Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Thử thách của bạn gái – phần 1 – chương 15 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hội trại đã kết thúc, học
sinh lớp 12 lại trở về khoảng thời gian sách vở, sắp tới phải lo thi kết thúc học
kỳ 2, rồi tốt nghiệp, còn thi vào đại học. Ngoài bận rộn vẫn là bận rộn.

Trong trường đã bắt đầu
có tiếng ve rỉ rả, hoa phượng cũng lốm đốm nụ, mùa chia tay đã gần kề.

Dù sao thì tuổi học trò
vẫn là khoảng trời tươi đẹp nhất, hồn nhiên và có gì đó rất ngờ nghệch của tuổi
mới lớn. Bước qua ngưỡng cửa trung học phổ thông mỗi người sẽ phải chọn một con
đường để đi tới tương lai, bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống, bắt đầu hiểu ý nghĩa
của bốn chữ “cơm, áo, gạo ,tiền”, còn đâu nữa những ngày tháng mơ mộng, êm đềm
và bình lặng!

Ngọc Thy ngồi chống cằm,
đưa mắt nhìn ra sân trường. Ngôi trường đã gắn bó gần ba năm qua, sau này có
còn trở lại đây? Nếu có chăng chỉ còn lại hoài niệm. Gần đây cô thường có những
lúc suy nghĩ vu vơ, những tính cách lạnh lùng ngày nào xa dần, trái tim đã bắt
đầu rộn nhịp và ấm áp.

Hoàng Quân sau một hồi
vất vả với đề toán tích phân, thất vọng nói: “Lại không giải ra, không biết nó sai
ở đâu?”

Ngọc Thy bừng tỉnh cầm
đề toán lên, lắc đầu nói: “Cậu giải bài trong sách nâng cao à? Bài này hôm trước
tớ giải cũng không ra”.

Gần đây sức học của
Hoàng Quân vượt lên hẳn, không còn phải ngồi im nghe cô giảng bài mà đã có thể
ngang hàng cùng cô thảo luận, con người này chỉ cần đưa ra mục tiêu là lập tức
vươn tới, hình như tài năng thuộc về vô hạn thì phải.

Hoàng Quân mất kiên nhẫn:
“Thôi không làm nữa”.

Ngọc Thy trầm ngâm nói:
“Đợi chút, hay là tìm người hỏi. Cậu cho tớ mượn điện thoại đi”.

Hoàng Quân không hài lòng
hỏi: “Cậu không có đem điện thoại tớ theo bên mình?”

Ngọc Thy: “Tớ không muốn
lấy ra lấy vào bị trầy thôi”.

Hoàng Quân vốn còn đang
bất mãn nghe xong lời này mặt mày nở hoa, được bạn gái trân trọng quà của mình tặng
làm sao không cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc. Lấy điện thoại ra đặt vào tay Ngọc
Thy: “Vậy dùng điện thoại tớ đi”.

Ngọc Thy nhận lấy điện
thoại, bấm bấm mấy số đưa lên tai nghe, rất nhanh máy được kết nối.

“Anh Khang hả? Em Ngọc
Thy”

Cái gì? Lại là tên kia?
Hừ, thuộc cả số, còn tự nhiên lấy điện thoại bạn trai gọi cho thằng con trai
khác, đây là đạo lý khỉ gì?

Hoàng Quân trong lòng
như có đàn kiến bò bắt đầu ngứa ngáy khó chịu.

“Uhm, em đang giải một
bài toán muốn nhờ anh giúp”.

Bất mãn, đố kị.

“À, là bài toán tích
phân trong sách nâng cao, đề là…”

Còn chưa kịp nói điện
thoại đã bị Hoàng Quân cướp lấy, cậu ngắt cuộc gọi bỏ luôn vào túi.

Ngọc Thy trừng mắt nói:
“Cậu bị sao vậy? Tớ chưa nói xong mà.”

Hoàng Quân hờn giận
nói: “Cậu còn hỏi, không gọi cho ai lại gọi cho hắn, hừ hắn có gì giỏi đâu”.
Trong lòng ganh tỵ, ngay từ lần đầu gặp đã thấy tên kia chướng mắt, làm thế nào
mà khuôn mặt so với cậu còn nam tính hơn, còn bày ra vẻ hòa nhã, điềm đạm, ngay
cả dáng đứng, dáng đi đều vô cùng tự tin. Hừ, quan trọng là quấn lấy Ngọc Thy
mà thân thiết. Ấy mà trong mắt Ngọc Thy luôn coi trọng cậu ta mới tức chứ.

Ngọc Thy cũng bực mình
nói: “Anh Khang trước nay luôn phụ đạo cho tớ, anh ấy thông minh từ nhỏ tính
tình cũng tốt, cậu không biết thì đừng vội nói”.

Hoàng Quân coi thường:
“Tất nhiên tớ biết, thật sự thông minh mà không vào được trường công phải học
trường dân lập sao?” Hoàng Quân luôn đinh ninh hắn ngoài bộ dạng lừa gạt thiếu
nữ thì chẳng có gì nữa. Lần này kiên quyết phải bôi đen hình tượng hắn nếu
không cứ để Ngọc Thy ngưỡng mộ như vậy lâu dài không ổn chút nào.

Ngọc Thy giận: “Cậu
không nên tùy tiện coi thường người khác, anh Khang…”

Hoàng Quân hơi cao giọng
ngắt lời: “Một anh Khang, hai anh Khang, cậu lúc nào cũng đề cao hắn. Hắn cũng
chạc tuổi vì sao cậu cứ gọi anh này anh nọ, tớ và cậu quen nhau lâu vậy còn hơn
cậu một tuổi sao không thấy cậu gọi anh Quân đi”.

Ngọc Thy thuận miệng
nói: “Vì tớ còn chưa nói thích cậu, hiện tại cũng chỉ là bạn học, không so với
anh ấy…”

Hoàng Quân biến sắc nhìn
cô, cao giọng: “Bạn học? Tớ không bằng anh ta? Được lắm thì ra đây mới là lời
trong lòng cậu”.

Ngọc Thy nhìn thấy sắc
mặt nghiêm trọng của cậu cảm thấy chuyện này đã đi quá xa, tính cô không thích
cải cọ lớn tiếng vì vậy liền im lặng, cô sâu sắc hiểu hai người không có tiếng
nói chung càng nói càng thêm tổn thương nhau. Quay mặt không nói nữa.

Hoàng Quân tính nóng một khi chuyện chưa sáng tỏ sẽ
không chịu dừng. Trong đầu còn nghĩ mãi về thái độ bênh vực gả kia của cô, lâu
nay cho rằng bên nhau một thời gian trong lòng cô ít nhiều chổ đứng của cậu
cũng quan trọng, những tưởng hai người thật sự đã là đôi tình nhân. Kết cuộc cô
vẫn cứ phân rõ giới tuyến, luôn luôn vẫn cứ là gả đó.

Cậu vì ai mà phấn đấu,
vì ai và cố gắng mỗi đêm thức khuya dậy sớm học bài? Chẳng lẽ đều là giả, chỉ
là do cậu ảo tưởng, tự mình đa tình? Trong lòng lạnh lẽo, chua chát ngược lại
kiêu ngạo nổi lên, giọng nói có vài phần nhạo báng: “Không còn gì để nói à? Hay
nói chuyện với tớ quá nhàm chán? Cũng tốt, dù sao coi là bạn bè nói ít hay nhiều
cũng không cần thiết”. Dừng lại một chút cười lạnh: “Đáng tiếc, ngay cả làm bạn
với cậu tớ cũng không hứng thú”.

Nói xong thu dọn sách vở
đi trước.

Thương tâm, nhưng tự nhủ
sẽ không thích nữa, không yêu nữa, là giấc mơ ngủ dậy sẽ hết phiền nảo.

Ngọc Thy ngẩn người
nhìn theo. Không thể tin được, thật sự không tin được, mới rồi còn hòa hợp phút
chốc lại gây nhau rồi chấm hết. Cô đã nhường nhịn, đã im lặng vì sao lại ra thế
này? Vì sao cậu ấy mau thay đổi như vậy, không phải nói là rất thích cô sao? Đã
hứa sẽ thật tốt với cô lại nhanh như vậy trở mặt?

Có phải Ngọc Như nói
đúng: “Cô và cậu một chút cũng không hợp”.

Kết thúc, rất nhanh đã
kết thúc.

Hoàng Quân trong tay cầm
cây gậy, suốt buổi chiều trên bàn bida thuận thế mà đánh ra liên tiếp những đường
đẹp mắt, bọn Thái Hòa bị đánh thua không còn manh giáp, oán hận ngút trời.

Thái Hòa: “Nó bị quỷ nhập”

Thế Lập: “Hừ, lại thua,
thua đến mất hết mặt mũi”.

Chỉ có Lâm Tuấn nãy giờ
trầm ngâm, chợt hỏi: “Là cải nhau hay giận dỗi?”

Hoàng Quân tim nhói một
cái, nhắm sai phương vị trái bi lăn vòng vòng rồi đảo về vị trí cũ. Cậu tức tối
quăng cây gậy sang một bên, nói: “Đều không phải, chia tay rồi”.

Ba Thằng bạn kinh ngạc
lập lại một lượt: “Chia tay, mày nói đùa à?”

Hoàng Quân uể oải ngã
ra salông, nhếch môi nói: “Tao không rảnh vô duyên như vậy”.

Lâm Tuấn đi đến bên cạnh
ngồi xuống, tìm hiểu: “Mấy ngày trước còn vui vẽ, lại chuyện gì xảy ra?”

Hoàng Quân bật nắp bia
oán hận nói: “Tận cùng thì gả đó dùng cách gì để cô ấy tin tưởng như vậy? Trước
mặt tao còn không ngừng khen ngợi, đã vậy còn nói chỉ coi tao là bạn, hừ hừ. Đã
vậy tao cũng không cần, chia tay quách”. Nói xong uống một hơi dài, nháy mắt liền
hết một lon.

Lâm Tuấn, Thái Hòa, Thế
Lập nghe đến đây mặt hiện ý cười bởn cợt, người ta nói “người bên ngoài sáng,
người bên trong quáng”, đến khi Hoàng Quân ném tia sắc bén đến cả bọn mới thôi,
Thái hòa giảng giải: “Chuyện nhỏ xé ra to. Mày nói coi loại người như cô ấy nếu
không coi trọng mày còn để mày có cơ hội tiếp cận à? Nếu không thích mày e rằng
mày bị đá bay mấy đời rồi chứ hơi đâu mà thử thách để khích mày phấn đấu. Rõ ràng
mày ghen nên kiếm chuyện với người ta, đồ thiếu nảo?”

Hoàng Quân bị mắng đến
tối mặt lại không tức giận, chỉ ngờ vực: “Mày nói có thật không? Cô ấy thích
tao thật à?”

Ba người đồng tình dùng
vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu rồi thản nhiên uống bia, Lâm Tuấn nhìn Hoàng Quân khờ
người ghét bỏ nói: “Đừng ngồi đó chướng mắt tao. Mau mà đi tìm người yêu của
mày”.

Hoàng Quân như người ngộ
đạo, miên man suy nghĩ, lát sau liền đứng dậy đi ra ngoài.

Người này thật là đáng
ghét.

Mới lúc trưa là ai hung
hăng to tiếng, ai hùng hổ bỏ đi? Hiện tại còn bày ra vẻ nhiệt tình lăn xăn phụ
giúp, làm như bọn họ thân thiết lắm!

Đã vậy còn trưng ra vẻ
mặt tội nghiệp, coi cô là cái gì, là gấu bông à? Lúc giận lớn tiếng hung ác,
qua rồi thì tỉnh như không.

Mặc kệ, coi hắn là người
tàng hình, không có nhìn đừng có để ý.

Hoàng Quân trong lòng
kêu khổ, đúng là tự làm tự chịu, xem vẻ mặt lạnh tanh kia còn lâu mới chịu bỏ
qua.

Chẳng lẽ nên xin lỗi? –
Với Ngọc Thy e rằng cậu có nói xin lỗi khô cả cổ thì nàng cũng không chấp nhận.

Chẳng lẽ buồn bả than
vãn? – Càng dở hơi.

Suốt cả buổi tối, không
ai nói chuyện với ai. Hôm nay Ngọc Thy trong người buồn bực, công viên lúc chiều
đông khách nhưng giờ thưa người, phần thừa cũng không nhiều nên quyết định dọn
hàng sớm, mới hơn 9h đã chuẩn bị về, Hoàng Quân vội hỏi: “Sao về sớm vậy?”

“…”

Nhìn thấy Ngọc Thy
nghiêm túc, vô cảm Hoàng Quân chỉ biết lẻo đẻo dắt xe đi phía sau.

Đi được một đoạn, phía
sau một nhóm thanh niên phóng xe qua mặt, vượt một đoạn có tiếng trao đổi sau
đó liền quay trở lại chắn mất lối đi. Ngọc Thy chao mày chưa biết những người
này định làm gì, vô tình nhìn thấy trong nhóm bốn người có một gương mặt quen
quen, người này tên Việt Hưng.

Hắn ta vừa phát hiện ra
Hoàng Quân liền ôm ý định báo thù, vẻ mặt du côn hất hàm nhìn cậu: “Lâu quá
không gặp”.

Hoàng Quân cười nhạt một
tiếng, lạnh lùng nói với Việt Hưng: “Cho cô ấy đi”.

Việt Hưng trước đây từng
quen theo lệnh Hoàng Quân, nhất thời thấy phong thái uy nghiêm của cậu mà hơi nao
núng, đảo mắt dừng lại trên người Ngọc Thy gật đầu: “Được”.

Ngọc Thy không nói lời
nào, mắt cũng không nhìn lại liền đẩy xe đi, trong lòng Hoàng Quân dấy lên một
tia thất vọng, vô tâm như vậy, chẳng lẽ cô ấy thật sự không quan tâm sống chết
của mình?

Việt Hưng nháy mắt với ba
người kia: “Bắt đầu đi”.

Hoàng Quân bị bao vây
vào giữa bốn người, biết chắc hôm nay khó lòng rời khỏi, hít sâu một hơi, chớp
nhoáng đánh ra một cú đấm vào giữa mặt Việt Hưng.

Việt Hưng giật mình tuy
nhiên đòn này cũng dễ dàng tránh né, mấy người kia bắt đầu lao vào, chẳng mấy
chốc trên người Hoàng Quân đã trúng đòn, cậu cũng cố gắng trả đòn lại nhưng thực
lực chênh lệch. Nếu là trước đây cậu không coi mấy người này vào mắt nhưng hiện
tại…

Việt Hưng rất nhanh
nhìn ra Hoàng Quân hiện tại so với trước đây hoàn toàn khác hẳn, lúc trước cánh
tay phải của Hoàng Quân lực đạo rất mạnh, cậu toàn lực cũng không đỡ nổi nhưng
hiện tại một đòn đánh tới hoàn toàn không có khả năng uy hiếp, ngược lại Hoàng
Quân lại có vẻ thuận tay trái hơn, khi cậu ra đòn cậu ta liền vung tay trái lên
đỡ gạt, thật quái lạ.

Nhưng Việt Hưng vô cùng
gian xảo liền hiểu ra vấn đề, Hoàng Quân qua vài lần né tránh lại trúng một đòn
vào mặt, rồi một cú đá ngay giữa ngực, ngã sấp xuống đường, rất khốn đốn mới ngồi
dậy được, một dòng máu nóng từ mũi chảy ra, cậu đưa tay quệt mạnh ngang mắt vẫn
gườm nhìn bọn người vây quanh mình, hoàn toàn không có ý chịu thua hay bỏ chạy.

Việt Hưng là cười ha hả
nói: “Hoàng Quân, mày hiện tại thật giống con chó con. Cảm giác thế nào? Sao vậy?
Đánh nhau với ai đến tay phải bị phế trở thành vô dụng? Không trách được dạo
này không thấy tụ tập mà trốn chui trốn nhủi ở tận xó xỉnh, tao tìm cũng không
thấy”.

Mấy người còn cũng cười
khoái trá.

Hoàng Quân chống tay gượng
đứng lên cười khẩy: “Nói thừa, mau lên đi”.

Bất ngờ một bóng người
nhỏ bé đến bên cạnh, ghé người làm điểm tựa cho cậu đồng thời lo lắng hỏi: “Cậu
sao rồi?”

Hoàng Quân ngạc nhiên
chưa kịp trả lời thì nghe gần đó tiếng còi vang lên, có hai chú cảnh sát đi tuần
đang chạy tới. Bọn người Việt Hưng hậm hực nhìn Ngọc Thy, bất đắc dĩ đành buông
tha Hoàng Quân, trước khi đi còn cao giọng: “Hôm nay tạm tha cho mày, chuyện
này chưa xong đâu”.

Nói xong cả bọn vội vàng
lên xe phóng đi.

Hoàng Quân nhận ra Ngọc
Thy vì mình nên quay lại, trong lòng liền thấy ấm áp, gượng cười trấn an: “Tớ
không sao? Sao cậu còn quay lại?”

Ngọc Thy đều giọng: “Tớ
không bỏ đi sao gọi là quay lại, mới rồi chỉ là đi tìm người giúp cậu”.

Cố gắng dìu Hoàng Quân
ngồi xuống vỉa hè, thấy trên mặt cậu bị thương, đưa tay lên nhẹ chạm vào, mắt ngân
ngấn nước, đau lòng nói: “Bị nặng như vậy, tớ đưa cậu đi bệnh viện”.

Hoàng Quân cười hiền nắm
lấy tay cô, ôn nhu nói: “Không đau gì cả, cậu đừng khóc. Cậu mà khóc là tớ sẽ
đau đấy. Ngồi một chút rồi tớ đưa cậu về ”.

Ngọc Thy giọng hơi nghẹn
ngào khó khăn hỏi: “Là vì tớ phải không? Vì ôm đó đưa tớ đi bệnh viện nên cánh
tay phải cậu không thể dùng sức được nữa, phải không?”

Hoàng Quân cười nhẹ:
“Khờ quá, chuyện nhỏ mà. Tớ đã thầm hứa với cậu sẽ không đánh nhau nữa cánh tay
này vô dụng cũng tốt, nếu cậu lo như vậy sau này tốt với tớ một chút, yêu tớ
nhiều một chút”.

Cánh tay choàng qua eo
Ngọc Thy kéo nhẹ, cả người cô ngã vào lòng Hoàng Quân, cậu tựa cằm lên vai cô
thầm thì nói: “Đừng có lạnh nhạt với tớ, như vậy làm tớ rất khổ sở, giống như hiện tại luôn bên cạnh tớ, được không?”

Bên tai giọng nói trầm
thấp, gò má áp lên ngực cậu cảm nhận nhịp đập kia mạnh mẽ, trái tim chính mình
cũng đang đập rất nhanh, Ngọc Thy không trả lời chỉ nhỏ giọng nói: “Tớ chỉ coi
anh Khang là anh trai, đừng ghen với anh ấy”.

Hoàng Quân xiết nhẹ
cánh tay, chỉ muốn cả đời ôm lấy cô, bảo vệ cô, nét mặt vui sướng: “Uhm, tớ biết
rồi, sẽ không ghen, càng không lớn tiếng với cậu”.

Những vết thương ngoài
da đã không còn quan trọng, bởi tâm hồn đang bao phủ một cảm giác ngọt ngào và
hạnh phúc, là vì tình yêu, tình yêu đem đến cho con người những cảm giác tuyệt
diệu và thăng hoa.

Nhưng hạnh phúc có hay
không, vĩnh hằng?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+