Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thứ Nữ Sủng Phi – Chương 55-56 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 55: Nguyên Do

“Trưởng tử Thuận Vương
Phong Nguyên Văn ba ngày trước rơi vào trong ao hoa sen nội viện vương phủ, mặc
dù được nô tài cứu lên đúng lúc, nhưng sốt cao hai ngày sau lại bị tà phong
nhập thể, toàn thân run rẩy không thôi, một ngày sau nửa người không bao giờ
động đậy. Đã bị Thái y chẩn đoán chính xác là liệt “

Đây là Lý Viên lần thứ
hai trong ngày nghe được tin tức, nàng mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc
không thôi, trong đầu nháy mắt ý niệm trồi lên trong đầu chính là: “Bại liệt
trẻ em” bốn chữ.

Tại sao có thể như vậy,
trong đầu của nàng không khỏi hiện ra Nguyên Văn đứa nhỏ kia thân mình tròn vo,
một đứa bé nhỏ như vậy lúc này đang trải qua cái dạng thống khổ gì a!

“Chủ tử…” Nhìn Lý Viên
cúi đầu rơi lệ, Cẩm Tú việc khuyên nhủ: “Ngài làm cái gì vậy nha, mau đừng khóc
!”

“Ta chính là cảm thấy
khổ sở!” Lý Viên thì thào nói. Đứa nhỏ kia cùng Châu Châu cùng nhau lớn lên,
như vậy liền liệt, ngẫm lại đều chua xót lòng người.

Cẩm Tú chạy nhanh dời đề
tài: “Chủ tử, nghe nói ngày hôm qua Thuận Vương phi kia vừa đem tin tức này nói
cho Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương liền ngất lịm hôn mê bất tỉnh,
không nghĩ tới choáng váng này a…” Cẩm Tú nhấp mím môi, cực lực áp khóe miệng
kiều: “Lại choáng váng lại bị trúng phong” .

Lý Viên thật ra rất có
thể lý giải Thái Hậu vì sao “Kích động” như thế, nàng vừa mới mất đi một cháu
ruột, mới bất quá hai tháng tôn tử còn sót lại một cái lại bị liệt. Mà Lý Viên
lại xuôi buồm thuận gió, bình an vô sự sinh Hi Nhi. Chuyện này đối với Thái Hậu
một lòng muốn cho thân tôn tử làm con thừa tự, thừa kế Phong Thành Vũ như thế
nào chịu được.

Lý Viên thở dài một hơi,
trong lòng cũng không có cao hứng phấn chấn hoặc vui sướng gì khi người gặp
họa, chính là cảm thấy thế sự vô thường thôi, ngươi xem! Cho dù là Thái Hậu
từng uy thế chỉ có thể làm cho người ta cao cao nhìn lên, cũng chung quy trốn
không được sự thay đổi của vận mệnh này.

 

“Cẩm Tú…” Lý Viên nhẹ
giọng nói: “Ngươi từ trong cung chúng ta xuất ra chút dược liệu tốt nhất, ta
nhớ trong khố phòng còn có một cây nhân sâm ngàn năm, kêu Tiểu Hỉ Tử đưa đến
Thuận Vương phủ đi, vô luận như thế nào cũng là tâm ý” .

Cẩm Tú nghị thầm cần gì
phải “Nhiều chuyện” như vậy. Thuận vương phủ bên kia người ta cũng không nhất
định cảm kích nhưng vừa thấy Lý Viên dáng điệu cương quyết đem những lời này
nuốt vào bụng cúi người ứng “Vâng” .

Từ trữ cung

Phong Thành Vũ mày rậm
nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng nhẹ giọng kêu to: “Mẫu hậu, mẫu hậu” .

Chỉ thấy nằm ở trên
giường ngọc bộ dao Liễu Thái Hậu chậm rãi mở mắt, lúc này nàng đã không còn như
ngày xưa ung dung đẹp đẽ quý giá, nàng tựa hồ một đêm liền già đi mười tuổi,
tóc mai hoa râm, hai má hóp gầy, thái độ bệnh nặng yếu ớt.

“A. . . A…” Nàng há
miệng thở dốc, lại nói không ra lời, ngược lại từ khóe miệng chảy ra nước
miếng. Thái Hậu xám trắng trong mắt hiện lên một chút bối rối cùng lo lắng.

Nàng a. . . . . . A. . .
. . . bắt đầu không ngừng kêu, trong ngực cao thấp cũng kịch liệt phập phồng.

Phong Thành Vũ lập tức
vỗ nhẹ nhẹ cánh tay thái hậu, ôn nhu nói: “Mẫu hậu đừng vội, thái y nói ngài
chính là trúng gió mức độ nhẹ, rất nhanh liền có thể chữa khỏi”.

Cái, cái gì, trúng gió.
. . . . . Thái hậu sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm xám trắng, ai gia như
thế nào có thể trúng gió!

Phong Thành Vũ nhìn thấy
cả người động đậy không được, không ngừng phát ra tiếng kêu khàn khàn thái hậu,
hơi hơi cau mày, hắn từ trên tay cung nữ hầu hạ bên cạnh, bưng lên một chén
thuốc, dùng thìa bạc nhẹ nhàng đổ ra chén nhỏ, đầu tiên đặt ở bên môi tinh tế
thổi nguội sau mới đưa tới bên miệng thái hậu, hơi đau thương nói: “Mẫu hậu
không được thương tâm nữa! . . . . . . Nguyên Văn đứa nhỏ kia xảy ra chuyện như
vậy, trẫm cũng thập phần thương tâm khổ sở, nhưng, hắn tuy là liệt, nhưng thân
là hoàng thân tôn thất, cả đời này áo cơm không lo.”

Thái hậu gắt gao đóng
ánh mắt, phiếm môi xanh tím run run lợi hại hơn.

Phong Thành Vũ cổ tay
khẽ nâng, thìa nước thuốc kia liền đưa vào miệng của nàng.

Từng thìa từng thìa, lại
từng chước. Cho dù thái hậu gắt gao cắn chặt răng, cho dù toàn bộ chén thuốc kia
theo khóe miệng chảy xuống nhập vào áo lót của nàng, Phong Thành Vũ vẫn là cực
có kiên nhẫn bón xong bát dược.

Hắn cầm lấy một góc khăn
quyên, tỉ mỉ thay thái hậu lau lau khóe miệng, thanh âm vô cùng nhu hòa nói:
“Nói gì, ngài còn có Hi Nhi là tôn tử a! . . . . . . Nga! Bởi vì mẫu hậu đoạn
thời gian này thân thể không tốt, một lần cũng chưa gặp qua xú tiểu tử kia đi!
Ngày khác trẫm nhất định dẫn hắn hướng mẫu hậu thỉnh an!” Phong Thành Vũ trên
mặt mang cười, nhưng nhìn thái hậu đích ánh mắt đã có tia lạnh như băng không
nên lời.

Hắn bắt đầu không ngừng
nói từng chút từng chút về Hi Nhi, hắn lớn lên là cỡ nào giống trẫm đến một
ngày phải ăn bao nhiêu sữa, phải ngủ bao lâu trong chốc lát đem toàn bộ mọi
chuyện đều nhất nhất nói.

Nhưng mà, những thứ này
vào trong tai thái hậu lại như là vô số đao nhọn sinh sôi cắm ở lòng của nàng.

Cháu ruột của nàng không
còn.

Trưởng tôn của nàng
liệt.

Mà nghiệt tử trước mắt
này, đã có  một đứa con khỏe mạnh tráng kiện.

Nàng hận, nàng rất hận
a! ! !

Một hàng lệ nóng từ
trong khóe mắt thái hậu không ngừng chảy xuống, nàng rốt cuộc khó nén hận ý
trong lòng, hai mắt trừng lớn như ác quỷ gắt gao đích nhìn Phong Thành Vũ.

Phong Thành Vũ áp chế
khóe môi cong nhẹ, quay đầu đối với một loạt ngự y đứng phía sau, trầm giọng
nói: “Trẫm lệnh cho các ngươi vô luận như thế nào đều phải chữa khỏi chứng bệnh
của mẫu hậu —— có nghe hay không?”

“Thần tuân chỉ!” Ngự y
bị dọa dập đầu bái.

“Thái y nói: mẫu hậu lúc
này cần nghỉ ngơi nhiều hơn, vì thế nhi thần sẽ không quấy rầy ” thay thái hậu
dịch góc chăn, Phong Thành Vũ hôm nay giống như đưa con hiếu thuận nhất, ôn nhu
nói.

Bước ra cửa điện từ trữ
cung, Phong Thành Vũ giương mắt nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, hơi nheo ánh mắt,
màn diễn đang phấn khích như thế nào có thể nhanh như vậy liền kết thúc đâu?
Hắn trong mắt xẹt qua một một tia lạnh cực độ, không đủ a! Còn chưa đủ a! Ngươi
thiếu trẫm không chỉ có như vậy a!

Như thế, Phong Thành Vũ
mỗi ngày buổi sáng đều đến từ trữ cung tự mình vì thái hậu thị tật, bưng trà
đưa thuốc, tất cả mọi việc đều là tự thân làm.

Hoàng Thượng hầu hạ hiếu
thuận với mẹ liền dần dần bắt đầu truyền khắp thiên hạ, thậm chí có kia văn đàn
các lão viết một thiên《hiếu tử phú》 tán dương truyền bá hành động hiếu nghĩa của hắn, mà cùng lúc đó Thuận vương mang tên “Bất hiếu” cũng bắt đầu truyền lưu, nghe nói, thái
hậu đột nhiên bệnh phát là lúc, Hoàng Thượng phái người đi Thuận vương phủ
chiếu Thuận vương vào cung, không nghĩ tới cung nhân phái đi tìm khắp nhưng
không thấy Thuận vương. Vẫn là ngày hôm sau Hoàng Thượng làm cho cận vệ kinh đô
và vùng lân toàn thành tìm kiếm, mới ở tại nơi phong lưu miên hoa tìm được hắn,
nghe nói khi đó Thuận vương đang ôm một đôi tỷ muội hoa hồng lăn lộn, điên long
đảo phượng đâu!

 

Mẹ ruột mình triền miên
trên giường bệnh, ốm đau không dậy nổi, hắn lại ở bên ngoài ôm trái ôm phải
tiêu dao khoái hoạt, đây là hành vi gì? Đây là bất hiếu a! Đại bất hiếu a! Là
khiến cho người ta chỉ vào cột sống lưng mắng bất hiếu cả đời a! ! !

Sau này lại nói thái hậu
sở dĩ đột nhiên trúng gió, cả triều văn võ trong lòng ai mà không sang tỏ? Vì
sao? Còn không phải bị gia đình thuận vương kia làm tức giận.

Tại thời đại lấy hiếu là
trời, hành vi Thuận vương làm cho người ta khinh thường, cười chê, đặc biệt
nhóm bát cổ thanh lưu dùng ngòi bút làm vũ khí lưu lại bức chân dung này, trong
khoảng thời gian ngắn tựa hồ ngay cả con sư tử đá trước cửa thuận vương phủ kia
đều không ngẩn đầu nổi.

Triều đình náo nhiệt ồn
ào, náo động cùng hỗn loạn, Lí Viên tuy là có nghe thấy, nhưng rốt cuộc quan hệ
không lớn nên cho dù nghe cũng bỏ qua.

Hôm nay tâm tình của
nàng tốt lắm, bởi vì cuộc sống trong tháng kỳ chán ghét này, sắp xong.

Sáng sớm tỉnh lại, Lí
Viên liền ồn ào muốn tắm rửa, Cẩm Tú thấy nàng không yên đành phải y ý tứ của
nàng. Ngâm mình ở ôn tuyền đặc biệt ở cam tuyền cung, Lí Viên thư thư phục phục
thở ra một hơi, Xuân Hoa cùng Quắc Quắc hầu hạ một bên, đều tự cầm khăn hương
hướng trên người nàng chà .

Cẩm Tú nhẹ nhàng xoa bóp
mái tóc như mây của Lí Viên, mím môi cười nói: “Chủ tử thật sự là, bất quá là ở
cữ thôi, không nên cho là ngồi tù” .

Lí viên hì hì cười cũng
không đáp lời, nâng lên song chưởng tọa bọt nước dùng sức đập loạn .

Nhún chân đủ,

Đem nàng cả người ngâm
đỏ rực, nhiều nếp nhăn qua ôn tuyền, Lí Viên chỉ cảm thấy trên người mình vô
cùng thoải mái, giống như bỏ đi tầng bùn dầy trên người kia, thoải mái sang
sảng.

Trước đài trang điểm,
Cẩm Tú cười nói với Lí Viên: “Chủ tử thiệt nhiều ngày đều không có ăn mặc cẩn
thận, hôm nay nhất định phải ăn mặc xinh đẹp mới được” .

Lí viên vừa định gật đầu
ứng, lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, âm thầm thở dài, nàng nói: “Vẫn là
trắng trong thuần khiết chút cho thỏa đáng” .

Cẩm tú sửng sốt, nghi
hoặc hỏi: “Chủ tử. . . . . . ?”

Lí viên phất phất tay,
giương giọng hô: “Tiểu Hi Tử” .

Canh giữ ở ngoại điện
Tiểu Hi Tử vội khom người đi đến, hắn nhếch miệng cười nói: “Chủ tử có gì phân
phó” .

Lí viên nhìn thấy hắn
nói: “Ngươi lặng lẽ đi từ trữ cung nhìn xem, hôm nay Hoàng Thượng còn ở nơi đó
hay không” .

Đợi Tiểu Hi Tử tiếp
nhận, sau khi lui xuống.

Cẩm Tú lo lắng hỏi: “Chủ
tử như vậy, muốn đi từ trữ cung?”

Lí viên thở dài nói: “Ta
thân là tần phi hậu cung, thái hậu có tật bệnh vốn nên đi thăm, chính là ngày
trước còn trong tháng không thể thì thôi, hiện giờ ra tháng, tất nhiên là muốn
đi Từ Trữ cung thỉnh an ” .

Vô luận như thế nào,
nàng cũng đều phải lộ mặt mới được.

Chỉ chốc lát sau, tiểu
nhện cao chân đã trở lại bẩm báo nói: “Hoàng Thượng lúc này đang ở thái hậu kia
thị tật” . Lý Viên gật gật đầu, sai gọi Châu Châu tới, mẹ con hai người cẩn
thận ăn mặc một phen.

Liền lên ấm kiệu hướng
Từ Trữ cung bước vào.

 

Chương 56: trò khôi hài

“Thần tần nương nương”
ngoài Từ Trữ cung, Lý Đại Hải vẻ mặt tươi cười khom người nói: “Hoàng Thượng
tuyên ngài cùng công chúa điện hạ đi vào” .

Lý Viên gật đầu, lôi kéo
bàn tay nhỏ bé của Châu Châu, nhấc chân hướng vào trong điện đi đến.

Cung nhân vì nàng nhấc
rèm thái sư thêu tơ vàng, một mùi thuốc Đông y nồng nặng liền xông vào mũi.

Nàng nâng ánh mắt nhanh
chóng nhìn quét một vòng, phát hiện trong phòng trừ bỏ Phong Thành Vũ ngồi bên
cạnh Thái Hậu, thì kẻ bị Lý Viên ghét nhất Liễu Thanh Tuyết cư nhiên cũng ở
đây.

Nàng cảm thấy tinh thần
tràn đầy, cước bộ nhẹ nhàng đi đến trước người Phong Thành Vũ, chân thành bái:
“Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Thái Hậu nương nương” .

Châu Châu cũng cúi thân
thể nhỏ bé của mình xuống, quy củ thỉnh an nói: “Nhi thần tham kiến phụ hoàng,
tham kiến hoàng tổ mẫu” .

Phong Thành Vũ nâng tay
lên kêu đứng dậy, mắt hắn chú ý nhìn Lý Viên, phát hiện nàng sắc mặt hồng
nhuận, tinh thần mười phần, thoạt nhìn thân thể đã tĩnh dưỡng tốt.

 

“Hoàng Thượng…” Lý Viên
đứng dậy xong, giống như vô hạn lo lắng nhìn Liễu Thái Hậu đang nằm thẳng tắp
trên giường, nàng ôn nhu nói: “Từ lúc ti thiếp nghe nói Thái Hậu nương nương
thân thể không tốt, thực là lo lắng, mỗi ngày đều hướng lên trời cầu nguyện hy
vọng nương nương có thể sớm ngày khang phục…” Nàng nhẹ nhàng xoay người một cái
từ trong tay Cẩm Tú hầu hạ phía sau lấy ra một quyển giống như kinh thư gì đó:
“Đây là ti thiếp vì biểu lộ thành kính sao chép tâm kinh một trăm lần cho Thái
Hậu nương nương, hy vọng nương nương có thể sớm ngày phượng thể an khang” .

Phong Thành Vũ gật đầu,
giống như cực vừa lòng cười nói: “Ái phi có tâm “

Một bên Liễu Thanh Tuyết
nhìn hai người “Ngọt ngào” lẫn nhau trước mặt, không khỏi gắt gao trụ lòng bàn
tay mình, vốn trên mặt tái nhợt như tờ giấy đột nhiên dâng lên một chút ửng
hồng, gầy yếu đơn bạc thân mình lại lung lay sắp đổ.

“Quý phi nương nương,
ngài không có việc gì đi?” Một bên Hình mama chạy nhanh đỡ lấy cánh tay Thanh
Tuyết, lớn tiếng nói.

Phong Thành Vũ nhướng
mày, đối với Liễu Thanh Tuyết nói: “Quý phi nếu là thân mình không khoẻ, vẫn là
sớm hồi Khôn Táp cung nghỉ ngơi”.

Liễu Thanh Tuyết thân
mình cứng đờ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, phảng
phất như là bị ủy khuất to lớn, chọc người trìu mến vô cùng.

Mà bên cạnh giúp đỡ
nàng, Hình mama vẻ mặt lại lo lắng nói: “Nương nương, ngài vì hướng Phật tổ cầu
nguyện cho Thái Hậu nương nương có thể sớm ngày lành bệnh đã muốn liên tục ba
ngày ba đêm chưa chợp mắt, không ngừng sao chép “Phật la bàn”, sao suốt năm
trăm lần a, ngài thân mình vốn là mảnh mai!”

“Hình mama, im miệng!”
Liễu Thanh Tuyết khụ khụ, ho khan hai tiếng, nàng vẻ mặt lo lắng nhìn Thái Hậu
trên giường nói: “Chỉ cần Thái Hậu nương nương có thể mạnh khỏe, đừng nói là
năm trăm lần, chính là năm ngàn lần, năm vạn lần, Thanh Tuyết cũng cam tâm tình
nguyện chép” .

Nghe lời Liễu Thanh
Tuyết nói, Lý Viên không biết vì sao cư nhiên dâng lên cảm giác chột dạ, cái
gọi là một trăm lần tâm kinh của nàng, có chín mươi chín lần là người khác viết
giùm .

Năm trăm lần a! Nàng ở
trong lòng không ngừng chắt lưỡi, nếu nàng mà viết thế nào cũng phải ói ra
không thôi.

Phong Thành Vũ thản
nhiên nhìn Liễu Thanh Tuyết, trong ánh mắt cực nhanh hiện lên một chút tối
nghĩa, hắn nhíu mày, nói: “Thanh Tuyết vất vả!”

Một tiếng Thanh Tuyết
này, chỉ một thoáng khiến cho Liễu quý phi cảm xúc phập phồng, bao nhiêu lâu,
nàng rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng nghe thấy hoàng đế biểu ca kêu nàng
như vậy.

“Phụ hoàng…” Đang lúc
quý phi nương nương người nhớ lại chuyện ngày xưa ngọt ngào, thì Châu Châu lại
cực kỳ không có ánh mắt bổ nhào vào trong lòng cha thân yêu của nàng.

Nàng trừng mắt đen lúng
liếng, nhìn Thái Hậu nằm ở trên giường, hai mắt đang nhắm nghiền, tựa hồ có
chút sợ hãi ghé vào bên tai Phong Thành Vũ thấp giọng nói: “Hoàng tổ mẫu đang
ngủ sao?”

Phong Thành Vũ xoa xoa
đầu của nàng, nhẹ nhàng : “Ân!” một tiếng.

Có lẽ là tiểu hài tử
trời sinh có trực giác đặc biệt, việc Liễu Thái Hậu ở bên ngoài đối với Châu
Châu cực kỳ thân thiết, yêu thương. Nhưng tiểu nha đầu này vẫn như cũ rất không
thích hoàng tổ mẫu này. Mỗi lần đến Từ Trữ cung tuy rằng nên ha ha, nên uống
uống, nên cười cười, nhưng chỉ cần bước ra cửa điện đại này là bảo đảm liền đem
hoàng tổ mẫu gì đó quên ở sau đầu, nửa điểm cũng không màng nhắc tới .

Liễu Thanh Tuyết nhìn
Phong Thành Vũ đang ôm Châu Châu ôn nhu nói chuyện, trong lòng không khỏi nổi
lên từng trận đau đớn tê tâm, nữ nhi thiên chân khả ái, vẻ mặt sủng nịch của
phụ thân, còn có ―― mẫu thân đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn bọn họ. Đây là một nhà
hài hòa cỡ nào a! Vậy còn nàng thì sao? Nàng là gì?

“Khởi bẩm Hoàng Thượng”
ở trong phòng mấy người đang tâm tư xoay chuyển, thì Lý Đại Hải khom người đi
tới, bẩm báo nói: “Thuận Vương gia, Thuận Vương phi cầu kiến” .

Phong Thành Vũ khóe
miệng cong chút, lập tức giương giọng kêu lên: “Tuyên ――” .

Chỉ thấy bất quá nửa
khắc, dáng người mập mạp vừa thấy tựa như giá áo túi cơm Thuận Vương cùng vẻ
mặt u ám của Thuận Vương phi hòa thuận đi đến.

“Thần đệ tham kiến hoàng
huynh, quý phi nương nương, Thần tần nương nương” Thuận Vương này coi như rất
kinh ngạc khi Lý Viên ở chỗ này, một đôi mắt nhỏ không ngừng hướng bên này xem.

Thuận Vương Phong Thành
Thái đi thong thả đến bên giường, nhìn Thái Hậu hai mắt nhắm nghiền không khỏi
lo lắng hỏi: “Hoàng huynh, mẫu hậu tình huống có chuyển biết tốt không?”

Phong Thành Vũ gật đầu,
giống như an ủi nói: “Vương đệ không nên quá mức lo lắng, Thái y đều nói mẫu
hậu bệnh tình đã muốn ổn định xuống, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn uống thuốc cùng
kết hợp châm cứu, rất nhanh sẽ có khởi sắc ” .

Thuận Vương vừa nghe,
sắc mặt trong nháy mắt liền biến tốt.

Lý Viên nhìn thấy hắn
như vậy, không khỏi trong lòng cảm thán , Thuận Vương này tuy nhìn qua dáng vẻ
đầu óc đều là ruột heo, nhưng trong nội tâm vẫn thực quan tâm nương của hắn.
Rốt cuộc vẫn là ruột thịt a!

Nhưng mà, Phong Thành Vũ
lại chuyển đề tài, thanh âm cũng trở nên nghiêm khắc, hắn nói: “Thành Thái,
không phải trẫm nói ngươi, chính ngươi trong lòng cũng hiểu được mẫu hậu lần
này vì sao đột nhiên trúng gió đi?”

Thuận Vương thân mình cứng
đờ, Thuận Vương phi Vu Thiến Nhân bên cạnh lại phù phù một tiếng quỳ trên mặt
đất, liên thanh nói: “Đều là ti thiếp không tốt, đều là ti thiếp không tốt” .

Phong Thành Vũ cao cao
tại thượng nhìn xuống dưới Thuận Vương phi đang co thành một đống, cũng không
kêu đứng dậy, ngược lại nói: “Thánh nhân có câu: trước trị gia sau bình thiên
hạ, ngươi thân là thân đệ của trẩm, đường đường Vương gia, cư nhiên ngay cả hậu
viện mình đều quản không xong, suốt ngày gà bay chó sủa, hiện tại cư nhiên còn
mệt mẫu hậu trúng gió, ngươi nói một chút, trẫm nên nói ngươi cái gì cho tốt!”

Thuận Vương nghe Phong
Thành Vũ một câu một câu nghiêm khắc chỉ trích, da mặt mập mạp nháy mắt cứng
lên.

Lúc trước nghe hạ nhân
bẩm báo Nguyên Văn rơi xuống nước, hắn cũng thực lo lắng thực khẩn trương , dù
sao đó là trưởng tử do tiền sườn phi hắn thích sở sinh, nhưng ai có thể nghĩ
đến Nguyên Văn vì sốt cao mà bị tê liệt đâu, trong lòng hắn cũng không chịu nổi
a! Cho nên mới nghĩ đến Túy Hương Lâu đi tiêu khiển. Nhưng là càng làm cho hắn
không nghĩ tới, mẫu hậu cư nhiên sẽ vì việc này mà trúng gió, nay trở nên miệng
méo mắt nghiêng không thể động, dáng vẻ làm sao còn có nửa điểm tư thế uy phong
của Thái Hậu.

Mà hết thảy chuyện này,
hắn quay đầu nhìn Vu Thiến Nhân bên người, đúng vậy, hết thảy đều là lỗi của
tiện nhân này, nếu không phải nàng tự mình đem sự tình nói cho mẫu hậu thì mẫu
hậu sẽ không bởi vậy trúng gió, hắn cũng sẽ không bởi vì đều này mang tên bất
hiếu bị mọi người nhạo báng. Như thế càng nghĩ càng cảm thấy mình vô tội, càng
nghĩ càng cảm thấy mình ủy khuất, càng nghĩ càng cảm thấy Thuận Vương phi đáng
giận. Phong Thành Thái cư nhiên nâng một chân lên, hung hăng đá lên người Vu
Thiến Nhân. Hắn tức giận mắng: “Đều là do tiện nhân này làm chuyện tốt, chẳng
những làm mẫu hậu bệnh nặng, còn làm bổn vương mất mặt… … Hoàng huynh! !”

Thuận Vương hai mắt đỏ
đậm đối với Phong Thành Vũ nói: ” Vu Thiến Nhân thân là chính phi bổn vương,
lại không hề có phong thái chính phi, lại quản không tốt chuyện hậu viện vương
phủ, thê tử như vậy bổn vương cần dùng làm gì, còn thỉnh hoàng huynh hạ chỉ,
làm cho thần đệ hưu thê mới được” .

“Không cần, không cần a!
Vương gia…” Vu Thiến Nhân nghe trượng phu vô tình vô nghĩa nói như vậy, không
khỏi vẻ mặt đầy nước mắt liên tục cầu xin nói.

Nàng làm sao có thể biết,
Thái Hậu cư nhiên bởi vì sự kiện này mà trúng gió a! Nếu là sớm biết thế… Nếu
là sớm biết thế… Nàng gắt gao cắn  mạnh răng ôm chặt lấy đùi Thuận Vương
liên tục khóc.

Lý Viên trợn mắt há hốc
mồm nhìn cảnh tượng như trong hí kịch này, nữ nhân khóc lóc om sòm ngu ngốc này
thật là Thuận Vương phi xinh đẹp kia sao? Còn Vương gia kia, Vu Thiến Nhân dù
sao cũng là thê tử kết tóc của hắn a! Cư nhiên không quan tâm chút nào đã đá
lên, còn luôn mồm muốn hưu thê.

Trong nháy mắt, bởi vì
cảm thấy hắn hiếu thuận mà hảo cảm vừa mới dâng lên, toàn bộ đã tan thành mây
khói .

Châu Châu gắt gao ôm
thắt lưng phụ hoàng của nàng, nàng hoàn toàn không rõ vì sao này thúc thúc lại
dùng sức đánh đại tỷ tỷ xinh đẹp kia như vậy! Nghe Vu Thiến Nhân khàn cả giọng
khóc la, Châu Châu sợ tới mức vội vàng đem mặt chôn ở trong lòng Phong Thành
Vũ.

“Vương gia, Vương gia,
ngài làm cái gì vậy!” Liễu Thanh Tuyết cùng Thuận Vương phi luôn luôn giao hảo,
thấy vậy không khỏi tức giận phát run.

Nhưng mà, Thuận Vương
kia lại giống như càng đánh càng thuận tay, chẳng những không ngừng còn càng
đánh càng mạnh.

Phong Thành Vũ tràn đầy
trào phúng nhìn trò khôi hài trước mắt, ánh mắt hắn hướng về Thái Hậu trên
giường quét tới, nhìn xem rốt cuộc đã khống chế không được mà mí mắt bắt đầu
kịch liệt rung động, không khỏi lộ ra tươi cười đắc ý.

“Phụ hoàng…” Châu Châu ở
trong lòng, nhẹ nhàng kêu.

Cảm giác được nữ nhi sợ
hãi, Phong Thành Vũ tươi cười chợt tắt, đối với hai người kia lạnh giọng hô:
“Đủ! Nhìn xem hai người các ngươi giống cái bộ dáng gì!” .

Chỉ thấy, lúc này Thuận
Vương hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt dữ tợn, lấy ánh mắt oán hận nhìn Thuận Vương phi
nằm trên mặt đất tóc tai bù xù, kêu rên không thôi.

“Hoàng, hoàng huynh…”
Thuận Vương nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Phong Thành Vũ, lửa giận từ cổ nhảy lên ót
trong nháy mắt bị tiêu diệt, hắn nhạ nhạ hai tiếng cúi đầu không dám nói thêm
nữa.

“Ngươi ――” đang lúc
Phong Thành Vũ mày kiếm dựng thẳng, xem ra là muốn hung hăng trách cứ hai vợ
chồng. Thì trên giường Thái Hậu lại cực kỳ đúng lúc từ từ tỉnh lại.

“A ―― a ―― thái ――” nàng
hàm hàm hồ hồ kêu.

Thuận Vương nghe thấy
mẫu thân kêu, cũng không quan tâm chuyện khác, đi ra phía trước cầm tay Thái
Hậu, kêu lên: “Mẫu hậu, mẫu hậu, ta là Thành Thái a!”

Thái Hậu trong mắt cũng
có một chút kích động, nàng “A… A…” Kêu, tựa hồ vội vàng muốn nói gì.

“Hoàng tổ mẫu tỉnh!”
Châu Châu ở trong lòng Phong Thành Vũ nghe thấy thanh âm, lập tức chuyển tiểu
thân mình, kinh hỉ nói: “Phụ hoàng, phụ hoàng, ngươi xem hoàng tổ mẫu tỉnh” .

Phong Thành Vũ sờ sờ đầu
nhỏ của nàng, nói: “Ngươi hôm nay không phải là tới thăm hoàng tổ mẫu sao! Hiện
tại hoàng tổ mẫu tỉnh, còn không mau đi qua thỉnh an” .

Châu Châu vội vàng gật
đầu, từ trong lòng Phong Thành Vũ đi xuống dưới. Nàng chạy vài bước đến bên
người Thuận Vương đối với Thái Hậu trên giường, đặc biệt chân thành nói: “Hoàng
tổ mẫu, Châu Châu đến thăm ngài , nghe nói ngài sinh bệnh , Châu Châu chúc ngài
sớm ngày khôi phục khỏe mạnh nga!”

Đáng tiếc trong mắt
hoàng tổ mẫu nàng kia, căn bản là không có cháu gái tiện tay mà có này, đôi mắt
của nàng chỉ lo nhìn con mình, đúng là không có nửa phần tâm tư quan tâm Châu
Châu.

Nhìn nữ nhi mình trong
nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảm đạm xuống, Lý Viên không khỏi đau lòng
tiến lên hai bước. Nhưng không đợi nàng đi qua, thanh âm Phong Thành Vũ lại đột
nhiên vang lên, hắn nói: “Thừa dịp mẫu hậu lúc này thanh tỉnh, nhi thần có một
việc vui muốn báo cáo mẫu hậu” .

Xảy ra việc vui sao? Chỉ
một thoáng trong phòng ánh mắt mọi người nhìn lại đây.

Chỉ thấy Phong Thành Vũ
ngẩng đầu, đối với Lý Viên vẫy vẫy tay, Lý Viên cảm thấy ngẩn ra nhưng cũng
ngoan ngoãn tiêu sái đi qua. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy một bàn tay Lý Viên, ánh mắt
lại nhìn Thái Hậu, chỉ nghe hắn nói nói: “Thần tần vì trẫm trước sau sinh hạ
hoàng tử, hoàng nữ, quả thật là chuyện may mắn của trẫm, chuyện may mắn của Đại
Chu, công lao này theo lý nên thưởng, cho nên trẫm quyết định, thăng phân vị…”
Hắn thanh âm kiên định nói: “Tới quý phi vị” .

“A… Quý phi nương nương…
Quý phi nương nương… Ngươi tỉnh tỉnh a!” Hình mama vẻ mặt hoảng sợ nhìn Liễu
Thanh Tuyết đột nhiên phun ra máu tươi liền té xỉu.

“Mẫu hậu, mẫu hậu, người
không sao chứ!” Thuận Vương nhìn Liễu Thái Hậu đột nhiên lại bắt đầu run run
lên, không khỏi thất kinh kêu la .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+