Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hoàng
Quân đến điểm hẹn, mọi người đã có mặt đông đủ, chỉ còn chờ cậu. Thái Hòa thấy
cậu đến vui mừng nói: “Hơi chậm đấy nhưng còn kịp, bắt đầu đi”.

Bọn
Thái hòa nhận lời cá cược ba ván với một nhóm thiếu niên trong câu lạc bộ bida.
Hai ván liên tiếp một thắng một thua tạm coi như hòa, đến ván thứ ba quyết định
không dám tiếp tục vì lo lắng vấn đề sỉ diện, liền gọi điện cầu cứu Hoàng Quân.
Bởi cậu chính là cơ thủ mạnh nhất trong nhóm bốn người.

Hoàng
Quân ánh mắt lướt qua đối thủ, khóe môi tự tin nở nụ cười bước lên cầm lấy cây gậy
ra hiệu bắt đầu. Cây gậy trong tay cậu giống như có phép thuật, cùng với người
cậu phối hợp nhuần nhuyển, từng trái bi lăn hoặc nhanh hoặc chậm chạm vào nhau
phát ra âm thanh vui tai. Chỉ một lượt đi đủ điểm luôn.

Đám
người trong câu lạc bộ mặt biến sắc.

Ba
người Thái Hòa, Thế Lập, Lâm Tuấn vỗ tay reo hò.

Rời
khỏi câu lạc bộ bida cả bọn kéo nhau vào một nhà hàng. Ngồi vào bàn gọi món
xong Thái Hòa đến lúc này nụ cười vẫn còn nguyên trên mặt có lẽ rất sảng khoái,
vỗ vai Hoàng Quân nói: “Nào, phải chúc mừng người chiến thắng thôi”.

Hoàng
Quân hờ hững cầm ly bia uống cạn. Tâm trạng có chút không thoải mái nên không
buồn truy cứu chuyện cá cược vừa rồi.

Thế
Lập ngồi đối diện chợt hỏi: “Dạo này mày làm sao mà gọi điện thoại cứ không
liên lạc được vậy?”

Hoàng
Quân theo sự thật trả lời: “Bận học”.

Lâm
Tuấn ngồi bên phải vì câu nói này của cậu mà phì cười, hơi bia sộc lên mũi làm
cậu ta ho sặc sụa.  Tay vừa lau nước mắt
vừa nói: “Mày hài hước thật”.

Hoàng
Quân nghiêm mặt: “Tao nói thật”.

Thái
Hòa nhìn cậu quan sát, hồi lâu gật đầu: “Uhm, trông mày khác khác lúc trước, xảy
ra chuyện gì sao thay đổi nhanh vậy?”

Hoàng
Quân lúc này bất chợt nhớ trận cải vả vừa rồi, Ngọc Thy thật quá đáng với cậu tự
nhiên buồn bực khô khan nói: “Chuyện qua rồi bỏ đi, mai mốt có gì vui cứ gọi
tao”.

Cả
Thế Lập và Lâm Tuấn đều gật gù hài lòng.

Hoàng
Quân lại cầm ly bia nâng lên uống, cái kiểu bất cần này của cậu tuy không xa lạ
gì nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ này Thái Hòa nhận ra có điểm không bình thường.
Hình như Hoàng Quân có thay đổi.

Tối
qua sau khi rời nhà hàng cả bọn kéo nhau đi sàn nhảy, kết quả Hoàng Quân mãi
khuya mới về đến nhà, bộ dạng nhếch nhác, say bí tỉ. Chỉ nghe bà ngoại bên tai
than thở gì đó, ông ngoại thì nghiêm khắc giáo huấn nhưng tất cả một câu cậu
cũng không nhớ.

Sáng
nay cậu đi học muộn, trên người vẫn chưa hết mùi rượu. Thầy dạy toán thấy cậu
như vậy liền “đuổi cùng giết tận” gọi lên bảng giải bài. Hoàng Quân uễ oải đứng
lên thờ ơ: “Em không biết làm”.

Thật
đơn giản, một câu nói thốt ra. Liền đó một làn sóng mắt bắn về phía bàn cậu và Ngọc Thy, chỉ thấy Hoàng Quân hiện
tại so với thời gian vừa rồi giống như hai người khác nhau, điệu bộ y như lúc đầu
năm mới vào học. Lại nhìn Ngọc Thy, thấy cô nét mặt không có biểu cảm, cứ như
chuyện này không mảy may liên quan đến cô.

Này
là sao?

Chẳng
qua Hoàng Quân bản chất là một cậu ấm đã quen được nuông chìu, lâu nay dù nhận
định mình sai cũng không bao giờ nói tiếng xin lỗi. Huống chi lần này cậu thấy
mình cư xử đúng mực. Giá như cậu biết rằng giữa đúng và sai chỉ khác nhau qua
cách suy nghĩ của mỗi người. Cậu nhận định mình đúng nhưng ở một người khác,
suy nghĩ khác thì lại không hẳn.

Mọi
chuyện sau đó cứ như trước đây, như chưa từng có thời gian cùng nhau học tập đầy
hoài niệm, Hoàng Quân thoát khỏi ràng buộc học hành chẳng khác “con ngựa bất
kham”, trở về tháng ngày buông thả. Ngọc Thy vẫn giữ lời chép bài cho cậu,
ngoài ra thái độ bình tĩnh thờ ơ.

Cả
hai vẫn là chính bản thân mình, cho dù thời gian không từng quay ngược.

Sáng
thứ bảy, trời lất phất mưa. Sắc trời đã u ám, thời tiết đôi lúc cũng ảnh hưởng
tâm trạng con người.

Hôm
nay Ngọc Thy cũng đến lớp sớm hơn mọi ngày. Hoàng Quân đi đến cửa lớp nghe giọng
Anh Thư sốt sắng hỏi: “Sao dạo này nhóm học của cậu lạ vậy?”

Ngọc
Thy không bận tâm lắm: “Vậy à?”

Anh
Thư lo lắng cho cô: “Chỉ sợ hôm nay họp lớp cậu bị phê bình”

Ngọc
Thy Thư thờ ơ nói: “Uhm”.

Anh
Thư quan tâm: “Cậu không lo sao?”

Ngọc
Thy đặt vấn đề khác: “Cậu nói xem, nếu bây giờ tớ xin đổi chổ cô có đồng ý không?”

Anh
Thư vừa định nói đã thấy Hoàng Quân đang đứng trước mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn
hai người, có thể là phật lòng khi người khác trái ý, hoặc là thái độ bá đạo muốn
giữ thể diện.

Ngọc
Thy vẫn luôn thái độ bình thản, như không có gì có thể làm cô bận tâm. Trái lại
Anh Thư đối với Hoàng Quân có vẻ kiêng kỵ. Cô luôn có cảm giác đe dọa khi Hoàng
Quân nhìn thẳng vào ai đó. Hiện tại kẻ ánh mắt đó giống như chiếu vào mình thì
không khỏi lo thầm, cô gượng cười với Ngọc Thy giả lã nói: “Tớ về chổ ôn lại bài,
hôm khác tám tiếp”.

Nói
xong là lập tức đứng dậy đi liền.

Không
phải ai cũng chết nhát như Anh Thư, điển hình là cô vừa đi khỏi Minh Tân tay cầm
quyển vở đi về phía này, ngồi xuống đối diện với Ngọc Thy. Thấy lớp trưởng có vẻ
tìm mình cô hỏi: “Có gì không?”

Minh
Tân cầm quyển vở lật ra mấy trang đưa đến trước mặt Ngọc Thy: “Cậu nhớ bài toán
hóa học nâng cao thầy cho hôm trước không? Hôm đó nghe cậu trình bày cách giải tớ
không hiểu lắm, tối qua làm lại mà không ra. Định phiền cậu giải dùm tớ”

Ngọc
Thy bình thường tuy không hòa đồng lắm với bạn bè nhưng không bài xích khi có
ai hỏi bài, gật đầu nói: “Uhm”.


đón lấy cây bút và quyển vở trên tay cậu ta, bắt đầu ghi cách giải. Không ai
chú ý bên cạnh có người, dường như trong mắt cả hai người này không đáng phải để
mắt đến.

Hoàng
Quân đi ra cửa lớp, nghe sau lưng tiếng Ngọc Thy giải thích và tiếng Minh Tân
phụ họa trong lòng cứ thấy nao nao khó chịu. Con người cậu tuy ngang ngược
nhưng không phải luôn cho mình là tiêu điểm, cho dù là thế thì cũng không dễ chấp
nhận bị coi như không khí. Dù là ai khi rơi vào trường hợp một người từng cùng
nhau thân thiết mà nay thà rằng vui vẽ thảo luận cùng người khách cứ một ánh mắt
cũng không nhìn mình cũng thấy khó chịu, huống hồ là Hoàng Quân.

Ngọc
Thy có tư cách gì?  Minh Tân càng có tư
cách gì mà dám coi thường cậu?

Vừa
lúc Ngọc Thy và Minh Tân đã thảo luận xong, cả hai nhìn nhau tỏ ra ăn ý.

Chướng
mắt!

Minh
Tân vẫn không có ý rời khỏi chuyển đề tài nói chuyện: “Cậu muốn chuyển chổ
sao?”

Ngọc
Thy thừa nhận: “Uhm”.

Minh
Tân lửa cháy thêm dầu: “Là vấn đề từ cậu ta phải không? Tớ thấy cậu ấy lại gây
phiền phức cho cậu”. Thực sự đối với Hoàng Quân, Minh Tân thực tình không vừa mắt,
một người mà bản thân lúc nào cũng toát ra vẻ cậy thế cậy quyền nghênh ngang
trong lớp thực sự là khó mà gây thiện cảm dù với ai đi nữa.

Ngọc
Thy miễn cho ý kiến.

Kẻ
làm mình bực mình còn dám tiếp tục nói xấu, Hoàng Quân nổi giận.

Giận
quá mất khôn, nhất là người từng quen dùng nắm đấm giải quyết mọi việc như
Hoàng Quân lúc này càng khó mà kiểm soát lý trí. Vốn dĩ Minh Tân thấy Ngọc Thy
dường như không muốn tiếp tục câu chuyện đã đứng dậy chuẩn bị trở về bàn thì bất
ngờ Hoàng Quân từ phía sau đi tới đẩy vào vai cậu ta thô lỗ nói: “Tránh đường”.

Minh
Tân thể lực bình thường, trong một lúc mất thăng bằng ngã luôn vào một bàn trống
bên cạnh, va chạm mạnh làm cái bàn xê dịch. Vô cớ bị khiêu khích lại thêm từ
lâu không vừa mắt với Hoàng Quân cậu nổi nóng đứng bật dậy, thái độ hòa nhã mới
rồi một chút cũng không có, gay gắt hỏi: “Làm gì vậy? Mới rồi cậu cố ý đúng không?”

Hoàng
Quân nhướng mày: “Thì sao?”

Giọng
Minh Tân nắm tay lại: “Cậu muốn gây sự?”

Hoàng
Quân: “Đúng vậy”. Lời vừa dứt tay trái đã nắm lấy cổ áo của Minh Tân, tay phải
đấm luôn vào mặt cậu ta. Đòn này thực không nhẹ.

Minh
Tân hoàn toàn không nghĩ tới Hoàng Quân thân thủ nhanh như vậy, hứng trọn cú đấm
ngã ngửa xuống nền, một dòng máu nóng theo mũi chảy ra.

Lớp
học trở nên hổn loạn có người đã nhanh chân chạy tìm giáo viên can thiệp, chứng
kiến đánh nhau các bạn học cũng lao vào giữ Hoàng Quân lại khuyên can: “Không
nên đánh nhau, đều là bạn cùng lớp cả”.

Mỗi
người một câu nhưng khi Hoàng Quân đang mất bình tĩnh thì mấy lời này làm gì để
vào tai? Vốn dĩ sức mạnh hơn hẳn mấy người kia cậu chỉ vùng một cái lập tức
thoát ra được, mấy người kia cũng bị cậu làm cho té ngã vào bàn, lớp học vì thế
trở thành hổn độn bừa bãi.

Hoàng
Quân chiếu đôi mắt lạnh lẽo đi về phía Minh Tân, cậu ta cũng loạng choạng đứng
dậy, đôi mắt tóe lửa. Thoáng một dáng người nhỏ nhắn lao ra chắn giữa hai người.
Kẻ không sợ chết này không ai khác chính là Ngọc Thy.

Hoàng
Quân tuy đang nóng cũng không thô lỗ hay mạnh tay với Ngọc Thy chỉ quát: “Cậu
tránh ra”.

Ngọc
Thy gương mặt lạnh băng cứng cỏi nói: “Đây là lớp học, cậu còn gây sự? Cậu nhìn
lại mình xem có giống tác phong của một học sinh không? Con người cậu chẳng lẽ
ngoài đánh nhau thì không còn biết làm gì nữa ư?”

Lời
này là vì gả kia mà nói, lời này là chế nhạo cậu?

Hình
như nghe xong trong lòng đượm buồn. Vì cớ gì trong lòng phiền muộn?

Mọi
người còn đang nhốn nháo lúc này lùi lại tránh ra hai bên, Hoàng Quân nghe tiếng
chân đang vội đi tới, quay đầu lại nhìn thấy cô Ngân và thầy hiệu trưởng đang đến
gần. Rõ Ràng cả hai vô cùng tức giận.


Ngân lên tiếng trước: “Hoàng Quân, vì sao đánh bạn?”

Trong
lớp đánh nhau nào có là gì, trước đây Hoàng Quân không ít lần như thế nên coi
thường đáp: “Thấy bạn ấy không vừa mắt thì đánh”.


Ngân nghẹn họng, thầy hiệu trưởng nghiêm mặt: “Em cho trường học là nơi nào,
ngay lập tức lên văn phòng cho tôi”.

Hoàng
Quân đút hai tay vào túi, không chút sợ hãi nhìn thầy, nghe bên tai giọng nói
nhỏ nhẹ của Ngọc Thy: “Lên phòng y tế thoa thuốc đi”. Tất nhiên người cô quan
tâm là Minh Tân.

Ngay
giây phút đó Hoàng Quân cảm giác một loại thương tổn vô hình vây lấy. Ngọc Thy
cùng mấy bạn dìu Minh Tân bước qua trong lòng cậu dâng lên chua xót. Đôi mắt
dõi theo một bóng người, hình như, phải, chỉ là hình như cậu mong người ấy quay
sau đó một ánh mắt ấm áp, một gương mặt rạng rỡ dành cho cậu, thế thôi cậu liền
thuyết phục mình nghe lời.

Nhưng
tuyệt đối không có.

Tâm
không được an ủi nên vô cảm, nên bất cần.

 Vẫn tư thế ngạo mạn, ngông nghênh coi thường mọi
thứ, Hoàng Quân bước qua mọi người đi ra khỏi lớp học.

Trong
lòng kiên định một điều: “Không bao giờ quay lại”.

Mọi
người chỉ biết sững sờ nhìn theo.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+