Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thục nữ PK Xã hội đen – Chương 25-26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25:Yêu một người thật không dễ dàng

Đối với Nại Nại mà nói, đt có hai cách sử dụng, dùng để tìm người khi có việc là cách thứ nhất, xảy ra chuyện gì có thể báo cảnh sát là cách thứ hai. Đt của Nại Nại ba năm rồi chưa từng đổi 1 lần, có rất nhiều chức năng mà nhân viên bán hàng giới thiệu cho Lữ Nghị khi anh mua nó đến tận giờ Nại Nại vẫn chưa từng dùng thử, hơn nữa kiểu dáng của nó cũng đã bị người sành điệu đào thải đến tận một nước xa xôi héo lánh nào đó.

Tình yêu và các thiết bị điện tủ giống nhau, tỉ lệ đào thải rất cao! Kiểu dáng và tính năng nâng cấp từng ngày từng giờ, nhưng bản chất bên trong thì muôn đời không thay đổi, yêu qua yêu lại, yêu tới yêu lui, chẳng qua cũng chỉ từng đó chuyện, chẳng có gì mới mẻ cả.

 ***

Lúc Tiểu Trần quay về, Nại Nại đã nằm tròn ra bàn ngủ chết mê chết mệt. Lúc đt rung, suýt chút nữa là cô gào lên với đầu dây bên kia: Con bé đáng chết này giờ mới về? Còn để chị phải mở cửa cho em nữa? Dụi dụi mắt nhìn xung quanh, cô mới nhận ra rằng mình vẫn đang ở ngoài, còn “con bé” vô tội vô duyên vơ cớ bị mắng kia có lẽ đã lên đến nhà.

“Alo, em về rồi à?” Nại Nại mơ màng ngồi thẳng dậy thì nhìn thấy Lâm Trị đang chống tay ngủ rất ngon lành, còn áo khoác của anh thì đang choàng lên vai cô.         

 

 “Chị về rồi hả? Giờ chị đang ở đâu?” Trong đt là giọng nói lo lắng của Tiểu Trần. Nại Nại ngơ ngẩn nhìn chiếc áo trên vai mình 1 hồi, sau đó vội vàng đứng dậy cởi áo ra,  vỗ vỗ vai Lâm Trị

Nếu đã không muốn để lại đường thoát thân, thì cũng chẳng nên quan tâm chuyện đau lòng. Cô không muốn rước nợ tình, tất nhiên không nên để người khác hiểu lầm. Cái kiểu dùng cái cớ an ủi để bắt cá 2 tay, cô không thể làm được.

“Đồng nghiệp của tôi về nhà rồi, cảm ơn cậu đã ở lại cùng tôi lâu vậy” Câu nói của Nại Nại rất khách khí. Khách khí như thể họ là người xa lạ.

“Được, vậy để tôi đưa chị lên lầu” Lâm Trị ngáp 1 cái, đứng dậy nhưng không nhận chiếc áo từ tay Nại Nại.

“Trả cậu áo khoác, không cần đưa tôi lên đâu, cô ấy đang ở trên lầu rồi, rất an toàn…” Từ chối rõ ràng như vậy, đừng nói cậu không nhận ra đấy!

“Thôi tôi cứ đưa chị lên, ngộ nhỡ tình báo giả thì sao?” Lâm Trị vẫn kiên quyết.

Nại Nại không còn cách nào khác đành phải cầm áo của anh đi về hướng nhà mình. Trời đêm xuống hơi lạnh, từng đợt gió lạnh thổi qua mặt, có 1 cảm giác mơ hồ không thể diễn tả nổi. Nại Nại trộm liếc Lâm Trị, thái độ của anh rất bình thường, cũng không biết có phải do cô phản ứng hơi quá đà rồi không.

Chuyện này đúng là ứng với câu nói trong cuốn “Ba đời ba kiếp, mười dặm hoa đào”: Vốn tưởng rằng cây nhân duyên của mình vẫn là 1 cái cây già cỗi khô cằn, đã chết hàng vạn năm nay và không thể đơm hoa. Vậy mà hôm nay, nó lại đơm hoa? Hơn nữa lại còn nở 1 bông hoa tịnh đế! Sự kinh ngạc này cô cũng có, đến giờ sao đột nhiên chỉ trong 1 đêm biến thành bánh màn thầu rồi, bản thân Nại Nại cũng không rõ.

Đang mải nghĩ xem nên nói gì với Lâm Trị thì bỗng phát hiện anh đang mỉm cười với cô và nói: “Tôi nói thật, chuyện tôi nói tối nay chị hãy suy nghĩ xem”

“Chuyện gì?” Nại Nại vẫn chưa phản ứng ngay được, tưởng rằng mình đã hứa hẹn gì trong giấc mơ mà ngay chính cô cũng không biết, vội liến thoắng giải thích: “Đó là mấy lời nói mơ của tôi, không tính”

Lâm Trị mím môi cười: “Tôi khẳng định lúc đó chị không nói mớ. Tôi nói thật đấy, hãy suy nghĩ kĩ về tôi, tôi không tệ đâu”

Nại Nại nghĩ 1 lúc rồi nói tiếp: “KHÔNG vấn đề, có cô gái nào tốt tôi sẽ để dành cho cậu”

Lâm Trị giơ ngón tay cái tán thưởng nói: “Đúng là bốn lạng thắng ngàn cân*. Chị thật lợi hại” (Lấy nhu khắc cương)

Nại Nại thầm nghĩ, tôi còn có thể vớt trăng dưới đáy biển cơ, chả hiểu đâu vào với đâu, đầu óc thằng nhóc này đúng là phức tạp!       

 

 Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô không dám nói nhiều, Nại Nại chỉ gật đầu rồi chuẩn bị bước lên lầu. Đập vào mắt cô là là 1 chiếc xe đang tiến vào ngõ rẽ trong bóng tối, đèn xe vô cùng nhức mắt, khiến Nại Nại phải quay đầu đi, khi nhìn thấy Lâm Trị bỗng dừng khựng lại. Tư duy của Nại Nại xoay chuyển cực kì nhanh, chiếc xe vừa rồi trông rất quen…

Có khi nào…Liệu có thể ngăn vụ huyết án bị đăng tải trên trang đầu các báo sáng mai hay không chính là dựa vào hành động lúc này. Nghĩ vậy Nại Nại dốc hết dũng khí quay sang nói với Lâm Trị: “Cậu về đi, nếu còn không về thì rất nguy hiểm”

Nhìn thái độ của cô, Lâm Trị tưởng nhầm cô lo lắng cho an toàn của mình, nên cười tít mắt nói: “Tôi không sợ, ngược lại chị có 1 mình không an toàn lắm, tôi đưa chị lên nhà vẫn hơn”

Hành động này không thành công rồi, đổi cái khác!

“Nói gì thế? Sao lại có thể không sợ được? không bị cướp tiền cũng bị cưỡng sắc đấy” Nại Nại lo lắng thử lần hai, lấy người chặn đường Lâm Trị quyết không cho anh tiễn lên lầu.

“Cưỡng sắc? Cái này thì tôi chưa từng nghĩ tới. Chị không nói chứ, biết đâu có khả năng này thật” Lâm Trị xoa cằm tỏ vẻ di dỏm.

“Nhanh về đi, đứng tán phét nữa. Tôi lên nhà đây” Nại Nại bước vào trong lầu, vứt lại chiếc áo cho Lâm Trị.

Lâm Trị quả nhiên rất nghe lời, vắt chính tề chiếc áo trên tay rồi quay người chầm chậm rời đi. Nại Nại thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhì, chiếc xe đó đã đi mất, cô thở dài 1 tiếng, có lẽ bản thân hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Đợi Lâm Trị đi khỏi, cô chạy thần tốc lên lầu, gõ cửa liên hồi. Sau khi Tiểu Trần mở cửa, cô cũng không nói gì, nhanh chóng chạy ra lan can nhìn xuống dưới.

Con đường dưới lầu tối đen như mực, không có gì cả.

Nại Nại cười như mếu, xem ra cô nhìn nhầm thật. người đó còn lâu mới có lòng lặn lội xa xôi đến tận đây.

Tiểu Trần đi theo sau nhìn xuống dưới, phát hiện ra cái bóng vừa rẽ ở khúc ngoặt rất quen thuộc, cô thắc mắc: “Ng đang đi phía đó là Lâm Trị đúng không ? Sao anh ấy lại ở đây?”

“Tình cờ gặp trên đường, cậu ấy ngồi đợi em cùng với chị” Giọng Nại Nại có chút thất vọng, chẳng còn tí sức lực nào.

“Ngày hôm nay của chị quá đặc sắc đấy! Buổi sáng thì là xã hội đen, buồi chiều thì là chàng xem mặt” Đôi mắt Tiểu Trần mở to hết cỡ.

“Em không đặc sắc hơn sao? Mùa xuân tiếp theo đi tìm đến 1 giờ đêm, bước tiếng đột phá rồi phải không ?” Vừa quay đầu Nại Nại đã thấy Tiểu Trần tiến sát vào người nói: “Ý? Hình như lúc nãy em nhìn thấy chiếc R8, liệu có phải xã hội đen đến không ?”

“Nói tầm bậy! người ta bận lắm, làm gì có thời gian để ý đến chị. ” Vừa nhắc đến LÔI KÌNH là giọng nói của N lại thiếu tự nhiên. Tất nhiên Tiểu Trần nhận ra điều này, cô liền nói với cái giọng rất trầm bổng: “Mẹ em nó rồi, thất bại là mẹ thành công, cho nên chị phải không ngừng nỗ lực, quyết không được lùi bước”              

 

 Nại Nại cười méo xệch, lắc đầu, gục đầu vào vai cô rồi đẩy cô về phòng.

Giờ cô không còn đủ dũng khí để tiếng lên phía trc, thế nên chỉ có thể khóa chặt sự nhiệt tình lại. Đối phương không đáp lại, đương nhên cô cũng sẽ không phản công.

Nếu mọi người đều thuộc loại trong nóng ngoài lạnh, vậy thì, xem ai là người không nhịn được trc.

 ***

Ban đêm lại là buổi trò chuyện tâm sự, Nại Nại đã ngủ mấy tiếng rồi nên vô cùng tỉnh táo, cứ ép Tiểu Trần phải kể chuyện “mùa xuân tiếp theo”

Đó là 1 câu chuyện tình cực kì củ chuối được sặc mùi bà nội Quỳnh Dao và bà dì phim Hàn. Thì chẳng qua chính là chuyện 1 đôi thanh mai trúc mã khi còn học cấp ba cũng có chút tình qua ý lại, sau đó vì hiểu lầm mà chia tay, rồi lên đại học chia ly đôi ngả dạt dòng đời lại phát hiện ra rằng thì ra người mình nhung nhớ nhất chính là đối phương. Vốn vì sự ngoan cố của “trúc mã” mà vẫn chìm đắm trong nỗi đau khổ tuy yêu nhưng không đến được với nhau, nhưng không ngờ bị chủ hộ căn số 18 đả kích nên đã bộc phát.

“Đợi đã, cái này thì liên quan gì đến chủ nhà căn biệt thự sô 18?” Khả năng khái quát trung tâm vấn đề của Nại Nại xưa nay rất chuẩn xác, đánh bại ý định lấp liếm cho qua chuyện của Tiểu Trần.

“Chủ hộ số 18 không phải nhờ em hỏi số đt của chị sao? Kết quả anh ta gọi tới gọi lui 1 thời gian đã nảy sinh một suy nghĩ không nên có, cuối cùng anh ta khăng khăng nói là theo đuổi chị thực ra là theo đuổi em” Tiểu Trần giải thích 1 cách bất lực.

Nại Nại nhướng mày, thì ra trong lúc bất giác đã lại chứng minh vận mệnh tro bụi ngàn năm của bản thân, cũng may mà đã tránh kịp thời, không thì bắn 1 phát là lại nổ đùng trên đầu cô.

May thay! May thay!

“Sau đó anh ta đã bày tỏ với em?” Nại Nại hỏi

Tiểu Trần gật đầu: “Anh ta đã bày tỏ, nhưng em không đồng ý”

“Tại sao?” không đồng ý mà còn dùng dằng đến 1 giờ đêm?

“Vốn dĩ em định nhận lời, nhưng anh ta lúc đó lại nhận cuộc gọi chết tiệt của cô bạn gái cũ, nói muốn nối lại tình xưa. Em sợ bị tổn thương, nên mau chóng rút lui” Tiếng khụt khịt của mũi Tiểu Trần truyền qua khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.     

 

 Nại Nại những tưởng rằng các cô gái 8x thường không sợ thất bại, nếu có tình địch sẽ liều mình xông tới chiến đấu 1 sống 1 còn, nhưng cách làm của Tiểu Trần đã khiến Nại Nại lần đầu nhìn rõ tâm trạng của những cô gái độ tuổi này.

Sợ tổn thương mới là tâm trạng thật của họ, Hào sảng, tuyệt tình, dám nghĩ dám làm thực ra đều để bảo vệ trái tim sợ bị tổn thương mà thôi.

Xem ra, thời đại này, muốn yêu 1 người thật không dễ dàng!

Sau khi cảm khái 1 hồi, cô quay sang vỗ vai Tiểu Trần nói: “Đi 1 bước tính 1 bước vậy. Rất nhiều người cho rằng đi 1 bước tính 1 bước là thái độ sống tiêu cực. Nhưng bản thân chị thấy, đây mới lại là cách sự xử đúng đắn. Chúng ta không nên lo trời lo biển những chuyện chưa xảy ra. Rất dễ già nua! Hao tâm tổn sức vì tình yêu càng không đáng, chi bằng vui vẻ qua ngày có sướng hơn không. Đợi khi nào tình yêu thực sự đến rồi hãy tính phải làm thế nào, vậy hay hơn”

“Đó là cách xử thế của cụ rùa” Tiểu Trần bật cười

“Em thẳng thừng quá! Giữ chút thể diện cho chị được không ?” Nại Nại giả vờ tức giận, sau đó chính cô cũng bật cười

Đúng thế, đây chính là suy nghĩ thật sự của 1 Nại Nại trốn trong mai rùa. Cô chỉ còn lại chiếc mai kiên cố đấy để tránh mưa tránh gió thôi, nếu no không còn nữa, đến sức lực để đánh trả cô cũng sẽ không còn.

Sau 1 hồi náo nhiệt, hơi thở hai người dần trở nên bình ổn lại, cả hai xoay người lại suy nghĩ chuyện của bản thân mình.

Nại Nại nằm quay lưng với Tiểu Trần, đưa tay sờ chiếc đt dưới gối.

Nó vẫn nằm đó, trong lòng cô cũng yên ổn đi 1 chút, nhưng không có ai gọi đến, trong lòng cô lại có chút cô đơn.

Trong bóng đêm cô lại lặng lẽ sờ đt, sau đó từ từ rút đt ra khỏi gối, có chút vấn vương lưu luyến không rời.

Xoay qua xoay lại một hồi, đã thấy Tiểu Trần ngon giấc từ lúc nào rồi. Tuổi trẻ vẫn cứ tuyệt vời, bị tổn thương vẫn có thể ngủ ngon lành.

Nại Nại cố gắng nhắm mắt lại, tìm kiếm cảm giác buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người đang ngồi bên cạnh vuốt khuôn mặt cô, vầng trán của cô.

Cô thở dài, những bức bách trong lòng cũng nguôi đi phần nào.

Nếu như anh có thể dịu dàng như vậy thì tốt biết bao!

Đột nhiên, dưới gối rung lên bần bật, cô kinh ngạc tới mức tim đập thình thịch. Sợ làm Tiểu Trần tình giấc, cô vội vàng rút đt ra, hạ thấp giọng trả lời: “Xin chào, tôi là Tần Nại Nại”

KHÔNG có tiếng trả lời, đầu kia đt chỉ im lặng

Nại Nại cũng im lặng một hồi lâu, vẫn nghe thấy hơi thở ở đầy dây bên kia, sau 1 lúc cô nói: “Em ngủ đây!”            

 

 Bên kia cũng không nói gì.

Nại Nại cúp đt, lại cất xuống gối, hai mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đt lại rung, theo bản năng cô lại bắt máy. Phía kia đt vẫn im lặng.

Rất lâu rất lâu sau… “Nại Nại” Anh gọi cô.

Vô cùng dịu dàng, giống như trong mơ.

“Ừm” Nại Nại chờ những lời anh muốn nói. LÔI KÌNH đêm nay có chút khác lạ so với hàng ngày. Nại Nại có thể cảm nhận được dường như anh đã gặp phải chuyện gì đó không bình thường. không biết vì sao, nhưng cô biết chắc điều đó.

“KHÔNG có gì, em ngủ đi” Vậy lại ngàn lời muốn nói đã nén vào đáy lòng. Nại Nại chờ rồi lại tiếp tục chờ. Sau cùng vẫn không đợi được câu nói đó.

Nại Nại thở nặng nề, rồi nói: “Chúc ngủ ngon!”

Sau đó cô cúp máy.

Chương 26: Lôi Công quay về không hề báo trước

 

Cũng không rõ rốt cuộc đã bao nhiêu ngày trôi qua,  chỉ biết là từ lúc đó LÔI KÌNH chưa hề xuất hiện một lần.  Thậm chí đến cả 1 cuộc điện thoại cũng không có Nại Nại lúc nào cũng nhét di động ở thắt lưng,  và nó cũng chưa kêu 1 lần nào.

Trong khi đó Lâm Trị có đến văn phòng thăm cô 1 lần,  anh mang đến mấy món đồ điểm tâm chỉ nghe đã thèm nhỏ dãi mà hôm đó Nại Nại có nhắc đến.  Đò ăn tuy không đắt,  nhưng phải chạy vào tận thành phố để mua,  ở khu phía nam này không ai bán,  hơn nữa Nại Nại lại lười linh khủng,  thế nên tuy nước dãi đã chay dài đến mấy nhìn dặm cô cũng ngồi ôm bọc tiền mà không chịu đi.  Hôm mà anh mang đến,  cô chỉ ăn được đúng 1 miếng ,  tất cả chỗ còn lại đều bị đồng nghiệp xâu xé hết.  Nại Nại với khuôn mặt còn dính hạt đậu ở mép,  cười tít mắt giải thích: “Chỗ chúng tôi là thế đấy,  không giữ kẽ gì cả. ”    

 

 Lâm trị cười đáp: “Đấy là chị chưa thấy cảnh trong kí túc của tôi hồi còn học đại học,  mấy tên đó còn khủng khiếp hơn bọn họ nhiều. ”

Tính tình của Lâm Trại đúng là không chê vào đâu được,  không để ý là phụ nữ sẽ bị đánh cắp mất nửa trái tim,  lời nói của anh,  hành động của anh đều quá ư dễ dàng làm đắm chìm tình cảm của phụ nữ,  khiến Nại Nại bỗng dưng có cảm giác muốn chạy trốn.

KHÔNG phải là không tiếc nuối, chỉ là đắn đo không biết nên chọn ai. So sánh LÔI KÌNH và Lâm Trị thật làm khó cho người ngây ngô trong mặt tình cảm như Nại Nại. Càng không nhận được đt của LÔI KÌNH, càng như chứng minh cho cô thấy rõ hơn tính nguy hiểm của nghề này. Nhưng càng nguy hiểm, cô lại càng không khống chế nổi sự lo lắng dành cho anh, thế là cô hoang mang, thế là cô do dự, và thế là cô lại trở nên lắp bắp trc mặt Lâm Trị: “Thực ra, tôi…”

“Tôi hiểu” Một câu nói không đầu không cuối của Nại Nại, vậy mà Lâm Trị nói cậu hiểu. Nại Nại muốn giải thích tiếp, nhưng anh không muốn nghe: “Giữ chút thể diện cho tôi đi, o đây có rất nhiều người đó”

Lâm Trị với nụ cười khoe hàm răng trắng bóng đã không xuất hiện thêm lần nào trc mặt Nại Nại nữa, rất dài, rất dài, cả 1 khoảng thời gian rất dài.

Cuộc sống của Nại Nại là 1 con đường có ba trạm:nhà, văn phòng, siêu thị. Trong tình trạng chạm mặt đôi nam nữ vô liêm sỉ kia quá nhiều lần ở siêu thị, cô đã đổi siêu thị thành chợ.

Cuộc sống nhỏ bé ở văn phòng nhà đất cũng được coi là khá bình ổn, một tháng vẫn không bán được căn nhà nao!

Buổi sáng đứng chờ khách hàng, buổi trưa tán gẫu, buổi tối trực ban. Tiểu Trần và anh chàng thanh mai trúc mã vẫn còn trong giai đọan chưa tháo gỡ được nút thắt, thế nên hàng đêm cô và Nại Nại đều tự mình quay mặt vào tường đếm cô đơn.

Nói căng thẳng cũng không mấy căng thẳng, không bán thêm được thì vẫn còn thành tích sáu vạn làm tấm lót, nên lưng cũng chắc thêm nhiều phần. Nói không lo lắng nhưng vẫn cứ lo lắng, cũng sắp vào đông rồi,  đến Tết cô lại phải về nhà đối diện với sự quan tâm và yêu thương của cả 1 đại gia đình, tiếp theo đó sẽ lại là 1 cơn sóng gió mới khuyên nhủ cô phải tìm người nào đó mà kết hôn đi.

Hôm kia cô tiếp đĩa 1 đôi vợ chồng, vốn tưởng có thể kí hợp đồng rồi, kết quả là xem qua xem lại 1 hồi bị sự lùm xùm vô duyên vô cớ của cô vợ và anh chồng mà không kí được. Nại Nại bực bội không biết trút giận vào đâu, chỉ có thể tức giận phừng phừng tự nguyện đứng trực đêm 2 ngày, hy vọng có thể bù đắp lại cái cảm giác bị giật mất tiền.   

 

 Tổ trưởng cũng tự nguyện ở lại bầu vạn với cô, cô biết tổ trưởng cũng không phải thương xót gì cấp dưới chẳng qua cô ấy chỉ đang nghĩ liệu có thể đợi một mối làm ăn lớn không mà thôi.

Kết quả là vụ làm ăn lớn đến thật!

 

 ***

Lúc LÔI KÌNH dẫn mấy huynh đệ tiến vào văn phòng, tổ trưởng vẫn chưa đi, ngay lập tức cô nhận ra cái người dẫn đầu chính là kẻ hôm trc đập phá văn phòng, trong chớp mắt trốn đi luôn. Nại Nại lấy hết dũng khí bước qua nghênh tiếp, mắt không dám nhìn qua chỗ LÔI KÌNH, cuộc đt kì lạ đêm hôm đó cô vẫn còn nhớ, gặp nhau vào lúc này không tránh khỏi có chút khó xử.

“Xin hỏi có phải các vị đến xem nhà không ?” Nại Nại nở nụ cười khoe hàm răng trắng tiêu chuẩn.

“Chị dâu!Bọn em đến mua nhà” Lão Thất với khuôn mặt hớn hở che đi khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của LÔI KÌNH, hí hí hửng hửng chường ra trc mặt Nại Nại.

Nại Nại hận không thể nghiến nát cả hàm răng nhưng vẫn ra vẻ không có chuyện gì “Cậu muốn mua nhà kiểu gì?” Chị dâu chị dâu cái gì, còn chê bát cơm này của cô cứng quá hay sao?

Ánh mắt của tổ trưởng sau khi nghe được xưng hô của Lão Thất liền bay từ trong góc vi vu quẹt qua người cô, Nại Nại không cần mất công thổi bụi cũng có thể cảm nhận thấy, nhưng vì kiếm tiền nên cô vẫn phải tiếp đãi niềm nở, thế nên không thể thay đổi nụ cười trên khuôn mặt.

Hứa Thụy Dương húng hắng 1 tiếng rồi đến sát Nại Nại nói: “Kình ca đã dày vò bọn em gần tháng nay rồi. Chúng em còn không đưa anh ấy đến gặp chị chắc đều phải bỏ mạng chốn hoàng tuyền. Chị dâu ban phát chút từ bi mở cho chúng en 1 con đường sống với”

Lúc này LÔI KÌNH còn đang đứngchút thuốc ở ngoài cửa văn phòng, tất nhiên không thể nghe thấy mấy lời thỉnh cấu cứu mạng của đám đàn em. Lúc Nại Nại ngẩng đầu lên liếc qua phía đó, anh cũng đang nhìn về phía cô,  ánh mặt gặp nhau không tự nhiên khiến bầu không khí trc mắt trở nên vô cùng quái đản, Nại Nại ngay tức khắn thu ánh mắt về, quay lưng lại.

LÔI KÌNH cúi đầu xuống, lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa, không 1 lời giải thích.

“Vậy các cậu muốn mua nhà như thế nào?” Nại Nại quay người tìn bản đồ chi tiết các căn biệt thự. Tổ trưởng vừa nghe thấy họ thực sự muốn mua biệt thự,  đến thể diện cũng không cần giữ nữa, liền xông tới như trận cuồng phong, lấy bản đồ mấy căn biệt thự diện tích lớn đưa ra trc mặt Nại Nại rồi cười tít mắt nói: “Mấy căn 200 mét vuông chỗ chúng tôi đều bán hết rồi, hay các vị xem mấy căn 400 mét?”           

 

 Hồng Cao Viễn đứng giữa tổ trưởng và Nại Nại nói: “KHÔNG xem! Cô giới thiệu thì chúng tôi không xem”

Tổ trưởng và Nại Nại giống nhau ở chỗ không sợ thế lực ác bá, nhưng nguyên nhân mà cô ấy không sợ chính là những tờ chi phiếu thật to thật to, thế nên cô dùng 1 nụ cười chuyên nghiệp nhất cộng thêm đôi mắt đen lấy long lanh nước mắt rồi nói: “Đừng như thế anh à, em cũng đâu có dễ dàng!”

Tiếp theo đó là 1 màn ĩ ôi mà Nại Nại đã thuộc làu, chỉ còn mấy anh em hứng thú nghe diễn thuyết của cô, tổ trưởng liếc thấy trên mặt vị đại ca hắc đạo trc mắt dường như có chút co giật, lẽ nào, màn kịch bi thương của bản thân đã làm cảm động đã làm cảm động anh ta rồi?

Còn đang đắc ý, Hồng Cao Viễn đã tiến lên 1 bước, một tay túm lấy cổ áo của tổ trưởng rồi ném cô qua 1 bên, cô kêu lên 1 tiếng rồi sau đó im bặt.

Anh nói oang oang: “Mang bản đồ biệt thự tới đây”

Tổ trưởng đã bị người ta giải quyết, vậy là chỉ còn có mình cô đơn côi, hỉên nhiên là Hồng Cao Viễn đang nói với cô rồi. Nại Nại ngoan ngoãn mang bản đồ căn biệt thự 200 mét đến. Hồng Cao Viễn cúi đầu liếc tấm bản đồ 1 cái, rồi nhìn Lão Thất, Lão Thất gật đầu đầy kiên quyết, Hồng Cao Viễn nói không mấy tự nhiên: “Chị dâu,  đưa hợp đồng cho em!”

Nại Nại trợn tròn mắt, quay qua nhìn LÔI KÌNH. Anh vẫn đứng đó. Hứa Thụy Dương cũng đi ra đó xin ít lửa châm điếu thuốc kẹp trong tay anh.

KHÔNG khí sao tự nhiên lại lạ lùng thế này?

Dù bất thường đến mấy thì Nại Nại cũng phải kiếm tiền. Cô nhanh chóng đưa hợp đồng cho Hồng Cao Viễn, sợ sết nói: “Hôm nay phòng tài vụ đã nghỉ rồi, có lẽ không làm được thủ tục. Hay là mai hoặc ngày kia cậu quay lại?”

Hồng Cao Viễn bay bổng kí 1 chữ, kí xong tên họ của mình liền nói: “KHÔNG cần, em để chi phiếu lại đây, tới lúc đó chị nộp cho em, không cần phải dằn vặt nhau thêm nữa”

“Cậu tin tưởng tôi sao?” Nại Nại hỏi trong kinh ngạc, cũng phải đến hơn bốn trăm vạn, cậu ta yên tâm thật đấy

Hồng Cao Viễn lầm bầm: “Đại ca đã thành ra như vậy rồi, còn tin với chả không tin gì nữa? Em cũng thua mất 200 vạn tiền cược chết tiệt rồi”

Hả? Là sao?

Lão Thất thấy Hồng Cao Viễn có chút không kiềm chế nổi cảm xúc, nhanh chóng bước lên dàn hoà.  “Hehe, cậu ấy không lâu trc đây cược tiền bị thua, chẳng thà lấy tiền đi mua nhà, còn có thể đổi lấy bất động sản tăng giá gì đó”

Điểm này Nại Nại rất tán thành, cô lên mặt dạy dỗ vô cùng nhân từ: “Đúng thế, các cậu kiếm tiền cũng đâu dễ dàng, không thể để vì đi nhầm đường mà tan tành hết”          

 

 Hồng Cao Viễn suýt chút nữa thì bị làm cho tức chết nghiến răng nghiến lợi: “Lão Thất! Mày lên đi! Tao không chịu nổi nữa rồi!”

Nại Nại còn định tiếp tục an ủi vụ huynh đệ không biết coi trọng tiền tài này, nhưng hiển nhiên là người ta không cho cô cơ hội.

Hồng Cao Viễn đi về phía LÔI KÌNH, LÔI KÌNH vẫn giữ vẻ mặt sầm sịt như kiểu chuyện này không liên quan gì tới mình. Nại Nại đã bắt đầu không nhập tâm, cô muốn hỏi xem rốt cuộc anh bị làm sao, nhưng lại không dám tiến lên.

Đột nhiên Lão Thất cười phá ra, hướng về phía anh hét lớn: “Kình ca! Chị dâu có chuyện muốn nói với anh”

LÔI KÌNH vừa ngẩng đầu lên liền thấy nét mặt ngại ngùng của Nại Nại, anh ngây người ra 1 lúc rồi hất đầu ra hiệu cho mọi người rời khỏi đây. Nại Nại đứng tại chỗ hít thở thật sâu, cố kìm nén những lời muốn nói trong lòng, vội vã xoay người lại giả bộ xem hợp đồng.

Cô nghiếm răng, toàn thân run rẩy cố kìm nén cho mình không bật khóc.

KHÔNG đáng!

Xa cách bao nhiêu ngày mãi mới có dịp gặp mặt, anh làm ra vẻ sự việc không liên quan gì tới mình quả thực làm tổn thương người khác quá đáng. Ai đã cầu xin anh tới? Ai ép anh tới đây? Đến rồi lại còn ra vẻ ta đây, dựa vào cái gì? Anh tưởng anh là xã hội đen thì hay ho lắm?

Đồ chết bầm!

Văn phòng nhà đất trong phút chốc trở nên yên tĩnh, đến tiếng 1 cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Tổ trưởng nhẹ nhàng đi tới vỗ vai Nại Nại cô mới dám quay đầu lại.

Căn phòng trống rỗng không 1 bóng người, không ai ở lại cả.

Cuối cùng đến lúc đi rồi anh vẫn không 1 lời giải thích.

Nại Nại hít 1 hơi thật sâu, nhét hợp đồng vào tay tổ trưởng, cúi gằm mặt đi vào phòng thay đồ rồi về nhà, nhưng cô đứng ngây ra trc cánh cửa tủ cả 1 hồi lâu thật lâu, không hề động đậy.

 ***

Sau khi tan làm Nại Nại chuẩn bị đi ăn thịt xiên nướng, cũng chẳng tại sao cả, có lẽ cô muốn làm cho cay thêm dây thần kinh đã tê liệt của mình, quên hết những chuyện không vui. Khoác túi lên vai, chỉ cần rẽ 1 khúc ngoặt là đến khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn, thế nhưng trong 1 góc tối tăm cô nhìn thấy 1 chiếc xe và biển xe quen thuộc, đó là xe của LÔI KÌNH

Nại Nại do dự 1 lúc, cho dù hận anh ghét anh, nhưng vẫn phải bày tỏ lòng biết ơn với anh. Nếu như không có anh, thì Hồng Cao Viễn không cần phải mua nhà chỗ cô.

Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi, ưỡng thẳng lưng, cô tiến lại gõ cửa xe. Phía trong xe tối đen như mực, cô phải ghé sát vào cửa xe nhìn bên trong, nhưng chả nhìn thấy gì cả. Cô lại gần gõ cửa, bỗng nhiên đèn xe bật sáng cửa xe bật mạnh ra.      

 

 Nại Nại không kịp hô hoán gì đã bị kéo mạnh vào trong. Cô bị anh khóa chặt trong đôi vai lực lưỡng, nằm trên đùi anh. Ánh đèn trên xe chiếu vào mặt LÔI KÌNH phản chiếu sự hiền hòa dịu dàng khác thường.

“Tôi phát hiện mình hơi nhớ em” Lúc nghiêm túc, ánh mắt LÔI KÌNH giống như 1 đại dương mênh mông không nhìn thấy đáy, sâu thẳm tới mức có thểchút vào đó trái tim và linh hồn của con người.

Mặt Nại Nại dần ửng hồng lên, trên mũi lấm tấm mồ hôi, muốn phản bác lại những lời anh nói, nhưng lại sợ phá hỏng không khí lãng mạn lúc này.

“Vừa rồi tại sao…anh lại không quan tâm đến em?” Rõ ràng là câu chất vấn đầy phẫn nộ, nhưng vì cô đang nằm trong vòng tay anh nên lại biến thành sự hờn giận nũng nịu giữa 2 người yêu nhau, trong màn đêm, nó làm mê hoặc trâm trí của cả 2 người.

LÔI KÌNH cười cười hỏi: “Sao thế? Em giận hả?”

KHÔNG biết có phải do chột dạ không, Nại Nại ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt đầy thuchút của anh, cựa quậy người nhích xa xa rồi nói: “Đừng có tự tin về bản thân quá! Sao có chuyện đó được?”

“Em nói thật đi, rồi tôi sẽ nói cho em biết vì sao không quan tâm em” LÔI KÌNH giữ chặt cô, đưa mặt sát vào mặt cô, hơi thở ấm áp làm nóng cả tiết thu lạnh lẽo về đêm, và tất nhiên càng khiến Nại Nại căng thẳng hơn. Cô quay mặt đi, mím chặt môi: “Đúng thế, em tức giận đấy, ai bảo anh không nói tiếng nào đã biến mất, không dễ gì mới gặp lại còn làm bộ không quen biết, có bản lĩnh thì anh đừng có đến!”

Nói đến đoạn cuối Nại Nại cố ý đưa ngữ khí lên cao, dùng ngữ khí thách thức sự oai phong vốn có của LÔI KÌNH.

LÔI KÌNH bật cười, khẽ nói: “Có phải em còn muốn mắng tôi là đồ khốn không ?”

Nại Nại bị hơi thở đầy tình tứ của anh bao bọc đã không thể nói thêm được gì nữa, cô chỉ có thể gật đầu lia lịa bày tỏ sự tán đồng của mình. LÔI KÌNH mím môi không so đo với cô, anh cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên cổ cô, đầy phiền muộn.

Nại Nại bị hành động của anh làm cho tinh thần hỗn loạn, muốn mắng anh 1 trận sợ làm người đi đường chú ý, muốn đánh anh nhưng e rằng không có phần thắng. Chỉ đến khi anh chịu dừng lại cô mới tìm được cô hội hỏi: “Anh còn chưa nói tại sao lại bỏ đi?”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt LÔI KÌNH, khao khát tình dục trong mắt anh vẫn còn chưa nguôi, nhưng giọng nói rất bình thản: “Cũng chẳng có gì. Anh có việc cần phải xử lí”

Nại Nại “ồ” 1 tiếng: “Vậy có nguy hiểm không ? Phiền phức không ?”

LÔI KÌNH cưới tít mắt, nhìn Nại Nại đầy phấn khích: “Em lo lắng cho tôi?”               

 

 Vẫn là câu hỏi đó, và Nại Nại vẫn không thể trả lời được, thế nên cô bĩu moi, giả bộ không nghe thấy câu nói của anh. Anh cũng không ép cô trả lời, sau 1 hồi lâu mới nói: “Lấu đâu ra mà lắm chuyện phiền phức thế? Tôi là xã hội đen đấy?”

Anh là xã hội đen sao? Nại Nại bắt đầu không dám chắc. Những hành động thần bí của anh dường như không giống như những gì cô hiểu, khiến cho những phán đoán trc giờ của cô bắt đầu chuyển hướng.

“Thực ra…anh chắc không phải. . đúng không ?” Nại Nại không biết dùng từ ngữ nào để hình dung nghề nghiệp của anh, chỉ còn cách dùng những khoảng trống để thay thế.

LÔI KÌNH cười xòa, vuốt lại mái tóc dài hơi rối của cô: “Là cái gì quan trọng lắm sao? Dù sao cũng không phải lựa chọn tốt nhất của em, không thể yên ổn được bằng người khác”

Quả nhiên buổi tối hôm ấy là nah, anh đã nhìn thấy Lâm Trị đưa cô về, lẽ nào anh lai nghĩ ngợi lung tung rồi? Nại Nại không dám hỏi tiếp, vô cùng chột dạ, để lảng tráng qua chủ đề khác, cô lại tiếp tục hỏi: “Anh còn chưa nói anh có chuyện gì?”

Anh vẫy vẫy cô, ra hiệu bảo cô lại gần anh hơn. Động tác của LÔI KÌNH rất nhẹ nhàng, bộ dậng rất thần bí, trí tò mò của Nại Nại tăng thêm, cô rướn người tới áp sát anh.

Bỗng nhiên LÔI KÌNH cắn yêu vào tai cô và nói: “Anh nói em biết…thực ra…chẳng có chuyện gì cả”

Nại Nại đang chăm chú chờ câu trả lời đột nhiên cảm thấy mình bị giỡn mặt, hận là không thể cắn chết anh, cô vùng vẫy ngồi dậy chuẩn bị lao ra khỏi xe, nhưng ai lại giật lấy cánh tay cô và nói: “Nhưng. . tôi rất nhớ em”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+