Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thục nữ PK Xã hội đen – Chương 33-34 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương 33:Có người vừa muốn làm bố vừa muốn làm mẹ.

Nại Nại không nhớ rõ hình dáng của bố cho lắm.  Từ bé sự thiếu vắng của người bố khiến cô cũng có chút cố chấp,  mãi cho đến lúc lên cấp ba cô vẫn còn hỏi tại sao trong nhà không có lấy 1 tấm ảnh của bố.  Mẹ Nại Nại nói,  đó là vì ông ra đi quá sạch sẽ,  thế nên mới không có.  Nhưng Nại Nại lại cho rằng,  điều đó chứng minh mẹ Nại Nại rất yêu rất yêu bố,  bởi vì bà sợ nhìn thấy ông,  càng sợ ông nhìn thấy bà lẻ loi bơ vơ nuôi con sống qua ngày.

Mẹ Nại Nại lúc nào cũng thích nói: tuy thiếu vắng sự tồn tạ của người bố,  nhưng không để cho cô trở thành người có tính cách lệch lạc,  vẫn tốt chán.

Nại Nại cười không trả lời.

Thật ra có những lúc cô vẫn sẽ có 1 chút yếu đuối do sự thiếu vắng của người bố đem lại,  chẳng qua không ai phát hiện ra mà thôi.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Căn số 21 thật sự trở thành phòng làm việc mới của Húc Đô.

Thỉnh thoảng từ văn phòng Nại Nại có thể nhìn thấy rất nhiều chiếc xe đắt tiền chạy ngang qua văn phòng rồi lao thẳng vào đó,  chỉ trong nháy mắt là không thấy bóng dáng đâu nữa.  Chỉ cần bọn họ vào đó,  bảo đảm chỉ vài phút sau thế nào cũng nhìn thấy vài chiếc xe kì lạ dừng trên đường cao tốc cách đó không xa,  đứng bất động giả chết ở đó cả nửa ngày,  sau 1 hồi lâu thật lâu mới rời đi.

Hoặc sẽ là,  năm ba ngày lại có người gọi điện đến,  vô cùng nghiêm túc tra hỏi hiệu chi phiếu mà chủ căn hộ số 21 đã trả va chi tiết hợp đồng,  hoặc là điều tra số chứng minh nhân dân và họ tên của chủ hộ lúc đăng ký.

Phản ứng của người phụ nữ hiền thục con nhà lành của Nại Nại,  cảm giác đầu tiên dó là,  mau chóng rời xa những người này càng xa càng tốt.  LÔI KÌNH cũng thật là,  cao ốc to đẹp thế thì không chịu ở,  cứ khăng khăng chạy đến chỗ cô phô trương thanh thế,  càng chưa nói đến việc bây giờ mang lại cho cô bao nhiêu phiền phức.        

 

 Sầu muộn thì cứ sầu muộn,  nhưng cô cũng không thể quên được LÔI KÌNH đã đối xử tốt với cô như thế nào,  với mấy hôm trước Nại Nại nói sau khhi trực đêm xong cô muốn đi ăn thit xiên nướng,  anh nghe xong lập tức cau mày gạt phăng lời đề nghị với lý do quán bên đường không vệ sinh,  nếu muốn ăn cơm Tứ Xuyên anh sẽ lái xe đưa cô vào thành phố. Nại Nại có cảm giác bị giám sát và khống chế đương nhiên không lấy làm vui vẻ gì,  nhưng đến tối sau khi trực ban xong,  vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy Hồng Cao Viễn đang đứng trước cửa văn phòng với bộ mặt ngượng ngùng trên tay cầm cái hộp thức ăn,  nhìn thấy cô giống như nhìn thấy thánh mẫu đại xá,  vội vàng nhét mấy thứ trong tay mình vào lòng cô,  không nói không rằng quay đầu đi mất.

Ngây người 1 lúc,  Nại Nại mở hộp đồ ăn ra thì thấy bên trong toàn các loại thịt xiên nướng cay nóng hôi hổi.  Điều khiến Nại Nại không thể ngờ tới chính là tất cả những món này đều của quán Mãn Ý Lâu.

Cứ nghĩ tới việc quán Mãn Ý Lâu nổi danh như cồn ở Bắc Kinh lại đi làm thịt xiên nướng,  hơn nữa lại còn là kết quả do Hồng Cao Viễn đích thân ra tay,  và chắc hẳn anh đã nhận lệnh của người nào đó mới có hành động mất mặt nhất trong sự nghiệp của mình.  Nại Nại vô cùng cảm động nên đã gọi điện thoại bày tỏ lòng cảm ơn của mình,  kết quả đổi lại được 1 câu của LÔI KÌNH: “Đừng nhiều lời,  mau ăn đi cho nóng. Tối tôi sẽ qua đón em. ”

Hôm đó là sinh nhật Tiểu Trần,  cô bị anh chàng thanh mai trúc mã đeo bám,  nên khẩu cầu Nại Nại đi theo làm kì đà.  Nại Nại từ trước tới giờchuyên làm nghề này,  thế nên chẳng thấy gì không thoải mái,  chỉ riêng LÔI KÌNH là bất mãn với việc này,  vì Nại Nại nói tối muộn sẽ về ở cùng với Tiểu Trần.

Kết quả mới đang làm kì đà được 1 nửa thì ba người thấy LÔI KÌNH mặt mũi hầm hầm đẩy cửa xông vao nhà hàng,  kéo tay Nại Nại rồi gật đầu với Tiểu Trần 1 cái coi như chào hỏi,  chuẩn bị rời đi.  Nại Nại sống chết gì cũng bắt anh phải đưa ra 1 lý do cho việc rời đi trước,  kết quả là…

Lý do của Lôi đại gia nhà người ta đưa ra là: không có cô không ngủ được!

Thế là trong ánh mắt kinh ngạc đến suýt nữa rơi cả cằm của Tiểu Trần và anh bạn thanh mai trúc mã,  Nại Nại đến cơ hội phản kháng cũng không có,  xả thân đầy vinh quang ra đi để “cứu” LÔI CÔNG.

Lúc gặp lại Nại Nại ở văn phòng vào ngày hôm sau,  Tiểu Trần cứ nhịn cười suốt,  hai mép cô rung lên bần bật: “Chị Nại Nại,  em…em không có chị không ngủ được…hahahaha…”

Từ đó,  Nại Nại có thêm 1 biệt danh mới là thuốc an thân,  an toàn hiệu quả không có tác dụng phụ,  thứ thuốc không thể thiếu của LÔI CÔNG cả ở nhà lẫn khi đi du lịch.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

 

 LÔI KÌNH không muốn nói thêm với Nại Nại bất cứ điều gì.

Cô là phận nữ nhi yếu đuối,  không cần thiết phải cùng anh lo lắng,  sợ hãi.  Anh không biết có thể bảo vệ cô được bao lâu,  cũng không biết tiếp theo Elly sẽ làm gì.  Điều duy nhấ anh biết chính là trước mắt không để Nại Nại hành động đơn độc.  Bất cứ lúc nào ở đâu cô cũng phải trong phạm vi kiểm soát của anh.  Đó chính là biện pháp an toàn nhất mà anh nghĩ được.

Ngộ nhỡ Nại Nại xảy ra chuyện thì anh phải làm sao? Anh không muốn nghĩ đến điều đó.  Anh không phải là người đàn ông hay lo ngĩ phiền muộn,  càng không phải loại người thích tỏ ra nho nhã,  cho dù đến lúc tình yêu thật sự đến anh vẫn phải phân rõ đông tây nam bắc.  Nhưng anh không muốn người phụ nữ bên cạnh mình bị thương 1 cách tùy tiện,  dù chỉ 1 chút xíu.

Cho nên,  tốt nhất Elly không nên động thủ,  nếu không anh quyết không tha cho cô.

Húc Đô tuy đã bắt đầu chuyển sang làm ăn đường hoàng,  nhưng tất cả các mối làm ăn Elly cũng đều biết rõ,  nếu cô bán đứng anh thì cả hai đều sẽ tiêu.  Những con kiến cùng bị kẹt trên 1 sợi dây thừng,  nếu chết sẽ cùng chết,  điều này Y Lệ hiểu rõ hơn ai hết,  đây vốn là việc đáng lẽ không cần phải lo lắng.  Có điều giới tính của cô là nữ,  mà cách nghĩ của phụ nữ là không hành động theo quy luật thông thường,  nói không chừng sẽ làm ra những điều ngu xuẩn,  gây phiền phức cho Húc Đô.

Nói đến đây lại nhớ đến Nại Nại bình thường trông cô ngốc nghếch thế thôi,  đến thời khắc quan trọng lại rất lanh lợi,  về điểm này thì không giống với những người phụ nữ bình thường.  LÔI KÌNH cảm thấy anh phải quản cô như 1 người cha và chẳng khác gì 1 người mẹ,  chỉ sợ lơ là 1 chút là sẽ có chuyện gì xảy ra.  Nhưng trải qua vài vụ việc,  đã xảy ra những điều không ai có thể ngờ tới,  bao gồm cả Lão Ngũ giả bộ gọi điện đến điều tra chi phiếu mua nhà,  rõ ràng là cô nghe máy,  thế mà cô giở 1 chiêu thái cực quyền ra rồi tảng lờ sang chuyện khác,  Lão Ngũ dùng cách nào cũng không moi được thông tin gì.

Người phụ nữ này,  đúng là có bản lĩnh riêng của cô.

LÔI KÌNH rút 1 điếu thuốc ra khỏi bao,  châm lửa rồi rít 1 hơi,  bất lực cười cười.  không thể không nói,  từ khi quen biết Nại Nại tâm trạng anh rõ ràng tốt lên rất nhiều,  mà ngay cả Hồng Cao Viễn luôn gây phiền phức dạo này cũng trở nên “ngoan ngoãn”,  xuất quỷ nhập thần kiểu gì cũng không chút động tĩnh nào,  muốn “tóm” hắn đi mua cho Nại Nại chút đồ mà gọi vài chục cú điện thoại mới tìm thấy,  “triệu chứng” này có chút không bình thường,  có khi nào…?

“Hồng Cao Viễn dạo này sao rồi?” LÔI KÌNH quay đầu hỏi Hứa Thụy Dương.         

 

 Hứa Thụy Dương tủm tỉm cười: “Tự sát rồi. ”

“Là sao?” LÔI KÌNH cau mày hỏi.

“Chắc là có ‘tình hình’,  các triệu chứng cơ bản đều phù hợp với việc ‘tìm thấy mùa xuân’,  Lão Thất nói có thể là đang yêu” Bộ mặt của Hứa Thụy Dương chính là chờ coi kịch hay.

Cuối cùng LÔI KÌNH cũng bật cười,  mắng 1 tiếng: “Nói nhăng nói cuội.  Nó đang yêu hả? Việc đó còn khó tin hơn việc đám người Manhattan lên núi làm hòa thượng. ”

Hứa Thụy Dương cũng châm điều thuốc,  nhả ra vài hơi rồi nói: “Kình ca đừng nói thế,  em thấy chuyện này còn đáng tin hơn là đám người đó đi làm hòa thượng đấy. ”

“Người phụ nữ đó là ai?”

“Tổ trưởng của chị dâu. ”

“Đổi người khác đi. ” LÔI KÌNH dụi điếu thuốc vào gạt tàn,  kiên quyết phản đối.

“Thứ trò chơi này có thể thay đổi và trả lại sao?” HTD nheo mắt hỏi vặn lại đầy giảo hoạt.

LÔI KÌNH còn chả buồn ngước mắt lên: “Đừng có linh tinh với anh,  dù gì anh cũng thích người phụ nữ đó. ”

“Bời vì cô ấy đã từng mắng chị dâu nên anh thấy chướng mắt?” HTD bỗng nhiên cười lớn.

“Gần đây chúng ta không luyện tập nhi? Hay là chúng ta đấu tay đôi 1 trận? Chú nói xỏ cả anh!” LÔI KÌNH cười nói,  trong câu nói đầy vẻ uy hiếp.

HTD vội vàng phi người tránh chiếc gạt tàn mà LÔI KÌNH ném qua,  dựa người vào sofa cười khôi hài: “Đừng! Em không có dám dây vào Kình ca,  em đi đây,  đi tìm mấy em xinh tươi dưới tay Lão Thất chơi. ”

“Cẩn thận đừng có rơi vào rồi không lôi ra được. ” LÔI KÌNH chậm rãi nói.

“Anh yên tâm,  em tuyệt đối là cột trụ tinh thần vững chắc của Húc Đô,  ai rơi chứ em không thể nào rơi được.  Ngoài ra,  Kình ca,  anh không thấy dạo này anh hơi giống bố của chị dâu sao,  anh quản có nhiều quá không ? Anh không sợ sẽ dẫn đến sự phản kháng mãnh liệt của chị dâu à?” Nụ cười trên mặt HTD thật khiến người đối diện muốn đạp vài phát lên khuôn mặt tuấn tú của anh.

“Cút!” LÔI KÌNH gầm lên 1 tiếng,  HTD lập tức biến mất tă mất dạng.

Câu nói của HTD còn rớt lại sau khi đã biến vào thang máy: “Cẩn thận chút,  Kình ca!”

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Nại Nại vừa tan làm đã thấy xe của LÔI KÌNH đang sáng đèn đỗ trc cửa văn phòng, anh vẫy tay gọi cô lên xe, lên xe anh cũng chẳng nói năng gì, lặng lẽ lái xe đi thẳng vào trung tâm. Cô thận trọng ngồi bên cạnh anh, cũng không dám hỏi nhiều.      

 

 “Gần đây quản lý em hơi chặt, đều có nguyên do cả” Lúc dừng lại chỗ đèn xanh đèn đỏ, LÔI KÌNH đột nhiên nói.

“Gần đây chắc sẽ có người đến tìm em. Em không cần biết người đó là người thế nào, dù sao thì người đó có nói gì em cũng không cần quan tâm, đây là việc giữa tôi và người đó, không cần em phải tham dự vào” LÔI KÌNH nghiêm túc nói.

Nại Nại từ từ quay đầu lại, nghiêng mặt hỏi: “Là phụ nữ đúng không ?”

“Sao em biết?” LÔI KÌNH cau mày

“KHÔNG phải là phụ nữ anh chả tốn nhiều công sức như vậy để ngăn em” Nại Nại cúi đầu, nghịch ngón tay của mình, giọng hạ thấp tới mức không còn thấp hơn được nữa.

“Đừng nghĩ lung tung! Cô ấy. . cô ấy là tình nhân trc kia của tôi, bây giờ là đối tác làm ăn. Hai năm trc đã cắt đứt rồi, cũng không thể quay lại với nhau được nữa. Em chỉ có chút đầu óc, ng ta nói gì thì tin thế”

“Ừm!” Nại Nại đáp 1 tiếng rồi lại không nói gì nữa, tiếp tục nghịch ngón tay.

“Đừng nghĩ linh tinh, em nghe chưa?” Phản ứng bình thản của Nại Nại lại khiến LÔI KÌNH hơi bất an. Anh sợ cô suy nghĩ lệch lạc, nên bổ sung thêm 1 câu.

Nại Nại vẫn không nói gì, đầu cúi gằm xuống hơn nữa.

Đèn chuyển xanh, xe tiếp tục chạy, LÔI KÌNH phiền não tăng tốc, thỉnh thoảng lại ấn vài tiếng còi.

Đột nhiên Nại Nại hỏi 1 câu vu vơ: “Hai người, đã “cái ấy” chưa?”

Hỏi xong Nại Nại mới thấy câu hỏi thật nực cười, hai người họ là tình nhân, sao lại chưa “cái ấy”?

Sau đó cô nhanh chóng thêm một câu: “Ý em không phải là vậy. Ý em là anh có yêu cô ấy không ?”

Tiêu rồi,  câu này còn ngốc hơn. Dù LÔI KÌNH nói yêu hay không cô đều không chịu nổi.

May mà LÔI KÌNH không buồn để tâm mấy câu hỏi ngu xuẩn này của cô, chỉ đạp ga, lao thẳng vào vòng bốn.

Nại Nại biết anh đang giận, lại không nghĩ ra cách nào an ủi anh được, và càng không biết mình sai ở đâu, cho nên cô nói 1 cách buồn bã : “anh yên tâm, cô ấy đến em cũng không thèm chấp nhặt với cô ta”

Tuy trong lòng Nại Nại cũng rất khó chịu, nhưng vẫn biết rõ thân phận của mình. Nếu như hôm nay cô đã là vợ của LÔI KÌNH, cô hoàn toàn có quyền nói không muốn gặp cô ta, nhưng nói cho cùng thì họ đều bình đẳng về thân phận, đều là nhân tình của anh, vậy còn nói gì được nữa?

Còn nhớ lúc LÔI KÌNH tức giận vì cô không quan tâm quan hệ giữa anh và người tình cũ, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, ng cũ tốt hay xấu thì liên quan gì tới người tình hiện tại? không ai có thể để không hơn 10 chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của người kia trong cuộc đời. Anh có tình nhân cũ, cô cũng có chồng cũ không phải sao? Cô không thân phận không địa vị, cũng không có quyền yêu cầu anh làm gì cho cô.       

 

 Có điều người phụ nữ đó đẹp hay xấu Nại Nại cũng rất tò mò, nói cho cùng là đặc tính bẩm sinh của tất cả phụ nữ, không gì ngăn lại được.

“Khẩu vị” trc kia của LÔI KÌNH. . sẽ như thế nào?

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Lúc xe dừng lại trc quán ăn, LÔI KÌNH ngồi bất động trc bản lái, vì thế Nại Nại không thể nào xuống xe 1 mình, cô dựa mình vào thành ghế, tiếng hít thở đều đều, hiện rõ cả 2 đều đang có tâm sự.

Mãi 1 lúc sau vẫn không có động tĩnh gì, trong tình trạng khó xử này mà không nói gì đó thì chịu không nổi, Nại Nại lên tiếng: “Xuống xe ăn cơm chứ?”

LÔI KÌNH ừ 1 tiếng rồi chả nói thêm gì.

Nại Nại nghĩ một lúc rồi đành bày tỏ rõ thái độ của mình: “Thực ra em không để tâm đến người cũ của anh. Nhưng trong lúc còn đang quan hệ với anh, anh có cô này cô kia ở ngoài thì em không thể không quan tâm”

“Nại Nại, tôi mệt rồi, tôi muốn sống những ngày tháng yên bình với em” Câu nói của anh gần như phát ra cùng lúc với câu của Nại Nại, giọng lại hơi bé, nên bị giọng Nại Nại át mất, nghe không rõ.

Vậy nên cô cau mày hỏi: “Anh nói gì cơ?”

LÔI KÌNH đưa tay ôm lấy đôi vai cô, nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô, xâm chiếm 1 cách ngọt ngào.

Tư thế lúc đó của Nại Nại không thoải mái chút nào, nhưng thấy anh hôm nay buồn bã nên đành hy sinh cảm giác bé nhỏ của mình để phối hợp nhịp nhàng với anh. LÔI KÌNH dứt ra khỏi đôi môi cô, ngẩng đầu lên, nheo mắt một hồi rồi nói: “Có lẽ tôi phải dạy em làm thế nào để có thể tự bảo vệ bản thân”

“Làm gì?” Nại Nại bị câu nói không đầu không đuôi của anh làm cho ngây người ra.

“Tôi không muốn phải vừa làm cha vừa làm mẹ em cả đời, em đã theo tôi thì phải học cách bảo vệ bản thân” LÔI KÌNH nói rất nghiêm túc.

“Ai. . ai khiến anh vừa làm cha vừa làm mẹ chứ?” Nại Nại lắp bắp.

LÔI KÌNH đột nhiên bật cười nói: “Hay 2 chúng ta sinh 1 đứa con? Như vậy tôi có thể nhanh chóng thích ứng vai diễn”

Vừa xong còn là 1 người đàn ông có tình cảm sâu đậm khiến người ta tim đập chân run, lúc này bộ dạng đùa cợt của anh lại khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi, Nại Nại gần như không cần phải suy nghĩ, buột miệng la lên: “LÔI KÌNH, anh từ bỏ ngay mộng ước ấy đi”

“Tại sao?” LÔI KÌNH hỏi nghiêm nghị.

“Em. . em có lẽ sẽ không sinh được” Nại Nại lí nhì tìm lý do.

LÔI KÌNH cười cười, kéo người Nại Nại lại rồi nói 1 câu đả kích: “Tần Nại Nại, em nghĩ rằng xã hội đen đều là đồ ngốc sao?”                

Chương 34:Ai nói bọn họ không chột dạ?

Nại Nại chưa từng sinh con, lúc còn trẻ cũng chẳng nhiệt tình mấy với việc sinh con đẻ cái.

Ngày bé do mặt mũi hiền lành nên cô nghiễm nhiên được các vị trưởng bối giao cho 1 nhiệm vị gian nan, đó là vào các dịp lễ tết sẽ phụ trách trông nom chăm sóc mấy đứa em họ. Bất kể đứa nào không nghe, cô co quyền cấu có quyền véo, bất kể ai gây phiền phức, cô có quyền phạt có quyền đạp. Tuy rằng mấy đứa em họ đều được coi là biết nghe lời, nhưng chứng sợ hãi trả con của Nại Nại vẫn không hề thuyên giảm.

Lúc cô thực sự mong muốn có 1 đứa con là năm thứ ba sau khi kết hôn. Lúc đó Lữ Nghị mấy ngày liefn chẳng về nhà, thím giúp việc thì nghỉ sớm, căn phòng trống vắng càng làm nỗi cô đơn của Nại Nại lớn dần lên. Khi ấy cô vô cùng mong muốn có 1 đứa con, cô nghĩ: Có lẽ nuôi con sẽ khiến cô vất vả ơn nhiều so với nuôi chó, nuôi mèo, nhưng nó sẽ mang đến cho cô nhiều việc để làm, nhiều đến mức thậm chí cô cũng chẳng còn thời gian nghĩ tới việc sao chồng vẫn chưa về nhà.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Nại Nại và LÔI KÌNH cũng ân ái không dưới mười lần , lần nào cũng dùng các biện pháp phòng tránh.

Nại Nại và Lữ Nghị yêu nhau 10 năm, ân ái mặn nồng7 năm, có lúc dùng, có lúc không dùng, nhưng chưa lần nào cô có thai cả.

LÔI KÌNH bỗng dưng nói đến chuyện sinh con khiến cô lạnh cả sống lưng, phản ứng đầu tiên là không muốn sinh, cho dù lí do là gì cô đều không muốn. Thậm chí trong lòng trộm thắc mắc, nếu như cô không sinh con, liệu anh có cần cô nữa không ?

Vấn đề này có vẻ hơi không hợp lí, cô biết rõ. Nói cho cùng người tình có thai hay không chẳng có quan hệ gì, chỉ cần vợ sinh con là ổn rồi.

Có lẽ, anh cũng chẳng để tâm.

Nhưng cô rất muốn tại sao lúc nào anh cũng nhắc tới chuyện sinh con cái.

Anh thích trẻ con sao?

Lúc ăn cơm Nại Nại cúi đầu suy nghĩ, mấy lần đưa đũa ra đều gắp rau củ. LÔI KÌNH không chịu được đành lấy 1 bát con, nhanh chóng gắp các loại thức ăn dinh dướng đặt trc mặt Nại Nại: “Ăn cơm!”

Nại Nại nhìn anh, do dụ 1 hồi mới dám hỏi: “Tại sao lại muốn sinh con?”

“Chẳng tại sao cả, nghĩ tới đâu nói tới đó” LÔI KÌNH không ngờ rằng cô vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, ngây người ra.

“Em không muốn sinh” Nại Nại đột nhiên có chút không tự tin, có lẽ mọi lo lắng đều là thừa thãi. Nhưng cô luôn cảm thấy sinh con cho người tình không mấy đảm bảo, ngộ nhỡ sau này họ chia tay. . Vậy đứa bé sẽ ra sao?           

 

 Vừa nghĩ tới việc phải 1 mình nuôi con, tim cô thắt lại.

“Em không muốn sinh con cho tôi, hay không muốn sinh?” LÔI KÌNH nén giận hỏi.

Nếu là người khác, vấn đề này cô chẳng cần suy nghĩ nhiều, nhưng vì là anh nên cô ngoan ngoãn trả lời: “Cả hai đều k”

“Ừ vậy ăn cơm đi” Ngọn lửa giận trong LÔI KÌNH dập tức ngay tức khắc, không nói gì thêm, anh đẩy bát lại gần hơn.

“Anh giận rồi sao?” Một Nại Nại thận trọng đương nhiên không muốn đắc tội với người trc mặt.

LÔI KÌNH: “K, em ăn đi”

“Nhất định là anh đang giận” Nại Nại khẳng định

“Đừng nói linh tinh, tôi không giận gì hết” LÔI KÌNH phủ nhận 1 lần nữa.

“Vậy anh cười 1 cái xem nào” Nại Nại kiên quyết đến cùng.

LÔI KÌNH nhìn thẳng vào cô, dừng lại 1 lúc rồi ghé sát mặt cô nói: “Tần Nại Nại! Em yên tâm, dù cả đời em không đẻ được cũng không sao, tôi không quan tâm”

Nại Nại cúi đầu tránh ánh mắt của anh: “Cũng không nhất định là không thể sinh, chuyện đó không thể nói chắc được”

“Đúng thế, vì vậy chúng ta phải thử nghiệm nhiều hơn” LÔI KÌNH nghiêm túc nói.

Nại Nại bó tay, đành đỏ mặt tía tai mắng 1 câu: “Đồ háo sắc”

Chỉ như thế thôi

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Nói cho cùng thì Nại Nại không mấy tự tin về thân phận của mình. Tình nhân thì xác định là không có đảm báo tốt cho chuyện sinh con. Thế nhưng cô lại không thể kì vọng LÔI KÌNH lấy cô. Nại Nại yếu đuối lại không đủ dũng khí để làm người mẹ đơn thân. Trong kí ức, mẹ cô luôn đơn độc nuôi dưỡng cô, mở tiệm bán hàng, đi làm tan làm, lúc nào cũng 1 thân 1 mình, đơn côi nắm lấy tay cô…Nếu như đứa trẻ không thể có cha, vậy thì cô thà không sinh con còn hơn.

Tiếc là Nại Nại không đủ can đảm nói những điều này với LÔI KÌNH, vậy nên thà để anh hiểu lầm là cô không thể sinh đẻ còn hơn. Cô thầm nghĩ thế.

Đêm hôm đó Nại Nại rõ ràng cảm nhận thấy LÔI KÌNH ngủ không yên, còn cô cũng cứ trằn trọc ngủ không được. Đứa trẻ chưa chắc là vật thiết yếu cho một gia đình, nhưng lại là mấu chốt cho bước tiếp theo trong quan hệ của họ.

Điểm này hai người họ đều hiểu.

Cô không muốn tiến, đương nhiên anh cũng không thể tiến, thế là giữa họ như ngăn cách 1 bức tường chẳng ai nói rõ được tại sao thế nên họ trở nên xa lạ hơn 1 chút.

Có 1 chút. . cảm giác không thoải mái.

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

 

 Cho dù được LÔI KÌNH bao bọc rất kĩ, nhưng cũng có lúc bị sơ hở. Lúc tan làm anh đã gọi điện cho cô, dặn dò kĩ vè hành trình rồi mới đi tiếp khách. Kết quả, khi tan làm Nại Nại thấy 1 chiếc xe mini đang đậu trc cửa văn phòng.

Chủ xe cô quen, 1 người quen thuộc, cũng là người mà cô không muốn gặp nhất.

Duy Nhã chủ động mở cửa xe vẫy tay gọi Nại Nại: “Tần Nại Nại, lên xe đi”

Nại Nại đâu có ngốc, liếc 1 cái rồi nói: “KHÔNG lên, tôi đi bộ về nhà cũng được”

Duy Nhã tìm mọi cách kìm nén cảm xúc, cười miễn cưỡng: “Lần trc là tôi đã sai, hôm nay tôi tìm chị là có chút chuyện muốn nói, nếu không, chúng ta chạy đến cửa sở cảnh sát nói chuyện nhé”

Nói thực lòng, những lúc không khóc lóc om sòm, Duy Nhã cũng là 1 người phụ nữ thông minh. Còn cái hôm la hét om sòm đến mất mặt, đại khái là khi đã động chạm đến tình yêu thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ biến thành con kên kên quyết bảo vệ tổ của mình. Kẻ nào dám xam phạm giết không tha! Vậy nên chẳng thể lo giữ hình tượng được nữa.

Nói cho cùng thì người phụ nữ rộng lượng như Nại Nại không còn nhiều. Noi chuẩn xác thì người phụ nữ ngốc nghếch thế không còn nhiều.

Có lẽ cô ta yêu Lữ Nghị thật lòng dù thủ đoạn năm xưa không được chính đáng, nhưng cuối cùng cô đã có được anh. Nhưng loại đàn ông đoạt được theo cách đó với họ là không an toàn, bởi bọ biết rõ, đàn ông đã có lần đầu sẽ có lần hai lần ba. Cho nên họ lúc nào cũng phải cẩn trọng, thần hồn nát thần tính, sợ bị người khác cướp mất chiến lợi phẩm của mình. Những người phụ nữ lấy tình yêu làm cái cớ cho những hành động vô liêm sỉ thực ra còn đáng thương hơn người vợ chính đáng. Cái được gọi là ngạo mạn, chẳng qua là phô trương thanh thế, chính xác hơn thì là lời động viên cho sự chột dạ của bản thân, bở vì họ không thể thua.

Thế còn cô, cô có chịu được thất bại không ?

 — Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn —

Hai người họ đến quán ăn mà Nại Nại gợi ý, chẳng ví sao cả, chỉ là Nại Nại cảm thấy nói chuyện ở nơi quen thuộc thì bản thân sẽ có thêm chút sức mạnh. Họ gọi bốn đĩa đồ ăn, 2 đĩa trc mặt Nại Nại, 2 đĩa trc mặt Duy Nhã, giữa họ là 1 khoảng bàn rộng rãi.

“Tôi đến tìm chị thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát” Duy Nhã theo thói quen đưa tay nghịch lọn tóc dài, giọng nói rất dịu dàng.    

 

 Lúc ly hôn Nại Nại thường nghĩ không biết tại sao Lữ Nghị lại có thể tìm thấy niềm vui thú bên cô ta mà không biết chán. Hôm nay tự nhiên cô hiểu ra ít nhiều, loại phụ nữ như Duy Nhã không cần người khác chăm chút, cô ta tìm thuốc giải sầu cho bản thân. Lúc còn trẻ Nại Nại không biết điều đó, tất cả niềm vui đều do Lữ Nghị tạo ra, tất cả sự an ủi đều do Lữ Nghị hoàn tất. Cho nên anh mệt, ng mệt, trái tim cũng mệt mỏi theo. Chỉ có bên cạnh Duy Nhã, anh mới có thể thoải mái, mới có thể trút bỏ gánh nặng gia đình, mới có thể thể hiện con người chân thực, sống thật bình thản.

Trời sinh đàn ông đã không thích gánh vác trọng trách, bị ép uổng thì may ra chịu được tám năm, mười năm. Thế nhưng khi gặp được chuyện tốt mà không cần chịu trách nhiệm, thì ai mà chẳng bất chấp hậu quả xông lên?

Cho nên mới có 1 câu “danh ngôn chí lí”: không có người đàn ông nào lăng nhăng, chỉ là điều kiện không cho phép mà thôi.

Nại Nại dừng 1 lúc rồi nói: “Đi thẳng vào chủ đề chính đi, tôi không muốn ngồi lâu với cô”

Duy Nhã thực sự bất ngờ trc thái độ của Nại Nại, cứ cho rằng chị ta chỉ là 1 chú cừu non, kết quả giờ cừa đã thành sói. Cô đành xuất con át chủ bài: “Tôi và Lữ Nghị đã ly thân rồi”

Nại Nại lặng đi 1 lúc, ngay sau đó mặt không biểu cảm nói: “KHÔNG liên quan đến tôi”

“Có lẽ vậy. Thực ra tôi chẳng để tâm chuyện đó lắm. Có điều tôi muốn biết đối với 1 người đàn ông định trở lại con đường chân chính, chị có thấy ghê tởm không ?” Duy Nhã bật cười.

Nại Nại vò tay thành nấm đấm dưới gầm bàn: “Cô có đủ tư cách hỏi tôi sao? Tôi có cần thiết phải trả lời cô không ?”

“K. Có điều tôi thấy tò mò. Rất nhiều người nói người đàn ông ăn năn hối lỗi là ‘lãng tử cải tà quy chính rất đáng trân trọng’. Thông thương vợ trc luôn đợi chồng cũ của mình, tôi chỉ muốn coi xem chị hiền thục đến mức nào” Duy Nhã nói xong, cười tủm tỉm gắp 1 miếng thịt vào bát Nại Nại.

Mặt Nại Nại liền đối sắc: “Cô đã làm gì Lữ Nghị?”

“Nực cười! Tôi thì có thể làm gì anh ta? Có điều anh ta không “chơi” với tôi nữa, chỉ là tôi cầm chút phí đền bù tuổi thanh xuân đi thôi” Duy Nhã cười đắc ý.  “Chị biết tập đoàn Chẫn Viễn đúng không ? Đó là tổ ấm mới của tôi. Bên này hỏng rồi thì tôi qua bên đó thôi”

“KHÔNG phải cô rất yêu Lữ Nghị sao?” Nại Nại hỏi bất lực.

Chấn Viễn là tập đoàn đối thủ của Lữ Nghị, thiết kế tương đồng, sức cạnh tranh và cả các công trình dự án cũng giống nhau. Thậm chí họ luôn phảin đề phòng các ý tưởng bị rò dỉ ra ngoài như nhau.              

 

 Tình hình nhà đất gần đây không ổn, lại bị rò rỉ thông tin, đả kích này không nhỏ. Nại Nại khẽ thở dài. Bao năm nay Lữ Nghị làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, từ khi bắt đầu làm cho tới nay chưa gặp sóng gió lớn gì hết. Đương nhiên chuyện ly hôn không tính là sóng gió được, thậm chí có khi lại càng tạo thêm thuận lợi cho anh, đỡ phải mệt nhọc, cuộc sống tương lai càng giống như cá gặp nước.

Bây giờ bị người ta cướp mất công trình lớn, chắc chắn anh chịu tổn thất không nhỏ.

“Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không yêu tôi, sao tôi cứ phải bám lấy chứ?” Duy Nhã vừa thốt ra, nước mắt đã chực chờ tuôn trào, cô khịt mũi 1 lúc, nhìn ra cửa sổ cười nói: “Ngày xưa tôi không nấu nướng, anh bảo tôi hưởng thụ cuộc sống. Ngày đó tôi thích ăn vận trang điểm, anh nói tôi đi cùng khiến anh nở mày nở mặt. Ngày xưa tôi tiêu sạch tiền trong thẻ của anh, anh nhẹ nhàng bảo đàn ông kiếm tiền là để phu nữ tiêu. Thế nhưng bây giờ, hừ, mẹ kiếp, tất cả đã thay đổi. Sống cùng nhau 2 năm, bữa tối tôi phải nấu cháo cho anh ăn, quần áo anh phải do chính tay tôi phải giặt là, uống quá chén về nhà om sòm đòi tôi rót nước, ôm tôi trong lòng mà toàn gọi tên chị. Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Dựa vào cái gì mà bắt tôi làm bà cô già, dựa vào cái gì mà bắt tôi làm mấy việc đó cho anh ta, còn bảo yêu hay không yêu. Lấy tình yêu làm cái cớ để sai bảo người khác, đúng là đồ khốn!”

Nại Nại lặng lẽ nghe Duy Nhã cằn nhằn, trong lòng cảm thấy càng thêm lạnh lẽo.

KHÔNG phải vì tình trạn g của Lữ Nghị hiện nay, mà vì cảm thấy hôn nhân của cô thất bại bởi 1 tình yêu như vậy thật không đáng chút nào!

Cô im lặng không nói gì mãi cho tới sau cùng mới thốt lên: “Cô sai rồi! Yêu 1 người thì sẽ cam tâm tình nguyện làm những chuyện đó cho họ”

Câu nói của cô hình như đã chạm vào chỗ đau đớn nhất của Duy Nhã, nên Duy Nhã đứng dậy đập bàn: “Nực cười, chị thích làm đức mẹ Maria không ai nói gì, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải đối xử tốt với người đàn ông không yêu tôi?”

Nại Nại lấy đũa gắp thức ăn trc mặt, không nói lời nào. Cô không thể nói lời an ủi, cô muốn nói: Lúc đầu không phải cô yêu điên cuồng người đàn ông đó sao? không ngại việc anh đã có gia đình mà theo đuổi không tha? Bây giờ thì có sao, tình yêu hết hiệu lực, thời gian bảo hành đã hết? Sai rồi, đó không phải là tình yêu. Tình yêu là sự cho đi không toan tính. Đối với người phụ nũ dễ dàng từ bỏ vậy, thì câu nói này không có ý nghĩa gì hết, cho nên cô chẳng thèm nói ra cho người phụ nữ đó nghe.

Nói nhiều vô ích, dù gì loại đàn bà như cô ta cả đời cũng không hiểu được thể nào là cho đi.          

 

 Thế là cô lại thở dài nói: “May thay” May thay cô đã thoát khỏi cái ngục tù tình cảm như thế. Cô đứng dậy, kẹp tờ 200 tệ dưới đĩa thức ăn, quay người bước đi.

“Chị nói cái gì may thay, may thay cái gì?” Duy Nhã tức giận truy hỏi, cô chịu không nổi bộ dạng hiểu rõ mồn một của người đàn bà này, chẳng qua trong quá khứ từng là bại tướng dưới tay cô, cô ta có quyền gì làm ra bộ dạng giả vờ như không có chuyện gì từng xảy ra.

Đúng vậy, chỉ là 1 bại tướng dưới tay Duy Nhã. Chồng bị cướp, nhà bị chiếm, cuối cùng khi chơi chán người đàn ông của mình, cô ta thẳng chân đá đi. Nại Nại chẳng có chút điểm thắng thế nào.

Thế nhưng nhìn vào tờ tiến kẹp trên bàn. Duy Nhã đột nhiên nổi giận, cô vút đũa xuống đất, đứng ở đó không biết làm thế nào mới đúng. Dần dần bình tĩnh lại, mũi lại bắt đầu thấy cay cay. Cô từ từ kẹp hai tờ tiền đó trong những ngón tay vẽ đẹp đẽ, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.

Cuộc chiến không biết sai đúng này có lẽ chưa kết thúc, nhưng, thắng thua hóa ra đã phân định rõ ràng.

Nại Nại trc giờ chưa từng thua, còn bản thân lại chưa từng thắng.

Đúng, chưa từng chiến thắng!

Bởi vì cái cướp được về chỉ là người đàn ông và tình yêu, còn cái mất đi lại là đạo đức bản thân. Đánh mất trái tim của người yêu, cà cũng đồng thời đánh mất luôn lí do để an giấc trong đêm mộng.

Đây chính là lí do tại sao hai năm nay, ôm Lữ Nghị trong lòng mà cô vẫn ngủ không yên giấc.

yêu mãnh liệt thì cũng phải nín nhịn. Đó mới là hành động của 1 con người chân chính.

Bởi vì tư duy và lí trí chính là cái để phân biệt giữa con người và động vật.

KHÔNG thể viện bất cứ cớ gì để biện minh cho điều đó. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+