Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – Phần 1 – chương 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phố
thị đã dần chìm vào yên tĩnh. Người qua lại thưa dần. Thỉnh thoảng một vài chiếc
xe máy lướt nhanh trên đường, có lẽ vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc mệt
nhọc, ngược xuôi vì lo lắng cơm áo gạo tiền.

11h
đêm. Chú bảo vệ ở công viên trò chơi theo thói quen hằng ngày đi kiểm tra một
vòng trước khi đóng cánh cổng ra vào. Những người bán hàng rong cũng mau chóng
dọn hàng kết thúc một ngày bán buôn.

Luyến
tiếc nhìn vào chiếc nồi đựng sữa đậu nành, mực nước đã vơi đi nhiều nhưng ước
chừng vẫn còn 1/4. Hôm nay không phải ngày lễ hay tết nên số lượng khách cũng
không nhiều. Ngọc Thy hơi nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì cử chỉ tự nhiên
này bất chợt hiện lên nét trẻ con và đáng yêu. Cô sắp xếp gọn gàng vật dụng, sau
đó vẫy tay với cô chú bên cạnh rồi chậm chạp đẩy xe về nhà.

Con
đường quen thuộc hằng ngày tối nay trở nên vắng vẻ hẳn. Từng cơn gió đêm thổi
qua mặt Ngọc Thy làm mái tóc dài được cột gọn vì vậy mà hơi rối, vài sợi lòa
xòa trước mặt. Cô cũng không quá bận tâm, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước,
bước chân cũng vội hơn. Hôm nay em gái bệnh mẹ phải ở nhà chăm sóc, không như mọi
ngày cùng cô đẩy xe về. Cảm giác chỉ một mình trên đường làm cô hơi bất an.

Trước
mặt còn khoảng 100m là đến con hẻm vào nhà. Ngọc Thy càng có cảm giác hồi hộp
và khẩn trương hơn, linh tính cho thấy sẽ có chuyện xảy ra làm cô càng dè dặt,
cẩn thận nhìn ngó hai bên đường. Hai tay nắm vào thành xe đẩy vô thức hơi run.

Đèn
đường màu vàng nhạt hắt xuống, một thân người mảnh khảnh cùng với chiếc xe hơi
cồng kềnh giống như sự phối hợp không cân xứng. Bánh xe vẫn quay đều, khoảng
cách càng gần đến mục tiêu người đẩy xe càng nóng lòng hơn, chân bước thoăn
thoát. Cả không gian chỉ nghe tiếng thở đều của Ngọc Thy và âm thanh kẻo kẹt
phát ra từ chiếc xe hàng đã cũ.

Bỗng
lúc này một loạt tiếng động cơ gầm rú từ đằng xa. Trong màn đêm yên tĩnh âm
thanh này càng ghê rợn, bay vào tai Ngọc Thy khiến cô kinh hãi. Chẳng mấy chốc
một đoàn xe môtô xuất hiện cách cô ước chừng 50m thì dừng lại, một nhóm người
trước sau bước xuống  xe nhìn qua cũng biết
là nhóm thiếu niên thuộc thành phần bất hảo.


lẽ không cùng một nhóm, bởi vì chia nhau đậu xe hai bên đường. Đám người dường
như không để tâm đến xung quanh, chỉ nghe tiếng một người cất giọng có vẻ chất
vấn, sau đó một giọng nói lạnh lùng và ngạo mạn cất lên, rồi tiếng văng tục.
Trong chốc lát lao vào nhau đánh đấm.

Tuy
chưa từng chứng kiến ngoài đời thực những việc tranh giành thanh toán nhau của
những nhóm người thuộc thành phần bất hảo, nhưng do bản tính không quan tâm
chuyện không liên quan đến mình, Ngọc Thy cũng không tò mò tìm hiểu nguyên nhân
xung đột của họ làm gì. Con người cô gọi theo tích cực là người “không nhiều
chuyện”, gọi theo bản chất là người lạnh nhạt và thờ ơ với mọi chuyện xung quanh.

Nhưng
hiện tại Ngọc Thy rơi vào tình cảnh tiến không được, lùi không xong. Cũng bởi
đây là con đường duy nhất đi về nhà, cô muốn tránh phiền toái mà đi vòng đường
khác cũng chẳng được. Chỉ mong bọn người này đổi ý dời địa điểm đánh nhau hay
nhanh chóng giải quyết cho xong để cô mau được về nhà ngủ. Cô đẩy xe sát lề, ngồi
bệt xuống chờ đợi. Chiếc xe to lớn lúc này trở thành vật che chắn hữu hiệu giúp
cô tránh được người khác phát hiện.

Đám
người đánh nhau theo kiểu giáp lá cà. Nhưng thực lực có vẻ không cân xứng, chỉ
một lát đã thấy rõ ràng nhóm của người có giọng nói lạnh lùng mạnh mẽ hơn nhóm
người kia.

Người
sở hữu giọng nói lạnh lùng kia không ai khác chính là Hoàng Quân. Cậu đã dày dạn
kinh nghiệm đánh nhau, tay chân rất linh hoạt. Chỉ sau một lúc đối thủ của cậu
bộ dạng dường như chật vật sắp không chống nổi. Chợt thấy cậu hơi nghiêng người
sang trái tránh một cú đấm đang gần kề trước mặt, tay phải theo đà đánh trả lại
một đòn. Đối thủ của cậu không kịp trở tay nhận cú này người lảo đảo lùi lại.

Hoàng
Quân thắng thế cổ họng phát ra tiếng cười lạnh, từng bước từng bước tiến tới,
ép người kia không ngừng lùi lại. Gương mặt người kia đã hiện lên nét sợ hãi
nhưng vẫn gườm gườm nhìn cậu. Hai người một tiến một lùi chẳng mấy chốc đã đến
ngay bên cạnh chiếc xe đẩy nước của Ngọc Thy.

Người
kia bị ép đến không còn đường lùi nữa đành ngẩng cao đầu tiến lên một bước. Bất
ngờ Hoàng Quân hét một tiếng một chân đã phóng tới một cú đá chớp nhoáng vào giữa
ngực người kia, âm thanh tiếp theo hự, rầm, aaaa…

Diễn
biến sự việc làm Hoàng Quân bất ngờ. Cậu những tưởng chiếc xe đẩy hàng bị ai bỏ
quên ở đây không nghĩ khi nó vừa đổ bên dưới phát ra tiếng kêu. Nhìn kỹ lại thấy
một cô bé đang chật vật thoát ra khỏi chiếc xe đè lên người. Từ chiếc xe chất
nước màu trắng chảy ra lòng đường, một ít còn lại dường như đã đổ hết vào người
cô bé.

Hoàng
Quân cũng không quá phân tâm bởi chuyện bên lề, khom người tóm lấy cổ áo của
người nọ, sau đó cho thêm một cú vào cằm làm người nọ ngã sấp xuống đường. Cậu
đặt một chân lên lưng cậu ta, ngạo nghễ nói:

“Sao
hả? Mày còn muốn đánh nữa không?”

Người
kia chính là Việt Hưng. Nhóm tụ tập của Hoàng Quân cả thảy năm người ai cũng là
cậu ấm quen được nuông chiều mà không bị quản giáo. Trong đó Hoàng Quân được
coi như đại ca. Vốn dĩ chơi với nhau rất hợp tính bỗng một lần trong sàn nhảy
Việt Hưng quen một cô gái tên Tú Quỳnh và điên đảo vì cô. Đáng tiếc Tú Quỳnh lại
phải lòng Hoàng Quân – một người lạnh lùng, đối với con gái chẳng có một chút
khái niệm gì. Vì việc này mà Việt Hưng trở mặt với cậu, cấu kết với một nhóm
lưu manh chặn đường cảnh cáo. Rất tiếc hôm nay Hoàng Quân có Thái Hòa, Thế Lập
và Lâm Tuấn đi cùng làm cho ý định của Việt Hưng không thành, cả nhóm người đi
đánh người ngược lại bị bọn Hoàng Quân đánh cho sứt đầu mẻ trán.

Việt
Hưng lúc này mím môi nói: “Mày buông tha Tú Quỳnh đi”.

“Buông
tha”. Hoàng Quân cao giọng. “Cô ta mới chính là người lúc nào cũng làm phiền
tao. Hoàng Quân này xưa nay thiếu gì con gái. Thứ người như cô ta còn chưa có
tư cách gì để tao phải giữ chặt không buông?”

Việt
Hưng nghe Hoàng Quân miệt thị người trong lòng, dù bị cậu ta kiềm chế vẫn cứng
đầu nói: “Mày làm gì tao cũng được nhưng không được coi thường Tú Quỳnh, cô ấy
là một cô gái tốt…”

“Hừ,
vì một đứa con gái mà trở mặt với anh em mày đúng là đồ bỏ đi. Mày tưởng tụi oắt
con đó có bản lĩnh cảnh cáo tao sao? Còn chưa có xứng đối đầu với tao đâu”.

“Hoàng
Quân mày đừng khinh người quá đáng, tao biết mày có thực lực nhưng chuyện này
không phải dừng lại đây đâu”.

Lúc
này cách đó không xa có ba người đã nhảy lên xe phóng đi. Còn lại ba người đang
đi về phía này. Một người nhìn Hoàng Quân nói: “Đánh cũng đánh rồi, cho nó đi
đi. Dù gì cũng từng là bạn, bao nhiêu cũng được rồi”. Người nói câu này là Thái
Hòa, trong năm người cậu ta là người chịu chơi cũng là người thấu tình đạt lý
nhất. Còn lại hai người nữa là Thế Lập và Lâm Tuấn tuy ồn ào nhưng ít khi đưa
ra chủ kiến.

Hoàng
Quân nhìn Việt Hưng lúc này một bên miệng bị rách rướm máu, thấy cơn giận cũng
nguôi phần nào, rút chân về lạnh lùng nói: “Biến đi”.

Việt
Hưng lảo đảo đứng dậy, ánh mắt tỏ vẻ thù địch nhìn từng người. Thái Hòa thở dài
nói: “Chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng”.

Lời
vừa dứt thì thấy Việt Hưng đã quay người đi về phía mấy chiếc xe đang đậu, ngồi
lên một chiếc, âm thanh xé gió, bóng người phút chốc mất dạng.

Hoàng
Quân hai tay đút vào túi quần, vẻ mặt hơi phức tạp. Sau đó uể oải nói: “Đi
thôi”.

Bốn
người nhấc chân đi được vài bước bỗng sau lưng một giọng nói trong vắt vang
lên: “Như vậy là đi sao?”

Không
riêng gì Hoàng Quân, mà ba người kia cũng đồng thời quay phắt người lại. Hoàng
Quân lúc này mới chợt nhớ đến cô bé mới rồi bị ngã dưới xe đẩy hàng. Lúc này cô
ta đã thoát ra được, trông cả người nhếch nhác, chỉ có đôi mắt to đen sáng lên
trong màn đêm đang nhìn trừng trừng bốn người, tỏ ra tức giận.

Hoàng
Quân nhìn cô bé giống như con mèo nhỏ xù lông thì lạnh lùng chấm biếm: “Vậy thì
phải thế nào?”

Ngọc
Thy năm nay đã 17 tuổi nhưng vì dáng người gầy gầy, gương mặt nhỏ nhắn nhìn qua
tưởng chừng như cô bé 14 – 15. Nghe cái giọng hách dịch cùng thái độ của Hoàng Quân
tỏ vẻ coi thường mình, cô không hiểu từ đâu một cơn tức giận dâng lên, nghiêm mặt
nói: “Bởi vì các người đánh nhau: thứ nhất làm ngã xe của tôi. Thứ hai tôi bị
nước sữa đậu đổ cả lên người. Thứ ba tôi còn bị thương. Thứ tư…”

“Không
cần nói nữa”. Hoàng Quân nóng nảy ngắt lời. Tay phải cho vào túi rút ví tiền ra
tùy tiện đếm mấy tờ polymer đưa đến trước mặt cô cao giọng nói: “Đủ rồi chứ?”

Ngọc
Thy nhìn mấy tờ giấy tiền sáng chói trước mặt, thản nhiên cầm lấy. Đôi môi nhỏ
điểm một nụ cười khinh miệt, tiếp đến cánh tay vung lên, mấy tờ giấy tiền ở trước
mặt Hoàng Quân chao chao trên không trung rồi lần lượt rơi xuống.


cười lạnh nói: “Tiền. Có tiền hay lắm sao? Nhiều tiền như vậy sao không để dành
lo hậu sự cho mình đi”. Trong nguyên tắc làm người của cô: thứ nhất không nhận
tiền bất nghĩa, thứ hai không có công không nhận tiền. Mới rồi chẳng qua vì tức
giận thái độ đụng ngã người rồi nghênh ngang bỏ đi của hắn, không ngờ người này
không nhận lỗi còn khinh người quá đáng, cô vì bị chạm vào tự ái mà lá gan cũng
đặc biệt lớn hơn.

Thái
Hòa, Thế lập và Lâm Tuấn thấy cảnh này đều sững sờ. Tuy cô bé này có cá tính làm
họ thấy khá thú vị nhưng đắc tội với Hoàng Quân thì coi như xong. Hoàng Quân là
ai? Chính là ông trời con có đôi mắt để trên đầu, coi mọi người không ra gì,
tính tình không kể là người tốt, cả ba cũng có phần lo cho cô bé kia.

Chỉ
thấy gương mặt Hoàng Quân đanh lại, lạnh băng. Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại hiện
lên tia nguy hiểm, cánh tay phải giơ lên giáng xuống mặt cô bé kia nhưng đến
lưng chừng dừng lại. Cô bé đó nét mặt không có lấy một tia sợ hãi, ngẩng đầu
nghênh đón.

Hoàng
Quân tuy nóng nãy liền đánh người nhưng giây phút đối diện mình là cô gái, tệ
hơn nữa chỉ là cô bé thì có chút không nỡ, đây không phải vì thương hoa tiếc ngọc
chi hết, chẳng qua cậu quan niệm đánh con gái là hèn. Thêm vào đó tính cách quật
cường của cô thật đáng khen ngợi, một bạt tay của cậu cho dù là bọn Thái Hòa
cũng thấy ngán chứ đừng nói một cô bé yếu ớt này.

Chuyện
tối nay cũng đủ bực mình, nếu còn giằng co với một cô bé thì thật không đáng.
Nghĩ vậy cánh tay từ từ hạ xuống, sau đó quay người đi luôn.

Ba
người bạn há mồm ngạc nhiên đã thấy Hoàng Quân ngồi lên một chiếc môtô họ mới
chợt tỉnh đuổi theo.

Tiếng
động cơ vang lên, bốn chiếc môtô mất hút ở cuối đường.

Ngọc
Thy lúc này mới thở ra một hơi. Vừa rồi nóng tính mà không nghĩ đến hậu quả giờ
ngẫm lại tình huống mới rồi quá nguy hiểm. Đừng nói cậu ta đánh cô, nếu bọn họ
có nhất thời giết người quăng xác gì gì đó thì e rằng thần không biết, quỷ cũng
không hay. Xem ra sau này đối với bản thân cô cần học cách tự kiềm chế mới được.

Sắp
xếp lại xe hàng, Ngọc Thy nhanh chóng đẩy xe về nhà. Chẳng bao lâu bóng người
đã mất hút vào con hẻm nhỏ.

Đường
phố lại vắng lặng, một cơn gió nhẹ thổi, cuốn những tờ tiền lăn lông lốc như nhắc
lại vụ việc mới vừa phát sinh tại đây. Chuyện như thế đã nhanh như vậy giải quyết
xong sao dễ dàng thế?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+