Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 51 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 51

Đúng như Kiều Lạc nói, quả thật nàng nói không nên lời. Không phải nàng không dám, mà là không khẳng định. Bây giờ nàng mới hiểu ra, khi nàng không biết Kiều Lạc nghĩ gì, thì đồng thời Kiều Lạc cũng không cách nào hiểu nàng.

Chỉ là giữa bọn họ có khác nhau một chút, từ lâu rồi Kiều Lạc đã sớm hiểu rõ, vấn đề chỉ là nói ra hay không, còn nàng, thủy chung vẫn không có nổi đáp án, nếu như trong lòng nàng sớm có câu trả lời , thì bảy năm trước đã không trốn chạy.

Ngay từ đầu Kiều Lạc đã nhìn ra nỗi lo này, cho nên anh mới không nói cho nàng, nếu như nàng thật sự biết việc của Mai Oánh Oánh, nàng sẽ như thế nào?

Nàng đúng là không dám nghĩ, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của Kiều Lạc. Trong trí nhớ của Diệp Khinh Chu, anh có đôi mắt dài, thường xuyên nheo tít lại, chưa bao giờ như bây giờ, mở trừng trừng, dữ tợn một cách đáng sợ, lúc này nàng mới phát hiện, chỉ một câu nói của nàng đã có thể làm cho anh mất bình tĩnh như thế.

Nàng đột nhiên thấy can đảm của mình đã lạc vào trong hầm băng, run rẩy mở miệng,” Em……”

Đột nhiên Kiều Lạc thu hồi vẻ tức giận trên mặt, khoát tay, nhếch miệng, lúc này đây, không phải nụ cười gian xảo như mọi khi, mà là một nụ cười khổ sở, anh ngồi xuống, vỗ nhẹ đùi của mình nói,” Đưa chân ra, anh băng lại cho em.”

Diệp Khinh Chu nhích nhích người, giơ chân lên, Kiều Lạc cúi xuống băng bó, tuy anh đã nén giận, nhưng khí giận cũng không tiêu tán toàn bộ, hơi thở thổi tới chân nàng, có người bắt đầu thấy nóng lên.

Nàng thấy đầu anh hơi nghiêng nghiêng làm tóc rủ xuống che khuất mặt, liền xoắn ngón tay, lại mở miệng,” Kiều, Kiều Lạc, nói như vậy…… Kỳ thật…… Em cũng có thể nói, chỉ là……”

Kiều Lạc nghe nàng nói, cũng không ngừng tay, chỉ là nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Nàng nói tiếp,” Chỉ là…… Em muốn suy nghĩ một chút … có lẽ … chờ xong tháng này……”

Kiều Lạc dán mẩu băng dính cuối cùng, ngẩng đầu, trên mặt lại khôi phục vẻ tự tin, anh nói,” Cuối tháng này, nếu em không nói, Diệp Khinh Chu, anh sẽ khiến em hối hận cả đời!”

Thế là bạn Diệp Khinh Chu nhà ta căn bản không cần chờ đến cuối tháng mới hối hận cả đời, hiện tại nàng đã hối hận rồi, ai bảo nàng mềm lòng  để cho Kiều Đại thần có cơ hội thừa dịp?!

Diệp Khinh Chu nằm ở trên giường rất lâu, mới đấy mà chương trình cải tạo của Kiều Lạc đã qua ba tuần lễ. Quả là có chút tiến triển, tỷ như nàng có thể mặc quần áo Kiều Lạc mua đi làm mà không thấy hồi hộp, có ngày cùng Âu Dương đi mua sắm còn bị biên tập của một tạp chí Làm Đẹp phỏng vấn, tuy nàng rất hoài nghi tính chân thật của trò này, có điều trong suốt hai mươi bốn năm mà Diệp Khinh Chu đã trải qua trong đời cũng là chưa bao giờ có cái kinh nghiệm mới lạ này. Còn nữa, bây giờ nàng lại có thêm một người theo đuổi, theo như lời tổng giám đốc, phải nói là được một người hết sức ưu tú theo đuổi. Ngoài ra, nàng có thể nhìn mặt Mai Oánh Oánh và Triệu Phi Nhã mặt ăn một lúc ba bát cháo mà không bị mắc nghẹn, và cuối cùng……

Nàng có thể chọc giận Kiều Đại thần chỉ trong một câu nói.

Chuyện này không phải là kỳ tích, mà là đại kỳ tích nha!!!

Ngày hôm sau lúc làm việc, Ôn Nhược Hà đột nhiên đưa cho nàng một tấm thiếp, Diệp Khinh Chu mở ra xem, là thư mời của Phi Nhã điền sản, quyết định cuối tuần này cử hành khai trương khu biệt thự dưới núi Tử Dương, đặc biệt mời nhân viên công ty quảng cáo AM đến chúc mừng. Không phải Diệp Khinh Chu chưa từng thấy những loại thiếp mời như vậy, chỉ là bốn chữ ” Phi Nhã điền sản” làm cho nàng cảm thấy rất không được tự nhiên, nàng trả lại,” Tổng giám đốc, việc này ……”

” Biết cô không muốn đi, nên cho cô hay trước .” Ôn Nhược Hà cầm thiệp mời đặt lên bàn,” Một chốc nữa khi họp tôi sẽ an bài trước cho cô một nhiệm vụ đặc biệt, rồi sau đó mới bàn thảo chuyện này, cô nghĩ thế nào?”

Diệp Khinh Chu đang tính toán nên giả vờ ốm hay viện cớ trong nhà có việc, không ngờ tổng giám đốc sớm đã nghĩ tới vấn đề này, sắp đặt sẵn cho nàng, trong lòng không khỏi đầy cảm kích,” Tổng giám đốc, cám ơn anh! Con người của anh thật tốt, cuối tuần này tôi nhất định phải đi chùa thắp một nén hương cầu bình an cho anh nha!”

Ôn Nhược Hà phì cười, xua tay nói,” Không cần, mà cô thật không muốn đi sao ?”

Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng,”…… Phi Nhã điền sản khai trương, thế nào cũng có Mai Oánh Oánh  ?”

” Ừ……” Ôn Nhược Hà nghiêng đầu suy nghĩ một chút,” Hẳn là thế rồi .”

” Ối……” Diệp Khinh Chu thân thể cứng đờ, kiên quyết nói,” Tổng giám đốc, xin chúc mọi người trong buổi khai trương ăn uống thật ngon lành nha!” Nói rồi nhanh chân bỏ chạy.

Tối về nhà, Kiều Lạc nói mùa hè sắp hết rồi, ít nhất cũng phải đi bơi một lần, đại thần chỉ một ngón tay, chỉ vào một ngày trong lịch nói,” Cuối tuần này nhé.”

Diệp Khinh Chu vốn chẳng bao giờ yêu thương gì cái món bơi lội này, lập tức nói mình ngày đó mình sẽ có bệnh con gái, Kiều Lạc liếc xéo nàng,” Chẳng phải vài ngày trước em uống mấy tấn súp gừng đường đỏ hay sao?”

” Ôi……” Nói dối mà bị vạch trần thật là xấu hổ, bất quá trong xấu hổ Diệp Khinh Chu lại có chút tự hào, nàng dám nói dối với đại thần! Cho dù là nói dối bị vạch mặt.

Nhưng thua keo này Diệp Khinh Chu liền bày keo khác,” Không được, cuối tuần này tổng giám đốc an bài công tác cho em rồi !” Trong cuối buổi họp tổng giám đốc phân công Diệp Khinh Chu đi tổng công ty làm việc, kỳ thật chính là đi chuyển giao tư liệu, nói là cả buổi sáng thật ra chỉ cần một giờ là xong.

” A?” Kiều Lạc nheo mắt,” Cuối tuần còn tăng ca à?” Anh nói lời này, giọng cao lên, không giấu vẻ ngờ vực, thậm chí sợ nàng nghe không ra anh đang nghi ngờ nàng.

Vì vậy Diệp Khinh Chu lập tức phản đối,” Là thật nha! Là lễ  khai trương của Phi Nhã điền sản, em không muốn đi, tổng giám đốc đã sắp xếp cho em công tác khác, kể như là kiếm cớ cho em tránh mặt .” Mặt nàng đầy sùng kính, tổng giám đốc chính là thánh nhân sáng chói nha!

Kiều Lạc hừ một tiếng,” Tại sao tránh mặt ?”

” Vì hôm ấy có Triệu Phi Nhã, lại còn có Mai Oánh Oánh……” Diệp Khinh Chu cúi thấp đầu,” Em sợ đi sẽ gây ra chuyện ……”

Kiều Lạc ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, thản nhiên nói,” Ngẩng đầu lên .”

” Sao ạ?” Diệp Khinh Chu sững sờ, vô ý thức ngẩng lên.

” Nhìn thấy cái gì?”

Diệp Khinh Chu tròn mắt, đối diện nàng chính là hai tấm ảnh khổng lồ trên tường,” Ối…… Cái kia……”

Kiều Lạc khinh thường,” Mỗi ngày bắt em nhìn, chẳng lẽ là để đếm xem họ có bao nhiêu lỗ chân lông hay sao?”

“……” Ai đó hai mắt đẫm lệ,” Em sai rồi……”

” Đừng quên, nếu ngay cả điều này còn làm không được, thì thua đấy.”

“……”

” Thua thì coi như nợ anh một sự kiện.” Kiều Lạc nói lời này bằng giọng gian xảo, tựa hồ anh chỉ mong nàng thua.

“…… Anh cùng đi với em nha ?” Diệp Khinh Chu gạt lệ năn nỉ, nếu như đại thần ra quân, chỉ cần hai người bọn họ cùng tiến lên, đừng nói là mười, một trăm cũng không sợ!

Kiều Lạc nhếch miệng, cười xấu xa,” Trả công thì anh đi.”

” Muốn bao nhiêu?” Diệp Khinh Chu lập tức tỏ ra vẻ nịnh nọt.

Kiều Lạc đột nhiên tới gần, cắn nhẹ lên mặt nàng,” Muốn em.”

Diệp Khinh Chu lập tức bụm mặt rút lui,” Không được đâu……”

Xưa nay Kiều Lạc vẫn thích chơi trò con mèo vờn chuột,  anh trêu chọc,” Vì sao không được?”

Diệp Khinh Chu bóp cổ tay,” Bởi vì em không đáng tiền!”

Kiều Lạc ngồi thẳng lên, lắc đầu,” Anh không đi “.

Diệp Khinh Chu nổi giận, nàng không chịu thua kém đâu! Không ăn bánh bao tranh khẩu khí! Vì vậy nàng chăm chú hỏi,” Nếu em thắng thì sao ?” Kiều Đại thần luôn nói nàng thua sẽ bị cái gì, chưa từng nói qua nàng thắng sẽ được cái gì?

Kiều Lạc bưng ly lên, nhấp một ngụm trà, giọng sâu sắc ” Em mà thắng sẽ được ban ân một đêm xuân với anh.”

“……” Diệp Khinh Chu cứng người “….. đấy gọi là ban ân á?”

Kiều Lạc híp mắt,” Chẳng lẽ không phải sao á ?”

Ai đó hai mắt đẫm lệ vái dài, tạ ơn đại thần long ân, đại thần vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Đại thần đã lên tiếng, không dám không tuân lệnh, vì vậy sáng sớm hôm sau Diệp Khinh Chu đã chờ ở trước cổng chính của công ty, chờ tổng giám đốc vào tới, chặn lại ” Tổng giám đốc!”

Ôn Nhược Hà nhìn khắp nơi, mới thấy Diệp Khinh Chu lấp ló ở một góc tường ngoắc tay, anh chần chờ một chút, đi tới,” Cô nấp ở chỗ này làm gì?”

Diệp Khinh Chu thần bí nói,” Tôi đứng đây chờ anh, gặp ai cũng phải đi lên lầu với họ, rồi mới xuống, bảy tám lần rồi, may là tìm ra chỗ tương đối kín này……”

Ôn Nhược Hà xem dáng vẻ thần thần bí bí của nàng, không biết có chuyện gì, liền hỏi,” Có việc gì thế?”

” Thế này……” Diệp Khinh Chu đúng rồi đối thủ chỉ,” Chương trình làm việc cuối tuần này, tôi …… tôi ……”

” Cô bận việc không thể đi tổng công ty? ” Ôn Nhược Hà hỏi.

” Không không……” Diệp Khinh Chu lắc đầu,” Chính là tôi muốn tham gia chương trình kia.”

Ôn Nhược Hà sững sờ,” Cô muốn tham gia lễ khai trương của Phi Nhã điền sản à?”

” Vâng ạ.” Diệp Khinh Chu gật đầu,” Tôi nói đúng cái đó…… Bất quá tôi đi đi tổng công ty giao đồ trước rồi sẽ đến sau, sẽ không đến trễ.”

Ôn Nhược Hà gật đầu đánh giá nàng vài lần, vui vẻ trêu,” Có chút vấn đề……”

Diệp Khinh Chu nuốt nước miếng,” Có, có vấn đề gì?”

” Được rồi.” Ôn Nhược Hà thôi không hỏi thêm gì nữa, cười nói,” Vậy cô cứ đi rồi tới sau nhé.” Cuối cùng thêm vào một câu,” Nếu như cô không đổi ý vào giờ chót.”

Diệp Khinh Chu hơi xấu hổ, có cảm giác tổng giám đốc đã phát hiện việc này thật ra không phải là ý của nàng, không khỏi lấm lét cúi đầu, ủ rũ đi vào văn phòng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+