Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thực xin lỗi, ta yêu ngươi – chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bất quá loại uể oải cùng mất mát không hiểu này, một khắc kia khi nhìn thấy Hà Thư Hạo hoàn toàn tan thành mây khói.

Sân bay  Los Angeles xuất nhập quan đầy ấp người. Rất nhiều người cầm hoa tươi, giơ bài tử (một tấm biển ghi tên dùng để đón người )tiến đến đón máy bay. Trong đám người hối hả  , Thu Hàn liếc mắt liền thấy được Hà Thư Hạo.

Hà Thư Hạo cũng nhìn thấy nàng, thở hồng hộc  đã chạy tới.

Hắn tiếp nhận vali trong tay nàng  , cười nói: “Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ  , có mệt hay không?”

Nàng không nói gì, chỉ là ngửa đầu nhìn hắn. Hắn gầy, cũng đen, trên trán có thêm nếp nhăn. Duy nhất không thay đổi đúng là nụ cười của hắn, lộ ra một hàm răng trắng sáng (quảng cáo PS thì good ^^), rất chói sáng như ánh mặt trời.

Ra sân bay, ngồi trên xe taxi. Thu Hàn y ôi bên cạnh Hà Thư Hạo, nhìn cảnh đêm phồn hoa  cảm thấy trong nội tâm phi thường mềm mại: cái đô thị ngoại quốc lạ lẫm này  , có nam nhân nàng yêu  .

Ngoài cửa sổ xe gió đêm ôn hòa thổi , đem mái tóc dài của nàng thổi nhẹ nhàng đùa nghịch trên cánh tay hắn.

“Ngươi đang ở đây nghĩ cái gì? Vì cái gì nãy giờ không nói gì?” Hà Thư Hạo mỉm cười, quay đầu hỏi.

Nàng cũng cười, đột nhiên mở hai tay ra, ngẩng đầu lên đến hít sâu, sau đó nói: “Thư Hạo, ta cảm thấy được từ mình thật vui vẻ!”

“Nhìn ngươi, còn như đứa bé. Không biết khi nào thì mới có thể lớn lên.” Hắn thở dài lắc đầu, sau đó dùng một cánh tay ôm chặt nàng.

Tại vùng ngực dày rộng của Hà Thư Hạo, nghe thanh âm tim đập của hắn, nàng cảm giác được mỏi mệt, mí mắt trầm trọng được cơ hồ muốn đánh nhau.

Thu Hàn ngáp một cái thật to  , thì thầm trong miệng: “Thư Hạo, ta lên phi cơ thời điểm  hoàng hôn, như thế nào mười mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn là hoàng hôn vậy ?”

“Ngươi chênh lệch chưa có điều chỉnh về nhà hảo hảo mà ngủ một giấc.”

Về đến trong nhà, không phải nói là phòng Hà Thư Hạo thuê. Hắn giúp nàng chuẩn bị kỹ nước tắm, lại thu thập giường chiếu xong liền để cho nàng ngủ.

Thu Hàn nằm ở trên mặt giường lớn, nghe thanh âm xe hơi ẩn ẩn  bên ngoài cửa sổ, lập tức tiến vào mộng đẹp.

Thật sự là quá mệt mỏi, nàng một giấc ngủ đến buổi sáng ngày hôm sau, rõ ràng không mộng. Sau khi tỉnh lại sau nửa ngày không biết hiện tại mình đang ở chỗ nào, thẳng đến khi tận lực nghe thấy tiếng nói giảm thấp xuống của Hà Thư Hạo từ phòng khách truyền đến, mới nhớ lại chính mình đã đến nước Mĩ.

Bên ngoài khách tới rồi sao? Nàng dỏng tai nghe thấy hắn khẽ nở nụ cười: “Nàng tối hôm qua đến , chênh lệch múi giờ, còn đang ngủ ! Yên tâm, hôn lễ của các ngươi chúng ta nhất định sẽ tham gia. Hảo, cứ như vậy, Tái kiến .”

Nguyên lai là đang gọi điện thoại. Hôn lễ? Ai muốn kết hôn?

Hà Thư Hạo rón ra rón rén  đi tới, tại trước giường cúi người xuống, trông thấy Thu Hàn mở to  hai mắt, ngược lại lại càng hoảng sợ.

“Ngươi rốt cục tỉnh rồi?” Hắn cúi đầu xuống, tại trên trán của nàng hạ xuống một nụ hôn, nói: “Đứng lên đi, đồ lười. Nên ăn điểm tâm rồi!”

Ngồi ở trước bàn ăn, nàng cử động ngón trỏ, uống sữa, tham lam  ăn cà ri thịt bò cùng mì ống.

Hà Thư Hạo nhịn không được nói: “Tiểu Hàn, mấy tháng không gặp, ngươi vẫn là có thể ăn như vậy!”

“Từ khi lên máy bay, ta còn chưa nếm qua gì rất nhanh là sẽ chết đói mất !” Nàng trừng mắt hắn, hay nói giỡn : “Như thế nào, ngươi sợ sau khi kết hôn nuôi không nổi ta?”

Hà Thư Hạo thần sắc trên mặt hiện lên một tia khác thường  , hắn ho hai tiếng, đột nhiên đề cao tiếng nói hỏi: “Ngươi hôm nay muốn đi ở đâu?”

Dùng thời gian hai ngày, Hà Thư Hạo mang theo Diệp Thu Hàn, đi khắp  phụ cận  Los Angeles ngắm danh lam thắng cảnh.

Buổi tối, sức cùng lực kiệt vừa về đến trong nhà, nàng một đầu ngã xuống giường. Hắn gọi đứng dậy: “Uy , ngươi còn không có tắm rửa mà !”

“Đừng gọi! Ta muốn ngủ.”

“Chưa từng gặp qua nữ nhân nào như ngươi vậy  , lại có thể ăn lại có thể ngủ, chính là không mập mới thấy lạ.” Hắn nhẹ giọng nén giận , ngồi xổm trước giường, giúp nàng cởi giày.

“Thư Hạo, ngươi có phải chê ta quá nhỏ quá gầy rồi phải không?” Đây là chuyện mà nàng một mực chú ý, nhất là đứng ở bên cạnh Hà Thư Hạo cao cao to to thì càng phát giác mình vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn.

Hắn sau nửa ngày không nói gì.

Nàng đá đá chân, nói: “Ngươi nghe thấy ta nói chuyện không đó ?”

“Đừng nhúc nhích.” Hắn ngăn cản nói, bắt được chân trái nàng.

Thu Hàn cảm giác chỗ mắt cá chân một hồi lạnh buốt, quay đầu lại, hắn chính là đem một cái vòng trang sức bạch kim đeo lên chân trái của nàng . 

Mấy năm trước, nàng xem qua một bộ phim Hàn, vai nam chính đưa một cái vòng chân cho nữ diễn viên, cũng tự tay đeo lên cho nàng, nói như vậy hai người có thể hẹn nhau kiếp sau gặp nhau lần nữa. Lúc ấy, nàng bị cảm động: kiếp nầy  gần nhau còn chưa đủ, còn muốn kiếp sau lại tục tiền duyên, loại yêu này, là khắc sâu như thế.

Thu Hàn hướng Hà Thư Hạo nói đến cái chuyện xưa xinh đẹp này. Nàng nói rất nhiều lần, hắn lại thủy chung không có tỏ vẻ gì.

Không nghĩ tới, lần này nàng lặn lội vượt biển đến bên Hà Thư Hạo, muốn cho hắn một kinh hỉ thì hắn cũng cho nàng một kinh hỉ.

Hắn cầm lấy một cái vòng chân khác, nhẹ nhàng mà cài lại ở trên chân phải của nàng. Cảm giác hạnh phúc trong lòng hắn một vòng một vòng nhộn nhạo ra: kiếp nầy, chúng ta gần nhau; kiếp sau, chúng ta hẹn nhau.

“Tại sao là hai cái?” Nàng hỏi.

Hà Thư Hạo lầm bầm trả lời: “Không phải có hai cái chân sao?”

“A? Đúng á, chính là ngươi đưa hai ta cái đồng hồ, lại tặng ta hai cái vòng chân.” Nàng cười hỏi, “Có phải là nghĩ sẽ trói ta cả đời không ?”

Hắn nhìn xem Thu Hàn, rất thành khẩn  lắc đầu. Nàng biết rõ, đây là lời nói thực tâm của hắn.

Hà Thư Hạo là một nam nhân rất tùy ý  , là một nam nhân sẽ không cưỡng cầu  . Nhưng đó lại không phải đáp án mà nàng muốn  —— nàng muốn Thư Hạo trói buộc bên cạnh cả đời mình.

Lẳng nằm lặng yên trên giường trong chốc lát, nàng nhớ lại điện thoại sáng hôm đó  , hỏi: “Là có người muốn kết hôn ah?”

“A, ngươi không đề cập tới, ta suýt  đã quên.” Hà Thư Hạo nói, “Một người bằng hữu của ta ngày mai tại Giáo đường Thiên Chúa cử hành hôn lễ, hắn muốn mời ngươi cùng tới tham gia.”

“Tại giáo đường cử hành hôn lễ? ” Nàng tò mò hỏi, ” Bằng hữu  của ngươi là người Mĩ sao?”

“Không, là người Trung Quốc giống chúng ta, cũng là theo từ đại lục tới, ở bên này ra sức học tiến sĩ ngành luật học.”

“Vậy cô dâu của hắn  ? Cũng là người Trung Quốc?”

“Tân nương ta chỉ gặp qua một lần, là mỹ nữ Trung Quốc tướng mạo thanh lệ khí chất ưu nhã  . Bất quá, chú rể cũng cực kỳ suất chúng, bọn họ chính là Kim Đồng Ngọc Nữ.” Hắn nghiêng thân đi đến ôm nàng, nói: “Ngày mai đến hôn lễ bằng hữu của ta  , ngươi phải trang điểm xinh đẹp một chút, người xấu ta cũng không còn mặt mũi đâu !”  

“A!” Nàng kêu lên, “Nói cả nửa ngày hóa ra là ngươi chê ta lớn lên xấu xí !”

“Ngươi vốn chính là vịt con xấu xí.” Hắn nhéo nhéo cái mũi của nàng, “Đây chính là tự ngươi nói !”

Thu Hàn nhẹ nhàng mà thở dài: “Nhân gia nói, người tình trong mắt là Tây Thi. Ta cho rằng, ít nhất trong mắt ngươi, ta là xinh đẹp nhất .”

“Tiểu Hàn, ta chưa bao giờ cho rằng ngươi xinh đẹp, ta chỉ  cảm thấy ngươi rất thanh thuần, rất đáng yêu.”

Hà Thư Hạo thật thà nói, làm cho Thu Hàn rất không hưởng thụ. Vì cái gì hắn lại  không dùng lời nói dễ nghe đến lấy lòng chính mình chứ ?

Nữ nhân chính là như vậy, rất vui vẻ khi nghe nam nhân ngay trước mặt mình khen tặng, có đôi khi biết rất rõ ràng là giả nhưng cũng tự nguyện nghĩ như vậy .

Gặp Thu Hàn không nói thêm gì nữa, hắn tự tay vì nàng đắp chăn, nói: “Không còn sớm, ngủ đi. Hôn lễ cử hành chín giờ, chúng ta cũng không thể đến  muộn.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Thu Hàn tham gia hôn lễ tại giáo đường cử hành theo kiểu Tây Âu.

Không có tiệc rượu chỉ là một nghi thức đơn giản ấm áp  .

Tán tụng trong tiếng âm nhạc, cha sứ đối với cô dâu chú rể rắc nước Thánh,làm dấu thánh sau đó lại chúc phúc bọn họ, tuyên bố bọn họ trở thành vợ chồng.

Đôi vợ chồng đứng ở trên thánh đường trong thật đẹp đôi quả nhiên như Thư Hạo nói. Chú rể là một nam nhân rất anh tuấn  , con mắt ngăm đen thể hiện ra trí tuệ  , hai hàng lông mi đen dày hiện ra khí tức trầm ổn  . Mà cô dâu, chỉ có thể dùng làn da trắng nõn, dung mạo thanh lệ, dáng người uyển chuyển để hình dung.

Thời điểm cô dâu chú rể tay nắm lấy tay đọc lời thề, trong buổi lễ không ít người đều rơi lệ, nàng cũng không nhịn đỏ mắt vành mắt, một khắc này trong nội tâm tràn đầy cảm động.

Nghi thức sau khi kết thúc, cô dâu theo thường lệ phải ném hoa cô dâu. Thu Hàn vẫn còn đang ngẩn người, chợt nghe được người bên ngoài một hồi hoan hô, cúi đầu xuống thì trong tay đã cầm một bó hoa tươi.

“Chúc mừng ngươi!” thanh âm chúc phúc vang lên. Giọng khách át cả giọng chủ , nàng coi như thành tiêu điểm của buổi hôn lễ.

Ánh mắt nhìn hướng Hà Thư Hạo ở một bên  , hắn rõ ràng lộ ra thần sắc khó có thể tin  .

Vô ý thức ngẩng mắt lên trên thánh đường chú rể cô dâu đang thâm tình ôm hôn nhau .

Trước mặt mọi người, đây không phải biểu hiện giống người phương Đông  . Nhưng dù có phải là người Trung Quốc hàm súc bảo thủ  hay người Mĩ, cũng sẽ không còn để ý nữa tất cả đều trở nên nhiệt tình đứng dậy?

Lúc có hai người hướng chỗ bọn họ đi tới thì Thu Hàn mới phát hiện, chú rể cũng không giống như những gì nàng nghĩ lúc trước nàng vẫn cho rằng hắn còn trẻ tuổi, hắn đại khái đã ba mươi bốn tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn anh tuấn cao ngất như cũ, năm tháng trôi đi ngược lại càng tăng thêm cho hắn sự phong độ thành thục mê người  .

“Ngươi chính là Diệp tiểu thư? Người thật đối chiếu thật có nhiều hấp dẫn hơn.” Hắn mỉm cười nhìn chăm chú Diệp Thu hàn.

Nàng kinh ngạc hỏi: “Người xem qua hình của ta?”

Hắn hai cái hàng mày rậm giương lên, nói: “Thư Hạo thường đem ảnh ngươi chụp kẹp ở trong ví tiền, còn dùng sinh nhật của ngươi làm số thẻ học sinh, làm mật mã ngân hàng. Đây đã là bí mật bằng hữu chúng ta cùng nhau công khai  .”

“Lâm Duy Khai!” Hà Thư Hạo đỏ bừng mặt, kêu lên, “Có lầm hay không? Hôm nay ngươi mới là vai nam chính nha .”

“Đương nhiên. Ngươi nghĩ muốn ta còn không cho !” Hắn nói, sủng ái  ôm ôm thê tử bên cạnh. Cô dâu không nói gì, y ôi ở trong ngực chú rể, trên mặt thủy chung mang theo hạnh phúc mỉm cười.

Diệp Thu Hàn gần đây đối loại mặt trái xoan hình này, nữ tử dáng người cao gầy  có hảo cảm. Hơn nữa, cô dâu nàng gặp qua lại là mỹ nữ có khí chất cổ điển.

Chờ bọn hắn đi rồi, nàng mới hỏi Hà Thư Hạo: “Bọn họ nhìn về phía trên rất xứng, như là trời đất tạo nên. Nam gọi Lâm Duy Khai, nữ tên gì?”

“Mai Như Tố.” Hà Thư Hạo nói, “Hoa mai mai, bình thản chịu đựng gian khổ  trong giông tố.”

Buổi tối, Diệp Thu Hàn đứng ở trên ban công, dựa vào lan can, nhìn xem sao trên trời rồi ngẩn người.

Hà Thư Hạo đi tới, từ phía sau ôm cổ nàng.

“Tiểu Hàn, ta chỉ được nghỉ ba ngày, ngày mai sẽ không thể theo giúp ngươi.”

“Nha.” Nàng lúng ta lúng túng nói, “Ngươi còn việc bận của ngươi a, ta dù một người cũng đi dạo phố được .”

“Đúng nha, ngươi lần đầu tiên tới Los Angeles, còn không có đi shopping  ! Ngày mai ngươi đến phố buôn bán phồn hoa nhất mà đi dạo.”

Nàng trầm mặc một hồi nhi, đột nhiên kêu lên: “Thư Hạo!”

“Chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Hôm nay trong hôn lễ lâm duy Khai nói, có phải thật vậy hay không?”

Hắn có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu: “Ừ.”

“Thư Hạo, chúng ta kết hôn a.”

Hà Thư Hạo không nghĩ tới nàng sẽ nói tới cái vấn đề này, bàn tay nắm ở trước ngực nàng buông lỏng ra, lúng túng nói: “Tiểu Hàn, ta không nghĩ sớm kết hôn như vậy.”

“Ngươi đã đáp ứng ta từ Mĩ trở về sẽ kết hôn , như thế nào lại biến quái rồi?”

Nàng bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng hắn.

“Có một việc, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Kỳ thật, công ty lần này phái ta đến Mĩ học tập  điều kiện chính là trong vòng ba năm không thể kết hôn.”

Thu Hàn trợn mắt há hốc mồm: “Trời ạ, công ty của các ngươi như thế nào đưa ra điều kiện hà khắc như vậy?”

“Hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều có loại quy định này, chủ yếu là sợ viên chức có gánh nặng gia đình, không thể an tâm công tác.”

” Hà Thư Hạo, ta khi nào thì biến thành gánh nặng của ngươi rồi?” Nàng cắn môi.

Hà Thư Hạo ý thức được cái gì, vội vàng nói xin lỗi: “Tiểu Hàn, thực xin lỗi. Ta biết rõ ủy khuất ngươi, chính là chúng ta cũng còn tuổi trẻ, đúng là thời điểm nên vì tiền đồ mà dốc sức làm, chờ thêm vài năm, sự nghiệp của chúng ta đều có trụ cột, lại kết hôn không phải càng tốt sao?”

“Tiếp qua vài năm, ta đã 30 . Đến lúc đó, ngươi còn có thể còn muốn ta sao?”

“Nha đầu ngốc, đó là đương nhiên.” Hắn đem nàng tiến vào trong ngực, “Ngươi là nữ nhân duy nhất trên thế giới này ta muốn  .”

Tràn ngập ý nghĩ – lời nói yêu thương, đêm đầy bụng  chua xót quét sạch, thay vào đó  là nỗi vui sướng gặp lại cùng khát vọng lẫn nhau  .

thời điểm Thu Hàn nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên hình ảnh trong hôn lễ  vừa rồi, tuấn nam mỹ nữ ngọt ngào dựa sát vào nhau, là hiện thân của sự kết hợp . 

Không biết khi nào thì nàng mới có thể để cho mọi người chứng kiến mình được làm cô dâu hạnh phúc  kia?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+