Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thục nữ PK Xã hội đen – Chương 39-40 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 39:Quy trình ở ẩn bắt đầu khởi động

Từ nhỏ tiểu Nại Nại đã bị lạc N lần. Mẹ Nại Nại một mình gánh vác gia đình nên vô cùng vất vả bận rộn, lại thêm tính mơ màng bẩm sinh nên tiểu Nại Nại đã quen với việc vô số lần tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ trong biển người xa lạ.

Đó là 1 đoạn kí ức đã ngả màu thời gian, giống như 1 bức ảnh mờ ảo vì bị khói hun. Trong kí ức xa xưa đó, tiểu Nại Nại quay đầu mà không thấy hình dáng của mẹ, cô chỉ còn cách ngẩng đầu tìm kiếm mẹ trong bạt ngàn dòng người qua lại, từng khuôn mặt lạnh lùng, từng đôi tay xa lạ. Cô nhanh chóng vượt hàng ngàn đôi chân, tìm kiếm tung tích của mẹ.

Thỉnh thoảng có người tốt bụng dắt Nại Nại đến phòng phát thanh, gọi loa tìm mẹ. Thế nhưng mấy dì ở chỗ phòng phát thang không tốt bụng như vậy, thường nhìn tiểu Nại Nại 1 cái rồi lạnh lùng hỏi: “Liệu có phải cô bé bị gia đình bỏ rơi?”

Ng tốt bụng lại ái ngại nhìn tiểu Nại Nại, còn tiểu Nại Nại thì ngây ngô nhìn đáp lại ánh mắt họ.

Dường như nghe hiểu lời nói của mấy dì kia, nên không biết dũng khí từ đâu đến khiến tiểu Nại Nại hét to: “KHÔNG phải!KHÔNG có ai lại cần cháu cả”

Tiếng vọng đó dường như đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai, khiến Nại Nại đột nhiên choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Côi chui ra khỏi chăn với cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh, trc mắt cô là 1 khoảng mơ hồ.        

 

 Cô đã từ căn số 21 dọn về nhà được ba hôm rồi mà vẫn thấy khó chịu không nguôi. Luôn cảm giác khối khí nóng trong ngực bị ai đó nhẫn tâm dội nước lạnh lên, cứ đông cứng tắc nghẽn tại đó, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

Hôm đó LÔI KÌNH nói xong liền mặc quần áo rồi rời đi, bỏ Nại Nại trần trụi với câu nói vô cùng rõ ràng,  “Tôi muốn kết hôn với em”

Trong cuộc đời mình, Tần Nại Nại bị bỏ rơi tới hai lần. Một lần là khi chồng cũ có tình nhân mới, một lần là người đàn ông nói 1 câu không đầu đuôi,  “Em đi đi”

Tuy lúc đó ý nghĩ không muốn kết hôn của cô mãnh liệt như thế, thậm chí đã làm tổn thương cái lòng tự tôn nực cười của LÔI KÌNH, nhưng kết quả nhận được lúc này cũng không phải là điều cô từng nghĩ tới.

Vậy là, nằm trên giường của anh, Nại Nại cô độc tự nói với bản thân: “Cũng tốt! Chí ít như vậy cũng không mất mặt. Là mình nói không muốn kết hôn trc nên mới bị người ta bỏ rơi, quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình”

Sự phong độ quá ư bất đắc dĩ! Cô cười khổ sở.

Lúc quay về chỗ Tiểu Trần, Nại Nại mới phát hiện cô không ở đó chỉ vài hôm mà trời đất đã thay đổi hết. Nơi hai chị em trc kia tương thân tương ái sống dựa vào nhau giờ đã trở thành lâu đài tình ái. Trong căn phòng bé nhỏ, Tiểu Trần với người bạn thanh mai trúc mã đang anh anh em em tình tứ bị tiếng mở cửa của cô làm đứt quãng, màn kịch ấm áp thân tình đó đã bị Nại Nại ngắt quãng 1 cách trắng trợn, lúng túng đến cực điểm.

Ngượng ngùng không chỉ có 2 người họ, mà ngay chính người vô ý bước vào như Nại Nại cũng đỏ mặt tía tai.

Thế là dưới ánh mắt của họ, cô đành miễn cưỡng mỉm cười nói quay về thu dọn hành lí để bỏ trốn cùng người yêu.

Như trút được cảm giác tội lỗi, Tiểu Trần bỏ rơi thanh mai trúc mã nhanh chóng qua giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ căng thẳng không biết làm gì của Tiểu Trần, Nại Nại liền trút bầu tâm sự khuyên bảo Tiểu Trần phải trân trọng người đàn ông này, còn nói lúc nào cần kết hôn thì kết hôn đi, cũng không còn nhỏ gì nữa rồi, đừng chần chừ nữa.

Tiểu Trần đương nhiên không biết Nại Nại đã gặp phải chuyện kích động gì, cứ gật đầu lia lịa. Sau đó chính đôi tình nhân ngượng ngùng kia tiễn cô ra đón taxi, tận mắt chứng kiến chiếc xe dần đi xa mới thôi.

Ôm hành lí ngồi trên xe Nại Nại cảm thấy đau đớn thấu lòng, chỉ đơn giản vậy thôi, lại lần nữa cô mất đi tổ ấm của mình.

Đây không phải nhà cô, căn biệt thự số 21 cũng không phải.

Nhìn tứ phía, mọi nơi đều không phải. Đồng hồ tính tiền trên xe không ngừng nhảy số, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra mình phải đi đâu. Mãi cho tới khi tài xế thôi thúc liên hồi, cô mới đành thốt ra: “Lầu Nhã Vận, thôn Á Vận, quận Triều Dương”          

 

 Chiếc xe phóng thần tốc khơi dậy suy nghĩ của Nại Nại, cũng khơi dậy từng chi tiết những thàng ngày “nực cười” này.

Nụ cười của LÔI KÌNH, sự tức giận của LÔI KÌNH, sự bất lực của LÔI KÌNH, sự…

Tất cả mọi thứ đều là anh.

Sau khi xuống xe, cô kéo vali hành lí lên lầu, mấy người bắt chuyện đều là những hàng xóm có tuổi, dì Trương, ông Lý đều hỏi có phải cô về thăm mẹ không.

Nại Nại không biết trả lời thế nào, theo bản năng cúi đầu im lặng không nói gì

Mãi mới trốn tránh khỏi những câu thăm dò của hàng xóm láng giềng, cô ngại ngùng đứng trc căn phòng 2101 bấm chuông.

Khi nghe thấy tiếng mẹ vọng từ trong nhà ra, cô mới cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của mình.

Suýt chút nữa cô nghĩ rằng cô không thể bước tới trc cửa nhà.

Đây mới là ngôi nhà vĩnh viễn của cô, Nại Nại tựa vào khung cửa lặng nghĩ.

Tất cả đồ đạc và cách thức bày trí đều giống hệt như trc khi cô lấy chồng. Tất cả, tất cả mọi thứ đều không hề thay đổi.

Nại Nại năm 31 tuổi lại tìm về mẹ thân yêu, sau đó nũng nịu khóc òa trong lòng mẹ.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Hứa Thụy Dương dán mắt vào màn hình vi tính, ngón tay kẹp điếu thuốc, thái độ nghiêm túc, Hồng Cao Viễn xông tới, lấy điếu thuốc trên tay HTD châm lửa cho điếu thuốc của mình, hít 1 hơi thật dài: “Bọn mày nói xem, lần này Kình ca có phải thật sự không ?”

“Chắc là vậy rồi, đồ đạc đập hết rồi còn gì” Lão Ngũ đặt tập tài liệu xuống đất. không phải anh không muốn để lên bàn, mà đơn giản vì thứ đó đã hoàn toàn bị tiêu hủy trong tay LÔI KÌNH.

HTD mặt không biểu cảm tiếp tục vùi đầu vào vi tính, nói rất thấu tình đạt lí: “Tao đã nói từ đầu là đại ca sẽ chịu buông tay thôi, bọn mày giao hết tiền cược ra đây cho tao”

Lão Thất không nghĩ vậy: “Chưa tới sau cùng đừng vội kết luận. Nếu như Kình ca thực sự dứt tình thì sẽ không nổi nóng đến mức này đâu. Tao vẫn tin tưởng vào ‘công lực’ của chị dâu”

HCV gật đầu hết sức tán thành, bị HTD quay lại táng cho 1 phát vào đầu: “Gật cái mà gật, mày cho rằng đang yêu thì có kinh nghiệm hơn tao sao?”

HCV nghiến răng kèn kẹt: “Tiểu tử thối, nếu như không phải tao đã niêm phong đao thì tao sẽ đấu tay bo với mày 1 trận. Đầu của tao để mày tùy tiện đánh hả?”

Lão Ngũ và Lão Thất không thèm quan tâm đến 2 người họ, chậm rãi đi về chỗ của mình, cũng chẳng buồn khuyên giải can ngăn. Tóm lại là trc tình hình 1 tuần bùng nổ 1 lần thì ai có hứng thú đi khuyên giải can ngăn nữa?              

 

 Chẳng còn khán giả. HT thấy hết hứng, liền khinh bỉ: “Lão Hồng, đầu của mày chỉ để cô tổ trưởng đó đánh đúng không ? Mày là nô bộc của cô ta hả?”

HCV hiếm khi đỏ mặt bỗng mặt đỏ tía tai: “Mày…mày nhìn thấy hết rồi sao?”

“Vớ vẩn, tao đang không hiểu mày cao to vâht sao lại ngoan ngoãn để cho người đánh vào đầu. Nhưng bây giờ thì đã hiểu, cao to và ‘có não’ không liên quan gì tới nhau cả, cho nên đánh rất chuẩn”

HVC đưa điếu thuốc lên miệng, đắc ý liếc HTD rồi cười nói: “Dư vị ngọt ngào trong đó tao sẽ không giải thích với mày. Nói với những hạng như mày cũng phí công vô ích. Mày ấy mà…Không có dây thần kinh đó”

HTD cười mắng: “Mày đi mà chết đi. Phía mày không có lộ chút tin tức nào phe địch sao?”

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, sau khi có được tiểu tổ trưởng mai phục bên cạnh chị dâu, tin tức của đám người này vô cùng nhanh nhạy, hơn nữa tín hiệu còn là 2 phía, họ còn nắm rõ nhiều chuyện ‘hậu đài’ hơn cả LÔI KÌNH.

“Nghe nói Tần Nại…à không phải, chị dâu gần đây không đi làm, hình như xin nghỉ phép dài hạn rồi” HCV nói.

Lão Thất ngồi trên sofa thoải mái rung đùi: “Lần này thì hay rồi, lưỡng bại câu thương”

“Rốt cuộc là vì sao?” Sau khi chìm đắm trong yêu, HCV hơi xa lánh tổ chức tập thể, cho nên tin tức phía bên này anh không hề hay biết.

“Bởi vì Elly lấy chị dâu ra uy hiếp Kình ca, anh ấy kinh hãi quá nên đành nói chia tay với chị dâu” Khả năng khái quát sự việc xưa nay của Lão Ngũ rất tốt.

“Nói lăng nhăng, Kình ca có khi nào bị kinh hãi?” HCV sống chết cũng không tin LÔI KÌNH bị Elly uy hiếp.

HTD liền quay ghế lại, mặt kề sát HCV, cười gian tà: “Hay là chúng tao bắt cóc tiểu tổ trưởng thử xem! Xem mày có kinh hãi hay không ?”

“Cút ngay, cút. chẳng nghiêm túc gì cả” HCV bị chọc đúng mạch, liền đánh trống lảnh.

Sau khi lườm đồng đột 1 cái, HTD lại quay vào màn hình vi tính tiếp tục bận rộn.

“Thế giờ cúng ta phải làm gì?” Lão Ngũ hỏi.

HTD rít 1 hơi cuối cùng rồi dập thuốc, bất lực nói: “Kình ca muốn từ bỏ hết mọi chuyện làm ăn, rửa tay, cải tà quy chính”

“Quy ẩn giang hồ?” Mấy người còn lại đều đứng phắt dậy.

HTD im lặng 1 hồi lâu, đợi mọi người hết kinh ngạc mới gật đầu nói: “Quy ẩn giang hồ”

“Vậy không được, tao vẫn còn 1 phi vụ đang dang dở” HCV hét.                

 

 “Bỏ đi, bồi thường cho đối phương” HTD day huyệt thái dương: “Để Lão Ngũ viết hợp đồng”

“Nhưng hình như Húc Đô còn 1 vụ làm ăn với Jason chưa kết thúc” Lão Thất do dự 1 lúc rồi tiếp tục hỏi.

“Chuyện liên quan Jason, Kình ca nói đích thân giải quyết, những việc còn lại chúng ta không cần bận tâm” HTD tiếp tục chỉnh lí số liệu trên máy tính, chẳng thèm quay đầu lại nhìn.

“Có thật như vậy không ? Tao phải gặp Kình ca xác nhận rõ ràng” Lão Ngũ luôn là người bình tĩnh biết suy xét nhất.

“Tao còn chẳng tìm được Đại ca, mày có tìm được không ?” HTD cười mếu máo.

HTD là người duy nhất LÔI KÌNH đem theo trong những lần sang Mỹ, nhiều năm nay luôn là trợ thủ bên cạnh không rời. Ngay đến anh còn nói không biết, thì chẳng có ai dám to mồm nói có thể tìm được LÔI KÌNH. Mấy người tuyệt vọng bỗng nhũn cả người, bần thần ngồi trên sofa.

Tiền không phải quan trọng, nhưng tâm huyết bao năm gây dựng nói bỏ là bỏ khiến họ cảm thấy hụt hẫng đôi chút. Cái này không giống năm xưa ở China Town, họ nói từ bỏ, đổi nơi hoạt động cũng chẳng có gì to tát. Còn lần này nói từ bỏ thì sợ rằng nửa đời còn lại cũng chẳng thể tiếp tục nghề nghiệp này nữa.

Đối với những người đã có thâm niên hơn mười năm như họ đúng là có chút tàn nhẫn.

“Kình ca cũng không bắt ép mọi người nhất định phải từ bỏ theo Đại ca. Tao thì tự nguyện từ bỏ. Vốn dĩ định năm sau làm chuyến vòng quanh thế giới, bây giờ chẳng qua là thực hiện trc 1 năm thôi. Còn bọn mày, nếu thích vẫn có thể tiếp tục ở lại Húc Đô. Jason vẫn cứ muôn lũng đoạn thị trường thị trường cổ phiếu. Kình ca chuẩn bị giao hết cổ phần trong Húc Đô của anh ấy, bọn mày cũng không có đất dụng võ nữa. Văn phòng của Lão Ngũ “sạch sẽ” nên mày có thể tiếp tục làm, chỉ có điều sau này không phải là công ty con của Húc Đô nữa. Chúng ta mỗi người 1 phương rồi” Giọng nói của HTD có đôi chút tiếc nuối.

“Đúng rồi, công ty của Lão Thất cũng sạch sẽ, cũng không cần phải giải tán. Hai đứa nhóc mày, năm xưa Kình ca nhất định không cho quay lại ngành cũ, bây giờ thấy ích lợi chưa? Tuổi còn trẻ cố gắng làm cho tốt, không giống hai chúng tao, từng này tuổi, còn phải bắt đầu lại từ đầu, đúng là chết toi” HTD tiếp tục than.

HCV đột nhiên khùng lên, nghiến răng: “Chẳng phải chỉ có mỗi chuyện cỏn con đó thôi sao, may mà tao đã mua 1 căn biệt thự, nếu không giờ đến cái ổ cũng chẳng có mà chui”

HTD cười đắc ý: “Thế nào? không thiệt chứ? Nghe nói chị dâu còn tặng khoản tiền thưởng cho cô ta rồi? Sau này cứ đợi co ta nuôi là được rồi”

Lão Ngũ đứng bật dậy: “Đừng nhiều lời, đều là huynh đệ một nhà, công ty của chúng tao chắc chắn có chỗ của bọn mày, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chia cổ phần”             

 

 HTD và HCV cùng quay lại nhìn bọn họ, khựng lại 1 lúc, Thụy Dương mới nói với họ : “Bình tĩnh, bình tĩnh! Năm xưa lúc tách biệt đã nói trc, hai bọn mày phụ trách công ty truyền thông và văn phòng luật, đảm bảo phục vụ cho Húc Đô. Lão Hồng phụ trách buôn đá quý, trc giờ kiếm được nhiều phết. Nửa đời sau chỉ ngủ không làm gì cũng chẳng phải lo lắng gì. Bọn mày gấp gáp, nghĩa khí cái khỉ gì. Còn tao tuy rằng suốt ngày ở trong Húc Đô, không có sự nghiệp riêng, nhưng Kình ca cũng đâu có để tao chết đói, nên cũng không đến lượt chúng mày cứu tế. Đừng quá kích động!”

Lão Thất còn định tranh cãi, thì HCV đã vỗ vai an ủi: “Lúc nãy tao còn than nghèo với nó đấy, ai mà biết bao năm nay nó lấy bao nhiêu từ chỗ Kình ca, mau nhân cơ hội giải tán lừa được ít nào thì lừa đi”

“Hai chúng mày đừng có coi anh em chúng tao ngu ngốc” Lão Ngũ giọng trầm xuống, có chút tức giận.

“Shit, không coi 2 đứa mày là lũ ngốc, chắc để 2 đứa vắt mũi chưa sạch chúng mày coi 2 thằng già chúng tao là đồ ngu sao?” HCV cười mắng.

“Chúng mày mau quay về điều chỉnh lại các khoản rõ ràng đi, những khoản thuộc về Húc Đô thì cuối tháng phải trả ngay, sau đó thì thân ai nấy lo” HTD đứng dậy đẩy 2 người họ ra ngoài.

Hai anh em họ La bất lực đành quay về địa bàn riêng của mình, bắt đầu phối hợp cho tiến trình quy ẩn của LÔI KÌNH.

“Mày phối hợp rất tốt” HTD nhìn theo bóng dáng của Lão Thất và Lão Ngũ, buột miệng khen.

“Linh tinh! Tao với mày cũng đi ra từ biển người chết, chút ít ăn ý này có đáng gì?” HCV lấy một chai Whisky trong tủ ra, rót 2 ly rồi đưa lên đến trc mặt HTD.

HTD đón lấy, một hơi cạn sạch.

“Lần này Elly rốt cuộc có ý gì?” HCV cạn ly, rót 1 ly rồi lại cạn.

“Tao đoán, ả chuẩn bị lấy quyền quản lý cao nhất của Húc Đô từ tay Jason. Ả cho rằng sau khi Kình ca quy ẩn, là có thể dễ dàng tiếp nhận mọi thứ của Húc Đô. Chắc ả không thể biết được, Kình ca thà kéo sập sự nghiệp của Húc Đô cũng không để rơi vào tay ả” Giọng của HTD vẫn rất thoải mái.

“Mẹ nó! Con đàn bà này đúng là nhận tiền không nhận người, mấy hôm trc đây không phải còn chết đi sống lại vì Kình ca sao? Sao chớp mắt đã lòi đuôi bọ cạp cái ra rồi?” HCV cạn ly rượu, thuận tay đập nát luôn chiếc ly

“Ả? Trong mắt chỉ có tiền thôi. Đừng nói là Kình ca, ngay cả thằng đàn ông theo ả hai năm đó không phải cũng là công cụ ép Kình ca về nước sao?”   

 

 “Thằng bị Kình ca đập gãy tay đó hả?” HCV kinh ngạc hỏi.

“Ừm nghe nói là tình nhân của ả” Thái độ của HTD đột nhiên kì quái.

“KHÔNG thể hiểu nổi, rốt cuộc ả là loại đàn bà gì?” HCV thốt lên

 

“Có lẽ ả đã tìm được người yêu ả thật lòng” HTD tổng kết.  “Xem đi, từng người 1 dính vào tình ái là đều ngốc nghếch hết, lẽ nào thứ đó khiến trí óc tê liệt”

“Cút! Cút mau ra chỗ khác” HCV không tiếc lời chửi HTD

“Đừng trách tao không nói, lúc nãy Kình ca bảo, sau khi quy ẩn giang hồ truyền đi, bọn người Philippines và bên Boston đều rục rịch kéo tới. Đại ca bảo chúng ta chuẩn bị nghênh đón”

“Mẹ chúng nó! Đã phải nộp tiền rồi, lại còn phải chịu đòn. Đây là quy tắc chó mà gì thế không biết” HCV phẫn nộ.

“Quy tắc gì?” HTD cười nhạt “Đừng nói với tao mày mới yêu đương vài ngày đã chẳng làm ăn được gì nữa đấy” HTD cười nhạo.

“Thằng tiểu tử này, bọn nó chưa đến mày muốn khởi động trc hả?Tao sẵn sàng tiếp chiêu” HCV xắn tay áo, thỉ thế sẵn sàng.

“Thôi ngay đi, dạng mày hả? Thanh niên già gần đây chắc toi rồi, bị phụ nữ dày vò đúng không ?” HTD còn định nói tiếp. Kết quả HCV thằng thừng đạp 1 phát vào giữa ngực, sau đó bẻ tay ra sau lưng, cứ thế HTD ngã xuống chả kịp kêu tiếng nào.

“Mẹ nó! Mày chơi thật đó hả?” HTD nằm trên đất ho 1 lúc lâu mới thốt ra lời. 

 

Chương 40:Chồng cũ một lần nữa tiến lên một bước

Câu hỏi 1:Nếu có ai đó phạm sai lầm, bạn có tha thứ cho họ không ?

“Có” Nại Nại khẳng định

Đáp án chuyển qua câu 4:Nếu người bạn yêu phản bội thì bạn sẽ lựa chọn quay người bỏ đi hay cố gắng níu kéo

Nại Nại hơi do dự, sau đó nghiến răng nói: “Chắc sẽ quay người bỏ đi”

Đáp án chuyển qua câu 8:Nếu bạn ở bên cạnh người tình cũ có cảm thấy không thoải mái không ?

Nại Nại nhìn trời nghiến răng: “Mình vẫn chưa có người tình cũ mà!”

Lôi thôi, đang muốn bạn giả tưởng mà

“Chắc là có, nhưng phải xem vì sao lại trở thành người tình cũ đã chứ” Nại Nại đầy khẳng định.

Đáp án chuyển qua câu 11:Nếu bạn có người tình cũ và người yêu hiện tại, bạn sẽ chọn ai để tiếp tục qua lại?

“Câu hỏi này biến thái quá! Tất nhiên là người hiện tại rồi. Đã thành người tình cũ rồi còn qua lại cái gì”

Có kết quả cuối cùng rồi:Bạn là người có mới nới cũ, trong tình cảm bạn không chấp nhận sự phản bội. Một khi bị phản bội thì chô dù bản thân có yêu người đó thế nào, bạn cũng sẽ từ bỏ.              

 

 “Bài trắc nghiệm này thật biến thái” Nại Nại khi còn là cô nữ sinh trung học đã gật đầu lia lịa 100% kiên quyết khẳng định thế.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Lữ Nghị uống say.

Mỗi lần say rượu về nhà anh lại tưởng được nhìn thấy Nại Nại. Cô sẽ dùng thân thể mềm yếu đỡ lấy cánh tay của anh, rồi khổ sở đỡ anh vào trong phòng, đặt anh lên giường, rồi cẩn thận tháo tất, thắt lưng, sau đó chuẩn bị nước nóng lau mặt cho anh. Tiếp đó sẽ nhẫn nạn cho anh uống từng chút từng chút nước dấm đường.

Cô nói đó là phương thuốc giải rượu mà mẹ dạy cho cô.

Lữ Nghị khó chịu tháo cà vạt, cười cay đắng. Hóa ra chuyện anh hay say rượu đã từ lâu truyền đến tai mẹ vợ, vậy mà anh lại không biết. Thảo nào mẹ vợ thuờng hay bảo Nại Nại cùng chịu khổ với anh.

Nại Nại à, em thật là 1 nàng dâu hiền vợ thảo!

Anh cạn nốt ly cuối cùng, xiêu vẹo đi ra khỏi quán rượu. Tiếng oanh ca yến hót tiễn khách đều không thuận tai bằng câu Nại Nại hay cằn nhằn “Sao anh lại uống say rồi?” Anh đã từng vô cùng chán ghét câu nói đó của cô. Thậm chí nhiều lần cố tính uống say để chọc tức cô, tôi lại uống say đấy, cô làm gì tôi nào.

Cô tất nhiên chẳng thể làm gì anh.

Đúng thế, cô chỉ có thể lặp lại tất cả những hành động mọi lần không hề tức giận. Thậm chí không thay đổi chút gì.

Lúc đó Lữ Nghị thường nghĩ, nếu như không có Nại Nại, thế giới này chắc chắn sẽ tươi mới hơn nhiều. Tất cả mọi khí chất thuchút của Nại Nại đều bị cuộc sống làm mất đi, ngoài việc lặp lại thì cũng chỉ là lặp lại, chỉ việc làm những việc đấy thì chẳng cần phải động não, chỉ cần phản xạ có điều kiện là được.

Anh không can tâm. không can tâm tiếp tục sống vô vị như thế, vì vậy nên mới có Duy Nhã.

Ng đàn bà Duy Nhã này nói ra cũng thật là kì lạ, năm đó gào khóc nói yêu anh, nói không phải anh thì không lấy ai khác, nói rằng không danh không phận cô cũng bằng lòng. Kết quả thì sao, không biết từ lúc nào đã bắt đầu vi phạm những lời ban đầu. Thứ cô cần thật quá nhiều, cô muốn danh phận, muốn tiền, muốn được tôn trọng lại còn muốn cả trái tim của anh nữa. Khi anh định cho cô những thứ này thì đột nhiên phát hiện, danh phận, anh muốn giữ lại cho Nại Nại, tiền, anh cũng muốn dành cho Nại Nại, sự tôn trọng và trái tim, cũng chỉ muốn hiến dâng cho Nại Nại mà thôi.

Anh vẫn không thể quên được 1 Tần Nại Nại đã 10 năm cùng anh đồng cam cộng khổ. Vậy là anh cầm chiếc bật lửa Nại Nại mua tặng anh năm xưa rồi tát mạnh Duy Nhã 1 cái, cái tát rất mạnh. Cái tát khiến 2 người ngây người 1 lúc in dấu trên khuôn mặt cô, và chính nó đã giải quyết gọn gàng tất cả mọi ân oán giữa ba người họ.  

 

 Nguyên nhân chẳng qua là vì:Duy Nhã muốn vứt đi vật thuộc về Nại Nại, thứ duy nhất cô để lại, còn anh lại chẳng thế tiếp tục khống chế trái tim tiềm ẩn dưới khuôn mặt bình thản kia. Trc giờ anh chưa bao giờ kích động như thế, đối với Duy Nhã vẫn luôn quan tâm tận tình. Thế nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng này, cái bạt tai chí mạng đã khơi dậy tình cảm giấu kín trong lòng anh.

Thì ra vẫn luôn chờ đợi Nại Nại, vẫn luôn như thế! Tuy ở cạnh người phụ nữ khác, nhưng anh lại chẳng thể quên được 1 Nại Nại đã từng mua cho anh đồng hồ và bật lửa.

Con đường tối mù mịt, xe trên đường rất ít. Rất nhiều trong số đó đều vội vàng lái xe về nhà, chỉ có xe của Lữ Nghị chậm rãi tiến đi không có mục tiêu rõ ràng.

Anh thực sự mệt mỏi, thực sự muốn ngủ, vậy nên anh đi theo con đường vô cùng quen thuộc.

Đó là 1 ngôi nhà khác của Nại Nại. Anh thậm chí còn nhớ như in mỗi lần lái xe đưa Nại Nại về nhà.

Cô cao hứng tinh nghịch chỉ cửa sổ nhà mình nói: “Đó cũng là nhà em, em có tới 2 ngôi nhà, 1 cái của chúng ta, 1 cía của mẹ em. Nếu có ngày anh khiến em tức giận, em sẽ về nhà mẹ, không thèm anh nữa”

Anh thì cười nói: “Vậy anh sẽ đứng đợi trc cửa nhà em, cho tới khi nào em quay về nhà chúng ta mới thôi”

Năm đó, họ vừa mới kết hôn.

Còn nay, họ đã ly hôn được 2 năm.

Lữ Nghị đột nhiên muốn đón Nại Nại về nhà, anh mơ hồ lái xe mà chẳng tìm nổi nơi nào anh có thể đợi được cô.

Cô đã không quay về đây.

Cuối cùng thì anh đã hại cô, khiến cô không có nhà để mà quay về.

Lúc mới vừa ly hôn, anh đã từng về nhà mẹ vợ tìm Nại Nại, 1 bát nước lạnh của mẹ vợ đã đoạn tuyệt mọi nhung nhớ của anh. Anh cho rằng cô chỉ có thể quay về nhà mẹ đẻ, ai ngờ, cô không làm thế.

Lữ Nghị với đôi mắt mơ hồ rốt cuộc cũng dừng xe dưới nhà Nại Nại. Đường vào nhà Nại Nại rất hẹp, chỗ này rất gần nhà cô. Anh biết mình còn mặt mũi nào đi gặp Nại Nại nữa, chỉ cảm thấy rằng đậu xe dưới nhà Nại Nại thì chiếc dạ dày đang sôi lên vì rượu cũng sẽ đỡ hơn nhiều.

Nại Nại, Nại Nại, anh gục đầu vào vô lăng lẩm bẩm tên cô. Nỗi đau nơi con tim đâm từng chút từng chút một, như kim châm 1 cách vô tình vào điểm mềm nhất của trái tim anh.

Vì 1 cái tát mà Duy Nhã đã bán đứng anh. Là anh tự làm tự chịu, anh biết.

Lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời anh chính là đã phớt lờ đi người vợ luôn đối xử tốt với mình, ngốc nghếch đã tìm tình yêu mãnh liệt mới. Tình yêu mãnh liệt như 1 liều thuốc kích thích, vừa dùng xong vô cùng kích động, nhưng lâu dần nó cũng chỉ là 1 hố nước đọng. Còn người vợ mãi mãi là 1 dòng suối ấm áp, miệng khát, tim mỏi mệt đều cần người vợ đầu gối tay ấp an ủi. Bất cứ lúc nào cô ấy cũng sẽ toàn tâm toàn ý ở cạnh bên, dịu dàng chờ đợi anh.           

 

 Hóa ra thứ anh từ bỏ lại là thứ vô cùng tốt đẹp. Lần đầu tiên Lữ Nghị phát hiện ra

Đáng tiếc! Ông trời không cho anh cơ hội làm lại từ đầu.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Mẹ Nại Nại và Nại Nại dậy sớm đi bộ. Sau khi xin nghỉ phép, Nại Nại sống dưới sự dày vò khắc nghiệt của mẹ Nại Nại.

6h thức giấc, 6h30 ăn sáng, 7h đi bộ đi mua thức ăn, 9h về nhà chat qua QQ, lên mạng, đọc tiểu thuyết, đúng 12h ăn cơm trưa, buổi chiều lại tiếp tục chat QQ, lên mạng, đọc tiểu thuyết, 6h tối ăn cơm, sau đó vẫn là chat QQ, lên mạng đọc tiểu thuyết.

Thời gian trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, nhưng thanh thản dễ chịu khiến con người ta quên đi mọi thứ.

Cuộc sống bình lặng cũng có cái lợi của riêng nó. Vậy nên trái tim và trí óc Nại Nại cũng cảm thấy yên ổn hơn. Tuy rằng cũng có đôi lúc cảm thấy đau đớn, nhưng rồi sẽ mất dần theo những lần nói chọc cười của mẹ Nại Nại.

Cuộc đời quên lãng thị phi, lặng ngắm cuộc đời thoáng chảy qua như nước cũng rất tốt.

Đương nhiên, là nếu như mắt của mẹ Nại Nại không tinh như thế.

“Kia không phải là xe của Lữ Nghị sao?” Mẹ Nại Nại huých tay Nại Nại, Nại Nại điều động đôi mắt không thể tập trung của mình, cuối cùng mờ ảo nhận ra biển số xe quen thuộc. Phản ứng đầu tiên của Nại Nại là quay đầu đi lên nhà.

Mẹ Nại Nại một tay nắm áo kéo cô lại: “Sợ cái gì? Đâu phải mình có lỗi với nó?”

“Con không muốn gặp lại anh ta” Nại Nại nói.

Thất mặt Nại Nại trắng bệch, mẹ Nại Nại cũng không ngăn cản thêm, để mặc cô đi lên, tiến về phía xe Lữ Nghị, liếc 1 cái thì thấy anh đang gục đầu trên vô lăng, bà liền lấy đt nhắn 1 tin cho Nại Nại: “Nó đang ngủ, không nhìn thấy con đâu”

Một lúc sau, Nại Nại vẫn chẳng nhắn lại, mẹ Nại Nại đi chợ buổi sáng, về xách theo 1 giỏ đồ ăn. Nghĩ rằng Lữ Nghị vẫn chưa thức dậy, mẹ Nại Nại thản nhiên vòng qua đầu xe anh, kết quả bắt gặp anh với khuôn mặt hối lỗi đứng ngay trc cửa lên lầu.

Từ phía xa, anh do dự 1 hồi rồi gọi: “Mẹ”

“Đừng gọi thế, nhà chúng tôi không dám trèo cao” Giọng mẹ Nại Nại vẫn còn giận.

“Con không có ý gì khác. Chỉ là…chỉ là. . con chỉ muốn xách hộ mẹ giỏ thức ăn lên nhà thôi” Vừa tỉnh dậy sau cơn say, tóc tai anh bù xù, rối bời, chiếc áo sơ mi cũng nhàu nhĩ, xộc xệch, mặt mày hối lỗi đứng dưới nhà khiến người ta cảm thấy đáng thương khó tả.

 

 Trc giờ mẹ Nại Nại vẫn hay mềm lòng, chẳng mấy chống đối với con người đáng thương này. Bà thở dài, đi qua Lữ Nghị, lặng lẽ xách giỏ thức ăn lên nhà. Lữ Nghị đi lẽo đẽo theo sau, lặng đếm số bậc thang dưới chân.

Phương thức tập thể dục của mẹ Nại Nại chính là leo cầu thang, quen với việc chậm rãi leo 21 tầng lầu, cũng giống như leo núi vậy. Lữ Nghị đáng thương lâu ngày ngồi văn phòng, từ lâu đã quên đi bản năng vận động. Anh thở hổn hển đi theo sau, mệt muốn đứt hơi, lúc leo đến tầng 18 thậm chí mắt hơi sầm lại, cảm giác như hơi thở đứt đoạn đến nơi.

Anh cắn răng bám vào tay vịn cố gắng lê bước theo, mẹ Nại Nại đi phía trc chẳng hề quay đầu lại nhìn. Đến trc cửa nhà, bà mới đặt giỏ đồ ăn xuống, lạnh lùng liếc anh 1 cái: “Mệt rồi hả?” Giọng nói của bà không mấy thân thiện, Lữ Nghị đương nhiên nhận ra, anh cười trừ: “Con vẫn chịu được, chỉ hơi mệt”

“Năm xưa khi theo đuổi Nại Nại nhà tôi, anh sợ đi thang máy bị tôi bắt gặp, nên 1 tuần hai lần elo hết 21 tầng lầu, quên rồi sao?” Bà lạnh lùng không biểu cảm hỏi.

Đúng vậy, suýt chút nữa Lữ Nghị đã quên mất. Khi đó 2 người mới yêu nhau, không có đt di động để liên hệ, không gặp được nhau, sợ mẹ Nại Nại bắt gặp sẽ phản đối, anh đành lén leo 21 tầng thang bộ, trốn ở chỗ thoát hiểm đợi lúc Nại Nại ra ngoài sẽ hù dọa cô hét toáng lên, sau đó lén lút ôm hôn cô mãnh liệt, dù bị cô đánh cho rất thảm thì cũng không chịu buông tha.

Mới có vài năm mà anh đã quên bẵng đi cảm giác năm ấy, đúng là 1 lỗi lầm không thể tha được.

Mẹ Nại Nại thấy anh lặng thinh cúi đầu hối lỗi, lườm 1 cái, rồi quay lại mở cửa. Nại Nại trong nhà đang thám thính tình hình ở dưới lầu, vừa nghe tiếng cửa mở liền chạy ra, cửa vừa mở đã nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mẹ. Phản ứng đầu tiên là cô nhắm mắt lại quay phắt mặt đi

“Nại Nại. . em ở nhà à?” Nhìn thấy Nại Nại đứng trong nhà Lữ Nghị hơi kinh ngạc.

Mẹ Nại Nại sợ để anh đứng ngoài cửa, hàng xóm nhìn thấy thì rách việc, nên đểy anh vào trong đóng cửa lại rồi nói: “Có chuyện gì thì nói nhanh, nói xong rồi đi đi”

Lữ Nghị hoảng loạn cởi giầy, chưa kịp đi dép trong nhà đã đến trc mặt Nại Nại, cúi đầu lặng thinh. Nhìn bộ dạng của anh, Nại Nại thấy chút thương cảm. Nhớ năm xưa, cô chắc chắn sẽ không để anh ra ngoài đường với bộ dạng này. Chồng cô là phải quần áo chỉnh tề ngang dọc thương trường. Cho dù bận rộn việc nhà cửa từ sáng đến tối, cô vẫn sẽ chuẩn bị chu tất quần áo cà vạt và giầy da cho anh vào ngày hôm sau. Nay nhìn lại, đàn ông không thể chiều chuộng quá được, nhưng sống như giờ, có vẻ như anh thích ứng được.

 

 “Có chuyện gì không ?” Nại Nại không có ý định mời anh vào trong ngồi, hai người cứ lúng túng đứng vậy ngoài cửa. Chiếc đồng hồ trên tường nhắc nhở họ thời gian đang tích tắc tích tắc thay đổi.

Còn nói gì nữa? Nại Nại thở dài ngán ngẩm, ba năm qua cô đã nghĩ rất nhiều, nếu gặp lại Lữ Nghị cô sẽ mắng anh một trận tơi bời. Tiếc rằng khi gặp lại, cô lại cảm thấy không đáng. Vì 1 người đàn ông như vậy, dù cho chỉ rơi vài giọt lệ, mắng “đồ cặn bã” cũng chẳng đáng.

Hơn nữa, không phải anh cũng đã bị “đã” rồi sao?Cũng coi như quả báo.

“Anh, chỉ muốn lên xem thôi” Lữ Nghị nhỏ nhẹ, không nhanh không chậm, sợ làm người anh yêu kích động. Anh còn muốn ở cùng Nại Nại thêm lúc nữa, cho dù chẳng làm gì, chẳng nghĩ điều chi, chỉ cần có cô ở bên là được.

“Chẳng có gì đáng xem cả, bây giờ tôi sống rất tốt. Duy Nhã có tìm tôi, tôi biết tình hình hiện nay của anh” Nại Nại ra sức kiềm chế tâm trạng của mình, cố tỏ ra mình vô cùng thoải mái, cô cười nhạt rồi lại nói: “Thực ra thất bại 1 lần vẫn có thể bắt đầu lại!”

Lữ Nghị không ngờ Duy Nhã lại tìm tới Nại Nại, hành động cố ý khiêu khích đó không khác nào làm nhục Nại Nại lần nữa. Trong lòng anh vô cùng ảo não, nhưng lại không thể biểu hiện ra, đành lên tinh thần tiếp tục nghe. Nại Nại nói vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu đã mang đến dũng khí kì lạ cho anh, động viên anh tiến thêm 1 bước nữa: “Nại Nại, anh sai rồi”

Nại Nại lặng lẽ hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó nói: “Lữ Nghị, anh ngán ăn cơm, chạy ra ngoài ăn phở thay đổi khẩu vị thì có thể, nhưng đừng có mong sau khi quay về lại có cơm lành canh ngọt đang đợi anh. Điều đó là không thể”

Lữ Nghị vốn đang tràn trề hi vọng, nghe xong câu này ánh mắt anh cụp xuống, không nó thêm gì.

Nại Nại cúi đầu không nhận ra biểu hiện của anh, cô lạnh lùng nói: “Hãy về sống cho tốt, học cách dùng mắt mà nhìn người, tìm 1 người phụ nữ tử tế kết hôn bắt đầu lại từ đầu”

Cuối cùng Lữ Nghị không kìm nén được nữa, giọng nói phảng phất 1 chút thương cảm nói: “Anh nghĩ rằng anh không thể quên 10 năm tình cảm của chúng ta, và em cũng thế”

Nại Nại tức giận vô cùng, giọng nói cũng cứng lên ba phần: “10 năm tình cảm đó cả đời này tôi sẽ không quên. Nhưng tôi càng không quên những tổn thương do sự phản bội và lạc lỗi của anh gây ra cho tôi. Lữ Nghị đừng nghĩ cả thế giới này đang quay vì anh, không phải anh quay đầu lại là tất cả mọi người vẫn đứng nguyên chỗ cũ đợi chờ anh. Anh đừng hoang tưởng vậy!”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+