Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Từ
suốt buổi chiều đến giờ Hoàng Quân trầm ngâm uống rượu. Chỉ mỗi thao tác rót rượu
– nâng ly – uống cạn – rót rượu… ngoài ra không còn bất cứ hành động hay cử chỉ
nào khác.

Kỳ
thực lúc chiều khi nhìn thấy cậu ta vẻ mặt hầm hầm trên đường thuộc vùng ngoại
ô, Thái Hòa đã thấy có điều bất thường, câu đầu tiên khi Hoàng Quân ngồi lên xe
là: “Đi uống rượu”.

Cứ
thế đã hết sạch hai chai rượu XO, Thái Hòa dù không tiếc tiền cũng phải lắng cậu
ta sẽ say mèm, hơn nữa cậu cũng tò mò muốn biết chuyện gì. Cái bộ dạng này sao
giống thất tình thế nhỉ?

Ý
tưởng này vừa hình thành chính cậu cũng thấy tự mình dọa mình, toàn thân phát
run. Nhưng xét thấy những việc xảy ra gần đây, đầu tiên là Hoàng Quân kiên quyết
không đi học lại bất ngờ ôm cặp đến trường, một lần nọ đến nhà cậu ta thấy chiếc
môtô thân như người tình bị quăng vào một góc, còn có gần đây cậu ta hay từ chối
đi chơi cùng cậu. Nếu thực không có động lực gì đặc biệt thì những thay đổi này
hoàn toàn không có khả năng.

Bảo
rằng nguyên nhân từ gia đình cậu ta chắc chắn là không rồi. Gia đình trong mắt cậu
ta chỉ là nơi rút tiền, chơi với nhau từ lâu cậu ít nhiều biết được cơ chế vận
hành của gia đình Hoàng Quân, ngoài tiền vẫn là tiền trên cơ bản cái gì là
không khí gia đình chính là chuyện cười trẻ con.

Yêu
à? Cái này còn vô lý hơn cả nguyên nhân trên, bên cậu ấy xưa nay đã có biết bao
cô gái: xinh đẹp có, dịu dàng có, khả ái có, lanh lợi có đều không có một chút
tầm ảnh hưởng, không có khả năng hôm nay động lòng.

Nhưng
nếu là thật thì sao? Nếu vậy thì người này cũng là tiên nữ hạ phàm đi.

Thái
Hòa một hồi phân tích ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Quân dáng vẻ lờ đờ say, đây
là cơ hội khai thác thông tin triệt để nhất. Thái Hòa lựa lời thăm dò: “Cải
nhau với bạn gái sao?”

Bạn
gái? Hoàng Quân dường như ra chiều nghĩ ngợi, lúc cậu ta say rượu thường không
quậy phá ngược lại có nét trẻ con đáng yêu lẫn vô hại. Hồi lâu lẩm bẩm: “Cô ấy
đã có người trong lòng. Cô ấy không có thích tao”.

“Phốc”,
Thái Hòa vừa uống ào một ngụm liền phun hết ra ngoài. Đây là Hoàng Quân mà cậu
quen? Chắc chắn không phải bị người khác đánh tráo chứ? Hừ, nhìn xem kìa, quần
áo xốc xếch, tóc rối, đôi mắt vô thần, bộ dáng này ứng cử làm hội trưởng hội thất
tình liền đủ phiếu bầu chọn.

Hoàng
Quân nói xong lại rót rượu, Thái Hòa vội cản lại: “Ngừng. Mày nói cô ấy là người
nào? Mày đang quen sao?”

Hoàng
Quân đôi mắt như phủ một tầng sương mơ hồ nói: “Là người cùng bàn. Hình như tao
thích cô ấy, không biết nữa, lúc cô ấy bên cạnh tao cảm thấy thật vui sướng,
lúc cô ấy thờ ơ tao lại thấy buồn phiền. chỉ cần cô ấy gặp chuyện tao cảm thấy
như cả người như lửa đốt, mất bình tĩnh, tim cũng sợ hãi muốn ngừng đập”.

Thái
Hòa nghe nhưng lời nói sến như thế thiếu điều nổi hết gai ốc đồng thời xác nhận
phán đoán của mình chuẩn không cần chỉnh. Thở ra một hơi, nghi ngờ hỏi: “Mày
xác định mày thích cô ấy?”

Hoàng
Quân gật đầu.

Thái
Hòa không do dự nghĩa khí nói: “Được rồi tao giúp mày. Có người trong lòng thì
có là gì, điều kiện như mày con gái có xếp hàng từ Cà Mau đến Sông Đốc có dư,
mày biểu hiện cho cô ta biết mị lực của mày là cô ta chuyển hướng ngay ấy mà”.

Hoàng
Quân dường như hơi tỉnh táo: “Thật không?”

Thái
Hòa vỗ ngực: “Tin tao, kinh nghiệm đầy mình. Mày làm như lời tao là được”.


cảm thấy bộ dạng Thái Hòa y chang thầy cúng lúc viết bùa đưa con bệnh đốt uống
nhưng Hoàng Quân thật sự tâm tình rối loạn, thôi thì có còn hơn không, mím môi
gật đầu.

Theo
phân tích của quân sư tình yêu Thái Hòa thì sở dĩ thời gian qua do cậu cứ lẩn
quẩn theo Ngọc Thy nên cô ta mới làm cao mà thờ ơ với cậu. Chiêu thứ nhất trong
bí kíp tán gái lúc này cần nhất chính là quay lưng thờ ơ, đối với những người
khác săn đón nhiệt tình thế nào Ngọc Thy cũng cuống cuồng lo lắng mà ngã vào
vòng tay của cậu.


thấy không mấy tin tưởng nhưng thấy thái độ tự tin mười phần của cậu ta Hoàng
Quân không khỏi có chút hợp lý.

Kế
hoạch bắt đầu.

Từ
ngày đi họp lớp đến nay Ngọc Thy cảm thấy thái độ của Hoàng Quân khác hẳn.

Trước
đây:

Mỗi
sáng vào lớp cậu sẽ mỉm cười với cô

Giờ
ra chơi sẽ cùng cô thảo luận những vấn đề giáo viên giảng nhưng chưa hiểu.

Chỉ
cần một cái nhíu mày, sắc mặt không tốt cậu liền quan tâm, thăm hỏi.

Đối
với các bạn trong lớp không quá mức thân thiện.

Nếu
ra khỏi lớp bắt gặp ánh mắt nhìn say mê của nữ sinh khác liền khó chịu.

Nhưng
hiện tại? Mỗi khi vào lớp cậu đều đối với mọi người cười tươi như rằng thân thiết
tự bao giờ, vừa có trống báo hiệu giải lao liền cùng những bạn nam trong lớp ở
trên sân trường đá cầu, đối với các bạn nữ trong lớp nhờ việc gì đều nhiệt tình
giúp đỡ, còn rất vui vẽ khi nhận được thư làm quen của các bạn nữ khác nữa.

Một
điều đặc biệt nhất là đối với cô, cậu ta vô cùng lạnh nhạt, thậm chí vờ như
không thấy. Chẳng rõ cô đã đắc tội gì với cậu ta cũng không biết là nguyên nhân
gì? Thật quỷ dị.

Đối
với Hoàng Quân một thời gian tiếp xúc, Ngọc Thy có nhận ra cậu ta cũng không phải
hoàn toàn hư hỏng như ấn tượng ban đầu nên cũng dần xóa bỏ ác cảm, tuy không
cùng cậu ta tâm sự nhưng nói chuyện đã rất thoải mái. Trước kia cô không thích
kết bạn với những người giàu, từng ấy năm cũng chỉ có Bảo Khang và Gia Hân (lần
trước gặp Bảo Khang được nhắc với biệt danh Bí lùn) là bạn thân. Cô đã quen với
việc vội vã đi học, vội vã về nhà, thời gian rảnh thì tịnh dưỡng lấy sức nên dần
dần vô tình trở thành người cô lập và lãnh đạm.

Về
việc bị gán ghép với Hoàng Quân cô cũng không mấy để ý, bởi nó không ảnh hưởng
đến việc học. Vốn thấy chỉ cần mình không có thì không việc gì phải chột dạ.

Hiện
tại thấy Hoàng Quân thay đổi ít nhiều cũng có chút buồn phiền và mất mát nhưng
sau khi nghĩ lại cảm thấy cậu ta vốn là cậu ấm quen được người khác xum xoe bên
cạnh, dáng vẻ hiện tại không chừng mới chính là cách sống của cậu ta, vì vậy
coi như đây là chuyện tự nhiên thế là không buồn để ý.

Đúng
như câu hoàng đế không lo thái giám đã loạn, mắt thấy Hoàng Quân đang quen biết
với một nữ sinh lớp bên cạnh, ngày ngày đưa đón mà Ngọc Thy vẫn giữ cái vẻ, “ta
không để ý”, Anh Thư phát hỏa: “Nè, cậu nói thật đi. Hai người rốt cuộc xảy ra
chuyện gì?”

Ngọc
Thy ngu ngơ hỏi: “Hai người nào? “

Anh
Thư trừng mắt: “Đừng giả vờ nữa còn ai khác ngoài cậu và Hoàng Quân. Cậu đừng
nói không biết cậu ấy đang qua lại với người khác”.

Ngọc
Thy điềm nhiên: “Vậy à”.

Anh
Thư thật sự giận: “Tài nguyên quý hiếm lớp mình giao cậu bảo quản cậu lại dâng
hai tay cho người ta, cậu thật là…”

Anh
Thư đang nói hùng hồn nhìn thấy Hoàng Quân đã đứng trước mặt. Sửng sốt, lời
chưa nói hết đã nghẹn lại, tức tối bỏ về chổ ngồi.

Ngọc
Thy không phải nghe không hiểu mà cảm thấy chuyện này không phải cô nói là được,
hơn nữa cô và Hoàng Quân không phải như suy nghĩ của mọi người cô can thiệp làm
gì. Chợt nhớ đến việc sáng nay xe hỏng đã sửa, nhìn thấy Hoàng Quân đang nhìn
mình chằm chằm buột miệng nói: “Xe tớ hỏng rồi, hôm nay cậu cho tớ đi nhờ về được
không?”

Hoàng
Quân trong dạ hân hoan, có chuyển biến. Ngoài mặt ra vẻ miễn cưỡng: “Tớ bận đưa
Ngọc Mai về rồi”.  

Thầm
nghĩ theo lời Thái Hòa tiếp theo sẽ là cô giận dữ, rồi giận dỗi hoặc năn nỉ cậu
vài câu. Ai ngờ Ngọc Thy nghe xong thì ra vẻ như hiểu rồi bình tĩnh đáp: “Uhm”.

Không
có một chút gì bất thường, tỉnh như không!

Hoàng
Quân thầm nhủ chỉ cần cậu nói một câu nữa, một câu nữa thôi thể hiện cô thực sự
cần cậu đưa về cậu liền dứt khoát cùng người tên Ngọc Mai kia một chút cũng
không quan hệ. Từ nay về sau cậu không phải mỗi ngày đóng kịch nữa.

Nhưng
vì sao cô có thể dửng dưng như thế?

Cậu
thấy mình giống như bị dội vào một gáo nước lạnh, mất mặt, bực tức, phẩn nộ.
Người gây chuyện một chút phản ứng cũng không.

Ai
mới thật là tảng băng?

Tan
học, Ngọc Thy một mình bước ra cổng, thầm tính toán từ trường về đến nhà đi bộ
ít nhất khoảng 45’, cũng không phải là rất xa không thể đi tới. Cô là người
theo chủ nghĩa tự lập tự thân vận động chứ không trông chờ vào người khác, luôn
lấy phương châm “cầu người chi bằng cầu mình”.

Không
ngờ bên tai tiếng người gọi: “Ngọc Thy”.


nhìn quanh quẩn phát hiện Bảo Khang đang ngồi trên chiếc xe bên đường vẫy tay với
cô. Ngọc Thy điểm một nụ cười liền đi qua đường, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh tới
đây?”

Bảo
Khang chao mày: “Đừng nói em không nhớ hôm nay ngày gì?”

Ngày
hôm nay? Ngọc Thy suy nghĩ một lúc mới nhớ hôm nay là sinh nhật của Bí lùn, ngượng
ngùng nói: “Bận quá nên em quên mất. Bí lùn đâu?”

Bảo
Khang đưa nón bảo hiểm cho cô đội lên, ngắn gọn nói: “Đang ở chổ hẹn đợi anh và
em”.

Ngọc
Thy không hỏi nữa trực tiếp ngồi lên xe Bảo Khang. Hai người nhanh chóng rời
đi.

Hoàng
Quân như người mất hồn nhìn theo, một cảm giác ghen tức dâng lên. Giây phút có
thể lý giải thái độ của cô dành cho mình. Không trách được cô luôn thờ ơ. Không
trách được cô luôn giữ khoảng cách. Không trách được hôm đó cô ngang nhiên bỏ cậu
lại mà đi cùng người kia.

            Bởi
vì cô cơ bản không cần biết đến cậu, chỉ là cậu tự mình đa tình, thật buồn cười
thay mới rồi cậu còn nghĩ làm cô bất ngờ vội vàng đi lấy xe, ra đến cổng mới
phát hiện người ta đã có người đến đón. Là ngẩu nhiên hay là hẹn trước?

Nở
nụ cười ảo nảo, Hoàng Quân thất thểu đạp xe trên đường cũng không biết mình nên
đi đâu.

Lâm
Tuấn nghe Thái Hòa tóm tắt lại sự việc chỉ còn thiếu chút đấm ngực dậm chân. Một
quân sư quạt mo hồ đồ. một con chiên cũng hồ đồ nốt. Không dằn được cảm xúc gào
lên: “Quá hồ đồ”.

Thái
Hòa không hiểu đầu cua tai nheo gì, thắc mắc: “Là sao?”

Lâm
Tuấn vỗ trán tự bảo mình bình tĩnh, cười khổ nói: “Sao trăng gì, mày về vườn đi
cho khuất mắt nếu không đợi tao nói ra thằng Quân sẽ thanh toán mày”.

Thái
Hòa đành chịu. Không biết ý tứ của thằng bạn thì Hoàng Quân vốn từ đầu đến giờ
một chữ không nói lúc này liền không kiên nhẫn nhìn Lâm Tuấn hỏi: “Nói rõ đi?”

Lâm
Tuấn thở dài: “Haiz! Được, tao nói. Vốn dĩ thằng Hòa bắt mạch sai bệnh làm sao
cho thuốc đúng. Rõ ràng trường hợp này áp dụng kế sách đó chẳng khác nào càng
bôi càng đen”.

Thái
Hòa không tin, hỏi tiếp: “Sao lại không đúng?”

Lâm
Tuấn bắt chéo chân nhàn nahx phì khói thuốc sau đó từ tốn nói: “Vốn dĩ chuyện
này là do thằng Quân nhà mình tương tư người ta, trước đó còn thể hiện như vậy
mày còn xúi dại cho nó đi tán người khác. Cô gái kia thiện cảm còn chưa có, gặp
chuyện như vậy không đá kẻ sở khanh là thằng Quân bay tám trăm dặm là may chứ đừng
nói là cuống cuồng tìm tới. Theo tao lần này muốn cứu vãn thằng Quân phải mặt
dày mà quấn lấy không buông, thờ ơ mặc kệ, lạnh lùng không ăn thua, càng lì
càng tốt, có như vậy lâu  ngày mưa dầm thấm
đất họa may còn kịp”.

Hoàng
Quân băn khoăn: “Được không? Người kia…?”

Lâm
Tuấn coi thường: “Gả kia thì ăn thua gì, có phải mày đi dụ dỗ vợ người ta đâu
mà sợ. Tình yêu vốn là cạnh tranh công bằng, tao nói trước mày phải tỏ ra thật
phong độ đáng mặt đàn ông với cô gái đó, trước sau gì cũng đem được nàng vào cửa”.

Hoàng
Quân đã qua một lần thất bại ngờ vực hỏi: “Có thể?”

Lâm
Tuấn hất mặt kiêu ngạo: “Mười lần như một tuyệt đối không sai. Tin tao, tao
không phải là đồ dỏm như thằng Hòa”.

Thái
Hòa nghe cậu chê bai bất bình nói: “Mày đừng có lên mặt…” đang nói giữa chừng
nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Hoàng Quân đổi thành ấp úng nói: “uhm, coi như
mày hay”.

Hoàng
Quân nghĩ lại cảm thấy chủ ý Lâm Tuấn không tệ, ít nhất lúc trước Ngọc Thy vốn
không ưa gì cậu không phải thời gian vừa qua liền thân thiết hay sao? Xem ra nhất
định phải trường kỳ kháng chiến thôi.

Vừa
nghĩ đến đây ý chí bừng bừng, một là không làm, hai là làm cho đến cùng không dễ
gì bỏ cuộc. Cậu nhất định sẽ làm cho Ngọc Thy nhận ra cậu mới là người có thể
đem lại cho cô hạnh phúc.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+