Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thục nữ PK Xã hội đen – Chương 41-42 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương41:Kết cục của kẻ quay đầu lại không tốt đẹp

Tính cách Nại Nại xưa nay rất tốt, chỉ là bị mấy câu nói của Lữ Nghị làm mất hết bình tĩnh. Cô định giữ thể diện cả 2 cho đến giây phút sau cùng, nhưng không thành công. Quả nhiên Lữ Nghị vẫn còn ôm mơ tưởng hão huyền về chuyện hai người có thể gương vỡ lại lành, nên Nại Nại đành phải nói những lời tuyệt tình, đoạn ngay sự không can tâm nực cười của anh.    

 

 Rốt cuộc thì trên thế giới này không tồn tại mấy lời “chia tay trong hạnh phúc”. Muốn đoạn tuyệt người khác thì phải biết nhẫn tâm, trong lòng Nại Nại thấy hơi buồn, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. người ta thường nói, chia tay vẫn là bạn, li hôn vẫn là tình nhân, mộng tưởng thế giới đại đồng đó tuyệt đối không bao giờ có trong chuyện ly hôn vì xuất hiện người thứ ba. Sai là sai, không ai có thể giải thích để người kia hiểu ra lý lẽ được.

Nại Nại cụp mắt xuống, nói tiếp: “Lữ Nghị, có những thứ đã mất đi rồi không bao giờ lấy lại được. không phải vì ai đúng ai sai, mà vì những thứ đó là mức giới hạn của tôi, anh chạm đến nó rồi thì căn bản không có cơ hội có được sự tha thứ. Cho nên đừng phí công tốn sức nữa”

Tạt nước véo tau đánh đập không phải hạng mục sở trường của Nại Nại, miệng lưỡi sắc sảo nói những lời châm biếm cũng không phải bản tính của Nại Nại, thế nên đối với Lữ Nghị cô chỉ có thể dùng 1 thái độ hết sức bình tĩnh để nói ra những lời cự tuyệt.

Bởi vì cả anh và cô đều biết, chỉ cần Nại Nại có thể bình tĩnh nói ra lời cự tuyệt thì cuộc hôn nhân này không còn cơ hội nào hàn gắn được nữa.

Mặt Lữ Nghị trắng bệch, toàn thân lảo đảo: “Đừng nói nữa, anh biết rồi. Vốn dĩ anh cũng không dám trông mong em có thể tha thứ, anh chỉ hy vọng em có thể sống tốt hơn 1 chút. Chí ít…chỉ có thể an toàn, ng đàn ông đó không phù hợp với em”

Nại Nại đương nhiên biết ý của anh là gì, nghề nghiệp của LÔI KÌNH chắc hẳn anh cũng đã hiểu rõ, khi nói ra điều này chắc chắn anh đã đắn đo trong lòng rất lâu. Nại Nại dựa vào thành cửa, nhẹ nhàng nói với Lữ Nghị: “Anh ấy đối với tôi rất tốt. Vấn đề nghề nghiệp cũng không phức tạp như anh hiểu, thế nên tốt nhất anh hãy lo cho việc của mình trc đi, chuyện của người khác anh bớt quan tâm đi thì tốt hơn”

Đã không còn lý do gì để tiếp tục nói chuyện nữa.

Nại Nại mở cửa, giơ tay ra ra hiệu đuổi khách: “KHÔNG tiễn”

Lữ Nghị không nói thêm gì, chỉ nhìn Nại Nại đắm đuối, cô quay mặt đi chỗ khác, không muốn cho anh thêm bất cứ lầm tưởng nào.

Lữ Nghị lần mò trong túi áo của mình, sau đó mới lấy ra 1 thứ, không nói không rằng nét nó vào lòng bàn tay Nại Nại, nhìn Nại Nại lạnh lùng 1 lần cuối, cúi gằm mặt xuống rời đi.

Đó là chiếc nhẫn cưới của họ khi kết hôn. Sau khi cô biết anh có nhân tình đã thuận tay vứt luôn, không biết đã rơi vào xó xỉnh nào. Từ lúc chuẩn bị ly hôn cho đến khi rởi khỏi căn nhà đó là cả 1 khoảng thời gian dài, cô đều chưa từng để tâm tìm thứ đó. Có lẽ khi đó đối với cô mà nói, chiếc nhẫn đã không thể cứu vãn nổi cuộc hôn nhân này, cũng không thể khiến cô cảm động nên cũng chẳng còn lý do gì để tìm kiếm. Bởi vì, cái vật tròn tròn đeo trên ngón tay áp út lúc nào cũng nặng trịch tới mức lấy đi hết mọi hơi thở của cô, nó thắt lại thật chặt trong những đêm anh không trở về    

 

 Cuối cùng, cô đã vứt bỏ được nó.

Rõ ràng đã không còn tình cảm nữa, nhưng Nại Nại lại không muốn vứt bỏ chiếc nhẫn lần nữa. Nó tượng trưng cho hồi ức 10 năm của cô, cũng là 1 phần trong cuộc đời cô. Thế nên, cô muốn cất nó đi, để sau này già nua sẽ có điều gì để kể lể, cho dù đó là điều tồi tệ nhất.

Đúng, chính là vậy.

Nại Nại siết chặt chiếc nhẫn đứng trên góc rẽ của lan can, lặng lẽ nhìn chiếc xe màu bạc của Lữ Nghị rời đi.

Lưu luyến không rời nên trc khi đi anh vẫn ngoảng đầu lại nhìn lên lầu, Nại Nại sợ mình bị bại lộ vội vàng lùi về phía sau để tránh, không ngờ mẹ Nại Nại đang trốn phía sau phơi quần áo, thấy bộ dạng lấm la lấm lét của cô, tiện tay vỗ cho 1 cái, Nại Nại kinh hãi hét ầm lên, ngoảng đầu lại trách móc: “Làm con hết hồn, mẹ định vì đại nghĩa tiêu diệt cả con mình sao?”

“Con như vậy mà phải cần đến mẹ diệt sao?” Tự mình kết liễu bản thân rồi còn gì, làm vậy mà còn không biết đường làm cho gọn gẽ, con còn có thể làm gì nữa hả?” Mẹ Nại Nại nói không thương xót

“Mẹ, con ngày càng thích đấu khẩu với mẹ rồi, có lợi cho việc mở mang đầu óc” Nại Nại cười nịnh nọt.

“Đừng có lộn xộn, mau khai thật ra đây, cái yếu tố không ổn định đó là gì? Rốt cuộc con đã dây vào loại người nào rồi?” Mẹ Nại Nại trc giờ tai thông bốn phương mắt nhìn tám hướng, nói thẳng ra là thích chuyện tầm phào, thích hóng hớt.

Nại Nại cầm quần áo ướt phơi lên cây phơi đồ không được tự nhiên, cũng không dám tiếp lời.  “Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì?”

“KHÔNG khai ra thì chẳng có gì để ăn cả” Mẹ Nại Nại thuộc loại người nhàn hạ, những lời uy hiếp từ xưa đến nay đều nói rất thuận miệng.

Nại Nại chỉ có thể tức giận trách móc: “Mẹ! Mẹ ngược đãi con gái rồi”

“Đã ba mấy tuổi đầu rồi còn bị người ta ngược đãi! Mẹ ngược đãi con đấy, thế thì sao nào? Thành thật kahi báo thì tha cho, không khai ra thì sẽ xử phạt, nếu con thành thật khai báo thì mẹ sẽ nấu cơm cho mà ăn” Tình yêu đối với chuyện tầm phào của Nại Nại kiên định không suy chuyển.

Tuy Nại Nại cũng là 1 người nấu nướng giỏi, nhưng mấy ngày nay bị mẹ Nại Nại nuôi thành lười mất rồi, lúc nào cũng chui vào nhà bếp xem mẹ Nại Nại nấu nướng, sau đó sung sướng ăn vụng 1 miếng, hạnh phúc đến cực điểm.              

 

 LÔI KÌNH đáng chết bị sét đánh gì đó, hay Lữ Nghị đáng bị xe tông thành người thực vật gì đó đều quên sạch khỏi đầu.

Cuộc sống như thế này đúng là đang thử thách tốc độ ‘tăng trưởng’ của đống thịt mỡ trên người cô. Mười ngày tăng lên bốn cân, nếu bác nông dân nuôi lợn cũng nuôi dễ như cô thế này thì sớm muộn gì cũng thoát khỏi cảnh nghèo nàn trở thành phú ông.

“Con không muốn nói thì thôi, nhưng lần này nói trc, lần chọn người thứ hai phải đeo kính vào. Con ngồi đó mà nói người ta, con chẳng phải cũng thế sao?” Mẹ Nại Nại dặn dò rất nghiêm túc.

“Con chỉ là thị lực không được tốt thôi, có đến mức để mẹ đánh giá thấp con gái mình như thế không ?” Nại Nại nũng nịu, đỡ lấy chỗ đồ trên tay mẹ,  “Thái hậu nương nương, ng hãy nghỉ ngơi đi, 1 mình nô tì làm là được rồi,  những việc khác người không cần phải bận tâm”

“KHÔNG bận tâm mới lạ. Con mà dám dắt về 1 thằng tà môn ngoại đạo, xem mẹ sẽ xử lý nó thế nào?”

Muốn xử lý Lôi Công? không bị sét đánh là may lắm rồi, Nại Nại không biết tại sao đột nhiên muốn bật cười, có chút kì vọng vào cái khoảnh khắc gặp gỡ điện giật sét đánh giữa mẹ và LÔI KÌNH. Nhưng nghĩ lại, cô lại nhớ hình như LÔI KÌNH đã rời xa bản thân rồi, thế là trái tim lại xót xa.

Nại Nại ở bên này đang suy nghĩ lung tung, mẹ Nại Nại ở bên kia đã đánh mất trí tò mò, tự mình vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Nại Nại ngơ ngẩn 1 hồi rồi cũng phơi xong quần áo, đặt chậu xuống đất để hứng nước, lại liếc chiếc xe bên dưới 1 cái, con người đó đã biến mất không còn dấu vết.

Kẻ quay đầu lại đã rời đi lặng lẽ như thế, đem theo khoảng thời gian 10 năm và tất cả những tình cảm giữa 2 người họ.

KHÔNG nỡ sao? Có lẽ có 1 chút. Trong ngục tù mà Nại Nại đang giam mình vào, anh và LÔI KÌNH đều như nhau, đều thuộc loại người không quên được và cũng không muốn nhớ đến.

Sự yên tĩnh của giờ khắn này…cô không muốn phá vỡ.

Thế nên…đều đi đi!

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

LÔI KÌNH đột nhiên muốn quay lại biệt thự số 21, vào những giây phút anh mệt mỏi nhất.

Lời tuyên bố quy ẩn đã truyền đi, nguy hiểm cũng sắp ập tới. Elly lợi dụng quan hệ với Jason để chuyển 1 nửa công việc làm ăn của Húc Đô thành của mình, LÔI KÌNH chẳng buồn đi tranh cướp. Bây giờ điều duy nhất mà anh muốn đó là dựa vào 1 nơi nào đó để nghĩ về Nại Nại.

Nghĩ về người phụ nữ đáng yêu đó.

Anh ngồi trc tấm cửa kình ở thư phòng lặng ngắm lớp bụi bay lượn trong không khí, chiếc áo sơ mi đen đang mặc hơi nhàu nhĩ, bao bọc thật chặt nỗi nhớ Nại Nại trong anh.             

 

 Lúc đó, cô ngã trc mặt anh. Lớn đùng như vậy rồi mà lại ngã oạch 1 cái trc mặt anh, khiến người ta không thể nhịn cười.

Còn nữa, lúc ăn món cay, mũi cô thường đỏ lên, dáng vẻ thở gấp thổi hơi cay đó thật đáng yêu biết mấy.

Đương nhiên, còn cả sự thẹn thùng trên giường của cô nữa. Lần đầu úp măt ngực anh khen kĩ thuật của anh không tệ, mặt cô chẳng thể ngẩng lên được, lại còn cả sự giảo hoạt lúc ép anh đi mua ‘đồ’ nữa.

KHÔNG biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã lặng lẽ lưu lại hình ảnh trong trái tim anh. Từng nụ cười, tiếng khóc, giận dỗi, đau đớn của cô đều khắc sâu trong tâm trí anh, vô cùng rõ ràng.

Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính, LÔI KÌNH lấy cây bút kí tên ra, dựa lên cửa sổ bắt đầu vẽ cô theo kí ức.

Tâm trạng anh dường như không hè bị vô số chuyện mệt nhọc gần đây ảnh hưởng, chỉ vài đường, một khuôn măt xuất hiện, là Nại Nại đang mỉm cười.

Nại Nại có 1 đôi mắt đẹp, khi cười đôi mắt lúc nào cũng cong cong, đuôi mắt có vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể, ngược lại trông rất hài hòa. Lúc cô xõa tóc thường khiến người ta muốn vuốt ve mái tóc cảm nhận mái tóc dài suông mềm bóng mượt.

Ngay cả lúc Nại Nại tức giận, anh cũng vẫn thấy cô đẹp, cả khuôn mặt đỏ phừng, ngũ quan hài hòa, khiến anh chỉ muốn xông tới mà gặm nhấm, khiến anh thường ngơ ngẩn ngắm nhìn cô trong bóng đêm 1 cách không tự giác.

Đương nhiên, anh sẽ không để cô biết chuyện thích nhìn ngắm cô lúc nửa đêm. người phụ nữ ngốc nghếch của anh ngày càng hung hăng, nếu còn cho cô biết chuyện này, chắc cô sẽ leo lên cổ anh mà cưới mất!LÔI KÌNH mỉm cười, vẽ thêm vài đường, tóc mái dài dài, che phủ quá nửa phần trán trên mặt cô.

Đúng rồi, cô còn chê trán mình quá to, nhất định phải để mái che bớt đi. Anh thì cảm thấy rất vừa vặn, thậm chí nói rất đẹp. Chỉ tiếc là cô không nghe.

LÔI KÌNH mím môi lại vè thêm lông mày và mắt lên khuôn mặt cô. Mắt Nại Nại dưới ánh đèn có màu hổ phách long lanh tựa đá quý. Nhưng ở nhà cô lại thích đeo kính, hại anh không nhìn được đôi mắt đẹp của cô. Anh đã mấy lần định vứt cặp kính đáng chết đó. Nhưng từ khi nghe nói chính đôi kính đó đã chặn đường biết bao kẻ si tình theo đuổi, thì anh còn đặc biệt trân trọng cặp kính đó hơn. Nói cho cùng anh nhìn không thuận mắt thì người đàn ông khác cũng không thích, như vậy thì Nại Nại vô cùng an toàn.

Thêm vài đường nữa là có thể hình thành đôi môi. Đôi môi đỏ tươi chính là chỗ mà anh nhung nhớ nhất. Cô không thích thoa nhiều màu son khác nhau, mùi phấn son nhè nhẹ thoang thoảng như mây bay, thuần khiết khiến con người ta không thể bình thản lại, như muốn trêu chọc chút lí trí còn sót lại trong anh.     

 

 LÔI KÌNH say đắm nhìn tác phẩm chưa hoàn thành trên giấy, bỗng nhiên cảm nhận được mùi vị nhung nhớ khôn nguôi. Đó là cảm giác mà anh chưa từng trải qua, anh nghĩ anh đã thật sự đắm chìm vào rồi, đắm chìm vào chiếc bẫy mang tên Tần Nại Nại, chẳng thể tự mình rút ra được nữa.

May mà, may mà Nại Nại không phải là công cụ do Elly phái tới, nếu không anh thật sự sẽ bỏ vũ khí áo giáp, thân bại danh liệt.

Anh yêu N, yêu cô từ tận đáy con tim. Cái thứ nực cười trong giới của anh được gọi là tình yêu đã tóm chặt lấy trái tim anh.

Tràn ngập trái tim và trí óc đều là Nại Nại.

Cũng chính vì vậy mà anh không muốn để Nại Nại tiếp tục bên cạnh, anh không muốn cô ở bên anh trong những ngày đen tối trc khi rửa tay gác kiếm. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh tử bỏ cô từ đây, cô chỉ cần đợi anh vài tháng thôi là được, thời gian để lột bỏ thân phận trc kia sẽ không quá lâu, anh muốn tất cả đều xảy đến thật nhanh. Ngay khi tất cả mọi quy trình kết thúc, việc đầu tiên anh làm sẽ là chạy đến trc mặt cô và nói, nói cái câu mà tất cả mọi phụ nữ đều thích nghe.

LÔI KÌNH rút thuốc ra châm, hít 1 hơi thật dài, rồi tiếp tục vẽ nốt chiếc cằm xinh xắn của cô. Sau đó lấy chiếc di động trên bàn, đặt bên tai: “Alo, Hứa Thụy Dương? Đến số 21 ngay, bọn người ở Boston 2 tiếng nữa sẽ tới”

“Lần này đại ca thực sự chuẩn bị kĩ rồi” Vẫn đang ngồi làm việc bên căn số 22, HTD cảm thấy LÔI KÌNH không phải đang đùa, hai hàng lông mày gần như nổi thành 1 đường thẳng

“Khổng Khê vừa gọi điện bảo lần này hắn cũng tới” LÔI KÌNH mỉm cười với bức họa trong tay, hình vẽ thật đẹp, rất giống, không biết liệu còn cơ hội nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt nữa không.

“Thằng đó…Kình ca, anh mau đi đi, anh yên tâm, bọn em chắc chắn sẽ chống chọi được. Khổng Khê lần này muốn lấy mạng anh bằng được” Trái tim của HTD vọt thẳng lên tận cổ họng, trên mặt anh hiện lên sự lo lắng hoang mang.

Cho dù là lúc 1 mình anh đi Boston đàm phán cũng chưa từng căng thẳng như vậy bao giờ. Lần này đúng là không như mọi lần. Ai ngờ kẻ thù nợ máu vì anh em nhà họ La cũng nhân cơ hội này đến trả thù. Xem ra lần này quay đầu không nổi rồi!

Tuy biết rằng là nợ máu năm xưa mọi người gây ra, đương nhiên sẽ có chủ nợ đến đòi nợ, nhưng anh không muốn LÔI KÌNH đụng độ với bọn chúng. HTD cầm đt trong tay vô cùng căng thẳng: “Kình ca, tốt nhất là anh đi đi, anh còn chị dâu nữa, anh cũng không muốn thấy chị dâu đau khổ đúng không ? Cho anh có thể may mắn qua được kiếp nạn này, nhưng chí ít cũng đứt đoạn gân cốt nằm liệt trên giường, ai sẽ là người chăm sóc chị dâu?”              

 

 Thời khắc quan trọng, anh hy vọng Tần Nại Nại có thể kích thích ý nghĩ trốn thoát cầu sinh trong LÔI KÌNH.

Sự thận trọng chưa từng thấy của HTD khiến LÔI KÌNH bật cười, anh nhìn bức họa trong tay nói: “Yên tâm đi! Anh sẽ cố vượt qua kiếp nạn này. Nếu lúc này anh hèn nhát trốn đi, sợ rằng cả đời này không còn mặt mũi gặp lại chú nữa”

HTD thở dài: “Được rồi, em hiểu rồi, Kình ca, em với Hồng tử sẽ qua ngay”

LÔI KÌNH đang định nói tiếp thì có người ngoài cửa bấm chuông.

Anh cười khẩy: “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới. Bọn chúng tới rồi”

“Kình ca, đừng mở cửa” HTD hét lớn, lập tức cong lưng rút súng ra, vịn vào tay vịn cầu thang nhảy xuống dưới.

LÔI KÌNH cầm di động đi xuống lầu, mỉm cười mở cửa.

Smith đeo kính râm, chiếc áo măng tô dài màu đen bay bay trong gió, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời vô cùng bắt mắt. Nhìn thấy chiếc đt trong tay LÔI KÌNH liền cười mỉa mai: “Lôi, bây giờ gọi điện thì đã quá muộn rồi”

LÔI KÌNH nhìn hắn đầy mỉa mai, không thèm trả lời.

Đằng sau lưng Smith là 1 người đàn ông cao to lực lưỡng, rõ ràng là người Châu Á, lại có làn da trắng nõn nà như con lai, vẻ mặt toát lên khí chất quý tộc cao sang. Thấy LÔI KÌNH nhìn mình cười, hắn cũng nở nụ cười đáp lễ: “Lâu rồi không gặp, Lôi đại ca”

LÔI KÌNH cũng lịch lãm tiếp chuyện: “Khổng Khê, lâu ngày không gặp, vết thương ở vai mày lành rồi?”

“Khỏi rồi,  cho nên lần này tao đến trả lại cho mày đây” Khổng Khê vẫn mỉm cười nhìn LÔI KÌNH, lặng lẽ đặt 1 thứ lạnh lẽo lên huyệt thái dương anh, khẩu “Spot Viper” màu đen bóng loáng dưới ánh mặt trời đến nhức mắt.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Nại Nại đang ăn cơm trưa, bỗng thấy tim đau nhói, nuốt mãi không trôi, từng đợt ợ chua dâng trào. Mẹ Nại Nại lặng nhìn rồi mặt không biểu cảm hỏi: “KHÔNG phải là có thai rồi chứ?”

Nại Nại lườm mẹ 1 cái: “Con của mẹ ngoan thê, có thai ở đâu ra?Chả nhẽ con là loài sinh sản vô tính?”

“Thế con sao thế?” Mẹ cô bình tĩnh hỏi tiếp.

Ừ nhỉ, rốt cuộc thì tại sao? Sao tự nhiên lại cảm thấy đau đớn như bị người khác móc tim ra thế?

Nại Nại xoa vuốt lồng ngực, thần người ra. Lẽ nào, LÔI KÌNH…. 

Chương 42:Tên gọi khác của huynh hệ là nghĩa khí.

“Súng lục Spot Viper? Nó sử dụng ổ đạn 9x26mm, trọng lượng 11 gram, thêm vào đó tốc độ phát đạn cao, thiết kế cấu trúc đặc biệt, có tác dụng đâm xuyên và đình trệ mạnh mẽ, nghe nói cs thể xuyên thủng bất kỳ áo chống đạn nào. Đồng thời, khẩu súng này cũng có thể ngắm chuẩn con mồi trong phạm vi 100m. Ổ đạn chứa 18 viên đạn” LÔI KÌNH uể oải lườm mũi súng đang chỉa vào huyệt thái dương mình, lập tức cười nói với Khổng Khê: “Súng dành cho phạm vi 100m mà để gần thế này, chú đúng là giết gà bằng dao mổ trâu”         

 

 Khổng Khê còn chưa kịp phản ứng gì, LÔI KÌNH đã khóa chặt tay hắn, nhân lúc đối phương còn chưa kịp nổ súng thì đã đặt họng súng lên ngực Khổng Khê.

“Của tao là GHF-18, ổ đạn chỉ ít hơn của mày một đạn” LÔI KÌNH thản nhiên nói với Khổng Khê: “Có điều tao với mày đấu tay bo, mỗi thằng 1 đạn là đủ, số còn lại quá lãng phí”

Thực ra cũng chẳng cần phân định thắng thua, mục đích cuối cùng của chúng chính là giết chết LÔI KÌNH, nên Smith đan 2 tay ôm ngực nói : “Lôi!Mày có cần phải ngoan cường chống lại thế không ?”

“Tao nghĩ, không cần thiết” LÔI KÌNH thật thà nói.

“Vậy còn không buông tay đi” Smith hỏi đắc ý

“Thế nhưng vì người phụ nữ của mình tao phải tiếp tục sống” LÔI KÌNH lạnh lùng nói. Cùng lúc đó Khổng Khê nhìn chằm chằm vào mắt anh, tiếp đó nhanh chóng đặt súng chĩa vào đầu LÔI KÌNH.

“Lôi! Con đàn bà của mày trời đã định làm quả phụ rồi” Câu nói nhạo của Smith còn chưa dứt khỏi miệng, LÔI KÌNH đột nhiên ra tay, ngắm chuẩn 1 phát vào Smith. Khổng Khê cau mày lại, đồng thời bình thản nhắm bắn LÔI KÌNH.

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

“Mẹ, chiều nay chúng ta đi mua quần áo” Sau khi nôn Nại Nại nhìn vào gương cả nửa ngày, cứ cảm thấy sắc mặt mình tái mét. Có lẽ do bộ đồ màu xám trên người lấn át hết tinh thần, cô phải tìm thứ gì đó để nhanh chóng xoa dịu sự kinh hãi lạ kì trong lòng mới được.

Mẹ Nại Nại từ trong bếp nói vọng ra: “KHÔNG phải mấy hôm trc con nói sẽ quyên góp tiền, sao lại đi mua sắm?”

Nại Nại ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh: “Mẹ yêu, con đã hơn ba mươi rồi, nếu còn không biết nắm giữ lại cái đuôi của tuổi thanh xuân, liệu có thể tìm được chồng không ?Quyên góp tiền là chuyện của chồng tương lai, không liên quan đến con”

Mẹ Nại Nại nghi hoặc ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới: “Sao thế? Con đã nghĩ thông rồi?Điều quan trọng là con nghĩ có thông cũng vô dụng, phải có anh nào chịu hy sinh bản thân rước con đi mới được”           

 

 Hai từ “hy sinh” lại chạm đến nỗi đau trong lòng Nại Nại. Cô cau mày, cảm thấy trong lòng hoang mang bất định.

Rốt cuộc sao thế này? Hôm đó Elly nói sẽ tuyên bố việc LÔI KÌNH quy ẩn, bây giờ chắc là đã quy ẩn thật rồi, làm gì có chuyện gì nữa? không đúng, đó không phải là anh, rốt cuộc là ai mà dày vò người ta đến vậy? Cô muộn phiền rửa mặt, trở về phòng mình, nhấc đt lên định xác minh với 1 người, nhưng khi cầm ống nghe lên cô thực sự không biết nên gọi cho ai, cứ ngây người ngồi lặng trên giường. Mẹ Nại Nại rửa bát xong vào phòng thấy cô đang thần người ra, liền đưa tay vẫy vẫy trc mặt cô nói: “Con sao thế? Sao lại ngây người ra thế?”

“KHÔNG có gì, chỉ là tự nhiên bị nháy mắt” Nại Nại nói

“Dán 1 góc băng dính lên trên mí mắt đi, một lúc là đỡ thôi. ” Mẹ Nại Nại dán mảnh giấy lên mắt cô rồi ngồi xuống cạnh

“Nói đi, thằng đó làm nghề gì, mà làm con hết hồn hết vía thế?” Mẹ Nại Nại nói như kiểu đã nắm rõ tình hình trong lòng bàn tay vậy.

“Xã hội đen, nhưng đã hoàn lương rồi! Bây giờ đang mở công ty” Nại Nại muốn tìm người để trút bầu tâm sự, như vậy cũng đỡ hồi hộp sợ hãi.

Mẹ cô rót cốc nước nhấm 1 ngụm: “Con dám chắc nhà mình sẽ không thành mục tiêu cho cảnh sát chứ?”

“Chắc là không đâu ạ” Thực lòng Nại Nại cũng không dám chắc, nên chỉ biết cười trừ.

“Hôm nào thì định dẫn về nhà?” Mẹ Nại Nại hỏi.

“Vẫn chưa tới lúc đó, chúng con vẫn còn nhỏ, vẫn chưa chín chắn…” Nại Nại tiếp tục cười ngượng ngịu.

“E là cái gì cần làm đã làm hết rồi, còn chưa chín chắn nỗi gì?” Mẹ Nại Nại đúng là gừng càng già càng cay, nắm rõ mọi tình tiết gian tình nam nữ.

Nại Nại phùng má trợn mắt: “Mẹ à, mẹ thẳng thắn quá, ít nhiều cũng phải nghĩ cho con gái đang ngại ngùng xấu hổ với chứ”

“Con không thấy dạo này mồm miệng mình tinh ranh hơn nhiều à? Cái thằng đó giáo dục thành công quá!” Mẹ N hừ 1 tiếng.

“Con gái ẹ vốn dĩ tinh ranh, chỉ là bao năm dưới trướng mẹ không thể hiện ra được. Bây giờ con trưởng thành giỏi giang rồi, mẹ lại chê bai con” Nại Nại cười nũng nịu với mẹ

“Thôi! Thôi! Đứng có nói nữa. Mau lên đường. Con nổi tiếng lề mề, đợi đến khi chúng ta lên đường thì các cửa tiệm đã đóng cửa hết rồi” Mẹ Nại Nại đứng dậy đi chuẩn bị đồ đạc.

Để lại mình Nại Nại tự vỗ vào ngực mình, an ủi bản thân, không sao đâu, không có chuyệ gì cả. Có thể do mùa đông đến rồi nên tim không mấy dễ chịu thôi, ở đâu ra lắm chuyện nguy hiểm thế?Thanh thiên bạch nhật, càn khôn sáng chói…          

 

  –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Cuối cùng Nại Nại vẫn không chịu được,  1h chiều cô gọi cho LÔI KÌNH.

Tắt máy.  không biết tại sao,  nhưng Nại Nại dự cảm đó là điềm xấu.  LÔI KÌNH là người đứng đầu công ty lớn,  không thể vô trách nhiệm tắt máy như thế được.  Thế nhưng vì hôm đó anh đã bảo cô đi đi,  nên chẳng còn mặt mũi nào gọi điện hỏi người khác,  nên cô đành kìm nén sự bất an trong lòng,  cùng mẹ đi mua sắm.

“Cái này thế nào?” Mẹ Nại Nại lấy 1 cái áo,  ướm thử lên người cho Nại Nại.

Nại Nại ngẩng đầu mỉm cười: “Mẹ vẫn còn trẻ trung xinh đẹp,  mặc gì cũng đẹp. ”

“Chỉ được cái miệng ngọt. ” Mẹ Nại Nại vô cùng hài òng với những câu kiểu như vậy,  nhanh chóng đi về phía phòng thử đồ.  Khuôn mặt tươi cười của Nại Nại nhanh chóng chuyển sang đau khổ,  lo lắng,  ngồi trên ghế mà tay chân không yên.

Cả buổi chiều chẳng thể liên lạc được với LÔI KÌNH,  mẹ thì lại lôi cô đi khắp con phố mua sắm,  các cửa hàng thật rối mắt,  biết bao áo quần thời thượng đẹp đẽ đều chẳng khiến cô hứng thú.  Mẹ Nại Nại bất lực nói: “Hồn vía con đang trên mây,  nếu có chuyện gì thì đi đi. ”

Nại Nại lắc đầu cười: “Ai lại bỏ rơi mẫu thân yêu quý của con giữa đường giữa chợ thế này.  Đó là tội tày trời đấy.  Được rồi! Mẹ đừng có giận nữa,  từ giờ con sẽ chuyên tâm. ” Nại Nại gượng cười.

Vừa tới tòa nhà thương mãi Bắc Thần,  1 chiếc xe màu đen sang trọng rất bắt mắt đi về phía họ.  Nhìn rõ biển số,  trái tim Nại Nại bỗng run lên,  tưởng là LÔI KÌNH,  liền cúi đầu giả vờ không chú ý.  Nhưng bóng dáng trước mắt nói với cô rằng lần này cô lại bị phát hiện tung tích rồi.

Hứa Thụy Dương nói giọng nghiêm nghị: “Chị dâu,  đi cùng em 1 lúc đi. ”

Sao lại là anh ta? Còn LÔI KÌNH,  anh ấy thế nào rồi?

Tim Nại Nại đập mạnh,  tay bắt đầu run rẩy.  Cô mở túi lấy thẻ tín dụng đưa cho mẹ,  rồi nói nhỏ: “Mẹ! Con có chút việc,  con đi 1 lúc,  mẹ cứ từ từ xem đồ nhé. ”

Ai ngờ,  mẹ Nại Nại không nói không rằng,  xông lên phang cả chiếc túi vào giữa mặt Hứa Thụy Dương.  Bà vừa tức giận vừa ra sức đập mạnh chiếc túi,  miệng thì hét lớn: “Mấy người định làm gì? Bắt cóc hả? Tôi sẽ báo cảnh sát. ” Lời nói vừa dứt liền rút di động ra.

Có đánh chết Hứa Thụy Dương cũng không tin,  trong cuộc đời mình lại bị 1 bà già phang cả chiếc túi vào giữa mặt.  Anh 1 tay xoa chiếc trán bị đánh bầm dập,  tay kia nhanh chóng giật lấy di động của mẹ Nại Nại.  Miệng tuy rằng lên tiếng giải thik: “Bác gái,  cháu không có ý đó…” nhưng thái độ lại không kiềm chế nổi,  để lộ đôi chút dữ tợn.  Mẹ Nại Nại không sợ hãi trước thế lực hung ác,  anh dũng xông lên,  nhanh tay nhấn nút gọi,  số điện thoại cảnh sát thế là được gọi đi.  Thấy đầu dây kia có người nhấc máy,  Nại Nại liền giật điện thoại,  quay qua khẩn thiết nói: “Mẹ! Con thực sư không sao đâu.  Mẹ tự về nhà trước đi.  Con nhất đinh sẽ về mà.  Mẹ yên tâm. ”            

 

 Vừa dứt lời,  Nại Nại liền lấy túi và kéo tay Hứa Thụy Dương vẫn còn đang bị đánh chạy lên xe.

Mẹ Nại Nại thở hổn hển hét lên phẫn nộ: “Con ít nhất phải nói rõ thời gian quay về,  đến lúc chưa về,  mẹ còn báo cảnh sát. ”

Nại Nại thò đầu ra cửa sổ xe: “Hai tiếng nữa,  hai tiếng nữa con nhất định sẽ về nhà. ”

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tâm trạng Nại Nại rối bời.

“Kình ca chuẩn bị quy ẩn giang hồ.  Trước khi quy ẩn,  kẻ thù sẽ tìm đến tính sổ,  cho nên…” Hứa Thụy Dương bỏ lửng câu nói,  quan sát phản ứng của Nại Nại: “Nếu chị dâu theo đại ca,  sau này có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm.  Cho nên Kình ca dặn dò em đưa chị đến để anh ấy gặp 1 lúc.  Sau đó sẽ không cần phải gặp lại nữa. ”

Tình tiết chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh xã hội đen lúc này đã xảy ra với Nại Nại.  Cô có hơi lúng túng,  hoảng hốt nhìn Hứa Thụy Dương: “Vậy.  anh ấy vẫn ổn chứ?”

“KHÔNG ổn,  không ổn chút nào.  Nếu chị hối hận,  bây giờ xuống xe vẫn kịp. ” Hứa Thụy Dương nghiêm nghị nói.

Đầu óc Nại Nại trống rỗng,  kinh nghiệm đối phó với tình cảnh này của cô vốn ít nay lại càng ít,  đươg nhiên cô không biết phải làm gì.  Thế nhưng trong lòng vang lên tiếng nói,  gặp LÔI KÌNH trong thời gian nhanh nhất,  dù cho bên cạnh anh lúc này là hàng tá các loại vũ khí trước giờ chưa từng trông thấy,  cũng chẳng sao cả.  Anh không ổn,  nhất định là bị thương rồi,  nhất định là rất nặng.  Càng nghĩ càng sợ,  giọng nói của cô với Hứa Thụy Dương như sắp bật khóc: “K! Tôi nhất định phải gặp anh ấy,  cho dù xảy ra chuyện gì,  tôi muốn gặp anh ấy ngay bây h. ”

“Có lẽ lúc này có rất nhiều kẻ đang gầm gừ đòi tước đoạt tính mạng của Đại ca,  rất nhiều kẻ đang chuẩn bị đến giết anh ấy. ” Hưa Thụy Dương mặt không biểu cảm vẽ ra cục diện nhiều khả năng nhất.

Nại Nại nuốt nước bọt,  kiến quyết nói: “Dù thế thì tôi vẫn đi. ”

“Chị phải suy nghĩ cho kĩ,  từ giờ trở đi sẽ rất nguy hiểm,  thậm chí ngay cả bác gái cũng không thoát nổi. ” Hứa Thụy Dương đặc biệt nhấn mạnh câu sau cùng.

“Vậy tôi chỉ xin anh 1 việc.  Nếu có chuyện gì thì hãy giúp tôi đưa mẹ tôi đến nơi an toàn nhất. ” Giọng Nại Nại vẫn rất kiên quyết.  

 

 Cho dù tương lai có ra sao,  cô cũng đã chọn lựa rồi.  Mục tiêu đó chính là LÔI KÌNH.  Có lẽ sẽ rất nguy hiểm,  có lẽ sẽ không được ổn định,  nhưng nơi nào có anh,  cô sẽ an tâm,  cho nên chẳng có khó khăn nào là không khắc phục được.  Cô đã quyết định như vậy.

“Như vậy chị vẫn không từ bỏ?” Hứa Thụy Dương kinh ngạc hỏi.

“Anh là huynh đệ của anh ấy,  anh ấy xảy ra chuyện,  các anh có bỏ anh ấy không ?” Nại Nại vặn hỏi lại.

“Đương nhiên là không.  Tên khác của huynh đệ là nghĩa khí.  Tính mạng của chúng em là do Đại ca cho,  nhất định sẽ không bao giờ bỏ Kình ca,  mãi mãi không. ” Hứa Thụy Dương cười cười: “Nhưng chị thì khác.  Vợ chồng là chim cùng rừng,  đại nạn ập đến mỗi người 1 phương.  Huống hồ chị với Kình ca chưa phải vợ chồng,  chị co quyền ra đi,  không có sai đúng gì hết. ”

“Anh ấy không có tư cánh đề nghị tôi rời xa anh ấy. ” Nại Nại phẫn nộ nói: “Tôi cảnh cáo anh,  đừng tưởng chỉ có huynh đệ mới có nghĩa khí và tình cảm,  phụ nữ cũng thế.  Càng lúc nguy hiểm,  phụ nữ lại càng không nỡ rời xa,  bởi vì trong họ tiềm ẩn tình mẫu tử mà cánh đàn ông các anh không có. ”

“Tình mẫu tử?” Hứa Thụy Dương cố nén cười,  nhìn ra ngoài xe.  Nếu để Kình ca biết người phụ nữ này coi anh là con trai,  không hiểu Đại ca sẽ nghĩ gì?

Đương nhiên,  Nại Nại cũng nhận ra mình đã quá lời,  hình như vừa nãy dùng từ không mấy thỏa đáng,  liền lắp bắp: “Nhưng mà,  nhưng mà chúng ta đi đâu tìm anh ấy”

“Biệt thự số 21,  bọn Hồng tử đang ở hết đấy rồi. ” Hứa Thụy Dương điềm tĩnh trả lời.

“Anh ấy…anh ấy nghiêm trọng không ?” Nại Nại dè dặt hỏi.  Cô rất sợ Hứa Thụy Dương nói anh đã bị thương,  nhưng lại muốn nghe thấy anh thực sự bị thương.  Bởi vì chí ít như vậy đồng nghĩa với việc anh vẫn còn cái mạng sống.

Hứa Thụy Dương nhìn thẳng Nại Nại,  nghiêm nghị nói: “Chị đến đó rồi sẽ biết,  tòm lại tình hình không mấy khả quan. ”

 –Bạn đang đọc truyện tại media.alobooks.vn–

Bên ngoài biệt thự số 21 tình hình rất yên ắng.  Trước sân,  ngoài mấy chiếc xe màu đen thì chẳng thấy gì hết.

“Sao…sao lại không có động tĩnh gì thế?” Nại Nại hơi sợ hãi,  hỏi bằng giọng run rẩy.

HTD chán nản nói: “Vậy chị muốn có động tĩnh gì? Chả nhẽ chúng em lại khua chiêng gióng trống thông cáo thiên hạ việc Kình ca bị kẻ thù làm cho bị thương?”

Cũng đúng,  nghề của họ trong các phim điện ảnh thường tả, đều cắn chặt chiếc khăn rồi tự mình lấy đạn ra.  Nại Nại gật đầu,  xuống xe định chạy nhanh vào nhà thì bị HTD kéo lại.     

 

 Anh chậm rãi đi lên bậc thềm,  gõ lên cửa ba tiếng,  khoảng thời gian dừng giữa các tiếng gõ khá lâu.

Tiếp đó,  cánh cửa liền mở ra,  lên trong Lão Thất với khuôn mặt nghiêm nghị: “Hai người về rồi ?”

HTD gật đầu rồi hạ giọng hỏi: “Còn có ai đến không ?”

Lão Thất lắc đầu,  tránh người cho họ vào trong.  Nại Nại vừa nhìn vẻ mặt của Lão Thất là biết tình hình rất nghiêm trọng.  Anh luôn mang khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.  Cô còn nhớ vẻ mặt hớn hở của anh khi hỏi cô về Han Kuyng.  Bây giờ đột nhiên nghiêm nghị khiến Nại Nại khiến Nại Nại lo lắng,  không dám nói thêm gì,  ngoan ngoãn theo HTD lên lầu.

HTD dừng lại ở thư phòng,  thần sắc nghiêm trang: “Chị dâu,  Kình ca bị tập kích ở chính chỗ này. ”

Mắt Nại Nại máy liên tiếp,  tim cũng đập loạn xạ theo.

Mặt bàn rất sạch sẽ,  chỉ có duy nhất 1 tờ giấy đặt ngay ngắn trên đó,  cô định xem nhưng lại nghĩ lúc này điều đáng quan tâm nhất chính là thương tích của LÔI KÌNH,  thế là quay đầu hỏi: “LÔI KÌNH ở đâu?”

“Chị dâu ngồi đó đợi 1 lúc,  bây giờ bác sĩ đang làm phẫu thuật. ” HTD nói như thật.

Lòng Nại Nại lồng lộn lên từng đợt,  nước mắt chảy vòng quanh nơi khóe mắt.  Cô ngoan ngoãn ngồi đó kìm chế sự lo lắng trong lòng,  tay hơi run rẩy.

Từ trước đến nay,  cô đã phớt lờ rất nhiều thứ.  Từ bé thiếu thốn tình yêu thương của cha,  khiên cô luốn thiKhông cảm giác được nuông chiều.  Người khác đối tốt với cô,  cô nghiễm nhiên tiếp nhận chúng mà không hề hồi đáp.  Đặc biệt từ sau khi ly hôn,  tình yêu với cô chả là cái gì hết,  sủng ái cũng biến thành thứ không đáng tiền.  Cô bắt đầu học cách để lại 1 con đường lui cho bản thân,  cũng nhu nhược chẳng dám thừa nhận tình yêu LÔI KÌNH dành mình.  Chỉ bởi vì cô không muốn bị tổn thương lần nữa,  không muốn phải hy sinh lần nữa.  Tất cả tình yêu của cô đã biến mất hết sau khi bị phản bội.  LÔI KÌNH lại đen đủi là người tiếp nhiệm sau đó,  cái anh phải đối diện là 1 trái tim đầy thẹo phủ đầy bụi.

HTD thấy dáng vẻ đau lòng của Nại Nại,  trong lòng thấy hơi hối hận,  nhưng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ.  Anh cầm tờ giấy đó,  nói với Nại Nại: “Chị dâu,  cái này Kình ca vẽ trước khi bị thương. ”

Khuôn mặt không thể quen thuộc hơn trên tờ giấy dần hiện lên rõ nét,  tai tay Nại Nại run run nhận lấy tờ giấy,  lệ dâng đầy trong mắt.  Thậm chí qua bức vẽ cô có thể nhìn thấy LÔI KÌNH ngồi đó,  nổi bật dưới nắng ban chiều,  vẽ lên nụ cười của cô,  còn nữa,  cả tình yêu tràn đầy chất chứa trong từng nét vẽ.

Anh vẽ thật đẹp,  không chỉ vẽ lại các nét cơ bản trên mặt cô mà còn nhớ rõ từng chi tiết.  Thậm chí,  thậm chí cả nếp nhăn nho nhỏ phía đuôi mắt mỗi khi cô mỉm cười.       

 

 Cô chưa từng ngờ rằng anh lại khắc họa mình sâu đậm đến vậy trong tim.  Nại Nại không kìm được bản thân run lên,  cô vội lấy tay bịt miệng không để tiếng khóc bật ra.

Ẩn chứa dưới từng nét vẽ chính là trái tim mà cô mới phát hiện.  Rõ nét,  sâu đậm,  lần đầu tiên bày ra trước mắt cô.  Lệ tuôn không ngớt,  nhưng giọt lệ to rơi xuống bức vẽ,  nhòe thành 1 màn đen.

KHÔNG biết giây phút phải đối mặt nguy hiểm,  liệu anh có nhớ tới cô không ?

Anh vẫn luôn chờ đợi,  nhưng không hề chủ động đòi cô hồi đáp gì.  Con người cao ngạo như anh lại lặng lẽ đứng đó chờ đợi cô quay đầu nhìn về phía anh.

Anh đã từng thành tâm thành ý muốn kết hôn với cô,  lời cầu hôn sau khi gặp Elly nhất định là những lời nói anh đã thận trọng đắn đo rất lâu mới nói ra,  vậy mà cô lại từ chối không chút do dự.  Cô không thấu hiểu nỗi khổ tâm của anh,  rốt cuộc anh nghĩ gì,  để bảo vệ cô anh đã làm những gì,  tất cả cô đều không biết.

Cô từng cho rằng,  thân phận mình chỉ là 1 người tình,  nhưng đến bây h,  cô không thể tiếp tục nghĩ vậy nữa.

Anh không phải là người hao tổn tâm trí lo lắng cho người tình,  Elly đã nói vậy.

Tất cả mọi việc anh làm,  ngay từ giây phút ban đầu đến lúc này đều âm thầm nói với cô rằng: Tôi yêu em.

Vậy mà cô lại mất nhiều thời gian như vậy mới nghe thấy anh toàn tâm toàn ý gào thét câu đó.

Những tổn thương trong quá khứ khiến cô nghĩ rằng,  tình yêu chung quy chỉ là sự phản bội,  cô không muốn cho người khác cơ hội làm cô tổn thương nữa.  Nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra rằng,  bao lâu nay,  có thể quên đi quá khứ,  có thể vượt qua mọi dày vò hoảng sợ mới thực sự là trách nhiệm với bản thân,  và cũng là sự công bằng đáng có với anh.

Mãi tận lúc này cô mới hiểu rằng tình yêu vô tội,  những đau khổ cô từng phải chịu cũng sẽ bị lãng quên.  Chỉ cần dũng cảm tiếp nhận tình yêu,  ai dám nói đó không phải là 1 tình yêu đẹp nhất?

Tổn thương không phải là cái cớ,  dũng khí là do phụ nữ tự tạo ra,  cho dù lại tổn thương lần nữa,  nhưng chí ít có thể lại đón nhận được tình cảm chân thành,  cũng như lần nữa thành tâm ý hy sinh vì tình yêu,  thì chẳng có gì là đúng với sai cả.

Cho nên,  cô muốn đích thân nói với anh: LÔI KÌNH anh đừng hòng chạy thoát,  Tần Nại Nại nhất định sẽ gả cho anh.  Tuy rằng anh không hoàn hảo,  tuy rằng em vẫn còn sợ hãi bị anh phản bội,  nhưng chúng ta hãy cùng nỗ lực sống cùng nhau trên 50 năm!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+