Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thượng Thượng Thiêm – Chương 05+06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5

 “Ngươi nghe nói gì không? Ngũ tiểu thư nàng…”

“A, ngươi là nói Ngũ tiểu thư câu dẫn tiểu vương gia, đêm hôm khuya khoắt chủ động chạy tới yêu thương nhung nhớ chàng?”

“Ai nha, thật không nghĩ tới Ngũ tiểu thư bình thường bộ dáng thành thật, thế nhưng làm lại làm ra cái chuyện đồi phong bại tục như vậy!”

“Nàng cũng chẳng có cách nào khác? Luận tài luận mạo, so với các tiểu thư khác đều kém, chỉ hơn thủ đoạn…”

Đây là phiên bản lưu truyền trong phủ.

“Ngươi nghe gì không? Ngũ tiểu thư nhà Thứ sử đại nhân, nàng…”

“A, ngươi nói Ngũ tiểu thư gặp tiểu vương gia mỹ mạo bất phàm, ôm ấp tình cảm bởi vậy thú tính nổi lên, nửa đêm trăng lạnh chạy đến ý đồ hung bạo tiểu vương gia chăng?”

“Ai nha, thật không nghĩ tới trên thế gian sẽ có nữ nhân khủng bố vậy đâu! Nghe nói nàng diện mạo lưng hùm vai gấu, mặt mũi hung tợn…”

“Chà chà, rất đáng thương nha, nữ nhân trưởng thành bộ dạng như thế, cũng chỉ có thể dựa vào vũ lực mới tới được nam nhân.”

Đây là phiên bản lưu truyền rộng rãi đầu đường cuối ngõ.

Mà ta, lại quỳ gối trong từ đường, chịu thẩm vấn. Chẳng qua bây giờ, đổi thành mấy tỷ tỷ làm khó dễ ta.

Tứ tỷ thanh cao nhất, bởi vậy chỉ dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường đem ta từ trên xuống dưới quét một phen, tặng một câu sỉ nhục gia môn lập tức xoay người bỏ đi. Tam tỷ rõ ràng không ít chuyện như thế, cong môi cười lạnh nói: “Ta nói này, ngươi không phải là cố ý sao? Cố ý tại tiệc tối đại náo một trận, làm cho Tiểu vương gia đối với ngươi ấn tượng sâu sắc, sau đó lại khuya khoắt ước hẹn gặp gỡ, thuận tiện thực hiện mục đích sao?”

Ta vội vàng tươi cười: “Làm sao có khả năng a Tam tỷ, người ta nói khoe thông minh không bằng giấu dốt, ta gan có to bằng trời cũng không đến nỗi không biết xấu mà dùng phương pháp đó đi hấp dẫn người ta. Huống chi, ta lại không giống tam tỷ xinh đẹp động lòng, tiểu vương gia cho dù thấy ta, cũng sẽ không coi trọng.”

“Hừ, mừng ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy.”

Nhị tỷ hai gò má đỏ ửng, cực kỳ hâm mộ nói: “Thật tốt, Ma Y đã ôm được tiểu vương gia, mà ta chẳng qua là đứng xa xa liếc qua mành nhìn được hắn một cái…”

Ta nghĩ rằng không ổn, quả nhiên, Đại nương gương mặt liền trầm xuống ngay, mắng: “Ôm một cái! Uổng phí ngươi là nữ nhi khuê các, lại dám làm ra chuyện vô sỉ thế này, bộ mặt thứ sử phủ đều đã bị ngươi bôi gio trát trấu, ta nói cho ngươi…”

Đang mắng đến đoạn này, lại nghe tiếng bước chân, cửa phòng bị người mở toang, nguyên nhân là do hai nha hoàn đỡ Đại tỷ chạy lại đây.

Đại nương vội vàng đỡ lấy: “Con của ta, sao lại chạy đến đấy? Ngươi còn chưa hết bệnh, đại phu nói cần nghỉ ngơi cho tốt a…”

Đại tỷ tóc tai bù xù, mắt sưng đỏ, dùng ngón trỏ run rẩy chỉ vào ta, vừa ho khan vừa khó khăn nói: “Ngươi! Vương nga… Chi ca! Nhân…”

Đại nương ngây người một chút, hỏi: “Con, con nói gì vậy?”

Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn vào, ta cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không chịu được, nhấc tay nhỏ giọng nói: “Cái này, ý Đại tỷ là – ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa.”

Đại tỷ gật đầu, lại nói: “Ngạ..ngươi xem, không, không, không ngươi cổ đánh! Ngạ ngạ ! Là ngạ!”

Mọi người tất cả nhất trí đem ánh mắt nhìn thẳng vào ta, ta đành phải tiếp tục thành thành thật thật phiên dịch: “Đại tỷ nói là —— ta bảo ngươi đi xem xét tình hình, không phải cho phép ngươi đi thông đồng nhân gia. Tiểu vương gia là của ta.”

Đại tỷ chảy nước mắt. Đại nương cũng chảy nước mắt, ôm lấy nàng nói: “Con của ta, ta biết con trong lòng khổ, con đừng vội, tiểu vương gia hiện tại cũng không thế nào…”

Nhị tỷ ngốc hỏi: “Đều đã ôm lấy nhau, ở cùng một chỗ mà còn không thế nào nữa? Ma Y không phải sẽ phải có trách nhiệm với sự trong sạch của người ta sao?”
Đại tỷ cùng Đại nương lập tức trợn mắt nhìn nàng.

Mà ta chỉ cảm thấy oan uổng, dựa vào cái gì ta phải phụ trách chuyện trong sạch của hắn, muốn nói đến trong sạch rõ ràng phải là sự trong sạch của ta chứ? Ta chính là cô nương cơ mà! Bất quá… Được rồi. Nếu như chỉ xét dung mạo, hắn so với ta còn giống cô nương gấp nhiều lần.

Trong phòng đang hết sức lộn xộn, cửa lại mở một thị nữ cầm cái hòm đi vào bẩm báo rằng: “Thưa… Phu nhân, Tiểu vương gia bỗng nhiên phái người sang đây tặng một hộp thuốc mỡ, nói là, nói là…”

Đại nương thấy nàng ấp úng, bực mình: “Rốt cuộc nói cái gì ?”

Thị nữ mặt đỏ lên, ngẩng đầu ta rất kì quái nói tiếp: “Nói là tặng Ngũ tiểu thư bôi ngực…”

Sét đánh giữa trời quang, bổ thẳng vào ta. Theo bản năng liền đưa tay che ngực, nhưng không còn kịp rồi Đại nương chân bước ba bước thành hai nhằm thẳng hướng ta chạy lại.

“Không cần… Không cần a…” Ta như thanh thuần ngọc nữ, liều mạng chống cự ác đồ bạo hành.

“Câm miệng!” Đại nương mắt lộ ra hung quang, động tác thô lỗ.

“roẹt…….. roẹt—” quần áo đáng thương của ta từng mảnh từng mảnh bay ra.

Đại nương thở ra hơi lạnh, trừng trừng nhìn vào ngực ta.

Những người khác trong phòng cũng chăm chú nhìn thẳng ngực ta.

Ta cúi đầu, nhìn ngực của chính ta đúng là có một mảnh tím xanh, chắc trong lúc vẫy vùng chui ra mà bị. Nhưng đập vào mắt mọi người, nó lại mang ý nghĩa khác.

Sự tình đã phát sinh đến bước này, trong đầu chỉ còn lại có một loại ý tưởng —— kiếp này ta coi như đã xong…

Chương 6

“Vì điều gì cố ý muốn hại ta?”

Kết thúc phiên tòa thẩm vấn, Đại nương mặt biểu tình xám như tro tàn, Đại tỷ hai mắt chớp mở hỗn loạn, Nhị tỷ hâm mộ, Tam tỷ ánh mắt ghen ghét, ta vội vàng trốn ra sau việc đầu tiên là chạy vọt đến trước mặt Ngôn Thù – kẻ đang nhàn nhã phẩm trà ở hậu hoa viên, để hỏi lý do.

Phía sau hắn là những cây tùng tươi tốt trong mùa đông tạo nên khung cảnh thật mĩ lệ, mà hắn vẫn mặc bộ bạch y không nhiễm vết bụi nào như trước, tay cầm chén sứ men xanh nhìn ta cười nhẹ: “Tới đúng lúc, cùng nhau phẩm trà đi.”

Ta nhận chén trà nóng hôi hổi uống một ngụm, cảm thấy thơm tận chân răng: “Trà ngon, là nước tuyết vân lục a!” Khoan đã, hiện tại không phải thời điểm uống trà? Vội vàng buông chén, chụp cái bàn: “Ta nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn làm cho mọi người hiểu nhầm chuyện tình?”

“Ta làm cái gì ?” Hắn mở to đôi mắt sáng, tạo bộ dáng vô tội vô cùng.

“Ngươi còn nói! Ngày hôm qua ngươi vì lẽ gì lại xuất hiện ở bên ngoài từ đường?”

“Sau khi ăn xong tiêu thực, đi loanh quanh thì tới đó.”

“Được, ngày hôm qua coi như là trùng hợp, còn hôm nay ngươi tính cái gì mà đưa tặng ta thuốc mỡ?”

“Nàng không phải bị thương sao?”

“Ta chỗ nào…” Nói đến một nửa, xấu hổ dâng lên nhất là theo câu hỏi này tầm mắt hắn tự nhiên rơi xuống vị trí kia của ta, ta tuy thần kinh vững vàng cũng nhịn không được đỏ mặt lên, đành to giọng đánh trống lảng “Tóm lại là ngươi sai!”
Hắn chớp mi, nở nụ cười “Ta hỏi nàng, thấy người khác gặp khó khăn có phải hay không cần đưa tay trợ giúp?”

Ta gật gật đầu.

“Thấy người khác có thương tích, mà vừa lúc mình có thuốc tốt, có phải hay không tặng người chữa bệnh?”

Ta lại gật gật đầu.

Hắn vỗ vỗ tay, “Có thế chứ. Xin hỏi, ta thấy nàng gặp nạn giang tay trợ giúp, thấy nàng bị thương liền đem tặng thuốc. Vậy ta có sai không? Sai ở nơi nào?”
Ta nhất thời không nói được gì. Người này tài ăn nói thực là rất cao, một kẻ đáng thương như ta không thể phản bác.

“Ngươi, ngươi… Ngươi là cố ý…” Ta thực đuối lý, ấp úng, “Ngươi làm hỏng danh tiết của ta? Trong phủ tiểu thư nhiều như vậy, vì sao cứ khăng khăng tìm đến ta?”

“Vì cái gì tìm đến nàng?” Hắn tầm mắt mơ hồ một chút, phảng phất nhớ tới sự tình gì nhưng ngay sau đó, lại chuyển thành trêu tức nhìn ta chằm chằm “Nàng thật không biết vì cái gì?”

Ta toàn thân đề phòng, chẳng lẽ ta từng đắc tội với hắn? Nghĩ nghĩ lại, ta gặp hắn tối qua là lần đầu, tuy rằng có lỡ làm đổ bình phong phá hư tiệc vui nhưng cũng không phải là một hành động quá mạo phạm, lúc gặp lại ở từ đường làm hắn ngã cũng là sơ ý, ta nghĩ vòng vo cũng không thấy mình có điểm gì đắc tội với hắn, nhưng theo ý tứ hắn nói duyên nợ chúng ta hẳn không ít.

Hắn dùng ngón tay thon dài khe khẽ vuốt chén trà, chậm rãi mà nói: “Một trăm chim bìm bịp vừa to lại vừa mập…”

“Ôi chao? Cái gì?” Ta ngẩn ra.

“Mười dê, mười heo, mười trâu, mười chó…”

“Ôi chao, ôi chao, ôi chao?”

Hắn vui sướng chuyển nhanh ngữ điệu, đem chính xác toàn bộ những gì ta đã nói ở bên ngoài am ni cô ra nói một lượt, từ chim bay đến thú chạy – giống y hệt không hề thiếu, “Cuối cùng là rau xanh cải trắng rau chân vịt tảo quần đới đậu hủ đậu cây giá miêu sữa đậu nành.” Nói tới đây, gian xảo liếc ta một cái, ánh mắt sâu thẳm “Thế nào, Ngũ tiểu thư, nàng chuẩn bị khi nào đem cho ta mấy thứ này?”
Ta lui về phía sau từng bước, hai bước, ba bước, sau đó bịch- ngã ngồi trên mặt đất.

Không trung xanh thăm thẳm, tuy trời đông nhưng ánh mặt trời vẫn sáng trong, sao nơi hắn ngồi kia vẫn một mảng thẫm đen, làm ta run rẩy hít thở.
Này áo bào như tuyết, này đôi mắt ánh hổ phách, này thân hình quá mềm mại tinh tế so với nam nhân, này nhan sắc lại khuynh đảo át phần nữ nhân, thế mà một cái chớp mắt đã biến thành yêu nghiệt.

“Ngươi, ngươi ngươi…” Ta run rẩy không thành tiếng, “Ngươi là… Xà đại ca?”

Hắn yên lặng nhìn thấy ta, một lát sau, hai mắt nhẹ chớp, vui vẻ phấn khởi cười.
Nụ cười này rơi vào mắt ta càng thêm khủng bố. Ta vùng vẫy đứng dậy, phản ứng đầu tiên là trốn, ai ngờ bị hắn giữ áo, lại kéo ta tuột về sau, đối diện với hắn, ta tựa như chú ếch con đang bị con rắn nhìn chằm chằm, sợ đến tứ chi hóa đá.

“Ngũ tiểu thư, nàng không tính toán thực hiện lời hứa ư?”

Ta khóc: “Xà đại ca, ta không biết ngài đã tu luyện đắc đạo thành tiên rắn, lỡ lầm mạo phạm ngài, ngài đại nhân đừng chấp nhặt tiểu nhân, đừng so đo với một nữ tử yếu ớt như ta được không?”

“Nàng đã hứa cho ta những gì, phải làm cho được.”

“Đại ca, ngài hiện tại hoàng tộc tôn quý, sơn hào hải vị trân quý muốn gì cũng có, cần gì phải so đo một chút tế phẩm hèn mọn kia?”

Ánh mắt hắn trầm xuống, bỗng nhiên không cười.

Khi hắn cười lòng ta run sợ, giờ phút này không cười, ta lại sợ tới mức toàn thân phát run.

“Nàng nghĩ ta thiếu những thứ kia sao?” Hắn lạnh lùng “Ai kêu nàng qua loa đồng ý, mà ta đáp ứng, khế ước đã có hiệu lực. Nhược bằng nàng không thực hiện, ngàn năm đạo hạnh của ta liền mất ở tay nàng, không thành chính quả. Cho nên, nếu như nàng không muốn ta nổi giận ăn nàng ngay lập tức, liền nhanh lên thực hiện đi.”

Nói xong, buông áo ra, hai chân ta mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất.

Mẹ ôi, cuối cùng ta đã hiểu cái gì là nhân quả báo ứng. Ngày đó nghĩ chỉ là một con rắn không hiểu tiếng người, tùy tiện hứa hẹn để lừa nó đi xa đã nghĩ mọi chuyện là đại cát, không tưởng rằng lại ẩn giấu mầm tai hoạ, tạo nên hoàn cảnh bây giờ. Xem ra am ni cô kia quả nhiên linh nghiệm, đúng là ta lấy được quẻ cực xấu.

Cha ta tuy rằng giàu có, nhưng ta lại là đứa con không được ưa thích, vô quyền vô thế, đến thèm bát canh gà cũng phải trơ mặt ra cầu xin đầu bếp nữ cả nửa ngày, một trăm chim bìm bịp vừa to lại vừa mập, mười dê, mười heo, mười trâu, mười chó… Ta biết đi lấy ở đâu!

Ta thảm thương nhìn hắn.

Hắn nhếch môi, bỗng nở nụ cười, đưa tay kéo ta lại, đây là lần thứ hai ta chạm vào tay hắn, lúc trước sao không phát hiện ra tay hắn quả thật lạnh lẽo, thực không có một chút ấm áp nào?

“Đừng lo lắng. Ta sống rất lâu, nàng có thể cứ chậm rãi mà thực hiện.” Dừng một chút, gian xảo chớp mắt: “Dùng cả đời.”

Mẫu thân ta mất sớm, sống trên đời này quạnh hưu đơn côi, sao ta không theo người mà đi sớm cơ chứ? Ai chẳng biết một nữ nhân mà bị Xà Yêu ám quẻ, cuộc đời chỉ còn đen tối, không nhìn thấy ngày mai!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+