Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng – Chương 55 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 55

Kỳ thật Mai Oánh Oánh nói không sai, đúng là có nhiều thứ Diệp Khinh Chu không dám tranh giành với cô ta, thứ nhất là không dám, thứ hai là không có gì để tranh, tối thiểu xưa nay nàng đều nghĩ như thế.

Nhưng bây giờ đã có thứ để tranh rồi……

Diệp Khinh Chu ngước mặt nhìn trời, Kiều Đại thần là thứ có thể tranh giành hay sao? Nàng cảm thấy cho dù anh ta chưa bỏ lại xác phàm phi thăng thành tiên, thì cũng là kẻ siêu thoát bên ngoài thế tục, chỉ có thể tôn thờ không thể sở hữu.

Nhưng hình như Mai nữ vương lại không nghĩ vậy, nét mặt của cô ta, tựa hồ là đang chờ xem Diệp Khinh Chu bỏ chạy.

Diệp Khinh Chu liếm môi, nàng nghĩ mãi không ra, vì sao Mai nữ vương và Kiều Đại thần luôn có thể đọc thấu tâm tư nàng? Bởi vì, thật sự nàng đã chạy rồi .

Không phải không dám, mà là không thể tranh giành với Mai nữ vương .

Hiện tại nàng không thể xác định tình cảm, cũng không thể xác định tương lai tương lai của nàng và Kiều Lạc, không thể xác định đối với Kiều Lạc bản thân mình và bệnh viện bên nào quan trọng hơn, những vấn đề không thể xác định được có quá nhiều, nàng chỉ còn cách bỏ chạy.

Mai Oánh Oánh nhìn theo bóng lưng bỏ chạy đi của nàng , hừ một tiếng, quay người đi trở vào trong đại sảnh.

Diệp Khinh Chu chạy một mạch về biệt thự của mình , mở cửa, đi vào.

Trong căn nhà oi bức chứa đầy mùi ẩm mốc, nàng ngồi bệt xuống một góc, thừ người ra.

Nàng nhớ tới cha Kiều, ông luôn nói bệnh viện là tâm huyết suốt đời của mình , ông nói Kiều Lạc sẽ kế thừa sự nghiệp của ông.

Nàng nhớ tới mẹ, bà nói, Tiểu Chu, con đừng ở chung với Kiều Lạc .

Nàng nhớ tới Kiều Lạc, anh nói, anh sẽ không cho em bất kỳ lý do gì để khiến em có thể bỏ chạy thêm lần nữa.

Nàng bỗng cảm thấy ngôi nhà này chẳng những vắng vẻ mà lại còn rất lạnh lẽo, đột nhiên điện thoại rung lên, tay nàng run rẩy mở ra xem, là Ôn Nhược Hà gọi tới, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, điện thoại trong lòng bàn tay lại rung lên, bàn tay bị chấn động cũng run lên, nàng vội vàng bấm nút tắt máy, lúc này nàng thật không biết đối mặt với người khác như thế nào.

Nhất là tổng giám đốc.

Anh nói, nàng không thể ở cùng Kiều Lạc, giữa họ ngoại trừ yếu tố bên ngoài còn có chênh lệch bên trong.

Hôm nay nàng hoàn toàn minh bạch : yếu tố bên ngoài nàng không thể vượt qua, những chênh lệch bên trong nàng lại càng không cách nào bổ khuyết, nhất thời người nàng nhũn hẳn ra.

Cho nên nàng sợ hãi tổng giám đốc sẽ hỏi nàng, có hiểu rõ ràng tất cả hay không .

Kỳ thật nàng có thể trả lời rất đơn giản, nàng đã hiểu rõ, anh sẽ nói, đúng vậy. Có điều dù đáp án đã rõ ràng như vậy, nàng cũng đã hiểu tinh tường như vậy, nhưng cũng không cách nào để chấp nhận.

Đúng vậy, nàng không muốn chấp nhận.

Mặc dù tất cả đều rõ như ban ngày, nàng lại không muốn chấp nhận.

Bởi vì nàng phát hiện, đối với nàng, Kiều Lạc không chỉ một chỗ tựa sau lưng nàng, mỗi lời nói những hành động, mỗi cử chỉ của anh đều là bàn tay vô hình dẫn dắt nàng, động viên nàng.

Diệp Khinh Chu nghĩ, đại khái là nàng không có cách nào thoát khỏi anh, câu nói này, anh cũng đã từng tuyên bố một cách rất tự tin.

Nàng ngả đầu tựa vào tường, nhìn qua khe hở của màn cửa xem cảnh bên ngoài, ánh mặt trời dần dần nhạt đi, dường như đã trễ lắm rồi, bây giờ chỉ có một mình nàng, Ôn Nhược Hà hẳn không biết nàng ở đâu, Âu Dương cũng không biết nàng ở chỗ nào, chỉ có một người, chỉ cần nàng chạy, sẽ biết rõ nàng trốn ở chỗ nào.

Chính là nàng đợi đã lâu, cũng không thấy người ấy xuất hiện , hơn nữa hôm nay họ còn có hẹn.

Không biết trải qua bao lâu, nàng động đậy chân, nhận ra mình không đứng lên nổi, cảm giác tê dại bắt đầu từ mũi chân lan rộng đến bắp chân, cuối cùng đành mặc kệ, nàng lấy điện thoại ra, mở máy, đã thấy một loạt tin nhắn chạy ra.

Tổng giám đốc, tổng giám đốc, Âu Dương, tổng giám đốc, Âu Dương……

Rồi mới đến ,” Diệp Khinh Chu, em muốn chết à?”

” Em dám cho anh leo cây?!”

” Em đợi đấy!”

Nàng đọc những tin nhắn này, trước mắt như hiện ra cảnh Kiều Đại thần mắt híp lại đầy vẻ tức tối, nhịn không được bật cười, khóe miệng vừa cong lên, nước mắt đã tuôn rơi, nhỏ giọt xuống màn hình, làm ánh sáng cũng mờ đi.

Đột nhiên bên ngoài vang lên những tiếng đập cửa, nàng vịn tường đứng lên, chân đi trên mặt đất mà như giẫm trên ngàn chông, đau buốt đến tận tim, tiếng đập cửa càng dồn dập, nàng đi nhanh đến gần, cuối cùng đã đứng ở cánh cửa gỗ đỏ trước nhà, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, tay sờ lên nắm cửa, cửa lại bị đập rất mạnh, làm rung cả cánh tay nàng, nàng đẩy cửa ra.

Nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào căn nhà tối, Diệp Khinh Chu nhất thời có chút hoa mắt, nhớ lại lúc còn nhỏ, mỗi lần nàng đi thi bị điểm xấu sợ mẹ mắng lại trốn biệt trong tủ quần áo, có hôm ngồi rất lâu, rốt cục đã ngủ gật trong góc tủ chật chội tối tăm kia. Kiều Lạc thường không chút khách khí kéo cửa tủ ra, rọi đèn thẳng vào, làm cho nàng bị chói mắt, ngược ánh đèn, chỉ có thể mơ hồ thấy nụ cười nhòa nhạt, anh nói,” Tiểu Chu, em tưởng trốn chỗ này anh tìm không ra hay sao ?”

Ánh sáng lúc này cũng giống như ánh sáng khi ấy, ấm áp, dáng người đứng nhòa nhạt, giọng nói rõ ràng,” Đúng là cậu ở trong này thật !”

Chính là Âu Dương.

Trong lòng Diệp Khinh Chu lập tức lạnh buốt, thật sự, ngôi nhà này quá lạnh.

Âu Dương thở phào nhẹ nhõm,” Mình và tổng giám đốc tìm cậu khắp nơi không thấy, mình phải điện thoại cho anh của cậu, anh ấy nói cậu nhất định ở chỗ này.”

“…… Anh ấy ?” Diệp Khinh Chu mở miệng.

Âu Dương lấy tay quạt, xem ra đã chạy không ít,”Anh ấy? Đúng rồi, vốn là đi cùng với mình , nhưng rồi trong gia đình có việc , anh ấy phải chạy trở về, nhờ mình nhắn với cậu, đêm nay không về nhà.”

” Thế à ……” Diệp Khinh Chu thấp giọng nói.

Âu Dương tự mình đi vào, ngồi phịch xuống ghế salon,” Mệt chết đi được , Mai Oánh Oánh không có làm gì cậu chứ ? Nếu có, cứ nói với mình , mình sẽ đập nó nhừ tử …… Nhưng mà cậu phải thay mình trả tiền thuốc men cho nó……”

Diệp Khinh Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, đến ngồi bên cạnh nàng ta, lắc đầu,” Không có, cô ta không có làm gì……” Nàng ngừng một chút, vội vàng đổi giọng hỏi,” Kết quả quảng cáo như thế nào?”

Âu Dương lắc lắc đầu,” Nhắc đến lại thấy bụng sôi lên vì tức giận, Triệu Phi Nhã thật là bị ê hết mặt mũi rồi, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này đâu, không chừng lại sẽ có đại loạn!”

Nghe lời của nàng, Diệp Khinh Chu lập tức ũ rũ,” Lỗi tại mình hết ……”

” Thôi đi.” Âu Dương khoát tay,” Nếu đổi lại là mình làm quảng cáo cho bà ta, mình sẽ ghi thẳng Tiểu Tam tiện nhân! Hơn nữa, dù chuyện xảy ra là ngoài ý muốn, theo mình thì lại thấy, đúng là ông trời có mắt……”

” Buổi lễ ra sao ?”

” Triệu Phi Nhã gây xong rồi xuống nước , cùng với Mai Oánh Oánh đi nịnh nọt đám phóng viên, xin bọn họ đừng đem tin tức này phát ra, còn buổi lễ ấy à? Kể như là bị bỏ ngang rồi.” Âu Dương gãi gãi đầu,” Tổng giám đốc mấy người chạy trở về công ty khẩn cấp thảo luận phương pháp để trình bày với tổng công ty, còn mình lãnh trách nhiệm đi tìm cậu.”

Diệp Khinh Chu đột nhiên cảm giác đúng là mình không khiến người khác vui vẻ gì, một sự kiện long trọng như thế đã bị nàng biến thành như vậy, lòng đầy sợ hãi, nàng mở miệng,” Âu Dương, mình chỉ còn cách xin thôi việc thôi.”

Âu Dương sững sờ,” Cậu nói cái gì?”

Diệp Khinh Chu cắn môi,” Mình nghĩ, nếu như mình xin thôi việc, chuyện này sẽ qua.”

” Cậu điên rồi hả!” Âu Dương lập tức phản đối,” Không phải cậu suốt ngày sợ nhất là bị sa thải hay sao, còn nói cái gì tài chính khó khăn việc làm xuống cấp, bây giờ xin thôi việc rồi tính sao?”

Diệp Khinh Chu lắc đầu,” Việc này do mình gây ra, thì mình phải gánh trách nhiệm, không đúng hay sao?”

” Đương nhiên là không đúng!” Âu Dương đứng lên, chống nạnh mắng,” Anh của cậu không phải đã huấn luyện cậu rất thành công hay sao, dám trực tiếp đối mặt với Triệu Phi Nhã, sao bây giờ cậu lại muốn chạy trốn?”

Diệp Khinh Chu nói không ra lời, có lẽ nàng có thể nói, xin thôi việc cũng có nghĩa là biểu hiện dũng cảm tiếp nhận sai lầm, nhưng trong lòng nàng biết rõ, dù nàng có thể giải thích hành vi này là dũng cảm, nhưng trên thực tế lại không phải. Bởi vì nàng đang trốn tránh việc phải đối mặt Triệu Phi Nhã.

Hôm nay, nàng đánh cho Triệu Phi Nhã một bạt tai, nàng cùng Mai Oánh Oánh nói chuyện, biết rằng nàng đã đi rất xa, nhưng đã không tìm thấy điểm tựa của nàng, đột nhiên cảm thấy phía trước thật tối tăm.

Nàng bất lực tựa vào ghế sa lon,” Âu Dương…… Ngay cả mình cũng tự khinh chính mình……”

Về tới nhà, Diệp Khinh Chu cảm thấy buồn bã mất mát, con người thật là một sinh vật đáng khinh, lúc Kiều Lạc ở bên nàng, nàng đã không hề biết đến cảm giác buồn bã này, vì vậy đã không thể xác định tình cảm của mình đối với Kiều Lạc .

Đợi đến khi nàng minh bạch cảm tình này, lại phát hiện ra nàng và Kiều Lạc không thể ở bên nhau, càng nghiêm trọng hơn, điểm tựa của nàng đã đột nhiên biến mất.

Bàng hoàng trong lúc hạnh phúc, tiếc nuối khi phải chia ly.

Lần đầu tiên Diệp Khinh Chu cảm thấy hối hận, bởi vì đối với Kiều Lạc, nàng chưa từng toàn tâm toàn lực nghĩ qua, phần lớn thời gian, nàng ngập ngừng ở một nơi nào đó, lúc nào cũng tỏ ra nàng bị Kiều Lạc ức hiếp, trên thực tế, nhút nhát của nàng, yếu đuối của nàng, chạy trốn của nàng, do dự của nàng … đối với Kiều Lạc cũng là tra tấn.

Khi anh nói nàng mãi mãi ở bên anh, nàng đã sợ tới mức trốn biệt bảy năm.

Khi anh đuổi theo, nàng luôn nghĩ đến việc bỏ chạy, sợ chính mình động tâm với anh.

Khi anh nói là điểm tựa cho nàng, nàng vẫn nghĩ đây bất quá là một trò đánh cuộc.

Khi anh lớn tiếng nói yêu nàng, nàng lại không thể nói ra được bất kỳ tiếng nào.

Từ đầu tới đuôi, nàng luôn luôn yếu đuối, đối với tình yêu không tin tưởng, không muốn tiếp nhận, không dám truy cầu.

Chính bản thân nàng, làm nàng trở nên đáng khinh.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+