Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 50 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 50

Sự tình đại khái là như thế này, thấy Diệp Khinh Chu cầm chiếc máy ảnh Bluelover màu xanh về, Kiều Lạc khẽ nhướng mày,” A, tháng này tiền lương của em còn dư sao ?”

Diệp Khinh Chu không kịp hiểu ý nghĩa của lời này, ngây thơ nói,” Đương nhiên là còn rồi ạ! Tổng giám đốc không nhận quà, không biết xài tiền lương thế nào .”

” Không nhận quà ?” Kiều Lạc vừa cao giọng, vừa cởi áo sơ mi, hôm nay thời tiết rất oi bức, hình như trời sắp mưa,” Không nhận, hay chỉ không nhận quà của em ?”

Nghe thấy anh nói như vậy, Diệp Khinh Chu còn chưa kịp hiểu rõ, nhưng liên tưởng một chút, tay chợt run lên, hoảng sợ nói,” Anh nói là …… có khả năng Tổng giám đốc vẫn nhận quà của người khác sao ?” Thảo nào anh ta thà mua hoa còn hơn ban cho nàng kim bài miễn tử, tổng giám đốc ơi  là tổng giám đốc, anh thật sự là quá thâm hiểm đi!

Kiều Lạc khẽ hừ một tiếng, không nói nữa.

Trong lúc ăn cơm chiều, Diệp Khinh Chu vừa ăn canh vừa nhìn ảnh Mai Oánh Oánh trên tường, thỉnh thoảng liếc Kiều Lạc, thầm suy đoán quan hệ giữa anh và Mai Oánh Oánh. Kiều Lạc liếc xéo nàng một cái,” Em nhìn anh làm gì?”

Diệp Khinh Chu cúi đầu không nói lời nào, lòng thầm nghĩ, có hỏi anh cũng không thèm nói, tôi mới không ngốc thế đâu .

Vì vậy Kiều Đại thần bắt đầu có phần khó chịu, vì sao lại dạy cho Tiểu Chu dũng cảm lên chứ, gan nàng vừa lớn lên được một chút mà đã dám đối kháng với mình rồi! Nhưng là việc này là do chính anh đưa ra, cảm giác buồn bực như thể tự lấy đá đập vào chân mình vậy.

Có điều đại thần chắc không biết buồn bực, nếu buồn bực, cũng muốn toàn bộ thế giới cùng buồn bực theo mình .

Khi xem chương trình truyền hình buổi tối, một nàng diễn viên phụ nào đó trong bộ phim đang chiếu trên TV vừa lau nước mắt rơi lã chã vừa  khóc lóc ” Hóa ra, hóa ra…. anh vẫn chỉ coi em là em gái mà thôi !”

Diệp Khinh Chu chép miệng hít hà, nhỏ giọng lầm bầm một câu,” Làm em gái không tốt sao chứ ……”

Kiều Lạc ho một tiếng,” Làm em gái mà cũng được à?”

” Sao cơ ?” Diệp Khinh Chu quay đầu, chỉ vào mặt của mình,” Anh nói chuyện với em ạ?” Nàng vẫn tưởng chỉ có mình lầm bầm lầu bầu, đột nhiên nghe tiếng nói, lập tức hoảng sợ.

” Tưởng là anh cũng thích lầm bầm lầu bầu như em sao?” Kiều Lạc trả lời.

” Ôi……” Diệp Khinh Chu lập tức lắc đầu, Kiều Lạc định nói tiếp, nam diễn viên chính trên TV bắt đầu đấm ngực dậm chân, đối với gương mặt đầm đìa nước mắt của nữ diễn viên phụ, nữ diễn viên chính hiểu lầm thê thảm,  giọng cực kỳ bi thương, Diệp Khinh Chu vừa chăm chú xem, vừa với lấy cái ly trên bàn trà, bỗng trượt tay, cái ly lăn xuống đất, rớt dưới chân nàng, nàng chỉ cảm thấy đùi lạnh ngắt, rồi chân đau buốt vì bị mảnh thủy tinh vỡ đâm vào ” A!”

Kiều Lạc lập tức nâng chân của nàng lên, trên chân phải đã bị mấy mảnh vụn thủy tinh đâm phải, anh nhướng mày,” Đời này em chỉ có chết vì hai kiểu này, một là bị dọa mà chết, hai là vì ngốc mà chết!”

Diệp Khinh Chu quýnh lên, cố nén đau nói một câu,”…… Còn hơn là chết bệnh, em sợ đau lắm.”

Kiều Lạc đặt chân nàng lên ghế sa lon, xoay người đi vào phòng lấy hộp thuốc, anh đặt hộp thuốc xuống nhưng cũng không động chân tay ngay, mà trước hết đi rửa sạch hai tay, rồi mới cẩn thận nâng chân của nàng lên. Tay của anh vừa rửa qua, tuy đã lau khô nước nhưng vẫn còn lạnh buốt, Diệp Khinh Chu nhịn không được bỗng nhúc nhích chân, Kiều Lạc lập tức trừng nàng,” không được nhúc nhích.”

Nàng vừa động, miệng vết thương đã chảy máu, vừa nhìn thấy máu nàng đã hoảng hồn, nói chuyện cũng thành cà lăm,” Chảy, chảy máu rồi, mau đi bệnh viện nha!”

Kiều Lạc hừ một tiếng,” Đi bệnh viện tìm ai?”

” Tìm bác sĩ!”

” Anh là ai?”

Ai đó lập tức hóa đá, anh cầm cái nhíp, cẩn thận gắp từng mảnh thủy tinh ra, động tác vô cùng chuyên nghiệp, làm cho trong đầu Diệp Khinh Chu bỗng lóe ra một ý nghĩ, có bác sĩ trong nhà là tốt nhất, phát sốt cảm mạo, hay bị thương, đều không cần lo lắng.

Lấy hết dằm thủy tinh, Kiều Lạc đổi một cái nhíp khác, gắp bông gòn nhúng vào trong một lọ thủy tinh  đựng cồn, đương nhiên là muốn sát trùng vết thương.

Cho dù Diệp Khinh Chu rất ít bị thương, nhưng cũng biết xát cồn vào sẽ rất xót, vì vậy nuốt nước miếng kêu lên ,” Ấy ấy…… không thể dùng thuốc đỏ sao?”

Kiều Lạc nhướng mắt vẻ coi thường,” Em tưởng mình là học sinh tiểu học à?”

” Nhưng mà……” Diệp Khinh Chu bất lực nói,” Dùng cồn…… sẽ xót lắm, có thể dùng thuốc tê hay không ?”

Kiều Lạc mang chai sát trùng dời ra xa, tựa hồ cũng không vội ra tay, anh nói,” Đây cũng một trong những nhiệm vụ tháng này của em.”

” Cái này…… Là chuyện ngoài ý muốn nha!” Diệp Khinh Chu lập tức nhỏ giọng phản đối.

Kiều Lạc nheo mắt, thoáng cười rất gian,” Chỉ cần em kêu ra tiếng, kể như là thua.”

“……” Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ, nàng đã sớm đoán được, khóa huấn luyện của Kiều Đại thần này nhất định cực kỳ biến thái, thật khiến người khác tức chết mà!

Thấy nàng không nói lời nào, Kiều Lạc đột nhiên ánh mắt lay chuyển, liếc tới bó hoa cắm trong bình, mở miệng,” Diệp Khinh Chu, em và gã họ Ôn có gian tình gì phải không?”

Diệp Khinh Chu đầu óc ong lên một tiếng, đột nhiên đã cảm thấy chân mát lạnh, rồi đau rát như phải bỏng, đầu nàng nghĩ đến lời Kiều Lạc, cơn đau ở chân theo dây thần kinh truyền đến não, hai bên đụng nhau một cái rầm, làm nàng quên cả kêu đau. Kiều Lạc hơi ép miếng bông sát trùng lên miệng vết thương, buông tay ra, nhếch miệng cười,” Không sai , không sai, rất dũng cảm……”

Môi Diệp Khinh Chu run run, đây cũng chẳng phải dũng cảm gì, chẳng qua đầu dây thần kinh khống chế đầu lưỡi bị hai loại ý niệm bất đồng đâm vào nhau nên tạm thời bị nghẽn mạch mà thôi.

Kiều Lạc lấy ra băng gạc và băng keo dán, bắt đầu băng vết thương lại : “Thế nào, quả thật bị nói trúng tim đen à ?”

Diệp Khinh Chu cúi đầu nhìn mấy vết thương nhỏ trên chân mình, lẩm bẩm,” Không có nha……”

Thật ra ngay từ lúc Diệp Khinh Chu chết nhát này cầm hoa của người khác tặng mà bịa ra chính mình dùng tiền thanh toán, Kiều Lạc đã biết hoa do Ôn Nhược Hà tặng, cũng đoán được anh ta muốn gì, nhưng lại không vội vạch trần. Bởi vì cảm thấy chuyện như vậy đối Diệp Khinh Chu cũng tốt, huống hồ chi tiểu nha đầu kia dù có nhận hoa cũng không dám làm gì thêm, thứ hai anh quá bận rộn trong việc xử lý công việc cũng như việc trong gia đình, kế hoạch cải tạo Diệp Khinh Chu cũng dần dần bị chậm lại, để cho Ôn Nhược Hà tới hỗ trợ mình cũng không hẳn là việc xấu.

Kiều Lạc dán băng keo, nói không ngẩng đầu lên,” Em đồng ý sao ?”

Diệp Khinh Chu vốn muốn lừa Kiều Đại thần một chút, định hỏi lại đồng ý cái gì, nhưng nhìn vẻ thản nhiên của anh, nàng lại nhìn trời hai mắt đẫm lệ, thật ra Kiều Đại thần căn bản không phải đang hỏi nàng, mà là đang xác minh điều anh sớm đã đoán chắc mà thôi.

Nàng cắn môi, nói rõ ra cũng tốt, nhẫn nhịn bao lâu, cuối cùng phải cùng Kiều Lạc nói chuyện. Trước kia nàng luôn đắm chìm trong ảo tưởng một tương lai tốt đẹp để rồi cuối cùng phải tỉnh giấc, mà đã phải thức giấc rất nhiều lần, cho nên nàng bây giờ, không dám dung túng để mình sa vào trong ảo tưởng kia, nàng và Kiều Lạc, phải có một phương hướng rõ ràng.” Không, bởi vì em không biết quan hệ bây giờ của chúng ta là gì “

Tay đang cầm kéo Kiều Lạc bỗng cứng đờ, rồi vẫn dứt khoát cắt băng, dán lên mép bàn trà bên cạnh,” Em nói gì?”

Diệp Khinh Chu liếm liếm môi, chậm rãi mở miệng,” Chúng ta không phải anh em, cũng không phải…… Chúng ta quá chênh lệch, tựa hồ……”

Nàng ngập ngừng, có điều Kiều Lạc đã hiểu ngay, vì vậy nói tiếp ,” Không phải anh em cũng không phải người yêu, quá chênh lệch, tựa hồ không thể nào ở bên nhau ?”

Tuy bị anh nói toạc ra, nhưng Diệp Khinh Chu không quá hoảng sợ, nhẫn nhịn thật lâu, rồi như trong lòng rồi đột nhiên thả lỏng, nàng ngẩng đầu nói, ” thật ra …… em thậm chí cảm thấy anh chẳng qua là nuôi nhốt em mà thôi, anh đã từng nói…… không thích em ……”

Kiều Lạc lập tức đặt kéo trên bàn, giương mắt nhìn nàng,” Cho nên?”

Diệp Khinh Chu sững sờ,” Cho nên…… Cho nên…… Cho nên anh cũng không thèm nói cho em biết chuyện của Mai Oánh Oánh ……” Giọng nàng càng ngày càng nhỏ, kỳ thật nàng cảm thấy, nói ra lời này, thuần túy chỉ là một vướng mắc trong tim nàng mà thôi, nàng thật sự là không bỏ xuống được.

Kiều Lạc đứng lên, khuôn mặt anh đột nhiên xanh lè : ” Diệp Khinh Chu, trong lúc em trách anh không nói cho em biết, em có nghĩ qua anh có thể tin tưởng em được hay không ? Đúng vậy, anh từng nói không thích em, để anh nói cho em rõ, là anh yêu em. Vậy đó, em còn nói gì nữa ?”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+