Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thực Tâm Giả – Chương 27 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phương Đăng đứng trước tấm cửa sổ khổng lồ trong phòng làm việc của Phó Kính Thù nhìn thế giới bên ngoài. Từ tầm nhìn này, cảnh trí so với góc nhìn từ cửa sổ nhỏ nơi cô ở hoàn toàn khác biệt, Qua Âm Châu cùng hơn một nửa thành phố như đều nằm dưới chân mình. Cô tưởng tượng lúc Phó Thất đứng chỗ này nhìn về phía xa kia, trong lòng là sự thỏa thuê mãn nguyện hay là bất an lo sợ?

Thư ký đang định đem nước vào, ở cửa bị A Chiếu chặn lại. A Chiếu đem café cho Phương Đăng, còn mình ngồi xuống bàn làm việc, cười thật tươi: “Chị, chỗ này không tệ chứ?”

Phương Đăng quay lại nhìn cậu ta nói: “Mọi người làm việc rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã tìm được chỗ thế này, phòng làm việc bài trí cũng không tệ”

“Đấy! Có tiền chuyện gì không làm được!” – A Chiếu lộ mặt kiêu ngạo, tưởng như người Phương Đăng khen chính là mình. Từ khi đi theo Phó Kính Thù, cuộc đời của cậu ta cũng hoàn toàn thay đổi, cậu ta sùng bái Phó Kính Thù, cũng nhờ vào thành tựu của anh mà bản thân có chút vinh dự.

“Chị đến mà không báo trước. Buổi chiều anh Thất có hội nghị. Anh ấy nói chị cứ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, sau khi hội nghị kết thúc sẽ về ngay” – A Chiếu nói.

Phương Đăng gật đầu, ngồi trên ghế của Phó Kính Thù, nói với A Chiếu: “Cậu có chuyện thì đi đi, không cần lo cho tôi”

“Chị đã vất vả đến đây, chuyện của chị là chuyện lớn nhất còn gì” – A Chiếu nói mấy lời ngọt ngào, Phương Đăng chỉ cười nhạt không đáp, cậu ta xích lại gần cô, làm ra vẻ hăng hái: “Chị, nói chị biết chuyện này. Mới đây tôi cướp tay trên con bé mà Phó Chí Thời cua, khiến hắn ta tức điên lên”

Phương Đăng nghe vậy có hơi kinh ngạc: “Sao cậu lại đụng chạm với hắn ta?”

“Tôi thấy hắn ta là ngứa mắt, hắn ta không vui, tôi mới cảm thấy hài lòng”

“Coi như là vậy đi, nhưng cậu làm gì không làm, lại đi làm mấy chuyện ghen tuông đố kị, lôi kéo con gái vào thì ra làm sao chứ?”

A Chiếu bĩu môi: “Dù sao cô ta cũng là dâng vào miệng tôi mà. Chị, chị yên tâm, tôi biết mình đang làm gì, chỉ cho hắn ta nếm chút màu sắc vậy thôi. Tóm lại không thể bọn khi dễ chúng ta sống tốt”

Phương Đăng nghe cậu ta nói, vẫn cảm thấy không ổn, liền cảnh cáo: “Cậu đừng gây chuyện. Chó cắn cậu một cái, không lẽ cậu phải cắn trả sao?”

A Chiếu tràn đầy đắc ý vì công trạng của mình, không nghĩ tới chuyện bị Phương Đăng khiển trách, hậm hực: “Chị, trước đây chị đâu có vậy. Lúc đầu không phải chị dạy tôi, đối phó với hạng tiểu nhân thì phải diệt tận gốc không thương tiếc, cho đến khi hắn tâm phục khẩu phục mới thôi, không được sợ, không được nương tay. Sao bây giờ chị lại nhu nhược yếu đuối vậy?”

Phương Đăng thuận tay cầm dao rọc giấy trên bàn ném về phía cậu ta: “Cậu bớt nói nhảm đi. Tôi nói lại lần nữa, đừng có gây chuyện, cẩn thận thỏ bị chọc giận cũng biết cắn người đó”

A Chiếu bị tạt gáo nước lạnh, trên mặt tỏ vẻ không phục, nhưng không dám cãi, xìu xuống như bánh tráng nhúng nước. Phương Đăng tựa lưng vào ghế suy nghĩ mông lung, những thứ này quả thật là mình dạy cho A Chiếu sao? Cô đã biến một đứa trẻ hèn nhát trở thành một thiếu niên dũng cảm không sợ trời không sợ đất, nhưng sao càng lúc bản thân càng thấy sợ? Hay là vì cô đã chịu lún trong bùn đen của cuộc sống lâu quá rồi, vì muốn thoát ra mà không từ bất cứ giá nào, không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào nữa. Trong bóng tối khi ánh sáng được thắp lên lại càng thấy phía sau nguy hiểm, người quen ánh mặt trời thì lại muốn tin vào ánh sáng mặt trời mỗi ngày như một lẽ tất nhiên, chỉ biết an tâm mà hưởng thụ. Tại sao con người ta không thể sống đơn giản hơn một chút, càng dễ dàng bỏ qua cho bản thân mình, đây mới là nguồn gốc của vui vẻ, giống như… Lục Nhất.

Phương Đăng nhắm mắt lại, trong đầu thấy hơi đau, đều là do say rượu mà gây họa. Sáng nay khi tỉnh dậy cô thấy mình nằm trên ghế salon nhà Lục Nhất, nghe tiếng lục đục trong nhà bếp. Chủ nhà thấy cô tỉnh dậy thì bưng ra một bát canh màu sắc kỳ lạ.

“Khó chịu sao? Uống cái này vào sẽ đỡ hơn” – Nhìn anh ta ngược lại vẫn tỉnh táo như thường.

Phương Đăng nặng nề đón lấy, hớp xong một ngụm, suýt nữa thì phun ra: “Đây là cái quỷ gì vậy?”

Lục Nhất nói: “Trong đây có chuối, cần tây, sữa tươi và một ít hành. Tin tôi đi, đây là món giải rượu bí truyền của nhà tôi đấy”

“Phương thức giải rượu bí truyền của nhà anh chính là đem hết đồ trong thùng rác bỏ vào uống chung hả?” Phương Đăng bị ngụm nước quái gở kia kích thích, ngược lại có hơi tỉnh táo, lẩm bẩm nói: “Cái gì mà không biết uống rượu, nhìn anh còn tỉnh táo như vậy!”

Lục Nhất đưa cho cô một tấm khăn lông nóng: “Rượu quá tốt cũng chưa chắc là ưu điểm”

Phương Đăng ôm đầu nói: “Không được, nhìn bộ dạng tôi bây giờ chắc chắn là giống nửa người nửa quỷ. Tôi về chỉnh trang lại một chút, nếu không sẽ dọa chết anh”

Cô định đứng lên cáo từ, nhưng nghe Lục Nhất kêu một tiếng.

“Phương Đăng, cô tính cứ như vậy mà đi sao?”

Phương Đăng quay đầu lại nói: “Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội say sưa rồi, tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu”

Lục Nhất nở một nụ cười: “Cô không phải còn chưa lấy được thứ mình muốn sao?”

Phương Đăng còn nghĩ có một số việc sẽ bay đi cùng với hơi rượu, xem ra cô đã sai lầm.

“Gì chứ?” – Cô làm bộ không hiểu.

Lục Nhất vốn không phải người vòng vo, anh ta trực diện nói thẳng: “Chính là thứ tối qua cô nói muốn lấy ở chỗ tôi, cũng là mục đích cô tiếp cận tôi đó”
Bộ dạng anh ta không hề giống đang đùa, việc đã đến nước này, Phương Đăng cũng không muốn
giả bộ nữa. Cô đến ngồi bên cạnh anh ta, nói đùa: “Vậy anh nói đi, anh muốn sao? Tôi làm thế nào mới có được thứ mình muốn?”

“Cô nói đi” – Lục Nhất nói câu ngắn gọn nhưng hàm ý sâu xa.

“Gì hả?” – Phương Đăng nhất thời không hiểu ý anh ta.

Lục Nhất cười: “Cô không nói, tôi làm sao biết nên đưa cô cái gì?”

Cách nói tỉnh bơ của anh ta giống như cô đang muốn đòi anh ta tờ giấy vụn, hay chỉ là viên kẹo, chỉ cần anh ta có, có thể tùy tiện đưa ra. Phương Đăng lại có chút hồ đồ, cô không biết anh ta là một kẻ ngốc, hay là dạng thông minh sắc sảo.

Cô muốn tin tưởng chính là dạng thứ hai, nhưng dù là thế nào, cô đều tính lao theo trò may rủi này rồi.

“Tôi muốn một tài liệu nằm trong di vật của ba anh”

“Tài liệu?” Lục Nhất suy nghĩ một lúc, đứng dậy bước vào phòng làm việc, kéo ngăn kéo đầu tiên ra, lấy một chiếc hộp: “Ba tôi không có di vật gì. Nhà đã để lại cho mẹ kế, tiền thì tôi giữ lại một phần, phần lớn quần áo sách vở lúc còn sống đã quyên góp ra ngoài, văn kiện và hồ sơ tài liệu đa số thuộc về Sở sự vụ, người của họ đã đến lấy đi. Nếu nói là di vật, cũng chỉ có cái này”

Anh ta đẩy chiếc hộp nhựa tầm thường đến trước mặt Phương Đăng. “Trong này là vật tùy thân ba tôi đem theo lúc xảy ra chuyện, cảnh sát giao thông đem gói lại giao cho thân nhân, mẹ kế tôi không lấy. Tôi thấy để lại làm kỷ niệm cũng tốt, những món đồ này dù gì cũng là người bạn đi đến cuối đường với ba tôi”

Phương Đăng thẫn thờ cầm chiếc hộp lên, đây không phải là chiếc hộp đựng hình của cô sao? Lúc ấy cô chỉ lo tìm chỗ bí mật, chiếc hộp này đặt ngay tầm tay, bên trong lại có vô số hình của mình, cô vội vàng cũng không nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện phía dưới hộp còn có một tấm hộ chiếu quá hạn, một bức ảnh gia đình đã ngã vàng, thẻ căn cước, ví tiền, bật lửa cùng mấy tờ giấy mỏng. Cô giơ tay mở tấm giấy nhăn nheo ra, trong đó lại chính là kết quả giám định cuối cùng của Phó Kính Thù, giống y như tấm giấy cô đã hủy diệt sau tai nạn xe không khác, mặt sau còn có cả tờ giấy chuyển tiền ngân hàng, số tiền cũng không lớn, người nhận chính là tên của giám định viên đã qua đời. Những món đồ này chắc chắn Lục Ninh Hải đã giữ bên mình, cô chỉ lục soát túi giấy tờ, còn cho là mình đã hủy diệt đi hết chứng cứ, không ngờ sau khi xảy ra chuyện lại còn bị lưu giữ, nhưng chủ nó đã đem đặt ở một nơi dễ thấy như vậy cô còn không hề biết.

Lục Nhất thấy mắt Phương Đăng dừng lại trên tờ giấy kia, tò mò hỏi: “Phó Kính Thù là ai? Cô quen người này?”

Phương Đăng vẫn còn chưa bừng tỉnh sau phút ngạc nhiên này, chỉ gật đầu một cái.

“Với cô rất quan trọng sao?” – Lục Nhất lại hỏi.

Thật ra thì Phương Đăng không biết anh ta hỏi “người đó” hay là “vật đó”, nhưng bất luận là cái nào, câu trả lời đều là khẳng định không thể nghi ngờ. Cô cầm thật chặt hai tờ giấy kia trong tay, hít một hơi dài hỏi lại: “Được! Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Lục Nhất không biết có phải nở nụ cười không: “Thế nào gì chứ? Nếu cô cần thì cứ lấy. Những thứ đồ này mà nói, với tôi chỉ là giấy vụn”

“Tôi muốn thì anh đưa sao? Đừng giả bộ thánh nhân được không, giả bộ làm người không vụ lợi gì không mệt sao? Nếu là giấy vụn, sao anh không bỏ nó đi từ trước? Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm vì dối trá, chi bằng cứ nói thẳng điều kiện ra đi” – Phương Đăng nói không hề khách sáo. Cơ bản cô không tin trên đời này có người chỉ cho đi không cầu báo đáp, tất cả mọi người đều có tham niệm cho bản thân mình, dù lớn dù nhỏ, dù vô hại hay đáng sợ, có người tìm cầu danh lợi sắc đẹp, có người hành thiện vì muốn nội tâm thỏa mãn, tuy có phân chia cao thấp nhưng không ai có thể may mắn thoát ra.

Lục Nhất bị cô nói mấy lời này, vẻ mặt lộ ra vài phần bối rối, anh ta cúi đầu nhìn xuống tay mình, chần chừ một lúc rồi lên tiếng: “Tôi cũng không phải là người chẳng cần báo đáp. Phương Đăng, thành thật mà nói lúc tôi biết tôi có thứ cô muốn, hơn nữa thứ này lại rất quan trọng với cô, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trước đây tôi cảm thấy rất khó chịu, tại sao cô lại đến gần tôi như vậy, từ ngày đầu tiên cô bước vào nhà tôi, cuộc sống của tôi luôn tồn tại cảm giác bất an, bởi vì tôi biết cô không hề thích tôi, tôi sợ bản thân mình không có gì, không thể cho cô thứ mà cô muốn, ngược lại còn để cô thất vọng”

Anh ta nói đến đây, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phương Đăng, dù vẫn còn bối rối, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản: “Bây giờ tôi biết, cô là vì thứ này mới đến, cái này với tôi không hề có tổn thất gì. Nếu như không phải nhờ nó, e rằng cả đời này tôi chỉ đứng sau len lén nhìn cô, bây giờ ít nhất trong đầu còn lại một phần ký ức vui vẻ, dù cho sau khi có nó, cô biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi cũng cảm thấy đáng giá. Tôi giả bộ buông thả một chút, hào phóng một chút, để sau này cô còn nhớ đến tôi, có thể là ngu ngốc, nhưng đó là một cái ngu tốt đẹp. Tôi không nghĩ có thể biến khéo thành vụng, cứ coi như tôi là kẻ ngốc không thuốc chữa. Nhưng tôi không hề có chút ác ý nào với cô cả, một chút cũng không. Cô cứ nghĩ đi, một kẻ giàu có bạc tiền sa số không ngại bị phụ nữ moi tiền, hay một kẻ nghèo rớt mồng tơi cũng nguyện ý vì người anh ta yêu mà bỏ đi quả thận, đây là thứ họ có thể cho đi. Có thể dùng những thứ này làm chút chuyện cho người mình yêu, đúng lúc đối phương cần thiết, đây là chuyện tốt mà. Bây giờ thứ mà cô lấy từ tôi chẳng qua chỉ là tờ giấy, tôi có gì không đồng ý?”

Phương Đăng không nói lại câu nào, cô cảm thấy hơi nóng của rượu đi qua khiến đầu đau dữ dội, cả người cũng rối tung lên, thế giới trở nên hoàn toàn điên đảo. Lục Nhất thấy cô không đứng vững, định giơ tay ra đỡ, nhưng bị cô né tránh. Anh ta bất đắc dĩ thu tay về, trên mặt lộ ra vẻ mất mát.

“Phương Đăng, nếu tôi nói tôi có điều kiện, cô có cảm thấy tôi quá xấu xa không?”

“Nói đi!” Phương Đăng không thể đợi.

“Cô lấy món đồ này rồi, sau này có thể gặp tôi không. Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác, chỉ qua là tình cờ gặp nhau ăn bữa cơm, khi chạm mặt có thể trò chuyện vài câu, như chúng ta là bạn…”

“Đừng nói nữa” Phương Đăng nắm chặt thứ đồ trong tay, hoảng hốt chạy đi, cô sợ rằng nếu hậm một bước chân, sẽ càng cảm thấy ghét sự hèn hạ của bản thân hơn nữa.

Café cũng không giúp cơn đau đầu cực điểm của cô trở nên thoải mái hơn chút nào, Phương Đăng tựa vào ghế của Phó Kính Thù, giống như đang ngủ thiếp đi, cũng giống như đang tỉnh, cố gắng trốn chạy Lục Nhất, gương mặt anh ta lại ở trong đầu cô không ngừng lớn dần, lớn dần lên…rồi lại chồng lên gương mặt của cha anh ta nữa. Hai cha con họ kẻ trước người sau đều tương tự, nhưng lại có sự khác biệt, những thứ mà anh ta và cô tiếp xúc suốt nửa đời đều khác biệt. Cô chợt muốn hớp một ngụm canh giải rượu kỳ quái kia của anh ta, nói không chừng sẽ thấy dễ chịu hơn một chút.

Trong lúc mơ màng, có thứ gì đó đắp lên người, Phương Đăng lập tức mở mắt, thấy trước mặt là cổ áo của Phó Kính Thù, trên người cô đang khoác áo của anh.

“Hôm qua ngủ không ngon sao? Sắc mặt em rất kém, nếu mệt thì ngủ thêm một chút đi” Anh ngồi trên bộ ghế salon tiếp khách, đang ký vài văn kiện để bên khay trà, thấy Phương Đăng đi đến bên cạnh, vừa định ngẩng đầu lên thì hai tờ giấy cũ kỹ đã đưa đến trước mặt anh.

Phó Kính Thù đưa tay cầm, hai mắt lướt qua, nụ cười trên khóe môi dần biến mất, vẻ mặt cũng trở nên đông cứng lại.

“Đây chính là thứ anh nói?” Lần đầu tiên Phương Đăng mở miệng từ lúc hai người gặp mặt nhau.

Phó Kính Thù đem hai tờ giấy xếp chỉnh tề trước mặt đọc lại lần nữa.

“Làm sao em có?”

Phương Đăng lùi về sau mấy bước, đứng tựa vào bàn làm việc của anh, hờ hững: “Lục Nhất đưa”

“Sao?” Anh chỉ thốt lên một chữ, Phương Đăng biết anh không tin và nghi ngờ.

“Em mở miệng hỏi, anh ta liền đưa cho em”

“Em hỏi anh ta thế nào, anh ta nói gì?”

“Em nói muốn tìm  ít đồ trong di vật của ba anh ta, sau đó em thấy thứ này trong đống đồ anh ta lấy ra. Còn lại, anh ta không hỏi gì cả”

“Hắn ta đã xem qua kết quả giám định cuối cùng và giấy chuyển khoản này chưa?”

“Có thể. Anh ta không hề cố ý giấu đi thứ này, chỉ đem đặt chung một chỗ với di vật của Lục Ninh Hải, coi như là thứ đồ kỷ niệm bình thường.”

“Ra là vậy…” – Âm thanh chậm rãi của Phó Kính Thù như độc thoại. Anh không hỏi mấy câu truy cùng giết tận nữa, nhưng Phương Đăng biết trong lòng anh chưa hề dứt nghi ngờ.

Cô làm sao có thể thẳng thừng đòi lấy thứ này?

Tại sao Lục Nhất quá hào phóng? Anh ta không có lý do gì ngay cả một câu hỏi cũng không.

Nếu không cố ý giấu đi, tại sao Phương Đăng một mực không tìm thấy?

Lục Nhất nếu đọc qua kết quả giám định này, anh ta sẽ nghĩ gì…

Phương Đăng cũng muốn giải thích rõ ràng hơn một chút, nhưng chuyện này đơn giản là vậy, đơn giản đến mức không thể nào giải thích nổi.

“Anh đã lấy được thứ anh cần, chuyện này có thể kết thúc chưa?” Phương Đăng thăm dò…

Phó Kính Thù không chút do dự trả lời: “Đương nhiên. Giữa hai chúng ta không nên nói tiếng cám ơn. Anh lại nợ em một lần… Hy vọng em có thể tha thứ cho anh”

“Có gì mà tha thứ, là do em tự nguyện”

“Anh cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một mặt muốn cho em cuộc sống tốt đẹp hơn, để em tự do tự tại mà sống, nhưng có một số việc trừ em ra, anh cũng không thể tin tưởng ai. Bất luận là thế nào, đây là lần cuối cùng, Phương Đăng, chuyện em làm vì anh đã đủ rồi, còn lại là anh vì em..”

“Anh không cần vì em làm gì hết” – Phương Đăng nhạy cảm nắm được vài điều từ lời nói của anh, anh chỉ nói sứ mạng của cô đã hoàn thành, cũng không hề đề cập đến Lục Nhất: “Cho dù Lục Nhất có xem qua tài liệu này, anh ta cũng không biết gì, cũng chẳng quan tâm, về phần anh ta cũng kết thúc được rồi” – Cô khuyên nhủ.

Phó Kính Thù đặt tay lên hai tờ giấy, nói thẳng không che giấu: “Anh không có cách gì tin tưởng hắn”

“Tại sao? Vì anh ta đã xem qua di vật của ba mình? Hay vì anh ta không ngủ với em, lại dễ dàng đem thứ này giao cho em?” – Phương Đăng cố tình châm chọc.

“Không phải là vậy” Phó Kính Thù tránh ánh mắt sắc sảo của Phương Đăng, nói không nhanh không chậm: “Em biết chuyện này đối với anh rất quan trọng, anh không thể không cẩn thận”

“Anh muốn thế nào?” – Phương Đăng cảnh giác hỏi.

“Chuyện này em đừng xen vào, sắc mặt em kém lắm. Nghe lời anh, quay về ngủ một giấc thật ngon đi. Nếu như Lục Nhất dây dưa, em hãy đổi chỗ ở. Hay em thừa dịp này đi đâu đó giải buồn một thời gian? Chờ khi nào anh hết bận, anh có thể đi với em”

Phương Đăng kiên trì nói: “Lục Nhất là một người đơn giản, rất bình thường, anh ta không phải là người có thể uy hiếp anh đâu”

Phó Kính Thù nói: “Đơn giản hay không, bây giờ vẫn chưa đến lúc kết luận”

Phương Đăng cười đau khổ, cơ bản mà nói anh với cô đều là một loại người, vĩnh viễn tràn đầy thái độ đề phòng với chung quanh, không bao giờ tin vào thiện ý vô duyên vô cớ. Cô đến bên cạnh Phó Kính Thù, cúi đầu xuống hỏi: “Để anh tin trên đời này có những tình cảm thuần khiết, không hề có bất kỳ mục đích gì lại khó khăn đến vậy sao?”

Phó Kính Thù cười: “Em tin không? Phương Đăng? Không phải chính mắt em đã thấy sao? Nếu chúng ta cả tin, căn bản không thể có hôm nay!”

Phương Đăng gằn từng chữ: “Nếu em không tin, anh cũng sẽ không có hôm nay!”

Phó Kính Thù sau khi nghe xong, dường như có sự xúc động, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng đối với Phương Đăng điều này cũng chỉ là giới hạn: “Cho nên anh tin em, nhưng không tin hắn”

“Em tin anh ta! Em có thể thay anh ta bảo đảm!

“Chúng ta chỉ có thể bảo đảm cho chính mình. Em chỉ mới tiếp xúc hắn vài ngày, em hiểu hắn bao nhiêu?”

Phương Đăng không muốn cãi với anh, trước mặt anh, cô luôn dễ dàng trở nên trẻ con và khó chịu.

“Phó Thất, em cảnh cáo anh, không được đụng đến anh ta” – Phương Đăng cắn răng nói.

Phó Kính Thù có hơi ngạc nhiên, dường như không ngờ cô lại có phản ứng như vậy vì Lục Nhất, trên gương mặt bình tĩnh có chút tức giận.

“Hắn là gì chứ?”

“Anh ta không là gì cả, nhưng nếu anh ta xảy ra chuyện gì, em sẽ không tha cho anh” – Phương Đăng kiên quyết buông lời.

Phó Kính Thù lạnh lùng không lên tiếng, giống như đang cố kềm chế cơn giận. Anh cúi đầu tiếp tục lật lật mấy tờ văn kiện, hờ hững nói: “Em về đi! Anh không muốn vì người ngoài mà cãi nhau với em!”

Phương Đăng quay đầu đi ngay, tiếng khép cửa nặng nề của cô truyền tới, Phó Kính Thù cũng không thể khống chế được, bực bội đem hết tất cả mọi thứ trên bàn trà đẩy thẳng xuống đất. Một lúc lâu sau, anh mới thở một hơi dài, yên lặng nhặt hai tờ giấy cô để lại lên, cúi đầu nhìn kỹ thêm lần nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+