Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 53 – 54 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 53: Thất bại

Trong lúc chuẩn bị thay quần áo ngủ thì tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Long Trạch đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy, hắn có chút bực mình: “ Để anh.”

Không cần nghe, Tiết Đồng cũng biết người gọi đến là ai, vội vàng ngăn Long Trạch: “ Kệ nó, để cho nó kêu.”

Đôi mắt Long Trạch dần nhen nhóm lên ngọn lửa tức giận: “ Anh sợ hắn? Anh sẽ cho hắn biết, anh vẫn còn sống, để cho hắn sống trong đề phòng, cả ngày đều thấp thỏm lo sợ.”

Long Trạch mở cửa thư phòng, toàn thân hắn cứng lại, tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng réo gọi, Long Trạch nhấc điện thoại, trên trán nổi gân xanh.

Đầu điện thoại gọi tới vẫn không chịu lên tiếng, Long Trạch gằn từng chữ qua kẽ răng: “ Trình Thiên! Anh sẽ phải chết.”

Đầu giây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó cười khẽ ra tiếng: “ Long Trạch, cậu muốn giết tôi? Đến đây!”

“ Anh chờ xem!” Long Trạch nói rõ ràng từng chữ.

“ Cậu tới giết tôi không thành vấn đề nhưng tôi không ngại nói cho cậu biết. Trong tay tôi có không ít hình ảnh cậu là thân rắn, tôi đã sớm giao cho người khác những bức ảnh đó, ngoại trừ tôi ra không ai có thể tìm ra hắn. Nếu tôi xảy ra bất trắc gì hắn sẽ đem những bức hình đó công bố ra ngoài, khi đó mọi người sẽ được chiêm ngưỡng con người thật của cậu. Cậu nghĩ xem, họ sẽ phản ứng ra sao.”

Long Trạch nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt trở nên trắng bệch, hai năm nay hắn luôn đặc biệt chú ý tới vấn đề này, hắn luôn cố gắng giấu cái đuôi của mình đi, hạn chế sự xuất hiện của nó. Nhưng không ngờ lại bị Trình Thiên nắm được sơ hở này.

“ Không biết đến lúc đó, cậu bị bắt đem nhốt trong lồng sắt giống như củ nhân sâm quý bị người khác lôi ra mổ xẻ nghiên cứu, không biết sẽ như thế nào. Tôi chết cũng không sao, chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu bị bắt đến phòng thí nghiệm, ở dưới cửu tuyền tôi cũng có thể mỉm cười. Khẳng định các nhà khoa học sẽ vô cùng hứng thú với cơ thể của cậu, không biết họ sẽ cắt chỗ nào trên người cậu để nghiên cứu!.”

“ Không ai có thể bắt tôi.” Long Trạch thẹn quá hóa giận.

“ Haha!.” Trình Thiên cười lớn tiếng.

“ Cậu vĩnh viễn là con người ngạo mạn! Cơ sở khoa học kĩ thuật hiện đại thế nào cậu cũng không phải không biết, cậu với hình dạng như quái vật thử hỏi làm sao quân đội có thể buông tha cậu được, hơn nữa cậu cũng đâu phải thần thánh, sao có thể trốn được?

Cho dù cậu có thể trốn nhưng có thể chạy đi đâu? Mang theo người phụ nữ của mình chạy tới đảo hoang không người hay núi sâu rừng già? Một nơi hoang tàn vắng vẻ rồi cả ngày phải bảo vệ người mình yêu trước mãnh thú trong rừng, đem cô ta cột chặt trên người, cậu xem như vậy có phải muốn bức cô ta tới điên hay sao?

Đến giết tôi đi, nếu không chiếm được thứ mình muốn, chỉ có thể tự tay hủy hoại nó.”

Long Trạch sắc mặt trắng bệch, quát lớn: “ Trình Thiên! Tên khốn nạn.”

Trình Thiên cũng muốn băm vằm Long Trạch ra từng mảnh nhỏ, không chút kiêng kị: “ Long Trạch, cậu còn quá ngây thơ, chuyện gì cũng không hiểu, cứ tưởng rằng chuyện gì mình cũng sẽ làm được. Cậu phải hiểu rằng, đối với con người trên thế giới này cậu là kẻ ngoại tộc, mấy năm nay cậu kiêu ngạo như vậy đủ rồi, sống những ngày sung sướng như vậy là nhiều rồi.

Cậu tưởng rằng người phụ nữ đó yêu cậu sao? Cho nên mới nói, cậu quá ngây thơ, còn muốn người phụ nữ dùng tiền mua về yêu mình. Cô ta hẳn phải hận cậu đến chết, đi tin rằng mình có thể chinh phục được trái tim người khác, đúng là kẻ ngu ngốc.”

“ Trình Thiên, cho dù giữ lại tính mạng của anh, tôi cũng sẽ cho anh hai bàn tay trắng.” Long Trạch đáp trả.

“ Chỉ bằng cậu? Ngay cả người phụ nữ bên cạnh cậu cũng do tôi dạy dỗ, còn muốn đấu với tôi? Cậu có được ngày hôm nay đều nhờ tôi ban cho, ngay cả điều cơ bản nhất của một con người là cách đối nhân xử thế còn không biết, còn muốn tranh giành với ai. 

Không ngại nói cho cậu biết, tôi cố ý đem cậu bồi dưỡng thành ra như vậy. Hai năm nay, tôi cố ý để cậu sống trên đảo. Biển rất đẹp đúng không? Phong cách rất hoàn mĩ? Là tôi cố ý không để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chỉ có vậy cậu mới toàn tâm toàn ý nghe lời tôi.”

Long Trạch tức nghẹn không nói lên lời, Trình Thiên tiếp tục nói: “ Cậu nghĩ xem, cậu ở cái dạng như này có khác gì với người sống trên đảo hoang. Tôi khuyên cậu, vẫn nên nghe lời một chút, dốc sức thay tôi làm việc, báo đáp tôi, tôi cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu. Tôi sẽ thay cậu giữ tiền, nhốt người phụ nữ của cậu trên đảo, an phận sống ở đó tiếp tục hưởng thụ cuộc sống nguyên thủy trên đảo. Nếu cậu còn muốn đấu với tôi, thì chúng ta chỉ còn nước ôm nhau cùng chết.”

Trình Thiên vừa cười vừa nói: “ Long Trạch, tôi buồn thay cho cậu, cho dù thế nào cũng không chiếm được thứ mình muốn có, xem ra kẻ hai bàn tay trắng chính là cậu!.”

“ Cút.” Long Trạch quát lớn trong điện thoại, vung tay ném mạnh ra ngoài.

Mảnh vỡ điện thoại rải rác trên mặt sàn nhà, đuôi của Long Trạch vừa trườn qua thì giá sách đổ rầm xuống, đè lên cái đuôi của hắn. Rất đau nhưng hắn cũng không để ý, dùng sức kéo đuôi của mình khỏi đống đổ nát, chỉ có như vậy mới giúp hắn phát tiết hết những bực dọc trong người.

Khắp thư phòng ngổn ngang là sách, mảnh gỗ vỡ vụn. Bức tranh phong cảnh treo trên tường bất ngờ rơi thẳng xuống đuôi của Long Trạch, tiếng đổ vỡ phát ra giống như những đốt xương trên đuôi hắn vỡ vụn.

Cơn đau xộc thẳng đến não bộ, lục phũ ngũ tạng bỗng quặn đau, mặc cho cơn đau thể xác cũng không thể sánh bằng chuyện hắn bị Trình Thiên lợi dụng rồi sỉ nhục, Long Trạch không cam lòng nhưng trước mắt sự thật là vậy. Long Trạch ngồi sụp xuống mặt đất, mặt trắng như tờ giấy, tiếng cười cuồng vọng của Trình Thiên còn lảng vảng bên tai hắn.

Trời sinh bản tính hắn kiêu ngạo, nay trước mắt mọi thứ đều sụp đổ hoàn toàn, biến thành tro bụi.

“ Trạch.” Hắn nghe được âm thanh lo lắng của ai đó, quay đầu lại thấy Tiết Đồng đứng ở cửa, khuôn mặt cô đầy vẻ sợ hãi, nhỏ giọng: “ Đừng để chính mình bị thương.”

Hắn nhìn cô, bàn tay nắm thành quyền, đốt xương gồ lên, con ngươi sẫm lại: “ Em ngủ trước đi, không cần để ý tới anh.”

Tiết Đồng nhẹ nhàng cắn môi: “ Có chuyện gì chúng ta cùng nhau bàn bạc, tuy em không hiểu biết nhiều nhưng có thể cùng anh chia sẻ.”

Khuôn mặt Long Trạch càng trắng hơn: “Anh muốn suy nghĩ một lúc, em ngủ trước đi.”

Tiết Đồng rời khỏi thư phòng, mang theo tâm trạng lo lắng. Bộ dáng vừa xong của Long Trạch cô chưa từng nhìn thấy, khẳng định Trình Thiên đã nắm được nhược điểm của hắn, mới khiến hắn tỏ thái độ bất lực đến như vậy. Tiết Đồng tưạ đầu vào thành giường, vô cùng bất an, trong phòng yên tĩnh đến lạnh người.

Qua quãng thời gian khá lâu cũng không thấy Long Trạch quay trở lại phòng ngủ, nhìn đồng hồ cũng hơn mười một giờ, cô đi dép lê trở lại thư phòng, mở cửa thấy Long Trạch vẫn duy trì trạng thái như lúc cô rời đi, vẫn không nhúc nhích, ngồi sụp dưới mặt đất, cái đuôi màu trắng bất động trên sàn nhà, mất đi độ sáng bóng vốn có của nó, giống như con thú nhỏ bị người khác vứt bỏ.

Tiết Đồng đi tới bên cạnh Long Trạch, ngồi xổm xuống, chạm vào cánh tay hắn, da hắn rất lạnh, cô nhỏ giọng: “ Trạch, đừng nghĩ nữa. Anh tài giỏi như vậy, sẽ có cách giải quyết.”

“ Anh có khả năng?” Long Trạch nhìn cô, tự nở nụ cười chế giễu chính mình: “ Anh cũng nghĩ rằng mình có khả năng, không có gì là không làm được, nhưng hiện tại ngay cả đứng lên anh cũng thấy khó khăn!.”

“ Anh cần nghỉ ngơi, chờ anh bình phục hoàn toàn, sẽ lại giống như trước đây.”

“ Có khả năng thì sao? Anh cũng không trả thù được Trình Thiên, nhiều năm qua, anh giúp hắn có địa vị như ngày hôm nay lại bị hắn xem như thằng hề đùa giỡn trong tay.

Trước nay anh đều coi thường hắn, xem thường người khác, đều nghĩ rằng con người ở thế giới này đều yếu đuối ngu dốt, không có điểm nào có thể so sánh được với anh. Cho rằng mọi chuyện đều nằm trong tay anh, chỉ cần anh muốn trên đời này không có gì anh không làm được, chỉ có điều anh có muốn hay không. 

Anh vẫn luôn đứng trên cao nhìn xuống dưới cười nhạo, không ngờ kết quả lại như này. Anh vẫn bị con người qua mặt, hiện tại bị hắn khống chế, tiến không được, lùi không xong!”

Giọng nói của Long Trạch trở nên bi thương: “ Ngay cả em cũng nhìn ra Trình Thiên đối với anh có phần không hài lòng, vậy mà anh không hề phát hiện. Tiết Đồng, em thật hiểu lòng người, anh luôn tự cho mình là đúng, tự cao tự đại, cảm thấy mình trên thế giới này là mạnh nhất, đối với người khác, anh đều coi họ là lũ ngốc, ngay cả Trình Thiên cũng không thể đấu lại anh.”

“ Hắn rốt cuộc nắm được nhược điểm gì của anh?.” Tiết Đồng cầm tay hắn, trong lòng cũng không khá hơn là mấy: “ Đấu không lại cũng không sao, cho dù hắn là lão đại cũng không thể giết được anh.”

“ Bây giờ ở thế giới này, ngay cả nơi ở anh cũng không có, sau này anh cái gì cũng không có.”  

Long Trạch nở nụ cười sầu thảm, giống như mọi thứ xung quanh hắn hóa thành tro bụi, nâng mắt nhìn Tiết Đồng: “ Tiết Đồng! Anh biết, em không yêu anh. Trước nay anh đều biết, chỉ là anh không muốn thừa nhận, tự mình lừa dối bản thân rằng anh đối với em tốt như vậy, em sao có thể không yêu anh. Chỉ cần giữ em ở bên cạnh rồi sẽ có ngày em sẽ yêu anh. Chỉ là anh tự mình đa tình, ngây thơ đến mức tự dối lừa bản thân, để rồi bị kẻ khác chê cười.”

Hắn cười đến thê lương, giọng nói của Tiết Đồng nghẹn lại ở cổ họng: “ Anh thật ngốc, lần đầu tiên anh xuất hiện ở thế giới này, người đầu tiên anh gặp là Trình Thiên. Hắn muốn lợi dụng anh, cho nên vẫn luôn lừa gạt anh, đó không phải lỗi của anh, chỉ có thể nói anh đã tin sai người. Nhưng hiện tại không phải anh muốn thóat khỏi bàn tay của hắn sao? Trạch, mọi phương diện của anh đều rất xuất sắc, anh còn có cơ hội làm lại từ đầu.”

Long Trạch cầm tay cô, giọng nói như cầu xin: “ Tiết Đồng, em có thể đừng hận anh được không? Anh biết, em bị người khác bắt rồi đem bán, anh cảm thấy em bị đưa đến đây thì chính là người của anh, những người ở bên cạnh Trình Thiên đều như vậy. Em đừng hận anh, anh thực sự rất yêu em, cho dù em không yêu anh, cũng đừng hận anh.”

“ Em không hận anh.” Hai mắt Tiết Đồng ngấn nước: “ Cho tới bây giờ em chưa từng hận anh. Trạch, em rất cảm kích anh, không có anh, em sớm đã chết. Em rất thích anh, anh đừng nên nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện để sau hãy tính.”

Long Trạch nắm chặt tay cô: “ Tiết Đồng, em đừng rời xa anh, anh sẽ bảo vệ em, có anh ở đây không ai dám coi thường em.”

Hắn ôm Tiết Đồng vào trong lòng, giống như sợ cô sẽ bị gió cuốn đi, nếu ngay cả Tiết Đồng cũng rời bỏ hắn vậy hắn còn sống để làm gì?

Tiết Đồng bị Long Trạch ôm đến nghẹt thở, nhẹ giọng an ủi hắn: “ Em sẽ không rời xa anh, chúng ta không phải luôn ở cùng nhau sao. Chờ anh khỏe lại sẽ cùng tính xem nên đối phó với Trình Thiên thế nào.”

Long Trạch im lặng ôm cô vào lòng, thế giới của hắn gần như sụp xuống Tiết Đồng giống như vị cứu tinh, đã kịp thời cứu rỗi cuộc đời hắn, cô giống như sinh mệnh thứ hai của hắn.

Trước mắt, Long Trạch vẫn chưa nghĩ được biện pháp đối phó với Trình Thiên, nhưng nếu hắn không có hành động Trình Thiên cũng sẽ không làm gì được hắn.

Chương 54: Trao đổi


Lúc lâu sau, Tiết Đồng hỏi chuyện về cú điện thoại vừa rồi Long Trạch mới chịu mở miệng kể lại, cô còn tưởng rằng hắn làm chuyện gì xấu bị Trình Thiên nắm được nhược điểm, nghe ra thì không phải, Tiết Đồng thở phào một hơi. Ngộ nhỡ Long Trạch trở thành tội phạm bị truy nã hẳn Trình Thiên cũng không thể yên thân.

Có điều, nếu thân phận bán xà của hắn bị bại lộ thì mọi chuyện xem ra không hề đơn giản, Long Trạch vốn không thích cuộc sống ồn ào, nếu những tấm hình bị công bố và kiểm chứng là hình thật thì Long Trạch sẽ khó có thể sống yên ổn.

Việc đã đến nước này Long Trạch cần giữ bình tĩnh, thấy Tiết Đồng nhíu mày lo lắng, đưa tay xoa đầu cô: “ Chuyện của anh, anh sẽ nghĩ cách giải quyết, đầu em nhỏ như này không nên nghĩ nhiều.”

“ Thế nhưng … Trạch, Trình Thiên sẽ bỏ qua cho anh sao?.” Tiết Đồng dựa vào người hắn, lo lắng hỏi.

“  Tạm thời chúng ta sẽ an toàn, hắn có hình của anh, anh cũng biết không ít chuyện của hắn. Anh và hắn cùng ngồi chung một con thuyền, cho dù Trình Thiên có lén bày mưu giết anh nhưng tuyệt đối sẽ không công khai đối đầu với anh.” Long Trạch nhíu mày, có điểm không được tự nhiên hỏi: “ Tiết Đồng, có phải anh khiến em chán ghét?.”

“ Không có.” Tiết Đồng không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, thành thật trở lời: “ Em rất ghét anh thay Trình Thiên làm việc, anh là người tốt, chỉ là anh chưa nhìn ra con người thật của hắn.”

“ Hiện tại, anh cũng biết mình quá ngây thơ, nghĩ rằng mình đủ sức để ứng phó với tất cả mọi chuyện, cũng không để người khác vào mắt, cuối cùng lại là người chịu thiệt.” Long Trạch thở dài.

“ Chỉ là anh chưa hiểu hết về thế giới này thôi, em cũng không giỏi hơn anh là mấy đâu. Trình Thiên cố ý đưa anh tách biệt với thế giới bên ngoài, nên anh mới bị hắn lợi dụng biến thành người không hiểu sự đời.”

Long Trạch ôm cô dựa vào đầu giường: “ Anh thường xuyên nhìn thấy họ tranh đấu, rồi dùng bộ mặt giả tạo đối xử với anh, anh cảm thấy chán ghét nên mới không muốn ra ngoài.

Vài năm nay anh cũng không ra ngoài tiếp xúc với xã hội thực tế, luôn cảm thấy không có vấn đề gì, Trình Thiên cũng không phản đối, anh mới tin hắn.”

“ Trạch, anh xem, xã hội này có rất nhiều người mà chúng ta không biết. Đại đa số họ đều là người bình thường cùng đi làm, tan sở lại cùng nhau việc nhà.”

Tiết Đồng dừng lại: “ Quên đi, coi như em chưa nói gì. Em đối với xã hội này cũng không hiểu biết nhiều. Xã hội này còn có cả thế lực ngầm, kinh nghiệm sống của em cũng không nhiều nên bị người khác lừa bán. Em cũng không biết xã hội này lại đen tối như vậy, về sau chúng ta nên đi tới nhiều nơi, học hỏi nhiều kinh nghiệm sống.”

Long Trạch nghiêng đầu nhìn cô: “ Như thế nào em lại bị lừa đem bán?.”

“ Chính là vào giờ tan tầm, hôm đó trời mưa rất lớn, rất khó có thể bắt xe về nhà. Em thấy có chiếc xe màu đen chạy tới, em liền lên xe. Kết qủa là gặp phải bọn buôn người, bị đánh thuốc mê, sau khi tỉnh lại mọi thứ đều thay đổi.” Tiết Đồng kể lại, gương mặt tràn đầy vẻ căm tức, hận không thể đem tên buôn người băm ra trăm mảnh.

“ Sau đó thì sao? Gặp những chuyện gì?”

Những chuyện sau đó Tiết Đồng không muốn nói, tuy rằng chỉ có vài ngày nhưng tựa như trải qua một thế kỉ, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, những ngày về sau còn thường xuyên gặp ác mộng.

Long Trạch muốn biết sau đó Tiết Đồng gặp những chuyện gì, không ngừng hỏi dồn: “ Bị người khác đánh sao?.”

Tiết Đồng gật đầu, vẻ mặt ảm đạm: “ Chuyện đó không nhắc đến nữa, được không?.”

Long Trạch hiểu được ý của cô: “ Không phải nói đến chuyện đấy nữa. Nói về cuộc sống trước kia của em.”

Nói đến cuộc sống trước đây, Tiêt Đồng vui vẻ hơn: “ Em là người thành phố C, sau khi tốt nghiệp đại học xong, cũng như nhiều bạn học khác đều ở lại thành phố làm việc. Anh đã đến thành phố C bao giờ chưa?.”

Nhìn đôi mắt Tiết Đồng sáng trong như nước, Long Trạch cười nhẹ: “ Chưa.”

“ Khí hậu ở đó rất tốt, bốn mùa rõ ràng. Em làm việc tại Thịnh Mỹ, lương bổng cũng khá, công ty đãi ngộ nhân viên không tệ. Bởi vì em là người mới nên chỉ làm những chuyện vặt. Sếp em là một lão già hói đầu, mỗi lần em đến làm việc đều làm khó em. 

Còn cha em, làm ở ngành kĩ thuật, cha em là nhân viên nòng cốt của ngành, năm ngoái nhà em được dọn đến căn hộ mới. Hiện tại, nhà ở rất khó tìm, mẹ em muốn mua nhà ở gần trung tâm để thuận tiện cho công việc của em nhưng giá nhà ở quá cao ….”

Tiết Đồng kể về công việc của mình, rồi lại bắt đầu oán hận vì giá nhà đất quá đắt, Long Trạch chỉ im lặng ôm cô, chăm chú nghe cô kể về cuộc sống của mình. Hắn thích nhìn cô tức giận, rồi lại thấy cô vui vẻ kể về cuộc sống của mình, đến cả chi phí ăn ở hằng ngày Tiết Đồng cũng kể cho hắn.

Trước kia, hắn luôn muốn sống cùng với Tiết Đồng giống như những người khác nhưng Trình Thiên lại ra sức phản đối. Rõ ràng hắn biết nếu nhốt Tiết Đồng trên đảo sẽ khiến cô càng bài xích hắn, càng nghĩ đến chuyện này hắn càng tức giận!

Tiết Đồng kể về chuyện gia đình mình, tuy chưa từng nói với Long Trạch rằng cô muốn đưa hắn tới thăm nhà mình, nhưng bản thân cô cũng từng nghĩ tới điều này. Chỉ cần Long Trạch đồng ý, cô sẽ đưa hắn trở về gặp bố mẹ mình.

Hai người nói chuyện đến sáng, Long Trạch liền đưa ra chủ đề mới, hắn hỏi cô về cuộc sống ở thành phố C, nơi nào có đồ ăn ngon, chỗ nào vui chơi nổi tiếng nhất ở đó, rồi cả chuyện chính trị cho đến việc đưa vệ tinh lên trời. 

Long Trạch biết, Tiết Đồng hiểu biết về cuộc sống ngoài xã hội nhiều hơn hắn , còn hắn giống như một cậu thiếu niên mới ra đời, gan dạ có thừa mà hiểu biết thì hoàn toàn không có.

Tiết Đồng mở lời đề nghị: “ Trạch, đối với con người, chúng ta cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, chỉ cần anh làm được điều này, con người sẽ dễ dàng chấp nhận anh, không cần dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.”

Long Trạch chỉ cười.

Tiết Đồng tiếp tục nói: “ Cuộc sống vui vẻ mới là hạnh phúc nhất. Anh cũng nói, con người không nhất định phải theo đuổi mọi thứ, hiện tại em cảm thấy cuộc sống bình an như vậy là được rồi.”

“ Uhm, mỗi ngày cùng em nấu cơm, ở bên cạnh em, anh cảm thấy rất mãn nguyện.” Long Trạch nở nụ cười ấm áp.

“ Có một số việc cho dù không làm được cũng không được tự ép bản thân mình. Cũng như Trình Thiên vậy, tuy rằng hắn muốn giết anh, hại anh bị thương, không nên quá miễn cưỡng bản thân mình tìm cách đối phó với hắn. Anh cần phải nghỉ ngơi, như vậy mới có thể chống lại hắn.” 

Tiết Đồng không muốn Long Trạch mạo hiểm, Trình Thiên biết rõ về khả năng của Long Trạch nhất định sẽ tìm người theo sát bảo vệ, cô khuyên nhủ: “ Tránh được thì nên tránh, dù sao hắn cũng biết về khả năng của anh, ít nhiều hắn cũng sẽ lo sợ.”

“ Chuyện của hắn nói sau đi.” Long Trạch không muốn nghĩ đến chuyện này: “ Anh cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới khỏe lại được, không phải lần trước anh có nói với em, anh muốn mua thuyền sao. Anh đã liên hệ với công ty nước ngoài, tiền đặt cọc cũng chuyển rồi, anh sẽ liên hệ lại với bên đó, xem có nhanh chóng chuyển thuyền tới đây được không.

Những lúc anh không ở bên em, em không được đi đâu hết, nếu xảy ra chuyện gì anh còn tìm được em.”

“ Em hiểu rồi.” Tiết Đồng nhìn đồng hồ:  “ Em đi nấu cơm, phải hầm canh xương cho anh, anh nên ăn nhiều một chút, mới có thể đi lại được.”

Tiết Đồng thoát khỏi vòng tay của Long Trạch, đi dép vào: “ Em xuống dưới bếp nấu cơm, anh muốn ăn canh chua hay là sườn xào chua ngọt?.”

“ Ăn sườn đi, cẩn thận thái vào tay.” Long Trạch cẩn thận nhắc nhở cô.

“ Em sẽ không thái vào tay. Anh cứ lải nhải mãi thế, đáng ghét.”  Tiết Đồng đi dép định bước xuống.

“ Em nói ai đáng ghét.” Long Trạch một tay túm cô lại, ép cô xuống giường: “ Không phải em nghĩ anh bị thương, sẽ không làm gì được em?.”

Nói xong, bàn tay Long Trạch nhanh chóng luồn vào sâu trong lớp quần áo của cô, vuốt ve làn da mịn màng của Tiết Đồng.

Tiết Đồng giãy dụa cầu xin tha thứ: “ Em đáng ghét, em đáng ghét. Được chưa? Buông tay ra đi, em phải đi nấu cơm.”

Long Trạch dừng tay, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, mới chịu buông tha cô: “ Hôm nay tạm như vậy đã.”

Tiết Đồng vội vàng đứng lên, bước vài bước ra cửa, trong miệng than thở: “ Bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn muốn làm loạn.”

Long Trạch nhìn theo bóng dáng của Tiết Đồng, lông mày nhíu lại trầm tư suy nghĩ, lòng người hiểm ác, khác xa so với những gì hắn tưởng tượng. Trình Thiên và hắn bây giờ đã trở mặt, bằng không hắn còn không biết mình ngu ngốc đến cỡ nào bị hắn lợi dụng triệt để đến đâu. Chỉ cần Tiết Đồng không chán ghét hắn, đó mới là điều quan trọng.

Trước mắt, hắn cần nhanh chóng hồi phục sức khỏe, thương tích lần này khiến hắn cảm thấy tức giận, cái đuôi mềm nhũn từ từ di chuyển dưới sàn, hắn luôn tự hào về tốc độ của mình còn bây giờ muốn đứng lên cũng không được. Tuy rằng Tiết Đồng nói rằng hắn tạm thời quên đi nhưng sao có thể dễ dàng như vậy được.

Về sau làm việc hắn cần phải cân nhắc hơn, quan trọng là hắn phải khiến Trình Thiên trả giá đắt.

Lúc này, Tiết Đồng chỉ hy vọng trong thời gian Long Trạch dưỡng thương sẽ không xảy ra chuyện gì, Long Trạch rất thông minh, hắn hiểu chuyện cũng rất nhanh, sẽ không khó để hắn hòa nhập với xã hội. Bất luận thế nào, chuyện này đối với cô hay với Long Trạch đều là chuyện tốt.

Tiết Đồng đi vào trong bếp, mở ngăn đá của tủ lạnh, cô nhíu mày lại, đồ ăn đông lạnh không còn nhiều, theo thường lệ thì cứ cách mấy ngày sẽ có người đưa đồ ăn tới, nhưng đã xảy ra chuyện này có khả năng sẽ không có người đưa thức ăn.

Mặc dù đồ ăn trên ngăn đá không ít nhưng mấy ngày cô rời khỏi biệt thự, ít nhiều có một số thứ bị hỏng, đành phải vứt bỏ. Số đồ đông lạnh còn lại cầm cự không được mấy ngày.

Ăn cơm trưa xong, Long Trạch quay trở về phòng ngủ, Tiết Đồng đi tới căn nhà của A Tống, căn nhà ba tầng màu trắng khá xinh đẹp, cửa không khóa, bên trong không có người ở hoang vu đến lạnh người, dưới sàn đất còn lưu lại vỏ đạn, cùng với chiếc roi da quen thuộc.

Nơi này trước kia từng có người đến quét dọn, cũng giống với hoàn cảnh của Tiết Đồng, bị chúng bắt đến đây, nhưng lần trước chúng bị Long Trạch ‘ giáo huấn’, trong vòng ba tháng không được đưa người lên đảo coi như trừng phạt.

Tiết Đồng tiến vào bếp thấy bát đũa bừa bộn, cô mở tủ lạnh thấy ngăn trống có phần thất vọng, bọn họ sớm có dự định rời khỏi đảo nên không chuẩn bị nhiều thức ăn dự trữ.

Tiết Đồng tiếp tục tìm kiếm đồ ăn còn sót lại trong các ngăn khác của tủ lạnh, cô lấy chiếc rổ nhặt hết những đồ đông lạnh còn lại. Đi xuyên qua hoa viên rồi tiến ra cửa lớn trở về biệt thự.

Tiết Đồng đem thức ăn bỏ vào ngăn đá, đối với sức ăn của Long Trạch thì chỗ thịt cá, rau xanh này vốn không trụ được mấy ngày. Long Trạch lại đang bị thương, cô không muốn hắn quan tâm đến những chuyện vặt này, chờ hắn khỏi hẳn nói sau cũng được.

Toàn bộ thời gian Long Trạch đều dùng để ngủ, khi tỉnh lại thì nằm trên giường cùng Tiết Đồng tán gẫu vài câu, buổi tối ôm chặt lấy cô, chỉ có điều cái đuôi không còn như trước thích quấn quít lấy Tiết Đồng.

Hắn ở trên giường xoa đầu Tiết Đồng, ở bên tai thì thầm; nếu muốn xem tivi cứ mở lên không sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, Long Trạch sợ khi tỉnh lại không nhìn thấy cô.

Hai người ở trên đảo lại vô cùng im lặng, Tiết Đồng cũng không dám đi xa, chỉ ở phòng ngủ, rồi chỉnh tivi ở chế độ nhỏ tiếng nhất, hoặc ở trong thư phòng tìm sách đọc giết thời gian.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+