Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 18 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 18

Bây giờ là bắt đầu Tháng Hai. Sau khi đến Bath được một tháng, Anne đang nóng lòng chờ đợi tin tức từ Uppercross và Lyme. Cô muốn được biết thêm ngoài những gì Mary đã thông báo. Đã ba tuần rồi, cô không nhận được tin gì. Cô chỉ biết rằng Henrietta đã quay về nhà, và Louisa vẫn còn lưu lại Lyme, cô nhận được một phong thư của Mary, trông dầy hơn bình thường. Để báo cho nhanh tin phấn khởi và ngạc nhiên thì cần phải cho biết: kèm theo đấy là lời thăm hỏi của ông bà Đại tá Croft. 

Hai ông bà sẽ đến Bath! Một tình huống làm cho cô quan tâm. Đấy là những người mà con tim cô hướng đến một cách tự nhiên. 

Ngài Walter kêu lên: 

– Cái gì thế! Vợ chồng Croft đến Bath hở! Vợ chồng Croft đang thuê Kellynch phải không? Nhờ đâu hai người đến được? 

– Thưa ngài, một lá thư của Biệt thự Uppercross. 

– À! Những lá thư đó là hộ chiếu tiện lợi, giúp giới thiệu cho hai vợ chồng. Dù sao chăng nữa, tôi phải đến thăm Đô đốc Croft. Tôi biết phải làm gì với người thuê nhà mình. 

Anne không thể nào nghe thêm; thậm chí cô không thể nói làm thế nào mình không để ý đến làn da của vị Đô đốc; cô chỉ mê mải đến lá thư. Lá thư kể lại câu chuyện vài ngày trước. 

Ngày 1 Tháng Hai 

Chị Anne yêu quý, – Em không muốn xin lỗi vì đã giữ im lặng, bởi em biết ở nơi chốn như Bath người ta không màng việc đọc thư. Chị hẳn quá vui nên không nghĩ gì đến Uppercross, vốn không có gì nhiều để viết, như chị đã rõ. Chúng em có một Giáng sinh buồn chán; suốt kỳ lễ hội mà ông bà Musgrove không tổ chức buổi họp mặt nào cả. Em xem nhà Hayter không ra gì. Tuy nhiên, cuối cùng thì kỳ lễ hội đã qua: em tin rằng bọn trẻ chưa từng thấy kỳ lễ nào buồn chán lê thê như thế. Riêng em cũng thế. Ngày hôm qua, nhà vắng người ngoại trừ mấy đứa trẻ gia đình Harville; nhưng chị sẽ ngạc nhiên mà nghe nói bọn chúng không bao giờ trở về nhà. Cô Harville là người mẹ lạ lùng vì chịu xa con lâu thế. Em không hiểu được. Theo ý em thì bọn trẻ chẳng ngoan gì cả, nhưng có vẻ như bà Musgrove mến chúng ngang bằng cháu của bà, nếu không nói là hơn. Thời tiết thật là tệ cho chúng em! Ở Bath người ta không cảm thấy gì với đường sá hoàn chỉnh, nhưng ở vùng đồng quê thì rất tệ. Từ giữa Tháng Giêng đến giờ không có ai đến chơi với em, ngoại trừ Charles Hayter cứ đến mãi trong khi người ta không thích. Giữa hai chị em với nhau, em nghĩ tiếc vì Henrietta không lưu lại Lyme lâu như Louisa, như vậy sẽ giúp giữ cho cô ấy tránh xa anh ta. Cỗ xe đã đi hôm nay, để chở Louisa và các đứa trẻ nhà Harville ngày mai. Nhưng đến ngày hôm sau họ mới mời chúng em ăn tối. Bà Musgrove sợ mình quá mệt vì cuộc hành trình mà em nghĩ không đúng, vì bà được chăm sóc tốt; và sẽ tiện cho em hơn nếu đi ăn ngày mai. Em vui khi chị thấy anh Elliot dễ mến; em mong cũng được quen biết với anh ấy, nhưng em được may mắn như thường thấy: bị gạt ra bên lề khi có chuyện vui xảy ra, luôn là người cuối cùng trong gia đình nhận được tin. Quả là thời gian dài chị Clay ở cùng Elizabeth! Có khi nào chị ấy định ra đi không? Nhưng có lẽ nếu chị ấy để lại căn phòng trống thì chúng em vẫn không được mời. Cho em biết chi nghĩ thế nào. Chị biết đấy, em không mong bọn trẻ của em được nhận đến ở chơi. Em có thể để bọn chúng ở Đại Biệt thự trong một tháng hoặc sáu tuần. Vào lúc này em nghe vợ chồng Croft sắp đi Bath; người ta đoán ông Đô đốc bị bệnh gút. Tình cờ mà Charles nghe được; hai ông bà thiếu lịch sự nên cho em biết hoặc ngỏ ý giúp mang hộ món nào đấy. Chúng em thấy hai người chả là gì cả, và đây thật sự là một trường hợp lơ là tệ hại. Charles gửi lời hỏi thăm, và mọi việc đều bình thường. 

Em chào chị, 

Mary M – 

TB: em rất tiếc phải nói em không được khỏe; Jemina vừa cho em biết người bán thịt nói có bệnh dịch viêm họng. Em nghĩ mình đã nhiễm bệnh này; chị biết đấy, các chứng viêm họng của em đều nặng hơn bất kỳ ai khác. 

Phần thứ nhất chấm dứt như thế, được cho vào phong thư, rồi có thêm nhiều. 

Em để mở phong thư nhằm có thể cho biết thêm Louisa chịu đựng cuộc hành trình như thế nào, và bây giờ em thấy vui vì đã làm thế, vì có thêm nhiều chuyện để kể. Ngày hôm qua em nhận được thư bà Croft, ngỏ ý mang hộ bất cứ món gì cho chị; thật là một lá thư tử tế, thân thiện, gửi cho em, có thế mới phải; vì vậy em có thể viết dài tùy thích. Ông Đại tá không có vẻ bệnh nặng lắm; em thành thực mong Bath có thể chữa cho ông. Em sẽ rất vui khi thấy hai ông bà trở về được khỏe mạnh. Vùng láng giềng này không có gia đình nào dễ mến đến thế, Nhưng bây giờ nói chuyện Louisa. Em có tin báo khiến cho chị ngạc nhiên không ít. Ngày Thứ Ba, cô ấy cùng nhà Harville đến bình yên, và vào buổi tối chúng em đến thăm xem cô ấy ra sao, rồi ngạc nhiên vì không thấy Đại tá Benwick, vì anh ấy đã được mời đi cùng với nhà Harville. Chị đoán lý do ra sao? Không gì khác hơn là anh ấy đem lòng yêu Louisa, và quyết định chừng nào được câu trả lời của ông Musgrove thì mới đến Uppercross; vì hai người đã định như thế trước khi cô ấy trở về, và anh ấy đã biên thư cho bố cô. Đúng, em cam đoan như thế! Chị ngạc nhiên không? Ít nhất em hẳn đã ngạc nhiên nếu nghe phong phanh về chuyện này, nhưng em đã không nghe gì cả. Bà Musgrove nghiêm túc xác nhận là đã không biết gì. Tuy nhiên, mọi người bên em đều vui vì nghĩ dù không bằng như khi cưới Đại tá Wentworth, vẫn còn tốt hơn Charles Hayter; ông Musgrove đã viết thư cho biết chấp thuận, và Đại tá Benwick sẽ đến ngày hôm nay. Cô Harville nói chồng mình rất thương người em gái tội nghiệp, nhưng cả hai người đều mến Louisa. Đúng thế: cô Harville và em đồng ý với nhau rằng cả hai đều mến cô ấy thêm sau khi đã chăm sóc cho cô ấy. Charles tự hỏi liệu Đại tá Wentworth sẽ nói gì; nhưng nếu chị còn nhớ, em không bao giờ nghĩ anh ấy yêu Louisa; em không bao giờ thấy dấu hiệu gì về chuyện này. Chị sẽ thấy đấy là chuyện kết cục, bởi vì người ta nghĩ Đại tá Benwick mến chị. Em không hiểu được làm thế nào Charles mang trong đầu ý nghĩ đó. Em mong anh ấy bây giờ dễ mến hơn. Chắc chắn không phải là mối nhân duyên tuyệt vời cho Louisa Musgrove, nhưng hàng triệu lần tốt hơn là cưới người của nhà Hayter. 

Mary không cần phải e sợ chị mình đã chuẩn bị cho tin báo. Anne chưa bao giờ kinh ngạc đến thế trong đời. Đại tá Benwick và Louisa Musgrove! Điều tuyệt diệu đến hầu như khó tin. Phải khó khăn lắm cô mới tiếp tục ngồi lại được trong phòng, giữ thái độ bình thản, trả lời những câu hỏi thông thường. May mắn cho cô, không có nhiều câu hỏi: Ngài Walter muốn biết hai ông bà sẽ đi với cỗ xe bốn ngựa hay không, và ở Bath hai người sẽ cư ngụ nơi thích hợp cho xứng đáng hay không để cô Elliot và ông đến thăm; nhưng ông không muốn biết việc gì khác. 

Elizabeth hỏi: 

– Mary thế nào? 

Rồi không chờ đợi câu trả lời, cô tiếp: 

– Chuyện gì khiến cho ông bà Croft đến Bath? 

– Hai ông bà đến vì Đô đốc. Nghe nói ông ấy bị gút. 

Ngài Walter nói: 

– Bệnh gút và lụ khụ! Một quý ông tội nghiệp. 

Elizabeth hỏi: 

– Hai người có quen ai ở đây không? 

– Em không biết, nhưng em nghĩ với tuổi ấy và với binh nghiệp ấy thì ông hẳn phải quen biết ai đó ở một nơi như thế này. 

Ngài Wentworth nói một cách lạnh nhạt: 

– Bố nghĩ Đô đốc Croft sẽ được biết đến ở Bath như là người thuê Dinh thự Kellynch. Elizabeth à, chúng ta có nên giới thiệu hai ông bà với Khu phố Laura không? 

– À, không! Con nghĩ không nên, Với địa vị chúng ta, là họ hàng với Phu nhân Dalrymple, chúng ta phải rất cẩn trọng mà đừng làm cho Phu nhân ngượng ngịu vì mối quen biết mà bà không muốn chấp nhận. Nếu chúng ta không có quan hệ họ hàng thì không sao; nhưng giữa chị em họ, bà ấy sẽ rất cẩn trọng đối với đề nghị của chúng ta. Tốt hơn là nên để cho ông bà Croft tự tìm người quen. Có một số người trông lạ lùng ở đây mà con nghe nói là lính hải quân. Ông bà Croft sẽ kết giao với họ. 

Đấy là mối quan tâm của Ngài Walter và Elizabeth đối với lá thư. Chị Clay đã cho thấy lòng quan tâm đúng mực hơn khi hỏi thăm bà Charles Musgrove cùng bọn trẻ. Sau đấy, Anne được tự do. 

Trong phòng mình, cô cố tìm cách thông hiểu sự việc. Hẳn Charles đã tự hỏi Đại tá Wentworth cảm thấy thế nào! Có lẽ anh đã từ bỏ ý đồ, đã không còn mơ tưởng đến Louisa, không cảm nhận tình yêu, nhìn ra mình không yêu cô ấy. Cô không chịu nổi ý tưởng về lừa dối hoặc xem thường, hoặc điều gì đấy giống như sự lợi dụng giữa anh và người bạn của anh. Cô không chịu nổi ý tưởng rằng tình bạn như thế lại bị cắt đứt một cách không công bằng. 

Đại tá Benwick và Louisa Musgrove! Con người sôi nổi, luôn nói cười sướng thỏa Louisa Musgrove, và Đại tá Benwick khắc khổ, hay suy tư, nhạy cảm, thích đọc sách – có vẻ như người này không hợp với người kia. Đầu óc hai người khác biệt nhau nhiều nhất! Sự hấp dẫn là ở đâu? Chẳng bao lâu, câu trả lời tự hiện ra. Đấy là hoàn cảnh. Hai người đã được đưa đến với nhau trong vài tuần, đã sống trong cùng một gia đình nhỏ: từ lúc Henrietta trở về, hai người hẳn đã hoàn toàn tùy thuộc vào nhau: Louisa vừa phục hồi sau cơn đau yếu, bắt đầu tỏ ra quan tâm; còn Đại tá Benwick không phải là người không nguôi ngoai được. Đấy là đặc điểm mà Anne đã nghi ngờ trước kia. Thay vì rút ra cùng kết luận như Mary, chuỗi sự kiện hiện giờ chỉ xác định ý nghĩ rằng thoạt đầu anh đã cảm nhận chút ý tình về phía cô. Tuy nhiên, cô không muốn nắm bắt ý này để thỏa mãn thói phù hoa của mình, như Mary đã nghĩ. Cô tin rằng bất kỳ một phụ nữ trẻ nào – vốn thích làm vui lòng người khác – sau khi đã nghe anh nói và cảm nhận về anh thì dễ đáp lại tình anh. Anh có một con tim đầy tình cảm. Cuối cùng thì anh sẽ yêu một ai đấy. 

Cô thấy không có lý do gì mà hai người không có hạnh phúc bên nhau. Louisa có tính sôi động như là lính hải quân, và chẳng bao lâu hai người sẽ chuyển biến cho hợp với nhau. Anh sẽ trở nên vui tươi, và cô sẽ học hỏi để mê say Scott và Ngài Byron; mà không, có lẽ cô đã học rồi; dĩ nhiên là hai người đã phải lòng nhau qua thi ca. Ý nghĩ Louisa Musgrove trở thành một người yêu thích văn học và có suy nghĩ tình cảm là buồn cười, nhưng hiển nhiên cô đã chuyển biến như thế. Thời gian ở Lyme, tai nạn té ngã ở Cobb có thể hẳn đã ảnh hưởng đến sức khỏe, thần kinh, lòng can đảm và tính tình của Louisa cho đến cuối đời – ảnh hưởng toàn diện như đã ảnh hưởng đến số phận cô này. 

Kết luận của vụ việc là: nếu một phụ nữ nhạy cảm với các phẩm chất của Đại tá Wentworth lại yêu mến một người khác thì không có gì là lạ, còn nếu Đại tá Wentworth không vì thế mà mất một người bạn thì chắc chắn không có gì phải tiếc nuối. Không, không tiếc nuối gì, và điều này làm cho tim Anne đập mạnh dù cô cố trấn tĩnh, và làm cho đôi má cô nóng bừng khi nghĩ Đại tá Wentworth đã được tháo xiềng xích và được tự do. Cô có vài cảm nghĩ khiến cho mình cảm thấy xấu hổ vì muốn tìm hiểu thêm. Đấy là những cảm nghĩ quá vui mừng, vui mừng một cách vô nghĩa lý! 

Cô nôn nóng muốn gặp ông bà Croft; nhưng khi gặp rồi cô thấy rõ hai người chưa nhận được tin đồn kia. Nghi lễ thăm viếng được trả lễ; Louisa Musgrove được nhắc đến, Đại tá Benwick cũng thế, nhưng thậm chí nửa nụ cười mỉm vẫn không có. 

Ông bà Croft cư ngụ ở Phố Gay, đúng như ý mong muốn của Ngài Walter. Ông không cảm thấy xấu hổ gì với mối giao tiếp, và thật ra ông nghĩ và nói về Đô đốc nhiều hơn là Đô đốc nghĩ và nói về ông. 

Vợ chồng Croft quen biết nhiều người ở Bath, và xem việc giao tiếp với nhà Elliot chỉ là nghi thức chứ không hề thấy thích chút nào. Hai vợ chồng mang theo thói quen ở đồng quê là đi bên nhau khắp nơi. Ông được khuyên phải tản bộ để chữa bệnh gút; còn bà Croft dường như chia sẻ với ông trong mọi việc, sẵn lòng tản bộ cả đời để giúp cho ông được mạnh khỏe. Mỗi khi đi đâu, Anne đều trông thấy hai người. Hầu như mỗi buổi sáng, Phu nhân Russell đều phái cỗ xe đưa cô đi ra ngoài; cô luôn nghĩ về hai ông bà và luôn trông thấy họ. Cô luôn nhìn dõi theo hai người cho đến khi họ đi khuất, vui vui mà hình dung mình hiểu được hai người đang nói về chuyện gì khi đang đi bên nhau không có ai quấy rầy, và cũng vui vui mà thấy vị Đô đốc hồ hởi bắt tay một người quen cũ, và quan sát họ trò chuyện sôi nổi với nhau khi có một nhóm nhỏ lính hải quân tụ tập, trong khi bà Croft xem ra cũng thông minh và sắc sảo như các sĩ quan đứng chung quanh bà. 

Anne quá bận bịu với Phu nhân Russell nên ít khi có cơ hội tản bộ một mình; nhưng tình cờ một buổi sáng, khoảng một tuần sau khi ông bà Croft đến, cô rời bà bạn – hoặc cỗ xe của bà bạn – ở đầu cuối thị trấn rồi cuốc bộ về Khu phố Camden một mình, và khi đi lên dọc Phố Milsom cô trông thấy vị Đô đốc. Ông đang đứng trước cửa kính một nhà in, hai tay chắp sau lưng, đang ngắm nhìn một bản in nào đấy. Cô có thể đi ngang mà ông không thấy cô, nhưng vẫn chào hỏi ông trước khi ông nhận ra mình. Ông đáp lại với thái độ thẳng thắn và vui vẻ thường thấy: 

– Hà! Cô đấy hở? Cảm ơn, cảm ơn. Cô đối xử với tôi như người quen thân. Cô xem, tôi đang ngắm một tấm hình ở đây. Mỗi khi đi qua nhà in này tôi đều dừng bước. Nhưng có cái gì đấy ở đây, qua một con tầu! Cô nhìn xem. Cô đã từng thấy cái gì giống như thế không? Một ông họa sỹ nào lạ lùng mà nghĩ có ai đấy liều mạng sống để đi trên loại thuyền kỳ quái như thế? Nhưng lại có hai quý ông thoải mái chen chúc đứng trên thuyền, nhìn ra các tảng đá và hòn núi, như thể không lo gì đến hiểm nguy sắp tới, vì chắc chắn là có hiểm nguy. Tôi tự hỏi ở đâu đóng chiếc thuyền này! (cất tiếng cười vui); tôi không dám liều đặt một máng nước cho ngựa trên chiếc thuyền ấy. À này (quay sang cô), cô đang đi đâu bây giờ? Tôi có thể đi đâu giúp cô, hay đi với cô được không? Tôi có thể giúp việc gì không? 

– Không, xin cảm ơn ông, tôi chỉ xin ông cho tôi vinh dự được đi cùng ông một đoạn khi ông và tôi chung đường. Tôi đang trên đường về nhà. 

– Tôi sẵn lòng với cả tâm tư, đi xa thêm cũng được. Vâng, vâng, ta sẽ thấy ấm cúng dễ chịu bên nhau, và tôi có chuyện muốn kể cho cô nghe khi ta đi cùng. Này, quàng lấy cánh tay tôi; đúng rồi; tôi cảm thấy không thoải mái nếu thiếu một phụ nữ ở đấy. Trời hỡi! Chiếc thuyền thật kỳ lạ! 

Ông liếc nhìn lần cuối tấm hình, rồi hai người cất bước. 

– Ông bảo có chuyện muốn kể cho tôi nghe phải không? 

– Vâng, có. Nhưng có một người bạn ở đây, Đại tá Brigden; nhưng tôi chỉ chào hỏi chứ không muốn dừng lại. “Chào ông”. Brigden nhìn chằm chằm người đi với tôi nếu đó không phải là vợ tôi. Tội nghiệp, bà ấy bị bó ở chân. Bà có bong bóng nước ở một gót chân, to như đồng xu. Nếu nhìn qua bên kia đường, cô sẽ thấy Đô đốc Brand đi cùng người em trai. Xoàng xĩnh, cả hai người! Tôi vui vì hai người không đi bên này. Sophy không chịu được họ. Có lần ông ấy chơi khăm tôi: điều đi một số người giỏi nhất của tôi. Lúc khác tôi sẽ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện. Sắp đi đến là Ngài Archibald Drew cùng cháu nội. Xem này, hai người đã trông thấy chúng ta; ông ấy sẽ hôn tay cô vì nhầm cô là vợ tôi. Hà! Hòa bình đã đến quá sớm cho anh lính thủy trẻ ấy. Tội nghiệp ông già Archibald! Cô Elliot à, cô có thích Bath không? Chúng tôi thấy rất hợp với nơi này. Chúng tôi luôn gặp người quen cũ ở đây; mỗi buổi sáng đường phố đầy những người như thế; đương nhiên là có nhiều cuộc trò chuyện. Và khi đã dứt ra khỏi họ, giam mình trong nhà, kéo ghế ra ngồi, chúng tôi cảm thấy ấm cúng như là ở Kellynch, mà không, như là ở North Yarmouth và Deal. Có thể nói cho cô biết là chúng tôi không thích nhà thuê ở đây chút nào, vì làm cho chúng tôi nhớ lại ngôi nhà lần đầu tiên ở North Yarmouth. Ngọn gió cũng thổi qua các ngăn kệ như thế. 

Sau khi đi thêm một quãng, Anne lại nhắc ông chuyện ông muốn kể. Cô đã mong khi qua khỏi Phố Milsom thì được thỏa mãn sự hiếu kỳ, nhưng cô vẫn phải chờ đợi, vì vị Đô đốc đã có ý chờ khi hai người đi đến Phố Belmont rộng rãi hơn và tĩnh lặng hơn. Vì cô không phải là bà Croft, cô phải để cho ông dẫn đường. Sau khi đã đến Phố Belmont, ông mới bắt đầu: 

– À, bây giờ cô sẽ nghe chuyện làm cho cô ngạc nhiên. Nhưng trước nhất, cô phải cho tôi biết tên của người phụ nữ mà tôi sẽ nói đến. Cô biết đấy, người phụ nữ trẻ này, mà tất cả chúng ta đã từng quan tâm. Một cô nhà Musgrove, mà mọi chuyện xảy đến cho cô ấy. Tên rửa tội của cô ấy: tôi cứ mãi quên tên rửa tội. 

Trước đây Anne đã cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra mình thông hiểu nhanh, nhưng bây giờ cô có thể an tâm nhắc đến cái tên “Louisa”. 

– Đúng, đúng, cô Louisa Musgrove, đúng là tên này. Tôi mong các cô gái trẻ không có những tên rửa tội đẹp đến thế. Tôi sẽ không bao giờ quên nếu các cô đều mang tên Sophy, hoặc đại loại như vậy. À, như cô biết, cô Louisa này, mọi người đều nghĩ sẽ cưới Federick. Anh ấy đang tán tỉnh cô ta tuần này qua tuần khác. Người ta chỉ tự hỏi hai người còn chờ gì nữa. Rồi đến vụ việc ở Lyme, lúc ấy hiển nhiên là họ phải chờ cho đến khi vết thương đầu cô ấy lành lặn. Nhưng ngay cả lúc ấy đã có chuyện gì đó lạ lùng. Thay vì lưu lại Lyme, anh ấy đi Plymouth rồi đi tiếp thăm Edward. Khi chúng tôi từ Minehead trở về thì anh ấy đã đi xuống nhà của Edward, ở luôn lại đây từ lúc ấy. Từ Tháng Mười Một, chúng tôi không nhận được tin gì của anh ấy. Ngay cả Sophy cũng không hiểu được chuyện này. Nhưng bây giờ, vụ việc chuyển biến theo cách lạ lùng nhất; bởi vì cô gái trẻ ấy, cũng là cô Musgrove, thay vì cưới Federick, sẽ cưới James Benwick. Cô biết James Benwick mà. 

– Chút ít. Tôi có quen sơ với Đại tá Benwick. 

– À, cô ấy sẽ cưới anh ta. Mà không, có lẽ hai người đã cưới nhau rồi, vì tôi không biết họ phải chờ gì nữa. 

Anne nói: 

– Tôi nghĩ Đại tá Benwick là người rất đáng mến, và tôi tin anh ấy có tư cách rất tốt. 

– Ồ! Vâng, vâng, không có lời nào chê bai James Benwick được. Anh ấy chỉ là trung tá, được thăng cấp mùa hè rồi, và đấy là khoảng thời gian khó khăn phải vượt qua, riêng tôi không biết anh ấy có lầm lỗi gì khác. Tôi cam đoan với cô, anh ấy là người rất tốt, có con tim hiền hòa; cũng là một sĩ quan năng động, hăng hái mà cô lẽ cô không hình dung ra, vì cách cư xử ôn hòa của anh ấy khiến cho người ta không đánh giá hết. 

– Ông ạ, về việc này thì ông nhầm rồi; qua cách cư xử của Đại tá Benwick tôi không bao giờ nghĩ anh ấy có khiếm khuyết về tâm hồn. Tôi thấy cách cư xử của anh ấy là dễ mến, tôi dám chắc có nhiều người mến anh ấy. 

– À, à, quý cô quý bà là những người phán xử đúng nhất; nhưng đối với tôi James Benwick là quá trầm lặng; và cho dù có lẽ Sophy và tôi thiên vị, chúng tôi vẫn nghĩ Frederick có cách cư xử tốt hơn. Có tính cách gì đấy nơi Frederick hợp với chúng tôi hơn. 

Anne bị bắt thóp. Cô chỉ có ý chống lại tư tưởng quá thông thường là tính khí và sự hiền hòa không tương thích với nhau, chứ không có ý đề cao cách cư xử của Đại tá Benwick là tốt nhất. Sau một chốc lưỡng lự, cô nói: 

– Tôi không muốn so sánh hai người bạn. 

Nhưng vị Đô đốc đã ngắt lời cô: 

– Sự việc đúng như thế. Đấy không chỉ là lời đồn đoán. Chúng tôi nghe chính Frederick nói ra. Ngày hôm qua chị anh ta nhận được thư anh ta, trong đó anh ta kể về chuyện này, và anh ta vừa nhận được một lá thư từ Harville, viết ra tại chỗ, ở Uppercross. Tôi đoán tất cả bọn họ đang ở tại Uppercross. 

Đây là cơ hội mà Anne không thể cưỡng lại, vì thế cô nói: 

– Đô đốc ạ, tôi mong lá thư của Đại tá Wentworth không nói gì khiến cho ông và đặc biệt là bà Croft bận tâm. Có vẻ như vào mùa thu rồi, giữa anh ấy và Louisa Musgrove có tình cảm, nhưng tôi mong mọi người hiểu ra rằng tình cảm này rồi sẽ phôi pha ở mỗi bên mà không gây hậu quả gì. Tôi mong lá thư ấy không cho thấy tinh thần của một người bị thất vọng. 

– Không có, không có gì cả; từ đầu đến cuối không hề có lời nguyền rủa hoặc than vãn. 

Anne cúi đầu xuống để che giấu nụ cười. Ông nói tiếp: 

– Không, không phải; Frederick không phải là người thích ta thán và phiền trách; anh ấy có tư cách cao hơn. Nếu cô gái mến thích một anh khác thì lẽ tự nhiên là cô ấy có quyền. 

– Chắc hẳn rồi. Nhưng ý tôi là: tôi mong lá thư của Đại tá Wentworth không nói lên điều gì khiến ông nghĩ anh ấy bị bạn mình chơi xấu, mà ông biết đấy, anh ấy không cần phải nói rõ ra. Tôi sẽ rất lấy làm tiếc nếu tình bạn như thế giữa anh ấy và Đại tá Benwick bị sứt mẻ, hoặc thậm chí hai người bị tổn thương vì tình huống này. 

– Vâng, vâng, tôi hiểu ý cô. Nhưng lá thư không cho thấy gì về điều này. Anh ấy không hề tỏ lộ ý mắng mỏ nào đối với Benwick; thậm chí cũng không nói “tôi ngạc nhiên về việc này, tôi có lý do riệng mà ngạc nhiên.” Không, từ lời thư của anh ấy, cô sẽ biết rằng anh ấy không hề nói đã từng nghĩ đến cô (tên gì nhỉ?) cho riêng mình. Anh ấy đã nhiệt tình chúc hai người được hạnh phúc bên nhau, mà không có ý gì khó chịu cả. 

Anne không đồng ý với sự tin tưởng tuyệt đối của vị Đô đốc, nhưng thấy không ích gì mà hỏi han thêm. Vì thế, cô đành phải hài lòng với những nhận xét chung chung hoặc khoảnh khắc tĩnh lặng, và Đô đốc có quyền làm theo ý mình. Cuối cùng, ông nói: 

– Tội nghiệp Frederick! Bây giờ anh ấy phải bắt đầu lại với một người khác. Tôi nghĩ chúng tôi phải đưa anh ấy đến Bath. Sophy phải biên thư nài nỉ anh ấy đến Bath. Tôi tin ở đây có nhiều có gái xinh đẹp. Không ích gì mà đi đến Uppercross nữa, vì tôi được biết cô Musgrove kia đã được anh họ của cô, anh cha phó trẻ, theo đuổi. Cô Elliot à, cô nghĩ chúng tôi nên đưa anh ấy đến Bath hay không?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+