Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 31 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 31

Diệp Khinh Chu sững sờ, không bao giờ nàng lại ngờ là có thể gặp lại bà ta ở chỗ này. Nàng thoáng nhìn về phía xa, lúc này trời đã tối, nhưng vẫn có thể trông thấy một biển quảng cáo cực lớn nằm ở cuối con đường nhỏ, một tấm biển sáng rực rỡ nằm lơ lửng trên không , mơ hồ thấy bốn chữ to ” Phi Nhã điền sản”, xem ra dãy nhà trước mặt chính là do Phi Nhã Điền Sản đầu tư.

Công bằng mà nói, biết tìm chỗ đối diện khu biệt thự này của cha nàng mà đầu tư, xem ra bà ta cũng có mắt kinh doanh, hoặc bà ta muốn nhằm vào một cái gì đó

Hai năm không gặp, bà ta hầu như không thay đổi nhiều , nói cách khác, từ lúc cướp đi phụ thân của nàng mười bảy năm trước cho tới bây giờ, dáng vẻ tự phụ của bà ta không hề thay đổi. Bất quá thời gian chẳng đợi ai, dù sự ngạo mạn của bà ta không thay đổi, có điều lại vô lực trong một số thứ khác. Trong khu biệt thự xa hoa này, mỗi khi trời tối, trước của từng ngôi biệt thự đều bật đèn sáng trưng, ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt trang điểm cẩn thận của Triệu Phi Nhã, làm lộ rõ những vết chân chim nơi khóe mắt và trên cổ, kỳ thật đối với đàn bà mà nói, sát thủ lớn nhất không phải sức tàn phá của thời gian, mà chính là cái ngọn đèn sáng rõ kia nỡ lòng phơi bày sự tang thương của bà ta ra trước ánh sáng.

Đã từng mang sắc đẹp và tuổi trẻ đi phá gia cang người ta, rốt cuộc cũng có một ngày cũng phải già đi, trong lòng Diệp Khinh Chu mơ hồ xúc động, nàng nhớ lại khi còn bé, cái ngày mà cha mẹ nàng ly dị, nàng đột nhiên chạy lên, cắn chặt lấy tay Triệu Phi Nhã, sau nàng có nói với mẹ, nàng hận Triệu Phi Nhã, bởi vì bà ta đoạt cha nàng, đoạt đi của nàng rất nhiều rất nhiều thứ.

Mẹ nàng nói, nếu quả thật là của mình, thì không ai đoạt nổi, nếu đã có thể bị cướp đi, thì chứng tỏ những thứ đó hoàn toàn không thuộc về mình, hoặc là những thứ chẳng có giá trị gì cả.

Bà coi khoảng thời gian chung sống của cuộc hôn nhân thất bại trước, coi người chồng phản bội của bà là một thứ không có giá trị, cho nên bà bỏ đi rất tiêu sái .

Diệp Khinh Chu coi cái gia đình từng rất hạnh phúc, coi người cha rất yêu thương quan tâm tới nàng, là những thứ hoàn toàn không thuộc về mình, cho nên nàng rời đi rất tự ti .

Triệu Phi Nhã cũng không ngờ sẽ gặp nàng lúc này, bất quá nhìn kỹ hơn, phía sau căn phòng này xác thực là nàng, ánh mắt bà ta hơi đảo một cái, khẽ hừ một tiếng,” Cô vẫn ở đây sao ?”

Diệp Khinh Chu chưa đáp vội, chỉ liếc về phía sau bà ta, tổng cộng có ba người, bên trái là một người đàn ông trung niên đầu hói vận complex, sau lưng là một nữ thư ký trẻ tuổi. Diệp Khinh Chu nhận ra người này, vốn là kế toán trưởng của công ty, ngày xưa lúc nàng xử lý những công việc cuối cùng của công ty, đã từng tiếp xúc qua một chút. Trông thấy ông ta, nàng đoán Triệu Phi Nhã tới nơi này thị sát, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn người đứng bên phải Triệu Phi Nhã, đó là một thanh niên ước chừng hai sáu hai bảy tuổi, nàng sững sờ, lại là hắn ta!

Người này vóc dáng cao gầy, đẹp trai quến rũ, nhất là kèm theo một đôi mắt hoa đào, bộ dáng phong lưu cùng, hắn mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh, khuy áo chỉ cài từ cái thứ ba, mà cũng chỉ cài có hai khuy. Nhìn thấy Diệp Khinh Chu, hắn hơi nheo mắt lại, vẻ tươi cười trông rất không đứng đắn, bất quá hắn ta cũng không chào hỏi nàng, Diệp Khinh Chu không rõ hắn không nhận ra, hay là cố ý không chào nàng.

Nàng thu ánh nhìn, nghiêng đầu hướng về phía Triệu Phi Nhã, trả lời,” Nhà của tôi , đương nhiên tôi có thể ở.”

” Ừ cũng đúng.” Bà ta nhướng mày, ánh mắt chuyển sang ngôi biệt thự,” Tôi cũng rất thích nó, nhưng bây giờ không được ở, nên phải đi xây cái mới” Khẩu khí của bà ta lộ vẻ khoe khoang, Ngụ ý nói Diệp Khinh Chu tuy giữ được căn biệt thự đó, nhưng vẫn là đồ cũ, chẳng bằng bà ta, tự xây nhà mới.

Diệp Khinh Chu cắn môi, đây cũng không phải là lần đầu tiên Triệu Phi Nhã nói với nàng với giọng điệu như vậy, chỉ là nàng luôn nhẫn nại, cho nên dẫu nói như vậy, thì mãi cũng chẳng kết thúc bao giờ .” A……” Ngoại trừ à một tiếng, nàng không biết nên nói gì.

” Tôi cứ tưởng cô đã rời thành phố S ……” Triệu Phi Nhã nói tiếp.

Diệp Khinh Chu thầm mong bà nhanh nhanh đi khỏi, để không phải nói chuyện với bà ta, có điều Triệu Phi Nhã lại không có ý này. Mỗi một giây chờ đợi đều làm Diệp Khinh Chu cảm thấy khó chịu, tựa hồ đang ép nàng nhớ tới những việc nàng đã cố quên.

Nàng chưa bao giờ thấy cha mình mang dáng vẻ như vậy, ánh mắt vô hồn, hốc mắt sâu hoắm, Diệp Khinh Chu nhớ rất rõ rất nhiều năm trước, ấn tượng cuối cùng của mình đối với ông là ông vung tay cho nàng một bạt tai, khi đó ông thật hung ác, bạc tình bạc nghĩa. Còn bấy giờ, ông lại làm cho Diệp Khinh Chu cảm thấy thật đáng buồn, nàng thật không tưởng tượng nổi, ông lại có thể hạ mình cầu xin đến mức hèn mọn như thế.

Ông chảy nước mũi, ngáp, ánh mắt như người ăn xin, không, thậm chí càng hèn mọn hơn, bởi vì ông thậm chí không đủ sức khống chế suy nghĩ của mình, không còn tự ái,” Tiểu Chu, một lần thôi , cho ba hít một hơi…… một hơi thôi ……”

Ngay khi nàng phát hiện ông bị nghiện, ông còn lý trí, ông cầu xin Diệp Khinh Chu đừng bắt ông vào trại cai nghiện, bởi ông là chủ nhân của Công ty Nhà đất Xương Mâu, người có uy tín danh dự, bởi ông còn muốn giữ thể diện, còn đang có  chỗ đứng cao trên xã hội. Ông nói, ông không phải một người không có nghị lực, ông đã có thể dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên có thể thoát khỏi thuốc phiện.

Diệp Khinh Chu tin, khó ai có thể lại không tin tưởng cha mình, có điều nàng đã quên, người hít thuốc phiện, đã sớm không phải là người, không hề có lý trí của con người, tình cảm của con người, nghị lực của con người.

Về sau, Diệp Khinh Chu đem toàn bộ những chất bột trắng trong nhà ném hết đi. Nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ bột phấn nào. Nàng hung dữ quyết tâm trói phụ thân trong phòng. Nàng thật sự là không có biện pháp gì, ông xấu hổ không muốn mất mặt, vậy chỉ có thể như thế. Mỗi lần lên cơn, ông ở trong phòng gào thét, Diệp Khinh Chu ở ngoài cửa ôm mặt khóc, chờ cho ông bớt cơn vật vã, nàng mới đi vào, lau mồ hôi trên thái dương cho ông.

Trải qua rất nhiều lần, Diệp Khinh Chu quá mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Khi nàng thức dậy, đã thấy phụ thân thỏa mãn ngồi ở sa lon, người bên cạnh đang khóc nức nở là Triệu Phi Nhã. Bà ta mắt đẫm lệ, ngây ngô nói,” Biết làm sao bây giờ …… Ông như vậy…… Thật là muốn sống không được muốn chết cũng không xong ……” Mãi rất lâu sau này, Diệp Khinh Chu mới biết, bà ta là một người đàn bà tâm địa thâm độc

Cha nàng cũng ngồi bên phụ họa,” Dù là trại cai nghiện cũng cho phép phạm nhân giảm lượng từng bước mà ……”

Diệp Khinh Chu chợt cảm thấy rã rời, nàng đột nhiên rất muốn rời khỏi chỗ này. Có điều khi nàng quay đầu, lại không biết đi đâu, nàng có cha, có mẹ, nhưng tuyệt không có chỗ để tới.

Diệp Khinh Chu nắm chặt tay lại,” Tôi lại nghĩ là bà sẽ không quay lại chỗ này.”

Triệu Phi Nhã không ngờ nàng có thể đáp lời của mình như vậy. Bà ta khẽ đưa mắt, ba người phía sau lập tức biết thân phận, cười ha ha xin phép đi trước. Thanh niên trẻ tuổi kia khi đi ngang qua Diệp Khinh Chu nói nhỏ bên tai nàng một câu,” Đừng nói cho bà ta.”

Diệp Khinh Chu sửng sốt ngoảnh lại, hắn đã nhẹ nhàng rảo bước đi xa, nàng quay đầu, Triệu Phi Nhã nói,” Sao tôi lại không thể tới? Chẳng lẽ tôi sợ cái gì sao?”

Diệp Khinh Chu nhìn thẳng bà ta,” Bà thật không chột dạ chút nào sao?”

Triệu Phi Nhã biến sắc, giọng dẫu có hơi run, nhưng khẩu khí không đổi ” Ta đã làm sai cái gì chứ ? Chẳng lẽ cha cô hít thuốc phiện lại là trách nhiệm của ta sao? Còn cô, là một đứa con gái đáng lẽ đã sớm phân rõ quan hệ, rốt cuộc tiểu đầu tư được đại hồi báo, còn chưa vui lòng hay sao?”

Diệp Khinh Chu nói không ra lời, cha mẹ của nàng ly hôn, nàng bị giao cho mẫu thân, lấy được ba trăm vạn, hầu như cắt đứt quan hệ với cha mình . Năm ấy nàng mang tiền giao cho ông kinh doanh, không nghĩ rằng số tiền kia được đưa vào để tăng thêm vòng quay  của vốn, rốt cuộc lại đổ sông đổ biển. Diệp Khinh Chu không quan tâm chuyện số tiền thất thoát, chỉ là nàng không nghĩ tới, phụ thân cầm nhiều tiền như vậy đi đánh cuộc một ván lớn, nhưng lại lấy lợi nhuận đi hút thuốc phiện.

Những năm trước, ông tiêu xài quá nhiều tiền, la cà quán bar đủ loại , ai đã đưa cho ông thuốc lá trộn lẫn thuốc phiện kia, ông sớm đã không nhớ rõ. Ông không phải là người tiết kiệm, Triệu Phi Nhã cũng không phải là một người vợ biết cách thu vén gia đình, cuộc sống xa xỉ như vậy lại thêm chi phí cho thuốc phiện, theo đề nghị của Triệu Phi Nhã, Diệp Xương Mậu quyết định đi đầu tư, lại không nghĩ công dã tràng, cái công ty vay tiền kia tuyên bố phá sản, tiền khoản vô lực truy hồi.

Vì chuyện này, Diệp Khinh Chu bắt đầu tin tưởng số mạng con người thật công bình, xưa kia ông sống quá huy hoàng, nhất định phải té xuống từ trên đỉnh cao nhất, ông kiếm tiền nhanh, thì nhất định thất thoát cũng nhanh. Cả đời người, đã định sẵn là chỉ có từng này, tiêu bao nhiêu, tựu nhất định phải hoàn lại.

Sau khi ông bị đưa vào cai nghiện, công ty hoàn toàn về tay Triệu Phi Nhã, khi đó Diệp Khinh Chu đang bận rộn học hành, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, còn tin tưởng Triệu Phi Nhã là kế mẫu của nàng, là thê tử của phụ thân.

Đến sau khi cha qua đời, nàng bắt đầu tiếp nhận công ty, mới phát hiện một nửa cổ phần của công ty Xương Mậu đã do Triệu Phi Nhã đứng tên, lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ.

Âu Dương mắng,” Con hát vô tình vô nghĩa.”

Lại về sau, vì không thể nào bảo vệ công ty, nàng bán đi toàn bộ cổ phần mang tên nàng, có được một tài khoản lớn gửi trong ngân hàng  khiến Âu Dương thèm thuồng cùng với căn biệt thự này.

So với ba trăm vạn nàng mang đến lúc đầu, có vẻ như đúng là nàng tiểu đầu tư đại hồi báo.

Hồi báo như vậy, nàng thà rằng không cần hồi báo.

Trước lời châm chích của Triệu Phi Nhã, nàng cắn môi, không biết nói gì, đột nhiên Triệu Phi Nhã hình như nhìn thấy gì đó, mắt lóe lên, Diệp Khinh Chu quay đầu lại, cũng tức thời mở to hai mắt : chính là Kiều Lạc.

Anh ta rất tự nhiên đi tới, nhìn Diệp Khinh Chu cười nhạt một tiếng,” Tiểu Chu, sao giờ này vẫn còn đây ?.”

Anh nói quá tự nhiên, làm cho Diệp Khinh Chu nhất thời không kịp trấn tĩnh tinh thần, không biết anh tìm tới nơi này bằng cách nào, cũng không biết tại sao anh lại đến.  Anh ta đi tới, rất tự nhiên kéo Diệp Khinh Chu qua bên mình , chỉ Triệu Phi Nhã,” Ai vậy?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+