Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 57 – 58 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 57: Cái đuôi

Mẻ cá thu hoạch này nằm ngoài dự đoán, bài toán thức ăn trong hai mươi mấy ngày tới đều được giải quyết.

Nhưng đối với gà và thỏ sống, Tiết Đồng không biết nên làm thế nào, cô không thể cầm dao tự mình giết chúng cũng không đủ can đảm để moi nội tạng của chúng ra để rửa sạch.

Thấy vậy, Long Trạch quay trở lại xe lấy một con dao nhỏ, đôi tay thoăn thoắt lột da của con thỏ nâu, ngón tay trắng nõn của hắn thấm đầy máu tươi, rồi nhanh chóng luồn tay moi nội tạng đem tới bên hồ rửa sạch. Dáng vẻ của Long Trạch rất nghiêm túc, không hề kệch cỡm, Tiết Đồng thích nhất dáng vẻ bình thản tự nhiên của Long Trạch.

Cho dù là cầm điều khiển chỉnh tivi hay lúc hắn đánh bạc đều rất nhàn nhã tự tin, kể cả khi Long Trạch đứng làm bếp dáng vẻ hắn đều thoải mái không hề gượng ép, giống như cánh hoa xuôi theo dòng nước, không để ý đến ánh mắt của người khác, hắn chỉ sống theo cách của mình.

Rửa sạch thú rừng, Long Trạch nắm tay Tiết Đồng đi dạo quanh hồ, xa xa có vài con chim đậu ở ven mỏm đá, im lặng không hề phát ra tiếng động, tạo thành một bức tranh nhiên nhiên vô cùng sống động.

Mặt cỏ giống như tấm thảm làm bằng cỏ lông xù, vừa cao lại vừa cứng, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng gì đến cái đuôi của Long Trạch.

Gió đem hương vị mặn mà của biển cả hòa tan trong không khí, đem lại cảm giác khoan khoái. Lúc này, dường như cả thế giới chỉ có hai người, tận hưởng cuộc sống thế ngoại đào nguyên. Phía xa là bụi cỏ rậm rạp, Tiết Đồng nhìn xung quanh, chạm nhẹ vào cánh tay của Long Trạch: “ Ở đảo có rắn không?.”

“ Có “. Long Trạch trả lời.

Tiết Đồng nắm chặt tay Long Trạch chỉ chỉ vào bụi cỏ phía xa: “ Thật sự có sao? Nơi đó có phải là …?.”

“ Nơi đó không có rắn.” Long Trạch nhìn xuyên qua bả vai của Tiết Đồng hướng về phía trước, ánh mắt thẫm lại, hạ giọng nghiêm túc: “ Cùng lắm thì bên cạnh của em có.”

Nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Long Trạch, Tiết Đồng lập tức trở nên cảnh giác, lưng đứng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn: “ Anh đi nhanh lên, em sợ nhất là rắn.”

“ Em sợ rắn sao?.” Long Trạch ở đỉnh đầu cô hỏi.

“ Uhm.” Tiết Đồng run run gật đầu, lại không dám quay đầu nhìn lại: “ Anh lấy đá đập nó chết đi.”

“ Nhưng rắn đi nhanh hơn người, anh không dám đập.” Long Trạch vừa khẩn trương vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.

Theo giọng nói có phần khác lạ của Long Trạch, Tiết Đồng cảm thấy có cái gì đang bò lên người mình, vừa mềm mại lại ấm ấm, cô lập tức nhảy lên, ôm cổ Long Trạch, hai chân vòng qua thắt lưng của hắn, kêu thất thanh: “ A … mau đập chết nó …”

Long Trạch ở bên tai Tiết Đồng cười ra tiếng, hắn lấy tay đỡ mông cô.

Tiết Đồng nghe thấy Long Trạch cười, vội vàng nhìn dưới chân mình, cái gì cũng không có, nhìn xung quanh cũng không có gì khác thường. Trống ngực vẫn đập dồn dập, Tiết Đồng cố gắng hít thở nói: “ Rắn đâu?.”

“ Không phải em đang ôm sao?.” Long Trạch trả lời mang theo sự sung sướng.

Tiết Đồng vẫn bám dính trên người Long Trạch, hai tay ôm bả vai của hắn: “ Anh gạt em?.”

“ Anh sao lại lừa em, không phải em nói anh là rắn sao?.” Long Trạch cười đến run cả người.

Tiết Đồng phản ứng trở lại mới biết được hắn đang dùng đuôi để đi, cô bóp chặt vai của hắn, hai mắt như phun ra lửa: “ Anh là kẻ lừa đảo!.”

“ Anh chỉ nói ở bên người em có, ai bảo em tin thật.” Long Trạch tiếp tục cười, cái đuôi lại không an phận từ từ bò lên người Tiết Đồng, đem cô áp sát vào mình.

Tiết Đồng vùng vẫy đem tay vòng ra sau gáy của Long Trạch, tay kia đẩy cái đuôi của hắn: “ Đừng làm loạn, thả em xuống dưới.”

“ Không thả. Đấy là tự em trèo lên, làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được, không thể tùy tiện thích thì lên không thích thì xuống. Em muốn thì tự mình trèo xuống.”

Cái đuôi vòng một vòng bò lên, từ mông của Tiết Đồng lên đến sau gáy, Long Trạch đưa tay sờ hai má của cô, trắng nõn mịn màng lộ ra điểm phiến hồng, kiểu diễm giống như đóa hoa nhỏ e ấp, có lẽ là do quá sợ hãi nên khuôn mặt cô ửng hồng. Khuôn mặt cô ngây ngô, mềm mại đáng yêu càng trêu đùa càng ửng đỏ, hắn muốn hôn người con gái này.

Tiết Đồng vội vàng nghiêng đầu, ở trong lòng Long Trạch giãy dụa, lại sợ động tác của mình ảnh hưởng đến vết thương của hắn: “ Anh không phải đang dưỡng thương sao? Mau buông ra, không lại chạm vào vết thương.”

“ Với sức của em, sao có thể làm anh bị thương.” Long Trạch tiến đến gần bên tai cô, bật hơi: “ Lần sau chúng ta thử tư thế này xem.”

Giữa ban ngày ban mặt, mặt trời còn đang mọc trên đỉnh đầu, Tiết Đồng quát: “ Long Trạch! Anh có thể đứng đắn một chút được không. Càng ngày càng giống lưu manh, vô lại.”

Long Trạch đáp trả: “ Anh vốn không biết cái gì là đứng đắn, em cũng không dạy anh, nếu em cho là vô lại thì là vô lại đi, em thích là được rồi.”

“ Em không thích.” Tiết Đồng ở trong ngực hắn cọ quậy muốn thoát khỏi cái đuôi đang cuốn lấy mình, hai chân đạp loạn xạ, nhưng cũng không thể chạm đất được, trừng hai mắt nhìn Long Trạch: “ Anh còn không thả em xuống, em sẽ …”

Long Trạch nhìn cô: “ Em sẽ thế nào?.”

Hiển nhiên, Tiết Đồng cũng không biết có thể làm gì được hắn, nói bừa: “ Em sẽ khóc cho anh xem!”

Đầu lông mày Long Trạch giật giật, chậm rãi buông cơ thể của Tiết Đồng, dở khóc dở cười: “ Cũng không biết ai vô lại, lấy nước mắt ra dọa.”

Mũi chân Tiết Đồng chậm đất, cô nhanh tay đẩy hắn ra: “ Chúng ta bảo trì khoảng cách.”

Long Trạch ôm cô: “ Hai tên vô lại bảo trì khoảng cách.”

“ Đến giờ trở về rồi, để lâu quá cá sẽ chết.”

Long Trạch nở nụ cười, kéo tay cô cùng trở về biệt thự, bên hồ cỏ dại mọc sum xuê, trên bầu trời, đàn chim sải cánh bay lượn trong khung trung. Xa xa, mấy con vịt hoang đang tự do bơi lộ trên mặt hồ, lại đột hiên chui vào đám cỏ dại mọc bên bờ, hai người trở lại xe ôtô, Long Trạch đem đồ bỏ lên xe, nhìn về phía Tiết Đồng: “ Đi thôi, lên xe về nhà.”

Long Trạch nói về nhà, căn nhà trong suy nghĩ của hắn sẽ như thế nào?

Tiết Đồng không biết, nhưng cô có thể cảm nhận được Long Trạch đang thay đổi. Thời gian hắn trở về đảo, Long Trạch không nói nhiều, đem theo nhiều tâm sự giấu mình trên đảo, cô độc đứng ở một góc.

Cô cùng hắn chia sẻ tâm sự, hiện tại cả hai còn cùng nhau vui đùa, hắn vốn là người có bản tính đơn thuần, chỉ vì bị cách ly với thế giới bên ngoài nên chưa hiểu rõ sự đời. Chính Trình Thiên đã xây dựng cho hắn suy nghĩ sai lệch về cách nhìn nhận cuộc sống này. 

Thế nhưng, ba năm qua trong con người hắn vẫn luôn duy trì bản tính lương thiện. Tiết Đồng càng ngày càng có thể hiểu hắn, cô đi tới bên cạnh xe nhìn hắn cười, cái đuôi dài của hắn chậm rãi ngoe nguẩy, hơi giơ lên như đang đáp lại nụ cười của cô.

Tiết Đồng cảm thấy cái đuôi của hắn đặc biệt thú vị, mềm mại như không xương, linh hoạt vô cùng, cho dù ghế ngồi ôtô có chật hẹp đến đâu thì nó cũng biết cách cuộn mình lại thu hẹp khoảng cách.

Tiếng động cơ phát ra, Tiết Đồng nhìn đám cỏ dại ven đường, cô cũng không thắt dây an toàn, quay đầu nhìn ghế sau, nhàm chán nói: “ Trạch, anh đem cái đuôi vòng qua đây cho em chơi.”

Long Trạch chỉ cười cười, không có bất kì động tác phối hợp nào.

Tiết Đồng đưa tay sờ sờ thắt lưng của Long Trạch, tuy là mềm mại nhưng lại ẩn chứa sức dẻo dai kiên cường.

Bàn tay bé nhỏ của cô chậm rãi du ngoạn trên thắt lưng Long Trạch, như là châm ngòi thỏi gió trên cơ thể hắn, Long Trạch cái cúi đầu liếc mắt nhìn cô, cảnh cáo nói: “ Đừng sờ lung tung, nếu không em chịu trách nhiệm.”

Tiết Đồng sợ ảnh hưởng đến hắn khi đang lái xe, vội vàng thu tay lại, vẫn không cam lòng, cô nói: “ Em muốn nhìn cái đuôi của anh, anh vòng lại đây.”

Long Trạch khóe miệng cười nhạt, đuôi dài phía sau cuốn lại rồi bò tới ghế ngồi của Tiết Đồng, rõ ràng đuôi hắn không có mắt sao có thể xác định rõ vị trí cô đang ngồi? Long Trạch cũng không có nhìn sang ghế Tiết Đồng, cái đuôi thong thả bò lên tới ngực của Tiết Đồng.

Tiết Đồng vội vàng chặn lại, vỗ nhẹ: “ Ngay cả cái đuôi cũng như vậy, không an phận.”

Ôtô chạy vững vàng trên đường, cái đuôi bóng loáng được Tiết Đồng ôm trong tay, vuốt ve đùa bỡn, cô nghiêng đầu hỏi: “ Như này có ảnh hưởng đến anh lái xe không?.”

“ Nơi đó sẽ không.” Long Trạch đặt tay ở vô lăng, tùy tiện trả lời.

“ Đuôi của anh mỗi đoạn có sự khác biệt đúng không? Tại sao em chơi đùa với cái đuôi của anh lại không ảnh hưởng đến anh, em thấy trái lại mới đúng?” Tiết Đồng cảm thấy chiếc đuôi của là nơi tập trung không ít dây thần kinh, hẳn là nơi mẫn cảm nhất.

“ Em sờ thắt lưng của một người đàn ông, vậy có phải là quấy rầy hay không?” Long Trạch nhếch môi, nụ cười tà ý: “ Nếu không em cứ tiếp tục sờ.”

Nghe vậy, Tiết Đồng dừng hẳn động tác, dù sao đây cũng là cơ thể của hắn, không thể ôm trong long rồi thoải mái vuốt ve như này được: “ Anh cuốn lại đi, em không chơi.” 

“ Em sờ đủ rồi?.” Ánh mắt Long Trạch vẫn nhìn về phía trước.

“ Uhm, không chơi, em muốn về nhà.” Tiết Đồng buông đuôi của Long Trạch ra.

Cái đuôi cũng không rời đi, ở trên đùi cô cọ qua cọ lại, hôm nay Tiết Đồng mặc chiếc quần ngắn, đuôi của hắn trườn trên da thịt cô, Long Trạch liếc Tiết Đồng một cái: “ Em sờ đủ, đến lượt anh.”

Cái đuôi dài từ phía trườn lên, ở trên cơ thể cô tùy ý mà du ngoạn, mỗi lần chiếc đuôi chạm vào da thịt Tiết Đồng đem lại cảm giác ngưa ngứa làm cho Tiết Đồng cười không ngừng, không nhịn được, cô mở miệng cầu xin tha thứ: “ Dừng tay, rất ngứa, anh tập trung lái xe.”

Long Trạch sợ động tác cựa quậy sẽ đụng vào vách xe, cái đuôi di chuyển chậm lại, Tiết Đồng bình tĩnh nói: “ Trạch, cái đuôi của anh chiếm tiện nghi, lại còn đùa nghịch nữa.”

Long Trạch liếc nhìn cô, vô cùng tự nhiên nói: “ Thế nhưng em thích.”

“ Vì nó rất đặc thù, mới nhìn thấy sẽ sợ. Người ở đây tốt lắm, sống ở bên ngoài cũng sẽ có nhiều người khác thích.” Tiết Đồng nhìn Long Trạch hỏi: “ Trạch, về sau chúng ta cùng trở về đất liền, giống như những người khác hưởng thụ cuộc sống được không? Giống như anh nói, chúng ta cùng mua đồ ăn, cùng nhau nấu cơm, có thể cùng nhau đi dạo phố.”

“ Có thể, nếu như em ở bên anh.”

Tiết Đồng mỉm cười, cúi đầu nhìn cái đuôi của màu trắng của hắn, mang theo vẻ khát khao: “ Chúng ta có thể đi đến nhiều thành phố khác dạo chơi, đi đến Miền Bắc xem tượng băng, ngày lễ tết đến nhà em đón tết, mùa xuân cùng nhau về nông thôn xem hoa cải nở.” Tiết Đồng đắm chìm trong những dự định mới của mình.

Long Trạch hiểu được mong muốn của cô, hắn nắm chặt lấy tay Tiết Đồng, đồng tử sẫm lại, một hồi lâu mới mở miệng, giọng nói nhẹ bẫng tựa như chiếc lông chim rơi xuống mặt hồ: “ Tiết Đồng …”

“ Uhm.” Tiết Đồng vẫn nghiêng đầu nhìn ngắm cảnh xung quanh

“ Về sau rồi nói.” Ngực Long Trạch đập phập phồng.

Long Trạch thở dài không nói thành lời, cô chỉ nghe được giọng nói nhẹ như gió của hắn: “ Cho anh thêm một chút thời gian.”

Long Trạch biết, cô nhớ nhà, nhưng hắn không đủ tự tin, trở lại nơi đó, cả hai sẽ như thế nào?

Còn Tiết Đồng cảm thấy giống như được an ủi, Long Trạch không có cự tuyệt, im lặng lắng nghe ý kiến của cô.

Căn biệt thự dần xuất hiện trước mắt, con đường nhựa trắng quen thuộc trải dài vô tận, ven đường cây cối mọc um tùm, xanh tốt; điểm xuyết là những khóm hoa hồng nhỏ nhắn. 

Cuối cùng, cô cũng tìm được phương hướng trong tương lai của mình.

 

Chương 58: Ám sát

Trên bầu trời, ánh trăng sáng như ngày rằm, vài mảnh mây nhỏ xíu hiện rõ trên bầu trời đen thẫm, tấm thảm đen khổng lồ đang tỏa sáng lấp lánh bởi những vì sao, lẳng lặng đổ xuống mặt biển bình lặng không chút gợn sóng; màu xanh của biển, màu đen thẫm của bầu trời như đang hòa vào một thể.

Xa xa những đợt sóng gợn lên giống như dải lụa màu trắng, nhấp nhô, bốn phía đều yên tĩnh đến lạ thường. Trên mặt biển rộng lớn, chiếc canô giống như con quái vật to lớn, hướng tới phía đảo, khoảng hai mươi người tên ông cao lớn đang ngồi trên khoang thuyền. Màu da khác nhau, có kẻ tóc dài người tóc ngắn, nhưng tất cả đều có điểm chung là dáng người cường tráng, cơ bắp rắn chắc.

Không ít người trên da còn lưu lại những vết sẹo hệt như những con rết dài đáng sợ. Có vết sẹo hình tròn, có vết dài chừng vài cm, có những vết nhìn gớm ghiếc không tả nổi. Nhưng đối với chúng, vết sẹo này lại đem đến cảm giác của một dũng sĩ.

Chúng đều đến từ nhiều quốc gia, con ngươi sẫm lại ôm chặt cây súng trong tay, ánh mắt của chúng khi nhìn đối phương giống như con chim ưng đang rình rập vồ lấy con mồi.

Ở bên cửa sổ, có người đang ngồi mép thuyền, ngắm nhìn cảnh vật đến ngẩn người. Làn da hắn màu đen giống như than đá, nếu nhìn hắn, người khác sẽ nhầm tưởng rằng hắn sinh ra từ than đá. Ở góc xa, lại có kẻ đang cầm máy chơi game, màu da rám nắng, ở trước ngực có một hình xăm dữ dằn.

Ở một chỗ khác, có hai tên đang nói cùng một loại ngôn ngữ, tán gẫu với nhau vài câu rồi lại cười ra tiếng. Chính giữa khoang thuyền là kẻ cầm đầu, vây quanh là thuộc hạ của hắn đang nhỏ giọng nói chuyện. Những tên khác im lặng, chỉ tập trung lau vũ khí trong tay, đem lại cảm giác như cuộc sống của chúng gắn liền với súng đạn. Súng cũng giống như tình nhân của chúng, ở thời khắc nguy hiểm nhất, súng đạn chính là bạn của chúng.

Trang Lăng đi vào khoang thuyền, sống lưng thẳng tắp, giọng điệu lễ phép nhưng rất nghiêm túc: “ Mọi người, đến giờ rồi.”

Một tên trong số đó lười biếng nhấc người dậy, kẻ đang ngồi ở mép thuyền cũng nhanh chóng trở về nơi tập trung, kẻ đang mải mê với máy chơi game cũng nhanh tay dừng cuộc chơi, hai tên nói chuyện phiếm cũng lập tức dừng lại…

“ Các anh đều là những tinh anh trong ngành, từ trước tới nay luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, nhưng trăm ngàn lần không nên xem thường người đàn ông này. 

Kêu gọi các anh từ nhiều nơi trên thế giới có mặt tại đây, là muốn các anh làm theo kế hoạch, bởi vì người đàn ông này tuyệt đối không phải chỉ dựa vào cá nhân của từng người có thể bắt được hắn. 

Vậy nên, các anh nên dựa theo kế hoạch, cùng nhau hỗ trợ hợp tác trong nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không nên gây ra sơ xuất.” 

Trang Lăng dùng tiếng Anh nói tiếp: “ Mục tiêu lần này, hắn không phải người, là một con yêu quái, hung hãn và yêu nghiệt đến mức có thể biến thành người.”

Những người đàn ông đang ngồi trên thuyền không nhìn Trang Lăng đang đứng đó nói, chúng chỉ cúi đầu kiểm tra vũ khí trong tay, lưu đạn, súng tự động, súng lục … từng thứ từng thứ mang theo bên mình.

Dải cát trắng dần hiện ra trước mắt, giống như sợi dây màu bạc buộc xung quanh đảo, càng ngày càng gần.

Những tên trên thuyền kiểm tra quân trang lại một lượt, đứng lên ra khoang thuyền, có tốp nhìn nhau nói một hai câu cổ vũ, nhưng một số tên khác vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng.

Động cơ dần dần tắt, thuyền lại gần bờ, những tên đàn ông cường tráng nhảy từ trên mũi thuyền xuống, vũ khí cũng được chuyển xuống dưới, đạn dược và súng ống đều được ném xuống bãi cát. Trang Lăng đứng ở trên mũi thuyền, nhìn đám sát thủ đang đứng trên bãi cát nói: “ Các anh, tôi chờ tin tức tốt của mọi người.”

Không ai đáp lại hắn.

Hắn phất tay, động cơ thuyền lại vang lên, thuyền hướng về phía biển từ từ chuyển động. Trang Lăng vẫn như cũ, đứng ở trên khoang thuyền, trên bãi cát, từng tốp sát thủ nhặt vũ khí được ném trên cát, bóng dáng chúng mỗi lúc một nhỏ lại. 400,000$ chỉ vì một tên Long Trạch.

Dáng vẻ Trình Thiên thoải mái nghe điện thoại bỗng trở nên tái nhợt lại, giọng nói có phần gấp gáp: “ Thế nhưng, cô ta còn chưa chết!”

Chỉ một từ “ Thế nhưng “ của hắn thôi cũng đủ bao hàm rất nhiều ý nghĩa, Trang Lăng hiểu được điều này. Trình Thiên quát trong điện thoại, A Tống và Đại Miêu không thể đối phó nổi với một người phụ nữ.

Long Trạch tạm thời sẽ không hành động nhưng Trình Thiên không thể để hắn sống trên cõi đời này, bất đắc dĩ hắn quay đầu nhìn Trang Lăng: “ Tìm những sát thủ quốc tế tốt nhất, càng nhiều càng tốt, không cần biết phải tốn bao nhiêu, hắn nhất định phải chết.”

Nói đến tiền bạc, lần trước là một máy bay trực thăng, một phi công, một sách lược hoàn mỹ đến như vậy cũng không thể giết chết Long Trạch. 

Lần này là 400,000$, ở trong vòng vài ngày Trang Lăng tìm được những sát thủ nổi tiếng nhất thế giới, ở chợ đen mua vũ khí hạng nặng, nếu vẫn không thành công, không biết Trình Thiên có thể tiêu tốn được bao nhiêu lần 400,000$. Vừa phải đi tìm người vừa phải mua vũ khí, bao nhiêu mới đủ?

Long Trạch không phải là người bình thường, hắn có những siêu năng lực mà chúng không thể tưởng tượng, nếu không phải tinh anh trong số các tinh anh, khẳng định nếu đưa lên đảo tỉ lệ chết sẽ rất cao, cơ hội chỉ có một lần duy nhất này.

Hòn đảo xa dần, những sát thủ hắn thuê đã mất bóng, thuyền chạy nhanh trên biển, gió biển ùa về thổi bay mái tóc của Trang Lăng, không khí mỗi lúc trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng hắn không có ý định trở lại khoang tuyền, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.

Cùng một mưu kế cũng chỉ có thể dung một lần, nhiều sát thủ tinh anh như vậy, nếu thất bại, Long Trạch sẽ rời khỏi đảo, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai.

Trên bãi cát, đám sát thủ đã phân công xong, bộ đàm liên lạc đã được chỉnh sẵn sàng.

Trời còn chưa sáng, đám sát thủ mắt chăm chú nhìn bản đồ, mở đen pin để phân biệt hướng đi, người đưa bọn chúng đến đây đã mất hút, chỉ khi chúng thành công, mới có thuyền đưa chúng rời đảo.

Đám sát thủ bắt đầu hướng về phía biệt thự, tuy rằng bọn chúng được chỉ điểm rõ người cần phải tiêu diệt, nhưng đối với một bán xà là điều chúng không thể tin được. Nhưng đây là nhiệm vụ, là con đường kiếm sống của chúng, cho dù khó tin đến thế nào, thì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Bầu trời đêm dần biến mất, trong không khí lạnh lẽo của rừng núi, bên đường cỏ dại hơi rung động, những giọt sương sớm còn đọng lại trên lá cây, những vì sao lấp lánh trên cao cũng dần biến mắt, chỉ dần hiện lên những ánh sáng của ban mai.

Đám sát thủ men theo rừng cây đi tới khe hở của biệt thự, chúng sẵn sàng để ra tay, thời điểm trời tờ mờ sáng là lúc ra tay tốt nhất, trong thời điểm con người đang chìm sâu trong giấc ngủ, cũng là lúc trí não phản ứng chậm chạp nhất.

Sắc trời màu lam nhạt dần rõ rệt hơn, cây cỏ trong rừng lúc bình minh cũng trông thấy rõ ràng hơn, đám sát thủ tản ra, bọn chúng đều nâng tinh thần cảnh giác và tập trung lên cao nhất, chúng tự tìm cho mình vị trí ẩn nấp tốt nhất. Vài người đi tới chân tường, hai tên sát thủ khác nhanh nhẹn hơn nhảy lên tường vây, ở vườn hoa ẩn nấp, từng bước một tiến tới phòng ngủ.

Trong phòng, Long Trạch vòng cái đuôi ở trên giường, đem người con gái ở trong lòng xích lại mình hơn, Tiết Đồng gối đầu trên khuỷu tay của hắn chìm sâu vào giấc ngủ. 

Cho dù người ở bên ngoài bước đi không phát ra tiếng động nhưng cho dù trong lúc hắn ngủ, hắn vẫn cảm giác được. Long Trạch đột nhiên mở mắt, im lặng chừng hai giây lập tức ngồi dậy, rút cái đuôi khỏi người Tiết Đồng, nhanh rời giường.

Cái đuôi dài biến thành đôi chân, hắn cầm súng ở bên cạh, động tác chỉ trong nháy mắt. Thấy người ở bên cạnh rời đi, Tiết Đồng nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ nói: “ Sao vậy?.”

“ Có người đến.” Hắn hạ giọng nói: “ Để anh đi xem.”

Hắn vọt đến bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa, trong vườn hoa không chỉ có một người đang lén lút như con chuột, mà còn đem theo vũ khí, hắn vội vàng lay người Tiết Đồng: “ Mau đứng lên!.”

Tiết Đồng vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng thấy giọng Long Trạch trở gắt lên, xoay người ngồi dậy, nhanh chóng thay quần áo.

Long Trạch đứng ở bên cạnh, mở chốt súng, đưa băng đạn cho Tiết Đồng: “ Đừng thay quần áo, mau đứng lên.”

Giọng nói nghiêm túc của Long Trạch làm cho Tiết Đồng tỉnh ngủ hẳn, Long Trạch lên đạn, cầm chắc khẩu súng trong tay, đứng ở bên cửa sổ, hai mắt sáng rực như con ngọn đuốc nhìn chằm chằm bên ngoài, tập trung nghe mọi động tĩnh trong phòng.

“ Pằng.” Long Trạch nổ phát súng đầu tiên, cùng với âm thanh này, tiếng súng phát ra từ khắp nơi, không gian yên tĩnh bị phát vỡ, người bên ngoài bị phát súng bay ra từ trong phòng ngủ bắn chết.

Tiếng súng tiếp tục vang lên, Tiết Đồng ôm đầu ngồi xổm xuống, cảm giác như khắp nơi đều bị mai phục, Long Trạch ở bên cửa sổ, quát lớn tiếng: “ Trốn đi.”

Tiếng súng khắp nơi vang lên, như xẻ từng ngọn gió ra, Tiết Đồng nắm chặt cây súng trong tay, chặn về phía góc tủ, còn chưa chạy tới, cửa phòng bị mở ra, mộ quả lựu đạn ném vào, Long Trạch mặc dù không nhìn về hướng cửa nhưng cảm giác đã mách bảo cho hắn có kẻ ném vật lạ vào phòng. 

Khi quả lựu đạn gần như chạm đất Long Trạch bay người nhanh như cắt, đưa tay bắt lấy quả lửu đạn rồi nhanh tay ném ra ngoài cửa sổ, ở giữa không trung quả lưu đạn nổ lớn như pháo hoa.

Thị lực Long Trạch cho dù tốt đến cỡ nào nhưng tầm bắn của súng lục có hạn, không bắn trúng mục tiêu khiến hắn tức giận. Đã có người ném lựu đạn vào phòng hắn, Long Trạch quay đầu nhìn Tiết Đồng, rồi vọt nhanh đến cạnh cửa, đẩy cửa lao nhanh ra ngoài, hắn nhanh chóng né sang bên phải, lập tức nổ súng, tên sát thủ trúng đạn ngay sau ót, dòng máu tươi chảy ra.

Còn một tên sát thủ khác ở trên lầu, dưới lầu là hai người, hắn biết chúng ở nơi nào nhưng không phải chỉ dùng mấy viên đạn có thể tiêu diệt được một lúc, Tiết Đồng còn ở trong phòng, Long Trạch không thể ra ngoài vào lúc này, bởi đám sát thủ lần này thân thủ đều rất tốt. Long Trạch lách người khỏi tên sát thủ vừa bị hắn giết, đi nhanh tới cửa phòng, tay trái nhanh chóng khóa cửa lại.

Cửa sổ sát đất tuy được làm bằng thủy tinh công nghiệp nhưng cũng không thể chịu nổi sự công phá của hỏa lực, tiếng đổ vỡ vang lên, tuy là góc tù nhưng những mảnh vụn thủy tinh bắn ra cũng gây sát thương không nhỏ, làn da Tiết Đồng bị mảnh vỡ thủy tinh cắm phải, mảu nhỏ thành từng giọt, cô ôm đầu ngồi xổm xuống góc tủ, cắn chặt răng.

Long Trạch quan sát thấy tình hình không ổn, ném nhanh chiếc gối qua chỗ Tiết Đồng: “ Che đầu lại.”

Cửa sổ bị chúng phá vỡ, Long Trạch dựa vào vách tường, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ cần người bên ngoài rơi vào phạm vi tầm ngắm của hắn, Long Trạch có thể nhắm rất chuẩn xác, nhưng nhóm người này ẩn nấp rất khá, viên đạn không thể xuyên qua những vật che chắn của chúng, hai mắt Long Trạch nóng hừng hực như có ngọn lửa đang thiêu đốt, sắc mắt hắn đanh lại.

Một mình hắn bỏ mạng cũng không sao, nhưng hắn còn phải sống để bảo vệ Tiết Đồng, bốn phía xung quanh đều là đạn lạc, khiến hắn phải phân tâm để quan sát Tiết Đồng.

Tên sát thủ cao lớn trong phòng lớn tiếng nói: “ Ống phóng roc-ket đã chuẩn bị xong chú ý ẩn nấp.”

Ở phía xa có vật lớn như con ngựa hoang đang lao vút tới phía cửa sổ, con ngươi Long Trạch sẫm lại, nhanh như chớp hắn lao tới bên người Tiết Đồng, ôm lấy cô lao ra ngoài cửa tránh. Hắn ngay cả thời gian mở cửa cũng không cỏ, chỉ biết nhanh chóng ôm cô tránh đi, cả hai ngã nhào ở bên ngoài lan can.

Cú nổ vang trời trong phòng, ánh lửa bập bùng trong phòng ngủ, Long Trạch nhào trên người Tiết Đồng, đem cô ôm sát vào trong lồng ngực của mình, ôm đầu cô: “ Có sao không?.”

“ Không …. Không sao …” Tiết Đồng lắc mạnh đầu, trên người cô có rất nhiều vết trầy xước, nhưng ở trong tình cảnh này, vết thương ấy có đáng là gì.

“ Khốn khiếp.” Long Trạch chửi thề, Trình Thiên thực sự muốn hắn chết mới thôi, còn dám dùng đến cả roc-ket, lại còn muốn giết cả Tiết Đồng.

Đám sát thủ tinh anh bắt đầu hành động, Long Trạch không phải là người không biết gì, Trình Thiên là kẻ sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, không phải xuất thân từ quân đội, để có số vũ khí hạng nặng như này không phải là điều đơn giản. Hẳn là hắn tốn không ít thời gian.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+