Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 51 – 52 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 51: Giảng giải

Tiếng động cơ ôtô mỗi lúc một gần, Long Trạch di chuyển cơ thể tìm nơi ẩn nấp, lông mày nhíu chặt lại vì cơn đau từ cơ thể dội đến. Thấy chiếc đuôi của Long Trạch vẫn để lộ ra Tiết Đồng vội vàng ôm đuôi của hắn giấu sau lưng.

Cây cối trên đảo khá rậm rạp, vậy nên nếu có người đến gần hang đá chắc chắn sẽ phát hiện ra, Long Trạch vỗ bả vai Tiết Đồng, nhẹ giọng: “ Đừng lên tiếng.”

Xa xa một chiếc xe ôtô đi rẽ vào lối đi gần hang động, di chuyển với tốc độ khá chậm, Tiết Đồng không thấy rõ người bên trong xe nhưng Long Trạch lại thấy rất rõ. Người lái xe chính là Đại Miêu, ngồi ở ghế phụ lái là A Tống, bọn chúng không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh.

Long Trạch cẩn tận quan sát động tĩnh, giơ súng lên ngắm mục tiêu, thị lực của hắn vô cùng hoàn mĩ, bách phát bách trúng, không để lỡ mục tiêu, hắn nổ phát đạn đầu tiên bắn vỡ cửa kính.

A Tống bị thương nặng do trúng vài phát súng của Tiết Đồng, ngồi bên cạnh là Đại Miêu vừa đỡ hắn vừa lái xe, thi thoảng lại quay đầu nhìn xung quanh, đợi cho ôtô đến điểm vuông góc, Long Trạch lên đạn ngắm bắn.

Một tiếng súng vang lên, người ngồi ghế điều khiển là Đại Miêu – huyệt thái dương của hắn xối ra dòng máu đỏ tươi cả người đổ sấp vào tay lái. 

A Tống khiếp sợ, theo bản năng ngả người về phía sau một tay kéo đẩy xác Đại Miêu ra, đặt nhanh chân vào chân ga chưa kịp nhấn chân ga thì tiếng súng tiếp theo lại vang lên, hắn chưa kịp quay đầu nhìn về hướng tiếng súng phát ra thì viên đạn đã găm vào người, hắn gục chết tại chỗ.

Ôtô dừng lại, động cơ xe vẫn đang khởi động, Long Trạch theo lùm cây vòng ra phía sau xe động tác của hắn có phần chậm chạp nhưng so với buổi sáng thì khá hơn rất nhiều, không cần Tiết Đồng phải đỡ hắn.

Một tay Long Trạch nắm chặt lấy tay Tiết Đồng, tay phải cầm súng hướng về phía ôtô. Đi đến cửa xe, Long Trạch quay lại nhìn thấy sắc mặt Tiết Đồng trắng bệch, hắn nói với cô: “ Em đứng ở đây, nhắm mắt lại.”

“ Anh muốn đi xác nhận bọn họ còn sống hay chết sao?.” Giọng nói Tiết Đồng có phần run sợ.

“Chúng ta cần xe để trở về biệt thự.” Long Trạch nói thêm: “ Anh đưa xác bọn chúng đi xử lí. Nếu em sợ, nhắm mắt vào.”

Tiết Đồng gật đầu, cô quay người lại chuyển mắt nhìn hàng cây cổ thụ trên đảo,cố gắng không chú ý đến việc Long Trạch đang làm, tiếng động cơ ôtô đã dừng, sau đó nghe thấy tiếng âm thanh kéo lê vật nặng có thể Long Trạch đang kéo thi thể của A Tống và Đại Miêu ra khỏi xe.

Qua vài phút cô quay đầu lại, thấy Long Trạch đã ở gần bờ biển, hắn đang kéo cái xác đến gần biển, động tác tuy chậm nhưng rất vững chắc, Long Trạch dồn hết sức ném thi thể ra phía xa.

Chờ khi Long Trạch quay lại, Tiết Đồng vội vàng chạy tới, định đưa tay dìu hắn nhưng lại bị Long Trạch đẩy ra. 

Quay trở lại ôtô, Tiết Đồng nhẹ giọng hỏi: “ Bọn chúng, sẽ không bị dạt trở lại bờ chứ?.”

“ Anh đã xem hướng nước biển chảy, theo dòng hải ngư sẽ đưa xác chúng trôi xa bờ, cuối cùng cũng chỉ trở thành mồi cho cá.” Long Trạch thản nhiên đáp.

Trước đây giết người không ghê tay, cuối cùng khi chết lại trôi dạt trên biển làm mồi cho cá, nếu bọn chúng không chết thì người chết sẽ là cô. Tiết Đồng cũng không nghĩ đến cái chết của bọn chúng, đem mọi chú ý dồn vào Long Trạch, trên trán hắn rịn mồ hồi, càng đi càng chậm, Tiết Đồng vội đến bên cạnh đưa tay ra đỡ hắn: “ Sao anh có thể đỡ em, còn em không thể đỡ anh?.”

Long Trạch cắn răng chịu đau, cười nhạt: “ Đấy là anh thích chạm vào cơ thể em, không phải em cũng thích?.”

Bây giờ là lúc nào còn nói nhăng nói quậy, Tiết Đồng không để ý đến lời nói của Long Trạch.

Long Trạch cũng không từ chối nhưng cũng không phối hợp, hắn dừng lại: “Em nói là anh đỡ em?.”

Tiết Đồng không hề nói vậy, xem ra Long Trạch vẫn muốn giương oai trước mặt cô, chỉ có thể bắt đắc dĩ đồng ý với hắn: “ Phải!.”

Long Trạch xoay người, trên môi nở nụ cười nhẹ.

Bên trong xe vẫn còn vương vất máu tươi, Tiết Đồng nhìn cái đuôi dài của Long Trạch, ngẩng đầu nhìn hắn.

Long Trạch bất đắc dĩ: “ Anh hiện tại không thể biến trở lại, em có thể lái xe không?.”

“ Không thể.” Cô chưa kịp đi học lái xe thì đã bị bắt đem đi bán, còn có cơ hội nào đâu.

“ Không việc gì, anh có thể lái được.”

Tiết Đồng nhìn cái đuôi của Long Trạch có phần không tin tưởng: “ Nếu không anh ở bên cạnh chỉ em, để em thử xem sao?.”

Long Trạch suy nghĩ một hồi, dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn cô: “ Vẫn là để anh lái.”

Tiết Đồng đem đuôi Long Trạch để ra phía trước, vòng thành hai vòng lớn để giúp hắn có thể ngồi trên ghế, Tiết Đồng chạm vào đuôi cảm nhận được Long Trạch run lên vì đau, sau đó Long Trạch duỗi nhẹ chiếc đuôi để dưới chân ga, cũng may chân phanh chưa cần dùng đến. Hiện tại không thể dùng chân để lái xe nhưng động tác của Long Trạch vẫn rất linh hoạt, cái đuôi nhẹ nhàng chuyển động ôtô lập tức lao về phía trước.

Tiết Đồng không nghĩ rằng Long Trạch có thể dùng đuôi để lái xe, ánh mắt của Tiết Đồng tập trung hết lên người Long Trạch, hắn lái xe rất vững vàng, tốc độ vừa phải, gió theo cửa kính lùa vào trong xe nhưng Long Trạch vẫn đổ rất nhiều mồ hôi, môi của hắn tái nhợt đi, nhìn thấy từng giọt mồ hôi lăn trên thái dương của Long Trạch, Tiết Đồng cảm thấy như có ngọn lựa đang thiêu cháy ruột gan cô vô cùng đau xót.

Xe chạy thẳng trên đường về biệt thự, cửa sắt được mở sẵn, Tiết Đồng đỡ Long Trạch vào phòng khách, mọi thứ trong phòng đều vẫn như mấy ngày trước, chỉ có duy nhất sự khác biệt là bình hoa cô cắm mấy ngày trước đã khô héo hết, Tiết Đồng đỡ Long Trạch ngồi trên sofa, vội rót cho hắn chén nước rồi tự mình uống một cốc.

Vừa cầm cốc uống nước cô vừa hỏi: “ Trạch, anh có cần uống thuốc không?.”

Long Trạch ngồi trên sofa than nhẹ: “ Anh không cần, mấy ngày nữa sẽ tốt, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có việc gì.”

Tiết Đồng thầm nghĩ xem ra cô không thể giúp hắn được việc gì, buông cốc nước trong tay: “ Em đi nấu cơm, anh nghỉ ngơi một chút.”

Mấy ngày nay toàn ăn trái cây rừng, dạ dày luôn thấy buồn nôn khó chịu, cô vào bếp, đặt nước lên bếp, sau đó cho thịt cùng nấm hương vào hầm. Tinh thần cô cũng không tốt, tùy tiện nấu vài món ăn tạm là được rồi.

Đem cháo bưng lên bàn chuẩn bị kêu Long Trạch vào ăn cơm thì thấy hắn đã ngủ trên sofa, phòng khách không bật đèn, cái đuôi dài trải khắp phòng khách, Tiết Đồng do dự một lúc, mở chiếc đèn nhỏ, đi bên cạnh sofa, vỗ nhẹ người Long Trạch: “ Trạch, ăn xong rồi hãy ngủ.”

Long Trạch mệt mỏi, cố gắng nâng hờ mí mắt, giọng nói khàn khàn: “ Uhm, ăn trước vậy.”

Long Trạch ăn không nhiều lắm, ăn xong lại quay trở về sofa ngủ, Tiết Đồng muốn dìu hắn về phòng nhưng cái đuôi sớm đã mềm nhũn không chút sức lực. 

Mỗi lần hắn di chuyển luôn cau mày lộ rõ vẻ đau đớn, Tiết Đồng cắn răng dìu hắn bước từng bước nhỏ lên phòng, cảm giác lên lầu giống như đang lên núi cao vô cùng gian nan, trở về phòng ngủ cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, nằm ở trên dường cái đuôi vẫn mềm oặt bất động một chỗ, Long Trạch xua tay ý nói không có gì đáng ngại.

Tiết Đồng thay Long Trạch đắp chăn, giống như trước đây hắn đã từng làm cho cô, sau đó xuống bếp rửa chén, tắm rửa thay quần áo trở lại phòng ngủ. 

Trong phòng ánh sáng dịu nhẹ, chính giữa là chiếc giường lớn, chiếc đuôi dài lộ ra, nhìn thật buồn cười, Tiết Đồng nở nụ cười nhẹ, cô lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước ấm, đi tới bên giường nhẹ nhàng lau sạch cái đuôi dài, từng chút từng chút một, cẩn thận như đang nâng niu món đồ sứ quý báu. 

Long Trạch đã chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể hắn sớm đã kiệt sức, tạm thời cũng không còn lo lắng gì khác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, động tác của Tiết Đồng rất nhẹ nhàng không hề quấy rầy giấc ngủ của hắn. Tiết Đồng lau sạch đuôi rồi giúp hắn lau mặt, Long Trạch hơi nghiêng đầu như muốn né tránh, lại giống như muốn tỉnh lại, Tiết Đồng nhẹ giọng: “ Trạch, lau mặt một chút.”

Long Trạch nghe thấy tiếng Tiết Đồng, cũng không cựa quậy gì mà tiếp tục say giấc, Tiết Đồng bật cười vì hành động trẻ con này của hắn, hệt đứa trẻ bị ốm. Cuối cùng, cô xốc góc chăn lên đắp lại ngay ngắn cho hắn.

Vệ sinh sạch sẽ cho Long Trạch, Tiết Đồng quay trở lại phòng sấy tóc, sau đó chui vào ổ chăn, nghe thấy hơi thở nam tính của người nằm bên cạnh ổn định hơn lúc trước.

Ngày hôm sau Long Trạch vẫn nằm trên giường, Tiết Đồng bưng đồ ăn lên, tất cả đều là thức ăn bổ dưỡng, trừ lúc ăn cơm, thời gian còn lại Long Trạch đều dùng để ngủ, trong lúc ngủ đôi khi cau mày tỏ vẻ khó chịu.

Ngủ đến chiều, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn, Long Trạch vào trong phòng Tiết Đồng vẫy tay, đem cô ôm trở lại bên mình, ôm chặt lấy cô, trong lòng thỏa mãn nói: “ Theo anh đi ngủ.”

Tiết Đồng không buồn ngủ nhưng vẫn xuống bên cạnh hắn.

Long Trạch nhẹ nhàng vuốt suối tóc dài của cô, sau đó thở dài, hắn có điều khó hiểu, lên tiếng hỏi cô: “ Tiết Đồng, em xem nói, vì sao Trình Thiên lại muốn giết anh? Anh giúp hắn làm nhiều việc như vậy, không có anh ở thành phố Y hắn làm sao có ngày hôm nay? Hắn có thể đi đâu để tìm được người như anh thay hắn làm việc?.”

Tiết Đồng ngoan ngoãn nằm bên cạnh Long Trạch, sợ đụng tới vết thương của hắn, cô cảm thấy hắn theo Trình Thiên làm việc sẽ không có kết cục tốt, hỏi: “ Trạch, lần này anh ra ngoài giúp hắn chuyện gì? Có phải làm chuyện gì khiến hắn tức giận?.”

“ Anh thay hắn bắt một người gây cản trở tới công việc của hắn, hiện tại người đấy cũng bị hắn xử lí, ở thành phố Y không hề có uy hiếp gì. Không có gì không bình thường, vậy mà hắn dám gạt anh ngồi trên chiếc trực thăng có bom, muốn nổ chết anh.” Hắn hừ lạnh một tiếng: “ Nếu không phải anh phát hiện đúng lúc, sẽ mắc bẫy của hắn.”

Mặc dù Long Trạch không hiểu nhưng Tiết Đồng lại hiểu rất rõ ràng: “ Trạch, anh có hiểu câu ‘Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thỏ tử, lương cẩu phanh*’ . Ý câu này nói rằng: Xa xưa, có vị hoàng đế cổ đại đã giết hết tất cả các công thần đã giúp mình lập quốc. Anh giúp hắn nhiều như vậy, bây giờ Trình Thiên ngồi chắc chiếc ghế lão đại tại thành phố Y, còn giữ lại anh để làm gì? Hắn vốn không cần sự giúp đỡ của anh, ngược lại, anh trở thành kẻ uy hiếp lớn nhất đối với hắn.”

(*) Con chim mà chết rồi thì cung tốt cũng cất đi, con thỏ tinh ranh chết rồi thì chó săn cũng bị đem nấu.

“ Phi điểu tận, lương cung tàng; giảo thỏ tử, lương cẩu phanh.” Long Trạch nhẩm lại câu nói này trong miệng, cười lạnh một tiếng: “ Quả nhiên, anh đã xem thường hắn, anh giúp hắn nhiều như vậy mà hắn dám ra tay với anh. Đúng là loại lưu manh không có lương tâm.”

“Những chuyện này trong lịch sử thường chỉ được dựng lên không có thực, sở dĩ nói như vậy, để biết anh đối với xã hội này hiểu biết quá ít. Còn có …. Trạch, hắn sớm đã có thái độ không hài lòng với anh, từ lâu có ý định muốn trừ bỏ anh.”

Giọng nói Long Trạch có phần cáu giận: “ Anh giúp hắn có được như ngày hôm nay, cũng có thể khiến hắn hai bàn tay trắng, hắn sẽ phải trả giá vì hành vi của mình.”

“ Trình Thiên không dễ gì có được như ngày hôm nay, Trạch, thế giới này không đơn giản như anh nghĩ, chỉ dựa vào sức mạnh cũng không thể xoay chuyển mọi chuyển. Làm việc cần phải biết tính toán một chút.”

“ Chuyện này anh sẽ tự mình xử lí, em không cần quan tâm.” Long Trạch cắt ngang lời Tiết Đồng: “ Cũng là em tốt nhất, em biết không, lúc đấy khi ở trên trực thăng, anh muốn nhìn thấy em nên quay ra cửa kính nhìn xuống, cũng vì vậy mà anh mới phát hiện có bom trên trực thăng, nếu không sẽ không còn mạng trở về gặp em. Tiết Đồng, em đúng là thiên sứ của anh.”

Những lời đường mật của Long Trạch vừa nói, Tiết Đồng không màng đến, cô đang quan tâm vấn đề khác: “ Nếu Trình Thiên tiếp tục ra tay, anh đã chuẩn bị gì chưa?.”

Long Trạch ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, suy nghĩ một hồi: “ Em muốn làm gì? Về sau chúng ta ở đây, nếu em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó.”

“ Hay anh đưa em đi du lịch? Trên thế giới này còn có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp, nếu không được đến sẽ cảm thấy rất tiếc.” 

Tiết Đồng hỏi dò ý Long Trạch, không còn giúp Trình Thiên làm việc, biệt thự này lại giống như nhà giam, Long Trạch cũng cần bước ra thế giới bên ngoài để hiểu thêm về thế sự đời người. Cần tìm đến nơi có nhiều người càng tốt, giúp hắn nhanh chóng hòa nhập với xã hội này.

“ Được! Ngắm biển mãi cũng thấy chán, chúng ta có thể cùng leo núi đi khắp nơi du lịch, chỉ có hai chúng ta.”

Tiết Đồng hiểu ý hắn nói, liền mỉm cười. 

Long Trạch là người đơn giản tính tình lương thiện, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được cuộc sống đời thường như thế nào. Thế nhưng, nghĩ tới thế lực của Trình Thiên, cô vẫn cảm thấy lo lắng, Long Trạch lại không nói sẽ đối phó với hắn như thế nào, đang mải miết suy nghĩ Long Trạch liền lên tiếng: “ Anh muốn đi tắm.”

Chương 52: Mê muội

Tiết Đồng liếc nhìn hắn một cái: “ Tắm? Để em dìu anh vào phòng tắm.”

Long Trạch nằm trên giường vẫn không nhúc nhích: “Toàn thân anh đều đau nhức, động một chút là khó chịu, làm sao tự mình tắm được hơn nữa còn cả cái đuôi.”

Tiết Đồng cảm thấy khó xử.

“ Em giống như hôm qua, giúp anh lau người đi. Giúp anh tắm nếu không khó chịu anh ngủ không được.” Long Trạch thản nhiên đề nghị cô, đôi mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.

Hai người việc không nên làm cũng đã làm, cũng không phải chưa từng thân mật qua, huống chi hiện tại Long Trạch như vậy, Tiết Đồng gật đầu, xốc chăn đứng dậy.

“ Em đi xả nước.”

“ Cùng đi đi.” Long Trạch nói xong liền ngồi dậy.

Tiết Đồng đưa tay định dỡ Long Trạch, gương mặt hắn thoáng có chút do dự rồi ngay lập tức vui vẻ để cô đỡ mình vào phòng tắm.

Phòng tắm khá lớn còn có cả chế độ mát xa, dài hơn hai mét so với giường ngủ của cô thì lớn hơn nhiều, Long Trạch trượt mình vào bồn tắm, dựa lưng vào thành bồn, bộ dáng vô cùng đắc ý.

Tiết Đồng mở vòi nước rồi xối vào cơ thể của Long Trạch, cô ngồi xổm dưới đất chuẩn tắm cho hắn, Long Trạch giữ tay cô: “ Em không vào sao? Chúng ta cùng tắm.”

“ Không vào.”

“ Em cứ như vậy được sao?.” Hắn nghiêng đầu nhìn Tiết Đồng, dùng sức kéo tay cô.

Tiết Đồng ngã vào bồn tắm, Long Trạch liền vươn tay đỡ lấy cô, nghe được tiếng hừ khẽ của hắn Tiết Đồng vội vàng đứng lên: “ Bị thương như vậy còn đùa được sao?.”

Long Trạch cười: “ Giúp anh tắm rửa đi.”

“ Em thấy anh rất có tinh thần, không cần em phải giúp.” Tiết Đồng nói xong chuẩn bị bước ra khỏi bồn tắm.

Long Trạch vội vàng kéo tay cô, cau mày lại giọng nói có phần đuối sức: “ Em biết rõ anh bị thương mà không chăm sóc sao?.”

Tiết Đồng mềm lòng, nhìn Long Trạch nghĩ thầm hắn đang bị thương chắc không dám làm chuyện xằng bậy, cô ngồi bên cạnh Long Trạch giúp hắn lau rửa đuôi. Long Trạch ngả người dựa vào thành bồn tắm, trưng bộ mặt hưởng thụ vô cùng, hai mắt híp lại, khóe môi khẽ cong lên.

Ngón tay của Tiết Đồng vỗ về chơi đùa với cái đuôi của Long Trạch: “ Bao giờ thì anh khỏi hẳn?.”

“ Phải mất một thời gian nữa.” Long Trạch dựa lưng vào thành bồn tắm, nhàn nhã trả lời.

Dưới tiếp xúc của bọt xà phòng, đuôi của Long Trạch trơn mịn như cá chạch, lại mềm mại như bông, Tiết Đồng không nhịn được đưa tay ấn nhẹ, Long Trạch cười khẽ: “ Đừng chà mãi một chỗ, nhích lên trên.”

Tiết Đồng theo cái đuôi di chuyển lên phía trên, thay hắn lau rửa, Long Trạch chỉ xuống dưới bụng mình: “ Chỗ này cũng muốn chà.”

“ Tự anh làm.” Tiết Đồng không để ý tới hắn, cô bắt đầu vặn nước xả bọt xà phòng.

Đợi cho bọt xà phòng trôi hết đi lại một lần nữa mở nước tắm lại cho Long Trạch, sau đó cô mở chức năng mát xa trong bồn, chuẩn bị cho hắn thư giãn một lúc. Long Trạch nhích mình, kéo Tiết Đồng dựa sát vào lồng ngực, hai tay siết chặt eo cô: “ Giúp anh, một người tắm chán lắm.”

Nói xong, tiếng “ xoẹt “ vang lên, quần áo trên người Tiết Đồng bị hắn xé nát: “ Rất vướng víu.”

Tiết Đồng giãy dụa muốn đứng lên, tay vô tình chạm vào cái đuôi của hắn, chợt nghe thấy Long Trạch rên lên một tiếng, cô lập tức ngừng động tác.

“ Đừng làm loạn, anh đang bị thương, giúp anh một chút không được sao?.” Long Trạch tỏ vẻ trách móc, hai tay vẫn ôm chặt lấy Tiết Đồng.

“ Vậy sao anh xé quần áo em?.” Tiết Đồng không dám động đậy, trên người quần áo bị hắn xé gần hết, muốn cởi cũng không được mà mặc lại cũng không xong.

“ Cả người em ướt như vậy, quần áo dính trên người rất khó chịu.” Long Trạch đưa tay ‘ dọn dẹp ‘ nốt những mảnh vụn quần áo trên người Tiết Đồng, một tay ôm chặt cô, tay còn lại cởi bỏ áo ngực cùng chiếc quần lót cản đường kia.

Tiết Đồng đưa mắt nhìn quần áo mình trở thành đống vải vụn trên mặt đất không khỏi xót xa.

“ Em muốn ra ngoài.” Tiết Đồng muốn trốn Long Trạch.

“ Đừng, em xem, anh như vậy có thể làm gì được em.” Long Trạch thuận tay ôm chặt cô vào ngực mình: “ Thật thoải mái, chúng ta thư giãn một chút.”

Giọng nói của Long Trạch vô cùng dịu dàng lại như bùa chú mê hoặc lòng người, Tiết Đồng ngoan ngoãn nằm gọn trong lồng ngực của hắn, dòng nước dưới tác động của máy mát xa vỗ về làn da vô cùng dễ chịu, cô khép mí mắt lại chìm vào cảm giác hưởng thụ.

Dòng nước ấm cộng với chiếc máy mát xa cao cấp làm cho tinh thần Tiết Đồng rất thư thái, cô ngẩng đầu đặt nụ hôn lên làn da săn chắc của Long Trạch.

Thấy cô chủ động, Long Trạch đưa tay đỡ lấy gáy của Tiết Đồng, nhanh nhẹn đưa chiếc lưỡi nóng bỏng vào khoang miệng cô, môi lưỡi cùng nhau dây dưa, hắn không ngừng tham lam hút cạn hương vị ngọt ngào của Tiết Đồng, ra sức mút chặt không buông.

Long Trạch cúi thấp đầu tiếp tục hôn sâu, tiếng thở dốc mỗi lúc một nặng nề. Ánh mắt Long Trạch lúc này đầy vẻ dụ hoặc như đang thiêu cháy Tiết Đồng, làn da trơn bóng săn chắc của hắn đang mời gọi đôi tay cô nó đang kêu gọi được vuốt ve an ủi, Tiết Đồng sa vào hố đen mờ mịt cô đưa tay vuốt ve cơ ngực của Long Trạch, cơ bắp hắn vừa ấm áp lại cứng rắn.

Long Trạch đưa tay xoa nắn bầu ngực non mịn của Tiết Đồng, hơi thở hắn mỗi lúc một gấp gáp, Tiết Đồng không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ, cô ngẩng đầu nhìn Long Trạch, con ngươi hắn sẫm lại chìm trong dục vọng, Tiết Đồng nỉ non: “ Anh không đau sao?.”

Long Trạch nở nụ cười điên đảo chúng sinh, giọng khàn khàn: “ Đau cũng đáng.”

Long Trạch nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiết Đồng kéo xuống dưới, bắt cô nắm lấy vật nam tính sớm đã thức tỉnh của mình, bắt cô dỗ dành nó.

Nhiệt độ nóng bỏng của nó như muốn thiêu cháy lòng bàn tay của Tiết Đồng, cô nhìn sắc mặt vẫn chưa hồi phục hoàn toàn của Long Trạch, cự tuyệt: “ Đừng, chờ anh khỏi hẳn đã.”

“ Anh khó chịu lắm, không chờ được.” Long Trạch cầm lấy tay cô lên xuống không ngừng, dán vào bên tai cô nỉ non: “Nếu em đau lòng, thì em cử động là được rồi.”

Nói xong Long Trạch hai tay đỡ lấy thắt lưng cô, nhẹ nhàng nhấc cô ngồi trên người mình, nhỏm người dậy điên cuồng hôn cô, một tay siết chặt eo Tiết Đồng, một tay cầm lấy vật nam tính của mình tìm đến nơi mẫn cảm của cô mà khiêu khích.

Tiết Đồng sớm bị hắn làm cho mê muội đầu óc trở nên trống rỗng, dùng chút bản năng cuối cùng của mình chống lại dục vọng đang sôi sục trong mình: “ Không được.”

“ Anh khó chịu lắm.” Hắn cau mày dỗ dành chô: “ Giúp anh, một lúc thôi.”

Long Trạch thích nhìn thấy Tiết Đồng thẹn thùng khi ở bên cạnh hắn, càng thích cô chủ động triền miên cùng hắn, tiếp tục ở bên tai cô nhẹ nhàng dụ hoặc: “ Tiết Đồng, ngồi lên trên đi, lên trên đi.”

Giọng nói của hắn như lời dụ của quỷ, Tiết Đồng không thể kháng cự vươn tay ôm cổ Long Trạch.

Long Trạch mỉm cười, nâng mông của Tiết Đồng lên, tìm đến nơi mẫn cảm của cô rồi đem cô chậm rãi ngồi xuống.

Tiết Đồng ôm chặt cổ Long Trạch, nơi đẫy đà của cô dính sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, ở bên tai hắn rên lên những tiếng đầy mị hoặc.

Vật nam tính của Long Trạch mỗi lúc xâm nhập đều đi vào nơi sâu nhất, giống như hắn muốn xuyên thủng cơ thể cô, trở thành nỗi tra tấn vô cùng đâu đớn, Tiết Đồng muốn nhấc thắt lưng để giảm bớt đau đớn nhưng hắn không cho.

Sự từ chối của cô chỉ càng tăng thêm dục vọng trong hắn, Long Trạch ra vào quyết liệt hơn.

“ Từ từ thích ứng là được rồi.” Long Trạch há miệng mút nhẹ vành tai cô, mị hoặc nói: “ Cử động một chút.”

Tiết Đồng lắc đầu: “ Quá sâu, anh ra ngoài đi.”

Long Trạch cũng không muốn bức ép cô nhưng hạ thể của hắn sớm đã cương cứng cần được giải phóng: “ Anh khó chịu lắm, giúp anh.”

Hai mắt giống như sa vào mây mù, Tiết Đồng nhìn lồng ngực Long Trạch phập phồng như muốn nổ tung, rồi cả âm thanh dụ hoặc còn vương vấn bên tai: “ Tiết Đồng, cho anh đi.” 

Vật nam tính của hắn đã sớm gào thét đến điên cuồng đó là sự tra tấn vô cùng đau khổ đối với người đàn ông, Tiết Đồng cũng không khá hơn là mấy, trước sự dụ hoặc của hắn cô đã bước vào vòng xoáy của dục vọng cùng với Long Trạch, cô cũng cần được yêu thương. 

Tiết Đồng cũng không suy nghĩ được nhiều cắn chặt môi dưới, hai tay nắm bả vai của hắn, hơi nâng mông lên, vừa mới nhấc lên được một nửa thì Long Trạch dùng tay ấn mạnh cô ngồi xuống, cơn đau như xé rách cơ thể khiến Tiết Đồng bật khóc, Long Trạch vẫn cầu xin: “ Đúng, như vậy, cử động một chút, ngoan.”

Giọng nói mê hoặc của Long Trạch đã hoàn toàn thiêu rụi lý trí của Tiết Đồng, lúc này cô chỉ biết hùa theo hắn ngồi trên người hắn triền miên kích động.

“ Rất ngoan! Tiếp tục.” Giọng nói của hắn ở sát bên tai cô không ngừng mời gọi.

Tiết Đồng ở trên người hắn cuồng nhiệt, lên xuống không ngừng, vật nam tính của hắn không ngừng bào mòn linh hồn của cô, Long Trạch ở dưới thở dốc hưởng thụ khoái cảm mà cô mang đến. Khi đạt tới đỉnh của sự sung sướng, Long Trạch gầm nhẹ, không ngừng ép cô mạnh bạo hơn nữa, Tiết Đồng ngồi trên người hắn khóc thút thít như con cún nhỏ bị thương.

Cô như đang bước vào một thế giới mới ở đó chứa đựng những khoái cảm bay bổng, cảm nhận được da thịt của hai người hòa vào làm một, dòng nước ấm không ngừng kích thích cơ thế, như được an ủi Tiết Đồng càng trở nên điên cuồng hơn.

Long Trạch cuốn cơ thể non mịn của Tiết Đồng, làn da cô đỏ ửng vì kích tình càng thêm phần quyễn rũ, hắn để cho cô quỳ trong bồn hai tay chống lên cạnh bồn tắm, Long Trạch nương theo sự chuyển động của Tiết Đồng không ngừng phối hợp tiến vào nơi sâu nhất của cô, trong cơn mê man cô chỉ nhớ hắn bế cô trở lại giường.

Đến khi nằm trên chiếc đệm êm ái, Tiết Đồng cảm thấy chính mình bị Long Trạch giăng bẫy dụ cô rơi vào tròng, không nghĩ rằng hắn đang bị thương vẫn có thể làm chuyện tổn hao sức lực như này. 

Long Trạch cười đến không biết trời đất là gì, xoay người nằm úp xuống giường, vẻ mặt đầy thỏa mãn như vừa được ăn mĩ vị của thế gian liếm liếm bạc môi. Tiết Đồng nằm trên giường nghỉ ngơi, xoay người lại thấy Long Trạch đang trưng cái bản mặt muốn ăn đòn thế kia. 

Chỉ đến khi dạ dày sôi réo vì đói, cô mới tỉnh dậy, vừa cử động cơ thể cơn đau lập tức ập tới, các khớp xương mỏi rã rời. Nhìn Long Trạch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cô cũng không thể để người bị thương như hắn đi nấu cơm.

Tiết Đồng lê tấm thân mệt mỏi xuống dưới bếp, thắt lưng đau ê ẩm như vừa trải qua một trận tra tấn, gắng gượng đứng trong bếp nấu cơm. Tuy rằng cô cùng với Long Trạch không phải lần đầu quan hệ thân mật, nhưng lần này lại không giống với những lần trước, ngoài việc thân thể cả hai hoà làm một mang đến khoái cảm mãnh liệt thì lần ân ái vừa xong lại đem tới cảm giác hạnh phúc cho cô.

Tiết Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh trăng đêm tỏa sáng như miếng ngọc trăm tuổi, trong vườn hoa những khóm hoa hồng đua nhau tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hương vị ngọt ngào len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể của Tiết Đồng, cô bất giác nở nụ cười, đến chính bản thân mình cũng ngỡ ngàng vì sao mình lại cười vui vẻ như vậy.

Thời gian cũng không còn sớm, Tiết Đồng cũng không có sức để đứng nấu ăn nên cô chỉ làm vài món đơn giản, Long Trạch vừa ăn cơm vừa lén nhìn cô, cô bị hắn nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng, buông đũa: “ Sao hôm nay anh gạt em?.”

“ Anh gạt em cái gì? Lừa em ở trên người anh vận động? Hay là lừa em tự mình vận động?.” Long Trạch bày ra vẻ mặt trêu đùa, cười: “ Em vận động kịch liệt thật, anh có lúc chịu không nổi.”

Tiết Đồng cảm thấy như tự rước lấy nhục, cúi đầu ăn cơm, cô ăn rất nhanh đem bát ăn đi tới chậu rửa bát, rồi trở về phòng khách ngồi nghỉ trên sofa.

Long Trạch ăn xong cơm tối, chậm rãi đến bên cô ngồi xuống: “ Anh thực sự không lừa em, em nhìn cái đuôi của anh sẽ biết, nếu không sao anh dễ dàng buông tha em dễ như vậy?.”

Cô cũng biết cơ thể Long Trạch chưa hồi phục, chỉ có điều cô không nghĩ tới sẽ cùng hắn làm chuyện đấy trong phòng tắm, tự mình kích động thỏa mãn hắn: “ Không nói nữa, em đi rửa bát.”

Tấm thảm lông dày được trải rộng khắp phòng, cảm giác như đang được bước trên mặt cỏ xanh tươi, trên sofa còn đặt con gấu Teddy to hơn người thật, chính giữa là lọ hoa hồng đỏ, khắp căn phòng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, giống như hơi thở mùa xuân. Long Trạch nhìn Tiết Đồng bận rộn trong bếp, nở nụ cười ấm áp.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+