Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 79 – 80 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 79: Manh mối

Vết thương của
Trình Thiên không thể đến bệnh viện để xử lí nên phải dùng văn phòng của hắn trở thành giường bệnh. Bên cạnh chiếc giường được kê trong phòng là chiếc bàn làm việc chất đầy văn kiện cần xử lí. Mặc dù nhân viên trong Trình Thị không ít nhưng có một số công việc hắn phải đích thân đụng tay, cũng may có Trang Lăng ở bên cạnh giúp dỡ hắn không ít.

Ngồi trước đống văn kiện chất chồng như núi, sau khi trợ lý cầm tài liệu rời đi, Trình Thiên dùng tay trái hút thuốc, nhìn thoáng qua Trang Lăng, hỏi: “ Có điều tra ra được là ai làm không?.”

“ Tạm thời chưa điều tra ra được, dù sao chúng ta đắc tội với không ít người.” Trang Lăng luôn dùng thái độ kính cẩn trả lời Trình Thiên.

“ Kĩ năng bắn súng tốt như vậy, tôi nghi ngờ Long Trạch đã trở lại.” Giọng nói của Trình Thiên có vẻ lo lắng nhưng lại rất nhanh tự mình phủ nhận suy nghĩ của mình, lên tiếng: “ Thế nhưng, nếu thực sự là hắn thì dựa theo tính cách của Long Trạch, hắn đã sớm lộ diễn. Lúc trước không xử lí hắn cho tốt, để lại mối họa lớn như vậy, tôi đã quá sơ xuất. Còn những thế lực khác, chờ tôi khỏe lại, sẽ từ từ xử lí chúng.”

Nói thì đơn giản, nhưng đối với nửa người nửa rắn như Long Trạch, Trình Thiên không có biện pháp nào đối phó được. Không thể dùng cách quang minh chính đại đối phó với hắn, thì chỉ còn cách dùng thế lực ngầm, nhưng cũng vô ích. Trình Thiên tự đưa mình vào ngõ cụt, ngày nào Long Trạch còn chưa chết thì ngày đó hắn không thể ngủ yên. 

Ngẩng đầu hỏi Trang Lắng: “ Người phụ nữ kia đã điều tra được gì chưa?.”

Trang Lăng nói: “ Đã điều tra được. Cô ta là người thành phố C, sau khi trở về đã hủy bỏ đơn trình báo, tự cô ta tới trình diện công an, không nhắc đến chuyện bị ai bắt cóc, cho thấy chính Long Trạch đã thả cô ta về.”

Trình Thiên cười lạnh: “ Long Trạch quả nhiên đã biết yêu, vậy sau đó?.”

“ Cô ta tự mình trở về nhà, Long Trạch không có tin tức.”

“ Khẳng định hắn đang tìm cách đối phó với tôi, vệ sĩ cần phải tăng thêm, nếu cần có thể tuyển vệ sĩ nước ngoài, tiền bạc không thành vấn đề.” Sắc mặt Trình Thiên trầm xuống: “ Nếu hắn dám tới đây, cùng lắm thì cá chết rách lưới! Tôi không để hắn có thể an toàn trở ra. Trang Lăng, cậu cũng phải cận thận, đem theo nhiều người bên cạnh.”

“ Dạ biết.” Vẻ mặt Trang Lăng không chút lo lắng, sao hắn phải cẩn thận chứ. Hắn đâu phải Trình Thiên, không nắm trong tay nhược điểm của Long Trạch, hơn nữa nếu Long Trạch muốn ra tay với hắn thì có tránh cũng không được.

Trình Thiên tỏ vẻ mệt mỏi, lại giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó, một lúc lâu sau, hắn nhìn Trang Lăng vẫy vẫy tay: “ Cậu đi xử lý chuyện công ty trước đi.”

Nhìn thấy Trang Lăng rời đi, Trình Thiên cầm di động trên bàn, bấm số.

Tai vạ đến đều do tự mình gây thị phi, Trang Lăng theo Trình Thiên làm việc từ thời niên thiếu, cùng hắn ngồi chung một thuyền cũng hơn mười năm. Cho dù một nửa công việc của hắn là thương nhân nhưng bản thân không tránh khỏi gặp phải rắc rối. 

Sau khi Trình Thiên bị thương, mọi chuyện lớn nhỏ đều do hắn giải quyết, làm việc cũng không kịp thở. Nhưng lại nghĩ đến việc mình đang hợp tác với Long Trạch, cũng cần phải cho hắn một chút tin tức.

Hai ngày sau, Trang Lăng gọi điện cho Long Trạch, sau đó mang theo tư liệu lái xe rời đi. Từ khi biết Long Trạch không chết sau bị nổ bom ấy, hắn cũng đã có sự chuẩn bị riêng, vì Trình Thị hắn đã bôn ba không ít, kết quả cho tới nay vẫn tay không.

Hắn hẹn gặp Long Trạch ở một bến cảng, gió biển thổi lùa vào từng cơn như muốn cuốn bay đi mọi thứ. Trăng Lăng mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, vặt áo tung bay trong gió. Ánh mắt của Trang Lăng nhìn về phía xa, việc đã đến nước này, có thể bảo toàn được tính mạng cũng là quá may mắn. Nhân sinh thế sự vô thường, thay đổi rất nhanh, lúc trước Long Trạch giúp Trình Thiên ngồi lên vị trí lão đại này, ai ngờ Trình Thiên lại lên kế hoạch ra tay tiêu diệt người đã giúp hắn. 

Nay ngược lại, Long Trạch muốn lật đổ Trình Thiên, vận mệnh đảo điên thay đổi thất thường. Nếu trở ngược lại thời gian trước đây, nếu Trình Thiên biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, không biết hắn có lựa chọn trở mặt với Long Trạch hay không? Nhưng thời gian không thể quay lại, Trình Thiên đã không còn cơ hội quay đầu.

Long Trạch tới bến cảng, hỏi thẳng vào chủ đề chính: “ Có tin tức sao?.”

Trang Lăng quay sang nhìn hắn: “ Nếu tôi đưa cho anh tư liệu anh cần, vậy còn tôi thì sao?.”

Long Trạch cười lạnh: “ Anh đi theo Trình Thiên nhiều năm như vậy, cho dù hắn thực sự không nắm trong tay những bức ảnh đấy không, anh cũng sẽ điều tra được. Tốn của tôi mất mấy ngày như vậy, tôi cũng không tin anh không điều tra được gì. Không nên nói những lời vô nghĩa, đem những gì anh biết nói cho tôi.”

Trang Lăng trên tay là một tập tài liệu màu da bò đưa cho Long Trạch: “ Tôi thực sự không biết Trình Thiên đã giao những bức ảnh đấy cho ai, nhưng ba người trong này có lẽ họ biết.”

Long Trạch cầm tập tài liệu từ tay Trang Lăng, bên trong là mấy bức ảnh, hắn nhìn qua, một người lớn tuổi mái tóc đã bạc màu, nhưng tinh thần xem ra vẫn rất tinh tường. Một người con gái xinh đẹp, cuối cùng là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, đeo mắt kính.

Trang Lăng đứng bên cạnh giải thích: “ Ông già đó là ông ngoại của Trình Thiên. Mẹ Trình Thiên và ông ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cách đây ba mươi năm, người ngoài không biết hắn còn có một người ông ngoại. Những năm gần đây, Trình Thiên vẫn còn liên lạc với ông ta, hắn không tin tưởng người ngoài, chỉ tin tưởng người nhà của hắn, cho nên có khả năng hắn sẽ giao những bức ảnh cho ông ngoại mình nắm giữ. 

Người thứ hai, cũng rất đặc biệt đối với hắn, tuy rằng đã là vợ của người khác nhưng vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với Trình Thiên, có thể xem là tình nhân bí mật của hắn, nhiều năm qua cô ta vẫn ở bên cạnh Trình Thiên, có thể người phụ nữ này sẽ thực hiện yêu cầu của hắn đem công bố những bức ảnh của anh ra ngoài khi hắn gặp chuyện không may.

Người cuối cùng là một giáo viên bình thường, dạy học ở một trường học trong thị trấn, chịu nhiều ân huệ từ Trình Thiên. Hàng năm, anh ta cùng với Trình Thiên thường xuyên gặp mặt ở một nơi bí mật, hận không thể vì Trình Thiên mà đầu rơi máu chảy. Người này cũng có khả năng nắm giữ bức ảnh, bề ngoài anh ta rất bình thường nên không ai chú ý, nơi ở của từng người đều ở trong tập tài liệu, anh có thể tự mình điều tra.”

Long Trạch nhìn kĩ từng người trong bức ảnh, sau đó lại cất vào tập tài liệu: “Khẳng định hắn đã có chuẩn bị.”

“ Điều này tôi không rõ, có thể để ở két bảo hiểm, Đại Trạch có một ngân hàng đầu tư. Mấy ngày nay anh nhàn rỗi vậy sao?” Trang Lăng hỏi Long Trạch, dừng một lúc, nói tiếp: “ Trộm đồ đâu có thể làm khó được anh. Trước mắt, tôi chỉ điều tra được từng ấy, trở về tôi sẽ tiếp tục giúp anh điều tra. Nếu không ở trong tay những người này, sẽ phải tốn thêm thời gian để tìm ra tung tích.”

Long Trạch không trả lời, chỉ nhìn Trang Lăng.

“ Tôi không việc gì phải lừa gạt anh. Trước mắt chỉ có thể điều tra được từng này người, anh còn muốn sao? Anh cũng đã từng nói, sau khi điều tra ra được sẽ không động đến tôi.” Trang Lăng nhắc nhở Long Trạch: “ Sớm giải quyết Trình Thiên, nếu anh muốn ở lại thành phố Y, tôi sẽ giúp anh, đến lúc đó vị trí lão đại sẽ thuộc về anh. Mặt khác, anh cũng nên nghĩ đến trường hợp Trình Thiên sẽ tính cách bảo vệ người giữ những bức ảnh đó, chuyện này đối với hắn rất quan trọng. Nếu bức ảnh ở trong tay những người này, một khi có người gặp chuyện không may, Trình Thiên có thể đem những bức ảnh này phân tán khắp nơi.”

“ Vậy ý của anh là?”

“ Anh tốt nhất trước khi làm gì, nói qua với tôi một tiếng, tôi sẽ thay anh giấu diếm.”

Long Trạch khép hờ mắt lại: “ Không bằng anh nên nghĩ cách khiến bệnh tình của hắn trở nặng, tốt nhất là hôn mê một thời gian, để hắn không có thời gian hoài nghi anh.”

“ Anh đánh giá tôi quá cao.” Trang Lăng nói:” Nếu tôi giúp anh, anh cũng nên phối hợp với tôi một chút. Nếu tôi bị bại lộ, đối với anh cũng không phải chuyện tốt.”

Long Trạch cân nhắc, hắn vẫn không tin tưởng Trang Lăng sẽ dốc sức giúp đỡ hắn, phỏng chừng Trang Lăng ở thời điểm hắn ra tay sẽ chạy mất người. 

Nhưng chuyện này không quan trọng đối với Long Trạch, tìm lại những bức ảnh mới là điều hắn quan tâm: “ Tôi sẽ trao đổi với anh. Nếu tôi không tìm được những bức ảnh trong tay ba người kia, Trình Thiên sẽ nghi ngờ anh bán đứng hắn, dựa theo tính cách của hắn, sẽ không tha cho anh. Anh cũng biết thế lực của hắn, cho dù anh có trốn đến chân trời góc biển hắn cũng sẽ tìm được anh.”

“ Trừ việc hợp tác với anh, tôi không có đường nào khác để lui, chỉ hy vọng anh có thể giải quyết được hắn.” Trang Lăng quay đầu nhìn về phía xa, nói: “ Anh phải nhớ kĩ những lời tôi nói, không nên qua sông chặt cầu.”

“ Tôi so với anh càng hiểu được thế nào là trọng lời nói.”

“ Vậy khi nào anh sẽ hành động? Đêm nay?.”

Long Trạch lại lấy mấy bức ảnh trong tập tài liệu ra xem, cẩn thận xem kĩ một lượt, nói: “ Đêm nay, tôi sẽ tìm tới người phụ nữ này xem, sau đó là ông già, hy vọng sẽ có thu hoạch.”

Trang Lăng trầm tư một lúc: “ Nếu không tìm được, thì nói với tôi, tôi sẽ nghĩ cách để bịt kín tin tức truyền đến tai hắn.”

“ Như vậy đi, tôi quay về chuẩn bị.” Long Trạch xoay người rời khỏi bến cảng, đêm nay hắn cần phải có sự chuẩn bị.

Trên đường trở về, Tiết Đồng nhắn tin cho Long Trạch: “ Có việc bận?.”

Những lời này đồng nghĩa rằng: “ Em nhớ anh.”, từ sau khi hắn đến thành phố Y, Tiết Đồng sợ quấy rầy hắn nên bình thường sẽ không chủ động gọi điện, đều gởi một tin nhắn trước, nếu Long Trạch không bận việc, sẽ gọi điện lại cho cô. Nếu có việc hoặc tạm thời hắn không trả lời được, thì ban đêm hắn sẽ gọi lại.

Long Trạch nhìn dòng chữ trên điện thoại, sắc mặt trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng khẽ cong lên, một bàn tay nắm ở vô lăng, một tay bấm nút gọi: “ Sao? Nhớ anh?.”

Tiết Đồng nằm hình chữ ‘ đại ‘ (大): “Có một chút, anh đang làm gì?.”

“ Lái xe”. Long Trạch trả lời.

Tiết Đồng nhắc nhở hắn: “ Lái xe còn gọi điện thoại, anh không bao giờ chịu chú ý an toàn khi lái xe. Nếu không anh dừng xe đi, rồi gọi điện lại cho em.”

“ Không cần, em cũng không phải không biết anh, nếu lái xe mà cũng xảy ra tai nạn anh cũng không còn mặt mũi đến gặp em.” Long Trạch cười: “ Có phải thấy chán không?.”

“ Đúng vậy. Mỗi ngày ngoài việc lên mạng thì ôm lấy máy vi tính, sau đó đến căn tin ăn cơm.”

“ Cố gắng một thời gian, anh sẽ sớm trở lại.”

“ Thật vậy sao?.” Tiết Đồng trở nên vui mừng.

“ Có thể. Trang Lăng đã cung cấp manh mối mới cho anh, đêm nay anh sẽ đi điều tra, em ở nhà chơi game, con gái cũng thích chơi game mà, chú ý nghỉ ngơi cho tốt.”

“ Em chơi game trên mạng, nhưng đều bị boss đánh chết, không có anh giúp em thăng cấp, chơi chán muốn chết.” Tiết Đồng hờn dỗi.

“ Em không dùng tiền nạp vào tài khoản sao? Hiện tại, mấy trò chơi này đều dựa vào tiền để thăng cấp, nhiều tiền sẽ thăng cấp nhanh, chơi như vậy sẽ rất nhanh đánh được boss.”

Nói đến tiền, Long Trạch thản nhiên nhắc nhở cô: “ Gần đây tài khoản của anh hụt mấy trăm tệ? Hàng ngày em đều ở nhà không ra ngoài, tiêu kiểu gì? Không phải online nhiều quá bị người khác lừa chứ?.”

Đương nhiên Tiết Đồng không nói rằng lấy tiền đem đi ủng hộ, vội vàng lấp liếm: “ Em chơi trò chơi, anh nghĩ rằng em không biết dùng tiền để thăng cắp sau? Trò chơi này tốn rất nhiều tiền, tiêu tiền mà vẫn bị boss đánh, cho nên em mới bực mình.”

Cô giả bộ mất hứng: “ Sao vậy? Em tiêu tiền của anh, anh không vui? Không phải anh nói em có thể tùy tiện tiêu sao? Bây giờ anh điều tra em?”

“ Anh kiếm tiền không phải để cho em tiêu sao, làm sao có thể không vui được? Anh cũng cần chi tiêu, trùng hợp anh thấy tài khoản bị trừ.” Long Trạch cười: “ Tiêu tiền như vậy mà vẫn còn buồn bực, chờ anh trở về, anh sẽ giúp em đánh boss, cho em biết thế nào là kĩ thuật.”

“ Em hy vọng anh mau chóng giải quyết được việc của anh, sớm trở về giúp em đánh boss.”

Chưa nói được bao lâu, Long Trạch dừng xe: “ Tiết Đồng, hôm nay anh có việc cần làm, cho nên không thể cùng em nói chuyện lâu được.”

Tiết Đồng hiểu chuyện: “ Vậy anh đi làm việc, có thời gian rảnh gọi điện cho em cũng được.”

Long Trạch luyến tiếc cúp máy, nói thêm một hai câu càng nói càng không nỡ cúp máy, Tiết Đồng biết hắn còn có việc, chủ động lên tiếng: “ Không nói nữa, lần sau nói tiếp.”

Nói xong cô liền cúp máy, ngồi dậy, đứng trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài mỉm cười. Trong vườn hoa, cây cối đang trong mùa thay lá, chỉ còn sót lại vài chiếc lá trên những cành cây khẳng khiu. Đôi khi có những cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ rung lên, giống như những vũ công đang nhảy múa trong gió.

Thi thoảng cô lại nghe được tiếng cười của trẻ nhỏ, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh, khiến tâm trạng con người cũng cảm thấy thư thái,  có lẽ Long Trạch sẽ sớm trở lại.

Thế nhưng, thời gian tốt đẹp của cô không kéo dài được bao lâu, buổi tối đang ăn cơm ở căn tin, liền nhận được điện thoại từ nhà gọi tới, mẹ cô nói: “ Đồng Đồng, cha con gặp tai nạn xe.”

Chương 80: Ám sát

Tiết Đồng ngồi trong xe chân tay lạnh ngắt, cô liên tục giục lái xe tăng tốc độ. Cậu út ngồi bên cạnh không ngừng an ủi cô: “ Đồng Đồng, đừng quá lo lắng. Đến viện sẽ biết được tình hình, cha cháu cả đời làm việc tốt, sẽ không gặp chuyện xấu.”

“ Hy vọng là vậy.” Tiết Đồng ngập ngừng trả lời, hai mắt sưng đỏ vì khóc.

Lúc nghe thấy mẹ cô nói về tình hình của cha, cô vừa lo sợ vừa hoang mang, chỉ biết chạy thẳng tới bệnh viện, tình huống cụ thể như nào cô cũng không biết. Sau khi nhận được tin xấu từ cha, đầu óc Tiết Đồng trở nên trống rỗng, cô chỉ biết dựa vào người cậu út, cắn chặt môi không để bật khóc thành tiếng.

Cậu út cầm tay cô không ngừng an ủi, ngồi trong oto thấy xe đã tới trung tâm thành phố, Tiết Đồng nắm chặt lấy mép ghế, các đốt xương gồ lên trắng bệch. 

Xe hùa vào dòng xe đông đúc, Tiết Đồng cũng biết, trong thành phố không thể lái xe vượt quá tốc độ, nhưng mỗi phút trôi qua đối với cô giống như có tảng đá đè xuống lồng ngực, nặng nề đến khó thở. Xe chạy với tốc độ chậm chạp cuối cùng cũng đến trước cổng bệnh viện,  nhưng không có chỗ đỗ xe, lai xe phải đánh thêm một vòng tìm chỗ đỗ, xe chưa kịp dừng thì Tiết Đồng đã mở cửa xe lao ra ngoài. 

Tiết Đồng lảo đảo chạy tới cửa bệnh viện, chạy thẳng tới bàn lễ tân, nói không nên lời.

Cậu út chạy theo cô, hỏi số phòng nơi cha Tiết Đồng đang nằm, đưa cô đi lên tầng 12.

Mẹ Tiết Đồng đang chờ ở hành lang, vẻ mặt đầy lo lắng, đứng bên cạnh là đồng nghiệp của cha cô, Tiết Đồng chạy nhanh tới bên mẹ, giọng nói run run: “ Mẹ, tình hình thế nào?.”

“ Đồng Đồng, cuối cùng con cũng đến.” Mẹ Tiết hai hốc mắt đỏ ửng, giọng nói mệt mỏi: “ Tại sao lại gặp tai nạn chứ.”

Nghe mẹ nói vậy, Tiết Đồng thấy khẩn trương, nước mắt đang trực sẵn liền trào ra, ở bên cạnh đồng nghiệp của cha cô vội vàng an ủi: “ Tiết Đồng, cháu đừng quá lo lắng, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Tiết Đồng vừa khóc vừa hỏi: “ Chú Lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cha cháu bị thương có nặng lắm không?.”

“ Lúc đưa cha con vào bệnh viện, vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng chân bị thương, mất máu nhiều, bác sĩ cần phải kiểm tra. Chú cùng ba cháu đi giao văn kiện, trên đường về đột nhiên có một chiếc xe lao vào xe chúng ta, cha con ngồi ở ghế phó lái bị thương ở chân, nhưng không có nguy hiểm.”

“ Chỉ bị thương ở chân thôi sao? Có bị mất máu nhiều không ạ?.” Tiết Đồng vừa khóc vừa hỏi.

Chú Lâm cuống quít giải thích: “ Không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ phải nằm viện một thời gian.”

Cậu út ở bên cạnh vỗ vai cô: “ Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, sau khi phẫu thuật xong sẽ không sao nữa. Không nên quá lo lắng.”

Sắc mặt mẹ cô tái nhợt, Tiết Đồng lau nước mắt, cố gắng an ủi mẹ: “ Mẹ, mẹ đi nghỉ một lúc đi. Chú Lâm đã nói không nguy hiểm, có con ở đây được rồi, hơn nữa còn có bác sĩ túc trực liên tục.”

Cậu út đỡ mẹ cô ngồi xuống ghế. Tiết Đồng đứng ngồi không yên, ở trong hành lang đi tới đi lui.

Không lâu sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, thấy bác sĩ đi ra vài người vội vàng đứng lên.

Bác sĩ mặc áo dài trắng, tháo khẩu trang xuống rồi nói: “ Chân trái bị gãy xương nghiêm trọng, chấn động não, phẫu thuật rất thuận lợi. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian có thể xuất viện.”

“ Không có nguy hiểm gì chứ?.” Tiết Đồng hỏi dồn dập.

“ Thời kì này chủ yếu sẽ do y tá chăm sóc, bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Sau khi khỏi chân cũng sẽ không có di chứng nào cả. Mọi người đóng viện phí trước, bệnh nhân cần phải nằm viện một thời gian.”

Bác sĩ không nói thêm, cha cô được đẩy ra, chân bị đóng đinh, thuốc tê vẫn còn tác dụng nên vẫn chưa tỉnh, trên mặt có vài vết thương nhỏ. Trong lòng Tiết Đồng quặn đau, vài người theo cha cô vào phòng bệnh, chưa kịp bình tĩnh lại thì y tá bên cạnh thúc giục đóng tiền viện phí, nếu không sẽ không được vào phòng bệnh, cậu út vội vàng theo ý ta xuống đóng tiền.

Chân của cha Tiết Đồng bị thương không nhẹ, phải nằm viện mất một thời gian, mẹ Tiết khuôn mặt có phần tiều tụy, tay run run lấy tờ chi phiếu trong ví ra, giọng nói khàn khàn: “ Đồng Đồng, không thể để cậu út thay chúng ta nộp tiền viện phí, vừa rồi đăng kí, tiền giải phẫu cũng là do chú Lâm đóng hộ. Trước tiên, con đi nộp tiền, số còn thừa thì cứ giữ lại, sau này chúng ta sẽ yêu cầu bồi thường. Mẹ sẽ về nhà lấy ít đồ, có lẽ chúng ta phải ở trong viện chăm sóc cho cha con.”

Nhìn khuôn mặt tiều tụy của mẹ, Tiêt Đồng càng thấy khó chịu: “ Để con về nhà lấy, mẹ ở trong viện chăm sóc cho cha. Mẹ, không cần quá lo lắng, nên chuyển ba sang phòng bệnh riêng, trước mắt cứ lót tay tiền y tá cho tốt, miễn sao sau này không để lại di chứng là được rồi.”

“ Không nên lãng phí như vậy, hiện tại thời tiết đang chuyển lạnh, miệng vết thương sẽ khó lành nhanh được. Nằm viện không phải một hai ngày, nhà chúng ta còn phải dựa vào cha con, phòng bệnh riêng hay chung không quan trọng, chỉ cần ăn uống đủ dinh dưỡng là được rồi. Mẹ sẽ chăm sóc cha con thật tốt.” Mẹ Tiết kiệt sức trả lời.

Tiết Đồng chợt thấy chua xót, cũng không muốn nói thêm. Dù sao cô cũng có tiền, chỉ cần tự mình đi làm là được rồi, không nên ép buộc mẹ cô vào lúc này. Cô nhẹ giọng: “ Mẹ, con đi đổi tiền, sau đó mua một số đồ dùng cần thiết. Chờ cha tỉnh lại, chắc chắn sẽ đau, chúng ta nên chuẩn bị từ trước.”

“ Chờ cậu con lên rồi.” Giọng nói của mẹ cô yếu ớt không rõ thành lời.

Một lúc sau, cậu út trở lại phòng bệnh, cất hóa vào ví cũng không lấy ra coi chi tiết, Tiết Đồng thấy cậu út bước vào, liền nói: “ Cậu út, cậu ở lại với mẹ cháu, cháu đi mua ít đồ.”

“Để cậu đi mua.” Cậu út định bước ra cửa.

Tiết Đồng vội vàng ngăn lại: “ Cậu út, cậu ở lại với mẹ cháu, một mình mẹ cháu ở lại đây không tiện. Mua đồ cháu có thể làm được, ở trong bệnh viện có siêu thị, đi vài bước là tới.”

Cậu út đồng ý: “ Vậy được, chú Lâm cũng  phải về, cháu tiễn chú ấy xuống dưới.”

“ Vâng.” Chân tay Tiết Đồng rệu rã. Tiết Đồng đã là người trưởng thành, nay cha cô gặp tai nạn phải nằm viện, cảm thấy bản thân phải đứng ra lo toan mọi chuyện, cần phải chống đỡ gia đình trong những lúc gặp khó khăn.

Chú Lâm đứng ở cửa cùng cô xuống dưới, Tiết Đồng lên tiếng: “ Chú Lâm, hôm nay phải cảm ơn chú, đã trễ thế này ngay cả cơm tối chú vẫn chưa ăn, cháu sẽ rút tiền trả lại chú.”

“ Chuyện tiền nong để lúc khác rồi nói, hiện tại nhà cháu cũng đang cần tiền.” Chú Lâm cũng biết gần đây, gia đình cô thường xuyên gặp chuyện không may: “ Nhà chú còn chút việc, chú về trước.”

“ Vừa hay cháu cũng đang chuẩn bị đi rút tiền, để cháu gởi lại chú.”

“ Đứa nhỏ này, cháu gấp cái gì?.” Chú Lâm hơi quở trách: “ Chú và cha cháu làm việc cùng nhau đã mười mấy năm, số tiền này cứ để lo cho cha cháu trước. Vợ chú đang giục chú về nhà rồi, chú phải về gấp.”

Không đợi Tiết Đồng trả lời, chú Lâm bước nhanh về cửa chính của bệnh viện, đi tới gần cửa, nói vọng lại một câu: “ Cố gắng chăm sóc cha cháu.”

Tiết Đồng thấy ông đi rồi cũng không kiên trì đòi trả lại tiền nữa, sẽ còn có dịp khác để trả lại số tiền hôm nay. Bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, bên cạnh mọi người vội vã đi lại, ở bên phải cửa ra vào là cột rút tiền tự động, Tiết Đồng chuẩn bị làm thủ tục chuyển phòng cho cha, nên tìm bác sĩ và y tá tốt nhất để điều trị vết thương cho ông. Vì đi vội quá cô không kịp mặc áo khoác, sương gió vào ban đêm thẩm thấu vào da thịt đến lạnh đến tận xương tủy.

Bệnh viện khá lớn, ngoài cổng bệnh viên không ít xe đi lại, cô vừa bước xuống dưới sảnh chính của bệnh viện thì bỗng có người đàn ông từ phía sau dùng khăn bịt miệng cô, Tiết Đồng dần mất đi phản ứng rồi rơi vào trạng thái hôn mê.

Dưới sảnh chính, mọi người đều bước đi rất nhanh, người đàn ông vội vàng đem cô vào trong xe, cả quá trình diễn ra không quá một phút. Cách đó có người đi ngang qua nhưng cũng không nhận ra có điều gì khác thường. Tiết Đồng bị đánh thuốc mê khiêng lên oto, tài xế lái xe nghênh ngang rời đi, duy chỉ có ánh trăng trên cao chứng kiến hết được những hành động dị thường này.

Ánh trăng trên cao chiếu xuống bóng người đàn ông đội mũ đen che khuất nửa khuôn mặt, động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn, ngũ quan trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hắn đi tới một khu biệt thự nhỏ, mọi góc nhà hắn đều kiểm tra kĩ lưỡng, nếu có người khác ở trong nhà chắc chắn sẽ không qua nổi mắt hắn.

Đây là người Long Trạch đến tìm đầu tiên, tuy rằng đã lập ra gia đình nhưng chồng thường xuyên công tác ở nước ngoài, đa số thời gian người phụ nữ này thường sống một mình, hơn nữa đã là lúc nừa đêm người giúp việc trong nhà đã sớm ra về. Long Trạch bắt đầu tìm kiếm từ phòng ngủ.

Long Trạch nghĩ, đối với loại phụ nữ nắm được điểm yếu của hắn đương nhiên sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới hai chữ nương tay, cũng không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc. Cơn tức của Long Trạch đủ để giết chết người phụ nữ này.

Long Trạch rời khỏi phòng ngủ mang theo gương mặt lạnh lẽo như băng, trong phòng người phụ nữ kia đã bị hắn nện cho một cú làm cho đầu óc choáng váng, hắn trói chặt rồi nhét vào trong tủ quần áo.

Hắn theo tường vây nhảy ra ngoài, nơi chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó, lái xe đi tới mục tiêu kế tiếp, hắn muốn trong thời gian sớm nhất điều tra ra tung tích của những bức ảnh này, bằng không để Trình Thiên biết hắn đã trở lại, sẽ có hành động trả đũa khác.

Tuy rằng hắn đã liên thủ cùng Trang Lăng nhưng không hoàn toàn tin tưởng con người này, Long Trạch cũng biết, đối với hắn Trang Lăng tuyệt đối sẽ không tùy tiện tìm tài liệu để lừa dối mình. Chuyện Trang Lăng phản bội Trình Thiên, nếu để hắn biết chắc chắn chỉ còn con đường chết.

Lái xe đến nửa vòng thành phố, Long Trạch đi tới căn hộ của ông ngoại Trình Thiên, phát hiện ông ta không có nhà, chỉ có một bà lão cùng hai đứa nhỏ. Tất cả đều đang ngủ say, Long Trạch mang theo ít thuốc mê làm cho người trong gia đình ngủ sâu hơn. Cũng đã có một thời gian hành nghề đạo chích, hắn nắm rõ những bài vở khi đột nhập vào nhà người khác, Long Trạch tìm kiếm phòng trong phòng ngoài không sót một kẽ hở. Chỉ có điều tìm không được thứ mình muốn.

Đoán được một già và hai trẻ nhỏ trong nhà cũng không biết được mấy bức hình ấy đang cất giữ ở đâu, liền lái xe tới thị trấn cách thành phố Y vài trăm km.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+