Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 89 – 90 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 89: Lấy lòng


Vốn đang không mặc quần áo, Tiết Đồng đành ngoan ngoãn nằm úp sấp trên chiếc giường màu lam. Cũng may, ban nãy có nói với mẹ rằng đến chiều mới trở về, lát nữa chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Tiết Đồng vùi mặt trong gối, tâm trạng thấp thỏm sợ hãi.

Long Trạch ngồi bên cạnh cô, hai mắt lạnh như băng quét khắp người Tiết Đồng một lượt, cái đuôi dài dần lộ ra ngoài, cảm giác mềm mại như ngày thường hoàn toàn biến mất, một sức nặng vô hình đang lướt qua cơ thể của Tiết Đồng, sau đó đi tới mông cô.

Cùng với một tiếng quất vang lên, cơ thể Tiết Đồng run rẩy, cô hét lên một tiếng: “ A’’, cảm giác đau đớn từ mông dội thẳng lên các dây thần kinh trung ương, giống như vừa bị một chiếc roi da quất mạnh xuống, theo phản xạ cơ thể Tiết Đồng vội vàng lấy tay che mông lại.

Tay còn chưa kịp dùng sức giữ chặt lấy thì chóp đuôi của Long Trạch đã cuốn lấy hai tay của cô kéo lên tới đỉnh đầu, sau đó giọng nói Long Trạch vang lên: “ Đau không?.”

“ Đau lắm.” Tiết Đồng mếu máo như sắp khóc, lúc này cô mới biết chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn dùng cái đuôi đánh vào mông cô.

“ Nếu đau, phải nhớ cho kĩ lần sau sẽ không lơ là để người khác đem bán.” Vừa nói dứt lời, Long Trạch lại quất lên mông Tiết Đồng một cái nữa.

Cái đuôi dài của Long Trạch càng ngày càng cứng lại, giống như chiếc roi gân bò, lần này Long Trạch có phần mạnh tay, cái đuôi vừa quất xuống đau rát vô cùng, Tiết Đồng run rẩy trên giường, mồ hôi lạnh vã ra, nước mắt tuôn trào: “ Đau… Đừng đánh em…”

Long Trạch thấy cô run rẩy trong vòng đuôi của mình, giọng nói lạnh lùng: “ Biết lí do vì sao anh đánh em không?.”

“ Em sai rồi. Về sau em sẽ không uống say nữa.” Tiết Đồng không nghĩ Long Trạch trừng phạt cô mạnh tay đến vậy. Cảnh tượng này giống như lúc trước bị rơi vào tay đám buôn người, bị chúng hành hạ vô cùng thê thảm.

“ Tiết Đồng, về sau nên nhìn xa một chút, đừng khiêu chiến giới hạn của anh.” Long Trạch giọng nói lạnh tựa tảng băng, vừa nói hắn vừa quất thêm một roi lên mông Tiết Đồng.

Tiết Đồng đau đến hai mắt tối sầm lại, cảm giác đau đớn da thịt thấm đến từng sợi dây thần kinh truyền thẳng đến đại não, cô không ngừng giãy dụa trong chiếc đuôi của Long Trạch, vừa khóc vừa xin tha thứ: “ Trạch, em sai rồi.”

Long Trạch không hề nương tay, cô muốn hắn dừng tay nhưng lại nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn: “ Em yên tâm, sẽ không đau bằng dùng roi đánh, anh biết chừng mực, sẽ không chảy máu, cũng không để lại sẹo.”

Tiết Đồng bị dọa đến ngây người,cô cảm nhận được cái đuôi của hắn lại giơ lên, chuẩn bị chịu tiếp một cơn đau buốt sắp diễn ra, hai mắt ngập trong nước, không ngừng cầu xin hắn: “ Đừng đánh em, sau này em sẽ không uống rượu, em không dám nữa.”

Giọng nói của cô run rẩy, vô cùng sợ hãi, cô sợ đau đớn cũng sợ khi Long Trạch tức giận.

Ăn hai roi của Long Trạch, Tiết Đồng đã trở nên hoảng loạn, khóc khản cả giọng: “ Xin anh, đừng đánh em.”

Long Trạch hạ đuôi xuống: “ Về sau còn dám như thế không?.”

“ Không có lần sau.” Giọng nói cô run run.

Long Trạch thu đuôi đang quấn lấy Tiết Đồng lại, đặt ở bên cạnh cô, hắn cũng không dỗ dành cô bởi cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, giọng nói có phần nghiêm khắc: “ Tiết Đồng, em phải nhớ, nếu lần sau em còn khiến anh tức giận hoặc tự làm mình rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm, anh sẽ đánh nát mông em, dù sao anh có tiền để đưa em đi bệnh viện.”

“ Em nhớ rồi.” Tiết Đồng khóc nức nở, nằm trên giường khóc tu tu, nước mắt ướt đẫm cả một bên gối. Cô nghe được tiếng động Long Trạch rời giường, sau đó cửa phòng ngủ khóa lại, tiếng đóng cửa nhẹ nhàng càng khiến cô cảm thấy oan ức,  cho dù cô có làm sai nhưng Long Trạch không thể ra tay mạnh như thế với cô.

Cô chui vào trong chăn, nằm im trong đó, tiếng khóc lớn biến thành thút thít, âm thanh nức nở từ trong chăn truyền ra khắp phòng ngủ, tóc mai dính bết lên hai gò má, mồ hôi cũng vã ra như người vừa bị cảm.

Long Trạch trở lại giường, ngồi ở bên cạnh cô không lên tiếng. Hắn dựa người vào thành giường, ở bên cạnh nghe tiếng khóc của Tiết Đồng, sau đó nâng tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu của cô vỗ về. Một lúc sau, tiếng chuông phòng vang lên, hắn mặc bộ quần áo ngủ ra ngoài, lúc trở lại trên tay cầm lọ thuốc mỡ.

Long Trạch mở chăn, sau đó khẽ thở dài một tiếng, do dự một hồi mới đưa tay chạm lên gò má ướt đẫm của cô: “ Anh giúp em bôi thuốc.”

Tiết Đồng biết cơn tức của hắn vẫn chưa tiêu nên không dám phản kháng hắn, nhùng nhằng mãi mới hé cặp mông ra, còn lại quấn chăn kín mít giống như con ốc sên chui vào vỏ của mình.

“ Rõ ràng là em sai, còn khóc.” Long Trạch tức giận xốc chăn lên, mở nắp lọ thuốc mỡ, lấy ngón tay phết một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên mông Tiết Đồng.

Thuốc mỡ vừa tiếp xúc với da, Tiết Đồng liền thét lên: “ Đau! Đau quá.”

Cô giãy dụa trong chăn, Long Trạch đưa tay xoa nhẹ làm dịu cơn đau, giọng hắn có chút hờn dỗi: “ Không có trầy xước, sao lại kêu đau? Anh xuống tay rất có chừng mực.”

Hắn nói đúng, cho dù lực đánh của hắn khiến lục phủ ngũ tạng của cô nhộn nhạo hết cả lên nhưng da không hề trầy xước, một lúc sau cơn đau cũng dịu đi, xem ra Long Trạch hiểu rất rõ cái đuôi của mình. Nhưng Tiết Đồng vẫn than vãn: “ Anh không phải người, muốn làm đau chết em thì cứ nói thẳng ra.”

Ánh mắt Long Trạch có chút biến động, lớp sương mù bao phủ giống như xua đi, hai tay hắn nhẹ nhàng mát xa vết thương của cô, trong lòng hắn cũng đau xót không kém: “ Anh không muốn em bị thương nhưng nếu không đánh em, em sẽ không nhớ được.”

Hắn gập người xuống, mang theo giọng mũi nói ở bên tai cô: “ Rất đau sao?.”

Tiết Đồng chôn mình ở trong chăn, không lên tiếng.

Long Trạch thở dài, cô làm ngơ như không nghe thấy lời nói của hắn.

Cơn giận của Long Trạch cũng đã tiêu tan từ lúc nào, nhưng nỗi uất ức của Tiết Đồng mỗi lúc lại dâng cao.

Long Trạch đành phải ôm lấy cô, lau khô nước mắt trên khuôn mặt của Tiết Đồng, cơ thể Tiết Đồng vẫn cứng như đá nằm trên giường nhắm chặt hai mắt lại. Long Trạch định nói gì đó nhưng lại thôi, lúc lâu sau mới lên tiếng, thủ thỉ bên tai cô: “ Tối qua em uống nhiều rượu, bây giờ có thấy khó chịu không? Muốn ăn cháo không?.”

Tiết Đồng không trả lời, chỉ im lặng nằm trên giường.

Long Trạch thấy mình làm không sai, cũng không chịu xuống nước dỗ dành cô, chỉ nằm ôm Tiết Đồng trong chăn.

Tiết Đồng thầm nghĩ, không mở miệng, không mở mắt, không làm hòa với hắn, cùng hắn đấu tranh tâm lí trên giường, đến khi Long Trạch lới lỏng vào tay ôm cô, ngỡ người bên cạnh đã ngủ. Cô dùng gáy của mình đối diện với hắn.

Long Trạch biết cô tức giận, cũng không chủ động xin lỗi, đối diện với cái gáy của cô mà sinh ra cảm giác buồn bực.

“ Phần tử bạo lực, cố chấp, hung hãn ..” Tiết Đồng mắng thầm hắn ở trong lòng, hận không thể đánh tiểu nhân, vừa đau vừa cảm thấy mình bị đối xử tệ bạc. Đợi nửa ngày không thấy hắn chủ động dỗ dành, nỗi bực trong lòng của Tiết Đồng lại dâng cao.

Long Trạch nằm ở bên cạnh cô cũng im lặng như hắn không tồn tại, một lúc lâu sau đó, cơn tức của Tiết Đồng bùng nổ, khi mở mắt hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là cái đuôi dài trắng của của Long Trạch. Hắn biết cô đã mở mắt và đang nhìn cái đuôi của mình, vốn đang ở thế lười biếng liền chuyển sang thế đong đưa hòng lấy lòng Tiết Đồng.

Tiết Đồng nhìn thấy cái đuôi liền trở nên tức giận, cảm thấy vô cùng đáng ghét nên lại nhắm mắt lại. Long Trạch duỗi thẳng người nằm bên cạnh cô, Tiết Đồng nhích người duy trì khoảng cách với hắn, ra điều không muốn đụng chạm chút nào với hắn.

Nghe thấy tiếng động, Tiết Đồng mở mắt, thấy cái đuôi dựng đứng ở trên giường, giống như một tên đáng ghét nào đó, rồi nó từ từ di chuyển tới chỗ Tiết Đồng, chóp đuôi của Long Trạch gật gù gật gù trước mắt cô,mặc dù không có mắt mũi nhưng chỉ nhìn thôi cũng thấy rất đáng yêu.

Hai mắt Tiết Đồng đầy căm phẫn nhìn cái đuôi của Long Trạch, tên đáng ghét nào đó đã biết điều dịch ra phía sau, chóp đuôi quay trái rồi quay phải, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Sau đó, nó lại đi tới chỗ Tiết Đồng, gập hẳn xuống, quay trái rồi lại quay phải, giống như một tên ngốc lắc lư không ngừng, Tiết Đồng lại trợn mắt nhìn nó, trong lòng thầm nghĩ: “ Đến đây, đến đây, ta cắn chết mày.”

Nhưng, Tiết Đồng không có cơi hội đấy, cái đuôi vừa di chuyển thì giơ cao lên rồi quất một cái mạnh vào phần đuôi còn lại, tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Tiết Đồng cười thầm: “ Đáng đời, nếu có thể đánh cả phần chóp đuôi được thì tốt.”

Không biết Long Trạch có khả năng đọc tâm thuật hay không, cái đuôi mềm dẻo của hắn quấn lại một vòng, chóp đuôi xuyên qua vòng quấn rồi đánh vào phần gần cuối đuôi, nhìn chóp đuôi bé xíu đánh vào phần gần chóp trông rất buồn cười.

Tiết Đồng giống như đã quên mất cái đuôi đang làm trò này lúc nãy là chiếc roi đánh cô, hai mắt nhìn chăm chú cái đuôi đang diễn hề, mọi sự tức giận cũng dần nguôi đi.

Cái đuôi đong đưa một lúc rồi thắt lại, vòng thứ ba, thứ tư, cái đuôi màu trắng biến thành một khối đoàn kết, đan vào nhau, cho tới khi quấn tới vòng thứ bảy, Tiết Đồng nhìn không được đành nói: “ Đừng quấn lại nữa, nhỡ không gỡ ra được thì làm sao.”

Cô chủ động lên tiếng đánh vỡ cục diện đang rơi vào thế bế tắc, Long Trạch ở bên cạnh cô nhanh chóng xoay người ôm lấy Tiết Đồng, nói: “ Không giận nữa sao?.”

Tiết Đồng lắc đầu: “ Anh tránh ra, nếu anh chán em, em cũng không thèm quan tâm tới anh.”

“ Em ngủ trên giường anh,còn nói không để ý tới anh?.” Long Trạch hơi quẫy quẫy cái đuôi, giọng nói có phần nghẹn ngào: “ Đúng là không gỡ ra được, em giúp anh được không?.”

“ Anh tự làm tự chịu. Bây giờ, em đang rất ghét cái đuôi này.” Tiết Đồng tức giận.

Cái đuôi dần giãn ra rồi đung đưa trước mắt Tiết Đồng, Long Trạch lấy lòng:” Tiết Đồng, em còn đau không?.”

Bị hắn đánh đương nhiên là đau, nhưng hắn dùng sức rất biết kiềm chế, hiện tại cũng không còn đau rát nữa, giọng nói Tiết Đồng lạnh như băng: “ Anh tự biết.”

Long Trạch lật người nằm đối diện với cô, hai gò má vẫn còn lấm tấm mồ hôi, giọng nói của hắn trở nên dịu dàng: “ Đừng giận nữa, được không? Em khiến anh trở nên hồ đồ, em xem, nếu tối hôm qua không trùng hợp anh cũng tới đó, chẳng may em bị người khác đem bán thì làm thế nào bây giờ? Nghĩ thôi, anh cũng thấy sợ.”

Tiết Đồng hoàn toàn đuối lý, nhưng lúc bị hắn đánh cô cầu xin thế nào hắn cũng làm ngơ, không thèm để ý. Lúc đó, cô cảm thấy rất oan ức, giọng nói trách móc: “ Anh là kẻ có khuynh hướng bạo lực, em không dám ở cùng một chỗ với anh.”

Long Trạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: “ Nếu không, để cho em đánh lại anh.”

“Phì” Tiết Đồng lập tức giơ tay thành nắm đấm, muốn giáng cho hắn một đấm, rồi dùng chân đá hắn, thấy cái đuôi của Long Trạch dựng đứng lên giống kẻ chờ bị trừng phạt, cô liền bật cười, giống như đã tha thứ cho hắn.


Chương 90: Phát hiện


Một trận bão tuyết
lớn đổ xuống thành phố, dẫn theo nhiệt độ giảm xuống đáng kể, trời đông giá rét buốt đến tận xương, những chiếc lá cây hương chương run rẩy trong gió lạnh, các biển quảng cáo trên đường dường như cũng đang co lại vì giá rét. 

Trên đường cái, người đi đường đều mặc quấn áo lót bông trông ai cũng như con gấu, khăn len quàng cổ, mũ len, người lái xe máy thì đều bịt kín chỉ lộ ra hai con mắt.

Đương nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ, có người không sợ lạnh. Rất nhiều thanh niên trên đường vẫn mặc váy ngắn, đi tất da chân, khoe chiếc đùi thon dài cùng với cặp mông đẫy đà, xách theo một chiếc túi thời trang. Tiếng cười nhỏ nhẹ, ăn mặc thời trang, những cô gái vô cùng nổi bật trong giá rét.

Tiết Đồng cũng là một trong số đó, chiếc áo khoác bó eo, cặp chân trắng nõn ẩn dưới lớp tất da chân mỏng manh, kết hợp với chiếc váy ngắn tạo thành một thân hình hoàn mĩ, eo nhỏ đùi thon vô cùng quyến rũ. Chiếc xe oto màu trắng đi tới chỗ Tiết Đồng thì dừng lại, Long Trạch ngồi ở ghế lái đang quan sát tỉ mỉ người con gái trước mắt, sau đó từ từ mở cửa xe ra. Tiết Đồng nhanh chóng chui vào xe, đóng nhanh cửa xe lại.

Long Trạch không nổ máy ngay mà nghiêng đầu hỏi: “ Em có lạnh không?.”

“ Không lạnh.”

Long Trạch quét mắt một lượt trên người Tiết Đồng, giống như không tin: “ Vậy mở cửa kính xe ra cho thoáng.”

Hắn nói xong, liền nhấn nút hạ cửa kính xe xuống, sau đó mới nổ máy lái xe đi, xe dần dần hòa vào dòng xe đông đúc trong thành phố. Trong lúc chạy xe, hắn cũng không quên hạ hết các cửa kính xe còn lại xuống.

Tiết Đồng rùng mình một cái: “ Gió lớn, đóng cửa kính lại đi.”

Tiết Đồng không những yêu cầu đóng cửa kính xe, còn nói: “ Anh mở hệ thống sưởi lên đi.”

Tay phải Long Trạch huých vào tay Tiết Đồng, cảm nhận được hai tay cô lạnh như băng, liền tỏ ra khó chịu: “ Lạnh thì mặc nhiều áo vào, mùa đông sao mặc váy ngắn thế này!.”

“ Em không lạnh, chỉ là gió lớn nên mới lạnh.” Tiết Đồng nói dối.

“ Em còn dám nói không lạnh? Có quần áo không mặc, bây giờ lạnh tới mức phải mở hệ thống sưởi ấm. Áo khoác cũng không cài nút, chỉ đi tất da chân, hơi lạnh sẽ truyền từ dưới chân lên, em không biết điều này sao? Tự mình làm tự mình chịu.” Long Trạch mắng cô, nhưng hắn vẫn mở hệ thống sưởi.

Oto bẻ tay lái, Tiết Đồng nghi ngờ: “ Chúng ta không phải đi tới sở thú sao?.”

“ Hôm nay không đi, bây giờ đi mua quần áo cho em.” Long Trạch nói thêm: “ Con người rất dễ bị bệnh, em ăn mặc như này về sao bị viêm khớp thì lúc ấy đừng có khóc.”

Nhìn thấy sắc mặt Long Trạch không được tốt cho lắm, Tiết Đồng cũng không dám lên tiếng. Oto chạy tới phần đường dành riêng cho người đi bộ, đánh xe tìm chỗ đỗ xe, vừa mở cửa rời khỏi oto thì gió lạnh từng cơn ùa tới, Tiết Đồng lạnh run cả người, mấy người đàn ông qua đường không nỡ rời mắt khỏi cô.

Long Trạch đỗ xe xong bắt gặp được cảnh tượng này, hét lên: “ Em mặc như này có phải muốn cho người khác ngắm?.”

Tiết Đồng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “ Em chỉ muốn mặc cho anh xem.”

“ Thế thì không cần, em không mặc quần áo anh cũng nhìn thấy hết rồi, anh thích thế hơn.” Long Trạch tức giận, thay cô cài nút áo rồi kéo tay cô đi vào trung tâm thương mại.

Trong trung tâm thương mại mở máy sưởi công suất lớn nên không khí vô cùng ấm áp, Tiết Đồng cũng không thấy rét run nữa. Lúc cô tốt nghiệp đại học, cô cũng cho đi rất nhiều quần áo, bao gồm cả quần áo mua đông. Hơn nữa, con gái ai cũng thích mặc quần áo mới nên cũng không cảm thấy tiếc khi cho đi tủ quần áo cũ. Tiết Đồng chọn hai cái quần bò, sau đó đi dạo ở khu bán váy ngắn, rồi chờ Long Trạch.

Tuy rằng phê bình cách ăn mặc của Tiết Đồng nhưng hắn cảm thấy cô ăn mặc như vậy rất quyến rũ, liền mua cho cô hai chiếc váy dày, rồi còn chọn thêm hai đôi tất len, còn lót bông ở trong. Nói rằng, chỉ khi nào thời tiết không quá lạnh mới được mặc váy, nếu không nghe lời sẽ bị ăn đòn. Tiết Đồng ngoan ngoãn gật đầu.

Dạy dỗ Tiết Đồng xong, hai mắt Long Trạch lại trở nên dịu dàng: “ Tiết Đồng, anh hy vọng sau này quần áo em mặc đều là do anh mua.”

Tiết Đồng khẽ cười, Long Trạch thường xuyên bắt nạt cô nhưng cô luôn vui vẻ chịu đựng.

Long Trạch thay Tiết Đồng xách túi hàng rồi kéo tay cô tới cửa hàng bán giày, Tiết Đồng mua được một đôi giày mới, đôi cũ thì bị Long Trạch ném thẳng tay. Sau chuyến thu hoạch đáng kể, áo khoác lông mới, đều là mẫu mới nhất của năm nay. Nhìn thấy hãng Apple có dòng máy mới ra, Tiết Đồng ngó nghiêng xem qua, ngay lập tức Long Trạch mua cho cô một chiếc.

Đi ngang qua các cửa hàng, chỉ cần Tiết Đồng liếc mắt một cái, tỏ vẻ thích thú, Long Trạch sẽ liền kéo tay cô vào trong, nếu thích sẽ mua cho cô.

Lúc trở về, tâm tình Tiết Đồng rất thoái mái, nhìn chiếc đồng hồ mới mua trên cổ tay không ngừng vuốt ve, còn đem khoe với Long Trạch. 

Về tới khách sạn, Tiết Đồng mở cửa ghế sau lấy túi lớn túi nhỏ nhảy nhót lên phòng.

Long Trạch xuống xe: “ Đưa anh xách cho.”

“ Nhiều lắm, mỗi người một ít.”

Long Trạch vừa ôm eo cô vừa bước vào khách sạn.

Ở gần đó, có một chiếc xe hơi màu đen, người ngồi ở ghế lái là một người đàn ông trung niên, đang chuẩn bị nổ máy, người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh đột nhiên kéo kéo tay áo ông: “ Ông à, xem đó có phải con gái chú Tam không?.”

Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn nhìn, tỏ vẻ nghi hoặc: “ Cũng thấy giống.”

Long Trạch ôm Tiết Đồng đi ngang qua, hai vợ chồng bên trong xe nhìn càng rõ, người đàn ông trung niên nói: “ Hình như là Tiết Đồng.”

“ Cái gì mà hình như. Khẳng định đó là Tiết Đồng, không sai được. Không phải lúc chú Tam bị tai nạn xe, khi đó ở bệnh viện chúng ta đã gặp qua con bé.” Người phụ nữ nhìn hướng hai người đi vào khách sạn, ánh mắt liền thay đổi, sau đó quay sang nhìn chồng:” Tiết Đồng có bạn trai?.”

Người đàn ông trung niên là bác hai của Tiết Đồng, ông giống như có vẻ không chắc chắn: “ Hình như là không. Lúc đó, con bé bị bắt cóc đem đi bán, hàng xóm xung quanh đều nói sau này sẽ rất khó tìm được đối tượng tốt. 

Mấy lần tôi định giới thiệu cho con bé nhưng hôm trước gọi điện cho cha con bé, chú ấy nói rằng con bé có bóng ma với đàn ông, ngay cả Trần Kiến Bình giới thiệu con bé cũng không  vừa mắt. Tiết Đồng mới trở về, sao đã có bạn trai nhanh tới vậy?.”

Long Trạch ôm Tiết Đồng càng tới gần chiếc oto màu đen, đôi vợ chồng bên trong càng nhìn rõ hơn, người đàn ông nói: “ Đúng là Tiết Đồng rồi.”

Người phụ nữ có chút đố kị: “ Cái gì mà tâm lí có bóng ma, ông xem con bé ôm ấp người đàn ông kia thân mật đến thế? Cô nam quả nữ ôm ôm ấp ấp đi vào khách sạn, thì làm chuyện gì? Hay là, con bé là …?.”

Hai người liếc nhau, sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi: “ Làm sao có thể?.”

“ Sao lại không có khả năng? Ông nghĩ lại xem, con bé bị đem bán thì có thể làm gì? Lần trước ở bệnh viện chúng ta gặp qua con bé, mấy tháng không thấy, ngực với mông nở nang, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn, không biết đã qua tay bao nhiêu người đàn ông rồi.” 

Lời lẽ của người phụ nữ mỗi lúc một cay nghiệt hơn: “ Hiện tại, con gái trẻ tuổi bây giờ đều hám hư vinh, ngay cả sinh viên bây giờ chỉ vì một chiếc điện thoại Apple cũng làm nghề đó, ông xem người đàn ông kia trông rất có địa vị, mua bao nhiêu là quần áo, tất cả đều là hàng hiệu quốc tế, không phải giao dịch sắc tiền thì là cái gì?.”

Khuôn mặt của người đàn ông trung niên bỗng xanh lét: “ Bôi xấu danh dự cho gia đình, chú Tam sao lại có đứa con như thế!.”

“ Tiết Đồng ở trước mặt người lớn rất biết che dấu, khẳng định vợ chồng chú Tam không hề biết gì. Nơi này cách nhà con bé không xa, đi lại rất tiện.” Người phụ nữ quay sang nhìn chồng mình, giọng nói tỏ rõ vẻ coi thường: “ Ở gần nhà mà cũng dám làm cái chuyện này, không biết xấu hổ. Buổi chiều ông không có việc gì, đến nhà chú Tam một chuyến, chuyện lớn như vậy để người khác biết được còn mặt mũi nào nhìn ai.”

Xe oto màu đen chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, rời khỏi khách sạn. 

Ở trong phòng khách sạn, tầng cao nhất Tiết Đồng đang hớn hở thưởng thức chiến lợi phẩm của ngày hôm nay, Long Trạch cởi áo khoác rồi ôm cô, cằm chôn ở gáy cô cọ qua cọ lại, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào cần cổ trắng nõn của cô.

“ Đều là anh mua cho em, em có nên báo đáp anh một chút không?.” Tiết Đồng liền quay sang ôm cổ Long Trạch, tặng cho hắn một nụ hôn: “ Đây là phần thưởng cho anh.”

“ Chỉ thế này thôi sao?.” Long Trạch kéo khóe miệng nhếch lên, ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô ở trên giường rồi bắt đầu cởi quần áo của Tiết Đồng, cười nói: “ Quần áo anh mua đều mặc trên người em, sau đó tự anh lại cởi ra, cảm giác rất tuyệt.”

“ Anh đúng là đồ lưu manh.” Tiết Đồng vội đẩy hắn ra, quấn chăn kín người: “ Hôm nay không được. Trạch, khi nào quan hệ chúng ta có thể công khai? Anh nên tới nhà em một chuyến, về sau chúng ta có thể công khai ở cùng nhau, đỡ phải ngày nào em cũng phải tìm lí do để ra ngoài.”

Long Trạch nằm xuống bên cạnh cô, nhìn trần nhà rồi miễn cưỡng nói: “ Để anh xem.”

“ Sao lúc nào anh cũng nói câu này.” Tiết Đồng liếc mắt nhìn hắn một cái: “Trạch, không phải anh sợ cha mẹ em không thích anh, cho nên anh mới không dám tới?.”

“ Anh sợ gì chứ?.” Vẻ mặt Long Trạch không được tự nhiên cho lắm, sau đó quay mặt sang hướng khác.

“ Nếu anh không sợ, vậy sao mỗi lần nhắc đến chuyện này anh đều né tránh.” TIết Đồng nhìn thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Long Trạch, bật cười: “ Mấy ngày tới, anh chọn ra một ngày đến nhà em.”

“ Về sau rồi nói.” Long Trạch trả lời qua quýt.

Tiết Đồng nghe hắn nói như vậy, xoay người ngồi dậy, hùng hổ nói: “ Hạn cuối là cuối tuần này, anh tự mình chọn. Sau noel là tết Tây, chẳng lẽ anh muốn kéo dài tới Tết âm lịch? Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, sớm muộn anh cũng phải gặp cha mẹ em.”

Con mắt hắn đảo quanh, Long Trạch im lặng không trả lời, lại thấy Tiết Đồng chuẩn bị nổi giận, mới cố gắng trả lời: “ Vậy Tết âm lịch.”

“ Anh …” Tiết Đồng dừng một chút: “ Tết âm lịch thì Tết âm lịch, nếu anh còn khước từ nữa, em sẽ ở mãi trong nhà.”

“ Được rồi, đừng nói đến vấn đề này nữa.” Long Trạch đẩy ngã cô ở trên giường, thấy cô còn định nói gì đó, liền dùng môi mình chặn lại.

Quần áo bị hắn nhoáng cái đã cởi hết, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, hơi thở đứt quãng của Tiết Đồng vang khắp căn phòng, hai thân thể trần truồng quấn quít chặt chẽ ở cùng một chỗ, giống như còn chưa được thỏa mãn, cả hai đều hận không thể đem đối phương hòa chung với thân thể của mình.

Đang trong cơn cao trào, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đang bị cái đuôi dài của Long Trạch quấn chặt ở môt chỗ, từ trạng thái đê mê Tiết Đồng bỗng bừng tỉnh, ấp úng nói: “ Điện thoại …”

“ Em còn có tâm trạng để mà nghe sao …” Long Trạch tỏ vẻ khó chịu, động tác trở nên nhanh và mạnh hơn.

Tiết Đồng rên lên một tiếng.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, sau đó lại ngừng rồi lại vang lên. Giọng nói Tiết Đồng đứt quãng: “ Là … là … cha em … Điện thoại … Á … Hình như có chuyện gì đó.”

Tiếng chuông ầm ĩ kia phá vỡ không khí nóng bỏng của hắn, Long Trạch khó chịu dùng cái đuôi cuốn lấy điện thoại, đồng thời còn dùng sức đâm mạnh một cái tiến vào nơi sâu nhất của Tiết Đồng.

Tiết Đồng rên lên, nhíu mày nói: “ Anh dừng lại một chút.”

Di động vẫn kêu, Long Trạch vẫn chôn sâu trong cơ thể của Tiết Đồng, chỉ là động tác của hắn đã dừng lại, Tiết Đồng hắng giọng rồi nói: “ Cha?.”

“ Đồng Đồng, con đang ở đâu?.” Giọng nói của mẹ Tiết Đồng có phần không được vui.

Tiết Đồng hoảng sợ: “ Con, con đang ở phố dành riêng cho người đi bộ, hôm nay không đi sở thú, hôm nay thời tiết lạnh như thế, động vật đều trốn ở trong hang hết, đi xem cũng chẳng xem được gì, cho nên con không đi sở thú, vừa mới đi mua quần áo xong.”

“ Đi với ai? Sao đang ở trên đường lại im ắng như vậy?” Mẹ cô hỏi dồn dập.

Tiết Đồng cố gắng tỏ ra bình thường: “ Đi với Lộ Linh, đang ở trong quán cafe.”

Không hiểu sao Long Trạch đột nhiên cử động, toàn thân Tiết Đồng trở nên căng thẳng sau đó phát ra tiếng rên khe khẽ, không biết đầu dây kia có nghe được không. Long Trạch lại giống như đang chơi trò chơi vậy, ở trong cơ thể cô chậm rãi cử động.

Tiết Đồng vội vàng lấy tay che điện thoại, dùng sức đạp Long Trạch một cái, muốn bảo hắn đừng có nhúc nhích. Long Trạch cười cợt nhả, chẳng những không dừng mà còn cử động rất có tiết tấu.

Tiết Đồng cố gắng đè nén tiếng rên của mình, điện thoại bỗng truyền đến tiếng quát của mẹ: “ Con mau trở về cho mẹ.”

“ Trong nhà có việc sao?.”

“ Có việc, vợ chồng bác hai tới nhà chơi, con mau trở về.” Giọng nói của mẹ Tiết Đồng trở nên nóng nảy.

“ Vâng, con lập tức trở về.” TIết Đồng giống như được giải thoát, Long Trạch ở bên cạnh nói nhỏ vào tai cô: “ Vừa rồi hình như hơi nhanh.”

Nói xong hắn luận động điên cuồng, Tiết Đồng bị giọng nói tức giận của mẹ khiến cho sợ hãi, hứng thú sớm lụi tàn, xin hắn tha: “ Em muốn về nhà, trong nhà có việc.”

Long Trạch ép cô triền miên thêm một lúc mới miễn cưỡng tha cho cô.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+