Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 81 – 82 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 81: Bức ảnh

Căn nhà mang phon
g cách từ những năm chín mươi trông khá cũ kĩ, cửa số màu lam đã nhuốm màu của thời gian, màu sắc của những bức tường đã ngả màu, trên mặt đầy những ống nước nhựa cũ nhèm.

Lan can màu ghi nổi bật là những màu rỉ sét loang lổ, Long Trạch đến thị trấn thì trời đã gần sáng, trên đường không một bóng người, đèn đường cao áp lờ mờ khiến cho không khí rờn rợn. Hắn quan sát tình hình xung quanh, sau đó leo lên căn nhà trước mắt để tìm người.

Mặc dù căn nhà hơi cũ nhưng nội trí trong nhà được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, có lẽ mấy năm gần đây đã được sửa mới nhiều lần,diện tích căn nhà cũng không nhỏ, có thể đây là nhà dành cho ba người. Trong phòng mọi người vẫn đang ngủ say, đi tới một căn phòng, thấy có một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ ngủ, sang tới phòng khác là của một người đàn ông.

Long Trạch đi tới căn phòng của người đàn ông, chính là người trong bức ảnh Trang Lăng đã đưa cho hắn, xác định đây là người mình đang tìm.

Người đàn ông này tên là Dương Hiền, là một giáo viên trung học, thân phận không có gì đặc biệt, nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với Trình Thiên khó tránh khỏi khiến người khác nghi ngờ. Long Trạch thổi thuốc mê khiến cho giấc ngủ của Dương Hiền sâu thêm, sau đó trói hắn vào một chiếc ghế, nhét giẻ vào miệng.

Phòng bên cạnh, người phụ nữ và đứa trẻ cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc mê, Long Trạch đi tới bàn lấy một cốc nước lạnh hắt vào mặt Dương Hiền.

Dương Hiền đang trong cơn mê ngủ choàng tỉnh, phát hiện mình không thể cử động, thấy người trước mặt chỉ để hở đôi mắt, quá sợ hãi định kêu lên nhưng miệng lại bị bịt kín.

Nòng súng lạnh ngắt đặt ở sau ót hắn, Long Trạch trầm giọng hỏi: “ Tôi hỏi, anh đáp, nếu nói thật, sẽ giữ được mạng.”

Dương Hiền vội vàng gật đầu, hai mắt lộ rõ vẻ sợ sệt.

Long Trạch rút giẻ ra khỏi miệng Dương Hiền, sau đó dùng tay bịt chặt miệng hắn, thấp giọng hỏi: “ Có quen Trình Thiên không?.”

“ Có quen, có quen.” Giọng nói Dương Hiền run rẩy.

“ Hai người có quan hệ gì?.” Long Trạch cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

“ Tôi … Tôi … Trước kia ở thành phố Y là một tên du côn, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết, may mắn anh ta cứu tôi.” Dương Hiền trả lời.

“ Sau đó?.” Giọng nói của Long Trạch lạnh như băng.

“ Sau đó thì quen biết Trình Thiên, anh ta là ông chủ lớn, tôi đương nhiên sẽ chủ động kết thân với anh ta.”

“ Hắn có đưa thứ gì cho anh không?.” Long Trạch chất vấn.

“ Cái gì?.” Dương Hiền mang theo nỗi sợ hãi trả lời.

Long Trạch trầm giọng: “ Là tôi đang hỏi anh.”

Bị trói trên ghế, toàn thân Dương Hiền run cầm cập: “ Thỉnh thoảng tôi cũng làm việc cho Trình Thiên, anh ta cho tôi rất nhiều tiền, ra tay rất rộng rãi.”

“ Tôi nghĩ rằng, nếu hắn gặp chuyện không may, anh sẽ giao ra thứ gì đó. Nếu đưa thứ đó cho tôi, tôi sẽ tha mạng cho anh. Nếu không, anh sẽ phải chết.” Long Trạch uy hiếp.

“ Tôi không biết anh muốn lấy thứ gì.”  Mặt Dương Hiền dường như bị rút hết gân.

“ Vậy thì anh phải chết.” Giọng nói Long Trạch lạnh lùng cất lên, nòng súng đặt ở thái dương Dương Hiền, sau đó hắn tháo chốt bảo hiểm, quan hệ với Trình Thiên hẳn không phải là người tốt.

“ Xin anh … Đừng giết tôi …” Dương Hiền vừa khóc vừa nói: “ Tôi thực sự không biết … Anh tìm lầm người …”

Hai mắt Long Trạch như phủ một lớp băng mỏng, Dương Hiền thì đang run rẩy cầu xin tha chết: “ Tôi không biết gì cả… Tôi chỉ là một thầy giáo…”

Long Trạch suy nghĩ một lúc, tiếp tục uy hiếp: “ Nếu không nói, tôi sẽ giết chết vợ anh, sau đó là con anh, vừa hay cho ba người cùng đoàn tụ dưới đó.”

“ Anh nhầm …”

“ Tôi sẽ giết chết một người trước, sẽ biết có nhầm hay không.” 

Dứt lời, Long Trạch xoay người đi ra ngoài. Trước sau hắn chưa hề nhắc đến chuyện bức ảnh, Long Trạch đi tới phòng khách sau đó quay trở lại, cười nhạt: “ Nào có thầy giáo nào bình tĩnh như anh? Ở trước mặt người khác tỏ vẻ sợ chết nhưng anh không qua được mắt tôi, anh đóng kịch dở quá. Đến vợ con cũng không lo, anh chỉ đơn giản là thầy giáo thôi sao?.”

Long Trạch bắt lấy tay của Dương Hiền nhìn nhìn, cười khẩy: “ Anh xem tay mình đi, vết chai trên tay mình, chẳng lẽ do cầm phấn viết bảng nhiều năm nên tạo thành chai tay?”

Dương Hiền kiên trì: “ Tôi không biết gì cả.”

Long Trạch đã có suy nghĩ riêng của mình, người này quả thực không đơn giản không nên giải tên này ở đây, hắn đánh Dương Hiền ngất rồi khiêng xuống lầu nhét vào cốp xe oto, sau đó rời đi. Mặc kệ là thành phố lớn hay thị trấn đều có những nơi dơ bẩn, chỉ cần tốn một chút tiền thì có thể sai khiến được bất cứ ai. 

Long Trạch đối với địa hình thành phố Y nắm rõ trong lòng bàn tay, sau khi đưa Dương Hiền xuống dưới tầng hầm Long Trạch trói hắn vào một chiếc cột. Rất nhiều chuyện hắn chưa từng làm qua nhưng không có nghĩa hắn không biết. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn bóng tròn duy nhất, bên trong truyền ra tiếng người đàn ông kêu rên vì đau đớn. 

Hình thức tra tấn bằng điện là đơn giản và là phát minh hữu hiệu nhất của thế kỉ hai mươi, dòng điện chạy qua người, len lỏi vào từng ngõ ngách tận xương tủy, giống như có hàng vạn mũi kim đâm vào người.

Long Trạch nhìn nhận mọi chuyện rất đơn giản, người khác đối với hắn tốt, hắn sẽ đối tốt lại với người. Nếu người muốn hại hắn, hắn tất nhiên sẽ trải đường chết cho họ. Người đàn ông ở trước mặt đau đớn đến ngất đi tỉnh lại, Long Trạch đứng ở bên người Dương Hiền đợi cho hắn tỉnh lại sau đó lại tiếp tục tra tấn. 

Nhìn thấy Dương Hiền chỉ còn nửa cái mạng, toàn thân run rẩy vì đau đớn nhưng Long Trạch vẫn không hề có chút mảy may thương xót. Cho dù Dương Hiền không giữ trong tay những bức ảnh của hắn thì con người này cũng không phải người tốt.

Sau hai tiếng, máu cùng với mồ hôi trộn lẫn dính dấp trên người, Dương Hiền dưới màn tra tấn đau như chết lặng, hơi thở đứt quãng, giọng nói hổn hển: “ Có … Có một thứ, trước đây Trình Thiên đưa cho tôi giữ … Không … Chưa nói rằng sẽ xử lí ra sao.”

Long Trạch vừa lòng, tin tức Trang Lăng cung cấp quả thực không phải là giả.

Dương Hiền ở thị trấn còn sở hữu bất động sản, ở trong phòng ngủ của hắn, sau vách tường thủy tinh là một chiếc két sắt nhỏ, bên trong có một túi plastic, mở ra là một túi khác được bọc rất kĩ càng, lớp bên trong là một quyển sổ nhỏ cùng với hai tờ giấy.

Long Trạch mở ra nhìn nội dung trên tờ giấy, là lai lịch của Long Trạch, không chỉ có như vậy, Trình Thiên còn tạo ra bằng chứng giả tạo tội danh cho Long Trạch nhưng đều dùng giấy bút để viết lại, với đống giấy vụn này không thể đem lên tòa làm là chứng cớ được.

Tuy rằng vài năm qua, Long Trạch làm việc cho Trình Thiên nhưng hắn không giết người phóng hỏa, chủ yếu là giúp hắn đi đánh bạc, cho dù có giúp hắn bắt người nhưng với tốc độ của Long Trạch, chắc chắn Trình Thiên không thể nắm trong tay bất cứ bằng chứng gì nên hai tờ giấy này đối với hắn không có sức đe dọa nào cả.

Hắn mở quyển sổ nhỏ ra, bên trong đều là những bức ảnh, hắn nhìn xấp hình trong tay, từ trạng thái căng thẳng chuyển sang dở khóc dở cười. 

Bức ảnh đích thực là có chụp người trong hình dáng rắn, nhưng vì là ảnh cắt từ những đoạn quay nhỏ ra nên không thể nhìn rõ, ảnh mờ mịt và có những bức thì nhòe nhoẹt. Tuy rằng nhìn thấy rõ thân rắn nhưng không hề thấy được khuôn mặt của chủ nhân bức hình này là ai, cái rõ nhất chỉ là nửa khuôn mặt của hắn nhưng vì góc chụp và kĩ thuật quá kém nên cũng không thể xác định được có phải là Long Trạch hay không.

Nếu những bức ảnh này bị truyền ra ngoài, ở một xã hội hiện thực như này có thể khiến mọi người chú ý giống như phát hiện được người ngoài hành tinh, nhưng nếu muốn nói rằng đây chính là Đổ Thần Long Trạch thì quá miễng cưỡng, hoàn toàn không thể dựa vào lai lịch và những bức ảnh không rõ mặt này buộc tội hắn được.

Cho dù những bức ảnh này được truyền ra ngoài nhưng khi đó Trình Thiên đã chết, không cò có ai đứng ở đằng sau hô mưa gọi gió, chuyện Long Trạch bị bắt sẽ không có khả năng xảy ra. Long Trạch có thể phản bác rằng mình bị hãm hại, ghen tị hắn là Đổ Thần, người ghen tị tài năng của hắn không ít, hơn nữa khoa học kĩ thuật hiện nay phát triển mạnh như vậy có thể đây là những bức ảnh ghép lại.

Long Trạch xé nhỏ những bức ảnh này ra rồi đốt chúng thành tro. Trên mặt vô cùng thoải mái, vài năm nay, ngoại trừ Tiết Đồng, hắn không hề tiếp xúc gần gũi với ai, chẳng trách những bức ảnh này có chất lượng xấu đến thế. Trình Thiên luôn tìm mọi cách diệt trừ Long Trạch, mọi kế hoạch hắn đều chuẩn bị rất tỉ mỉ, cài bom trên máy bay, thuê sát thủ đến giết hắn nhưng cũng không làm gì được Long Trạch. 

Chỉ cần một chút sơ hở, nhất định Trình Thiên sẽ thua rất thê thảm.

Tuy rằng những bức ảnh này không có tính uy hiếp cao, nhưng cũng không nên để nó tồn tại trên cõi đời này, Long Trạch không thích phiền toái, muốn cuộc sống sau này được yên bình, hắn cần xử lí mọi chuyện gọn gàng sạch sẽ. 

Nâng tay nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn mười giờ, nếu hành động nhanh, buổi tối có thể tới thành phố C.

Long Trạch gọi điện cho Trang Lăng, không ngoài dự liệu, di động tắt máy.

Sáng nay, Trình Thiên cũng không gọi được cho Trang Lăng, nhiều năm như vậy, tình huống như này chưa từng xảy ra, hắn cảm thấy có gì đó không ổn, ở trên giường bệnh ngồi dậy, lập tức gọi điện cho tên thuộc hạ thân cận: “ Trang Lăng có ở công ty không?.”

Người trong điện thoại trả lời: “ Hôm nay không thấy, có lẽ ở dưới sòng bạc.”

Trình Thiên trầm giọng: “ Lập tức đi tìm hắn, gọi Trang Lăng đến đây. Còn nữa, đi tìm hiểu vấn đề tài chính của hắn.”

Trình Thiên cúp điện thoại, gọi đến người lái xe của Trang Lăng: “ Trang Lăng đâu?.”

Giọng nói của Trình Thiên rét lạnh khiến cho Tiểu Trương hoảng sợ: “ Tối hôm qua, anh ấy nói không cần tôi lái xe, nói đến Cung Đêm, tự mình lái xe.”

Trình Thiên không trả lời, hai mươi phút sau, có điện thoại đến: “ Trước mắt không tìm được, cũng không biết Trang Lăng đang ở đâu. Về mặt tài chính, không có gì đặc biệt, Trang Lăng không có tài sản nhiều ở trong nước.”

Trình Thiên nắm điện thoại đến gân xanh mu bàn tay nổi rõ lên, trong lòng đầy ngờ vực cùng với sự phẫn nộ, hắn gọi điện thoại cho Trang Lăng thì chỉ nghe thấy tiếng“ Tút … tút “ không thấy có người trả lời, sau đó điện thoại chuyển sang hệ thống hộp thư thoại trả lời: “ Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được …”

Trình Thiên nổi cơn thịnh nộ, ném mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, đầy phẫn hận: “ Trang Lăng, anh dám bán đứng tôi!.”

Chương 82: Đuổi thuyền

Khuôn mặt Trình Thiên như phủ một tầng mây đen dày đặc, hắn giật mũi kim truyền ở cánh tay trái, trên mu bàn tay rỉ máu vì lực rút kim quá mạnh cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài. Ở phòng ngoài, y tá nhìn thấy hắn rời đi, vội vàng theo phía sau: “ Trình tổng, vết thương của ngài chưa lành, không thể xuất viện.”

Ngay cả nhìn cũng không nhìn, Trình Thiên bước nhanh ra cửa, tình huống này xảy ra chỉ có nguyên nhân duy nhất là Long Trạch đã trở lại, hơn nữa đã tìm cách lấy được những bức ảnh ấy. Trình Thiên dùng lực đẩy mạnh cửa ra ngoài, nhìn đám vệ sĩ túc trực ở ngoài cửa: “ Đưa xe tới đây, nhanh.”

Một tên vệ sĩ với thân hình rắn chắc vội chạy đi lấy xe, Trình Thiên nhìn tên vệ sĩ kiêm trợ lí, sắc mặt tràn đầy lo lắng, vội vàng lên tiếng: “ Có bao nhiêu người gọi hết đến đây.”

“ Vâng.” Sắc mặt trợ lí bỗng trở nên khẩn trương hơn, hắn biết đã có chuyện xảy ra lập tức đi chuẩn bị người.

Trình Thiên lấy di động, ngón tay run run bấm số điện thoại, đến khi có người nhấc máy, hắn nói: “ Đại Lưu, người phụ nữ kia đang ở đâu?.”

Đầu dây bên kia có tiếng động cơ oto, khá ồn: “ Chúng tôi vừa xuống máy bay, đang trên đường tới Cung Đêm.”

“ Không cần đưa tới Cung Đêm, lập tức đưa tới đây, đi đến bến tàu, càng nhanh càng tốt.” Trình Thiên nôn nóng ra lệnh.

Đại Lưu cũng không dám nói nhiều lời: “ Vâng, ông chủ.”

Thủ đoạn làm việc của Trình Thiên những người đi theo hắn không phải không biết, Đại Lưu không dám chậm trễ, ở trên đường lớn chiếc xe oto bỗng nhiên tăng tốc, bất chấp việc vượt qua mấy cột đèn đỏ. Ở ghế sau, Tiết Đồng vẫn trong trạng thái hôn mê, tay chân bị trói, miệng bị dán băng dính.

Trình Thiên cùng với đám vệ sĩ vội vàng rời đi, tâm tư hắn lúc này rất hỗn loạn. Trong những năm gần đây, thành phố Y là được coi như sinh mạng của hắn, vào sống ra chết bao nhiêu năm mới có ngày hôm nay. Hắn có thể đứng ở trên cao mà nhìn xuống thiên hạ, đối với hắn tiền tài danh lợi cũng quan trọng như chính tính mạng của hắn. 

Trang Lăng có thể bỏ mặc tất cả mà chạy trốn nhưng hắn không thể bỏ lại tất cả tài sản của mình. Cho dù buộc lòng phải bỏ lại tất cả, chạy trốn ra nước ngoài, không có chỗ dựa sau lưng, cũng không giàu có như trước nhưng như thế chỉ khiến cho khả năng Long Trạch giết hắn trở nên dễ dàng hơn.

Long Trạch trên đường cao tốc phóng xe như bay, chuyện hắn cần làm cũng dã làm, sau khi mọi chuyện giải quyết triệt để, hắn có thể ở bên Tiết Đồng.

Tiếng chuông di động vang lên, Long Trạch mở máy, là Tả Thần Dật.

“Alo,có việc gì sao?.” Long Trạch rất thoải mái.

Giọng nói của Tả Thần Dật  đầy vẻ lo lắng: “ Long Trạch, Tiết Đồng mất tích.”

“ Làm sao lại mất tích? Chuyện xảy ra khi nào?.” Nghe xong câu nói của Tả Thần Dật, Long Trạch giống như bị ai đó giáng mạnh một cú vào gáy.

“ Chuyện xảy ra vào đêm qua.” Tả Thần Dật nói tiếp: “ Hôm qua, cha Tiết Đồng xảy ra tai nạn, sau đó Tiết Đồng chạy tới bệnh viện đồng thời cũng mất tích ở đó. Mẹ cô ấy gọi điện nói với tôi, nhưng vì bà quá lo lắng nên nói cũng không rõ ràng lắm.”

Long Trạch cảm thấy trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, cho dù lúc này mặt trời đang vào lúc đứng bóng, trầm giọng hỏi: “ Tại sao cha cô ấy lại gặp tai nạn? Nguyên nhân như nào? Tiết Đồng tới bệnh viện, bao lâu thì xảy ra chuyện?.”

“ Nghe nói là có chiếc xe đột nhiên lao tới, đụng phải xe của cha Tiết Đồng. Cô ấy ở trong bệnh viện một lúc thì xảy ra chuyện. Hình như là buổi tối hôm đó, đã báo công an, cảnh sát đang cho người đi điều tra. Tôi không tiện ra mặt, Lộ Linh xưng là bạn của Tiết Đồng đang ở nhà cô ấy an ủi cha mẹ, cha cô ấy bị thương khá nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, anh đang ở đâu? Khi nào thì trở về?.”

Trực giác Long Trạch cho biết, đây là chủ mưu bắt cóc: “ Tôi đang ở bên ngoài, sẽ trở về nhanh thôi. Trước mắt, anh giúp tôi trấn an người thân của Tiết Đồng, để cha cô ấy yên tâm dưỡng bệnh, nếu cần thiết thì dùng tiền lo lót cho bác sĩ, khi nào trở về tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Chuyện Tiết Đồng giao cho tôi xử lí, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy trở về.”

“ Ở cục cảnh sát tôi cũng có người quen, sẽ nhờ vả họ dốc sức điều tra, có tin tức sẽ nói cho anh biết. Cũng may, thời gian cô ấy mất tích chưa lâu, nếu không sẽ rất khó điều tra, nghe nói trước kia Tiết Đồng bị lừa đem bán.” Tả Thần Dật muốn nói thêm nhưng lại thôi.

“ Nếu cảnh sát nói rằng là nhóm buôn người gây ra, anh gọi điện nói cho tôi biết, tôi sẽ trở về tìm kiếm.”

“ Được.”

Nói vài câu sau đó Long Trạch cúp điện thoại, khuôn mặt hắn trầm xuống,  chân nhấn mạnh ga. Hắn phải đi tìm Trình Thiên, chuyện xảy ra quá trùng hợp, sau khi cô từ khu nhà của quân đội tới bệnh viện thì mất tích, giống như có người cố ý dàn dựng tình huống để ép Tiết Đồng ra ngoài.

Mặc kệ là có phải do Trình Thiên ra tay hay không, Long Trạch cũng phải đi gặp hắn.

Oto chạy như bay trên đường, đến thành phố tốc độ cũng không giảm, rẽ trái rồi lại rẽ phải, Long Trạch lái xe với tốc độ vô cùng khủng khiếp nhưng không hề gây ra tai nạn. Tốc độ kinh hoàng của Long Trạch đã gây chú ý với cảnh sát giao thông, mấy người lái xe đuổi theo nhưng cũng đành bỏ cuộc, chỉ có thể đứng ở phía sau thở dài nhìn xe hắn vút đi.

Long Trạch lái xe mất nửa tiếng thì tới nơi Trình Thiên, mọi người thấy hắn vội vàng tránh đi, nhưng hai mươi phút trước Trình Thiên đã rời đi. Hắn tóm lấy y tá của Trình Thiên, hỏi về tung tích của hắn.

Ra khỏi nơi dưỡng bệnh của Trình Thiên, Long Trạch không sử dụng oto mà lái một chiếc xe máy, xe xuyên qua những khe hở của đoàn xe oto nối đuôi nhau trên đường. Long Trạch giống như con cá mập đuổi theo con mồi, gió ở bên tai hắn thổi vào vù vù như đang gào thét, Long Trạch hai mắt híp mắt lại, con ngươi giống như có ngọn lửa đang bùng cháy.

Hắn theo Trình Thiên lâu như vậy, biết rõ thuyền của hắn đậu ở đâu,  Long Trạch lái xe chạy thẳng tới bến tàu, cách đó không xa nhìn thấy tàu đã rời cảng, nhìn thấy bên sườn của chiếc tàu kia là con chim ưng, đúng là tàu của Trình Thiên.

Long Trạch trở nên căng thẳng, nhìn xung quanh thấy bên cạnh là có chiếc cano đang chuẩn bị nổ máy, không phút chần chừ hắn nhanh chóng chạy tới đẩy chủ nhân của chiếc cano sang một bên.

Hai người đàn ông đang chuẩn bị dạo chơi trên biển thì đột nhiên bị người khác dành lấy cano của mình, có phần bực mình: “ Đây là cano tư nhân.”

Long Trạch hung hăng nói: “ Bây giờ tôi mua.”

Nói xong hắn ném hai người đàn ông lên trên bờ, sau đó ném lại cho họ một chiếc thẻ, đọc mật mã với sáu chữ số.

Hai người đàn ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe thấy tiếng động cơ vang lên, đến khi hoàn hồn thì chiếc cano đã chạy ra biển.

Đuôi máy cano rẽ nước thành những vệt trắng dài trên mặt biển, Long Trạch nhìn về phía tàu của Trình Thiên, gắt gao đuổi theo.

Chiếc thuyền này, Trình Thiên đã bỏ ra không ít tiền để mua về, không những trang trí xa hoa mà trên thuyền còn bố trí những vũ khí quân dụng, hệ thống quan sát, định vị, vũ khí chống nổ, trên thuyền còn trang bị cả đại bác bắn xa. Lúc này, chiếc thuyền đã rời bến khá xa, xung quanh chỉ còn lác đác mấy chiếc thuyền cỡ nhỏ. Đối với chiếc cano đang bám sát theo, người trên thuyền vẫn chưa phát hiện ra.

Đường ven biển càng ngày càng xa, Long Trạch  đuổi sát chiếc thuyền của Trình Thiên đồng thời cố gắng ẩn nấp để hắn không phát hiện có người bám theo, xem khoảng cách đã an toàn, Long Trạch bỏ lại chiếc cano, nhảy xuống biển.

Ở dưới nước, chiếc đuôi của Long Trạch rẽ nước với vận tốc kinh hoàng, giống như một quả ngư lôi đang nhắm trúng mục tiêu, chỉ biết lao về phía trước.

Bám đuổi hơn nửa tiếng, người trên thuyền vẫn chưa phát hiện được điều gì khác thường, Long Trạch đã lẻn vào đáy của thuyền, tìm cơ hội lẻn vào trong thuyền, sau đó khôi phục hình dáng con người.

Chiếc thuyền của Trình Thiên mỗi lúc gia tăng vận tốc nhanh hơn, ở trên mặt biển lúc này không còn bóng dáng của chiếc thuyền nào khác. Đối với chiếc thuyền này, Long Trạch vô cùng quen thuộc, kết cấu đều nằm trong đầu hắn, thừa dịp chưa bị phát hiện, hắn lặng lẽ lên thuyền, bên cạnh có tên vệ sĩ đi ngang qua, Long Trạch đánh cho hắn ngất xỉu rồi nhanh chóng thay quần áo.

Hôm nay, sắc mặt Trình Thiên cực kì không tốt, đám vệ sĩ cảm thấy như mây đen đang giăng trên đầu, quan sát xung quanh vẫn không thấy có chiếc thuyền nào đuổi theo. 

Trên hành lang, có hai tên vệ sĩ vừa đi vừa nói chuyện phiếm, không hiểu vì sao hôm nay ông chủ nóng tính như vậy, định tiến vào phòng thì thấy có một bóng người xuất hiện, chưa kịp nhìn đối phương là ai đã đốn ngã.

Một tên vừa định rút súng nhưng động tác của đối phương nhanh hơn, vừa rút được súng ra đã bị cướp mất. Long Trạch dí họng súng vào người tên vệ sĩ, ánh mắt như lưỡi dao có thể đâm thủng hắn bất cứ lúc nào, dùng âm thanh cực thấp để hỏi hắn: “ Trình Thiên có phải đang ở trên thuyền không?.”

Tên vệ sĩ kinh ngạc, cuống quít gật đầu.

“ Có phải trên thuyền có còn có người khác?.”

Tên vệ sĩ mờ mịt: “ Không rõ lắm.”

Long Trạch không nói nhiều lời, đi tìm Trình Thiên sẽ biết được kết quả, hắn không nổ súng, động tác nhanh nhẹn vặn cổ tên vệ sĩ. Xử lí xong, Long Trạch không chút tiếng động đi về hướng bong tàu.

Nếu chỉ là một hai tên vệ sĩ, Long Trạch không nhất thiết phải nổ súng, còn nếu là ba hay bốn người, hắn sẽ nổ súng, không nên đánh rắn động cỏ.

Thân tàu tuy lớn, nhưng bởi vì Trình Thiên đột nhiên muốn sử dụng nên trên tàu không có nhiều nhân viên phục vụ, tất cả đều là đám vệ sĩ cơ bắp cường tráng, người đang đứng ở phía trước là Đại Lưu, hắn sai A Cường với A Hoa đi lấy một số thứ, đợi lâu không thấy trở lại, liền lôi điện thoại ra định chửi mắng vì sự chậm trễ nhưng lại không thấy có người nghe máy, nhận thấy trên thuyền không có tình huống nào khác lạ, hắn không báo cáo với Trình Thiên mà chỉ sai người đi tìm.

Chính giữa của thuyền, là căn phòng chuyên tổ chức những cuộc ăn chơi trác táng của những kẻ có tiền, bốn phía xung quanh đều là cửa kính thủy tinh, đuôi thuyền và lan can được mạ vàng, cầu thang hình xoắn ốc cao chừng hai tầng. 

Trình Thiên ngồi ở ghế sofa đặt ở sảnh chính, xung quanh là đám vệ sĩ lưng đứng thẳng tắp, tay cầm súng đã lên đạn từ sớm.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+