Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thú Nhân Chi Long Trạch – Chương 91 – 92 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 91: Thẳng thắn

Mặc xong quần áo mới Tiết Đồng mới rời khỏi phòng. Cô mặc chiếc quần bò hôm nay vừa mua, sau đó gom đồ Long Trạch mua cho vào một túi lớn rồi xách theo về.

Long Trạch ở trong phòng một mình sinh ra buồn chán, đành tới công ty tìm Tả Thần Dật. Gần đây, Tả Thần Dật bận đến bù đầu, một đống tài liệu còn chưa được giải quyết, anh ta biết Long Trạch đọc số liệu rất nhanh và chuẩn xác, từ mấy ngày trước đã gọi điện nhờ Long Trạch tới giúp. Long Trạch quyết định cùng cô rời khỏi khách sạn.

Ở trong thang máy, tâm trạng Tiết Đồng bồn chồn không nguôi, hắn nắm tay an ủi cô: “ Nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, em gọi cho anh.” Tiết Đồng gật đầu. Vốn Long Trạch định lái xe đưa cô về nhà nhưng Tiết Đồng từ chối. 

Bác hai tuy là anh em ruột trong nhà nhưng tình cảm của cha cô và bác hai không được tốt. Bác hai làm ở chính phủ, chức vị ở tầm trung, có điều nói chuyện rất khó chịu. Ở trong điện thoại, giọng nói của mẹ Tiết Đồng không được vui, Tiết Đồng không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì, lo lắng liệu có rắc rối nào lớn không.

Vừa về đến nhà, Tiết Đồng đã cảm thấy bầu không khí trong gia đình rất lạ. Vợ chồng bác hai ngồi trên sofa ở phòng khách, sắc mặt cũng không được vui, nhưng cha mẹ cô còn khó coi hơn rất nhiều, giống như đang vô cùng tức giận.

Bốn người thấy cô vào nhà, đều chuyển ánh mắt lên người Tiết Đồng, đang không hiểu chuyện gì xảy ra, lại bắt gặp được mọi ánh mắt đang đổ xô vào mình, cô chợt rùng mình, cố gắng tỏ ra tự nhiên: “ Cháu chào hai bác.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như đang run sợ điều gì đó. Bác hai ngồi trên sofa chỉ “ Uhm” một tiếng, bác gái thì không thèm trả lời, ánh mắt mang theo vẻ coi thường.

“ Hôm nay con đi dạo phố?.” Cha cô lên tiếng, giọng nói lạnh toát như băng.

“ Vâng.” Tiết Đồng nhỏ giọng trả lời, định xách đồ vào phòng ngủ để cất.

“ Đem túi xách đến đây, cha muốn xem con mua gì.” Giọng nói cha cô trở nên nghiêm khắc.

Tiết Đồng không dám cãi lời, xách túi lớn tới chỗ cha cô, đặt xuống: “ Trời vàomùa lạnh, quần áo của con đều là từ thời đi học, lúc tốt nghiệp còn đem đi cho bớt, trong tủ cũng không nhiều quần áo, nên con mua thêm vài bộ.”

Cha cô liếc mắt nhìn chiếc túi to đặt ở bên cạnh, nhìn qua đều là quần áo, cùng với mấy chiếc váy. Ông cũng không mở ra kiểm tra nhưng vẫn làm cho Tiết Đồng lạnh run người, bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề.

Bác hai đến chơi vốn là chuyện bình thường, sao không khí lại u ám như này, bỗng vợ bác hai lên tiếng: “ Đồng Đồng, toàn là mẫu mới của LV, cũng phải vài vạn tệ một chiếc.”

Da đầu Tiết Đồng giật giật, không hiểu vì sao bà ta lại biết rõ như vậy, cô chỉ biết cười trừ: “ Hàng fake, hàng fake, chỉ vài trăm thôi.”

“ Hàng thật hàng giả mà bác còn không phân biệt được sao, nếu không đưa cho bác xem.” Bà ta cười mỉa.

Đối với người họ hàng này, Tiết Đồng cũng không mặn mà gì nên cũng mặc kệ những gì bà ta nói, cô vẫn ôm chặt chiếc túi trong người, sau đó chuyển mắt nhìn mẹ cô, nhìn thấy mẹ cô im lặng không nói, càng cảm thấy khó hiểu không biết đang xảy ra chuyện gì.

Cha cô nói: “ Con nói, con ở trên đường dành cho người đi bộ, nhưng bác hai của con lại thấy con ôm ấp một người đàn ông  đi vào trong khách sạn, là khách sạn năm sao ở gần nhà, có phải người đó là con không?.”

“ Hả?” Tiết Đồng kinh ngạc, không nghĩ rằng có người nhìn thấy cô và Long Trạch ở cùng nhau. Nhìn thấy sắc mặt cha mẹ u ám, rồi nghĩ đến vợ chồng bác hai sẽ nói những lời khó nghe, cô kiên quyết phủ nhận: “ Con ở trên đường dành cho người đi bộ mua sắm, chắc vợ chồng bác hai nhìn nhầm rồi.”

“ Mẹ cũng nghĩ chị dâu nhìn nhầm người.” Mẹ cô rốt cuộc đã mở miệng, nhìn về phía vợ chồng bác hai: “ Chị nói người phụ nữ vừa rồi mặc chiếc áo khoác màu vàng, nhưng Đồng Đồng mặc chiếc áo màu ghi, là chiếc áo khoác ngắn. Tuổi cao mắt cũng kém đi.”

Quan hệ giữa mẹ cô với người chị dâu này luôn ở hai thế đối nghịch, làm sao có thể để cho người khác coi thường con gái của bà được. Cùng lúc ấy, Tiết Đồng cảm thấy vô cùng may mắn, chiếc áo khoác màu vàng vẫn còn ở trong phòng Long Trạch, cô ngại không muốn lỉnh kỉnh nên để lại, định lần sau sẽ đến lấy về.

Sắc mặt vợ chồng bác hai đen như đít nồi, ánh mắt nhìn về cổ tay Tiết Đồng đang lộ ra chiếc đồng hồ, đột nhiên nắm lấy tay trái của cô, nở nụ cười có như không: “ Chú Tam, gia đình chú dạo này làm ăn được quá, chiếc đồng hồ nhãn hiệu Châu Âu đắt như này cũng mua được, không phải là hàng fake chứ?”

Ánh mắt của bà ta nhìn về phía Tiết Đồng đầy vẻ khinh miệt, kiên quyết ép cô phải thừa nhận.

Mẹ cô ở bên cạnh nổi giận: “ Đây là chồng em mua trong chuyến du lịch lần trước tặng cho Tiết Đồng. Là thật là giả em tự biết phân biệt, quan trọng là tấm lòng thôi, không cần phiền hà tới anh em trong nhà phân biệt hộ thật hay giả. Tiết Đồng nhà em số khổ, chị dâu sẽ không làm khó cháu nó chứ?. Nếu không có chuyện gì, chân của cha Đồng Đồng còn chưa lành hẳn, muốn yên tĩnh dưỡng bệnh, em cũng không giữ hai người ở lại ăn cơm chiều.”

Mẹ Tiết đuổi khéo khách, xem hai người không có động tĩnh gì, bà liền nhìn cha Tiết Đồng nói: “ Ông à, nếu sức khỏe không tốt thì nên trở về giường dưỡng bệnh. Đồng Đồng, trong phòng còn đống quần áo chưa giặt, mau đem đi giặt, lớn rồi không nên suốt ngày chỉ lo đi chơi.”

Hai vợ chồng bác hai kinh ngạc trước hành động đuổi khách của mẹ Tiết Đồng, tỏ vẻ tức giận, vợ bác hai lên tiếng: “Đồng Đồng, những chuyện trước kia con làm là bất đắc dĩ, nay con đã trở về không nên làm những chuyện xấu mặt dòng họ.”

“ Nói chuyện thì phải có chứng cứ rõ ràng, Đồng Đồng xảy ra chuyện cũng không phải là nó muốn thế, chỉ trách số nó khổ.” Mẹ Tiết Đồng đầy vẻ tức giận: “ Mọi người đều là người hiểu lí lẽ, tốt nhất là nên trở về lo chuyện của chính mình.”

Bác hai đứng lên vung tay tỏ vẻ giận dữ: “ Chú Tam, chú tự mình dạy dỗ con gái cho tốt.”

Vợ chồng bác hai thấy không thu hoạch được như ý đành lặng lẽ ra về, đóng cửa một cái rầm. Mẹ Tiết Đồng chạy nhanh ra khóa cửa, còn cha cô đứng lên, mắng cô: “ Con có biết suy nghĩ hay không? Cha mẹ nuôi con lớn đến chừng này, còn muốn cha mẹ mất mặt sao? Bây giờ còn để người khác đến tận nhà chọc giận cha, con có phải muốn cha tức chết không?.”

Tiết Đồng thấy cha mẹ đang hiểu lầm mình, xua tay giải thích: “ Không phải, cha, không phải như vậy, con không làm thế.”

Thấy chồng như sắp giơ tay đánh Tiết Đồng, mẹ cô liền hét lên: “ Động tay gì chứ, phải hỏi cho rõ trước. Đồng Đồng, có phải con tới khách sạn không?”

“ Không phải, thực sự không phải.” Vì không muốn Long Trạch có điểm xấu trong mắt cha mẹ, Tiết Đồng kiên quyết phủ nhận: “ Lúc cha mẹ gọi điện cho con, Lộ Linh gọi bạn trai cô ấy tới giới thiệu cho con quen biết, không tin cha mẹ có thể gọi điện hỏi. Hơn nữa, không phải cha mẹ cũng không biết, vợ chồng bác hai không thích con, trước đây ở trước mặt ông nội còn làm khó cho con nữa. Hai bác nhìn thấy có người giống con, liền chạy tới nhà chụp mũ con, điểm này có gì kì lạ đâu?.”

“ Chuyện này không phải bình thường, bọn họ sao có thể tùy tiện chụp mũ con?.” Cha cô có vẻ không tin, nói thêm: “ Cả ngày còn ở bên ngoài rong chơi, đi từ sáng tới tối, có hôm thì ở ngoài qua đêm, con nói xem, con làm gì ở ngoài?.”

“ Là cha và mẹ bảo con không nên suốt ngày ở nhà.” Tiết Đồng bật khóc.

“ Khóc cái gì mà khóc, con gái của mình ông còn không hiểu sao?” Mẹ Tiết đứng về phía cô, cầm lấy chiếc túi đổ hết đống đồ ở trong túi ra, để di động mới của Tiết Đồng lên bàn trà, bỗng cơn tức liền dâng lên: “ Vậy con nói xem, làm sao con có tiền mua những thứ này? Quần áo, di động, đồng hồ, còn có túi xách này nữa, rốt cuộc là hàng thật hay giả?.”

Tiết Đồng biết không thể giấu giếm được nữa, đành khai thật: “ Mẹ, hãy nghe con nói, con có bạn trai, là anh ấy mua cho con.”

“ Con có bạn trai từ khi nào?.” Cha cô càng tức: “ Cho dù con có bạn trai, nhưng cũng không thể nhận những món đắt tiền như vậy được. Chúng ta không phải dạng người hám danh lợi, sao con có thể làm vậy. Nếu là bạn trai tử tế, tại sao con không nói với cha mẹ một tiếng?.”

Tiết Đồng thấy cha cô đang hiểu lầm là giao dịch tiền sắc, trong lòng vô cùng rối rắm, nước mắt rơi lã chã, đầu óc trở nên hỗn loạn. Cô không trả lời, cha cô càng tỏ ra chắc chắn: “ Con còn muốn lừa dối cha mẹ đến chừng nào?.”

Mẹ Tiết thấy cô càng khóc càng lớn, đau lòng không thôi: “ Đồng Đồng, con nói thật ra đi.”

Tiết Đồng cảm thấy mình đang làm cho mọi chuyện rối tinh lên, nếu thế sẽ khiến ấn tượng của cha mẹ đối với Long Trạch càng xấu hơn, cô suy nghĩ một lúc, mới nói: “ Con thực sự có bạn trai. Con cũng nhiều lần định nói với cha mẹ, trước kia con bị người khác bắt, rồi chạy trốn, trên đường gặp được người tốt, anh ấy đưa con về. Con cảm kích anh ấy, sau đó đôi bên giữ liên lạc, gần đây mới chính thức qua lại.”

Nghe Tiết Đồng nhắc tới chuyện trước đây, còn nói đối phương có ơn với cô, sắc mặt cha mẹ cô cũng dịu đi phần nào, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ, mẹ cô hỏi: “ Thật vậy không? Các thứ này đều do anh ta tặng cho con?.”

Tiết Đồng gật đầu: “ Vâng, con nghĩ để thêm một thời gian nữa rồi mới nói cho cha mẹ biết.”

“ Con còn dám gạt cha mẹ, thì đừng mong ở lại cái nhà này.” Mẹ Tiết cầm điện thoại, ý bảo cô gọi điện: “ Con gọi điện đi, ở trước mặt cha mẹ gọi, nếu là bạn trai con nhấc máy thì bảo tới nhà mình một lúc, nếu chúng ta đồng ý, sẽ cho hai người ở cùng một chỗ, còn không thì cũng tránh cho con bị người khác lừa.”

Tiết Đồng có chút do dự: “ Bỗng nhiên gọi anh ấy tới, có chút không phải …”

“ Con thấy không thích hợp? Cho con thêm thời gian để con tiếp tục gạt chúng ta?.” Mẹ cô nói tiếp: “ Chúng ta nhường một bước, ngày mai gọi cậu ta đến đây, nhưng điện thoại phải gọi ngay bây giờ.”

Tiết Đồng im lặng một lúc, nhìn thấy cha mẹ vẫn chưa hết giận, cô chậm chạp đi tới bàn trà lấy điện thoại, cảm thấy hơi bất an, nghĩ thế nào Long Trạch cũng sẽ từ chối. Bên cạnh thì cha mẹ đang nhìn chằm chằm cô, giống như đang xem cô diễn trò.

Tiết Đồng hít một hơi sâu, bấm dãy số quen thuộc, vừa nghe thấy máy có người bắt, bật khóc: “ Trạch.”

“ Em đang khóc sao?.” Long Trạch nghe thấy cô khóc nức nở trong điện thoại, giọng đầy lo lắng: “ Xảy ra chuyện gì?.”

Tiết Đồng nói: “ Họ hàng nhà em đặt điều xấu về em trước mặt cha mẹ, nói ở khách sạn nhìn thấy em, nói em … nói em là gái gọi.”

“ Họ hàng nhà em không đáng để quan hệ.” Long Trạch nói tiếp: “ Bọn họ xúm lại bắt nạt em?.”

“ Không phải, không phải.” Tiết Đồng nức nở nói: “ Em đã nói với cha mẹ chuyện của chúng mình, nhưng cha mẹ không tin em, muốn gặp anh. Ngày mai anh tới nhà em một chút được không?.”

“ Ngày mai?.” Long Trạch chưa có chuẩn bị, xưa nay hắn luôn làm việc theo cảm tính, chuyện lấy lòng cha mẹ Tiết Đồng, hắn chưa từng nghĩ qua.

Tiếng khóc của Tiết Đồng mỗi lúc một to, lại tỏ ra vô cùng oan ức: “ Anh bận chuyện gì sao? Người khác yêu nhau đều phải gặp mặt cha mẹ mà.”

Thấy cô khóc trong điện thoại, Long Trạch cũng cảm thấy khó chịu, Tiết Đồng gọi điện khóc lóc như vậy, khẳng định bị người khác bắt nạt, hắn đành thỏa hiệp: “ Em đừng khóc, anh sẽ không để người khác coi thường em. Nếu không, bây giờ anh tới ngay?.”

“ Không, không cần. Ngày mai anh tới là được rồi, nhà của em lúc nào cũng có người, vậy đi.” Tiết Đồng không muốn nói chuyện quá lâu với Long Trạch ở trước mặt cha mẹ, nhanh chóng cúp máy.

Mẹ Tiết nhìn chằm chằm cô: “ Thật sự con có bạn trai? Còn muốn giấu sao?.”

Tiết Đồng vốn định nói hắn bận nhiều công việc, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng. Ngày mai nhất định cha mẹ sẽ không vui vẻ mà đón tiếp Long Trạch, tính tình hắn thì lại không biết cách chiều lòng người, không biết rồi sẽ xảy ra chuyện gì, cô không dám tưởng tượng.


Chương 92: Trèo tường

Mấy ngọn đèn đường dần được thắp sáng nhưng cũng không khiến cho khu phố trở nên sáng sủa hơn. Ngọn đèn vốn đã không sáng lại bị bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, toàn bộ khu tập thể trở nên mờ ảo yên ắng, khắp nơi đều chìm vào bóng đêm.

Ban đêm bầu trời yên tĩnh, ngay cả những tiếng động nhỏ nhất cũng không có. Không ai chú ý tới một bóng đen đang men theo vách tường leo lên trên tầng cao, cuối cùng biến mất ở một căn nhà ở tầng giữa.

Ở trong phòng, Tiết Đồng vẫn chưa ngủ được, nằm trên giường trở mình liên tục, vươn tay bật chiếc đèn ngủ, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt cô. Trong ngọn đèn mờ ảo, hiện lên khuôn mặt quen thuộc, từ ngạc nhiên chuyển sang nghi hoặc, khẽ lên tiếng: “ Trạch?.”

“ Là anh.” Long Trạch nhỏ giọng, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhìn hai mắt cô sưng đỏ, đôi mày hắn nhíu chặt lại.

Tiết Đồng mơ màng hỏi: “ Sao anh lại tới đây?.”

Long Trạch nhìn về phía cửa sổ: “ Trong điện thoại em khóc khản cả giọng, anh sao yên tâm được? Gọi điện thoại cho em, em cũng không nghe máy, làm anh lo lắng gần chết.”

Nói xong, Long Trạch đưa tay tắt đèn ngủ, cởi áo khoác rồi ngồi lên giường.

Di động của Tiết Đồng bị mẹ cô tịch thu, cô chủ động xốc chăn lên để tiện cho Long Trạch chui vào, trên người hắn lạnh toát nhưng Tiết Đồng lại cảm thấy rất ấm áp.

Cô rúc đầu vào lồng ngực của hắn, từ từ nhắm chặt hai mắt lại, chiếc giường không lớn, hai người nằm có phần chật chội, Long Trạch đắp chăn cho cô, môi lướt nhẹ trên gò má của Tiết Đồng, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “ Bị người khác bắt nạt?.”

Buổi chiều, trong điện thoại tiếng khóc nức nở của cô khiến cho hắn đau thắt cả tim lại. Bởi trước kia, hắn rất sợ khi mình không ở bên cạnh cô sẽ bị người khác coi thường, bị người khác đánh đập hành hạ dã man. Cúp máy xong, Long Trạch cảm thấy bồn chồn không thôi, lúc ấy hắn đã muốn chạy nhanh tới nhà Tiết Đồng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. 

Hắn định chạy đi thì bị Tả Thần Dật giữ lại, anh ta nói: “ Anh đi đánh giặc hay đi giúp đỡ? Vẫn thấy chưa đủ loạn hay sao?.”

Long Trạch giải thích thì ngay lập tức bị Tả Thần Dật vùi dập, anh ta phân tích rõ ràng cho Long Trạch hiểu mọi việc. Tuy rằng trong lòng có phần không phục, nhưng lời nói của Tả Thần Dật cũng không hoàn toàn là không có lí. Nên hắn mới chờ tới đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, mới trèo tường đi tìm Tiết Đồng.

Tiết Đồng không nói chuyện, hai tay ôm chặt thắt lưng của hắn, giống như con chim non núp dưới cánh chim mẹ, để được bảo vệ che chở. Thật lâu sau, cô mới mở miệng kể qua về chuyện xảy ra ngày hôm nay, nhắc nhở hắn nên nói gì và không nên nói gì, nếu không chuyện ngày mai sẽ không thành. 

Cô nói tiếp: “ Ngày mai anh phải khiêm tốn, hạ mình một chút, không nên tỏ vẻ lạnh lùng, cũng không được cãi lại cha mẹ em.”

“ Anh biết rồi, anh đã được Tả Thần Dật giáo huấn cả đêm.” Long Trạch ôm cô nói. 

Trước khi tới đây, hắn đã được Tả Thần Dật chỉ dạy một số điều cơ bản khi đi ra mắt cha mẹ vợ. Nếu không phải vì hắn năm lần bốn lượt từ chối tới nhà cô thì Tiết Đồng đã không bị người khác nghi oan. 

Nói mới thấy, hắn còn chưa suy nghĩ nhiều cho cô. Long Trạch vuốt ve lưng Tiết Đồng, động tác rất đỗi dịu dàng: “  Ngủ đi, trời gần sáng anh sẽ đi.”

Tiết Đồng ôm chặt cơ thể của hắn, thì thào nói: “ Đây là tầng 8, anh leo trèo như vậy sẽ rất nguy hiểm.”

“ Với anh đó là chuyện nhỏ, em ngủ đi.” Long Trạch ôm cánh tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành cho cô ngủ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Tiết Đồng nghe được tiếng hít thở đều đều của Long Trạch, trong lòng cũng không còn cảm giác lo lắng. Mỗi lần cô gặp khó khăn, Long Trạch đều ở bên cô, an ủi cô đúng lúc. Hai mí mắt nặng trĩu, cô ở trong lòng Long Trạch từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cô không biết Long Trạch rời đi lúc nào, trong phòng ngủ rèm cửa sổ được đóng kín, che chắn ánh mặt trời không thể lọt vào trong, cảm giác ngủ trong lòng hắn đêm qua chỉ như một giấc mộng. Cô quay đầu nhìn trên gối vẫn còn vương lại mấy sợi tóc ngắn ngủn, Tiết Đồng chợt nở nụ cười ấm áp, dáng vẻ của cô giống như bức tranh thiên nhiên thủy mặc.

Bởi vì chuyện ngày hôm qua xảy ra, Tiết Đồng không muốn đối diện với cha mẹ, cô ở trong chăn làm tổ. Mẹ Tiết chỉ gõ cửa một lần sau đó cũng không gọi thêm lần nào, để mặc cô ở trong phòng.

Đến gần trưa, Tiết Đồng vẫn còn nằm ở trong chăn, lúc này Long Trạch cũng đã tới, mẹ Tiết ra mở cửa chưa kịp nói câu nào thì đã thấy Long Trạch cúi đầu chào: “ Bác gái, xin chào. Cháu là Long Trạch, bạn trai của Tiết Đồng.”

Mẹ Tiết nhìn người ngoài cửa, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, mặc bộ vest đen đắt tiền, lại nghĩ tới chuyện ngày hôm qua xảy ra, mẹ Tiết lại nổi cơn thịnh nộ, chỉ mở nửa cánh cửa, giống như không muốn mời hắn vào nhà, hé mặt ra nói: “ Chính là anh? Hôm nay gọi anh đến, là muốn nói với anh một tiếng, về sau đừng tới tìm Tiết Đồng.”

Lần đầu tiên Long Trạch bị người khác từ chối. Nhưng cũng chẳng sao, ngày hôm qua Tả Thần Dật đã nói cho hắn biết trước mọi tình huống có thể xảy ra, Long Trạch nở nụ cười ôn hòa: “ Cháu biết là mình sai, nên sớm tới ra mắt hai bác. Chỉ là bên cạnh cháu không có người lớn nhắc nhở, mới để chuyện như này xảy ra, mọi chuyện đều là do cháu sai. Bác gái, bác có thể cho cháu cơ hội giải thích được không?.”

Người tên Long Trạch kia mặc dù nở nụ cười ấm áp nhưng đằng sau nụ cười ấy, tuyệt đối có tính sát thương, mẹ Tiết còn chưa kịp đóng cửa, thì tiếng cha Tiết Đồng trong phòng đã vọng ra: “ Ai đến đấy?.”

Mẹ Tiết quay vào trong quát lớn: “ Là cậu ta, ông có muốn gặp hay không?.”

Cha Tiết Đồng định trả lời, thì Tiết Đồng hé mở cửa, nói: “ Cha, chỉ nói một hai câu cũng không được sao? Dù sao người ta cũng có ơn với mình.”

Cha Tiết Đồng trừng mắt với cô: “ Cả buổi sáng không thấy mặt con, con cứ tiếp tục ngủ đi.”

Đến khi Tiết Đồng đóng chặt cửa phòng, mẹ Tiết mới cho Long Trạch vào nhà, hắn buông giỏ quà xuống: “ Bác trai, xin chào. Sức khỏe bác đã đỡ chưa?.”

Cha Tiết Đồng không trả lời, Long Trạch ở phòng chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào. Tình huống như này hắn chưa từng trải qua, hơn nữa hắn chưa từng phải xem sắc mặt người khác để làm việc. Lúc lâu sau, cha Tiết Đồng mới bảo hắn ngồi xuống, giọng nói có phần lạnh lùng: “ Nghe nói anh và Tiết Đồng đang qua lại, hai đứa quen nhau khi nào?.”

Long Trạch mỉm cười đáp lại, ở ghế sofa đối diện ngồi xuống: “ Chúng cháu mới quen biết nhau. Mấy tháng trước khi Tiết Đồng mất tích, lúc đó chúng cháu gặp nhau trên đường. Khoảng thời gian đó chắc chắn hai bác lo lắng không ít. Khi đó cháu ở phía Nam trở về thành phố C, thì trên đường gặp Tiết Đồng sau đó đưa cô ấy về nhà. Tiết Đồng biết ơn cháu, cháu cũng yêu quý sự dũng cảm của cô ấy, sau khi trở về thành phố C, hai bên vẫn duy trì liên lạc, gần đây mới chính thức qua lại.”

“ Hóa ra đúng là anh đưa nó về nhà.” Giọng cha Tiết Đồng có phần dịu bớt: “ Chúng tôi cảm ơn anh đã giúp đỡ Tiết Đồng. Còn những chuyện khác, Tiết Đồng vẫn còn nhỏ, hai người vẫn nên suy nghĩ thật kĩ.”

Long Trạch cảm thấy hơi đau đầu, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười: “ Công ty cháu gần đây mới thành lập, công việc còn bề bộn, trước đây cháu ở nước ngoài một thời gian dài, nên chuyện lễ tiết không hiểu biết rõ, xem nhẹ việc đến ra mắt hai bác. Bác trai, bác gái, hai người muốn trách thì cứ trách cháu, là do cháu không suy nghĩ kĩ càng, trăm ngàn lần đừng trách Tiết Đồng.”

Cha Tiết Đồng không trả lời, mẹ cô lên tiếng: “ Cậu tự mở công ty? Kinh doanh lĩnh vực gì?.”

“ Cháu làm ngành sản xuất mặt hàng trong nước, cùng với bạn mở một công ty nhỏ, đăng kí tài chính là 300,000 NDT, cháu muốn ở lại thành phố C phát triển sự nghiệp.” Long Trạch bắt đầu nói về công việc, về ngành sản xuất, sau đó nói về tương lai của công ty, thi thoảng còn  xin ý kiến từ cha Tiết Đồng về hướng kinh doanh.

Thấy sắc mặt hai người có chuyển biến tốt, lúc này hắn mới khôn khéo chuyển đề tài: “ Cha mẹ cháu đi du lịch vòng quanh thế giới nên không ở bên cháu. Cháu thường xuyên sống ở khách sạn, một thân một mình, cháu rất hâm mộ gia đình hai bác, có thể vui vẻ ở bên nhau. Việc làm ăn cháu có thể tự giải quyết, nhưng chuyện hôn nhân đại sự lại không có ai giúp đỡ,mới để hai bác hiểu lầm Tiết Đồng, nói sao cũng là cháu không tốt. Tuổi trẻ chỉ lo xây dựng sự nghiệp, ra sức kiếm tiền không hiểu nhiều chuyện, cháu xin hai bác thông cảm.”

Cha mẹ Tiết Đồng cũng hiểu được đối phương là người có thân phận cùng với sự nghiệp, gia đình có điều kiện. Mọi mặt đều rất tốt, tuy rằng chuyện ngày hôm qua cũng khiến hai người bực mình nhưng đều qua một đêm, phần nào đã giảm bớt. Tuy rằng vẫn chưa hẳn là nguôi ngoai, nhưng lớp băng sương phủ trên khuôn mặt cha mẹ Tiết Đồng cũng dần tan ra, cha Tiết Đồng chậm rãi lên tiếng: “ Tiết Đồng nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nhận của anh nhiều quà tặng, chúng tôi cũng đã dạy dỗ lại nó, tôi cảm thấy hai người không thích hợp.”

“ Sao lại không hợp?.” Long Trạch bắt đầu bực mình, cố gắng kiếm chế bản thân: “Đều là những món quà bình thường, sản xuất ra không phải cho người dùng sao? Người khác được dùng những món hàng tốt nhất, Tiết Đồng cũng có thể.”

Tiết Đồng ở trong phòng vô cùng lo lắng, thay nhanh quần áo rồi mở cửa ra, ngồi xuống bên cạnh cha mẹ, thấy sắc mặt hai người có phần dịu xuống, cũng cảm thấy yên tâm. Long Trạch thấy cô đi ra, hỏi: “ Ăn sáng chưa?.”

Mẹ Tiết Đồng quát cô: “ Con xem xem, bây giờ là mấy giờ? Bây giờ mới chịu rời giường, cơm trưa nguội hết rồi, tự mình hâm nóng lại.”

Long Trạch ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: “ Bác gái, bác đừng mắng cô ấy,Tiết Đồng cũng chịu nhiều cực khổ rồi, sau này cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Mẹ Tiết Đồng trả lời: “ Chuyện này để sau này hãy nói, hôm nay đến đây thôi. Cậu còn có việc, tôi không giữ lại ăn cơm.”

Long Trạch cũng ngoan ngoãn ra về, cúi đầu chào tạm biệt, cha Tiết Đồng nhìn túi quà Long Trạch đem tới: “ Mấy thứ này, anh cũng đem về đi, chúng tôi không dám nhận.”

“ Đều là thuốc và thực phẩm bồi bổ cơ thể, thích hợp dành cho bác điều dưỡng, cháu về công ty trước.” Hắn nhìn Tiết Đồng: “ Em cố gắng chăm sóc cho cha, em cũng nên nghỉ ngơi nhiều.”

Long Trạch ra về, Tiết Đồng ngậm ngùi ngồi xuống bàn ăn. Hiện tại,di động bị tịch thu, cũng không thể gởi tin nhắn cho hắn được. Trong nồi còn có cháo, cô múc nửa bát rồi đặt vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, đang cầm bát đi tới bàn ăn, thì thấy cha mẹ cô nói chuyện gì đó, Tiết Đồng đi qua, lắp bắp nói: “ Mẹ, Long Trạch rất tốt.”

“ Ăn cơm đi.” Mẹ cô nói xong đi xuống ngồi cạnh Tiết Đồng: “ Công ty của cậu ta ở đâu?.”

Tiết Đồng trả lời một cách tỉ mỉ, mẹ cô đối với chuyện của Long Trạch điều tra rất kĩ càng. Trước đây, Tiết Đồng cũng đã nghĩ sẵn những câu trả lời phòng trừ cha mẹ cô sẽ hỏi, liền trả lời một lượt rất lưu loát. 

Mấy chuyện kể về sau, cha cô mới tham gia: “ Đồng Đồng, làm người không nên quá tham lam, đó là người sẽ ở cả đời với con. Nếu cậu ta là người có điều kiện như vậy, sao phải coi trọng con?”

“ Dựa vào cái gì? Nghe thật chướng tai!.” Mẹ cô bất mãn: “ Có phải ông bị anh cả đả kích đến mức tự ti không? Con gái của chúng ta kém cỏi lắm sao? Mẹ không phải muốn con lấy chồng giàu sang, nhưng không phải người nào cũng đồng ý được.”
Chỉ cần mẹ cô mở miệng, cha cô sẽ tuyệt đối im lặng, Tiết Đồng nhẹ nhàng hỏi: “ Mẹ, mẹ cảm thấy Long Trạch thế nào?.”

“ Miễn cưỡng thông qua.” Mẹ Tiết thản nhiên trả lời.

Tiết Đồng không biết mẹ cô có ý gì, nhưng hôm nay Long Trạch đã cố gắng hết mình, cô biết rõ tính con người này, khẳng định sẽ không nhẫn nại được quá lâu. Nếu cha mẹ còn có thái độ không hài lòng với hắn, với tính tình của Long Trạch rất dễ trở mặt.

Buổi tối, cô nằm ở trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, lại lên mạng log in vào QQ, Long Trạch không lên mạng. Điều hòa mở chế độ sưởi ấm, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, trằn trọc mãi mới chợp mắt được. 

Bỗng có một bóng đen tiến vào từ ban công, cô lập tức tỉnh giấc, không nhìn rõ khuôn mặt nhưng dáng người ấy chỉ nhìn qua cô cũng nhận ra, định vươn tay mở đèn ngủ thì tay đã bị bàn tay khác nắm lại, giọng nói Long Trạch có phần trách móc: “ Muộn thế này, sao vẫn còn chưa ngủ.”

Tiết Đồng xốc chăn lên cho hắn chui vào, đưa tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, Long Trạch thở dài, tỏ vẻ giận dỗi: “ Cha mẹ em quả nhiên là mãnh hổ, trước kia anh làm việc chưa từng phải xem sắc mặt của ai, vì em mà anh chịu thiệt thòi như vậy. Anh về kể lại cho Tả Thần Dật, anh ta cười anh gần chết.”

Nghe giọng nói hờn dỗi như trẻ con của hắn, Tiết Đồng cười thầm, cọ cọ đầu trong ngực hắn, nói nhỏ: “ Trạch, em rất yêu anh.”

“ Anh cũng yêu em.” Long Trạch ôm chặt cô: “ Bỏ đi, anh sẽ tiếp tục phải nhìn sắc mặt cha mẹ em, để cho em không phải chịu oan úc.”

Tiết Đồng kéo chăn trùm kín mặt, hai người ở trong chăn khe khẽ nói chuyện, trong không gian nhỏ chỉ còn hai người ôm nhau, Tiết Đồng không hề cảm thấy buồn ngủ, nói chuyện phiếm: “ Tả Thần Dật dặn dò anh rất nhiều chuyện, đúng không?.”

“ Anh ta chỉ cho anh con đường có ánh sáng, nói cho anh biết nên làm thế nào,có gì không hiểu anh sẽ hỏi anh ta. Có điều, mấy món quà hôm nay anh mang đến là Tả Thần Dật thay anh mua, cha mẹ em có thích không?.”

“ Cha mẹ em còn chưa xem.” Tiết Đồng đùa giỡn: “ Nói không chừng, hai người ở trong phòng đang xem đấy, không cho người khác nhìn thấy bộ dáng yêu thích chúng của mình.”

Long Trạch buồn cười, bởi vì giường quá nhỏ nên hai người chen chúc ở một chỗ, ôm chặt lấy nhau, cảm nhận rõ hơi thở của đối phương. Tiết Đồng thích cảm giác ấm áp như này, ở trong ngực hắn cọ qua cọ lại. Ở trong chăn, cô còn cắn Long Trạch một cái, Long Trạch muốn trả thù nên vỗ vỗ lên mông cô, rồi chuyển tay lên ngực cô xoa nhẹ. Tiết Đồng không phục, tiếp tục cắn hắn.

Trên bầu trời đêm đen sẫm, vài ngôi sao lấp lánh vẫn đang tỏa sáng, những cơn gió mùa đông ẩn núp dưới tán cây, một gian phòng khác truyền ra tiếng ngáy. Không hề phát hiện ra hai người nào đó, đang ở trong chăn làm những động tác lén lút, chỉ đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Tiết Đồng tìm một tư thế thoải mái nhất để ngủ, ở trong lòng Long Trạch nặng nề nhắm mắt lại.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+