Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thục nữ PK Xã hội đen – Chương 37-38 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 37:Ai là người yêu duy nhất của ai?

“Thực ra Lôi đối với tôi mà nói không quan trọng” Sau khi cúp đt, Elly ngồi ngây ra ở đó rất lâu, tự nói lẩm bẩm 1 mình.

Nại Nại ngẩng đầu lên nhìn cô, đợi câu tiếp theo.

“Tôi và Lôi suốt bao năm như vậy, đối với tôi mà nói anh ấy chỉ là 1 đối tác có quan hệ xác thịt mà thôi. Anh không yêu tôi, tôi cũng không dám yêu anh. Tôi cho rằng anh không có trái tim, kết quả hôm nay mới biết anh ấy thích cô nhiều như thế nào” Câu nói của Elly khiến Nại Nại không biết phải phản ứng ra sao, cô cười cười đầy ngượng ngùng, giả vờ đang thưởng thức những hoa văn trên bàn.             

 

 “Tôi không tha cho 2 người chẳng qua vì tôi có chút không can tâm mà thôi, tôi không thể nòa hiểu nổi rốt cuộc tôi thua cô ở điểm nào?” Elly cau mày nghĩ ngợi 1 lát, cười đau khổ: “Lẽ nào vì tôi thông minh hơn cô?”

Nại Nại lí nhí: “Có thể”

“Ngu ngốc thì có gì tốt? Đợi đàn ông đến lừa? Ở trang trại Wharton của tôi, tôi là nữ vương, tất cả những người đàn ông tới đó đều là ông chủ ở đó, bọn họ có thể hưởng thụ sự hầu hạ đối với 1 ông chủ nhưng không thể làm chủ, tất cả mọi thứ đều do 1 mình tôi quyết định, như vậy mới là cuộc sống người phụ nữ nên sống” Elly bật tay đánh tách 1 cái, gọi phục vụ đến.  “Mang cho tiểu thư đây 1 cốc trà sữa, và có thể đem món ăn lên được rồi”

“Nhưng cô không thật lòng với ai cả. ” Nại Nại nhìn thẳng vào Elly.

Elly vẫn hấm hàm lên,  mỉm cười: “Tôi cảm thấy trên đời này thật lòng với tôi nhất chính là tiền. ”

Rõ ràng biết cô đã đi quá đà,  nhưng Nại Nại không thể chỉ đúng đường cho cô.  Sau sự thất bại của hôn nhân,  bản thân cô cũng từng có 1 khoảng thời gian nghĩ như vậy.  Có tiền mọi việc đều thuận lợi,  không có tiền 1 việc cỏn con cũng không làm nổi.  Cô của khi đó chỉ có vài nghìn tệ trong tay,  còn Elly lúc này e rằng đang có gấp nghìn lần vạn lần số tiền căn nhà riêng của cô,  nhưng vẫn không có cảm giác an toàn y như cô lúc đó.

Phụ nữ đúng là yếu đuối bẩm sinh,  cho dù có nhiều tiền tới đâu thì cảm giác không an toàn trong tình cảm vĩnh viễn không thể xóa mời được.

“Thực ra ôm tiền đi ngủ không yên lòng bằng ôm đàn ông. ” Nại Nại thở dài.

Elly đẩy cốc trà sữa vừa được bưng lên đến trước mặt Nại Nại,  nói: “Đàn ông là loại chỉ xoay người là trở mặt,  còn tiền thì không.  Hơn nữa có tiền chẳng có thứ gì là không mua được,  đây là điều cô nói. ”

Nại Nại bị cứng họng,  sau 1 hồi trầm ngâm,  cô liền đứng dậy,  “Tôi đi trước đây. ”

“Sao thế,  câu nói của tôi khiến cô đứng ngồi không yên?” Elly dựa người vào ghế nhìn các món ăn đang được dọn lên lần lượt,  nhưng dao dĩa lại có đến ba bộ.

“Ngồi thêm 1 lúc nữa,  tôi tặng cho cô 1 màn kịch hay, cô thấy thế nào?” Elly mím môi cười thần bí, cô thấy thế nào?” Elly mím môi cười thần bí, giơ tay lên ta hiệu cho nhân viên phục vụ sau lưng Nại Nại, ng đó cúi gập người xuống làm tư thế mời. Nại Nại nghiến răng, cũng không muốn vì thế mà đắc tội Elly nên lại ngồi xuống, chỉ có điều cô không hiểu ý của Elly là gì.                

 

 Màn kịch hay gì?Cô ta muốn làm gì LÔI KÌNHHÔNG ?

Thấy sự căng thẳng của Nại Nại, Elly nói: “Yên tâm đi, tôi không nhàm chán đến mức độ đó đâu. Mấy thể loại như kiểu bắt cóc đó không có tí “hàm lượng kĩ thuật” nào, tôi sẽ không làm như thế. Tôi chỉ muốn mượn cô để bàn việc làm ăn thôi. Tuy tôi không phải quân tử gì, nhưng cũng không phải kẻ tiểu nhân. ”

Nại Nại chỉ còn cách tiếp tục thu mình trên chiếc ghế, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi 1 chút. Nếu đã không nguy hiểm đến tính mạng thì còn lại là vấn đề cần giải quyết giữa LÔI KÌNH và cô ta rồi.

Elly thăm dò sắc mặt của Nại Nại, trong lòng bộn bề trăm mỗi cảm xúc. Trc khi về nước cô từng tưởng tượng vô số lần bộ dạng của Nại Nại, hoặc là yêu kiều, hoặc là mềm mại, hoặc là sắc sảo, hoặc là giảo hoạt…đều có khả năng, chỉ duy nhất bộ dạnh như thế này là cô chưa từng nghĩ tới. Nói thế nào nhỉ, Nại Nại là 1 người phụ nữ không tốt không xấu không xinh không xấu, bình thường tới mức không thể bình thường hơn được nữa, ngoài việc thỉnh thoảng có chút thông minh, còn lại thì đều không đáng để nhắc tới. Một phụ nữ đến trang phục của mình còn không thèm quan tâm sao có thể có được trái tim của Lôi? Cô thật sự rất muốn biết.

Cô nheo mắt nhìn Nại Nại, dò xét trên dưới cố tìm 1 lý do hợp lý.

Có lẽ Lôi đã phiêu bạt mệt rồi, muốn dừng lại, cho dù đối phương không phải là Tần Nại Nại, Lôi cũng vẫn sẽ dừng chân. Chẳng qua là cô đã tình cờ đứng đó và gặp anh, thế là đã tạo nên 1 thần thoại cho sự dừng chân của lãng tử.

Nghĩ tới đây Elly đột nhiên nhếch mép cười mỉa mai, nếu thật sự là như vậy, vậy thì Lôi thật sự đã già rồi, bản thân cũng không cần thiết phải hao công tốn sức cho 1 tay lãng tử già, tiếp sau đây chỉ là xem xem sẽ giải quyết vấn đề hợp tác đôi bên thế nào mà thôi.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

LÔI KÌNH chỉ dùng 10 phút để tới khách sạn Vương Phủ, đạp cửa cái rầm rồi lao thẳng vào đại sảnh.

Đã rất lâu anh không tức giận tột độ như thế này, hành vi lần này của Elly đã ép anh phải bộc phát.

LÔI KÌNH đang trong cơn thịnh nộ không nói không rằng tóm lấy cổ nhân viên phục vụ, lôi 1 phát ra trc mặt mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Có phòng riêng nào có 2 phụ nữ không ?”

Anh chàng đó có lẽ bị dọa đến mức đần luôn, run rẩy nói: “Anh muốn già hay muốn trẻ ạ?”          

 

 LÔI KÌNH hận không thể 1 phát bóp chết tên phục vụ ngờ nghệch trc mắt, cách trả lời câu hỏi không đầu không đuôi càng khiến LÔI KÌNH nghĩ đến bộ dạng bị ngược đãi của Nại Nại, thế là trong giọng nói của anh toát lên 1 sự giá lạnh đến cả bản thân anh cũng không thể ngờ tới: “Tôi hỏi anh lại lần nữa, có căn phòng riêng nào có 2 người phụ nữ không ?”

Quả nhiên, ng này không giống với Nại Nại, nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường, ngón tay chỉ lên trên: “Trong phòng ‘Kết nghĩa Vườn Đào’ ạ”

Shit!Coi cái tên đi! Đúng là thiết thực không tả nổi!

Anh tức giận đến nỗi bật cười, hùng hổ bước lên lầu, anh thề rằng sẽ khiến Elly phải hối hận cho hành vi của mình.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

“Cô đã gửi tin nhắn gì cho anh ấy?” Nại Nại phá vỡ sự im lặng, cất tiếng hỏi.

“Dù ai có gọi đt thì anh cũng đừng đến” Elly giơ tay lên ngắm nghía những móng tay mới được sơn sửa cầu kì của mình với vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra.

Nại Nại cười đau khổ. Nói như vậy. LÔI KÌNH chẳng phải sẽ lo lắng điên cuồng lên sao?

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?” Nại Nại có chút không hiểu,  “Làm như thế này sẽ không tốt gì cho cô cả, nếu anh ấy tức lên cũng sẽ không hợp tác với cô nữa, thiệt hại mà cô phải chịu sẽ không bồi thường nổi đâu”

Elly cười đắc ý,  “Nói thật sao?”

Nại Nại gật đầu.

“Tôi cũng không biết mình đang làm gì, có lẽ chỉ là muốn nhả 1 cục tức mà thôi. Xem 1 người hỉ nộ không biến sắc như Lôi đánh mất bình tĩnh trc công chúng cũng là 1 thú vị của cuộc đời tôi”

Nại Nại bất lực nghĩ ngợi 1 hồi, rồi hỏi: “Cô khẳng định anh ấy sẽ mất bình tĩnh như vậy sao? Anh ấy không phải là người đàn ông sẽ đánh mất bình tĩnh vì phụ nữ”

“Thế nên…phải dùng biện pháp mạnh” Elly mím môi cười, đứng dậy rót ba ly rượu, nâng lên rồi nói với Nại Nại,  “Hãy để chúng ta chống mắt chờ đợi”

Đúng lúc này cánh cửa bị 1 người đạp mạnh từ bên ngoài, Elly nhìn cổ tay rồi cười: “Lôi, anh đến muộn hơn dự kiến của em năm phút, em còn tưởng anh sẽ nhanh hơn cơ đấy”

LÔI KÌNH không cả buồn nhìn cô, đi thẳng đến trc mặt Nại Nại tóm chặt lấy cổ tay cô, quay phắt đầu lại chỉ thẳng vào mặt Elly: “Cô đừng ép người quá đáng, bằng không Jason cũng không bảo vệ nổi cô đâu”

Đối với cơn thịnh nộ trc giờ chưa từng có của LÔI KÌNH, Elly phản ứng rất bình tĩnh, quay đầu lại ra hiệu cho người phục vụ đang run rẩy tiếp tục rót rượu, sau đó nhoẻn miệng cười với LÔI KÌNH: “Sao nào, anh định trở mặt với em vì cô ta?”        

 

 LÔI KÌNH mặt hầm hầm: “KHÔNG tiếc mọi thứ”

Elly cúi đầu suy nghĩ một lát, hỏi Nại Nại với thái độ gần như coi thường: “Anh ấy nói không tiếc mọi thứ, còn cô thì sao?”

Đôi môi Nại Nại đã bắt đầu run run, tìm giọng nói của mình cả nửa buổi mới lắp bắp được một câu: “Anh ấy. . anh ấy nói đùa với cô đấy”

Elly không nhịn được phụt 1 tiếng, vội vàng lấy tay che miệng, sau đó quay mặt đi, sau khi nhịn được cười mới quay đầu lại lạnh lùng hỏi LÔI KÌNH: “Ăn cơm đã, ăn xong rồi nói chuyện, được chứ?”

“Tôi không cho rằng chúng ta cần phải ăn cơm cùng nhau” Bàn tay giữ Nại Nại của LÔI KÌNH theo phản xạ siết chặt hơn, Nại Nại cảm thấy cổ tay mình sắp đứa lìa tới nơi, miễn cưỡng cười nói: “Ăn đi, ăn đi, em đói lắm rồi”

Ba người đột nhiên lâm vào tình trạng khó xử. Elly thoải mái ngồi xuống, nâng ly rượu chân đế dài lên nhấp 1 ngụm rượu khai vị, LÔI KÌNH ngoảnh đầu lại nhìn Nại Nại, bộ dạng cô tuy đáng thương nhưng rõ ràng không bị thương ở đâu, anh cũng yên tâm đi nhiều.

Tuy không ai nói gì nhưng người phục vụ run rẩy vẫn tiếp tục bày hết món này đến món khác, Nại Nại lắc lắc cánh tay của LÔI KÌNH,  “Hay là. . chúng ta cũng ăn đi?”

Suy nghĩ của Nại Nại rất đơn giản, chỉ cần không trở mặt với Elly thì sau này cả LÔI KÌNH và Húc Đô cũng có thể an toàn không phải lo nghĩ. Tuy không biết giữa họ thế lực ai lớn hơn, nhưng đắc tội với tiểu nhân vẫn khủng khiếp hơn tuyệt giao với bạn bè nhiều.

Thế là cô hao tâm tổn trí để bảo vệ LÔI KÌNH, giống như con gà mẹ bảo vệ gà con, đặt nó dưới đôi cánh của mình, chỉ sợ nó sẽ bi tổn thương dù chỉ là tí xíu.

Dù rằng… ‘chú gà con’ này là du côn xã hội đen, nhưng cô vẫn không yên tâm.

LÔI KÌNH sắp xếp cho Nại Nại ngồi ở chỗ xa nhất đối diện với Elly, sau đó anh ngồi vào giữa và lại tiếp tục trưng ra khuôn mặt sắt. Nại Nại hỏi anh có ăn cá Salmon không, LÔI KÌNH khẽ lắc đầu rồi nói: “Em ăn đi, tôi không đói”

Nại Nại ăn mà chả thấy ngon miệng, không thể nào nuốt trôi được, thấy 2 người bên này không thoải mái, ng ngồi đối diện là Elly lại vô cùng sung sướng.

Ăn được một lúc, Elly đột nhiên lên tiếng: “Lôi, em hy vọng anh có thể suy nghĩ lại lần nữa về chuyện hợp tác của chúng ta”

“Cô có thể yên tâm rồi, tuyệt đối không thể” LÔI KÌNH không thèm dừng lấy nửa giây, trực tiếp trả lời luôn.

Elly khịt mũi 1 cái,  “Nếu Jason rút tiền đầu tư về thì Húc Đô sẽ sụp đổ đúng không ?”

LÔI KÌNH đứng lên cúi người xuống tiến gần phía Elly, đôi mắt dữ tợn nhìn cô chằm chằm,  “Elly, cô đừng ngây thơ quá, đã nhiều năm như vậy có kẻ nào không để cho mình 1 con đường lui?”

Ellt có chút hoang mang với người đàn ông trc mặt, cô buột miệng hỏi: “Anh đã chuẩn bị hết rồi?”            

 

 LÔI KÌNH nhìn cô khinh bỉ,  “Nguyên nhân tôi không đấu với cô là vì mọi người còn có lý do để hợp tác, bây giờ tôi thấy không còn cần thiết phải hợp tác với cô nữa rồi, cô thấy sao?”

Anh tưởng rằng Elly sẽ nuốt lời, kết quả cô đột nhiên cười lớn,  “LÔI KÌNH, quả nhiên anh đã lún sâu vào rồi”

LÔI KÌNH không thèm để tâm đến kế kích tưởng của cô, đi thẳng đến chỗ Nại Nại, cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô, vứt đôi đũa khỏi đôi tay đang run rẩy của cô, kéo cô ra sau lưng anh.

“Chúng ta không đi thì hơn” Nại Nại vẫn có chút không yên tâm.

LÔI KÌNH đang sầm mặt lại không giải thích gì, chỉ có Elly đứng dậy ngay lúc đó vẫy tay với Nại Nại,  “Thế nào, tôi không nói sai đúng không ?”

KHÔNG khí có chút căng thẳng khiến Nại Nại không cười nổi, cô chỉ có thể hoảng loạn gật đầu rồi bị lôi ra khỏi cửa, những bước chân hoảng loạn không thể theo kịp bước chân của LÔI KÌNH, chỉ có thể nói lí nhí: “Chậm thôi, em không theo kịp”

LÔI KÌNH dường như không nghe thấy lời yêu cầu của cô, anh không trả lời, nhưng bước chân lại từ từ chậm lại, khiến Nại Nại không phải đuổi theo 1 cách khổ sở nữa.

Elly dựa người vào ghế, nói 1 câu không đầu không đuôi: “Lôi, nếu anh muốn lui về ở ẩn, có thể nói trc với em”

LÔI KÌNH quay đầu lại, dừng ở cửa, nói 1 cách bình thản: “KHÔNG vấn đề gì, chỉ cần lúc đó cô còn sống để có thể nghe được”

Elly nhún vai, xòe tay ra,  “Nhất định sẽ nghe được. Có cần em tuyên bố tin tức muốn lui về ở ẩn giùm anh không ?”

Những người trong giang hồ đều biết, nếu có ân oán thì phải giải quyết hết trc khi lui về, chỉ cần rút lui, cải tà quy chính là có thể không gặp phiền phức nữa. Thế nên những người muốn rút lui cũng phải suy nghĩ xem liệu có còn sống để nhìn thấy ánh mặt trời sau khi rút lui hay không. Tin tức này 1 khi công bố, không cần nghĩ cũng biết sẽ có không ít người đến báo thù, không chỉ có mình anh nguy hiểm, HTD, HCV, hai anh em nhà họ La, thậm chí bao gồm cả Nại Nại cũng đều không thoát được.

LÔI KÌNH lười không buồn ngước mắt lên, kéo tay Nại Nại đi thẳng ra cửa,  “Tùy cô”

Elly biết hôm nay nên chúc mừng vì có Nại Nại ở đây, bằng không LÔI KÌNH nhất định sẽ không do dự giết cô.

Thế nên cô mới thích thú tận hưởng việc LÔI KÌNH đánh mất bình tĩnh trc giờ chưa từng có, trong lòng mang nỗi xót xa.

Cô biết người đàn ông này từ nay về sau không thuộc về cô nữa.

Vĩnh viễn.

Có lẽ học cách từ bỏ như thế này cũng tốt, thậm chí còn có thể khiến LÔI KÌNH nhìn rõ trái tim mình.

Cánh cửa phòng “dinh dong” một tiếng rồi mở ra, cô thở dài quay người lại, giống như 1 người đã bị rút mất cột sống ngồi dựa vào thành ghế, ánh mắt buồn vô hồn.          

 

 Kẻ si tình đáng chết này, không ngờ lại khiến trái tim cô hoảng loạn.

Suýt chút nữa là cô muốn tìm 1 người đàn ông yêu thương bản thân mình, không cần quan tâm đến những việc khác nữa.

Tuy cô biết rõ không thể có khả năng đó, nhưng vẫn không nén được tiếng thở dài, thế là cô lại cố đè nén trái tim, hất mặt lên nói với người đàn ông sau tấm rèm cửa “Ra đây đi, nói chuyện với tôi”

Ng đàn ông đó hành động bất tiện, tay anh vẫn còn đang băng bó.

“Hối hận rồi sao?” Anh cười hỏi.

Elly mím chặt môi, sau 1 hồi cuối cùng cô đứng dậy, ôm lấy cổ anh rồi hôn, mùi vị quen thuộc trên người anh là nguyên nhân cô có thể an giấc suốt cả 1 thời gian dài.

Những lúc buồn bã chỉ có dùng cách này mới có thể bình tĩnh lại, cô luôn lấy anh làm thuốc giảm đau, còn anh thì can tâm làm điều đó.

“Có 1 chút, nhưng còn may là chưa đánh mất lý trí” Cô hôn vành tai anh, nói trong đau khổ.

“Vậy thì tốt, tiếp theo thế nào?” người đàn ông đó nhắm mắt lại, trong giọng nói của anh đượm đầy vẻ mệt mỏi.

“Về Mỹ hỏi, tìm Jason nói chuyện” Elly dựa vào vai anh rồi nói.

Anh để mặc cô dựa như thế, không động đậy. 

 

Chương 38:Lạc lõng sau khi xả thân vì nghĩa

Tiền tiêu vặt của Nại Nại là tiền công làm việc nhà cho mẹ. Hồi nhỏ, mẹ Nại Nại không đủ thời gian chăm sóc cô nên đã đưa ra lời hứa: chỉ cần mỗi tháng tiểu Nại Nại tự hâm nóng cơm ăn, tự đi tới trường và về nhà thì sẽ lĩnh khoản ‘lương’nho nhỏ là 10 tệ. Tiểu Nại Nại không cưỡng nổi sức mê hoặc của đồng tiền nên đương nhiên là cầm chìa khóa và trở thành 1 nhi đồng đảm đang. Vào mỗi buổi tối khi nhà nhà xào nẫu thức ăn nhộn nhịp thì cô đơn độc hâm nóng lại 1 phần cơm trong bếp, sau đó tự giác ngồi trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ bên bàn ăn đọc sách làm bài tập.

Khoản tiền tiêu vặt 10 tệ so với các bạn học vẫn là ít, nhưng Nại Nại vẫn thấy thỏa mãn. Sau này khi vô tình nhặt được 1 bọc tiền trong giấy báo trên đường đi học về, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô chính là: Nhiều tiền vậy chắc phải tự hâm nóng rất nhiều phần cơm!

Tiếp đó, cô thẫn thời ngồi lại chỗ đó chờ người mất tiền đến tìm, mãi chẳng thấy người mất tiền mà lại thấy mẹ. Vậy là mẹ cô ngồi lại cùng Tiểu Nại Nại mãi cho đến đêm tối mới thấy 1 người phụ nữ mặt trắng bệch nhớn nhắc như đang tìm kiếm gì đó trên đường.

Sau khi hỏi đúng số tiền và vỏ bao bọc tiền, không nhiều lời, tiền vật quy nguyên chủ!

Mẹ Nại Nại cầm đôi tay lạnh buốt run rẩy của Nại Nại chậm rãi về nhà, tiểu Nại Nại hỏi nhỏ rằng đó có bao nhiêu tiền.     

 

 Mẹ Nại Nại nói: “Đó là vô số lần tiền lương của tiểu Nại Nại nhà chúng ta”

Mới học hết cộng trừ, Nại Nại cũng chẳng biết rốt cuộc là bao nhiêu, chỉ mím môi hỏi mẹ,  “Vậy con làm thế không sai đúng không ?”

Mẹ Nại Nại nói: “Đương nhiên không sai, đó cũng đâu phải tiền của chúng ta”

Tiểu Nại Nại gật đầu, ngoan ngoãn theo mẹ về nhà. Tối hôm đó mẹ đích thân nấu cơm, đếm đó Nại Nại ôm mẹ ngủ rất ngon.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Chiếc sơ mi đen của LÔI KÌNH đã cởi bung đến ba chiếc cúc, bộ ngực phía dưới xương quai xanh từ chỗ Nại Nại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, chiếc quần âu căng ra của anh cho thấy lúc này cơn giận dữ đang chực chờ bùng phát, ng đang lao phăm phăm về phía trc như anh vẫn để tâm đến những bước đi chậm chạp bắt đầu trở nên khó khăn của Nại Nại, muốn khiến anh nở nụ cười gượng gạo lúc này quả thực không dễ dàng gì.

Anh vóng tay ôm chặt lấy bờ vai cô, tới trc cửa xe, dưới sự che chắn của cửa xe, anh ôm cô vào lòng, nghiêm nghị trách móc: “KHÔNG phải đá bảo em không để tâm tới cô ta rồi sao? Em tới làm cái gì?”

“Em không sao” Nại Nại nhỏ nhẹ đáp: “Con người cô ấy không xấu”

“Ng xấu thì sẽ dán trên mặt 1 chữ xấu xa sao? Lúc cô ta xấu xa thì em đâu nhìn thấy” LÔI KÌNH gầm lên.

Nại Nại ôm lấy anh, vỗ nhè nhẹ lên lưng anh rồi nói: “Bình tĩnh, đừng căng thẳng quá, em thật sự không sao cả, anh đừng quá lo sợ”

Dường như bị người ta nhìn thấu hết tâm sự, anh lườm cô 1 cái, biểu cảm trên mặt không được tự nhiên, anh cố nhịn 1 lúc, sau đó không nói gì nữa, đẩy mạnh cô vào xe, đóng cửa lại, anh cũng tự mình lên xe, sau đó nói với Nại Nại: “Tần Nại Nại!”

Bị LÔI KÌNH gọi đổng cả họ lẫn tên ra như vậy là lần đầu tiên, Nại Nại nghiêng đầu lại nhìn thì phát hiện ra biểu cảm của LÔI KÌNH nghiêm túc 1 cách dị thường, anh lấy tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, giống như đang muốn nói gì đó, sau đó lại làm như không có chuyện gì,  “KHÔNG có gì!”

Nại Nại không nghe lời dặn dò của anh nên trong lòng chột dạ, cũng không dám truy hỏi, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên vị trí tay lái phụ âm thầm hối cải. Lúc LÔI KÌNH khởi động xe, trái tim cô vẫn đang đập loạn nhịp liên hồi.

Nửa cuộc đời anh nhấn chìm trong gió đao mưa máu, anh thừa biết làm nghề này sẽ trả giá và mất mát nhiều thứ. Những gì tươi đẹp, yên bình và vui vẻ đều không thuộc về anh, anh nhất định phải quen với cô đơn. Nhưng đúng vào lúc nhận được tin nhắn của Nại Nại anh mới thực sự phát hiện ra rằng anh sợ hãi mất mát, anh sợ mất đi Nại Nại, sợ cái cảm giác sẽ không có cô ở bên mình.           

 

 Đôi tay nắm lấy vô lăng vẫn còn run run, rất nhẹ chẳng ai có thể phát hiện ra. Mãi tới lúc dừng ở cột đèn xanh đỏ, anh mới miễn cưỡng kiềm chế được tâm trạng. Bỗng nhiên lấy lại bình tĩnh, LÔI KÌNH thực không biết nên nói gì cùng Nại Nại hoặc làm điều gì đó cho cô.

Ngay vào giây phút đó, hai từ nực cười “tình yêu” hiện lên trong tâm trí anh 1 cách đột ngột.

Thế là, anh cầm lấy tay Nại Nại, nói: “Em nói đi, giấu em vào chỗ nào thì mới yên tâm được? Hay là em về Húc Đô với tôi, tìm dịp nào đó rảnh chúng ta kết hôn”

Nại Nại bị tiếng sét đùng đoàng làm giật nảy cả người, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Xưa nay trc mặt LÔI KÌNH, cô không bao giờ cần suy nghĩ, mọi lời anh nói đều là thánh chỉ, chỉ cần chấp hành theo là được. Thế nhưng không biết tại sao, liên quan đến việc hôn nhân cô lại muốn phản bác, không hề uyển chuyển nhã nhặn, cô liền đáp luôn: “Em nghĩ chúng ta cần thương lượng”

“Em không muốn kết hôn cùng tôi?” LÔI KÌNH hoang mang hỏi, bên trong câu nói nhẹ nhàng ấy chất chứa biết bao cảm xúc.

Giọng nói của anh làm lây sang Nại Nại, chỉ trong phút chốc nước mắt làm nhòe đôi mắt cô, sau 1 hồi lâu cô mới nói: “Em không biết”

Đúng vậy, cô không biết. Giữa bọn họ không có cảm giác thuộc về nhau tự nhiên kiểu nước chảy đến đâu thuyền theo đó, cũng phải cảm giác an toàn nhàn hạ dựa vào nhau mà sống, chuyện tương lai quá nhiều, hơn nữa cô lại không phải người phụ nữ có thể đối mặt với nguy hiểm.

Nại Nại mím chặt môi khống chế cảm xúc của bản thân, ra sức bình tĩnh hỏi tiếp: “Lúc nãy cô ấy có hỏi em, liệu có phải mỗi đồng tiền em tiêu đều có thể phơi ngoài ánh sáng? Đây cũng là vẫn đề mà em thực sự muốn biết. Em không sợ gian lao vất vả, nhưng em sợ ngày nào cũng phải lo lắng người mình yêu lúc nào cũng sẽ biến mất, thậm chí người đó sẽ bị pháp luật trừng phạt ngày vào lúc em cần người đó nhất. Em nghĩ em không thể không oán không hận, tới lúc đó nhất định em sẽ hận anh. Nếu là như vậy, thà không bước thêm bước đó”

LÔI KÌNH nhìn sâu vào mắt cô nói: “Vậy bây giờ em có thể yên tâm khi tôi bị pháp luật trừng phạt?”

Lúc này đầu óc Nại Nại hỗn loạn vô cùng, cô không biết nên nói gì và càng chẳng biết đã biến tình thế trc mắt trở nên rất khó xử, nhưng cô lại không thể rút lại những lời nói linh tinh mình đã nói.

Cứ như vậy, 2 người nhìn vào mắt nhau cho tới khi còi xe phía sau vang lên inh ỏi.

Sau khi đã định thần trở lại, LÔI KÌNH không nói không rằng khởi động xe đi thẳng về phía nam thành phố. Suốt hơn 1 tiếng đồng hồ trên đường đi, anh không hề nói chuyện với Nại Nại.    

 

 Lúc về đên căn số 21, Hồng Cao Viễn đang chuẩn bị rời khỏi căn số 22, còn đám người trong căn số 21 vẫn đang bận rộn.

LÔI KÌNH nhảy xuống xe cầm tay Nại Nại đi thẳng lên tầng 2. Hứa Thụy Dương đang định chạy lại hỏi thì bị Lão Thất ngăn lại rồi kéo ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng ra về. Tiếng đóng cửa “dinh dang” như đoạn tuyệt mọi liên hệ giữa bên trong và phía ngoài khiến Nại Nại đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng không nói nên lời!

Sự tuyệt vọng không có tương lai! Sự tuyệt vọng khiến người ta ngạt thở đến chết.

Sao anh lại không đặt mình ở địa vị cô mà suy nghĩ?

LÔI KÌNH lấy chân đạp cửa, trong chớp mắt ấn Nại Nại xuống giường, cúi đầu xuống bắt dầu hôn, anh lấy răng cắn đôi môi và cổ của cô. Nại Nại muốn phản kháng, muốn vùng vây đứng dậy, nhưng bị anh dùng lực kẹp chặt nên 1 lần nữa ngã xuống giường. Cô gằn giọng: “Anh là đồ khốn!”

“Em quen biết tôi lâu như vậy, lần đầu tiên biết tôi là đồ khốn?” Anh cười khẩy. Sau đó càng hôn càng sâu hơn, tay kia luồn vào bên trong chiếc T-shitrướccủa cô, cách 1 lớp áo nịt, anh xoa xoa bầu ngực của cô. Nại Nại lắc đầu, không dễ dàng gì mới thoát khỏi đôi môi anh, nói trong hơi thở cái được cái mất: “LÔI KÌNH, anh đừng coi em là đứa bé gái, nếu anh cứ làm càn thì em tuyệt đối không tha thứ cho anh đâu”

“KHÔNG phải em không chịu kết hôn với tôi sao? Tôi cần em tha thứ làm gì? Em cũng không phải vợ tôi” LÔI KÌNH lại ghì chặt lấy môi cô, sau đó tụt chiếc quần bò của cô xuống, nắm lấy 2 chân cô mạnh bạo xoạc ra.

Sao sự việc có thể tiến triển tới mức này? Sau khi bọn họ cùng vượt qua nguy hiểm, sau khi họ cùng nhận ra tình yêu của đối phương.

Nại Nại đau đớn từ bỏ việc kháng cự, nằm lặng ra như chết, giương đôi mắt lên nhìn chằm chằm người đàn ông trc mặt đang mất đi kiểm soát. Ánh mắt tuyệt vọng của Nại Nại đã thành công trong việc khơi dậy cảm giác bất lực trc giờ chưa từng có trong LÔI KÌNH, anh hận bản thân không thể đối xử với Nại Nại giống như đã từng đối xử với Elly trc kia, nhưng anh vẫn không thể nào kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng mình, nhất là sau khi cô nói không kết hôn như 1 lẽ đương nhiên.

Anh biết mình không phải là một quân tử nhưng tuyệt đối cũng không phải là hạng tiểu nhân trở mặt chỉ vì sự cự tuyệt của 1 người phụ nữ. Nhưng cảm giác khó chịu trong tim cứ luôn nhắc nhở anh rằng, ng phụ nữ này không cần anh, khinh không thèm kết hôn với anh. Anh cho rằng có thể độ lượng tỏ ra không sao, nhưng trên thực tế anh thể vượt qua nổi cái hố đó, có chết cũng không vượt qua được.

Nếu như…nếu cô chỉ là 1 nhân tình, anh đã không cần phải dằn vặt nhiều như thế này.

Nếu như. . nếu anh có thể dễ dàng từ bỏ, anh cũng không cần phải gắng sức để thay đổi như thế.

Cho nên, anh muốn chứng minh rằng đối với anh Nại Nại chỉ là 1 người tình, đơn giản vậy thôi. Nhưng đến lúc phải ra tay thực sự, nhìn thấy những giọt lệ dâng trào trong mắt cô là anh lại không nhẫn tâm tay. Anh tức giận gục đầu trên vai cô, giọng trầm ấm: “Tần Nại Nại, tôi muốn có em”   

 

 Tiếng nói của anh rất nhẹ, nhưng không thể nào phớt lờ được. Nại Nại cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, dùng sức đẩy vai anh. Nại Nại tưởng rằng anh sẽ không bỏ cuộc, kết quả chỉ đẩy nhẹ 1 cái anh đã ngã khỏi người cô, phần đệm bên cạnh lún xuống, vì sức nặng của LÔI KÌNH, khiến trái tim Nại Nại bỗng trĩu xuống. Anh xoay lưng lại phía Nại Nại, tìm kiếm thuốc là trong mớ quần áo hỗn độn dưới đất, châm lửa xong lặng lẽchút.

Mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến trái tim của 2 người đều tê dại, sau lưng anh Nại Nại ngước mặt lên với tư thế hình chữ đại(trong tiếng Trung có cách viết như hình dáng của 1 con ng), để mặc cho nước mắt là chã tuôn trào.

Một lúc sau tâm trạng của LÔI KÌNH mới bình tĩnh lại, trong tiếng thở nặng nề Nại Nại từ từ cuộn mình lại dựa vào lưng anh, ngón tay cô từ từ luồn qua cánh tay anh ôm lấy eo, cô áp mặt vào nơi ấm áp nhất của anh.

“Thực ra…” Nại Nại rất muốn giải thích.

LÔI KÌNH lật người lại đè lấy cô, tay ấn mạnh một bên vai của cô, sau đó bắt đầu hôn.

KHÔNG còn sự che chắn của đồ lót, có thể dễ dàng nhìn thấy những đường cong của ngực cô, anh đùa nghịch trc ngực cô, làn da mịn màng sau khi bị kích thích bắt đầu có phản ứng. Nại Nại hít thở dồn dập, không có nơi nào để tránh. Dục vọng mãnh liệt trào dâng của LÔI KÌNH hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng bình tĩnh khi nãy, động tác của anh vẫn kích động như thế, dưới sự dùng sức của anh, Nại Nại không chịu nổi sự đau đớn, có chút rên rỉ, nhưng sự đau đớn này lại bị che lấp bởi 1 niềm sung sướng cứ ập đến liên hồi.

“LÔI KÌNH!” Nại Nại nhỏ nhẹ: “Nhẹ thôi!”

LÔI KÌNH bị tiếng nói của cô thu hút, vội vàng cởi phăng quần của mình, xâm nhập vào cơ thể cô. Sự đau đớn trở tay không kịp khiến Nại Nại có phần khó chịu, cô xoay người lại đẩy bụng LÔI KÌNH, ngăn chặn sự xâm nhập tiếp theo của anh.

KHÔNG có tiếng động nào, động tác của LÔI KÌNH cũng không chậm lại, kết ủa của việc xâm chiếm từng đợt khiến anh đột nhiên kiên định suy nghĩ của mình.

Nại Nại sau khi bị dày vò bởi cơn đau, đột nhiên bùng lên 1 sự dễ chịu không thể nào tin nổi, cô không nỡ nhắm mắt lại, chỉ có thể nhìn đôi mắt lo âu thấp thỏm của anh.

Nại Nại không biết LÔI KÌNH có yêu cô hay không, nhưng cuối cùng cô đã biết tâm ý của bản thân.

Vô cùng rõ ràng.

Đúng thế, cô yêu anh, yêu anh bất chấp tất cả. không rõ lí do, cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Trong tình trạng không hề hay biết, cô đã đắm chìm vào tình yêu dành cho anh!     

 

 Niềm khoái cảm đó khiến cô buồn bã, sự dày vò của LÔI KÌNH càng khiến cô bùng nổ, sự mê hoặc ấy làm hỗn loạn tâm trí của cô 1 cách không thể kháng cự nổi, Nại Nại ôm chặt lấy eo của anh, mặc cho anh lao vào, đến lúc ngừng thì thôi.

Chính vào giây phút đó, sự trống rỗng sau khi ân ái đột nhiên tràn đầy trái tim của Nại Nại.

Chính là như vậy, nếu bọn họ còn có thể tiếp tục.

Một người bạn tình không có tình cảm, những tháng ngày không có cảm giác an toàn, và thêm cả 1 tình cảm không có kết quả.

“Tần Nại Nại” LÔI KÌNH nói.

“Hả?” Nại Nại bị anh nâng cằm lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bộ ngực săn chắc đang đè lấy mình, những cơ bắp bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát.

Nại Nại thở dồn dập cố gắng khống chế bản thân không suy nghĩ lệch lạc, nhưng mồ hôi của anh rơi trên người khiến cô không thể rời mắt đi, ng bị làm mờ đôi mắt bởi mồ hôi như cô chỉ có thể quan sát biểu cảm của anh trong sự mơ hồ.

Nhưng lại không thể nhìn rõ.

“Tần Nại Nại, em khiến tôi phải suy nghĩ có nên buông tay hay k” LÔI KÌNH khẽ thở dài.

“Ý của anh là…” Nại Nại run rẩy hỏi

“Em đi đi” LÔI KÌNH nói, không chút cảm xúc. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+