Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 47 – 48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47: Rối rắm

Cả hai trở lại đảo
đã được hơn một tháng, Tiết Đồng luôn nghĩ về tương lai giữa cô và Long Trạch, bởi vì cô sợ, nếu như hy vọng quá nhiều thất vọng sẽ càng lớn, càng lún sẽ càng thêm sâu.

Cô hiểu được, Long Trạch rất thích cô, hắn thích cô rất nhiều, nhưng hắn không giống với những người bình thường, Long Trạch chỉ biết chiếm hữu, điên cuồng giữ lấy cô, giống như muốn đem cô hòa tan chung vào với dòng máu của hắn. Vì Long Trạch yêu cô nên hắn luôn nghĩ cô cũng sẽ yêu hắn. 

Cả đêm Tiết Đồng trằn trọc khó ngủ, cô với Long Trạch cũng từng thử trao đổi, để đôi bên có thể hiểu nhau hơn, giống như những người bình thường khác, ít nhất nó khiến cô cảm thấy mình còn có giá trị để tồn tại.

Kim đồng hồ điểm sáu giờ sáng, cũng là thời điểm Tiết Đồng rời khỏi giường làm bữa sáng, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Long Trạch xuống lầu, Tiết Đồng lên gọi nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Đẩy cửa đi vào thấy Long Trạch đang trùm kín chăn ngủ, tuy rằng không nhìn thấy nhưng cô biết hắn đã sớm thức dậy.

Tiết Đồng kéo kéo góc chăn: “ Trạch, dậy ăn bữa sáng.”

Long Trạch không phản ứng

“ Chúng ta cần nói chuyện.” Tiết Đồng ngồi ở mép giường, tay kéo chăn một góc chăn: “ Ngày hôm qua, em tự hỏi mình, chúng ta sống với nhau một thời gian dài như vậy nhưng vẫn không hiểu rõ về nhau, ăn sáng xong chúng ta sẽ nói chuyện.”

Long Trạch xốc chăn lên, ngồi dậy, không liếc mắt nhìn Tiết Đồng lấy một cái, mà đi thẳng xuống giường, đá chăn vung lên, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

“ Nhanh một chút, xuống dưới ăn sáng đi.” Tiết Đồng nói chuyện với bóng người của Long Trạch trong phòng tắm.

Đến lúc ăn sáng Long Trạch vẫn bày ra bộ mặt tối sầm, Tiết Đồng muốn chủ động nói chuyện với hắn nhưng nghĩ bụng thấy vẻ mặt khó chịu của hắn lại không thốt nên lời, nhìn thấy hắn ăn bữa sáng, cô mới lên tiếng: “ Trạch, chúng ta …”

“ Không cần nói.” Long Trạch xúc thìa cháo tới miệng, nói tiếp: “ Tiết Đồng, anh đối với em như vậy đã dốc sức rồi, em nên biết chừng mực.”

Tiết Đồng như bị chặn họng, định tăng thêm hiểu biết với hắn thì bị từ chối, vốn dĩ bọn họ không có mối quan hệ bình đằng, Long Trạch cũng không muốn nói chuyện với cô, hắn vốn là người cố chấp, vốn không có khả năng nói chuyện tử tế với hắn. Tiết Đồng cười nhạt, cúi đầu ăn cháo.

Hai người coi nhau như vô hình, Long Trạch cũng không làm khó Tiết Đồng, coi cô như không khí, vài lần cô thử mở lời nói chuyện nhưng hắn không thèm để ý, giống như không nghe thấy, trên mặt lúc nào cũng như đang phủ tầng sương dày đặc.

Ngoại trừ thời gian ăn cơm ra hắn đều nhốt mình ở trong phòng, còn khóa trái cửa lại. Tiết Đồng mỗi buổi tối đều đứng trước cửa phòng hắn, nhưng Long Trạch vẫn không có phản ứng gì, cô giống như được giải thoát, nếu trong tình cảnh này cô và hắn phát sinh quan hệ thân mật, cô sợ chính mình không thể dễ dàng tiếp nhận được.

Không khí mỗi lúc một nặng nề, Tiết Đồng cũng không mấy dễ chịu, trong lúc ăn cơm chiều, nhịn không được nói một câu: “ Trạch, đôi khi anh thật giống trẻ con.”

Cô biết hắn đang tức giận, không cho cô cơ hội lên tiếng.

Long Trạch vẫn như cũ, tỏ vẻ không nghe thấy, hờn dỗi ăn cơm, trước khi đứng dậy, quăng lại một câu: “Ngày mai, anh rời đảo vài ngày, em ở lại từ từ suy nghĩ.”

Tiết Đồng buông đũa, đứng lên: “ Trạch, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện được sao? Qua nhiều ngày như vậy, sao anh vẫn tức giận?.”

Long Trạch dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm cô: “ Chúng ta có thể nói chuyện gì, em muốn gì anh đều đã cho em. Nếu em muốn anh để em đi, anh chỉ có thể nói một câu: ‘Làm không được’. Hiện tại, anh vừa lòng với cuộc sống này, không muốn thay đổi gì cả, chúng ta còn có gì để nói?.”

Khóe miệng Tiết Đồng khẽ nhếch lên, đó chính là nguyên nhân Long Trạch trốn tránh cô, hắn không muốn cuộc sống của mình bị thay đổi.

Hơi thở Long Trạch có phần gấp gáp: “ Mấy ngày nay chúng ta hãy bình tĩnh suy nghĩ. Vài ngày sau anh trở về, anh không hy vọng mối quan hệ giữa chúng ta vẫn duy trì tình trạng như này.”

Lại uy hiếp! Tiết Đồng trong lòng trở nên nặng nề, nhìn hắn xoay người lên trên lầu, cô lên tiếng: “ Trạch, cho dù anh không hoàn toàn là người, nhưng anh sống ở xã hội này, so với những người khác, anh không có sự khác biệt.

Em không quan tâm anh so với những khác có gì khác biệt, cho dù là bản tính kiêu ngạo của anh, em cũng thích. Em chỉ muốn nói rằng những gì Trình Thiên nói với anh, không phải tất cả đều đúng.”

Lưng của Long Trạch hơi run run, nhưng cũng không quay đầu lại mà tiếp tục lên lầu.

Quả nhiên hôm sau Long Trạch rời đảo, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, đi vài bước quay lại nhìn Tiết Đồng, không nhẹ cũng không nặng, nói: “ Em còn giữ điện thoại? Có việc gì gọi điện thoại cho anh.”

“ Em biết, mọi việc anh phải cẩn thận.” Tiết Đồng dặn dò.

Long Trạch định nói thêm nhưng lại thôi, xoay người tiến ra cổng chính.

Trời xanh may trắng giống như tấm thảm khổng lồ, cao vời vợi, mây trắng ở trên cao, đổ đầy những ánh sáng vàng nhạt rọi xuống, tia nắng lấp lánh hắt lên người, đem lại cảm giác thoải mái.

Khí hậu trên đảo rất tốt, ở đây ba tháng, ngoại trừ lần bị ốm ấy, tất cả đều rất bình thường, trời trong nắng ấm, không khí mát mẻ, cảm giác thư thái đến bình thản, cho nên Long Trạch rất thích nơi này.

Tiết Đồng nằm trên ghế dài ở vườn hoa, nhìn lên bầu trời xanh trong, cô không biết liệu sau này còn có cơ hội ngồi đây ngắm nhìn trời mây như hôm nay hay không? Tiết Đồng cười mỉm, cô đã rất cố gắng, cố gắng sống sót, cố gắng chờ đợi cơ hội sống lại lần thứ hai.

Thế nhưng, cô không làm được, người khác chỉ cần nói một câu cũng có thể khiến cô tan xương nát thịt, nhìn bên cạnh khóm hoa hồng vẫn nở rộ khoe sắc, có đôi khi cô muốn trở thành một cây hoa, một gốc cây, cho dù bị người khác cắt bỏ, giẫm đạp lên cũng không hiểu thế nào là đau khổ.

Nằm trong vườn hoa, Tiết Đồng thấy được chiếc thuyền của Long Trạch dần rời bến, hắn vì trốn tránh cô mà rời đảo, cùng sống chung dưới một mái nhà, hắn luôn nỗ lực yêu cô, nhưng cô đáp lại tình cảm của hắn bằng những câu nói sắc lạnh, phủ nhận hoàn toàn tình cảm của hắn, nói hắn không hiểu thế nào là yêu.

Thật buồn cười, Tiết Đồng có thể đi đâu tìm được người giống hắn yêu cô nhiều đến như vậy, hắn có gì không thể sánh với người khác, hắn có địa vị, danh phận, năng lực, vậy hắn có điểm gì không xứng?

Hắn đối với cô tốt như vậy, cẩn thận che chở cô, từ trước tới nay hắn chưa dành nhiều thời gian chờ đợi và kiên nhẫn chờ đợi một người đến vậy, ngày ngày cô ngủ trong vòng tay hắn cho đến khi mặt trời nhô cao, hắn vì cô lặn xuống tận đáy biển để tìm kiếm thứ cô thích … Nếu không phải vì yêu, vậy là gì?

Thế nhưng giờ đây hắn hoàn toàn bất lực, hắn không muốn to tiếng với cô, cũng không muốn uy hiếp cô, hắn không biết nên làm gì bây giờ, vì thế hắn lựa chọn trốn tránh, dùng thời gian để bình phục chính tâm tình của mình.

Hiển nhiên, dáng vẻ sầu muộn của hắn không gạt được Trình Thiên, vừa thấy hắn, Trình Thiên đã giễu cợt: “Sao thế này? Trạch đau khổ vì tình?.”

Long Trạch hung hăng trừng mắt với Trình Thiên.

Trình Thiên dường như nhìn thấu tâm can của Long Trạch: “ Cãi nhau với người phụ nữ của mình? Bằng không sao có thể chủ động rời đảo như này?.”

“ Tôi rời đảo là vì kiếm tiền.” Long Trạch phản bác.

“ Nhìn dáng vẻ của cậu không giống với người chủ động đi kiếm tiền.” Trình Thiên cười nói: “ Lần trước tôi đã nói qua với cậu, phụ nữ không thể quá nuông chiều, nhìn cậu cả ngày vây quanh cô ta, sớm muộn gì cũng bị chiều hư.”

Long Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: “ Phụ nữ của anh rất nghe lời?.”

“ Hóa ra vì chuyện này.” Trình Thiên cười lớn tiếng: “ Là do cậu quá chiều cô ta, mới để xảy ra chuyện này. Cậu phải khiến người phụ nữ của mình vừa yêu vừa sợ mình, như vậy mới biết nghe lời.

Trước đây, đưa cô ta tới nghĩ rằng cậu sẽ không thích nên tôi không cho người dạy dỗ qua, chuyện này là do tôi sai. Hiện giờ, tôi bảo cậu mang cô ta tới đây, cậu lại không chịu, tôi cũng không còn cách nào khác. Cô ta là người của cậu, trở về dạy dỗ lại một chút. Khi nào cần dạy dỗ thì phải mạnh tay, bằng không có lần đầu sẽ có lần sau.”

Long Trạch câu hiểu câu không, hắn với Trình Thiên quen biết lâu như vậy nhưng tính cách hai người khác biệt rất lớn. Đối với những chuyện Trình Thiên làm, Long Trạch luôn không để vào mắt, muốn hắn giáo huấn lại Tiết Đồng vừa biết nghe lời lại sợ hắn, khác nào bảo hắn phải ra tay với cô? Nếu làm như vậy, ngay cả chính hắn còn thấy coi thường mình.

Long Trạch chuyển đề tài: “ Gần đây có việc gì làm không?.”

“ Chuyện phải làm thì lúc nào cũng có, nhưng nếu như cậu đã mở lời thì không thể giao cho cậu làm chuyện bình thường được. Thay tôi đến thành phố Tây tiếp đãi ông Chung.” Trình Thiên mỉm cười.

Long Trạch thoáng cân nhắc, chuyện này đối với hắn cũng không có gì là khó khăn, hắn mở miệng nói: “ Đúng rồi, tôi muốn anh đem đảo kia sang tên lại cho tôi?.”

“ Hả? Đảo kia không phải cậu vẫn ở sao? Không là của cậu thì còn là của ai?.”

“ Đấy là anh cảm thấy vậy, tôi muốn nó hoàn toàn thuộc về mình.” Long Trạch thản nhiên nói.

Đáy mắt Trình Thiên trở nên tối lại, lộ ra vẻ thâm trầm, hắn nói: “ Đúng vậy, bất kể chuyện gì cũng cần phải nắm chắc trong tay.”

Hắn nói tiếp: “ Việc sang nhượng lại hòn đảo kia tôi sẽ gọi luật sư tới giải quyết, về việc ông Chung chúng ta cần trao đổi chi tiết hơn. Ngoài việc sở hữu hòn đảo ra, tôi cũng sẽ trả thù lao cho cậu, giữa hai chúng ta, tôi sẽ không bao giờ khiến cậu thất vọng.”

Điểm này Long Trạch hoàn toàn tin tưởng Trình Thiên, hắn trước kia biết tiền là quan trọng, nhưng lại không biết nó quan trọng tới mức như thế nào, nhưng kể từ ngày sống ở thế giới này, hắn phát hiện vật chất vô cùng quan trọng, chẳng trách người đời lại yêu tiền điên cuồng đến vậy, thậm chí còn đem cả tính mạng của mình gán vào chiếu bạc.

Theo thường lệ, Trình Thiên sẽ mời Long Trạch dùng cơm, bên trong phòng ăn luôn được sắp xếp sẵn vài nữ phục vụ xinh đẹp, nhìn lướt qua cũng có vài điểm giống Tiết Đồng, Trình Thiên cười nói: “ Thích người nào? Cậu cũng nên thử qua hương vị của người phụ nữ khác, cũng không có gì khác biệt là mấy, đàn ông không nên để phụ nữ ảnh hưởng đến tâm trạng.”

Long Trạch không nói chuyện, cúi đầu ăn cơm.

Trình Thiên gọi mấy người nữ phục vụ ngồi bên cạnh hầu Long Trạch ăn cơm, những cô gái mà Trình Thiên gọi tới đây đều có làn da trắng nõn nhu mì, lả lướt dựa vào người Long Trạch, thấy hắn gắp miếng rau liền vươn tay gắp miếng thịt bỏ vào trong bát cho hắn: “ Đổ Thần, anh nếm miếng này thử xem.”

Giọng nói mềm nhẹ như bông, cảnh xuân bày ra trước mắt hắn, nhìn miếng thịt trong bát, Long Trạch ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, hai giây sau nói: “ Cô đi ra ngoài.”

Cái gì mà không khác biệt nhiều lắm! Kể từ giây đầu tiên người phụ nữ kia ngồi xuống bên cạnh hắn, Long Trạch nhận thấy sự khác biệt rất lớn!

Khi Tiết Đồng ngồi bên cạnh, hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Còn lúc này, người phụ nữ khác ngồi cạnh hắn, Long Trạch lại thấy khó chịu cảm giác bài xích rõ rệt, hắn không hiểu nổi vì sao Trình Thiên lại có thể để những người phụ nữ như vậy ngồi cạnh.

Trình Thiên phất tay kêu mấy mấy nữ phục vụ rời khỏi phòng, cười nói: “ Cậu đúng là thật lòng! Muốn làm kẻ chung tình?.”

“ Chỉ là không thích.” Long Trạch gọi người xới cơm, buồn bã cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Chương 48: Trở lại

Ba ngày sau, Long Trạch đưa
tới chỗ Trình Thiên một người đàn ông trung niên.

Sở dĩ lần này Trình Thiên đi cùng Long Trạch bởi hắn là người cung cấp tin tức nhân vật cần bắt. Mặc dù mỗi lần Long Trạch đi làm việc cho Trình Thiên đều rất gọn gàng sạch sẽ, những người Long Trạch bắt về đây đều là nhân vật có tiếng và địa vị trong xã hội.

Trình Thiên đi tới người đàn ông trung niên trước mặt mình, thoạt nhìn ông ta cũng chỉ là một người bình thường, đáy mắt còn toát lên vẻ sợ hãi, khiến hắn cảm thấy rất mãn nguyện, lần này Long Trạch làm việc rất nhanh và chuẩn. 

Trình Thiên đứng sát bên cạnh người đàn ông họ Chung nói vài ba câu với ông ta rồi quay sang rồi vỗ vai Long Trạch: “ Đã mấy lần tôi tới mời Chung lão đại cùng nhau ngồi uống tách trà, nhưng ông ấy lại từ chối, quả là có khí thế của ông chủ lớn, còn bắt cậu phải đích thân đi mời.”

Long Trạch tất nhiên biết sự việc tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, hắn đối với mấy chuyện này cũng không quan tâm, đối với chuyến sống chết của người khác không liên quan tới hắn. Trời sinh Long Trạch có bản tính ngạo mạn không coi ai ra gì, cũng giống như lão già họ Chung này, cho dù phía trước là người cao cao tại thượng tầm cỡ đến đâu, chỉ cần hắn muốn, thì dễ dàng có được như trở bàn tay.

“ Trạch, cậu chính là anh hùng của tôi.” Trình Thiên khen ngợi: “ Tiền cùng với tài sản đều đã chuẩn bị xong, cậu đi kí nhận qua, bao giờ định trở về?.”

“ Vài ngày nữa.” Giọng nói Long Trạch đượm buồn, Tiết Đồng vẫn không gọi điện cho hắn, điều này khiến hắn thấy chán nản.

“ Ha ha, được được, cậu từ từ vui chơi, muốn đi đâu thì nói với tôi, tôi giúp cậu sắp xếp.”

Long Trạch “ Uhm “ một tiếng: “ Anh cứ làm chuyện của anh, tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi.”

“ Cậu cũng vất vả, nghỉ ngơi trước, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Trình Thiên vừa cười vừa nói.

Long Trạch không quan tâm, chuyện ngày thì để ngày mai tính, nói xong liền quay trở về khách sạn.

Vẫn là căn phòng nằm trên tầng 32, hơn một tháng trước, hắn cùng với Tiết Đồng thân mật trong căn phòng này, Long Trạch cảm nhận được như nơi đây vẫn còn lưu lại hương vị của cô. 

Cửa sổ sát đất gần chiếc sofa dường như đang in đậm hình bóng của Tiết Đồng, Long Trạch mở to mắt nhìn lại, thay vào đó là khoảng trống, hắn cảm thấy phiền muộn, lôi di động ra bấm dãy số của cô, ba số đầu tiên và bốn số cuối trong dãy số di động của Tiết Đồng giống với số của Long Trạch, nghe nói đây là số tình nhân, đối với chuyện của người đời hắn chỉ nở nụ cười nhạt nhưng vẫn quyết định chọn cặp số tình yêu  này.

Đáng tiếc, Tiết Đồng lại không nhận ra điều này, cũng có khả năng ngay cả số di động của mình cô cũng không nhớ nổi.

Long Trạch cảm thấy có chút cay đắng, hắn chưa từng dụng tâm đối với người khác nhiều như vậy, hắn có rất nhiều tiền, hắn cũng có thể kiếm nhiều hơn nữa nếu Tiết Đồng thích, hắn có thể cho cô mọi thứ cô muốn. Long Trạch cũng cảm thấy bất lực với chính mình, càng muốn đối tốt với cô thì lại càng khiến cô xa cách hắn, tất cả công sức đều đổ xuống sông xuống biển. 

Giống như cuộn len, càng gỡ càng rối, trong lòng hắn như có lưỡi dao đâm xuyên qua, vô cùng đau đớn, Long Trạch suy nghĩ một hồi mới ấn nút gọi.

Thời gian cũng không còn sớm, có khả năng Tiết Đồng đã ngủ, hắn cũng không muốn quấy rầy cô nhưng vẫn không nhịn được muốn nghe giọng cô, đầu dây đổ chuông vài lần, hắn không nghĩ rằng sẽ có tiếng trả lời trong điện thoại, giọng nói của Tiết Đồng có chút buồn ngủ: “ Trạch!.”

“ Uhm.” Mọi sự nhớ nhung, vương vấn đang gào thét trong hắn như được giải tỏa, hắn rất thỏa mãn: “ Em đã ngủ chưa?.”

“ Vừa ngủ.”

“ Ở nhà có khỏe không?.” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

“ Rất tốt.”

Cô chỉ nói vỏn vẹn hai chữ, cũng không biết nên nói gì.

Long Trạch nắm chặt di động, trầm mặc một lúc, sau đó lại lên tiếng: “ Có cần mua gì không, anh mua cho em?.”

“ Không có gì, cảm ơn.”

Hai người đều làm vào trạng thái trầm mặc, điều này làm cho hắn cảm thấy khó chịu, Long Trạch lên tiếng: “ Không có chuyện gì, anh cúp máy đây, em ngủ sớm một chút.”

“Uhm, chừng nào thì anh trở về.”

“ Qua hai ngày nữa đi.” Long Trạch bất giác nở nụ cười nhạt.

“ Uhm, vậy anh phải cẩn thận, đi ngủ sớm một chút, em cúp điện thoại đây.”

Hắn còn muốn nói thêm vài câu với cô nhưng đầu dây bên kia đã cúp, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình di động, giống như đang tự an ủi mình, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu phần nào.

Hòn đảo cũng được sang tên cho hắn, hiệu suất làm việc của Trình Thiên rất cao, kí xong thủ tục chuyển nhượng, Long Trạch cầm quyển sổ tiết kiệm đi trên đường lớn, nhìn dòng người hối hả bận rộn trong công việc, mỗi bước đi của họ cũng dài và gấp gáp hơn hắn. 

So với người khác, có thể Long Trạch không quá vất vả lo lắng cho cuộc sống của mình, hắn cũng thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh sống mới, cho dù ở một thế giới khác hắn vẫn là người đứng trên cao, trời sinh khả năng ưu việt khiến hắn không thể đem mình so sánh với những người bình thường.

Nhưng Long Trạch cũng có bản tính giống với những người khác, hắn cũng có cảm xúc bình thường, hắn yêu Tiết Đồng, rất yêu rất yêu cô, hắn nguyện đem tất cả những gì mình có dành tặng cho cô.

Long Trạch đi dạo trên phố, dừng trước tấm biển quảng cáo phía trước, nhìn dòng chữ trên biển quảng cáo hắn cười nhẹ, cuối cùng đi vào văn phòng luật sư vụ sở.

Hai ngày sau, hắn chuẩn bị quay trở về đảo, gọi điện cho Trình Thiên, đầu dây bên kia cười như uống nhầm thuốc: “ Như thế nào, nhanh như vậy đã muốn trở về? Nhớ phụ nữ?.”

“ Nói vô nghĩa, buổi chiều tôi về, chuẩn bị thuyền.”

“ Hai chiếc thuyền cậu thích đều đi xa rồi, nếu không tôi thay cậu chuẩn bị trực thăng, nhìn cậu giống như tên đã lên cung, muốn trở về gây ngạc nhiên với người phụ nữ của mình.”

Hắn không thích nói nhiều, cũng không thích Trình Thiên lôi mình ra làm trò cười: “ Tôi thích ngồi thuyền.”

“ Haha, nếu vậy cậu phải chờ hai ngày nữa, tôi thay cậu chuẩn bị một người phụ nữ khác, tận tình hưởng thụ cuộc sống đi.”

“ Quên đi, tôi ngồi trực thăng cũng được.” Hắn muốn nhanh trở về, buổi sáng gọi điện cho Tiết Đồng, dường như hai người đã còn không còn ngượng ngùng như trước nữa, nói chuyện rất thoải mái.

Không rõ ràng cũng được, chỉ cần được nhìn thấy Tiết Đồng thì mọi chuyện đều không là gì, nếu ngồi thuyền thì phải ngày mai mới về tới đảo, mà hắn muốn hôm nay được nhìn thấy cô.

“ Biết cậu vội vàng trở về, Trạch, phải nhớ câu nói của tôi, phụ nữ, không nên quá nuông chiều.”

Long Trạch không muốn cùng Trình Thiên nói những lời vô nghĩa, lập tức cúp điện thoại.

Biểu chiều, Trang Lăng tới đón hắn, sau đó nhanh chóng lên trực thăng.

Trang Lăng khiêm tốn đưa hắn trở về đảo, còn vẫy vẫy tay với Long Trạch, nhìn máy bay dần dần bay lên cao, sắc mặt hắn bình thản trở lại, nhìn xuống phía dưới là bãi đỗ xe của khách sạn, tầng cao nhất là văn phòng của Trình Thiên.

Trình Thiên ngẩng đầu nhìn Trang Lăng: “ Đã tiễn anh hùng của chúng ta ‘ lên đường ‘ chưa?.”

Trang Lăng gật đầu: “ Đã tiễn, tất cả đều an bài thỏa đáng.”

Trình Thiên ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cười tươi: “ Quái thú đã đánh xong, anh hùng cũng nên trở lại.”

Trang Lăng không lên tiếng.

“ Sức công phá lớn như vậy, có là thần cũng thành tro bụi, haha, mà hắn cũng không phải là thần. Coi như tiễn hắn lên đường, dù sao cũng không còn được gặp lại người như vậy nữa.” Trình Thiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía cửa sổ: “ Trang Lăng, có phải cảm thấy tôi quá độc ác?.”

“ Không có, hắn quá ngạo mạn.”

“ Đúng vậy, quá ngạo mạn, người như vậy không nên tồn tại trên đời này, anh hùng tồn tại chính là uy hiếp lớn nhất đối với con người.” Trình Thiên như đang thưởng thức một màn kịch hay, thở dài một hơi: “ Tôi cũng cảm thấy có phần mất mát, dù sao hắn cũng do một tay tôi dạy dỗ, lao tâm lao lực để biến hắn thành người giỏi việc, giúp hắn thích ứng với cuộc sống này, bây giờ lại phải tự tay mình hủy diệt, thật sự là đáng tiếc.

Hắn giúp tôi đi lên vị trí này, hắn giống như người trên trời phái xuống giúp đỡ tôi. Thế nhưng, muốn nắm hắn trong tay quá khó khăn, ba năm rưỡi nay tôi không ngừng tìm đủ biện pháp để hắn không tiếp cận với xã hội hiện thực, tôi nói hắn là người cuồng vọng, nhưng sự cuồng vọng ngạo mạn của hắn cũng do một tay tôi dạy nên. 

Lúc trước, hắn thay tôi làm việc, tôi chỉ nói cho hắn sự đen tối nhơ bẩn của thế giới này, cố gắng để hắn không có cơ hội tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Chỉ có điều, hiện tại hắn lại nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.” 

Trình Thiên quay đầu lại, đảo mắt qua phía Trang Lăng, làn khói thuốc mờ ảo che lấp đi vẻ thâm sâu của hắn: “ Cậu cũng thấy đấy, hắn ở đây từ từ thích ứng, càng về sau càng hiểu chuyện hơn. Nếu cho hắn ba năm nữa, thành phố này sớm bị hắn nắm trong tay.”

Trang Lăng đồng ý: “ Hắn dù sao cũng không phải người, ở thế giới nhân loại này, chính là sự uy hiếp rất lớn.”

“ Đáng tiếc chiếc trực thăng của tôi, tôi rất thích nó.” 

Trình Thiên cười khẽ: “ Quên đi, xem như tôi tặng hắn món quà cuối cùng. Đêm nay chúng ta không say không về, chúc mừng một kẻ ngáng đường đã vĩnh viễn biến mất, và anh hùng đã trở lại, trong khoảng thời gian này, tôi muốn thả lỏng bản thân một chút.”

“ Ở thành phố Y đã không còn ai có thể ngăn cản sự phát triển của Trình Thị, anh cũng không cần hao tổn tâm trí nhiều.”

“ Rốt cuộc cũng có ngày này, không còn kẻ nào dám chống lại tôi.” Trình Thiên nói tiếp: “ Rất nhanh, anh hùng cũng đã trở lại.”

Kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, thời gian làm cho Trình Thiên cảm thấy phấn chấn, thì bên kia, thời gian lại khiến Long Trạch cảm thấy nôn nóng, chờ đợi trong bất an. Tiếng động cơ trực thăng quá lớn, làm cho hắn cảm thấy phiền chán, nhìn xuống phía dưới đều là một khoảng mờ mịt, ở phía xa điểm chút màu xanh lam.

Hắn hy vọng sau khi trở về, Tiết Đồng sẽ không còn thái độ chán ghét đối với hắn, cabin nhỏ hẹp như đang đè nén lồng ngực của hắn, nhìn đồng hồ cũng đi được nửa quãng đường, cũng khá nhanh.

Ghế da màu vàng nhạt ngồi rất thoải mái, nhưng trong lòng hắn lại thấy đứng ngồi không yên, nhớ lần trước cùng Tiết Đồng cũng ngồi trên chiếc trực thăng này, cô còn đánh rơi sợi dây bằng đá hắn tự tay làm cho.

Long Trạch ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét hàng ghế phía sau, thị lực của hắn rất tốt, chỉ cần quét mắt một lần là có thể nhìn rõ mọi thứ.

Ở vách tường cabin có một sợi dây thòi ra, Long Trạch cẩn thận quan sát, cho dù ở đó không có đèn nhưng hắn vẫn nhìn rất rõ, sau đó khóe miệng cười khẽ quả nhiên là ở đó, chẳng trách người khác tìm không thấy.

Đáng tiếc khe tường rất hẹp, hắn không thể luồn tay vào được, vốn những chuyện hắn đã muốn làm là phải làm bằng được, hắn đối với Tiết Đồng bất lực thì thôi đi, sao một chiếc dây này có thể làm khó được hắn. Long Trạch trực tiếp rời khỏi hàng ghế, xé mạnh tấm da lót, phi công ở buồng lái nhìn thấy mọi hành động của Long Trạch, quay đầu hét lên: “ Long tiên sinh, ngồi xuống.”

Hắn không để ý tới người phi công, tiếp tục cúi người tìm kiếm, Long Trạch còn chưa nhặt được sợi dây đá lên lại nhìn bên cạnh có thứ gì đó đang lộ ra, cảm thấy khó hiểu, Long Trạch kéo mạnh tấm vải da lót ra, phía dưới được cất giấu kĩ càng bởi một lóp kim loại cũng bị hắn lậy tung lên, Long Trạch nhìn vào bên trong, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

Long Trạch sửng sốt hai giây, hắn nhìn con số hiện trên mặt đồng hồ điện tử,lập tức lấy di động ra bấm số của Tiết Đồng.

“ Tút tút.’ 

Trong lúc gọi điện thoại, Long Trạch quét mắt xung quanh cabin, hắn sớm đã hiểu được mọi chuyện. Di động vẫn không có người bắt máy, mỗi một giây trôi qua hắn cảm thấy tim gan mình như bị dao cứa đến máu chảy đầm đìa, vô cùng đau đớn. 

Hắn chưa từng sợ hãi đến như vậy, chỉ sợ đầu dây bên kia sẽ không có ai bắn máy, Long Trạch trong lòng không ngừng hét lớn: “ Nghe đi, nhanh nghe đi.”

Hơn mười giây trôi qua, Long Trạch giống như đang chịu cực hình tra tấn, rốt cuộc giọng nữ vang lên: “ Trạch!.”

Nghe thấy tiếng nói của cô, hắn giống như bước qua khỏi cánh cửa địa ngục, hét lớn tiếng vào di động: “ Tiết Đồng! Chạy mau.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+