Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 17 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 17

Mai Oánh Oánh là bạn cùng phòng
hồi đại học của Diệp Khinh Chu, từ năm thứ ba trở đi các nàng mới ở cùng một chỗ.
Sinh viên mới năm thứ nhất năm thứ hai phải tới một phân hiệu ở ngoại thành
cách rất xa nội thành, cho tới năm thứ ba, mới có thể trở lại trường chính, được
chia lại ký túc xá một lần nữa, lúc này mới ở chung một chỗ.

Một phòng ký túc xá có sáu giường,
hai người là là bạn cùng lớp của Diệp Khinh Chu, một người trong đó đương nhiên
chính là Âu Dương, hai người còn lại chưa gặp bao giờ, còn người thứ sáu chính
là Mai Oánh Oánh tiếng tăm vang dội, nghe nói là hoa khôi của khoa kiến trúc,
có điều bề ngoài ra sao, cũng chưa thấy bao giờ. Sau khi khai giảng được hai tuần,
nàng ta mới tới ký túc xá, vốn nàng ta nói không chịu được cuộc sống trong ký
túc xá, xin về nhà ở, nhưng trường học không cho, nên mới quay lại.

Phân hiệu dù nằm ở ngoại thành,
nhưng toàn ký túc xá đều mới xây, hơn nữa diện tích lại lớn, nghe nói khoa kiến
trúc hai người một phòng, còn trường chính ở nội thành, lại có lịch sử tới trăm
năm, đương nhiên mấy tòa nhà ký túc xá kia rất cũ kỹ, lại là sáu người một
phòng, cho nên căn phòng nhỏ trông càng chen chúc, ngoài mấy cái giường ra,
cũng không còn chỗ dành cho sinh hoạt tư nhân.

Mai Oánh Oánh cự tuyệt vào ở
trong ký túc xá cũng hợp tình hợp lý, nhưng dám đường đường chính chính như
nàng vậy, thật không có mấy người. So với sự kiên quyết của nàng, ngược lại Diệp
Khinh Chu chẳng đòi hỏi gì cả, trong khi bị phân tới ký túc xá cũ, ngay cả Âu
Dương cũng không kiềm nổi lớn tiếng : “Trời đất, cái WC này ai dám vào. Mẹ nó !
Cái hố lớn như thế, lão nương ta mà rơi xuống, rơi mãi cũng chẳng thấy đáy..”

Trong khi đó, Diệp Khinh Chu vẫn
thản nhiên vừa hát khẽ vừa dọn dẹp giường chiếu, lại còn nói với vẻ mặt đầy
mong chờ : “Ở trong nội thành thật tốt, sau này muốn mua gì cũng thuận tiện…”

“Có điều cái ký túc xá này cũng
cũ quá đi mất “Bạn cùng lớp nàng là Lệ San cũng không kiềm nổi phải nhăn nhó.

“Cũ lại tốt !”Diệp Khinh Chu
đáp lại rất thật : “Nguyên cái ký túc xá mới kia, đều là mới sửa hết, mùi sơn
trong phòng còn chưa bay hết. Các cậu có biết mỗi ngày bọn mình phải hít thở
bao nhiêu khí sơn sao. Nó tạo ra thương tổn kinh khủng biết bao nhiêu a.”Động tới
cái đề tài này là nàng hỏng hẳn, Lệ San và Âu Dương đều đã hiểu, cũng chẳng
thèm nói gì, chỉ có hai người bạn đồng phòng mới kia là trợn mắt há mồm, về sau
mới dần dần hiểu rõ thói quen của nàng.

Những câu này là Âu Dương kể lại
cho Kiều Lạc nghe, nhân dịp tới bệnh viện, Diệp Khinh Chu sống chết cố đòi làm
kiểm tra lại một lần nữa, để chắc chắn rằng nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Âu
Dương đứng ngoài đợi nàng, Kiều Lạc hỏi quan hệ giữa bọn họ và Mai Oánh Oánh,
nàng mới kể ra.

“… Có chuyện gì xảy ra sao ?”Kiều
Lạc hỏi

“Anh còn không hiểu rõ về tính
tình của Diệp Khinh Chu sao ?”Âu Dương liền hỏi ngược lại : “Nếu cậu ấy có một
quả táo, chắc chắn không dám ăn một mình, mà cho người khác ăn hết, còn chính
mình ngồi gặm hạt, lại còn thấy vui vẻ… Mai Oánh Oánh là người khác hẳn. Cô ta
là hoa khôi của khoa kiến trúc, gia thế tốt, cũng là một nhân vật nổi tiếng
trong trường.”

Kiều Lạc hỏi không chút khách
khí : “Chẳng lẽ Tiểu Chu có thể đoạt được danh tiếng của cô ta hay sao ?”

“Đương nhiên cậu ấy nào có cái
gan đấy…”Âu Dương bĩu môi : “Nàng ta chỉ làm cho Mai Oánh Oánh không có cơ hội
khoe khoang mà thôi. Nghe nói mỗi lần tới ở trong ký túc xá, cô ta đều muốn tự
bài trí đồ đạc trong phòng, đồ dùng đều là những thứ theo trào lưu mới nhất, có
gì mới là cô ta mua ngay.”

“Kết quả là ? “Kiều Lạc hơi
nhíu lại đuôi lông mày.

“Kết quả là …”Âu Dương đáp một
cách thật thà : “Lúc cô ta vừa dẫn mấy người chuyển đồ chuyển tới, lập tức đã
choáng váng, Diệp Khinh Chu đã sớm đổi ngăn tủ sắt trong ký túc xá thành hai
cái tủ gỗ lim chạm khắc hoa, giường sắt cũng đổi thành giường gỗ hai tầng, chăn
nệm cũng đổi thành ga lụa chăn tơ tằm thêu phượng, tính ra Mai Oánh Oánh cũng
thường làm ra những hành động khác hẳn với mọi người, những hành động này cũng
tương tự, có điều lại gấp mấy lần nên làm cô ta khó chịu…”

Kiều Lạc không nói gì, cái này
đúng là tác phong của nàng ta, bất quá bình thường từ trước tới giờ chẳng có ai
cự tuyệt cái loại quà tặng được không này cả, chẳng may lại đụng phải người như
Mai Oánh Oánh kia, coi như bất hạnh của cô ta.

“Em nhớ năm đó lưu hành loại
búp bê cảm quang dùng năng lượng mặt trời, Mai Oánh Oánh vừa quay lại ký túc
xá, lại phát hiện ra mỗi người đều cầm một cái, Khinh Chu còn vui mừng hớn hở cầm
một con tới nịnh nọt Mai Oánh Oánh.” Âu Dương vừa nói vừa sờ tay vào cằm, tựa hồ
như cố gắng nhớ lại : “Ừm, còn có usb, các tạp chí mốt, vòng tay thủy tinh… tóm
lại phòng của bọn em trở thành gian phòng nổi tiếng nhất trong ký túc xá, bất kỳ
thứ gì mới lưu hành, ký túc của bọn em mỗi người đều có một cái … ừm, ngoại trừ
Mai Oánh Oánh, cô ta tự dùng đồ của mình.”

Kiều Lạc là thầy thuốc, Mai
Oánh Oánh là người bệnh, cô ta nằm viện chẳng bao lâu, tiếp xúc cũng không nhiều,
nhưng cho dù ở đây với thời gian ngắn, cũng đủ làm cho Kiều Lạc hơi hiểu biết về
cô ta, đúng là một đứa con gái được nuông chiều, vô lễ ngạo mạn. Chẳng lẽ buồn
chán quá, nên mượn Tiểu Chu tới phát tiết sao ? Anh hơi sờ sờ cằm, chẳng lẽ anh
cũng trống rỗng quá sao … Bất quá nói đi phải nói lại, sau khi nhàm chán, đùa
giỡn nàng ta cũng là một chuyện khá thú vị, có tác dụng thả lỏng tâm tình, lưu
thông hô hấp.Nhưng cái quyền lợi này chỉ mình anh được sử dụng thôi.

“Nhà Mai Oánh Oánh cũng không tệ,
nhưng sao bằng nhà Khinh Chu, dù hiện tại có thế này … “Mặc dù bình thường Âu
Dương có gì nói đấy, nhưng đối với những chuyện Diệp Khinh Chu đã dặn dò nàng,
nàng đều giữ im lặng, chẳng qua Kiều Lạc là anh kế của nàng ta, những chuyện
này cũng không có gì là không thể nói : “Dù sao đi nữa công ty nhà đất Xương Mậu
cũng khá nổi danh ở thành phố S, chỉ là sau khi cha nàng ta gặp chuyện không
may, nàng đã bán công ty cho người khác, kỳ thật đối với nàng mà nói, tiền đặt
trong ngân hàng là an toàn nhất, nếu công ty gặp điểm gió thổi cỏ bay, chẳng phải
cái gan chuột nhắt của nàng bị dọa chết khiếp rồi sao”

Kiều Lạc cười cười với vẻ đồng
ý, Mai Oánh Oánh đúng là một vấn đề không nhỏ, có điều lại không phải nhằm vào
Diệp Khinh Chu, mà nhằm vào anh. Bất quá xem ra trước mắt, chính cô ta cũng thấy
anh không thuận mắt, Kiều Lạc cũng không để ý quá, dù sao chính anh cũng thấy
cô ta không thuận mắt, có điều những chuyện ngày sau, ai có thể đoán trước được
gì …

“Lúc đó khéo thứ duy nhất mà
Mai Oánh Oánh có thể khoe khoang chỉ là anh họ của cô ta.”Âu Dương chép chép miệng,
vẻ mặt khó chịu, thật không ngờ đúng là cô ta có một người anh họ tuyệt như vậy,
ngẫm lại thật  tiếc thay cho Tổng giám đốc.”Bất
quá Khinh Chu cũng thật là, nếu sớm nói nàng
ta có một người anh trai như anh vậy, không phải em đã nhân cơ hội cho cô ta hết
vênh vang, cho cô ta cúp đuôi chạy về nhà hay sao.”Nàng nói với vẻ phẫn nộ, tay
nắm thành nắm đấm, giống như muốn đốt cháy cả vũ trụ.

Kiều Lạc cười nói : “Tiểu Chu
có một người bạn như cô vậy thật tốt quá.”Anh khẽ mỉm cười, Âu Dương vừa bắt gặp
ánh mắt như vậy của anh, lập tức đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm : “Sao nàng ta còn chưa
xong chứ.”Trong lòng lại thầm nói, có một người anh trai tốt như vậy, tại sao
Diệp Khinh Chu lại không hòa hợp với anh ấy chứ ?

Đang nói tới việc Diệp Khinh
Chu còn chưa kiểm tra xong, Mai Oánh Oánh đã được đẩy trở lại, chỉ thấy khuôn mặt
nàng ta đang nhăn nhó khó chịu, vừa nhìn thấy Âu Dương và Kiều Lạc đang ngồi
trên băng ghế ở phía xa xa, lập tức cố nặn ra một nụ cười ngạo mạn, cố gắng bảo
trì phong độ nữ vương của nàng ta.

Âu Dương đã sớm nhìn rõ vẻ giả
bộ của nàng ta, cố tình giơ tay vẫy vẫy nàng ta ở phía xa xa rống lên : “Mai
Oánh Oánh, kiểm tra đại tràng thế nào rồi ? Bây giờ đã thông chưa ?

Mai Oánh Oánh tức giận tới mức
mặt mũi đỏ gay, vênh mặt quay sang hướng khác không thèm nhìn nàng, vừa lúc xe
lăn của nàng ta tới gần, Diệp Khinh Chu cũng kiểm tra xong, vui vẻ đẩy cửa ra,
đã nhìn thấy Mai Oánh Oánh với vẻ mặt như đưa đám, lập tức đi qua đó với vẻ
quan tâm săn sóc, mang theo một trái tim đầy yêu thương bác ái, hỏi với vẻ thân
thiết : “Mai Oánh Oánh, cậu có khỏe không ? Chỗ đó còn đau không ? Bằng không
mình đi mua cho cậu một lọ dầu bạc hà, nghe nói bôi vào rất mát nha.”

Những lời này lọt vào tai Mai
Oánh Oánh, không nghi ngờ gì là những lời nhục nhã nghiêm trọng, hơn nữa bị Âu
Dương tung đòn phủ đầu, hai người đó muốn phân chia một kẻ mặt đỏ một kẻ mặt trắng
sao ? Cơn giận của nàng ta không có chỗ trút, liền vung tay lên muốn tát vào mặt
Diệp Khinh Chu đang cúi người xuống trước mặt nàng ta, nhưng đã bị một người nắm
chặt lấy cổ tay, kéo ngược lên lại, nàng ngẩng mặt lên xem thử, đúng là Kiều Lạc,
khóe miệng anh hơi nhếch lên khinh mạn : “Nếu như vẫn còn khó chịu, nhớ là bên
dưới, chớ có xoa nhầm địa phương.”

Âu Dương đang ngồi trên ghế
phía sau lưng lập tức ôm bụng bò lăn ra cười, Diệp Khinh Chu lại không hiểu lắm
: “Sao ? Rất khó chịu sao ? Là ngứa, hay là đau ?”

Mai Oánh Oánh cố gắng vùng vẫy,
giật tay khỏi tay anh, trợn mắt nhìn anh căm tức ; “Kiều Lạc, anh đừng quên tôi
là ai “

Kiều Lạc nghe thấy nàng ta nói
vậy, lại không chút kinh hoảng, vẫn dùng khẩu khí như vừa rồi thản nhiên nói : “Mai
tiểu thư, cô là bệnh nhân của tôi.”Ngữ điệu của anh bình thản, trong mắt không
chút gợn sóng, sự trấn định của anh làm Mai Oánh Oánh á khẩu không thốt nên lời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+