Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hành động của Hoàng
Quân tất nhiên bị bọn Thái Hòa khinh thường, nào là không có khí chất nam nhi,
không có lập trường, tệ hơn nữa còn bảo là hèn mọn làm mất mặt đấng mài râu.

Hừ, cứ để bọn chúng xĩ
vả đi, người khổ sở chết đi sống lại cũng không phải bọn họ, làm sao biết được.

Hơn ai hết, Hoàng Quân hiểu
Ngọc Thy kỳ thực một chút cũng không giống với các cô gái khác, không thích nói
chuyện tình cảm, tính cách so với quân tử Tàu còn có phần hơn, cái gì là “quân
tử nhất ngôn”, Ngọc Thy chỉ có câu “nói được làm được” thôi đã nhiều phen làm cậu
sợ đến tím mặt.

Nếu cậu ngay lúc đó
không buông vũ khí đầu hàng, e rằng hiện tại ngay cả cọng tóc cô cũng không thèm
nhìn. Người xưa có câu: “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt”, ấy là cậu nghe người
xưa dạy mà sống.

Cũng nhờ Hoàng Quân tuổi
trẻ, sức khỏe tốt, sức đề kháng cũng tốt chán, chỉ qua một ngày ăn cơm uống thuốc
vi trùng sốt chạy mất dép, ôm sau liền vác mặt tới lớp báo danh.

Thái độ của Ngọc Thy
cũng không rõ ràng, Hoàng Quân như người “đứng trên đống lửa ngồi trên đống
than”. Bồn chồn nhưng không dám hỏi, thấp thỏm như là kẻ có tội chỉ sống nhờ sắc
diện của quan tòa.

Một ngày, hai ngày, ba
ngày, người kia vẫn không có biểu hiện hay cử chỉ gì, Hoàng Quân thiếu điều vò
đầu bứt tóc, vào lớp học mắt không rời khỏi người, về nhà ngơ ngẩn nhìn điện
thoại, đến ngày thứ tư không nhịn được nữa liều lĩnh chạy đến công viên gặp cô.

Có điều là lúc ra khỏi
nhà thì khí thế bừng bừng muốn hỏi cho ra lẽ, đến khi gặp người tim đập chân
run, hèn mọn phụ cô bán hàng, một câu không dám nói, không đúng, một chữ cũng sợ
mà không nói.

Dọn hàng về, Ngọc Thy vẫn
luôn dáng vẻ trầm tư. Cả buổi tối, ngoài nụ cười chuyên nghiệp cho khách, đối với
cậu cô dù mỉm cười an ủi cũng tiếc. Nhưng rõ ràng đối với việc cậu phụ giúp
không có phản đối, chẳng lẽ đã ngầm đồng tình?

Ngọc Thy dắt xe đi bên
cạnh Hoàng Quân, hồi lâu bâng quơ nói: “Việc cậu nói hôm đó, có phải thật không?”

Hoàng Quân thông minh
có thừa, không cần cô nói cũng hiểu chuyện hôm đó là chuyện gì, tim bắt đầu rục
rịch tăng tốc, chân ngừng bước, ánh mắt lấp lánh, lấy khí thế tự tin đáp: “Thật,
ngay cả dấu chấm, dấu phẩy cũng thật”.

Ngọc Thy chỉ nhìn qua cậu,
chân cũng không có dừng, không nhanh không chậm đi tiếp, mắt nhìn phía trước,
chỉ khẽ nói: “Uhm”.

Uhm, là sao đây? Đồng ý
hay không? Ngay lúc quan trọng này tính cách coi chữ như vàng của Ngọc Thy làm Hoàng
Quân căng thẳng, ngay cả lông tơ, tóc con cũng căng thẳng.

Ngọc Thy vừa đi vừa nói
tiếp: “Chuyện này tớ đã suy nghĩ, thực ra tớ chỉ muốn đơn thuần làm bạn với cậu…
nhưng mọi việc vô tình lại đi quá xa”.

Lưng đổ mồ hôi, không
phải vì mệt mà vì nôn nóng, hồi hộp.

Ngọc Thy chìm trong suy
nghĩ của mình lại tiếp tục nói: “Tớ thật sự chỉ muốn yên bình học, yên bình ra
trường, cuộc sống của tớ trước nay chỉ là hai màu trắng đen không cần có nhiều
màu sắc”.

Tim nhảy loạn xạ, hô hấp
khó khăn.

Thở dài cô nói tiếp:
“Dù tớ có chọn bạn cũng không bao giờ nghĩ đến một người là cậu, có người đã
nói chúng ta một chút cũng không hợp”.

Hoàng Quân hơi run giọng:
“Là…Ngọc Như”, cậu lờ mờ đoán Ngọc Thy rất thương em gái, cậu nhớ hôm đó ánh mắt
Ngọc Như chán ghét nhìn mình.

Ngọc Thy thừa nhận:
“Uhm”

Hoàng Quân cuống lên,
tay buông xe hàng chụp lấy tay Ngọc Thy, xoay cô nhìn thẳng vào mình, vẻ mặt
nghiêm trang: “Ngọc Thy, tin tớ, tớ hoàn toàn nghiêm túc”.

5 giây, mười giây, Ngọc
Thy thở dài một lần nữa.

Đang lúc Hoàng Quân chưa
biết nên thuyết  phục cô như thế nào thì Ngọc
Thy đã bình thản nói : “Vậy liền giành được học bổng kỳ này đi, tớ nguyện ý
cùng cậu”.

Câu trả lời ngoài dự
đoán làm cậu như bị sét đánh rơi thẳng xuống vực

“Học bổng, là học bổng
nga”. Thử thách lớn như vậy sao? Một học sinh kém đã phấn đấu thành học sinh
khá, nay còn muốn lên học sinh xuất sắc? Đây không phải là chuyện đùa, Ngọc Thy
không phải loại người có thể nói đùa.

Hoàng Quân nhìn Ngọc
Thy cảm nhận được chính cô cũng khẩn trương, cô bình thường không bao giờ quanh
co và nói nhiều ngoại trừ lúc giảng bài nhưng hiện tại cô đã nêu lên nhiều vấn
đề như vậy, kỳ thực cô có lẽ rất khó khăn mới đưa ra quyết định này.

Hoàng Quân giây phút có
đáp án, hiên ngang nói: “Được, cậu hãy chuẩn bị tinh thần làm bạn gái của tớ”.

Không có do dự, không cần
suy nghĩ liền đồng ý.

Ngọc Thy mỉm cười, kỳ
thực cô ít khi cười nhưng lúc cô cười lên thực sự lực sát thương rất lớn. Hoàng
Quân được khích lệ mà hưng phấn hẳn, nhất thời cảm thấy mình nên lột xác làm thần
đồng.

Sự thật đau lòng, làm
thần đồng là chuyện kinh khủng.

Thăng tiến thành học
sinh khá, bỏ một tí công, một ít kỷ xảo liền dễ như trở bàn tay. Còn học sinh
xuất sắc, là giỏi thật sự không phải “thùng rổng kêu to” mà là thực lực, vấn đề
ở chổ làm sao để có thực lực?

Bao quanh Hoàng Quân
toàn sách là sách, sách học, sách hướng dẫn, sách nâng cao, tư liệu tham khảo,
từ điển…Mỗi ngày ít nhất cậu phải đọc một trăm trang văn, giải chục đề toán, học
trăm từ vựng, phải bát đại tinh thông, trên thiên văn, dưới địa lý, còn phải
ngày ngày bên cạnh phụ giúp bạn gái tương lai.

Áp lực chết người.

Lúc này phòng Hoàng
Quân nghiễm nhiên có một tủ sách to đùng, nhìn đến lạnh sống lưng. Những ngày
sau đó, bàn học, giường ngủ, bàn ăn, lớp học ngay cả trong mơ cũng thấy mấy quyển
sách tung tăng trước mặt.

Bọn Thái Hòa nhìn cậu
như vật thể ngoài trái đất.

Ông ngoại không ngừng
vuốt râu cười.

Bà ngoại đi chợ mua thêm
đồ tẩm bổ.

Hoàng Quân hiện tại đã
giác ngộ cách mạng !!!

Ngoại trừ Ngọc Thy
ngoài mặt vẫn như trước, không cổ vũ cũng không coi thường, phản ứng còn bình
thản hơn bỏ vàng vào bình oxi hóa, tâm người này là tường đồng vách sắt, cố thủ
vững chải trừ khi nguyện ý, nếu không ai cũng đừng ôm mộng công phá.

Chỉ có Ngọc Thy hiểu,
cô có đau lòng. Mỗi sáng thấy cậu mắt vẫn còn tơ máu do ngủ không đủ giấc đến lớp,
buổi tối vẫn kiên trì phụ cô buôn bán. Cậu ấy vì cô mà cố gắng như vậy, có thể
không cảm động, có thể bỏ qua sao?

Ngày thành lập đoàn 26/03
năm nay giống như hằng năm đều tổ chức hội trại, trong đó tiết mục làm quần chúng
mong mỏi nhất, chính là thiết kế thời trang.

Nhà thiết kế trẻ chưa nổi
danh nhưng đầy tài năng: Anh Thư. Nói về ý tưởng thực không thể ví với người
thường. Những năm trước đều phụ trách mảng này.

Nhưng mọi năm thời
trang thiết kế ra đều dành cho phái nữ, đùng một cái năm nay tấn công phái nam,
bọn nam sinh lớp 12A1 toàn thể mặt xám ngoét.

“Ai xung phong làm người
mẩu?”

Không một cánh tay nhúc
nhích, người sợ quá không dám thở mạnh, ánh mắt Anh Thư sắc bén như hổ đói rình
mồi, từ mấy con nai nhỏ, thỏ con, đến cả heo rừng, tê giác cũng phải kinh
hoàng. Cuối cùng dừng lại trên người một kẻ nổi danh như sấm rền gần đây, Hoàng
Quân.

Những người còn lại vẻ
mặt mừng rỡ, thoát nạn rồi, tối nay về nấu chè cúng.

Hoàng Quân không khỏi run lên khi liên tưởng tới cái
ý tưởng thời “thời trang thời nguyên thủy”, mới nghe tên đã biết nó khủng khiếp
đến mức độ nào rồi. Bình tĩnh, tuyệt đối giữ bình tĩnh.

Anh Thư hí hững nói:
“Hoàng Quân tớ chọn cậu”.

Hoàng Quân liếc mắt,
khinh thường: “Không làm”.

Anh Thư đe dọa: “Không
làm điểm hạnh kiểm, điểm thi đua đều bị trừ”.

Hoàng Quân liều mạng, “sĩ
khả sát, bất khả nhục”: “Chết cũng không làm”.

Cô Ngân thấy tình hình
căng thẳng nên lên tiếng hòa giải: “Nếu vậy thì chọn bạn khác”.

Anh Thư cương quyết:
“Là bạn khác, em liền từ chức thiết kế”. Nói đùa sao, dáng Hoàng Quân chuẩn như
vậy, còn gương mặt ăn khách nữa lên sàn đảm bảo tên tuổi cô nổi như cồn, bất luận
quần áo gì giải thưởng liền về tay cậu ta. Gần đây cô đặc biệt phát hiện cậu chẳng
qua cũng không đáng sợ lắm, nắm trúng điểm yếu của cậu là Ngọc Thy, cậu ta còn dám
không nghe? Hắc hắc…

Buổi học kết thúc bằng
không khí trầm mặc, lúc ra về Anh Thư có gọi Ngọc Thy lại, đại khái là chuyện
người mẩu đi, Hoàng Quân đoán thế. Hừ, cậu nói rồi, không làm.

Gần đây cậu thường về cùng
Ngọc Thy, đưa cô về đến nhà mới quay xe lại. Ngọc Thy mới đầu im lặng, sau mới
lên tiếng: “Vì sao không chịu?” Hoàng Quân đã quen với cách hỏi bắt người ta phải
linh động suy nghĩ.

Hoàng Quân khó chịu
nói: “Ý tưởng điên khùng, mặc vào không biết sẽ có bao nhiêu người cười đến ngất”.

Ngọc Thy cũng muốn cười,
nhớ đến “thời trang mùa đông” năm rồi của Anh Thư, y chang cái mền trùm lên người
Kiều Hoa làm cô bạn suýt ngất, nhưng đây là phong trào của lớp cô dù gì cũng là
phần tử trong đó, nói không quan tâm là không được rồi, liền lựa lời nói: “Cậu
sợ xấu?”

Hoàng Quân vẫn không hợp
tác, gì cũng được chuyện này nhất định không theo, im lặng thay cho trả lời.

Ngọc Thy ngọt ngào, dụ
dỗ: “Kỳ thực cậu mặc gì cũng đẹp, ngoại hình cậu rất chuẩn”.

Hoàng Quân là người hảo
ngọt nghe thế liền vui mừng, lần đầu cô chịu để ý đến ngoại hình cậu. Trước đây
cậu còn tự ti thấy mình không đủ tỏa sáng, không hấp dẫn nổi cô, hiện tại cuối
cùng cô cũng thừa nhận. Nhưng mà dù sao đây cũng là cạm bẩy ngọt ngào, cậu giữ
vững lập trường kiên quyết không thỏa hiệp. Làm người mẩu cho Anh Thư, cậu mới
không cần.

Cậu mặc kệ nói: “Vô ích
thôi, tớ không thay đổi ý định đâu”.

Ngọc Thy thở dài, người
này kỳ thực thuộc loại cố chấp, xem ra còn cách cuối cùng là…Cô lấp lững: “Chuyện
cùng cậu đi xem ca nhạc…”

Hoàng Quân bị điểm đúng
tử huyệt, hớn hở hỏi: “Cậu đồng ý rồi sao?”

Ngọc Thy tủm tỉm: “Uhm.
Có điều kiện”.

Trên đời không có việc
may mắn. Hoàng Quân vẻ mặt nhăn nhó, nghiến răng nói: “Cậu toàn làm khó tớ. Thôi
được, làm thì làm, dù sao cũng không chết, coi như hi sinh vì tình yêu”.

Ngọc Thy nghe lời này
tuy không hài lòng, vẫn nói: “Vậy sau ngày biểu diễn liền đi coi ca nhạc”.

Anh Thư nói đúng, quả
nhiên cô có cách làm Hoàng Quân nhận lời. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+