Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Giờ
sinh hoạt cuối tuần, Minh Tân lớp trưởng đưa ra nội dung họp lớp tuần này: Thứ
nhất là phương pháp học nhóm hiệu quả chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kỳ I. Thứ
hai là làm báo tường chào đón ngày lễ 20-11 sắp tới.

Cả
lớp bắt đầu thảo luận, việc học nhóm thì mọi người đã dần theo quỹ đạo chỉ có
nhóm của Ngọc Thy nội tình có chút bất thường, chẳng qua mọi người còn chưa biết.
Cô Ngân muốn mọi người thêm nổ lực mục tiêu. Nếu nhóm học nào có kết quả xuất sắc
nhất vào giữa kỳ sẽ được lựa chọn đăng ký học hay không giờ học thêm vào buổi
chiều.

Hoàng
Quân thì không coi trọng việc này nhưng Ngọc Thy thì khác, đây là phần thưởng đáng
xem xét. Bởi vì việc học thêm sẽ tăng thêm chi phí cho gia đình cô. Hai năm trước
cô không học cũng không sao vì không bắt buộc nhưng năm nay thì khác, giờ học thêm
sẽ phổ cập kiến thức ôn thi đại học nên tất cả học sinh hầu như phải đăng ký.
Cô còn đang lo lắng thì cơ hội lại đến.


đưa mắt nhìn Hoàng Quân nói: “Tớ muốn đạt kết quả xuất sắc nhất”.

Hoàng
Quân nhướng mày ra vẻ “liên quan gì ta?”

Ngọc Thy thấy cậu ta có
vẻ không hợp tác liền tốt bụng nhắc nhở: “Cậu chẳng từng bảo tớ “để rồi xem” đó
sao? Chỉ cần lần này cậu được khá tớ chép bài cho cậu hai tháng”.

Biết là cô đang khiêu
khích mình nhưng đề nghị này cũng không tệ, Hoàng Quân nhìn cô dò xét thấy cô nói
lời này rất nghiêm túc gật đầu nói: “Được”.

Lúc này lớp đã thảo luận
đến vấn đề làm báo tường, Ngọc Thy được Anh Thư đề cử vào nhóm biên tập. Cô không
có ý kiến, coi như là góp sức vì tập thể. Cái khó nhất hiện tại là phần vẽ
tranh trang trí cho tờ báo. Ai cũng cố gắng săn lùng người có tài hoa vẽ tranh
chỉ tiếc là không tìm ra.

Việc này được hoãn lại
cho lần họp lớp tiếp theo, trước mắt mọi người quyết định tập trung vào biên tập
nội dung.

Buổi họp lớp kết thúc. Lúc
ra về Ngọc Thy chợt gọi Hoàng Quân lại.

Cậu ta tuy ở lại nhưng ánh
mắt nhìn cô như muốn hỏi: “Chuyện gì?”

Ngọc Thy hiểu ý liền
nói: “Kỳ thi lần này tớ nghĩ tớ cần kèm cậu thêm một ít”.

Hoàng Quân thờ ơ nói:
“Tùy cậu”.

Ngọc Thy nghe cậu ta bằng
lòng với đề nghị của mình tạm coi là có tinh thần hợp tác, nhẹ nhõm nói: “Về thời
gian tớ sắp xếp xong sẽ nói với cậu”.

Hoàng Quân không phản đối:
“Uhm”.

Vậy là mọi việc tạm thời
theo kế hoạch của Ngọc Thy. Điều này làm cho cô vô cùng hài lòng.

Ngọc
Thy phải thay đổi thời gian biểu của mình. Sau khi hỏi ý kiến Hoàng Quân quyết
định: sau mỗi buổi học cả hai sẽ ở lại lớp tự học thêm một giờ nữa. Tuy rằng có
lúc Ngọc Thy đói đến hoa mắt nhưng vẫn đành tạm thời hi sinh thời gian rảnh rỗi
ít ỏi này. Trước đây cô dùng thời gian đó để ngủ bù buổi tối đi bán, nay vì mục
tiêu lớn đành cố gắng thêm một chút.

Vấn
đề kiến thức giống như nước phù sa bồi đắp. Tích tiểu thành đại, lâu ngày tất sẽ
vững chắc. Ngọc Thy vẫn biết “dục tốc bất đạt” nhưng thời gian không còn đủ cho
việc cóp nhặt kiến thức. Cô đành đi đường tắt, hướng dẫn cho Hoàng Quân những
phần liên quan đến nội dung sẽ thi. Đối phó xong cơn nguy khốn này là ổn rồi.


lẽ bệnh nghề nghiệp, cũng có thể Ngọc Thy trước nay làm gì đều nghiêm túc nên đối
với việc phụ đạo cho Hoàng Quân cô rất tận tình. Tuy Hoàng Quân không coi trọng
việc học, trong đầu gần như trang giấy trắng nhưng không phải là người trì độn
ngược lại Ngọc Thy thấy vô cùng khâm phục cậu ta. Vấn đề cô giảng qua một lần
cho dù cậu không hiểu gì nhưng lặp lại y hệt không sai một chữ. Cô lúc này mới
thông suốt vì sao hôm trước cậu ta tỏ ra phô trương trên lớp đến nổi thầy Tùng
cũng không thấy sơ hở. Cứ như kiểu cậu ta chỉ cần có người nói qua một lần thì
việc trả bài quá đơn giản mà.


là người trắng đen rõ ràng, không nhỏ nhen phủ nhận tài năng. Có lần trước mặt
Hoàng Quân đã thành thật nói: “Cậu có tư chất thiên tài, tiếc là thiếu một ít cần
cù”.

Hoàng
Quân chỉ cười, miễn cho ý kiến.

Cứ
thế, mỗi ngày Ngọc Thy ở lại học cùng Hoàng Quân. Thường thì đưa bài tập cho cậu
giải còn bản than thì ngồi bên cạnh viết báo tường cho lớp.

Hôm
nay Ngọc Thy vừa chép xong một bài truyện ngắn quay sang kiểm tra Hoàng Quân làm
bài phát hiện ra cậu không những không làm bài tập mà còn lơ đãng vẽ vời gì đó.
Cô nổi nóng về thái độ thiếu nghiêm túc này giật lấy tờ giấy vẽ, vừa nhìn vào
liền hoa mắt. Tuy là không có chủ đề gì nhưng…rất ấn tượng.

Nét mặt giãn ra nhìn Hoàng
Quân khen ngợi: “Không nghĩ cậu biết vẽ, đẹp lắm”.

Thay
đổi nhanh hơn lật sách. Ngay lúc đó, Hoàng Quân liếc mắt nhìn Ngọc Thy, chợt nhận
ra cô thoạt trông cũng không phải xấu xí, vì sao lâu nay cậu không có nhận ra?

            Tổng
thể gương mặt cô bình thường không quá nổi bật: đôi mày không đậm và cong như lá
liễu, đôi mắt cũng không to tròn chỉ là đen trắng rõ ràng, chỉ được sống mũi thẳng,
cái miệng nhỏ nhắn, gương mặt chỉ hơi tròn, tóc tuy dài nhưng luôn luôn cột gọn
phía sau, cơ bản mà nói cũng không gọi là xinh đẹp đến động lòng người.

Vậy
mà khi cô cười lên, giây phút ấy đôi mắt sáng long lanh làm cho cả gương mặt bừng
sáng hẳn. Này là khí chất không bộc lộ hay vẻ đẹp tiềm ẩn?

Hoàng
Quân phút chốc rơi vào trạng thái mơ hồ, hô hấp rối loạn. Đại kháilà tâm lý của
tuổi mới lớn, tai nghe Ngọc Thy có nói gì đó, cậu chưa hiểu được theo quán tính
gật gật đậu. Đến lúc cô gật gù nói: “Vậy là chủ bút của báo tường lớp giao cho
cậu” cậu mới hoảng hốt hỏi lại: “Cậu mới nói gì?”

Ngọc
Thy tốt bụng lặp lại lời nói: “Tớ nói chủ bút cho báo tường lớp mình giao cho cậu”,
mới rồi cậu đã gật đầu.

Hoàng
Quân ngẩn người ngây ngốc: “Là sao?” Cậu thấy nhất định là cô nói đùa. Cậu đối
với mấy việc vớ vẩn này tránh xa còn không kịp làm gì có chuyện hăng hái xung
phong?

Ngọc
Thy quả quyết: “Sao không? Mới rồi tớ hỏi: “Cậu làm chủ bút cho lớp đi” cậu
ngay lập tức gật đầu”. Ngọc Thy quái dị nhìn người này, sao trông nét mặt khờ
khờ vậy nhỉ?

Hoàng
Quân biết khổ: Nghe đồn trong chữ Hán có câu: “trên đầu chữ sắc có chữ đao”. Xem
ra không phải không đúng, cậu vừa phân tâm một chút liền đã ách giữa đàng lấy
mang vào cổ.

Ngọc
Thy nhẹ lay tay cậu hỏi: “Cậu sao trông như mất hồn vậy? Bị trúng gió hả?”

Hoàng
Quân khóe môi giật giật, lạ thật hình như cậu ta đỏ mặt.

Ngọc
Thy: “?!?”

Hoàng
Quân chỉ là học đối phó, vậy mà kết quả thi giữa kỳ làm mọi người phải cảm
thán. Không ngoài Ngọc Thy dự đoán, nhóm của hai người giật giải xuất sắc của lớp.

Ngọc
Thy giữ đúng cam kết thuận theo điều kiện hợp đồng tình nguyện chép bài cho
Hoàng Quân.

Phải
chăng là thói quen? Hôm đó tan học, Ngọc Thy đang gấp sách vở chuẩn bị về chợt
nghe giọng Hoàng Quân như ngạc nhiên, hỏi: “Về sao?”

Ngọc
Thy tuy khó hiểu nhìn cậu vẫn gật đầu. Hợp đồng kết thúc, mục tiêu hoàn thành
còn có gì nữa? Lạy trời, chỉ có hai tuần cô dường như lại sụt cân rồi, thêm nữa
chắc cô không sống nổi quá!

Nhìn
Thái độ Ngọc Thy vô trách nhiệm làm cậu bất bình. Sao cô có thể qua cầu rút ván
như vậy?

Nếu
thật là thói quen, thì thói quen này làm Hoàng quân thấy sợ. Cậu hình như bắt đầu
thích nghi với việc học thêm rồi.

Tại
sao?

Thấy
Ngọc Thy vẫn có vẻ chờ một lý do cậu nói bừa: “Cậu không thấy bất thường? Một học
sinh thuộc loại khá giỏi như tớ hiện tại lại không giải nổi một bài toán cấp
hai. Nếu bị thầy phát hiện ra cậu có nghĩ đến hậu quả không?”

Lúc
này đến lượt Ngọc Thy sững sờ. Đây là chẳng lẽ là cái giá mà cô phải trả? Thiên
lý nằm ở đâu vậy?


thể là thành tích tiến bộ giống như ánh hào quang có khả năng thay đổi lối sống
của con người.


thể vì dần dần thái độ bạn bè bắt đầu thân thiện.

Hay
vì thái độ nhiệt tình hướng dẫn của Ngọc Thy?

Hoàng
Quân bắt đầu cảm thấy việc học có chút thú vị.

Ngày
qua ngày không biết từ khi nào Ngọc Thy và Hoàng Quân dường như đã quên mất mục
đích đối phó lúc đầu, người thì ra sức học, người thì kiên nhẫn dạy. Còn một việc
quan trọng hơn nữa là Ngọc Thy tựa như quên mất Hoàng Quân là một “tên du côn”
đáng ghét ngày nào mà thật sự xem cậu ta là người bạn cùng tiến của mình.

Từ
đối đầu thành hợp tác, từ hợp tác thành bạn học. Giả mà ra thật.

Những
tưởng mọi việc sẽ như thế tiến triển, nào ngờ người xưa có câu “ngựa quen đường
cũ”. Nếu không có biến cố bất ngờ phát sinh, cả hai sẽ không bao giờ nhìn lại
đoạn đường trước đó.

Thứ
hai đầu tuần giống như mọi ngày Ngọc Thy và Hoàng Quân ở lại tự học. Thứ ba có
tiết bài tập toán vì vậy Ngọc Thy đánh dấu vào mấy bài tập trong sách giáo khoa
cho cậu làm thử, còn mình thì ngồi bên cạnh phụ trách hướng dẫn. Cũng bởi lúc sáng
cô dậy muộn cùng với thời gian dài thiếu ngủ nên cả người mệt mõi. Hoàng Quân tinh
mắt phát hiện liền nói: “Hay là về sớm đi, trông cậu không khỏe”.

Ngọc
Thy lắc đầu: “Tớ không sao, mai đến tiết bài tập nếu cậu bị thầy gọi mà không
giải được sẽ phiền lắm”.

Hoàng
Quân có vẻ lo lắng cho cô: “Không sao đâu, tớ về nhà tự học. Sắc mặt cậu tệ lắm”.

Ngọc
Thy cương quyết: “Học xong rồi về, tớ thật không sao”. Cô là người nguyên tắc đối
với quy định nhất nhất tuân thủ.

Ngọc
Thy tuy mạnh miệng nhưng lát sau cả người đã bắt đầu khó chịu. Mi mắt nặng trĩu
mơ hồ nằm xuống bàn, loáng thoáng bên tai có tiếng nhạc vang lên sau đó cô nghe
tiếng Hoàng Quân đứng dậy rời khỏi bàn đi đến bên cửa sổ quay lưng về phía cô, cất
giọng “alô”

Ngọc
Thy không biết người gọi là ai đã nghe cậu nói tiếp: “Ngay bây giờ à?”

“…”

“Có
lẽ không được”.

“…”

“Mày
không cần nói khích, tao mà sợ à?”

“…”

“Thôi
được, tao tới ngay”.

“…”

“Tao
biết rồi”.

Hoàng
Quân vừa tắt điện thoại quay người lại đã thấy Ngọc Thy mới rồi lờ đờ đã tỉnh
táo đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt kém thân thiện. Cậu thiếu tự nhiên chậm rãi
đi lại bàn nói; “Tớ có việc gấp, về thôi”.

Ngọc
Thy giọng cứng nhắc như một nhà giáo thực thụ: “Không được, vẫn chưa hết giờ học”.

Hoàng
Quân nhíu mày lại không nói nhưng nét mặt ra chiều thiếu hợp tác.

Ngọc
Thy tiếp lời: “Dạo này thành tích của cậu vừa mới có chút tiến bộ…”

Hoàng
Quân lo trễ hẹn, nóng nảy ngắt lời: “Hôm nay tớ bận”.

Ngọc
Thy bẻ gảy lý do của cậu: “Bận cũng không được về, còn có việc quan trọng hơn
việc học sao? Tớ vẫn nghĩ cậu không còn tụ tập với nhóm bạn sống buông thả kia
nữa, không ngờ…” Cô bỏ lững câu nói tỏ vẻ…ờ là thất vọng.

Hoàng
Quân nghe cô phê bình bạn bè của mình mặt đen lại, cao giọng nói: “Đủ rồi, cậu
tưởng cậu là ai mà lên giọng dạy người khác phải thế này phải thế kia, cậu đã đủ
tư cách chưa mà đánh giá người khác”.

Phàm
là con người ai cũng muốn được người khác tôn trọng, sùng bái những thứ thuộc về
mình mà đôi lúc không nghĩ bản thân nên làm thế với người khác. Ngọc Thy vì định
kiến mà đánh giá thái độ sống của Hoàng Quân, đồng thời Hoàng Quân vì bảo vệ bạn
bè của mình mà vô ý đả kích Ngọc Thy. Giả như cả hai bình tĩnh một chút, chững
chạc một chút thì vì chuyện này cải nhau quả thật không đáng.

Hoàng
Quân dứt lời cầm lấy cặp rời đi. Ngọc Thy giận run sau lưng cậu uy hiếp: “Hôm
nay cậu đi thì việc học nhóm cùng nhau cũng kết thúc”.

Hoàng
Quân ngay cả nghĩ cũng lười chỉ hành động theo bản năng lạnh nhạt đáp: “Càng tốt”.

Lời
nói xong người đã khuất sau cánh cửa lớp.

Ngọc
Thy thời gian qua bỏ nhiều công sức muốn bồi đắp cho Hoàng Quân cứ đơn thuần vì
lòng tốt, đoàng một tiếng người kia coi thường xem nhẹ cái tâm của cô, làm sao
có thể chấp nhận. Con người cô quen lối sống cô độc, khép kín ít khi nhiệt tình
với ai nhưng khi nhiệt tình thì lại quá mức. Nay bị coi thường liền trở nên tiêu
cực, nảy sinh tư tưởng phá bỏ mọi thứ.

Về
sau cô cùng người này chuyện ai nấy lo.

Con
người thật là những sinh vật có tư duy quá phức tạp.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+