Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 03 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đối
với phong trào của lớp thì Hoàng Quân tựa như người qua đường, vẫn tiếp tục sống
theo những thói quen và ý thích của mình. Chính điều này làm Ngọc Thy nhiều lần
muốn mở miệng nói đến việc học, lời chưa ra đến miệng đã phải nuốt vào bụng, cảm
thấy hai người không có khả năng hợp tác, cũng thấy bản thân thật là bất hạnh,
khi không rơi vào tình huống “quýt làm cam chịu”.

Từng
ngày chậm chạp trôi qua cũng đã được hai tuần nữa. Cũng trong hai tuần này nhờ
phước của Hoàng Quân cô liên tục nhận được phê bình. Ngọc Thy nhận thấy sức chịu
đựng đã quá đủ, ngay khi buổi sinh hoạt lớp sắp kết thúc bỗng đưa tay lên phát
biểu ý kiến.

Hành
động này làm cho cô Ngân, các bạn học và nhất là Hoàng Quân cũng phải kinh hoảng.
Ngọc Thy có ý kiến? Bao ánh mắt không hẹn chăm chú nhìn cô, chỉ thấy cô mắt
không chớp, mặt không đổi sắc đứng lên.


Ngân là người bình tĩnh nhất, rất nhanh thu hồi vẻ tự nhiên trên mặt. Mỉm cười
hỏi: “Em có ý kiến gì sao?”

Ngọc
Thy thái độ dứt khoát nói: “Thưa cô. Em muốn đổi chổ ngồi”.

Nhất
thời trong lớp một trận xôn xao, cô Ngân mười phần đã đoán ra lý do vẫn vờ không
hiểu, hỏi lại: “Vì sao em lại muốn đổi chổ ngồi?”

Ngọc
Thy ấm ức đã lâu, thẳng thắng đáp: “Trong việc học em luôn nghiêm túc nhưng bạn
Quân Thì không, phong trào “đôi bạn cùng tiến” của lớp mọi người đều thực hiện
rất tốt chỉ riêng em luôn cố gắng những vẫn bị phê bình. Em cảm thấy áp lực vì
phải chịu trách nhiệm cùng với một bạn học không có ý thức học tập. Em chỉ có
lý do này thôi”.

Lời
của Ngọc Thy tuy đúng sự thật nhưng chạm vào vấn đề nhạy cảm, cô Ngân có chút
khó xử. Cô cũng đang tìm cách đối với việc của Hoàng Quân, không thể để một cá
nhân làm ảnh hưởng cả tập thể. Nhưng với cương vị của một giáo viên cô ngoài
trách nhiệm truyền đạt kiến thức cho học trò cô còn có nghĩa vụ giống như người
chị hướng dẫn em mình đi đến tương lai tươi sáng. Không thể vì những suy nghĩ
nông cạn của tuổi trẻ mà để cho một cậu học trò đánh mất cả tương lai.


đưa mắt nhìn Hoàng Quân cảm thấy sắc mặt của cậu dường như cũng không tốt, cũng
không hiểu đang nghĩ gì liền hỏi: “Hoàng Quân, đối với ý kiến của bạn Thy em
nghĩ sao?”

Hoàng
Quân từ lúc Ngọc Thy phát biểu ánh mắt chằm chằm nhìn cô. Dù là rất không quan
tâm việc học nhưng nghe những lời này cảm thấy rất bị đả kích. Vẫn biết cả hai
thật không ưa gì nhau nhưng cái thái độ coi cậu ôn dịch mà tránh xa lại làm cậu
cảm thấy không chấp nhận được. Trong lòng thầm nghĩ nếu phải ý kiến đổi chổ thì
người nói phải là cậu chứ chưa đến lượt cô lên tiếng. Nay cô đã lên tiếng thì cậu
sẽ càng làm cho cô phải thất vọng. Cậu nhất định không để cô giống như lần trước
sau khi đả kích cậu vẫn được ung dung thoải mái.

Hoàng
Quân đứng dậy nói ngắn gọn bốn chữ: “Từ nay, em sẽ thay đổi”.

Câu
trả lời xúc tích, lại thể hiện sự quyết tâm. Cô Ngân có vẻ hài lòng, vui mừng
nhìn Ngọc Thy nói: “Bạn Quân trước lớp đã hứa thay đổi, em còn ý kiến gì
không?”

Ngọc
Thy “há miệng mắc quai”, bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Sự
việc coi như đã giải quyết, mọi người thấy nhẹ người vì vấn đề làm họ suy nghĩ
bấy lâu lại dễ dàng đạt kết quả như thế, ngay cả Ngọc Thy cũng cảm thấy khó
tin.


phải Hoàng Quân thật sự thay đổi?

Hoàng
Quân từ lúc trước lớp tuyên bố sẽ thay đổi thì trong đầu đã có sẳn kế hoạch tiến
hành. Thực là nói được làm được. Cậu không nói sẽ làm “con ngoan trò giỏi” chỉ nói
thay đổi, vậy thì chỉ cần có chút tiến bộ nào phải khó khăn gì, một chút tiểu xảo
là được.

Trước
đây lịch sử học tập của cậu thực có thể dọa người. Cấp một cũng có thể hiện bản
chất của đi học, giáo viên tiểu học từng khen cậu thông minh. Đến cấp hai thỉnh
thoảng cúp tiết nên bất đắc dĩ mà qua. Cấp ba thì hoàn toàn buông trôi chỉ lo tụ
tập bạn bè, nhờ tinh thần cống hiến xây dựng trường lớp của cha cậu mà đậu. Nếu
trường Sông Đốc có dạy lớp 12 có lẽ cậu theo cách đó mà tốt nghiệp.

Hình
như là tổ tiên cậu tích đức rất dày nên bản thân cậu tuy trong đầu kiến thức chẳng
có gì nhưng được trời phú cho một trí nhớ kinh người và đầu óc linh hoạt hiếm
thấy.

Tuần
tiếp theo ngay sau đó quả nhiên Hoàng Quân có biểu hiện tương đối khá, không
cúp tiết, giờ học thái độ cũng nghiêm túc, không đi chơi buổi tối, mời gia sư về
phụ đạo. Ông bà ngoại của cậu cũng mừng đến phát khóc khi thấy cháu mình chăm
chỉ học hành.

Chỉ
có một mình Hoàng Quân mới hiểu được cậu ta đang làm gì?

Bảo
rằng sự thay đổi của Hoàng Quân tuần vừa qua chỉ là biểu hiện tích cực thì ở tuần
tiếp theo của tháng này Hoàng Quân có thể được coi là “lột xác hoàn toàn”, những
hành động diễn ra quá mức bình thường.

Liên
tục hai giờ Toán đại số và Vật lý Hoàng Quân được dịp thể hiện năng lực, giải
luôn hai bài tập trong sách giáo khoa cấp độ dành cho những học sinh khá giỏi.
Chẳng những giải được mà những câu hỏi lắc léo bên trong khi giáo viên hỏi cũng
đối đáp trôi chảy.

Hoàng
Quân người này quá là thần thánh, từ học sinh kém sau hai tuần thăng cấp lên học
sinh khá luôn.

Biểu
hiện này làm cho giáo viên bộ môn cũng phải xúc động, thầy dạy toán nghiêm khắc
còn đặc biệt vỗ lên vai cậu mừng rỡ nói: “Hoàng Quân, tốt lắm. Rất cố gắng”.

Hoàng
Quân bày ra những việc này chủ yếu đối phó Ngọc Thy nhưng giây phút đó trong
lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác hưng phấn lạ thường. Nhiều năm rồi đây là lần đầu
tiên một giáo viên dùng ánh mắt hài lòng và thái độ thân thiết nhìn cậu.

Kết
quả của sự thay đổi của Hoàng Quân làm Ngọc Thy hơi mất bình tĩnh. Cô tự hỏi có
phải Hoàng Quân là “chân nhân bất lộ tướng” hay không? Và cũng từ lúc này trong
mắt mọi người Ngọc Thy và Hoàng Quân mới thật là đôi bạn cùng tiến xuất sắc nhất.
Tất yếu điều không thể thay đổi: “hai người nhất định sẽ không tách ra mà phải
cùng nhau tiếp tục phấn đấu”.

Ngọc
Thy khóc không ra nước mắt.


rằng người ngồi bên cạnh có là “thần đồng” thì sao? Cô từng thấy cách sống bên
ngoài của cậu ta nhưng ông trời sắp đặt cậu ta rơi xuống ngay bên cạnh, cái cảm
giác muốn tránh lại tránh không được, phớt lờ thì càng không xong thật làm người
ta đau tim mà.

Tại
sao trước đây không ai nói cho cô biết đi học đôi khi là công cụ tra tấn tinh
thần nhẹ nhàng nhỉ?

Hoàng
Quân qua mắt được cả lớp lẫn cô Ngân nhưng đối với người cùng bàn thì không được
mấy ngày. Cuối cùng Ngọc Thy cũng nhận ra “tên du côn” này không phải “thiên
tài” gì cả, có chăng chỉ là “thiên tai”.

Tiết
bài tập Toán, thầy Tùng ra bài tập nhóm, trước mắt hai người cùng bàn được tính
là một nhóm. Ngọc Thy nhìn đề toán đọc đi đọc lại hai lần chống cằm nghiền ngẩm,
sau đó cầm bút bắt đầu giải. Làm bài xong cô đẩy đến trước mặt Hoàng Quân, lúc
này cậu ta dáng vẻ ung dung hai chân bắt chéo, ngã người dựa vào bàn học sau lưng.
Cô nói: “Xem lại xem đúng không?”

Hoàng
Quân thờ ơ cầm bài giải của Ngọc Thy lên xem thấy chi chít vừa số vừa chữ, một
cụm dài ngoằn dấu ngoặc, dấu phẩy trên đầu (đạo hàm), căn bậc rối như mớ bòng
bong. Cậu xem qua gật đầu nói: “Nộp đi”.

Ngọc
Thy hỏi lại: “Cậu cũng thấy đúng?”

Hoàng
Quân gật đầu thay cho câu trả lời.

Bài
của Ngọc Thy Tuy đúng nhưng cách giải rất dài dòng. Thầy Tùng liền yêu cầu giải
thích, cô nhìn Hoàng Quân nói: “Cậu nói đi?”

Hoàng
Quân dửng dưng: “Cậu làm sao lại bảo tớ nói?”

Ngọc
Thy bực mình: “Không phải cậu cũng giải theo cách đó hay sao? Đã làm nhóm mỗi
người sẽ phụ trách một nửa chứ”.

Hoàng
Quân nheo mắt hỏi lại: “Tớ nói tớ giải cách đó khi nào?”

Nhìn
trân trối. Ngọc Thy tự làm tự chịu không cải lại cậu, đứng lên trình bày. Thầy
Tùng chấp nhận giải thích của cô, chỉ có Hoàng Quân thái độ thản nhiên không rõ
là không quan tâm hay không hiểu nữa?

Ngọc
Thy ngồi xuống, trong đầu nghi ngờ nhìn cậu ta nhưng không nói gì. Giờ toán vừa
kết thúc lập tức thử nghiệm, cô lấy bài tập mới rồi ghi vào giấy nháp bên dưới theo
cách khác giải rồi hỏi cậu ta: “Bài này mình vừa nghĩ ra cách giải khác, cậu
xem thế này nhanh hơn nhiều”.

Hoàng
Quân nhìn qua quả thật chỉ có hai bước đã ra đáp án, kết quả tương tự liền gật
đầu: “Uhm, thông minh”.

Chỉ
thấy Ngọc Thy bất ngờ cười cười, nói từng chữ: “Đừng giả vờ nữa, cậu hiểu cách
làm này viết gì sao?”

Hoàng
Quân hơi chột dạ nhưng vẫn nhướng mày giương oai như muốn nói: “Sao lại không?”

Ngọc
Thy đôi mắt sắc bén nhìn cậu ta, bàn tay cầm bút chỉ vào bài làm ôn tồn nói: “Cậu
nhìn đi mấy biến này không có định lý hay đẳng thức nào cả chỉ là tớ tự động bỏ
ra, dù người bình thường cũng nhận ra sự khác lạ, rõ ràng là viết nhăng viết cuội
cậu lại bảo là đúng. Cậu không thấy mình rất buồn cười sao?”

Hoàng
Quân mặt hơi tái lại, tai nghe Ngọc Thy nói tiếp: “Yên tâm, tớ chỉ muốn chứng
minh phán đoán của mình thôi. Cậu thông minh hay không thông minh là việc của cậu.
Chỉ cần cậu đừng làm gì ảnh hưởng đến tớ. Chỉ vậy thôi”.

Hoàng
Quân gằn giọng: “Đừng vội đắc ý”.

Ngọc
Thy cười nhẹ: “Nếu cậu có bản lĩnh thực sự thì mời thể hiện”.

Hoàng
Quân hất mặt: “Để rồi xem”.

Cả
lớp đang ồn ào nên không ai chú ý đến diễn biến vừa rồi.

Ngọc
Thy thở dài, bất ngờ phát hiện sự thật làm cô ngán ngẩm, chỉ hi vọng cách khích
tướng này có hiệu quả. Cậu ta thủ đoạn có thừa cô nói ra chắc gì cả lớp đã tin
ngay, ngược lại cô sẽ kết thù với một kẻ đáng sợ như vậy thì quá bất lợi. Cô
còn chưa quên kết cục của cậu người tên Việt Hưng hôm đó. Cô chọn cho mình cách
sống an toàn.

Hơn
nữa hiện tại họ đã đi cùng con thuyền thay vì đập thuyền dìm đò cùng chết chi bằng
chọn cách cùng sống.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+