Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thứ Nữ Sủng Phi – Chương 18-19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18: Một ngày

Trong Thiên cơ điện , Lý
Đại Hải kéo cái bàn gỗ lim thật cẩn thận đi đến.

“Hoàng Thượng, đến giờ
ngài nên dùng dược!”

Nửa tựa vào gối mềm ngọc
tường vân thuý, Phong Thành Vũ chậm rãi mở mắt.

Lập tức có cung nữ tới
hầu hạ hắn uống thuốc.

Việc Phong Thành Vũ
trúng cổ tuy là giải kịp lúc, nhưng bất luận như thế nào đều đã thương tổn
nguyên khí thật lớn.

Cho nên hiện tại người
mặc dù tinh thần có khá lên, nhưng thân thể lại còn suy yếu lợi hại.

Uống xong chén thuốc
tăng khí bổ huyết này xong, Phong Thành Vũ nhẹ nhàng vung tay lên, trong điện
trừ bỏ Lý Đại Hải ra toàn bộ cung nhân đang hầu hạ đều lui xuống.

“Chuyện ta giao cho
ngươi đều làm xong hết sao?” Phong Thành Vũ thản nhiên hỏi

 

Hai má béo trắng của Lý
Đại Hải hiện lên một ý hận, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Hoàng
Thượng yên tâm, chuyện tình bên kia nô tài đều đã an bài tốt, tuyệt đối không
làm cho một ai trong bọn họ có cơ hội đào tẩu”

Phong Thành Vũ nhẹ nhàng
ân… Một tiếng sau, suy nghĩ lại hỏi: “… Lý dung hoa thế nào ?”

“Hồi Hoàng Thượng, Lý
chủ tử hiện nay mạnh khỏe, chỉ là có chút mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng,
mấy ngày nay lại vừa khôi phục” Lý Đại Hải hiện tại đối với Lý Viên hảo cảm từ
từ bành trướng lên, nghe được Phong Thành Vũ hỏi tự nhiên là muốn thay nàng nói
tốt vài câu, chỉ nghe Lý Đại Hải dùng giọng điệu vô cùng cảm khái nói: “Lần
này, Hoàng Thượng gặp nạn thật sự là ít nhiều nhờ có Lý dung hoa quyết định
thật nhanh, bằng không, bằng không… …” Hắn nói xong nói xong nước mắt liền chảy
xuống, kết quả khủng bố như vậy làm cho hắn hiện tại nghĩ đến tất cả can đảm
đều muốn bay đi mất a!

Phong Thành Vũ tất nhiên
là đã sớm nghe nói qua toàn bộ quá trình.

Lúc này, trong đầu của
hắn lơ đãng liền hiện ra khuôn mặt Lý Viên, hắn thật sự không nghĩ qua cái tiểu
nữ tử thoạt nhìn ngu ngốc hồ đồ kia sẽ có gan dạ sáng suốt cùng quyết đoán và
thật sự cứu hắn một mạng.

Nghĩ đến Lý Viên, góc
miệng của hắn liền nhấc lên một cong thật đẹp mặt, ngay cả khối tâm luôn lạnh
lùng cứng rắn cũng trở nên mềm mại.

“Ngáp…” Lý Viên đột
nhiên hắt xì một cái.

“Chủ tử không phải là bị
cảm chứ?” Một bên Cẩm Tú khẩn trương hề hề hỏi, nàng nâng tay lên sờ trán Lý
Viên.

Lý Viên ray ray cái mũi
nhỏ, nhẹ nhàng quơ quơ đầu: “Ta không sao, đại khái là có người ở sau lưng nói
thầm về ta đi!”

Cẩm Tú thử thử độ ấm,
phát hiện không có phát sốt mới hơi hơi yên tâm.

“Chủ tử nga! Ngài cũng
nên chú ý thân thể của mình nhưng là quan tâm đến điểm tâm đi!” Cẩm Tú thở dài
nói.

Lý Viên biết nàng đau
lòng cho mình, vội vàng cười cầm tay Cẩm Tú: “Tỷ tỷ tốt, ta thật sự không có
việc gì ! Người ta không phải đều nói hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai sao?
Ngươi xem ta… Trong khoảng thời gian này gặp bao nhiêu chuyện không hay ho a!
Còn không phải toàn bộ đều rất tốt sao? Chúng ta kiên định tin tưởng ánh mặt
trời sẽ trở lại sau cơn mưa, Lý Viên ta đường quan lộ nói vậy cũng rất nhanh sẽ
đến !”

Cẩm Tú không chịu nổi
nhất chính là khi Lý Viên làm nũng quấn quýt si mê, nhưng dáng điệu nàng còn
muốn nói cho xong lời nói, thật sự là làm cho người ta dở khóc dở cười!

“Nô tỳ hiện tại a! … Chỉ
nguyện chủ tử bình an …” Cẩm Tú thở dài nói, nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ
tay phải quấn đầy băng của Lý Viên “Ngài cũng không biết, khi ngài nói muốn
dùng huyết của mình cứu Hoàng Thượng nô tỳ có bao nhiêu khẩn trương bao nhiêu
sợ hãi “

” … …” Nói xong nói xong
Cẩm Tú liền ô ô khóc “Máu đỏ thẫm kia liền chảy ra giống như không cần tiền, nô
tỳ nhìn mặt chủ tử ngày càng tái nhợt, thật sự là… Thật sự là… … Chủ tử a! Việc
này ngài cũng chỉ có thể làm lần nửa đi!”

“Ô ô… Cẩm Tú ngươi yên
tâm… Ta hẳn là không có cơ hội để làm lần hai gì đâu !”

Phong Thành Vũ sẽ không
trúng cổ một lần nữa đi!

Hai cái chủ tớ giống như
đứa ngốc ôm đầu khóc rống một hồi, cuối cùng là đem hờn dỗi trong lòng phát ra
hết.

“Chủ tử…” khóc xong tâm
tình cuối cùng khôi phục lại Cẩm Tú thay Lý Viên kéo chăn thêu “Thái y nói,
ngài bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều cho thỏa đáng!”

Lý Viên cũng thuận thế
nằm xuống, kỳ thật nàng chảy máu tươi ước chừng khoảng 600CC, đối với một người
trưởng thành mà nói trừ bỏ cảm thấy suy yếu thật nhiều ngày, đối với thân thể
thật ra không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng nề hà, đó là không có tồn tại kim
và ống lấy máu từng giọt, hoàn toàn là dùng đao kéo của thời đại này, với việc
trong mấy giờ chảy ra 600CC máu tươi, cùng với việc trong một giây chảy ra
600CC máu tươi tuyệt đối là hai việc khác nhau một trời một vực.

Cho nên tạo thành kết
cục là Lý Viên hiện tại ngay cả đất cũng không thể xuống, cả ngày chính là nằm
ngủ trên giường, nếu không thì chính là ăn nhân sâm, lộc nhung, tổ yến, vây cá
làm cho nàng hiện tại vừa nghe đến hương vị thuốc bổ đã muốn phun.

“Cẩm Tú…” Lý Viên đột
nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng hỏi: “Tiểu Hỉ Tử cũng theo tới sao?”

Cẩm Tú trả lời: “Hắn ở
bên ngoài, chủ tử muốn truyền hắn tiến vào sao?”

Lý Viên nghĩ nghĩ sau
nói: “Hiện tại thì không cần, ngươi nói cho Tiểu Hỉ Tử, để cho hắn hỏi thăm
nhiều một chút chuyện tình của Liễu quý phi cùng An tần bên kia… Ta cuối cùng
cảm thấy…” Nàng nhíu nhíu mày “Tóm lại, hiện tại chúng ta mặc dù tạm thời ở tại
Thiên cơ điện này, nhưng tin tức bên ngoài là vạn vạn không thể chặt đứt a “

Cẩm Tú gật gật đầu, nói:
“Nô tỳ hiểu được, hiện tại đi phân phó Tiểu Hỉ Tử “

Cẩm Tú đi rồi Lý Viên
cũng lâm vào trầm tư.

Rốt cuộc là ai hạ cổ
Phong Thành Vũ đâu?

Muốn hạ cổ cho hắn, nhất
định là người thân cận bên người hắn làm. Vậy —— rốt cuộc là ai đâu?

“Ai ——” nàng sâu kín thở
dài, tuy là nghĩ không ra kết quả, nhưng cũng biết Nam Dương hành cung này sợ
là sẽ có một phen tinh phong huyết vũ .

Lý Viên đoán quả nhiên
đúng như vậy!

Nàng mặc dù cả ngày đứng
ở trong Thiên cơ điện này không ra ngoài, nhưng có thể cảm thấy rõ ràng một
mảnh mưa gió khẩn trương kéo đến, mỗi khi nửa đêm, một loạt các đội tra xét tìm
kiếm ở bên ngoài cửa điện tiếng bước chân cùng áo giáp ma sát phát ra tiếng
leng keng làm cho nàng khẩn trương không thôi, biến thành ban đêm nàng luôn ngủ
không tốt.

Một ngày, Lý Viên tinh
thần không tốt vội vàng ăn qua cơm trưa xong, Lý Đại Hải đột nhiên đến, truyền
chỉ nói: “Hoàng Thượng triệu kiến “

“Nô tì Lý Viên, tham
kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Lý Viên cúi người
bái chào nói.

“Đứng lên đi!” Phong
Thành Vũ thản nhiên nói.

Lý Viên đứng lên xong,
cẩn thận nhìn Phong Thành Vũ, không nghĩ tầm mắt nàng ngắm trộm lập tức bị
người vừa vặn nhìn thấy, trong lòng cả kinh lại cúi đầu.

Lúc này đến phiên Phong
Thành Vũ không muốn , nghĩ ngươi trốn cái gì a! Chẳng lẽ là không muốn thấy
trẫm? Chẳng trách mấy ngày nay ngươi tại chỗ kia ăn ngon, ngay cả nửa câu cũng
không từng hỏi qua trẫm.

Nghĩ như vậy, lòng dạ
hắn bắt đầu bất bình

Chỉ nghe thanh âm hắn
lạnh lẽo cứng rắn nói: “Ngươi lần này cứu giá có công, trẫm sẽ tiến hành ban
thưởng “

Lý Viên quỳ xuống dập
đầu nói: “Hoàng Thượng là chân long thiên tử tất nhiên là chịu trời cao che
chở, nô tì bất quá là làm việc nên làm, sao dám mặt dày xin thưởng “

Phong Thành Vũ xem dáng
điệu nhỏ bé sợ hãi rụt rè, mày không tự giác nhảy lợi hại, vừa muốn nói gì tầm
mắt xoay chuyển lại thấy được vết thương bị quấn khăn ở trên cổ cánh tay.

“Trẫm tự mình có chủ ý,
việc phong thưởng về sau hãy nói, ngươi trước hết đứng lên đi!”

Lý Viên nghe vậy đành
phải đứng lên, lúc này nàng học ngoan tầm mắt không xem loạn cũng không lướt
loạn, thành thành thật thật đứng ở như khúc gỗ ở đó.

Phong Thành Vũ chỉ cảm
thấy trong lòng buồn đến nghẹn, hắn ba —— một chút đem sách quăng trên long án.

Lý Viên vĩnh viễn không
rõ quy luật cảm xúc lên xuống của nam nhân này, thấy hắn lại bắt đầu “Không hờn
giận” vội vàng đi rụt lui về phía sau

Phát hỏa gì thì trăm
ngàn không cần hướng về phía ta a… … Lý Viên nghĩ: ta là vô tội .

Bất quá may mà vị đại
gia kia dường như cũng không có ý tứ tìm nàng tra xét, chỉ thấy hắn giơ ngón
tay chỉ nói: “Qua bên kia ngốc “

Lý Viên theo hướng hắn
chỉ nhìn, chỉ thấy có phía bắc bàn hồ sơ chỗ cửa sổ, có bố trí quý phi tháp gỗ
tử đàn khảm trai, trên đó trải da lông trắng thật dày, đầu tháp bày một cái bàn
bên cạnh bằng gỗ tử đàn khảm trai, trên bàn có mấy địa đồ ăn vặt, thoạt nhìn
đúng là đã sớm chuẩn bị tốt.

Lý Viên hướng về Phong
Thành Vũ phúc phúc thân mình, thực nghe lời tiêu sái đi qua.

“Hắn thoạt nhìn đã hoàn
toàn không có vấn đề rồi!” Bởi vì vị trí cách xa lá gan Lý Viên cũng dần dần
lớn lên, ánh mắt nàng nhìn thẳng mặt nghiêng của Phong Thành Vũ.

Chỉ thấy sắc mặt hắn
hồng nhuận tinh thần mười phần, mặc dù so với trước kia gầy yếu rất nhiều,
nhưng vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy thần thái lanh lảnh ngày xưa.

Nói vậy chuyện cổ trùng
đã không còn đáng ngại.

Lý Viên chậm rãi thở ra
một hơi, kỳ thật nàng rất muốn hỏi, hỏi hung thủ hạ cổ này là ai? Nhưng nàng
lại không dám

“Biết càng nhiều chết
càng mau” những lời này từ lúc bắt đầu tiến cung đã bị nàng chặt chẽ ghi nhớ ở
trong lòng.

Cứ như vậy nàng trong
chốc lát ngẫm lại cái này, trong chốc lát ngẫm lại cái kia, suy nghĩ như tơ
liễu bay loạn trong không trung trong chốc lát nhưng cảm thấy có chút mệt nhọc,
bình thường lúc này ta đều ngủ trưa đi! Lý Viên thầm nghĩ, từ đó nàng xê dịch
thân mình tựa vào gối bướm đùa trăm hoa.

Thiên cơ điện, trừ bỏ
thanh âm Phong Thành Vũ ngẫu nhiên lẩm nhẩm tấu chương, chậm rãi vang lên một
tiếng hít thở nhợt nhạt.

Tay Phong Thành Vũ cầm
bút son dừng một chút, quay đầu nhìn về phía bên kia, trên tháp cẩn ốc cái đứa
nhỏ kia đã lệch người, ngọt ngào đi vào giấc mộng

Góc miệng hắn hơi giơ
lên, hừ lạnh một tiếng “… … Ngủ cũng rất nhanh “

Lý Viên vừa có cảm giác
tỉnh lại đã là giờ thần canh ba, nàng co quắp lôi kéo cái áo choàng trắng ở
trên người không biết khi nào đắp lên.

“Tỉnh… ?” thanh âm Phong
Thành Vũ đột nhiên vang lên dọa Lý Viên bị sốc một cú.

“Ân!” Nàng nhẹ nhàng
đáp.

Phật và lão tử cẩn trọng
công tác, mà thân là tiểu đệ mình lại ngủ vùi cảm nên thấy thẹn là từ đâu gì mà
đến?

“Lý Đại Hải” Phong Thành
Vũ kêu lên: “Truyền lệnh đi!”

Chẳng lẽ là đợi ta tỉnh
ngủ sao? Trong nháy mắt Lý Viên có một ý tưởng chẳng biết làm sao như vậy.

Lắc đầu, nàng từ trên
tháp đứng dậy, sớm có cung nữ thái giám hơn mười người tiến vào hầu hạ rửa mặt
chải đầu.

Đồ trang sức kêu leng
keng nhưng ngay ngắn có trật tự, vừa thấy đã biết là trải qua huấn luyện thành
cao thủ.

Phong Thành Vũ ngồi chỗ
chủ vị, Lý Viên cơ bản muốn đứng ở bên người hắn hầu hạ hắn dùng thiện.

Hắn lại nói: “Ngươi
thương thế tay phải chưa lành, hành động không tiện liền ngồi xuống cùng nhau
ăn đi!”

Đây là lần thứ hai Lý
Viên cùng Phong Thành Vũ ăn cơm chung, không biết tại sao nàng ở trong không
gian yên lặng này lại cảm thấy một tia vui vẻ.

Đợi cho hai người đều ăn
xong sau, Phong Thành Vũ liền lại đi phê duyệt tấu chương, Lý Viên thấy thế
cũng không thể không cảm khái một câu, hoàng đế này cũng không phải dễ làm như
vậy.

“Đêm nay ngươi liền ở
tại chỗ này” Phong Thành Vũ thình lình nói ra những lời này.

Lý Viên có chút mơ hồ, nhất
thời không phản ứng lại, chuyện này không hợp cung quy a!

“Ân?” Thanh âm không hờn
giận vang lên.

“Vâng” cùng cung quy tuy
rằng không hợp nhưng hợp với hoàng đế là được.

 

Chương 19: Kinh hồn

Đại khái là lúc buổi
chiều ngủ nhiều, cho nên cứ hiện tại đã là vào canh ba, nhưng Lý Viên lại vẫn
như cũ trằn trọc ở trên giường, khó có thể đi vào giấc ngủ.

Nội điện trong lò tử kim
Bát Bảo hương thụy, đốt cháy tỏa hương nhàn nhạt, màn màu vàng sáng thêu hình
rồng cũng không có buông, cho nên nàng chỉ cần hơi nghiêng người một chút, là
có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh kia chiếu vào bức vân ảnh bình phong.

“Trễ như vậy còn không
ngủ, thức đêm nhiều sẽ hói đầu trước tiên!” Lý Viên ở trong lòng lặng lẽ nói
thầm, thật sự là! Rõ ràng thân thể vừa mới tốt hơn thôi!

Nàng xoay người một cái
đem mặt quay về phía bên trong, thật tình cảm thấy kia ngọn đèn thiêu đốt ảnh
hưởng nghiêm trọng giấc ngủ của nàng.

“Một con dê, hai con dê,
ba con dê, bốn con dê… …” Cầm tinh con dê phương pháp này vĩnh viễn là giải
pháp tốt nhất được lựa chọn lúc mất ngủ.

Ngay tại lúc nàng trợn
tròn mắt đếm tới thứ một ngàn một trăm ba mươi tám con dê, bên ngoài cửa điện
đột nhiên bắt đầu truyền đến một ít tiếng bước chân hỗn độn, ngay từ đầu Lý
Viên chỉ cho rằng đó là thanh âm bọn lính tuần tra phát ra, nhưng dần dần tiếng
bước chân này càng ngày càng nặng, chỉ chốc lát sau cư nhiên bắt đầu truyền đến
tiếng binh khí va chạm, cùng với tiếng thân thể người ngã xuống đất bang bang
phát ra.

 

Lý Viên giật mình ngồi
dậy, nàng hoảng sợ nghe rõ tiếng hét hò giống như cách mình càng ngày càng gần.

Ngay tại lúc thần kinh
nàng đang bị kéo căng, thân mình càng ngày càng run.

Một giọng nam nhàn nhạt
đột nhiên từ bên ngoài ảnh bích bình phong truyền đến.

Hắn nói: “Vô sự “

Chuyện này nhìn thế nào
cũng không phải vô sự đi! Lý Viên hận không thể đối với hắn hô to một tiếng,
nhưng lại không biết vì sao lúc nghe thanh âm kia, lúc tim nàng sắp vọt ra khỏi
ngực lại thong thả chậm rãi có chút bình tĩnh.

Run run mặc xiêm y, Lý
Viên lặng lẽ đến gần ảnh bích bình phong, nàng không dám đi ra ngoài, chỉ lộ
cái đầu ra.

Chỉ thấy ngồi ở sau long
án Phong Thành Vũ vẫn như trước không nhanh không chậm lật xem tấu chương nắm ở
trong tay, tựa hồ một chút đều không có nghe được tiêng hét hò rung trời bên
ngoài kia.

Nhìn bộ dáng hắn trấn
định tự nhiên, khiến cho Lý Viên cũng trở nên không cần sợ hãi như vậy.

Bên ngoài chiến đấu
giằng co bao lâu? Một khắc chung? Hai khắc chung? Vẫn là ba khắc chung? Lý Viên
đều đã không nhớ rõ .

Nàng chính là gắt gao
nắm chặt tay vào làm cho chỗ lòng bàn tay truyền đến đau đớn bén nhọn.

“Rầm ——” một tiếng, đại
môn điện bị người đẩy ra.

Chỉ thấy từ bên ngoài đi
vào một cái thị vệ thân mặc áo giáp cao lớn tráng kiện, hắn trực tiếp đi tới
trước người Phong Thành Vũ, quỳ một gối xuống nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, tặc
tử chung quanh đã câu bắt được, chỗ sáng có hai trăm hai mươi tám người, chỗ
tối một trăm ba mươi sáu người, tử sĩ năm mươi chín người toàn bộ đều bị tiêu
diệt”

Phong Thành Vũ trên mặt
không có biểu tình gì, thanh âm lại nổi lên một cỗ sẵng giọng: “Thông tri dạ
doanh theo kế hoạch làm việc, trẫm muốn ở trước hừng đông hôm nay nghe được kết
quả “

Thanh âm tướng sĩ kia ù
ù ứng thanh “Vâng” sau, tức khắc rời khỏi điện.

Lý Viên mặc dù nghe
không hiểu lắm bọn họ ở nói cái gì, nhưng có thể thấy được hẳn là đã không có
nguy hiểm gì.

“Hô… Vù vù… …” Chân nàng
mềm nhũn, trực tiếp khụy xuống tại chỗ.

Thời gian một chút một
chút tiêu sái trôi qua, làm nến khắc hoa long đã cháy hết chỉ còn lại có chút
giọt nến, bên ngoài sắc trời cũng đã sáng dần

Nàng lại một lần nữa nghe
được thanh âm vị tướng sĩ kia: “Bẩm Hoàng Thượng” hắn kích động nói: “Việc đã
thành “

Phong Thành Vũ giật mình
một chút đứng lên, hắn hung hăng cầm hai tay, trên mặt dần hiện ra một cỗ hưng
phấn đến cực điểm.

Lý Viên nghe được đối
thoại bên ngoài, biết kế hoạch gì đó của Phong Thành Vũ, cuối cùng đã thành
công, khối đá cả một đêm đè tim này rốt cục lại về trong bụng.

Nàng run rẩy muốn đứng
lên, nhưng lại phát hiện trên người mình một chút khí lực đều không có.

Ngay tại lúc nàng không
biết nên làm thế nào cho phải, thì một đôi giày vải màu vàng sáng xuất hiện ở
trong tầm mắt của nàng.

Lý Viên ngẩng đầu nhìn
về phía trước, Phong Thành Vũ cúi đầu nhìn xuống dưới, tầm mắt hai người ở giữa
không trung giằng co cùng nhau.

Hành động trước là Lý
Viên chỉ thấy nàng giơ hai tay của mình lên, không chút do dự hướng về phía
hắn.

Phong Thành Vũ lúc này
vẫn như trước là một mảnh áp lực không ngừng, hắn một chút cũng không có để ý
Lý Viên thất lễ, một phen liền ôm lấy toàn thân mền nhũn như bùn của nàng.

Lý Viên gắt gao ôm cổ
nam nhân này, không biết tại làm sao nước mắt liền cách cách chảy xuống dưới.

Tiếng nàng càng khóc
càng lớn, chỉ chốc lát sau liền từ khóc nghẹn ngào nuốt xuống biến thành gào
khóc.

Phong Thành Vũ đem nàng
ôm trở về trên giường, đè nàng ngã xuống.

Hắn đem đầu chôn ở trong
mái tóc rối tung của Lý Viên, gắt gao ôm thắt lưng của nàng, sau đó hắn nở nụ
cười… Từ giọng cười rất nhỏ đến cười to toàn thân kịch liệt run, hắn cười không
kiêng nể gì, hắn cười vui vẻ tràn trề.

Vì thế, Thiên cơ điện
này, xuất hiện hai thanh âm, một cái khóc lớn, một cái cười to.

Khóc lớn là càng khóc
càng thương tâm

Cười to là càng cười
càng đắc ý

Giống như hai người
điên.

Lý Viên khóc xong liền
ngủ, chờ nàng ở tỉnh lại, Phong Thành Vũ đã không ở bên người nàng.

“Chủ, chủ tử… Ngài
tỉnh!” vẻ mặt Cẩm Tú tái nhợt nói.

Lý Viên cầm tay nàng, từ
trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần, gấp giọng nói: “Cẩm Tú, ngươi không sao
chứ?”

Cẩm Tú mồm mép run rẩy,
chung quy cũng không có nhịn xuống được, một phen ôm thân mình Lý Viên thấp
giọng khóc hô: “Chủ tử a! Tối hôm qua đã chết thật nhiều thật nhiều người a! Nô
tỳ thấy, người này mặc hắc y, đầu, thân mình, cánh tay, đi đứng tất cả đều bị
 chảy ra thật nhiều thật nhiều huyết a! Ô ô… Ô ô ô… …”

“Không có việc gì …
Không có việc gì … Đều trôi qua… …” Lý Viên từng chút từng chút vuốt sau lưng
Cẩm Tú, tối hôm qua nàng chỉ là nghe được thanh âm cũng đã sợ hãi huống chi Cẩm
Tú chính mắt gặp qua, nói vậy liền càng thêm kinh hoàng.

Cẩm Tú khóc thật lớn
trong chốc lát, ở trong tiếng Lý Viên nhẹ nhàng trấn an, dần dần tâm thần bình
tĩnh lại.

“Nô tỳ thật sự là…” Cẩm
Tú cúi đầu dùng sức lau ánh mắt ửng hồng của mình.

Lý Viên hướng nàng cười
cười: “Hóa ra Cẩm Tú tỷ tỷ ổn trọng của ta cũng sẽ khóc nhè a! Ngươi có thể
tiếp tục tựa vào vai ta khóc nga!”

Cẩm Tú sắc mặt đỏ hồng,
làm bộ như không hờn giận nói: “Chủ tử trêu chọc nô tỳ “

Không bao lâu, hai người
chủ tớ cảm xúc đều đã ổn định xuống

Cẩm Tú theo lẽ thường
trang điểm cho Lý Viên.

Hôm nay nàng cố ý thay
một thân hoa sam hồng nhạt điểm màu lam vân văn, phía dưới mặc váy dài nhiều
loại hoa mây tầng, bên hông dùng đai lưng tua cờ màu trắng, nhè nhẹ bay bay hai
bên thắt lưng, tóc mây đen búi tóc ngã ngựa kế, trên mặt cắm một cây tram trân
châu ngọc bích.

So với Lý Viên “Mộc mạc”
ngày xưa, thì hôm nay nàng có chút “Diễm lệ” dị thường.

“Cẩm Tú… Ngươi đánh cho
ta chút phấn chỗ này” Lý Viên chỉ chỉ hốc mặt mình còn có chút sưng đỏ nói.

Cẩm Tú theo lời đánh một
lớp phấn trân châu lên kia “Chủ tử, nên sớm làm như vậy mới đúng” dáng điệu
nàng cám ơn trời đất ngươi rốt cục thông suốt, lúc sau lại vui rạo rực nói:
“Hoàng Thượng thấy chủ tử như vậy nhất định sẽ vui mừng “

Khuôn mặt Lý Viên nhỏ
nhắn co rút nghĩ: “Cẩm Tú tỷ tỷ ngươi này cảm xúc xoay chuyển cũng quá nhanh
đi! Vừa mới nãy không phải là một bộ dáng chim nhỏ chấn kinh chim nhỏ nép vào
người hay sao? Như thế nào nhanh như vậy liền biến thành một bộ dáng tú bà”

Nàng đột nhiên muốn đánh
phấn cũng không phải cố ý vì ai, chính là —— nàng xem khuôn mặt xinh đẹp mình
trong gương đồng bất đồng với mình bình thường, Lý Viên a a cái miệng nhỏ nhắn,
dùng sức gật gật đầu: “Nữ nhân, quả nhiên sau khi đánh phấn, tâm tình sẽ trở
nên tốt cực kỳ”

Hơn nữa trọng yếu nhất
là —— xả xui a!

Trang điểm xong sau, Lý
Viên bắt đầu dùng bữa, bàn tròn gỗ tử đàn khắc hoa bày đầy mỹ thực nhiều màu sắc
hương vị câu dẫn toàn bộ vị giác, Lý Viên đã nhiều ngày vốn là không thể nào ăn
ngon cơm, hôm nay tâm tình tốt lắm, trong bụng trùng tham ăn cũng liền nhân cơ
hội chạy đến, bởi vì một bàn tay của nàng còn bị thương, nàng lại kiên quyết
không cho Cẩm Tú bón, cho nên ăn có vẻ thong thả.

Cơm xong, Lý Viên chậm
rì rì uống một chung hương trà.

Tiểu Hỉ Tử đứng ở một
bên thần sắc cung kính nghe phân phó.

Lý Viên buông chung trà
trong tay, nghĩ nghĩ sau hỏi: “An tần nương nương kia như thế nào ?”

Tiểu Hỉ Tử hồi đáp: “An
tần nương nương hai ngày trước tỉnh lại, chính là thân thể suy yếu lợi hại “

Lý Viên gật gật đầu lại
hỏi: “Liễu quý phi thì sao?”

“Hồi chủ tử” Tiểu Hỉ Tử
lòng còn sợ hãi nói: “Liễu quý phi Thanh Tuyết uyển ba ngày trước đã bị vũ lâm
quân vây quanh , cho nên nô tài cũng không biết tình hình cụ thể bên trong”

“Cái gì… ?” Lý Viên sợ
hãi kêu lên.

Vũ lâm quân là đội cận
vệ bên người của Hoàng Thượng, tự nhiên chỉ có Hoàng Thượng mới có thể 
điều động.

Phong Thành Vũ vì sao
phải làm như vậy đâu?

Chẳng lẽ nói?

Một ý niệm như tia chớp
chợt lóe qua trong đầu của nàng.

“Chẳng lẽ nói, lần này
người hạ cổ Phong Thành Vũ là Liễu Thanh Tuyết?”

Chỉ có như vậy mới có
thể thông được, Liễu Thanh Tuyết luôn luôn được Phong Thành Vũ thích, nếu nàng
muốn hạ cổ nhất định có thể tìm được cơ hội.

Hơn nữa trước khi bệnh
Phong Thành Vũ phát ra, người cuối cùng tiếp xúc đến cũng là Liễu Thanh Tuyết.

Lý Viên càng nghĩ càng
kinh hãi, sắc mặt càng trắng bệch ra.

Cái Liễu Thanh Tuyết
mảnh mai xinh đẹp kia

Cái Liễu Thanh Tuyết chọc
người thương tiếc kia

Cái Liễu Thanh
Tuyết  dựa vào khung cửa si ngốc nhìn kia

Thật sự ở trong giây
lát, liền hạ phệ tâm cổ người đồng giường cộng chẩm với mình hay sao?

Lý Viên cực kỳ run sợ cả
người.

Buổi chiều ngày này,
nàng ở trên long sàng ngủ say.

Bỗng nhiên cảm thấy,
phần eo căng thẳng thân mình bị người lật, tức khắc liền chui vào trong lồng
ngực cực nóng.

Lý Viên mơ mơ màng màng
mở mắt, thì thào than thở: “Hoàng Thượng đêm nay không phê duyệt tấu chương
sao?”

Nam nhân ôm nàng tùy
tiện “Ân!” một tiếng.

Lý Viên bị hắn ôm thực
nhanh, thậm chí có chút hô hấp không thuận lợi, hơn nữa làm cho nàng để ý là
Phong Thành Vũ bắt đầu hôn môi và da thịt của nàng

Nho nhỏ vành tai bị đầu
lưỡi ấm áp ẩm ướt liếm liên tục, bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của hắn lại
không chút do dự chui vào cái yếm của nàng

Lý Viên lúc này là hoàn
toàn thanh tỉnh , khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên đỏ bừng một mảnh, thân
mình lại không khỏi hơi hơi cuộn mình .

Sao, như thế nào đột
nhiên như vậy a!

Nàng không rõ nam nhân
này như thế nào đột nhiên hứng trí đến đây.

“Hoàng, Hoàng Thượng… …”
Lý Viên run run kêu một tiếng.

“Ân?” Thanh âm nam nhân
khàn khàn tràn ngập hương vị tình dục.

“Thần, tay nô tì đau…”
Ngươi đè lên ta .

Phong Thành Vũ cứng đờ,
hắn nâng tay Lý Viên lên sờ sờ tay phải quấn băng, nương theo ánh nến không
sáng rõ lắm cẩn thận xác định nó có bị chảy máu hay không.

Nhìn thấy không ngại,
Phong Thành Vũ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn có chút uể oải hạ thân vòng vo
nghiêng người nằm ở bên người Lý Viên, nhưng thật ra không hề hành động có gì.

Đây là hắn lần đầu tiên
bận tâm cảm thụ của nàng, trong lòng Lý Viên có một tia cao hứng, mặc kệ là
xuất phát từ áy náy cũng tốt hay còn là cái gì cũng tốt, đây đều là một khởi
đầu tốt.

Lý Viên luôn luôn cho
rằng, nam nhân cùng nữ nhân tuyệt đối không thể chỉ dùng quan hệ trên giường để
gắn bó lẫn nhau.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+