Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 73 – 74 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 73: Người bình thường


Viện trưởng cô nhi viện cùng hai giáo viên dưa Tiết Đồng tới cửa, khuôn mặt tràn ngập vẻ cảm kích: “ Tiết tiểu thư, thật sự rất cảm ơn cô. Hiện tại, những người có lòng như cô không nhiều, mùa đông sắp tới, nay cô ủng hộ 20,000 tệ đã giúp bọn nhỏ có thêm quần áo ấm, thật sự rất cảm ơn cô.”

Tiêt Đồng cười nhẹ: “ Nếu muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn Long Trạch tiên sinh, Long Trạch tiên sinh rất yêu mến trẻ nhỏ, nhưng vì quá bận rộn nên không thể đích thân tới được, nên tôi mới thay anh ấy tới đây.”

Viện trưởng Quách tuổi đã gần sáu mươi, bà nở nụ cười hiền lành: “ Long tiên sinh quả thực là người tốt, trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu, tấm lòng lại lương thiện, tôi thay mặt viện phúc lợi và đám nhỏ cảm ơn Long tiên sinh.”

Nói xong, Viện trưởng Quách cúi đầu chào Tiết Đồng, thấy vậy cô vội vàng ngăn cản bà: “ Viện trưởng Quách, bà không cần phải làm như vậy, tôi chỉ là người chuyển lời, bà không nên khách khí, tôi không dám nhận.”

“ Hy vọng chuyện làm ăn của Long tiên sinh ngày càng phát triển.” Viện trưởng Quách rất thích cô gái trẻ này, bà dịu dàng lên tiếng: “ Đúng rồi, Long tiên sinh kinh doanh gì vậy?.”

“ Anh ấy trước đây sống ở nước ngoài, mới về nước không lâu, hiện tại đang tìm kiếm hạng mục để đầu tư.” Tiết Đồng trả lời có lệ.

“ Vậy chúc ngài ấy vạn sự thành công, sự nghiệp phát triển không ngừng.” Lời nói của viện trưởng Quách rất chân thành.

“ Tôi sẽ thay bà chuyển lời tới Long Trạch tiên sinh, chờ anh ấy hết bận, nhất định sẽ tới đây tham đám trẻ. Long Trạch tiên sinh luôn muốn giúp những viện cô nhi, chỉ là không có thời gian tới.”

“ Chúng tôi cũng hy vọng có thể đích thân cảm ơn ngài ấy.”

Nói chuyện vài câu thì taxi cũng tới, Tiết Đồng vội vàng chào tạm biệt, viện trưởng Quách hướng vô vẫy vẫy tay chào từ biệt, xe taxi nhanh chóng hòa vào dòng xe hối hả, những người tại viện cô nhi vẫn đứng dõi theo bóng xe của Tiết Đồng.

Được người khác cảm ơn, Tiết Đồng cảm thấy rất vui, đưa mắt hai bên đường hàng cây xanh đổ bóng in xuống mặt đường. Cô không phải là người làm chuyện lớn, cũng không phải là người chỉ biết tiêu tiền của Long Trạch, cô chỉ là người phụ nữ bình thường khát vọng vươn tới hạnh phúc, 20,000 tệ, tuy rằng không phải số tiền của cô nhưng chi ra số tiền không nhỏ như vậy, cô cũng có chút xót xa.

Nhưng cô càng hy vọng, Long Trạch có thể bình an, hai người có thể sống những ngày đơn giản. Tiết Đồng luôn mong muốn cả hai sẽ có cuộc sống yên bình, đương nhiên cô cũng lo đến những trường hợp xấu nhất.

Ngộ nhỡ sau này, thân thế Long Trạch bị phát hiện, cô không hy vọng hắn sẽ bị bắt. Hắn đối với thế giới này cũng có thân phận, hắn so với người bình thường không có sự khác biệt nào cả, chỉ cần không phóng hỏa giết người, cho dù là yêu quái cũng cần được hưởng quyền lợi sống.

Tiết Đồng biết, bản thân mình rất yêu Long Trạch, cô không thể để người yêu trước mắt mình trở thành khói bụi mây bay, nếu cô giúp được hắn, cô nhất định sẽ làm. Vì hắn, cô thể tranh thủ lấy lòng xã hội, làm đủ mọi biện pháp để người khác biết rằng, hắn là người tốt. Cô sẽ cố gắng vì hắn góp nhặt mọi cơ hội.

Tiết Đồng hiện tại không thể làm được nhiều, cô không thể giống các nhân vật chính trong các bộ phim truyền hình, làm nên những điều kì diệu, cô chỉ có thể lấy danh nghĩa Long Trạch quyên tiền, cô sẽ dùng tiền để tìm kiếm sự đồng cảm của xã hội đối với hắn, ít nhất cô không cảm thấy mình vô dụng. Như chuyện hôm nay cũng vậy, một Đổ Thần có trách nhiệm với xã hội, không ai có lí do nào có thể cướp đi quyền lợi sống của hắn.

Chút tiền ấy mà nói, đối với Long Trạch cũng không hề hấn gì, trên đời này có rất nhiều người cần được giúp đỡ, viện cô nhi này ở gần nhà Tiết Đồng trước kia có thời gian cô cũng tới đó quyên tiền. Cô xem qua hộ chiếu của Long Trạch, thấy hộ chiếu của hắn lấy quốc tịch nước ngoài, thuận tiện cho việc xuất ngoại, nên việc quyên tiền cũng rất nhanh, cô quyết tâm, đi quyên góp cho viện cô nhi đều mang danh nghĩa Long Trạch,

Thiên lý luân hồi, người thường không thể làm chủ, Long Trạch đưa cho cô chiếc thẻ, trong đó con số không hề ít, cô dùng số tiền đó đi quyên góp, nếu trong tương lai Long Trạch gặp khó khăn, những người từng được hắn giúp đỡ sẽ có thể đứng ra nói một câu: “ Dù là người rắn nhưng cậu ta cũng rất tốt, cậu ta xứng đáng được hưởng quyền lợi của một con người.”.

Tiết Đồng không biết việc mình làm có đúng hay không, nhưng đây là việc duy nhất cô có thể làm vì hắn, cô hy vọng số ảnh về thân thế của Long Trạch sẽ không bị tiếc lộ, như vậy hai người có thể giống như những cặp đôi khác, sống cuộc sống người thường.

Xe taxi đỗ trước cổng nhà của Tiết Đồng, vừa tới nhà thì Long Trạch gọi điện cho cô, theo thường lệ sẽ tâm sự vài câu, khi nghe được tiếng ồn, hắn hỏi: “ Tiết Đồng, em ở ngoài sao?.”

Một bên vừa trả tiền xe, vừa trả lời Long Trạch: “ Em ra ngoài mua đồ ăn, ở siêu thị gần nhà.”

“ Uhm.”

Long Trạch cũng không nói nhiều, cầm điện thoại không nói chuyện nhưng cũng không cúp máy, hai người yêu nhau không cần phải nói nhiều lời nhưng đều thấu hiểu đối phương, cho dù cả hai rơi vào trạng thái trầm mặc nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào, Tiết Đồng cười nói: “ Có phải muốn tìm em đi chơi?.”

Long Trạch có vẻ như đang chờ câu này của Tiết Đồng: “ Buổi chiều em tới đây đi.”

“ Ở chỗ anh cả buổi chiều lãng phí lắm, chúng ta ra ngoài đi chơi một chút, em ở nhà lên mạng cũng chán.”

“ Em cứ tới đây đi rồi nói sau.” Long Trạch kiên trì.

“ Không muốn.” Nam nữ ở chung một phòng, ngoài việc ở trên giường thì còn làm gì, Tiết Đồng không thể mắc bẫy.

Long Trạch đành nhân nhượng: “ Vậy ăn cơm trưa xong rồi nói sau.”

Cúp điện thoại, Tiết Đồng đi dạo siêu thị một vòng, mua vài món ăn về nhà, mẹ Tiết trước kia cũng có đi làm, công việc rất nhàn hạ, sau khi Tiết Đồng gặp chuyện không may bà liền xin nghỉ, hiện tại không có việc gì làm nên thường xuyên đi chơi mạt chược. 

Tiết Đồng vừa về nhà, tiếng điện thoại vang lên, lần này là điện thoại của mẹ cô, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của các quân mạt chược, mẹ Tiết nói: “ Đồng Đồng à, trưa mẹ không về ăn cơm, con tự lo nhé, nếu không con ra ngoài ăn.”

“ Vâng, con ra ngoài ăn cũng được. Mẹ, buổi chiều con muốn đi chơi.”

Tiết Đồng chưa nói dứt câu, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thúc giục của dì chơi cùng bàn, mẹ Tiết nói vội: “ Vậy con tự lo nhé, nhớ phải cẩn thận. Vậy nhé.”

Điện thoại lập tức bị cúp, Tiết Đồng không cần phải tìm cớ để ra ngoài vào buổi chiều, cơm trưa cũng không mốn ăn một mình, gọi điện cho Long Trạch, nhưng sau đó đổi thành số điện thoại riêng trong phòng của hắn, chờ hắn bắt máy, cô cố gắng đổi giọng: “ Tiên sinh, cần phục vụ không?.”

Đầu dây bên kia dừng một chút, sau đó tự nhiên nói: “ Có gì đặc sắc sao?.”

Tiết Đồng sửng sốt, tiếp tục nói: “ Có, dạng nào cũng có, một lần hai ngàn tệ, qua đêm năm ngàn tệ.”

“ Buổi chiều tôi còn có việc, một lần là đủ rồi, vậy nhanh tới đây đi, tôi thử trước xem thế nào.”

Trong lòng Tiết Đồng đầy một bụng tức, cố gắng tỏ ra vui vẻ: “ Lập tức sẽ tới, ngài xin chờ.”

Cô cúp điện thoại, nổi trận lôi đình trong nhà, chờ đi, cứ chờ đi! Về sau sẽ không để ý đến con người này.

Tiết Đồng bực mình đến bốc hỏa, không còn tâm trạng ra ngoài ăn cơm, ở trong phòng bếp lấy bó rau cải trắng, chuẩn bị xào rau, điện thoại trong nhà vang lên, cô chạy tới, là Long Trạch, nhìn thấy tên hắn cô như muốn thiêu rụi con người này, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “ Rất xin lỗi, tiên sinh, tiểu thư nhà tôi nói, sức khỏe không tốt, không muốn đi.”

“ Uhm,” Đầu dây bên kia tỏ ra thất vọng: “ Quên đi.”

Điện thoại bị cúp, Tiết Đồng tức giận như muốn bốc khói, nắm điện thoại mắng vài câu, lại cảm thấy chính mình không nên giận giữ như vậy, ném điện thoại lên sofa.

Chuông cửa vang lên, Tiết Đồng cũng không để ý, đến khi tiếng chuông dồn dập, cô rống lên: “ Ai đấy?”

“ Kiểm tra khí ga,” Một giọng nam truyền đến.

Tiết Đồng cố gắng áp chế tức giận, vừa mở cửa chưa kịp nhìn rõ, thì cửa đã bị đẩy mạnh, lập tức đi thẳng vào trong nhà đóng cửa lại, hắn liền nắm hai tay Tiết Đồng vắt chéo sau lưng rồi áp cô sát vào vách tường.

Một loạt động tác khiến cô không kịp trở tay, Tiết Đồng như tỉnh mộng: “ Ai?”

Cô không kịp nhìn kĩ gương mặt người đàn ông trước mặt, lập tức trở nên sợ hãi, lại nghe thấy tiếng người đàn ông cười lạnh: “ Bình thường em cũng hay mở cửa cho người lạ?.”

Nghe được âm thanh quen thuộc, thần kinh Tiết Đồng lới lỏng: “ Sao anh lại đến đây? Mau buông em ra!”

Long Trạch buông tay, đem cô đến trước mặt mình, có chút khó chịu: “ Không phải bảo em cẩn thận một chút sao, ngay cả người gõ cửa là ai cũng không cần biết liền mở cửa, bị người khác đem đi bán cũng không có gì là lạ.”

“ Không cần anh lo!” Tiết Đồng vẫn chưa nguôi cơn giận: “ Anh đi tìm người khác đi.”

Long Trạch đem cô ôm vào trong lòng: “ Sao vậy, tức giận?,”

Tiết Đồng giãy giụa khỏi vòng tay của hắn, nghiêng đầu nhìn sang hướng khác, cô hừ một tiếng.

“ Haiz.” Long Trạch thở dài: “ Chỉ biết tức giận, mỗi lần đều là em muốn chơi nhưng lại chơi không nổi.”

Tiết Đồng phản ứng lại thấy Long Trạch ghì sát vào người mình, ngẩng đầu hỏi: “ Sao anh biết là em?.”

“ Sao anh không đoán ra được.” Long Trạch véo nhẹ chóp mũi cô, đắc ý nói: “ Muốn chơi với anh? Kết quả là em tự mình chuốc bực vào người.”

“ Vì sao em phải tức giận chứ.” Tiết Đồng không thừa nhận, chuyển đề tài: “ Sao anh lại tới đây.”

“ Sợ gọi điện em không nghe, dù sao nhà em cũng không có ai, nên anh tới.”

“ Sao anh biết nhà em không có ai.”

“ Nếu nhà em có người ở nhà, sao em dám dùng điện thoại cố định gọi cho anh.” Long Trạch cười nhạo cô: “ Tiết Đồng, em không nên nghĩ ai cũng ngu ngốc như em.”

“ Anh mới ngu ngốc, anh chính là yêu quái ngo ngoe.” Tiết Đồng không cam lòng yếu thế trước hắn.

Long Trạch ôm cô, gương mặt nở nụ cười: “ Anh phát hiện, em ngày càng đáng yêu.’’

Tiết Đồng bĩu môi không nói lời nào.

Long Trạch buông cô ra, ở trong nhà Tiết Đồng đi quan sát xung quanh, hai phòng ngủ với một phòng sách nhỏ, trong phòng trang trí đơn giản, Long Trạch nhìn một chút rồi nói:“Tiết Đồng, nhà em thật nhỏ, còn không bằng phòng khách của khách sạn.”

“ Nhỏ thì cũng phải tốn 100,000 tệ mới mua được, hiện tại có bao nhiêu người không có tiền mua nổi nhà, anh có biết không?” Tiết Đồng có chút bực mình: “ Nhà nhỏ thì anh tới làm gì.”

“ Kia là phòng ngủ của em sao?.” Long Trạch chỉ vào căn phòng nhỏ, cũng không chờ Tiết Đồng trả lời, lại nói: “ Thật sự rất nhỏ, mình anh ở cũng không vừa. Hai chúng ta ở sẽ không vừa, nhỏ như vậy sao chơi đùa được.”

Từ ‘ chơi đùa ‘ của hắn nói ra có rất nhiều cảm xúc, ánh mắt Long Trạch nhìn giường ngủ của cô, rõ ràng đang cân nhắc điều gì.

Tiết Đồng kéo tay hắn ra cửa sổ:” Ban ngày ban mặt không đứng đắn gì cả.”

“ Anh rất đứng đắn!” Long Trạch nói vẻ rất hiên ngang: “Chẳng lẽ em thích cùng anh làm chuyện không đứng đắn?.”

Vô sỉ, Tiết Đồng cảm thấy mình không phải đối thủ của Long Trạch: “ Anh không định ở lại ăn cơm trưa đấy chứ?.”

Long Trạch ngẩng đầu: “ Đương nhiên là đi ra ngoài ăn, nên ra ngoài sớm một chút, lỡ may cha mẹ em về thấy trong nhà có một người đàn ông, sẽ rất khó giải thích.”

“ Vậy anh chờ em một chút.” Tiết Đồng vào nhà cầm lấy áo khoác, rồi lấy chiếc túi, bỏ điện thoại vào trong, chiếc lược nhỏ, khăn giấy cùng vài vật dụng cá nhân, vừa chuẩn bị vừa lên tiếng: “ Trạch, anh ở khách sạn rất tốn tiền phải không? Anh ở một hai ngày thì được nhưng nếu ở thời gian dài sao anh không ra ngoài thuê nhà, như vậy sẽ giảm tiện hơn.”

“ Như vậy rất phiền.” Long Trạch dựa vào tường, nhìn bức ảnh gia đình của cô treo trong khung ảnh, khuôn mặt Tiết Đồng cười rất rạng rỡ.

Tiết Đồng quay đầu lại nói: “ Em có thể cùng anh tìm phòng, hiện tại có dịch vụ tìm nhà, cũng không phiền đâu. Thuê được nhà có thể tự nấu cơm, chuyện gì cũng rất tiện.”

“Anh ở lại vài ngày sau đó sẽ tới thành phố Y, nếu em thích anh ở lại thành phố C anh sẽ mua một căn nhà, mai anh sẽ tìm luật sư để làm thủ tục, em thích căn nào anh sẽ mua.” Giọng nói của hắn rất tự nhiên.

Nghe hắn nói phải đi, Tiết Đồng cảm thấy mất mát: “ Anh ở đây mới có vài ngày, đang vui vẻ, em không nỡ để anh đi.”

“Anh cũng không muốn đi, nhưng một số việc nhất định phải làm. Chờ mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ tính toán cho tương lai sau này.” Long Trạch không muốn nói thêm, thấy cô đang thu dọn đồ đạc cho vào túi: “ Xong chưa? Anh xuống dưới nhà chờ em.”

“ Vâng.”

Long Trạch bước tới cửa, quay đầu nhìn Tiết Đồng: “ Đóng cửa kĩ vào, không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, không biết em đã lớn lên như thế nào.”

“ Biết rồi.” Tiết Đồng giống như mình là học sinh tiểu học đang được thầy giáo dạy dỗ.

Long Trạch rời đi, Tiết Đồng sửa sang lại tóc, soi gương thật kĩ rồi mới mang túi rời khỏi nhà, cùng Long Trạch ăn trưa tại một nhà hàng đặc sản, ở chung với Long Trạch cô cảm thấy rất vui vẻ nhưng lại cảm thấy có chút hụt hẫng, cô sợ niềm vui này sẽ không kéo dài được lâu.

Vài ngày nữa Long Trạch sẽ rời đi, không biết khi nào hắn mới trở lại, trong lúc anh cơm, Tiết Đồng lấy máy ảnh ra chụp hắn, cũng như thường ngày, hắn vẫn ăn uống rất từ tốn, ăn xong từ từ buông bát đũa, hắn nói: “ Cùng anh đi mua mấy bộ quần áo, mua nhiều một chút, chờ anh đi rồi em nên đến nhà cậu út, ở trong quân đội sẽ an toàn hơn, ngày thường không có chuyện gì thì không nên ra ngoài.”

“ Uhm.” Tiết Đồng trả lời ngắn gọn.

Long Trạch đi tới bên cô, xoa mái tóc mượt mà đen óng của Tiết Đồng: “ Anh không phải còn ở đây mấy ngày nữa sau. Sao lại không vui.”

Tiết Đồng có chút hờn dỗi: “ Anh ở lại em rất vui, nhưng khi anh nói anh đi, em cảm thấy luyến tiếc.”

“ Trước đây không phải anh cũng thường xuyên ra ngoài sao?.” Long Trạch không muốn nói chuyện này nữa, gọi phục vụ thanh toán, sau đó kéo tay Tiết Đồng đi tới trung tâm mua sắm. 

Tại sảnh chính của trung tâm thương mại đang diễn ra hoạt động ngoài trời, có người chủ trì đang ở trên sân khấu đang giới thiệu, xung quanh có rất nhiều người đứng xen, âm thanh vang rất to, Tiết Đồng cùng Long Trạch không có hứng thú với hoạt động này, cả hai đi thẳng lên tầng hai.

Tiết Đồng không có tâm trạng xem quần áo, đều là Long Trạch chọn thay cô, cô miễn cưỡng vào phòng thử quần áo, càng thử càng không muốn mua, chủ động kéo tay Long Trạch: “ Trạch, chúng ta quay về khách sạn đi.”

Long Trạch cảm thấy bất đắc dĩ, cười cười: “ Mệt sao?.”

Tiết Đồng không lên tiếng, chỉ gật đầu.

“ Hai bộ vừa thử cũng rất đẹp, vậy mua đi.” Long Trạch thấy cô mất hứng, liền kéo tay cô xuống dưới, ở phía đại sảnh vẫn đang có hoạt động rất ồn ã, người chung quanh cũng rất nhiều, không ngờ phía sau có tiếng gọi: “ Tiết Đồng!.”


Chương 74: Giúp đỡ


Tiết Đồng quay đầu nhìn lại,
cách cô vài bước lẫn ở trong đám người là Lộ Linh khuôn mặt mang theo vẻ kinh ngạc, không ngờ lại gặp họ ở đây, Lộ Linh nhiệt tình đi tới,“Quả là trùng hợp, tới đây mua quần áo sao?

“Đúng vậy.” Tiết Đồng nhìn Lộ Linh, Tả Thần Dật đứng ở phía xa, cũng đang đi tới chỗ cô, Tiết Đồng nhẹ giọng hỏi Lộ Linh:“Hai người vẫn khỏe chứ?”

“Cũng vẫn như vậy!” Giọng nói Lộ Linh có chút lười biếng.

Tả Thần Dật cũng đi tới chỗ họ, Lộ Linh vội vàng lôi kéo Tiết Đồng,“Tiết Đồng, bên này đang tổ chức hoạt động, cậu qua đây xem một chút đi.”

Tiết Đồng nhìn nhìn đám người phía sau,“Hoạt động gì vậy?”

Lộ Linh chỉ vào bàn đánh bóng bàn nói với cô: “ Ở bên kia chơi trò ném bóng, mỗi người có một lần chơi miễn phí, hoạt động này chỉ diễn ra trong nửa tiếng, đến khi ném trúng sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng rất đặc biệt, Tả Thần Dật vừa ném nhưng vẫn không ghi được điểm cao, hai người thử vận may xem sao?.”

Tả Thần Dật đứng sau kéo tay Lộ Linh: “ Không phải dựa vào may mắn mà dựa vào tài năng.”

Long Trạch lướt nhìn qua phía đám đông: “ Phần thưởng là gì vậy?.”

“ Phần thượng là tượng sáp hoạt hình, là hàng quốc nội do chính tay vị sư tự tay làm, tượng sáp xuất phát từ truyện tranh lấy ông ấy làm nhân vật chính.” Tả Thần Dật thản nhiên nói.

“ Anh muốn tượng sáp hoạt hình?.” Tiết Đồng khó hiểu, nghĩ sao cũng không nhìn ra Tả Thần Dật là người thích món đồ chơi này.

“ Không hẳn là vậy. Hiện tại quốc nội rất nhiều đồ quý, hơn nữa vị đại sư kia đã qua đời, tự tay làm sản phẩm này, có tiền cũng không mua được.” Lộ Linh giải thích: “ Thần Dật muốn đẩy mạnh tiêu thụ hạng mục của anh ấy và tìm người đầu tư. Anh ấy muốn có cơ hội nói chuyện với chủ thầu, loại nhân vật này không dễ nhận lời gặp mặt người khác, vừa hay con gái của ông chủ thầu ấy thích tượng sáp này, Thần Dật muốn có được nó như vậy cơ hội bàn bạc về hạng mục mới sẽ cao hơn, so với việc tự đi tìm người ta dễ dàng hơn.”

Tả Thần Dật không biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, Long Trạch nhìn hắn có chút thán phục: “ Anh làm việc rất biết tính toán, ngay cả con gái người khác thích gì cũng biết, rất tỉ mỉ. Nhà đầu tư vẫn chưa tìm được?.”

“ Không có hy vọng.” Tả Thần Dật thản nhiên trả lời: “ Trước mắt cứ tận dụng mọi cơ hội, hai người có việc thì cứ đi trước.”

Tiết Đồng tuy rằng không hiểu chuyện làm ăn của hắn, nhưng biết được hạng mục này rất quan trọng đối với Tả Thần Dật: “ Chúng tôi cũng không bận gì, cũng chỉ đi chơi, đi xem một chút cũng được.”

Tiết Đồng kéo tay Long Trạch hùa vào đám đông, bên cạnh có bảng nội quy viết rất rõ ràng, chính giữa sân khấu có một chiếc hộp bằng tủy tinh, trong đó có rất nhiều quả bóng đủ màu sắc, bóng lớn nhỏ đều có, một thùng nhỏ đặt ngay bên cạnh, dưới đấy thùng xoay tròn. Người đứng ở trước hàng rào đỏ, mỗi người đều cầm một quả bóng cố sức ném, ở bên cạnh nơi ném bóng là bàn trưng bày giải thưởng, có giải nhất – nhì – ba. Bên cạnh chiếc bàn kê giải thưởng là bảng treo thành tích, xếp hạng hai mươi người có số điểm cao.

Tiết Đồng xem qua cũng hiểu được luật chơi, xoay người nói với Long Trạch: “ Trò chơi này chắc anh rất thành thục! Lần trước ở công viên anh lấy được rất nhiều giải thưởng.”

Long Trạch cười nhạt: “ Đương nhiên, anh có thể lấy được.”

“ Vậy anh tiện tay giúp hai người họ đi.” Tiết Đồng vội vàng kéo tay Long Trạch đi tới chỗ nhân viên phụ trách trò chơi, hoạt động này cần phải ghi danh  sau đó ban tổ chức sẽ gởi một mã số vào di động, mỗi di động chỉ nhận được duy lần một mã số tương ứng với một lượt chơi.

Tiết Đồng thay Long Trạch ghi danh, liền đẩy hắn lên sân khấu: “ Anh nhất định phải lấy được.”

Long Trạch nhận quả bóng trong tay, sau đó đứng trước hàng rào được căng bằng dây màu hồng, nhìn kĩ quả bóng nhỏ đang di chuyển trong chiếc thùng kia, hắn mất chừng một phút để quan sát sau đó mới ném.

“ Bang! Bang! Bang!” Liên tiếp những âm thanh được ném vào chiếc thùng kê trên sân khấu, màn hình lập tức hiện lên kết quả, người chủ trì vô cùng kích động, liền đứng lên: “ Bốn mươi tám điểm, đã có kỉ lục mới bốn mươi tám điểm. Lần này đã đứng ở vị trí thứ nhất, người ném vừa rồi chỉ ghi được hai mươi hai điểm, vị trí thứ nhất đã có chủ mới. Chỉ còn lại mười phút, liệu có ai sẽ phá vỡ được thành tích này …”

Long Trạch đi xuống dưới, Tiết Đồng vội vàng ôm lấy hắn, niềm vui lộ rõ trên mặt: “ Trạch, anh rất lợi hại. Em biết, anh ra tay thể nào cũng dành được chiến thắng.”

Long Trạch mỗi lần nghe được Tiết Đồng khen mình đều thấy rất thỏa mãn, liền tự đắc ý: “ Chuyện đương nhiên, nếu anh không sợ dọa chết người khác, anh còn có thể ghi được điểm cao hơn.”

Bên kia, Lộ Linh cùng Tả Thần Dật đều lộ ra vẻ thán phục, khuôn mặt cười như hoa nở, những người bên cạnh đều đứng chờ ban tổ chức trao giải, Tả Thần Dật nở nụ cười ấm áp: “ Không ngờ Long Trạch có thể ghi được điểm cao như vậy, thực sự rất biết ơn.”

“ Tiện tay giúp đỡ.” Long Trạch cười nhạt, một tay khoát lên vai Tiết Đồng, nhìn thấy tâm trạng của cô tốt lên nhiều, hắn cảm thấy lòng mình như biển xanh mây trắng, bầu trời quang đãng vô cùng.

Kết thúc thời gian ném bóng, bảng thành tích cũng được công bố, nhân viên bắt đầu trao giải, Long Trạch lấy được tượng sáp kia, trừ việc được đóng gói tinh tế ra thì cũng không có gì đặc biệt, liền đưa cho Tả Thần Dật.

Tả Thần Dật cười đến híp mắt lại: “ Cảm ơn.”

Tâm trạng Lộ Linh cũng trở nên tốt hơn, kích động lôi kéo Tiết Đồng: “ Tối nay chúng ta cùng nhau ăn bữa tối, không được từ chối.”

Tiết Đồng cũng hưng phấn, gật đầu: “ Được, tối nay cùng nhau ăn cơm.”

Vai người tiếp tục đi dạo ở sảnh chính, Tiết Đồng cùng Lộ Linh cùng nhau chọn trang sức, sau khi mua sắm xong thời gian cũng đã tối, bốn người họ cùng nhau tới nhà hàng.

Tả Thần Dật chọn một quán lẩu, phòng ăn khá nhỏ, trang trí mang phong cách cổ xưa, đồ đạc trong phòng đã ngả màu, có vẻ như đã dùng qua nhiều năm. Cửa sổ được chạm khảm hình ảnh dân gian, trong phòng treo không ít đèn lồng đỏ, ngọn lửa màu vàng theo giấy hồng tỏa ra, rất ấm áp.

Bốn người ngồi xung quanh chiếc bàn, Tiết Đồng bị hấp dẫn bởi những bức tranh dân gian ở đây, nhìn rất gần gũi bình dị, cô tò mò liền đi khắp phòng xem hết những bức tranh được treo trên tường. Ở đây có rất nhiều bức tranh mang những phong cách khác nhau, có tranh thì lột tả về cuộc sống của những người nông dân cách đây gần một trăm năm, hay hội đua thuyền được tổ chức hàng năm …

Cô cùng Lộ Linh giống như đang đi thăm quan bảo tàng, đứng trước mỗi bức tranh đều chỉ trỏ bàn luận. Trước đây, thành phố C chẳng qua là một mảnh đất hoang vu, không ngờ nay đã phát triển thành một thành phố phồn hoa, không thể không cảm thán. Trên tường, những chiếc mũ rơm đều khiến hai người rất tò mò, thừa dịp không có người chú ý liền tháo xuống đội lên đầu.

Trong phòng ăn, hơi nước lẩu bốc lên ngùn ngụt tỏa ra hương vị nồng đậm, trong phòng khách ăn không nhiều lắm, không khí thoáng đãng, thời gian vẫn chưa vào tầm đông khách, trong phòng chỉ tiếng nói chuyện của Lộ Linh và Tiết Đồng, thấy không có nhân viên qua lại, cả hai cùng nhau chụp ảnh.

Tả Thần Dật nhìn Long Trạch đầy vẻ cảm kích: “ Hôm nay gặp được anh quả thật rất may mắn, cảm ơn anh đã giúp tôi.”

“ Chuyện này không cần phải cảm ơn.” Long Trạch uống một ngụm trà: “ Chúc mừng hai người có thể ở bên nhau.”

“ Nào có dễ dàng như vậy, đâu chỉ vì món đồ chơi mà có thể khiến người khác đồng ý đầu tư, chỉ hy vọng họ có thể cho tôi một cơ hội.” Tả Thần Dật cười khổ: “ Thất bại là chuyện bình thường.”

“ Tuy rằng hoàn cảnh giữa tôi và anh không giống nhau, nhưng tôi cảm thấy bản thân mình thua kém anh. Cho dù bị người khác từ chối, phải xem sắc mặt của người khác cũng không để tâm, nhiều lần thất bại nhưng vẫn kiên trì cố gắng, trước nay tôi chưa từng gặp người nào như anh.” Giọng nói Long Trạch rất nhẹ, nhưng rất chân thành: “ Nói thật, tôi rất nể phục anh.”

“ Có gì đáng để nể phục? Tôi cũng giống như người khác, cũng chỉ vì cuộc sống.” Tả Thần Dật cười nhạt: “ Có thể thoái mái kiếm tiền, như vậy mới là người có bản lĩnh.”

Long Trạch sợ Tiết Đồng chạy đi xa, nhìn một chút, cô cùng với Lộ Linh đều rất vui vẻ, cùng nhau chụp ảnh, khóe môi đều nở nụ cười rất tươi, lại quay lại nhìn thấy chiếc cặp công văn của Tả Thần Dật, liền hỏi: “ Anh mang theo bản kế hoạch sao?.”

“ Có đôi khi sẽ mang theo.”

“ Vậy là luôn trọng trạng thái sẵn sàng để tìm người ứng cử kế hoạch của mình?.” Long Trạch cười nói.

“ Có chuẩn bị vẫn tốt hơn.” Tả Thần Dật trả lời rất thản nhiên.

Nhìn bình rượu cũng không còn nhiều, Tiết Đồng lại chơi ở bên ngoài, Long Trạch có chút nhàm chán: “ Có thể đem bản kế hoạch cho tôi xem qua được không? Tôi muốn biết hạng mục gì khiến anh cố gắng đến vậy.”

“ Đương nhiên có thể.” Tả Thần Dật lấy bản kế hoạch trong chiếc cặp ra, bên trong là một bản thiết kế rất tỉ mỉ: “ Anh có ý kiến hay nhận định gì cứ thẳng thắn góp ý.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+