Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thục nữ PK Xã hội đen – Chương 31-32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 31:Phong ba vô tình phong ba nổi

LÔI KÌNH lại đi rồi.

Nói ra là phải nước ngoài làm việc, chỉ gọi cho Nại Nại 1 cú đt, sau đó cũng chẳng cần cô phải ra sân bay tiễn.

Có lúc Nại Nại thầm nghĩ, đi mất một Lữ Nghị, lại đến một LÔI KÌNH, thực ra đàn ông đều không khác nhau là mấy. Thương nhân trọng lợi nhuận khinh biệt ly, nói thế nào nhỉ, phụ nữ không thể nào quan trọng bằng tiền được.

Thế nên, vào ngày anh bay, cô hẹn Tiểu Trần đi đập phá một phen. Hai người gọi 1 bàn đầy ắp thức ăn, ngồi cạn hết 1 chai Nhị Oa đầu, ăn uống rất “happy”. Chỉ có điều dạ dày trc giờ chưa từng khó chịu của Nại Nại lại cảm thấy đau nhói khi ăn món cay Tứ Xuyên.

Cái kiểu đau thắt từng cơn ấy rất giống với sự quặn đau của trái tim, rất giống.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

LÔI KÌNH đến New York, ngồi lên chiếc xe mà Elly cử người đến đón, Hứa Thụy Dương sau khi lên xe liền chợp mắt nghỉ ngơi bên cạnh anh, còn anh thì vùi đầu đọc “Nhật báo Wall Street”

Chiếc xe đi rất nhanh, bên cạnh còn có 2 chiếc đi kèm rất sát sao, nói 1 cách mỹ miều là bảo vệ, nhưng nói trắng ra là giám sát.

Mấy con người mặt mũi lạnh te không chút biểu cảm đều mang 1 tâm sự riêng, cho đến khi LÔI KÌNH buột miệng hỏi: “Sao thế, không đến Manersen?”

“Lần này tiểu thư Elly không đặt phòng khách sạn là muốn mời Lôi tiên sinh đến nghỉ ngơi ở trang trại Wharton, phong cảnh ở đó rất tốt, gần đây mới mua thêm mấy con ngựa thuần chủng Châu Âu, thời gian rảnh rỗi còn có thể cưỡi ngựa giải khuây” . Thư kí Brown cẩn trọng là thuộc hạ thân tín của Elly, ngoại hình thư sinh nho nhã, cặp kính gọng vàng giấu đi ánh mắt dữ tợn của hắn. Nghe Lão Thất nói thân thủ của hắn cũng không tồi, có thể làm thuộc hạ của Elly tròn 2 năm là vì dã từng đỡ đạn cho cô một lần, bởi điều mà Elly coi trọng nhất không phải là bộ dạng của người đàn ông mà là lòng trung thành.

Thực ra, sau 1 thời gian chung sống với Elly, đàn ông sẽ bất giác chìm trong sự mê hoặc của cô, LÔI KÌNH đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều, sau khi biết cô là 1 con bọ cạp cái, LÔI KÌNH tự giác vạch định quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở mức hợp tác, cố ý xa lánh, anh cũng hy vọng sau này sẽ không còn bất cứ sự ràng buộc dính dáng nào nữa.

Bọ cạp cái sẽ ăn thịt cả bọ cạp đực, cho dù là lúc vừa mớ giao phối xong vẫn sẽ thẳng tay tàn sát không 1 chút nương tình.                

 

 Thế nên anh không thể không đề phòng.

LÔI KÌNH xem bào không chút tập trung, trong lúc nhàm chán, bất giác anh lại nhớ Nại Nại.

Ng phụ nữ ngốc nghếch đó vẫn tốt hơn, không vui hay vui đều viết ngay trên mặt, ví dụ như lúc anh phải ra nước ngoài, khuôn mặt trái xoan của Nại Nại xìu xuống ngay lập tức, không cả thèm nấu cơm tối cho anh ăn.

Nghĩ đến bộ dạng tức cười đó của cô, LÔI KÌNH đang thả hồn vào đâu bất giác mỉm cười, không hề báo trc. Hứa Thụy Dương nghiêng mặt liếc anh 1 cái, lập tức quay phắt đi chỗ khác, LÔI KÌNH biết cậu ta đang nghĩ cái gì, lại tiếp tục vùi đầu vào tờ báo, hạ thấp giọng: “Muốn nói gì thì nói đi”

“Kình ca, dạo này anh rất hay cười” Hứa Thụy Dương nói đầy nghiêm túc.

“Cười không tốt sao?” Nhướng mày nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm túc của Hứa Thụy Dương, LÔI KÌNH cố ý lại mỉm cười.

Hứa Thụy Dương, không nói gì, anh quay đầu ra bên ngoài cửa nhìn chiếc xe đang đi bên cạnh, trên mặt thoáng hiện lên chút lo lắng.

LÔI KÌNH đương nhiên hiểu ý của Hứa Thụy Dương. Dễ dàng lún sâu vào như vậy đến bản thân anh còn không dám tin, có lẽ đây chính là cái cớ duy nhất của việc chán ghét cuộc sống hiện tại sau hơn mười năm phiêu bạt.

Hơn nữa lại là cái cớ không cao minh cho lắm!

“Đến 1 ngày chú cũng sẽ phát hiện, cái thứ trò chơi này có thể lấy mạng người ta” Ánh mắt LÔI KÌNH long lanh,  “Còn nguy hiểm hơn việc bị chém vài nhát dao lên người”

“Mong rằng em đừng gặp phải, em còn muốn giữ cái mạng này để du lịch vòng quanh trái đất” Hứa Thụy Dương lẩm bẩm.

LÔI KÌNH cười nhạt: “Nó đến thật rồi chú có chống lại được không ? Nói không chừng lại bại trận nhanh hơn ai hết”

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Trang trại Wharton có kiểu kiến trúc cổ điển, tuy bè ngoài không có vẻ thần bí và trang nhã như những tòa lâu đài cổ điển kiểu Anh, nhưng cũng rực rỡ ánh sáng mặt trời, mang phong cách riêng của Mỹ. Phía trc nông trại lớn là cả 1 thảm cỏ xanh mơm mởn, phía xa còn có vài chú ngựa đang thong thả gặm cỏ.

Tuy rất thanh bình, nhưng lại không phải là cuộc sống mà LÔI KÌNH muốn sau khi ẩn dật.

Bởi vì, nơi đây vẫn thộc về góc tối tăm nhất, bề ngoài được che đậy bởi ánh sáng mặt trời chói chang căn bản không là gì.

Quản gia của Elly vẫn trong bộ dạng vốn có, thời gian 2 năm không thể xóa đi nụ cười có vẻ đôn hậu trên môi ông, ông luôn giữ bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ một cách hoàn hảo nhất, cũng có nghĩa là LÔI KÌNH lại 1 lần nữa phải tiếp nhận sự phục vụ của ông với thân phận ông chủ.              

 

 Mỗi người đàn ông đến trang trại này, đều là ông chủ.

Một ông chủ không có bất cứ sự tự do hay bất cứ quyền quyết định nào.

LÔI KÌNH theo sau ông hết ngoặt bên phải lại rẽ bên trái, vòng qua 1 đại sảnh lớn, đi đến cầu tháng gỗ rồi tiến vào phòng khách, chiếc thảm dài và mềm mại do TQ sản xuất, tấm bình phong hình phượng hoàng được thêu ở giữa tuy đã đổi màu nhưng vẫn là kiểu dáng cũ, xem ra dã tâm của Elly vẫn không hề thay đổi, cô muốn dùng tất cả để chứng minh địa vị thống trị của bản thân. Quản gia đẩy cửa phòng, nói nhỏ nhẹ: “Tiểu thư đợi Lôi tiên sinh đã lâu rồi”

Thực vậy, tính ra đã tròn 2 năm.

Elly vẫn đang ngồi bên cửa sổ đọc báo, giống hệt tờ báo trên tay LÔI KÌNH. Tấm rèm cửa bằng ren dài lướt qua bờ vai mảnh mai mềm mại của cô, cơn gió nhè nhẹ thổi qua đó, trông giống như tranh chân dung thiếu nữ thời cổ đại, đầy đặn và yên tĩnh.

Cô không ngẩng đầu lên, LÔI KÌNH cũng không gọi cô. chỉ đặt tờ báo trên tay xuống bàn, cầm tách cà phê trên bàn lên ngửi, anh mỉm cười: “Em đã chuẩn bị cả rồi?”

“Nên biết là em thấu hiểu mọi thứ của anh” Elly chậm rãi ngước đầu lên, mỉm cười tựa lưng vào ghế.

“Anh không thấy vậy” LÔI KÌNH lười nhác lấy thìa khuấy tách cà phê, cầm lên uống 1 ngụm, cau mày: “Em nên thay hạt café thôi, hơi đắng”

Cô liếc LÔI KÌNH 1 cái, sau đó mắt nheo lại, nhún vai: “Lôi, hình như anh có gì đó thau đổi rồi, đây là cafe đen trc đây anh thích nhất, sao lại đắng được?”

“Mũi em vẫn cứ nhạt cảm vậy, tiếc là lần này em nhầm rồi” LÔI KÌNH không thích bàn luận chuyện riêng của anh với Elly, anh kéo ghế, ngồi xuống rồi cười, nhưng trong mắt lại không chút vui vẻ nào: “Nói đi, có chuyện gì?”

“Lôi, hình như em chưa nói với anh, em phát hiện mỗi lần anh muốn bảo vệ cái gì là liền đánh trống lảng, lần trc là anh em nhà họ La, còn lần này?” Nụ cười của Elly cũng lạnh như băng.

“Anh không thấy chúng ta cần phải bàn luận chuyện này, nếu em muốn thảo luận, được, anh sẽ đi” LÔI KÌNH bình thản trả lời, mặt lạnh như tiền.

Elly không bao giờ dám đắc tội LÔI KÌNH, lần này tất nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cô đặt tờ báo xuống: “Lôi, lần này Jason muốn chúng ta bỏ hết vốn ra phá thị trường giao dịch, ép giá xuống càng thấp thì lượng hàng hóa tương lai của 500 công ty lớn hắn mua được ở Singapore kiếm lời càng nhiều, phần thiệt hại chúng ta phải chịu hắn đã đồng ý đền bù lại gấp năm lần”

LÔI KÌNH đã thấy được biến động của thị trường tiền tệ, nhưng không ngờ Elly lại dám tiền trảm hậu tấu, tư liên hệ trc với Jason. Anh sầm mặt xuống, nói chuyện không chút nển nang: “Việc này anh không cho rằng một mình em có thể làm được”               

 

 Elly phát hiện thấy lông mày anh nhướng lên nhưng lại vẫn cười. Đây là điều cho thấy cơn giận của anh sắp lên đến đỉnh điểm, nhưng đôi mắt không rõ cảm xúc của anh khiến cô không thể nào nhìn ra bất cứ điều gì, cô lựa chọn không liều mình xông tới, thế nên duyên dáng đứng dậy xoay người lại, hai tay đặt lên vai LÔI KÌNH xoa bóp nhẹ, áp sát mặt vào tai anh: “Honey, em nghĩ anh sẽ đồng ý, anh nên biết đây là vụ làm ăn lớn, hiện giờ thị trường cổ phiếu toàn cầu đang hỗn loạn, chúng ta làm vậy chẳng qua cũng chỉ là thừa cơ kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Kiếm xong rồi sẽ biến mất tăm mất tích, ai có thể biết được? Lôi, anh nói xem?”

“Kiếm tiền tiêu vặt? Chẳng phải em đang tạo ra 1 khủng hoảng cổ phiếu mới sao?” LÔI KÌNH dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua, nụ cười của Elly lập tức cứng đờ.

“Cứ coi là vậy đi. Dù sao cũng vô phương rồi, chi bằng chúng ta giữ cho bản thân không phải thua lỗ trc đã. người TQ chúng ta có câu, gọi là ‘hại người lợi mình’, rất thiết thực” Elly cười nham hiểm.

LÔI KÌNH thò tay ra, luốn ngón tay vào mái tóc xoăn màu đỏ của cô, anh vuốt ve chân tóc cô 1 cách dịu dàng, đột nhiên năm đầu ngón tay siết chặt, giật đầu cô ra phía trc mặt anh, giọng nói vô cùng bình thản: “Elly, em nghe đây, anh không muốn nghe thấy tin em bán đứng anh, cho dù là mối làm ăn có thể biến anh thành triệu phú trong chớp mắt không được sự cho phép của anh, chỉ cần anh không thích, không ai có thể ép được”

“Đương nhiên, em sẽ không bán đứng anh” Trong đôi mắt sâu của cô ánh lên sự hoảng loạn sợ hãi.

“Thế sao? Vậy tại sao Jason nói, em lấy chỗ này ra đảm bảo nhất định sẽ thuyết phục anh, nếu anh không đồng ý e sẽ về nước ép anh nghỉ việc” LÔI KÌNH giơ tay ra chỉ thẳng vào bộ ngực đang phập phồng của cô.

Xa cách nhiều năm, bọn họ đã không còn là quan hệ nhân tình như ngày trc, nếu cô có thể dùng xác thịt để khiến Jason phản bội, LÔI KÌNH đương nhiên cũng có thể dùng tiền để khiến lũ tay chân của Jason phải đầu hàng.

Đúng là anh luôn tham sự và những mỗi đầu cơ tài chính của Jason, nhưng điều này không có nghĩa là tiền nào anh cũng kiếm, loại việc khiến con người đã tuyệt vọng càng tuyệt vọng hơn, dù có nói thế nào anh cũng sẽ không làm. Trc đây anh lực chọn gột sạch bản thân cũng chính là vì tìm 1 một lối thoát vô ưu vô lo sau này cho mình, anh không muốn sau này sau khi rút lui sẽ phải hối hận cả nửa đời vì 1 quyết định nào đó của mình.

Giọng nó dữ tợn phát ra từ miệng LÔI KÌNH toát ra 1 mùi vị đáng sợ: “Elly, em nên biết, anh không muốn làm gì em, nhưng nếu em ép anh, anh rất vui vẻ ‘hầu hạ’ tới cùng”

“Đương nhiên” Elly cười nhấc người ra. LÔI KÌNH đứng dậy phủi phủi vai, giống như muốn phủi sạch bụi bặm, ngay lập tức sắc mặt Elly chuyển từ xanh sang đỏ.     

 

 LÔI KÌNH nheo mắt nói với Elly: “Anh nói lại lần nữa, anh không làm”

Vừa đi đến cửa, Elly đột nhiện hất mạnh tách cà phê xuống đất. LÔI KÌNH quay đầu lại, những mảnh sứ tráng men vỡ vụn tan tác dưới sàn nhà.

Phát hiện LÔI KÌNH đang nhìn mình, cô mỉm cười, nghiêng đầu, giống hệt tư thế quen thuộc nhất khi 2 người còn ở cùng nhau năm đó, nói 1 cách cợt nhả: “Lôi, em không đẹp bằng người đàn bà đó sao?”

“Em muốn uy hiếp anh?” LÔI KÌNH lập tức biến sắc, cười khẩy: “Tốt nhất em hãy nghĩ cho kĩ thân phận của mình rồi hãy ra tay”

“Em đương nhiên biết rõ thân phận mình, cho nên em mới hỏi, lẽ nào cô ta thật sự đẹp hơn em?” Elly cười hỏi.

LÔI KÌNH cau mày, sắc mặt rất khó coi, anh nhanh chóng tiến về phía trc, tóm lấy cổ Elly, chỉ trong chớp mắt 1 lưỡi dao sáng lóa lặng lẽ phi tới trc mặt anh, dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời buổi chiều phát ra 1 thứ ánh sáng kì lạ. Anh giơ tay lên đỡ lấy lưỡi dao, thế là hổ khẩu(kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ) bị rạch 1 vệt lớn, sau đó anh cũng bắt đầu cảm nhận được vết thương, LÔI KÌNH quay người lại dùng tay phải gạt phăng 1 lưỡi dao đánh lén khác, giơ tay lên 1 lần nữa, anh bẻ gãy 1 cánh tay của kẻ đó.

“Elly, em thấy chơi thế này thú vị sao?” LÔI KÌNH vỗ vỗ tay, máu từ vết thương đã lan dần xuống ngực.

Cái kẻ đánh lén đang mềm oặt kia không cần nhìn cũng biết là ai, động tác quá dứt khoát, chắc chắn là người đàn ông căm hận LÔI KÌNH nhất hiện nay.

Elly cắn môi, nhìn chằm chằm vào Brown đang nằm gục dưới đất,  “Anh thấy thế nào mới thụ vị? Lôi mà em quen không phải thế này. Anh chưa từng suy nghĩ cho phụ nữ chứ đừng nói là bảo vệ. Kết quả thì sao, bây giờ chỉ 1 người đàn bà bán nhà mà đến mối làm ăn của Jason anh cũng không thèm nhận, em thật tình không thể nào hiểu được”

Tính cách thẳng thắn là 1 trong những nguyên nhân quan trọng mà LÔI KÌNH thích ở Elly năm đó, nhưng bây giờ cũng biến thành 1 lý do khiến anh phẫn nộ nhất.

“Chỉ điểm này thôi em đã không bằng cô ấy” LÔI KÌNH chỉ vào người đàn ông đang nằm trên đất, nói: “Nếu lúc này đứng ở đây là cô ấy, nhất định sẽ xem vết thương của người này như thế nào rồi sau đó gọi xe cứu thương”

Elly nghiến răng, ánh mắt cô như núi băng nghìn năm không thể nào tan chảy.

“Thế nên, em không thể so được với cô ấy. Anh cảnh cáo em, nếu em dám động đến 1 sợi lông của cô ấy, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ của LÔI KÌNH này chơi với e đến cùng, không tin thì cứ thử mà xem”

LÔI KÌNH vứt lại cô ở đó rồi cao ngạo rời đi, thậm chí đến vết thương trên tay anh cũng không thèm xử lý, trên tấm thảm vẫn còn đọng lại vài vệt máu. Elly hiểu ý của anh, có nghĩa là, có thể làm anh bị thương nhưng không được làm bị thương người đàn bà đó, bằng không, máu trên mặt đất có thể sẽ biến thành máu của cô.        

 

 Rốt cuộc là người đàn bà như thế nào lại có sức hấp dẫn lớn như thế? Cô đột nhiên rất muốn biết.

Elly sầm mặt lại gọi quản ga đang đứng ở ngoài cửa, dặn dò cẩn thận xong, cô chuẩn bị thu dọn hành lí về nước.

Có lẽ, trở về xem xem cũng không phải việc gì không hay, nói thế nào đi chẳng nữa, làm gì cũng phải biết người biết ta thì mới trăm trận thất bại được. 

 

Chương 32:Mô hình yêu đương quái lạ của người lớn.

Yêu đương rốt cuộc nên có mô hình như thế nào?

Lúc còn trẻ thì anh yêu em em yêu anh, khi tình cảm sâu đậm thì cắn nhau 1 miếng, gặp lại nhau bao ngày xa cách thì hận không thể moi tim ra cho người ta xem, để chứng minh bản thân thực sự đã nhớ nhung đối phương đến mức tan nát tim gan?

Hay là giống như Nại Nại và LÔI KÌNH, cả hai đều sầm mặt đi lặng lẽ trong siêu thị, mỗi người 1 tâm sự riêng?

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Nại Nại tức giận vì lẽ LÔI KÌNH đi xa đến 1 cuộc đt báo bình an cũng không có, lúc quay lại thì hộ khẩu vô duyên vô cớ bị thương 1 mảng lớn, cũng chẳng thèm băng bó lại. Hỏi anh, cũng không nói lý do, kiểu hành động này rõ ràng là không coi cô là người 1 nhà, đàn ông nhà ai mà lại quá đáng thế chứ?

LÔI KÌNH thì cảm thấy vô cùng phiền phức với sự truy hỏi liên hồi như muốn lấy mạng của Nại Nại, tại sao người phụ nữ này lại cứ thích bám lấy không tha một chuyện bé cỏn con như thế? Chẳng phải không biết gì thì càng tốt sao, sẽ bớt được bao nhiêu điều lo lắng còn gì? Đồ ngốc! Đàn bà nhà ai mà phiền phức thế không biết?

Sự va chạm của sao Hỏa và sao Kim khiến bọn họ nhìn nhau chằm chằm, sau đó lập tức bắn ra, chỉ 1 giây thôi cũng không chấp nhận ở gần nhau.

Nhưng không cũng không thể cứ tiếp diễn thế này mãi, khó khắn lắm Nại Nại mới xin nghỉ được 1 ngày, anh đề nghị đưa cô đi mua vài bộ quần áo cho ra hồn, mượn cơ hội này làm dịu bớt không khí căng thẳng, kết quả là…

Phải dịu kiểu gì đây?

Chiêu mà Lão Thất dạy quả thực làm tổn hại tôn nghiêm của đàn ông 1 cách quá đáng, anh không thể nào làm được. Nhưng giờ thấy sắc mặt của Nại Nại đang có xu thế chuyển từ nhiều mây sang giông tố, điều này khiến anh không thể không suy nghĩ về tính khả thi của cái chiêu đó.

Làm đến mức này, đúng là mất mặt!

LÔI KÌNH cau mày, đột nhiên túm lấy 1 bộ quần áo, hơi ngại ngùng kéo tay Nại Nại: “Bộ này đẹp, em mặc vào nhất định sẽ đẹp hơn”            

 

 Nại Nại quay phắt đầu lại: “Đẹp thì liên quan gì tới anh?”

Cô kích động quá mức, giọng nói có phần hơi chói tai, tâm trạng phức tạp rối rắm trong lòng lại 1 lần nữa kéo đến, thái độ tỉnh bơ của LÔI KÌNH càng khiến cô cảm thấy bản thân đúng là thiệt thòi quá mức.

Đúng thế, tấm thân này đã cho anh rồi, gần như tình cảm cũng cho anh cả rồi, nhưng chỉ cần 1 câu dặn dò trc khi đi mà cũng khó khăn như vậy sao? Sao anh không học được cách nói 1 câu “anh sẽ tốt thôi” trc khi đi, hoặc cho cô 1 cái ôm an ủi?

Yêu cầu quà sức đơn giản, tại sao anh lại không làm được?

LÔI KÌNH nhìn chăm chú những giọt nước mắt vòng quanh khoang mắt Nại Nại mà không thể nào hiểu nổi, ng phụ nữ này thật là, sao nước mắt nói đến là đến, giống y như vòi nước. Đôi lông mày rậm của anh nhướng lên: “Tôi cảnh cáo em, em mà dám để cho nó rơi xuống là tôi hôn em trc mặt mọi người luôn”

Nại Nại tức giận ngước mắt lên, liền nhìn thấy LÔI KÌNH với bộ mặt đầy nghiêm túc đang cầm chiếc váy ngủ bằng ren màu tím, bộ dạng đó của anh khiến người ta cảm thấy thật khôi hài, cô vội vàng ngoảng mặt đi kiềm chế cơn buồn cười đột ngột của mình.

Sau lưng LÔI KÌNH là 2 cô bán hàng đang dùng đôi mắt kinh dị để nhìn người đàn ông cao lớn vạm vỡ trc mặt với khuôn mặt nghiêm túc và thân hình tuyệt đẹp, anh đang túm lấy chiếc váy ngủ trên người ma nơ canh không chịu buông, trông vô cùng ngu ngốc.

“Anh…anh…” Nại Nại mặt đỏ bừng, đẩy anh sang một bên, vội vàng đưa tay bụm miệng ngăn không cười.

LÔI KÌNH cảm thấy cơn giận của cô đã nguôi đi phần nào, nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

“Tôi đồng ý với em, sau này bất kể có chuyện gì cũng sẽ nói với em hết” Bảo anh nói ba từ “Tôi sai rồi” là việc không thể, thế nên anh đã lén lút xóa phăng đi 1 nửa cái câu à Lão Thất dạy.

“Nói hay không cũng thế thôi, lúc anh cần đi thì vẫn phải đi” Nại Nại đột nhiên nghĩ đến cái nghề nghiệp của anh, ngây người ra nhìn những cặp tình nhân đang cười nói tíu tít với nhau trong trung tâm mua sắm, âm thâm xót xa.

LÔI KÌNH muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra được, cuối cùng anh nói: “Em muốn thế nào?”

Tay Nại Nại khẽ run run, cô còn có thể thế nào? không nói lời nào đã đi rồi, không 1 lời giải thích đã lại trở về, cô tưởng rằng giữa họ ít nhất cũng là quan hệ yêu đương, nhưng sau khi ở cùng nhau thì lại hình như không giống thế.

Thật ra, giữa họ càng giống nhân tình hơn.

Nại Nại thực sự muốn cái gì đến bản thân cô cũng không biết, chỉ 1 ý niệm mơ mơ hồ hồ đó, giống hình bóng của 1 mái nhà. Nhà, cái từ đã biến mất khỏi trí óc cô tù rất lâu nay lại đột ngột hiện lên, làm chân tay cô luống cuống.     

 

 Cô không phải là 1 người phụ nữ kiên cường, nếu có đàn ông sẽ dựa vào đàn ông, không có đàn ông để dựa dẫm cũng không muốn ngã lăn dưới đất không đứng lên, tất cả mọi đều là gặp sao chịu vậy. Cô không muốn cố ý tìm 1 cây đại thụ, cũng không muốn bản thân quá khổ sở quá mệt mỏi, giống như tất cả những người phụ nữ trong thiên hạ, cô muốn làm 1ng mẹ hiền vợ tốt, lúc nấu cơm phải nghĩ xem chồng mình muốn ăn gì, chồng đi làm về muộn phải nhớ đề lại 1 ngọn đèn, yêu cầu này đâu có cao?

Tại sao lại khó khăn như vậy?

Nại Nại đột nhiên thở dài, sắc mặt LÔI KÌNH cứ thay qua rồi đổi lại, sau đó cô ngẩng mặt lên và nói: “Em muốn anh nghiêm túc 1 chút”

Lúc trc khi LÔI KÌNH còn lăn lội ở China Town, không ai có thể ngăn nổi sự sát phạt của anh, bây giờ chuyển sang đầu cơ tài chính cũng không có vụ giao dịch nào làm khó nổi anh, chỉ duy nhất 1 câu yêu cầu đơn giản đến mức không còn có thể đơn giản hơn của Nại Nại lại khiến anh cảm thấy rất nặng nề, trong lòng bộn bề những tâm trạng phức tạp.

Thì ra cô đang nghĩ điều này.

Anh nói: “Chí ít tôi muốn nghiêm túc”

Nại Nại nhìn anh, trong mắt cô chứa đựng sự u uất và nặng nề, dường như muốn trịnh trộng hứa hẹn 1 điều gì, ánh mắt có chút mơ màng, sau đó lại nói: “Vậy anh sẽ ở bên em bao lâu?”

Ba năm? Năm năm? Đợi đến lúc đó cô đã thành bà lão hom hem, đợi đến lúc anh chán ghét cô rồi, cô phải làm thế nào?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng nói: “Rất lâu, nhưng tôi không thể đảm bảo sẽ là bao lâu”

Anh không biết hành động tiếp theo của Elly và Jason, ngộ nhỡ…

Nại Nại cúi gằm đầu xuống, thò cánh tay ra khoác lấy tay anh,  “Ít nhất phải lâu hơn mười năm”

Mười năm…có hơi lâu, nhưng không phải là không thể chịu đựng được.

LÔI KÌNH không hiểu mười năm đối với Nại Nại mà nói là 1 giới hạn, cô và Lữ Nghị đã tan đàn xẻ nghé sau 10 năm, thế nên cô muốn 1 lời hứa hẹn dài lâu hơn. Cô biets trong tình cảm nam nữ lời hứa thật sự chẳng là gì cả, nhưng lại khăng khăng chấp nhận tin tưởng LÔI KÌNH, anh chưa từng nói bất cứ lời hẹn ước nào, vậy thì anh nói 1 lần nhất địh có thể tin được.

LÔI KÌNH mặt đang sầm xuống cảm thấy bản thân bị Nại Nại lờ đi, anh cảm thấy dỗ dành phụ nữ đúng là tự làm tự chịu, chỉ 1 chút lơ là đã bị mắc họng bởi câu nói, anh hậm hực trề môi xuống: “Vớ vẩn! Nhất định sẽ lâu hơn 10 năm, em phải ăn sáng cho tử tế, nếu không thì không sống nổi đến lúc đó đâu!”

Nại Nại đột ngột lao vào vòng tay của LÔI KÌNH, vùi đầu vào ngực anh, cơ thể cô rung lên từng cơn.         

 

 LÔI KÌNH nhấc vai cô kéo lên, cô sống chết vùng vẫy nhất định vùi đầu vào ngực anh không chịu nhấc người ra. LÔI KÌNH không buồn để tâm, cứ mặc cho cô thích làm gì thì làm, không cần phải nhìn quanh ngó quất cũng biết nhất định có rất nhiều người đang dò xét hành động kì quái của họ. LÔI KÌNH dường như nghĩ ra điều gì đó, một thoáng lúng túng hiện lên trên mặt, anh nhếch mép: “Còn không đứng dậy là tôi sẽ lôi em về nhà, vứt lên giường để em ôm cho đủ”

Chỉ 1 câu nói này, Nại Nại lập tức bắn khỏi người LÔI KÌNH, xoa xoa mặt rồi vội vàng cúi đầu xuống đi về phía trc, chỉ 1 phút không chú ý đã đụng ngay vào cây cột ở cầu thang, nửa bàn chân suýt chút nữa là trượt ra ngoài cầu thang. LÔI KÌNH lao lên trc 2 bước, chỉ cái rẽ ngoặt đã kéo cô vào lòng, vỗ lên mông cô 1 cái: “Nghĩ gì thế hả, mắt mũi chẳng chịu để ý gì hết”

Trời ạ! Nại Nại mắt vẫn còn đang ngân ngấn nước mắt đột nhiên bị 1 cái vỗ mông đánh tét làm giật nảy cả người, nghĩ kĩ lại sự tình tứ của động tác đó, cô lắp bắp nói: “Đông người thế này, sao anh có thể làm thế?”

“Tôi làm sao?” LÔI KÌNH ung dung nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô. Nại Nại cắn môi nhìn anh chằm chằm, chưa được ba phút đã phải quay mặt đi vì ngại. Vừa quay đi LÔI KÌNH xoay trở lại, lại quay đi, lại bị xoay trở lại, Nại Nại không còn cách nào khác, đành nhìn thẳng vào mắt anh, trái tim cô run rẩy 1 cách không tự chủ.

Ánh mắt LÔI KÌNH nhìn cô rất chăm chú, có vài sợi tóc xõa xuống che mất mắt, nụ cười thấp thoáng của anh khiến cô có cảm giác không lành, lúc anh muốn hôn cô chính là cái bộ dạng này.

“Được rồi, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa! Vốn đã ngốc, càng nghĩ lại càng ngốc” Anh thì thầm bên tai cô.

Rõ ràng là khoảnh khắc lãng mạn. Đột nhiên lại bị câu nói của anh làm trôi tuột cảm giác ngọt ngào tình tứ, Nại Nại nghiễn răng lấy chân đạp LÔI KÌNH 1 cái, bị anh nhanh nhẹn tránh mất. Tuy không đánh tới, nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên của LÔI KÌNH cũng đáng rồi, thế là cô cười tít mắt lại: “Vớ vẩn, em không ngốc sao lại đi tìm xã hội đen?”

Cũng không biết bản thân đã nói điều gì buồn cười, LÔI KÌNH đột nhiên thả cô ra cười phá lên, Nại Nại đứng bên cạnh vô cùng hậm hực.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Nại Nại nằm trên ngực LÔI KÌNH, dùng tóc ngoe nguẩy chọc cổ anh. Đang ngủ say, anh mất kiên nhẫn lấy tay đẩy đẩy ra, 1 cái lật người đè cô xuống dưới thật chặt không thể cử động được.  

 

 Một đêm cuồng nhiệt, cứ có cảm giác trái tim hai người lại gần nhau hơn 1 chút. Đây chính là nguyên nhân những cô gái nhà lành dễ dàng bị mắc lừa, họ càng đồng ý tin rằng đàn ông vì yêu họ nên mới lên giường với họ, còn đàn ông thật sự nghĩ gì bọn họ không hay biết, cũng không muốn biết.

Nại Nại ôm lấy cánh tay LÔI KÌNH, len lén ngắm nhìn bộ dạng lúc ngủ của anh. Hai người nằm sát như vậy, cô gần như có thể trực tiếp cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của anh. Cô lại cười sờ vào chiếc mũi cao của anh, thấy không có phản ứng gì, cô lại thuận theo sống mũi kéo xuống dưới, lúc đến miệng anh cô men theo viền môi di 1 vòng, bất thình lình bị anh mở miệng ngoạn 1 phát, giọng nói mơ hồ: “Đừng có động đậy lung tung, động đậy lung tung sẽ phạt em”

Nại Nại cười ngượng ngịu, ôm chặt lấy chăn thoát khỏi vòng tay anh và quay lưng lại, định ngủ thêm chút nữa, kết quả người đàn ông sau lưng liền dùng sức lật người cô quay lại: “Em muốn làm gì?”

“KHÔNG làm gì cả, đi ngủ” Nại Nại liền kéo gối giả vờ lim dim, đỏ mặt vì những hành động táo bạo lúc nãy của bản thân.

LÔI KÌNH lặng 1 lúc, đột nhiên cười lớn: “Tỉnh cả rồi, sao có thể không làm gì chứ? Hay là chúng ta vận động 1 lát?”

“K, em còn đang ngủ”

“Em ngủ việc của em, tôi vận động việc của tôi”

“Anh vận động thì sao em ngủ được?”

“Tôi vận động tại sao em lại không ngủ được?”

“Phí lời, tất nhiên ngủ không nổi rồi”

“Tại sao lại ngủ không nổi?”

“Rung động mạnh thế ai mà ngủ được chứ?” Nại Nại cuối cùng cũng không thể nòa nhẫn nhịn được nữa, quay lại gầm lên 1 câu.

LÔI KÌNH đột nhiên chúi đầu vào lưng cô, không ngừng run lên. Nại Nại thấy lạ đang định hỏi rõ, thì đột nhiên anh cắn vào lưng cô, cố nhịn cười: “Nàng ngốc, em ngày càng thông minh ra rồi đấy”

“Đi chết đi” Nại Nại nghiến răng nghiên lợi trả lời.

Anh nhìn thái độ nghiêm túc của cô, điệu bộ có vẻ muốn anh chết thật rất buồn cười: “Tôi chết rồi thì em sẽ làm gì?”

Nại Nại không do dự trả lời: “Tiễn anh lên đường”

“Tôi cho rằng tôi chỉ có thể chết ở trên giường! Vậy em cũng tiễn” LÔI KÌNH cười hỏi.

Mặt Nại Nại trong phút chốc xông máu, nóng rực tuy hai người yêu qua yêu lại cũng lâu rồi, nhưng tùnh yêu của người lớn cũng không thể chỉ có trên giưofng dưới giường chứ? Ngày nào cũng làm những chuyện thế này, cô thậm chí không biết LÔI KÌNH rốt cuộc là yêu con người cô hay là yêu độ hài hòa khi vận động cùng cô. Nại Nại mặt đỏ tía tai, suýt chút quay lại đạp cho anh 1 cái vào chỗ hiểm.

“Sao thế?” LÔI KÌNH biết thừa Nại Nại đã ở bờ vực bùng nổ rồi vẫn cố tình trêu chọc cô.                

 

 Nại Nại chẳng nói lời nào, lấy chiếc gối bịt lên mặt anh, hai chân cưỡi lên người anh ra sức ấn gối xuống. LÔI KÌNH chẳng buồn phản kháng, để mặc cô hành hạ anh, luôn miệng cười, bị ấn lâu quá không thở được nữa anh mới kéo chiếc gối ra ấn đầu cô vào ngực mình.

Chỉ vừa chạm vào, nhịp tim cô tăng tốc, những tưởng sắp nghe được lời nói tình tú vô tiền khoáng hậu thốt ra từ miệng xã hội đen.

“Em cứ thích động đậy lung tung, em xem, lại đứng lên rồi” Anh nói

“Anh đi chết đi!”


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+