Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 19 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 19

Trong khi Đô đốc Croft đang cuốc bộ bên Anne và bày tỏ ý muốn đưa Đại tá Wentworth đến Bath, thì Đại tá Wentworth đã lên đường. Trước khi bà Croft kịp biên thư, anh đã đến, và lần kế tiếp khi có dịp đi ra ngoài, Anne gặp anh. 

Anh Elliot đang hộ tống hai người em họ và chị Clay trên Phố Milsom. Trời bắt đầu mưa, không nặng hạt, nhưng đủ khiến cho các phụ nữ muốn tìm chỗ trú mưa, và cũng đủ khiến cho các phụ nữ muốn tìm chỗ trú mưa, và cũng đủ để Elizabeth lợi dụng cơ hội mà trở về nhà trên cỗ xe của Phu nhân Dalrymple được trông thấy đang đỗ chờ gần đấy. Vì thế, Elizabeth, Anne và chị Clay quay vào cửa hiệu Molland’s, trong khi anh Elliot bước đến Phu nhân Dalrymple để nhờ bà trợ giúp. Dĩ nhiên là chẳng bao lâu sau anh lại nhập đoàn với họ; Phu nhân Dalrymple lấy làm vui đưa họ về nhà, và sẽ cho gọi cỗ xe đến trong vài phút. 

Cỗ xe của Phu nhân là loại bốn ngựa kéo, chở được không quá bốn người ngồi thoải mái. Cô Carteret ngồi với mẹ cô; vì thế mà không thể nhận cả ba phụ nữ ở Khu phố Camden. Không có gì băn khoăn về Elizabeth. Dù ai chịu phiền phức cũng được nhưng không thể để cho cô này chịu, vì thế có thể thu xếp nhanh chóng phép lịch sự giữa hai cô kia. Cơn mưa chỉ là chuyện vụn vặt, nên Anne tỏ ra chân thật khi nói mình thích cuốc bộ cùng với anh Elliot. Nhưng cơn mưa cũng là chuyện vụn vặt đối với chị Clay; thậm chí chị khó cho phép mưa rơi gì cả, và đôi giày bốt của chị rất dầy! dầy hơn đôi giày của Anne; tóm lại phép lịch sự của chị khiến cho chị cũng muốn cuốc bộ với anh Elliot như cô Anne. Tất cả bàn luận một cách phóng khoáng, lễ độ và cương quyết, đến nỗi những người khác phải giúp dàn xếp; Elizabeth cho rằng, chị Clay đã bị lạnh, riêng anh Elliot cho rằng đôi giày ủng của cô em họ Anne là dầy nhất. 

Vì thế, tất cả đồng ý rằng chị Clay phải lên xe đi. Vừa lúc ấy, vì ngồi kế bên cửa sổ, Anne phát hiện rõ ràng Đại tá Wentworth đang bước dọc con đường. 

Chỉ có cô bị giật mình; nhưng lập tức cô nghĩ rằng mình là người ngốc nghếch nhất trên đời, người khó hiểu và vô lý nhất! Trong một chốc, cô không thấy gì trước mặt mình; tất cả là sự hỗn độn. Cô mất phương hướng, và khi trấn tĩnh lại cô thấy những người khác vẫn còn chờ cỗ xe, và anh Elliot (luôn muốn chiều lòng người) vừa khởi sự đi Phố Union để làm giúp một việc cho chị Clay. 

Bây giờ cô muốn đi ra ngoài; cô muốn xem trời có mưa không. Tại sao cô lại nghĩ mình có động cơ khác? Đại tá Wentworth hẳn đã khuất bóng. Cô rời chỗ ngồi, cô phải đi; phân nửa trong cô không phải lúc nào cũng khôn khoan hơn phân nửa kia, hoặc lúc nào cũng nghĩ phân nửa kia tệ hại hơn. Cô phải xem trời có mưa không. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô bị đẩy lại vì chính Đại tá Wentworth bước vào, giữa một nhóm đàn ông và phụ nữ, hiểu nhiên là những người quen mà anh mới gặp ở Phố Milsom. Anh có vẻ kinh ngạc và bối rối khi nhận ra cô, mà cô chưa từng thấy anh như thế trước kia: anh đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp nhau, cô cảm thấy mình không nhạy cảm bằng anh. Cô có lợi điểm so với anh nhờ sự chuẩn bị trong những khoảnh khắc vừa qua. Cô đã vượt qua tất cả những cảm xúc áp đảo, ngượng nghịu, kinh ngạc lúc khởi đầu. Tuy thế, cô vẫn còn đủ cảm xúc mà nhận ra! Đấy là sự bối rối, đau đớn, thú vị – điều gì đấy giữa thích thú và khổ sở. 

Anh cất lời với cô, rồi quay đi. Anh có thái độ bối rối. Cô không thể nói đấy là lạnh nhạt hay thân thiết, hoặc điều gì đấy khác hơn là bối rối. 

Tuy nhiên, sau một khoảnh khắc ngắn, anh đi trở lại, và lại cất tiếng. Hai người trao đổi nhau những câu thăm hỏi; có lẽ không người nào nghe mà hiểu ra người kia nói gì, và Anne vẫn thấy anh không được bình tĩnh như lúc trước. Hai người đã gặp nhau nhiều lần, đã trò chuyện với nhau nhiều với thái độ thờ ơ và trầm tĩnh, nhưng bây giờ anh không được như thế. Thời gian đã làm cho anh thay đổi, hoặc Louisa đã làm cho anh thay đổi. Anh có ý thức nhận ra điều gì đấy. Anh trông khỏe mạnh, không có vẻ gì đau yếu hoặc tinh thần sa sút anh nói về Uppercross, về gia đình Musgrove, không phải, còn nói đến Louisa, và thậm chí còn ra vẻ quan trọng tinh quái khi nói đến tên cô này; nhưng bản thân Đại tá Wentworth không được thoải mái, không thanh thản, không thể giả vờ mình khác đi. 

Điều này không làm cho Anne ngạc nhiên, nhưng cô buồn khi thấy Elizabeth không nhận ra anh. Cô thấy anh nhìn Elizabeth và Elizabeth nhìn anh, cô biết trong thâm tâm người này nhận ra người kia, cô tin anh muốn được nhận ra là người quen biết nhưng đau khổ khi thấy chị mình lạnh lùng quay mặt đi. 

Cỗ xe của Phu nhân Dalrymple, mà Elizabeth đang sốt ruột chờ đợi, bây giờ đã đến; gia nhân bước vào để báo tin. Trời lại bắt đầu mưa, và cả đoàn lại chậm trễ, thêm xì xào trao đổi khiến cho đám đông nhỏ trong cửa hiệu nhận ra rằng Phu nhân Dalrymple đang gọi Elizabeth. Cuối cùng Elizabeth và bà bạn, không có gia nhân kế bên (vì không có người anh họ quay lại) đi ra. Đại tá Wentworth nhìn theo, lại quay sang Anne, và qua cử chỉ này mà không cần lời nói, ngỏ ý muốn giúp cô. 

Anne trả lời: 

– Cảm ơn anh, nhưng tôi không đi cùng. Cỗ xe không thể chở thêm người. Tôi đi bộ; tôi thích đi bộ. 

– Nhưng trời đang mưa. 

– À, mưa nhẹ thôi, tôi thấy không sao. 

Sau một lúc ngập ngừng, anh nói: 

– Tuy mới đến ngày hôm qua, tôi đã được trang bị thích hợp với Bath, cô xem đây (chỉ đến một chiếc dù mới), tôi mong cô dùng nếu cô muốn đi bộ, tuy tôi nghĩ cẩn thận hơn thì hơn thì nên gọi cho cô một cỗ xe. 

Cô cảm động, vì anh, nhưng từ chối tất cả, nhắc lại rằng cơn mưa chẳng là gì cả, rồi thêm: 

– Tôi chỉ đang chờ anh Elliot. Tôi tin anh ấy sẽ đến nhanh. 

Cô vừa dứt lời thì anh Elliot bước vào. Đại tá Wentworth nhận ra anh ngay. Không có sự khác biệt giữa anh này và người đã đứng trên bậc thang ở Lyme chiêm ngưỡng Anne khi cô đi qua, chỉ có thêm dáng vẻ và cử chỉ của một người có quan hệ họ hàng và cũng là người bầu bạn. Anh bước đến với vẻ háo hức, như tuồng chỉ thấy và nghĩ đến cô, xin lỗi vì đến chậm, lấy làm bứt rứt đã để cho cô chờ đợi, và nôn nóng muốn đưa cô đi ngay để không mất thời giờ và trước khi mưa nặng hạt thêm. Trong khoảng khắc kế tiếp hai người đi bên nhau, cánh tay cô quàng lấy cánh tay anh, một cái ngoái nhìn nhẹ và bối rối, chỉ có thời giờ cho lời từ giã “Chào anh!”, rồi cô bước đi. 

Ngay khi hai người khuất bóng, các phụ nữ trong nhóm Đại tá Wentworth bắt đầu bình phẩm về hai người. 

– Tôi đoán anh họ Elliot không có ác cảm với cô em họ, phải không? 

– Không! không có, rõ ràng là thế. Người ta có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ấy luôn ở bên họ; tôi tin là anh dành nữa thời gian cho gia tộc. Anh quả là người đẹp trai! 

– Vâng, và cô Atkinson, người đã dùng bữa tối với anh ấy ở nhà Wallis, nói anh là người dễ mến nhất mà cô ấy từng gặp. 

– Tôi nghĩ cô ấy xinh, Anne Elliot rất xinh, khi ta nhìn kỹ. Nói ra điều này thì không hay, nhưng tôi phải công nhận mình mến cô ấy hơn là người chị. 

– Đúng ! Tôi cũng nghĩ thế. 

– Và tôi cũng nghĩ thế. So sánh là khập khiễng. Nhưng các anh đều mê mẩn Elizabeth. Anne thì quá mảnh mai đối với họ. 

Anne hẳn đã cảm kích đối với người anh họ nếu anh đi bên cô cho đến Khu phố Camden mà không nói lời nào. Cô chưa bao giờ thấy khó mà lắng nghe anh trò chuyện như lúc này, cho dù không có gì vượt quá sự quan tâm và chăm sóc, cho dù những chủ đề của anh luôn thú vị: lời khen, tình cảm nồng nàn, tính công minh và nhận thức đúng đắn về Phu nhân Russell; và những lời bóng gió rất đúng lý chê bai chị Clay. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến Đại tá Wentworth. Cô không hiểu được những cảm nghĩ của anh hiện giờ, không hiểu liệu anh có buồn vì thất vọng hay không. Khi nào nhận ra điểm này thì cô mới thấy an toàn. 

Cô mong rằng theo thời gian mình sẽ tỏ ra khôn ngoan và đúng lý; nhưng than ôi! than ôi! cô phải nhìn nhận mình vẫn chưa khôn ngoan. 

Một tình huống khác mà cô rất muốn biết là anh định lưu lại Bath bao lâu; anh đã chưa nói đến việc này, hoặc là cô không nhớ. Có lẽ anh chỉ ghé qua tạm thời. Nhưng có phần chắc hơn là anh sẽ ở lại. Trong trường hợp này, mọi người sẽ có cơ hội gặp gỡ mọi người khác, thế thì Phu nhân Russell sẽ gặp anh ở đâu đấy. Liệu bà sẽ nhớ ra anh không? Lúc ấy sự thể sẽ ra sao? 

Cô đã bắt buộc phải kể cho Phu nhân Russell nghe rằng Louisa Musgrove sẽ cưới Đại tá Benwick. Cô đã chịu thiệt ít nhìu khi đối mặt với sự ngạc nhiên của Phu nhân; và bây giờ, nếu vì tình cờ bà gặp Đại tá Wentworth, khi chưa biết rõ tình hình bà có thể mang thành kiến khác mà chê bai anh. 

Sáng hôm sau, Anne đi ra ngoài cùng bà bạn. Trong một tiếng đồng hồ, đầu cô không ngừng sốt ruột dõi mắt tìm kiếm anh. Cuối cùng, khi trở về dọc Phố Pulteney cô nhận ra anh trên lề đường bên tay phải, ở khoảng cách đủ cho cô quan sát một đoạn đường. Có nhiều người vây chung quanh anh; nhiều nhóm đi ngang qua, nhưng cô vẫn nhận ra anh. Cô nhìn qua Phu nhân Russell, nhưng không có ý nghĩ điên rồ là bà sẽ nhận ra anh ngay. Không, không nên cho rằng Phu nhân Russell nhận ra được anh từ xa. Nhưng cô vẫn thỉnh thoảng lo lắng liếc qua nhìn bà. Khi thời điểm đã đến, dù không dám nhìn nữa (vì cô không muốn bà nhận ra dáng vẻ của mình), cô vẫn nhận rõ đôi mắt của Phu nhân Russell quay đúng về phía anh – bà đang chăm chú quan sát anh. Cô có thể hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩ lạ lùng trong đầu Phu nhân Russell do anh gây ra, khiến cho bà cảm thấy khó quay mặt đi, nổi kinh ngạc bà đang cảm nhận mà tám hoặc chín năm bà đã làm ngơ anh, ở những vùng nước ngoài và cũng trong binh nghiệp, mà không tước đi của anh một ân sủng cá nhân! 

Cuối cùng, Phu nhân Russell quay đầu lại. Cô thầm nghĩ: “Bây giờ, bà ấy sẽ nói về anh ra sao?” 

Bà nói: 

– Cô hẳn tự hỏi cái gì đã khiến cho tôi nhìn lâu thế; chỉ vì tôi đang nhìn đến tấm màn cửa sổ mà tối hôm qua Phu nhân Alicia và bà Frankland nói với tôi. Họ mô tả loại màn cửa sổ cho phòng khách của một ngôi nhà ở đoạn đường này, như là loại trông đẹp nhất ở Bath, nhưng họ không nhớ rõ địa chỉ, thế nên tôi đã cố tìm ra, nhưng vẫn không thấy loại màn nào đúng như mô tả. 

Anne thở dài, đỏ bừng mặt và mỉm cười, vì lấy làm tội nghiệp và khinh thường cho bà bạn hay cho chính mình. Phần khiến cho cô tức tối nhất là sau khi đã đánh liều mà dự kiến và bỏ mất tính cẩn trọng, cô lại đánh mất thời khắc nhằm nhận ra liệu anh có trông thấy hai người hay không. 

Một, hai ngày trôi qua mà không có chuyện gì quan trọng. Nhà hát hoặc nhà trọ là nơi anh thường có mặt, nhưng đối với gia đình Elliot lại thiếu sang trọng. Càng ngày gia đình cô càng vui thú vào các buổi tối trong cảnh lịch sự ngu xuẩn ở những buổi họp mặt riêng tư. Riêng Anne cảm thấy chán ngán với tình trạng đình đốn, mệt mỏi vì không được tin tức gì, và tưởng tượng mình cương nghị thêm bởi vì sức mạnh của cô chưa được thử thách, tỏ ra nôn nóng cho buổi tối hòa nhạc. Đấy là buổi hòa nhạc do Phu nhân Dalrymple bảo trợ một người. Dĩ nhiên là mọi người phải tham dự. Nếu cô chỉ cần có ít phút để trò chuyện với anh lần nữa, cô nghĩ mình sẽ thỏa nguyện. Cô nghĩ mình sẽ có đủ cương nghị để nói chuyện với anh, có đủ can đảm nếu một cơ hội đến với cô Elizabeth đã quay lưng với anh, Phu nhân Russell đã phớt lờ anh; tinh thần cô được củng cố bởi những tình huống này; cô nghĩ mình cần quan tâm đến anh. 

Cô đã hứa với chị Smith sẽ đến chơi một buổi tối; nhưng chỉ sau một lúc vội vã cô xin kiếu, với lời hứa hôm sau sẽ đến chơi lâu hơn. Chị Smith vui vẻ chấp nhận. Chị nói: 

– Được thôi, chỉ cần kể cho tôi nghe khi cô quay lại. Cô sẽ gặp những ai? 

Anne kể ra tất cả. Chị Smith không trả lời, nhưng khi Anne chuẩn bị ra về, chị nói nửa nghiêm túc nửa tinh nghịch: 

– À, tôi rất mong cô được vui trong buổi hòa nhạc, và khi cô có thể đến ngày mai thì đừng làm tôi thất vọng, vì tôi bắt đầu có linh cảm rằng cô sẽ không đến chơi với tôi thường xuyên nữa. 

Anne ngạc nhiên và bối rối; nhưng sau khoảnh khắc đứng lại trong sự hồi hộp, cô đành chấp nhận, và vội vã ra về mà không thấy tiếc vì đã nhìn nhận.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+