Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 38 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 38

Vừa nhìn thấy Kiều Lạc, trong đầu Diệp Khinh Chu dần hiện ra chuyện xảy ra hôm trước, lập tức trống rỗng, ngón tay đột nhiên lần nữa kìm không nổi run bắn lên, đầu lưỡi cũng run lên.

Chứng bệnh này bộc phát lần đầu tiên khi nàng bảy tuổi, vào ngày cha mẹ của nàng chính thức ly hôn, nàng đi theo mẹ đi ra cổng, Triệu Phi Nhã từ bên ngoài đi vào, đầu ngẩng lên, cười đắc thắng,” Chúc bà hạnh phúc .” Nhưng bất kỳ ai cũng có thể thấy giọng bà ta đầy giễu cợt.

Diệp phu nhân thản nhiên cười,” Tôi đương nhiên là hạnh phúc, có cha mẹ, có gia đình, có chồng trước, có con gái, lại có Tiểu Tam, coi như là người có đủ ngũ phúc rồi.

Triệu Phi Nhã  nhếch miệng, cười lạnh một tiếng,” Tôi là phúc của bà?”

” Đương nhiên.” Diệp phu nhân ôm chặt con gái,” Đồ không cần vất đi có người nhặt lấy, giải quyết hậu quả giùm tôi , kể như là giúp tôi rồi .”

Triệu Phi Nhã nhướng cao mày, hai mắt tối sầm, bất quá vẫn nở nụ cười,” Bà bị mất chồng cùng lắm thì sẽ tìm chồng khác, đứa nhỏ này bị mất phụ thân, đương nhiên không thể sinh ra phụ thân thứ hai.”

Bà Diệp sững sờ, đứng bên cạnh bà Diệp Khinh Chu dường như run rẩy, hai cánh tay níu chặt chéo áo của mẹ. Trước đó, Diệp Khinh Chu vẫn là người rất hạnh phúc, tuy trời sinh lá gan hơi bé, nhưng tin tưởng sau lưng nàng luôn có người cha rất mực yêu thương, dẫu xảy ra chuyện gì, cha đều gánh vác cho nàng, rồi bỗng nhiên có một ngày, chỗ dựa sau lưng nàng biến mất, mẹ nói với nàng, từ giờ trở đi, nàng phải học kiên cường.

Nàng xưa nay không dũng cảm, sau khi cha mẹ cãi nhau, chỉ đứng một bên khóc, dường như có rất ít chuyện gì có thể làm nàng phẫn nộ, nói cách khác , từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ đặc biệt tức giận, nàng không biết giận, chỉ biết sợ hãi.

Chính là vào ngày hôm ấy, nàng đột nhiên rất giận người đàn bà đã cướp đi cha của nàng , cướp đi tất cả của nàng, nàng bất chợt vùng khỏi tay mẫu thân, nhào đến cắn chặt tay người đàn bà kia. Kỳ thật nàng cũng không biết này dũng khí này từ đâu xuất hiện, nàng thậm chí không biết làm sao khống chế, mãi đến khi cái tát của cha giáng xuống , hung hăng đập vào mặt nàng, khiến cái đầu bé nhỏ của nàng bị bắn ra ngoài, nàng lảo đảo , chới với ngã lăn ra đất, mà cha của nàng chỉ quan tâm vết thương trên cánh tay Triệu Phi Nhã.

Nàng ngã xuống , mông rất đau, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đột nhiên nhớ tới trước kia, chỉ cần nàng vừa khóc, cha sẽ mua cho nàng món đồ chơi, nói với nàng, lêu lêu Tiểu Chu này, Tiểu Chu xinh xinh này vừa khóc vừa cười nhé !

Khoảnh khắc ấy, Diệp Khinh Chu đột nhiên thấu hiểu, dù có bao nhiêu hạnh phúc, một ngày nào đó cũng sẽ tan biến đi, mà ngày này, vĩnh viễn không báo trước.

Sau đó tâm tình của nàng cũng không có biến hóa gì đặc biệt, bà Diệp sợ tâm lý nàng bị việc ly hôn của cha mẹ làm tổn thương, mang nàng đi bệnh viện, kể lại sơ sơ tình huống lúc ấy, bác sĩ giải thích sơ rằng tâm lý đứa bé bị kích thích, hơn nữa hành vi cắn người này có vẻ như quái dị nhưng lại phù hợp với lứa tuổi không hiểu chuyện của nàng lúc ấy, cho nên mới có một hành động hơi quá khích. Nếu như không lặp lại, tâm tình này cũng sẽ tự nhiên mất đi.

Mãi đến khi nàng hai mươi tuổi, sau khi cha tái nghiện lần thứ hai, Diệp Khinh Chu bắt đầu trở bệnh. Vài lần, nàng đập vỡ vật dụng trong nhà,  cho là mình quá xúc động, tự uống vài viên thuốc an thần , sẽ không có gì đáng ngại . Khi mẹ đến thăm, Diệp Khinh Chu giấu biệt chuyện này, thứ nhất là nàng cho rằng mình chỉ nhất thời xúc động, thứ hai tuy là việc của cha nàng, nhưng đối với mẹ nàng mà nói, ông chỉ là người chồng cũ mà thôi.

Bệnh của nàng chỉ được bệnh viện chính thức xác định hai năm sau, khi phụ thân nàng ra khỏi trại cai nghiện giáo dục lao động, lại tái nghiện lần thứ ba, Diệp Khinh Chu hoàn toàn sụp đổ. Chỉ cần trông thấy bột phấn màu trắng, kìm chế không nổi, nổi giận rồi đập vỡ đồ vật hay cắn người, một lần, hai lần, ba lần ……

Âu Dương phát hiện nàng có vấn đề , ép nàng đi bệnh viện, lúc này mới chẩn đoán chính xác là công kích chướng ngại tâm lý, cũng may chỉ là chướng ngại tâm lý, hơn nữa là thời kỳ đầu, chỉ cần khống chế được cảm xúc của người bệnh, tận lực giảm yếu tố kích thích , bệnh này so với rối loạn tâm lý cũng không phải đến nỗi nghiêm trọng lắm.

Lúc ấy vừa nghe nói mình bị bệnh, Diệp Khinh Chu đã thấy căng thẳng, bác sĩ giảng giải, kỳ thật trên xã hội có rất nhiều người mang bệnh tâm lý, rối loạn tâm lý lại càng nhiều hơn. Ví dụ như vì áp lực quá lớn mà rụng tóc, đây chính là một loại bệnh tâm lý, hoặc là ngủ không an, luôn thấy ác mộng, hoặc là gặp một chuyện nhỏ cũng sẽ đau đầu … tất cả đều là biểu hiện của suy nhược thần kinh, vốn cùng loại với rối loạn tâm lý. Hơn nữa cũng không thể tính là bệnh, chỉ là tâm lý hơi bất ổn, chỉ cần học được cách kiểm soát tâm tình của mình, thì sẽ không có vấn đề gì. Khoảng cách giữa các lần lên cơn càng xa, tỷ lệ phát bệnh càng thấp, nếu như trong một thời gian dài không lên cơn thì kể như khỏi hẳn.

Lời này đã khiến Diệp Khinh Chu bớt căng thẳng, theo như Âu Dương nói, từ lúc đó trở đi, Diệp Khinh Chu rụt rè trở thành một Diệp Khinh Chu chết nhát, luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Về sau sức khỏe cha nàng ngày càng sa sút, Diệp Khinh Chu đau khổ nhận ra lời khẩn cầu của mình đối với cha không có ảnh hưởng gì so với mớ bột trắng kia, cho đến một ngày, Diệp Khinh Chu đầu óc chợt nổ tung, cầm dao gọt trái cây trên bàn trà cứa lên cổ tay của mình. Nàng vẫn luôn là người sợ chết, chính là chứng rối loạn tâm lý này đã đem lại cho nàng vốn sợ bệnh sợ chết một sức mạnh để tự sát.

Có đôi khi, sự việc tốt hay xấu thật sự khó có thể định nghĩa.

Tỷ như việc bị Kiều Lạc ức hiếp làm cho Diệp Khinh Chu sinh ra tính nhẫn nhịn, lại tổng cũng sẽ không quá phận, tại thích hợp về sau hãy thu tay . Về sau nàng tự sát, phụ thân nàng tự sát, tự mình trải qua tử vong, tận mắt nhìn thấy tử vong, lại khiến cho nàng ham muốn sống, nàng luôn lo lắng hơi ga không đóng kỹ, cửa nhà không khóa, sợ thức ăn không sạch sẽ, mặc dù đối với người khác xem ra có chút hoang đường, nhưng nàng lại rất an tâm, hai năm sống một mình, rất ít khi đau ốm, cũng chưa từng xảy ra sự  cố ngoài dự tính. Lại ví dụ như từ khi nàng phát bệnh ngay tại lễ tốt nghiệp, tất cả bạn bè cùng trường không ai thèm thăm hỏi, Diệp Khinh Chu mới hiểu được, lời Kiều Lạc nói trong lần gặp gỡ đầu tiên quả thật rất đúng, không có người nào yêu thích nàng, vì vậy nàng sống ngày càng thấp hèn, nịnh nọt thủ trưởng, trợ giúp đồng nghiệp , sống mà cứ phải nhìn mạt người khác mệt chết đi được, có điều nàng vẫn không thể không cố gắng, sao cho khỏi nuối tiếc.

Chỉ là có một việc, mặc dù Diệp Khinh Chu là người như vậy, nhưng cũng không thể tránh ở bóng tối phía sau ánh đèn, mà lại phát bệnh trước công chúng.

Như vậy có nghĩa là, là vô luận Diệp Khinh Chu cố gắng như thế nào, đều không thể đền bù, nàng thấp hèn cỡ nào, cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của người xung quanh

Điều nàng một mực sợ hãi, lại vẫn cứ xảy ra.

Thời gian ngắn sau khi cha qua đời, bệnh của nàng phát tác nhiều lần, khi đó, mẹ của nàng luôn ở thành phố S ở với nàng. Bà mang việc này nói với chồng, hy vọng có thể tìm ra một phương pháp trị liệu, nhưng ông Kiều giỏi như vậy, cũng không có có thuốc để trị rối loạn tâm lý. Tâm bệnh cần tâm dược, tâm dược cho tâm bệnh của Diệp Khinh Chu là gì?

Về sau mẹ của nàng làm chủ mọi việc , bắt Diệp Khinh Chu đem công ty sang lại, bắt nàng triệt để tránh giao du với kẻ xấu, và bệnh của nàng ngưng phát tác. Không biết có phải là bà đã tìm ra tâm dược hay không… nghĩa là dẹp tất cả những thứ có thể kích thích nàng, tóm lại bệnh Diệp Khinh Chu dần dần khỏi, bắt đầu làm cho bà, cho chính nàng và tất cả mọi người an tâm, tựa hồ là khỏi hẳn. Chính là hôm nay sự thật lại cho thấy, hết thảy chẳng qua là bởi vì nàng đã tránh xa những thứ có thể kích thích thần kinh nàng, một khi gặp lại, tức thì bất lực.

Sự tình luôn không ngừng nặng hơn nữa mới trình diễn, hai năm sau, Kiều Lạc đến đây, Mai Oánh Oánh đến đây, Triệu Phi Nhã xuất hiện, và bệnh của nàng cũng ngang nhiên tái xuất giang hồ, chính là cuộc sống tuyệt đối không giống như điện ảnh hay phim bộ nhiều tập, mỗi nhân vật đều không thể lặp lại chuyện quá khứ.

Dù có muốn bao nhiêu nàng cũng bất lực không cách nào kiểm soát người khác.

Diệp Khinh Chu không biết sau khi chứng kiến, Kiều Lạc sẽ nghĩ gì, tổng giám đốc sẽ nghĩ gì, nàng chỉ biết là, nàng nên như thế nào. Một lần ở lễ tốt nghiệp đại học, các học sinh phần lớn là đường ai nấy đi, nàng ở lại thành phố S cũng không sao, nhưng hôm nay nàng phải chạy đi đâu?

Trong lòng nàng phát lạnh, cảm thấy tay càng run mạnh hơn, nàng vội cố gắng nghĩ sang chuyện khác, cố gắng bình tĩnh, cũng may Kiều Lạc đang ngủ, nếu như anh tỉnh, nàng thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào .

Nàng xoay người bước xuống giường, tuy không biết mình phải làm gì, nhưng lại có một ý niệm trong đầu, là phải trốn, trốn thật xa.

Nàng mới phóng ra một bước, đột nhiên đã dừng lại, bởi vì sau lưng vang lên tiếng nói,” Em muốn làm gì ?”

Cổ nàng cứng đờ, ngay cả đầu cũng bất động, chỉ nghe tiếng người phía sau đứng lên, hai chân nàng giống như nhúng chì nặng kinh khủng, tiếng bước chân tới gần, mang theo hơi ấm quen thuộc, đột nhiên đã bị ôm lấy từ phía sau, mảng lưng lạnh buốt đã dán lên một vùng ngực ấm áp, anh nói,” Em cứ chạy trốn như vậy, thì làm sao anh có thể làm chỗ dựa cho em được?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+