Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 13 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 13

Thời gian còn lại của Anne ở Uppercross, chỉ có hai ngày, được dành cho Đại Biệt thự. Cô lấy làm mãn nguyện thấy mình rất hữu dụng ở đây, vừa làm người bầu bạn vừa trợ giúp những việc sắp xếp cho tương lai mà hai ông bà Musgrove trong cơn lo lắng khó làm được. 

Sáng hôm sau, có tin từ Lyme đưa về. Tình trạng của Louisa vẫn như cũ. Không có triệu chứng nặng hơn hôm trước. Ít tiếng đồng hồ sau, Charles trở về mang theo thêm tin tức. Anh tỏ ra vui vẻ có chừng mực. Không hy vọng có sự bình phục nhanh, nhưng mọi việc đều diễn tiến thuận lợi theo tính chất của tai nạn. Nói về gia đình Harville, có vẻ như anh không lấy làm mãn nguyện với lòng tốt của hai người, đặc biệt đối với việc chăm sóc cô Harville. Anh kể rằng cô ấy không để cho Mary làm gì cả. Đêm hôm qua, anh và Mary được thuyết phục về nghỉ sớm ở quán trọ. Sáng hôm nay, Mary lại trở nên cuồng loạn. Khi anh đi, cô đang đi dạo với Đại tá Benwick, và anh mong việc này sẽ giúp cho cô dịu lại. Anh đã mong cô giúp ích, nhưng sự thật là cô Harville không chừa lại việc gì cho ai làm. 

Charles định trở lại Lyme chiều cùng ngày. Cha anh muốn đi cùng nhưng các phụ nữ không đồng ý, vì làm như thế gây thêm phiền toái cho những người khác và khiến cho ông càng thêm lo lắng. Thế nên gia đình vạch ra một kế hoạch hay hơn: điều một cỗ xe hai bánh từ Crewkherne, và Charles dẫn về một người già giữ trẻ cho gia đình, người đã nuôi nấng tất cả bon trẻ cho đến ngày đứa út Harry đi học. Bà này đang sống trong nhà nuôi trẻ trống vắng để mạng vá bít tất và băng bó mọi vết thương bà được phép đến gần, vì thế bây giờ bà rất vui được phép đi chăm sóc cho cô Louisa yêu dấu. Đã có ước mong mơ hồ được trình bày với Mary và Henrietta là đưa Sarah đi đến đấy; nhưng nếu không có Anne thì khó giải quyết việc này chóng vánh như thế. 

Ngày kế, gia đình hàm ơn Charles Hayter vì mọi thông tin chi tiết về Louisa, vốn thiết yếu phải nhận được hai mươi tư tiếng đồng hồ. Anh đã tình nguyện đi Lyme, và tin tức anh gửi về vẫn còn phấn khởi. Các khoảng thời gian nạn nhân tỉnh lại được tin là dài hơn. Mọi tin báo phù hợp với thông tin của Đại tá Wentworth ở Lyme. 

Ngày hôm sau Anne sẽ từ giã gia đình, việc mà họ lấy làm buồn. Họ làm được gì nếu không có cô? Họ chỉ biết khốn khổ an ủi nhau. Nhiều lời trao đổi qua lại theo chiều hướng như thế, đến nỗi Anne nghĩ mình không thể làm gì tốt hơn là truyền cho gia đình ước muốn thầm kín của mình, và khuyến dụ tất cả họ cùng đi Lyme lập tức: Cô không gặp khó khăn gì; chẳng bao lâu họ quyết định sẽ đi ngày mai, ngụ ở quán trọ hoặc thuê nơi ăn ở tạm thời tùy ý, và lưu lại cho đến khi Louisa yêu dấu có thể di chuyển. Họ sẽ không làm phiền những người tốt bụng ở bên cạnh con gái; ít nhất họ có thể đỡ đần cô Harville để trông nom con cái cô. Họ thấy vui vẻ quyết định này, nên Anne vui theo do những gì mình đã làm. Cô nghĩ cách tốt nhất giúp đỡ họ trong buổi sáng cuối cùng ở Uppercross là phụ giúp các bước chuẩn bị rồi tiễn họ đi sớm, cho dù cô sẽ phải ở lại với cảnh cô đơn trong ngôi nhà. 

Ngoại trừ bọn trẻ trong nhà, cô là người cuối cùng, cô chính là người cuối cùng, người duy nhất còn lại lấp đầy và làm sinh động cả hai ngôi nhà, trong số tất cả những người đã tạo cho Uppercross tính cách vui tươi. Quả là vài ngày tạo ra sự thay đổi! 

Khi Louisa bình phục thì mọi việc sẽ trở lại tốt đẹp như cũ. Hơn thế nữa, hạnh phúc ngày xưa sẽ được phục hồi. Không thể nào còn nghi ngờ, tâm trí Anne không nghi ngờ gì cả, về những gì sẽ diễn ra sau sự phục hồi. Trong vài tháng tới đây, gian phòng bây giờ đang trống vắng chỉ có cô âm thầm suy tư sẽ lại đầy ắp với hạnh phúc và phấn khởi, tất cả những gì sáng chói trong tình yêu tràn đầy, tất cả theo cung cách của Anne Elliot! 

Một tiếng đồng hồ nhàn nhã với những suy tưởng như thế, vào một ngày Tháng Mười Một u ám, một cơn mưa nặng hạt hầu như xóa nhòa mọi cảnh vật nhìn từ khung cửa sổ, là đủ để đón mừng tiếng cỗ xe của Phu nhân Russell. Tuy thế, dù cô muốn ra đi, con tim cô vẫn không khỏi buồn rầu khi giã từ Đại Biệt thự hoặc Biệt thự Uppercross, với những hàng hiên u tối, ẩm ướt và thiếu thoải mái, hoặc thậm chí khi nhìn qua tấm kính lờ mờ những khu nhà cho thuê khiêm tốn cuối cùng của ngôi làng. Nhiều cảnh tượng đã diễn ra khiến cho Uppercross trở nên trân quý. Nơi chốn đã khắc ghi nhiều điều: cảm xúc một thời đau đớn nhưng bây giờ đã nguôi ngoai, vài thời khắc mủi lòng, hơi hướng của tình thân ái và hòa giải. Tất cả không bao giờ diễn ra nữa, nhưng luôn thân thương. Cô để lại tất cả sau lưng, tất cả ngoại trừ hoài niệm về những điều này. 

Từ khi Phu nhân Russell rời đi vào Tháng Chín, Anne chưa bao giờ bước trở lại vào Dinh thự Kellynch. Không cần thiết phải làm thế, và khi có một ít cơ hội đi đến Dinh thự Kellynch, cô đều tìm cách tránh né. Buổi đầu tiên cô quay về là đảm nhiệm lại vai trò của mình trong những gian phòng hiện đại và thanh lịch của ngôi nhà, và để làm vui mắt bà chủ. 

Có lo lắng pha niềm vui khi Anne gặp lại Phu nhân Russell. Cô biết ai đã lui tới thường xuyên ở Uppercross. Điều may mắn là hoặc cô trong khá hơn qua khổ người và dáng vẻ, hoặc Phu nhân Russell tưởng tượng ra thế; và khi nghe lời tán dương của bà, Anne thấy vui khi nhớ đến lòng ngưỡng mộ thầm lặng của người anh họ, và hy vọng cô sẽ được ban phúc với một mùa xuân thứ hai của tuổi trẻ và vóc dáng. 

Khi hai người trò chuyện, cô cảm nhận một thay đổi nào đấy trong tâm tưởng. Những vụ việc đã chiếm đầy còn tim cô khi xa rời Dinh thự Kellynch và qua đấy cô cảm thấy bị xem nhẹ và bắt buộc phải chịu cảnh ngột ngạt ở gia đình Musgrove, thì giờ đây chỉ là mối quan tâm thứ yếu. Lúc sau này, thậm chí cô không nhận được tin tức từ ông bố và cô chị ở Bath; những vấn đề của hai người chìm lấp dưới những vụ việc của Biệt thự Uppercross. Phu nhân Russell lại đề cập đến những hy vọng và quan ngại trước đây, cho biết bà hài lòng đối với ngôi nhà ở Khu phố Camden mà hai người vào cư ngụ, và lấy làm tiếc là chị Clay vẫn còn ở chung nhà. Anne lấy làm xấu hổ vì mình đang quan tâm hơn về Lyme và Louisa Musgrove và những người quen biết ở đấy; quan tâm hơn về ngôi nhà cùng tình thân hữu của gia đình Harville và Đại tá Benwick, trong khi cô ít để ý đến nhà ông bố ở Khu phố Camden hoặc đến việc chị cô thân cận với chị Clay. Khi gặp lại Phu nhân Russell, cô bắt buộc phải tỏ ra quan tâm ngang bằng đến những sự việc mà theo lẽ tự nhiên phải là quan trọng đối với cô. 

Khi bàn đến một việc khác, khởi đầu có một ít ngượng nghịu. Hai người phải nói đến tai nạn ở Lyme. Ngày hôm trước, khi Phu nhân Russell vừa đến được năm phút thì bà đã nghe kể toàn bộ câu chuyện, nhưng bà vẫn muốn hỏi han, vẫn phải tỏ ra tiếc về hành động bất cẩn, than thở về hậu quả, rồi cả hai phải nhắc đến tên Đại tá Wentworth. Anne nhận ra mình ăn nói không được lưu loát như Phu nhân Russell. Cô không thể nói ra tên anh, và không dám nhìn thẳng vào mắt Phu nhân, cho đến khi cô tìm cách thiết thực là kể vắn tắt việc cô nghĩ anh và Louisa đang có mối quan hệ. Khi nói đến việc này thì cô không còn thấy khổ sở vì nhắc đến tên anh nữa. 

Phu nhân Russell chỉ trầm tĩnh lắng nghe rồi chúc hai người được hạnh phúc, nhưng về nội tâm, con tim bà rộn lên niềm vui pha tức giận, nỗi khinh thường pha hả dạ, rằng người đàn ông ở tuổi hai mươi ba đã thấu hiểu giá trị nào đấy ở một người như Anne Elizabeth, thế mà tám năm sau lại mê một người như Louisa Musgrove. 

Ba, bốn ngày đầu tiên trôi qua trong tĩnh lặng, không có chuyện gì đáng nói ngoại trừ một, hai tin tức từ Lyme đến tai Anne mà cô không biết đưa về bằng cách nào, cho biết Louisa đã bình phục đáng kể. Cuối thời gian này, Phu nhân Russell không còn giữ kẽ: lời đe dọa nhẹ nhàng của bà trong quá khứ đã trở nên quyết đoán hơn. Bà nói: 

– Tôi phải đến gặp bà Croft; tôi thật sự phải gặp bà ấy sớm. Anne à, cô có đủ can đảm đi theo tôi đến nhà ấy không? Đây sẽ là sự thử thách cho hai chúng ta. 

Anne không muốn tránh né. Ngược lại, cô nói lên suy nghĩ của mình: 

– Tôi nghĩ bà sẽ là người chịu ảnh hưởng nặng hơn; bà có cảm nghĩ kiên định hơn tôi. Trong thời gian ở lại đây, tôi đã quen dần với cung cách của hai vợ chồng. 

Đáng lẽ cô có thể nói thêm về chuyện này, vì lẽ cô có cảm tưởng tốt về ông bà Croft và nghĩ bố mình đã rất may mắn mà có người thuê nhà như hai người, cho dù việc này gây tiếc nuối và xấu hổ tuy là cần thiết. Lương tri của cô khiến cho cô nghĩ rằng người rời đi không xứng đáng ở lại, và Dinh thự Kellynch đã được trao vào tay tốt hơn tay chủ nhân. Ý tưởng này chắc chắn là gây đau đớn; một thứ ý tưởng tàn nhẫn, nhưng sẽ tránh đau khổ cho Phu nhân Russell khi bà bước vào lại ngôi nhà và trở về những gian phòng thân thương. 

Trong những thời khắc như thế, Anne không có can đảm thầm nói với chính mình: “Đáng lẽ những gian phòng ấy phải thuộc về gia đình mình. Ôi, thế mà mục đích bị sai lạc làm sao! Người chiếm dụng chẳng xứng đáng gì! Một gia đình có gốc gác lâu đời phải ra đi! Những người lạ mặt vào thế chỗ!” Cô không thể nói thế trừ phi nghĩ đến bà mẹ, và khi nhớ đến nơi chốn bà thường ngồi chủ trì công việc, thì không ngôn từ nào tả được tiếng thở dài của cô. 

Mỗi khi gặp gỡ, bà Croft luôn tỏ ra lịch sự khiến cho cô vui mà nghĩ mình được bà yêu mến. Vào dịp này, tiếp đón cô trong ngôi nhà ấy, bà càng tỏ ra ân cần đặc biệt. 

Chẳng bao lâu, hai bà nói về tai nạn đau buồn ở Lyme, và khi so sánh các thông tin về nạn nhân, cỏ vẻ như mỗi bà nhận được tin tức vào cùng thời điểm sáng hôm qua. Đại tá Wentworth đã đến Dinh thự Kellynch hôm qua (lần đầu tiên kể từ khi tai nạn xảy ra), giúp Anne nhận thông tin mới nhất mà cô đã không thể truy nguồn gốc từ đâu, đã lưu lại vài tiếng đồng hồ rồi đi Lyme, và hiện chưa có ý định rời khỏi Lyme nữa. Cô được biết anh đã hỏi han về cô; anh mong cô Elliot sẽ không bị ảnh hưởng vì những công sức của cô, và nói những công sức ấy là to tát. Đây quả là điều tốt đẹp, và làm cho cô vui hơn là bất kỳ việc gì khác. 

Còn về tai nạn thương tâm, chỉ có hai phụ nữ kiên định và có lý trí tham gia bàn luận. Theo phán xét dựa trên những sự kiện đã được xác minh, hai ngươi tin chắc rằng đấy là do thiếu suy nghĩ và bất cẩn, rằng hậu quả là đáng lo, rằng quả là kinh khiếp khi nghĩ bao lâu cô Musgrove mới được bình phục tuy điều này không chắc chắn, và cô còn sẽ còn chịu ảnh hưởng của sự chấn động ra sao. 

Vị Đô đốc kết luận: 

– Ôi, quả là một sự kiện rất tồi tệ. Đối với một anh trai trẻ đang biết yêu thì đấy là một cách thức mới khi làm vỡ đầu người yêu mình, có phải thế không hở cô Elliot? Đấy là việc làm vỡ đầu và cố hàn gắn vết thương, đúng thế! 

Thái độ của Đô đốc Croft không hợp với Phu nhân Russell, nhưng làm cho Anne vui. Con tim hiền hòa và tố chất giản đơn của ông có sức thu hút không cưỡng lại được. 

Thình lình, ông thoát ra khỏi cơn mơ mòng: 

– Bây giờ, việc này hẳn là không vui đối với cô, khi đến đây và gặp chúng tôi ở đây. Trước đây tôi đã không nghĩ ra điều này, nhưng đúng là không vui. Nhưng bây giờ, xin đừng theo lễ nghi nữa. Cứ đi xem khắp các phòng nếu cô muốn. 

– Cảm ơn ông, nhưng để khi khác, bây giờ tôi xin kiếu. 

– Được, bất kỳ lúc nào cô thấy thuận tiện. Cô có thể đi qua khu hoa viên lúc nào cũng được, ở đó cô sẽ thấy chúng tôi treo các cây dù ở cánh cửa ấy. Một nơi tiện lợi phải không? Nhưng… (ông trấn tĩnh lại) cô sẽ không nghĩ đấy là nơi tiện lợi, vì cô luôn để các cây dù trong phòng quản gia. Đúng, tôi tin luôn là thế. Cách thức của một người có thể cũng tốt cho người khác, nhưng chúng tôi thích cách thức của chúng tôi hơn. Và vì thế cô phải tự phán xét, liệu cô có thấy nên đi xem quanh nhà hay không. 

Nghĩ rằng mình có thể từ chối, Anne từ chối với thái độ cảm kích. 

Suy nghĩ thêm một lúc, Đô đốc nói tiếp: 

– Chúng tôi cũng thay đổi một ít. Rất ít. Ở Uppercross, chúng tôi đã bàn với cô về cửa phòng giặt đồ. Đây là một cải tiến rất đáng kể. Điều lạ lùng là làm thế nào một gia đình trên thế gian này lại chịu đựng được trong một thời gian dài sự bất tiện khi mở cánh cửa ấy. Cô nên kể cho Ngài Walter việc chúng tôi đã làm, và nói ông Shepherd nghĩ đấy là cải tiến to tát nhất từng có trong ngôi nhà. Thật ra, chúng tôi muốn công tâm mà nói rằng một ít thay đổi của chúng tôi là theo chiều hướng tốt hơn. Tuy nhiên, vợ tôi có công lao trong những việc này. Tôi làm rất ít ngoài việc cho mang đi vài tấm gương soi trong phòng thay trang phục của tôi, là những tấm gương của cha cô. Ông là người rất tốt, tôi tin chắc đúng là một quý ông, nhưng tôi vẫn nghĩ, cô Elliot ạ… (ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc) ông ấy ăn mặc khá chưng diện so với tuổi. Có nhiều gương soi như thế! Chúa tôi! Không có lối cho người ta xoay sở. Thế là tôi bảo Sophy phụ tôi một tay, và chúng tôi thay đổi vị trí, nên bây giờ tôi thấy khá ấm cúng với tấm gương nhỏ để cạo râu ở một góc, và một tấm lớn khác mà tôi không bao giờ đến gần. 

Tuy không hài lòng nhưng Anne vẫn cảm thấy buồn cười mà không biết trả lời ra sao. 

E rằng mình thiếu lịch sự, Đô đốc nói thêm: 

– Cô Elliot ạ, trong thư sắp tới cho ông bố tốt bụng, xin cô cho vợ chồng tôi gửi lời hỏi thăm, và nói rằng chúng tôi khá mãn nguyện khi ổn định chỗ ở và không tìm thấy sai hỏng gì ở đây. Tôi phải nhìn nhận với cô là ống khói trong phòng ăn tỏa khói một ít, nhưng chỉ khi gió bắc thổi mạnh, và việc này chỉ xảy ra cùng lắm ba lần trong mùa đông. Xét qua mọi việc, bây giờ chúng tôi đã xem qua phần lớn ngôi nhà và có thể phán xét, không nơi nào chúng tôi yêu thích như ở đây. Xin cô kể như thế, cùng với lời thăm hỏi của tôi. Ông ấy sẽ vui khi được biết. 

Phu nhân Russell và bà Croft rất lấy làm vui với nhau, nhưng mối quen biết khởi đầu từ chuyến thăm viếng này không đi xa, vì trong chuyến kế tiếp hai ông bà Croft cho biết sẽ vắng mặt vài tuần để đi thăm họ hàng ở vùng bắc của hạt, và có lẽ sẽ trở về sau khi Phu nhân quay lại Bath. 

Thế là chấm dứt nguy cơ Anne gặp Đại tá Wentworth ở Dinh thự Kellynch, hoặc thấy anh kề cận bà bạn của cô. Mọi việc đều an ổn, và cô mỉm cười khi nghĩ mình đã quá nhọc công lo lắng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+