Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 21 – part 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chị ngưng lại kịp lúc. 

Anne nói: 

– Như thế là phù hợp với những gì anh Elliot nói với tôi tối hôm qua. Vậy là đúng rồi. Tôi nhận ra anh ấy đã từng nghe nói về tôi. Lúc ấy tôi không hiểu làm thế nào anh ấy nghe được. Quả là những điều tưởng tượng xa vời liên quan đến bản thân! Quá là dễ nhầm lẫn! Nhưng xin lỗi, tôi đã ngắt lời chị. Anh Elliot kết hôn hoàn toàn vì đồng tiền phải không? Có lẽ đấy là tình huống khiến cho chị hiểu rõ con người anh ấy. 

Chị tỏ ra lưỡng lự về điểm này: 

– À, những chuyện như thế là thông thường. Sống trên đời này thì ta thấy đàn ông hay phụ nữ kết hôn vì tiền là quá thông thường nên ta chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Lúc ấy tôi còn trẻ và chỉ giao du với giới trẻ; chúng tôi là bon không biết suy nghĩ, chỉ vui chơi, không theo lề luật tư cách gì cả. Chúng tôi chỉ sống hưởng thụ. Bây giờ tôi đã nghĩ khác; thời gian, bênh tật và đau khổ đã tạo cho tôi những ý tưởng khác; nhưng tôi phải nói lúc trước mình không thấy chuyện đáng lo từ những gì anh Elliot làm. Anh ấy làm những gì có lợi nhất mình dưới danh nghĩa bổn phận. 

– Nhưng cô ấy thấp kém lắm phải không? 

– Phải. Tôi chống đối, nhưng anh ấy không màng. Tiền và tiền, anh ấy chỉ muốn thế. Cha cô ấy chăn nuôi gia súc, ông nội cô ấy bán thịt, nhưng chả là gì cả. Cô ấy đẹp, có nền giáo dục khá, tình cờ được các anh họ giới thiệu làm bạn với anh Elliot rồi đem lòng thương anh. Anh không thấy khó khăn hoặc băn khoăn về gia thế cô ấy. Anh chỉ cần trọng ở chỗ thật sự thu tóm lấy tài sản cô ấy rồi mới đi đến hôn nhân. Dù bây giờ đo vị thế mà anh Elliot được quý trọng ra sao, lúc còn trẻ anh chẳng có phẩm chất gì cả. Cơ may để thụ hưởng gia sản Kellynch là khác, riêng danh dự của gia tộc thì anh xem nhẹ. Tôi thường nghe anh ấy nói rằng nếu tước vị tòng nam tước được mang ra bán thì ai cũng mua được với giá năm mươi bảng, bao gồm cả huy hiệu, cái họ và chế phục, nhưng tôi không muốn lặp lại những gì tôi đã nghe anh ấy nói về chủ đề này. Quả là không công bằng, nhưng cô cần có chứng cứ cho những điều này, và cô sẽ có chứng cứ. 

Anne thốt lên: 

– Chị Smith thân yêu ạ, chị đã không nói điều gì mâu thuẫn với tư cách anh Elliot vài năm trước. Những gì chúng ta thường nghe và tin đã xác minh rồi. Tôi hiếu kỳ hơn ở chỗ tại sao bây giờ anh khác hẳn như thế. 

– Nhưng tôi sẽ vui nếu cô có lòng tốt gọi cho Mary. Ở lại đây đi : còn có lòng tốt hơn nữa nếu cô vào phòng ngủ lấy cho tôi chiếc hộp ở ngăn kệ trên cùng. 

Thấy chị bạn mình nôn nóng, Anne chiều lòng. Chiếc hộp được mang ra đặt trước mặt chị. Thở dài khi mở chiếc hộp ra, chị Smith nói : 

– Đây là những thư từ của anh ấy và chồng tôi; chỉ là một phần nhỏ tôi giữ lại khi tôi mất anh. Lá thư mà tôi muốn tìm là do anh Elliot viết trước khi chúng tôi kết hôn, vì tình cờ mà được giữ lại; tại sao thì tôi không rõ. Nhưng giống như những đàn ông khác, chồng tôi có tính không cẩn thận, thiếu ngăn nắp với những vật như thế này. Khi tôi xem qua những loại giấy tờ của anh thì còn thấy lá thư ấy cùng với những món vụn vặt khác từ nhiều người vương vãi đây đó, trong khi nhiều thư từ thực sự quan trọng lại bị hủy hoại. Đây rồi; tôi không muốn đốt nó, bởi vì dù cho không hài lòng với anh Elliot tôi vẫn muốn giữ lại tất cả giấy tờ trong thời gian thân thiết lúc trước. Bây giờ tôi có một động lực khác mà lấy làm vui cho cô xem. 

Đấy là lá thư gửi “ông Charles Smith ở Tunbridge Wells,” được viết từ London, ghi ngày trong tháng Bảy, năm 1803: 

Smith thân yêu! – Tôi đã nhận thư anh. Lòng tử tế của anh làm cho tôi xúc động. Tôi mong cuộc đời mang đến những con tim khác giống như con tim anh, nhưng tôi đã sống qua hai mươi ba năm mà chưa thấy. Xin hãy tin rằng vào lúc này tôi không cần anh giúp đỡ về mặt tiền bạc. Hãy vui cùng tôi: Tôi đã tống khứ ngài Walter và cô con gái. Hai người đã trở về Kellynch và gần như bắt tôi phải thề thốt sẽ đến thăm họ vào mùa hè này; nhưng chuyến đi đầu tiên của tôi đến Kellynch sẽ có một nhà trắc đạc, để cho tôi biết sử dụng chiếc rìu 2 như thế nào cho có lợi. Tuy nhiên, có lẽ ông tòng nam tước sẽ không tái hôn; ông ta quả là người ngu xuẩn. Nhưng nếu ông tái hôn thì họ sẽ để cho tôi yên ổn, tương tự như sự đảo ngược. Ông ta tệ hơn so với năm rồi. 

Tôi ước gì mình mang họ gì cũng được ngoại trừ cái họ Elliot. Tôi đã chán ngán việc này. Tôi có thể gạt ra cái tên Walter, cảm ơn Chúa! Và tôi mong anh sẽ không xúc phạm tôi nữa với cái tên W thứ hai. Cho đến cuối đời mình, anh vẫn là người thân thương đối với tôi. 

Wm.Elliot 

Anne không khỏi nóng bừng mặt với một lá thư như thế. Quan sát mầu ửng đỏ trên khuôn mặt cô, chị Smith nói : 

-Tôi biết ngôn từ ấy vô cùng xấc xược. Dù đã quên các chi tiết, tôi vẫn còn nhớ rõ ý tổng quát. Nhưng nó cho thấy con người thật. Đưa ra những tuyên xưng với người chồng tội nghiệp của tôi. Còn có cái gì khác mạnh bạo hơn không ? 

Nhất thời, Anne không thể vượt qua cú sốc và nỗi đau đớn khi thấy những ngôn từ như thế nói đến ông bố mình. Cô nhớ ra rằng đọc lá thư này là vi phạm lề luật danh dự, rằng không được phán xét hoặc tìm hiểu ai qua cách thức này, rằng thư từ riêng tư không thể được ai khác đọc qua. Rồi cô trầm tĩnh lại, trao trả lá thư và nói : 

-Cảm ơn chị. Đây là chứng cứ chính xác; chứng cứ cho những gì chị đã nói. Nhưng tại sao bây giờ anh ấy muốn giao hảo với chúng tôi ? 

Chị Smith mỉm cười: 

-Tôi cũng có thể giải thích điều này. 

-Thật vậy sao ? 

-Vâng. Tôi đã cho cô thấy con người anh Elliot nhiều năm trước, và tôi sẽ cho cô thấy con người anh ta bây giờ. Tôi không thể trưng ra chứng cứ nữa, nhưng có thể thuật lại lời nói có thật cho thấy bây giờ anh đang muốn gì và bây giờ anh đang làm gì. Bây giờ anh ấy là kẻ đạo đức giả. Anh ấy thật sự muốn cưới cô. Anh thật sự quan tâm đến gia đình cô, quan tâm từ con tim. Tôi cho cô biết người làm chứng: là Đại tá Wallis, bạn anh ấy. 

-Đại tá Wallis! Chị quen biết anh này hở ? 

-Không. Anh này không nói trực tiếp với tôi, mà qua một, hai người, nhưng vẫn là sự thật. Người nghe kể lại đúng như người nói đầu tiên; một ít chi tiết vớ vẩn có thể được gạt sang một bên dễ dàng. Anh Elliot thoải mái nói về cô cho Đại tá Wallis nghe, mà tôi đoán vì anh ta thấy Đại tá Wallis là người nhạy cảm, cẩn trọng, sáng suốt. Nhưng Đại tá Wallis có một người vợ khá ngu xuẩn mà anh cứ thổ lộ những chuyện đúng ra không nên thổ lộ, thế là anh lập lại cho cô này tất cả những gì đã nghe được. Trong khi phấn chấn vì bình phục sau cơn bệnh, cô này nói lại hết cho chị điều dưỡng, và vì thấy tôi quen biết với cô, nên chị điều dưỡng kể lại hết cho tôi. Một buổi tối thứ Hai, một người bạn tốt của tôi là chị Rooke kể cho tôi nghe những bí mật ở Toà nhà Marlborough. Vì thế, khi tôi nói về toàn bộ câu chuyện, cô thấy tôi không tô vẽ nét lãng mạn như cô nghĩ. 

-Chị Smith thân yêu ạ, lời nghe đi kể lại là thiết sót. Không giúp gì được. Việc anh Elliot để ý đến tôi không phải là lý do anh ấy muốn hoà giải với bố tôi. Việc này đã diễn ra trước khi tôi đến Bath. Khi tôi đến thì đã thấy anh và gia đình tôi đã rất thân thiết với nhau rồi. 

-Tôi biết vậy; tôi biết rõ, nhưng – 

-Thật ra, chị Smith à, chúng ta không nên mong nhận được thông tin đúng đắn theo cách như thế. Sự kiện và ý kiến qua tai nhiều người, có người tiếp nhận theo cách điên rồ, có người bỏ sót, vì vậy mà sự thật không còn lại bao nhiêu. 

-Cô nên nghe tôi trình bày đã rồi có thể phán xét ai đúng ai sai. Hãy nghe một vài chi tiết mà cô có thể bác bỏ hoặc xác nhận ngay. Không ai nghĩ rằng cô là người đầu tiên mà anh ấy muốn nhắm đến. Anh ấy đã trông thấy cô trước khi anh đi đến Bath, và tỏ long say mê cô, nhưng không biết đấy là cô. Ít nhất thì người kể lại nói thế. Việc này có đúng không ? Anh ấy đã trông thấy cô và cuối mùa hè hoặc đầu thu, mà họ nói “đâu đó ở miền tây” nhưng không biết đó là cô, đúng không ? 

-Đúng là anh ấy như thế. Cho đến lúc này, đấy là sự thật. Tôi tình cờ có mặt ở Lyme. 

Với vẻ chiến thắng, chị Smith tiếp: 

-À thế thì người bạn của tôi đã được xác minh cho chi tiết đầu tiên. Anh ấy trông thấy cô ở Lyme, rồi mê thích cô đến nỗi anh rất vui gặp lại cô ở khu phố Camden, với tư cách là cô Anne Elliot. Và tôi tin từ lúc này trở đi, anh ấy có hai động lực khi đến thăm viếng gia đình cô. Nhưng tôi muốn giải thích một động lực khác, lúc trước nữa. Nếu có điều nào trong câu chuyện của tôi mà cô biết sai lạc hoặc khó xảy ra thì ngăn tôi lại. Tôi được nghe kể rằng bạn của chị cô – người phụ nữ bây giờ đang ở cùng cô mà tôi đã nghe cô nhắc đến – đi Bath cùng với cô Elliot và ngài Walter vào Tháng Chín (nói vắn tắt, khi lần đầu tiên ba người đi cùng nhau). Từ lúc ấy trở đi, người này vẫn ở lại đây. Đấy là một phụ nữ khôn ngoan, thông suốt, đẹp người, nghèo và dẻo miệng. Nói chung trong hoàn cảnh và tính cách như thế, đối với những người quen biết với Ngài Walter thì người này tỏ ý mình là Phu nhân Elliot, mà điều đáng ngạc nhiên là cô Elliot không hề nhận ra mối nguy hại này. 

Chị Smith ngưng lại nhưng Anne không thốt nên lời nào, nên chị tiếp: 

– Đấy là ấn tượng mà những người quen biết với gia đình cô có được, một thời gian dài trước khi cô trở về. Đại tá Wallis đã theo dõi tin tức về cha cô nhiều nên nhận ra điều này, tuy lúc ấy anh không đến chơi ở khu phố Camden; nhưng vì mến anh Elliot mà Đại tá Wallis để ý kỹ những gì xảy ra ở đó. Rồi khi anh Elliot đến Bath được một, hai ngày, vì không bận rộn lắm trước lễ Giáng sinh nên Đại tá Wallis kể cho anh ấy nghe những sự việc theo vẻ bề ngoài, rồi từ đó câu chuyện lan truyền. Bây giờ cô hiểu rằng thời gian đã khiến cho ý tưởng của anh Elliot về tước vị tòng nam tước thay đổi hoàn toàn. Theo những phương diện về quan hệ và gia tộc, anh là một người thay đổi hẳn. Sau khi đã có nhiều tiền để chi tiêu tuỳ thích mà không phải lo tiện tặn, dần dà anh đặt hạnh phúc của mình theo việc thừa kế.Tôi nghĩ điều này xảy ra trước khi mối quan hệ giữa chúng tôi chấm dứt, nhưnh bây giờ đã được xác nhận. Anh không thể chịu được ý nghĩ mình không phải là Ngài William. Vì thế, cô có thể đoán ra rằng tin tức mà bạn anh đưa đến không được hay ho lắm, và cô cũng có thể đoán hậu quả ra sao. Anh quyết chí đi Bath càng sớm càng tốt và lưu lại một thời gian nhằm tái lập mối quan hệ trước đây, lấy lại chân đứng trong gia tộc để có phương tiện đánh giá bất lợi của mình, và lung lạc cô gái nếu thấy cần thiết. Hai người bạn đã đồng ý với nhau đây là cách duy nhất phải làm, và Đại tá Wallis sẽ trợ giúp đến mức có thể được. Anh ấy sẽ được giới thiệu, cô Wallis sẽ được giới thiệu, mọi người sẽ được giới thiệu. Theo kế hoạch này, anh Elliot quay lại; và cô biết đấy: anh ta được tha thứ và chấp nhận vào lại gia tộc. Mục đích trường kỳ của anh ấy – cũng là mục đích duy nhất – là trông chừng Ngài Walter và chị Clay (cho đến khi cô đến thì có thêm một động cơ khác). Anh ấy không hề bỏ qua cơ hội nào để đến với gia đình cô, lao mình trên đường họ đi, đến thăm vào bất kỳ giờ giấc nào; nhưng tôi không muốn đi vào chi tiết. Cô có thể hình dung một người ranh mãnh làm được những gì anh ấy đạt được. 

Anne nói: 

– Đúng, mọi điều chị kể thì tôi đã biết hoặc nghĩ ra được. Luôn có điều gì đấy gớm ghiếc trong hành động xảo quyệt.Những động thái ích kỷ và tráo trở luôn khiến cho người ta ghê tởm, nhưng những gì tôi nghe được đều không làm cho tôi ngạc nhiên. Tôi biết có những người bị sốc khi biết được anh Elliot như thế và cảm thấy khó tin, nhưng tôi không bao giờ thoả ý. Tôi luôn muốn biết động lực của hành vi anh ấy, hơn là vẻ bề ngoài. Tôi cần biết ý đồ của anh ấy hiện giờ, và liệu có việc gì làm anh sợ, liệu anh có nghĩ bất lợi sẽ giảm bớt hay không. 

Chị Smith nói: 

– Tôi cho rằng giảm bớt. Anh ấy nghĩ chị Clay sợ mình; chị nhận ra anh nhìn rõ con người chị và không dám manh động khi anh vắng mặt. Nhưng vì thỉnh thoảng anh phải vắng mặt, tôi không nhận ra làm thế nào anh được yên ổn trong khi chị ấy vẫn còn có tầm ảnh hưởng. Chị điều dưỡng cho tôi biết cô Wallis có ý nghĩ vui vui là khi cô và anh Elliot kết hôn thì đặt điều kiện bố cô sẽ không cưới chị Clay. Theo mọi khía cạnh, đấy là một kế hoạch xứng đáng với sự thông hiểu của cô Wallis, nhưng chị điều dưỡng Rooke thấy đấy là vô lý. Chị ấy nói “Chắc chắn là việc này chẳng thể ngăn chặn ông ấy cưới bất cứ ai khác.” Và thành thật mà nói, tôi thấy chị điều dưỡng trong thâm tâm không phải là người chống đối cuộc hôn nhân của Ngài Walter. Cô biết đấy, chị ấy thiên về cuộc sống vợ chồng, và (tôi muốn nói thêm) ai có thể nói rằng chị ấy không có ý tưởng bay bổng là trở thành Phu nhân Elliot kế tiếp, qua sự giới thiệu của cô Wallis? 

Sau một chốc suy ngẫm, Anne nói: 

– Tôi lấy làm vui được biết tất cả những điều này. Theo vài khía cạnh, tôi sẽ cảm thấy thêm khó chịu khi gặp lại anh ấy, nhưng tôi sẽ biết sẽ phải làm gì. Cách tôi xử sự sẽ thẳng thắn hơn. Rõ ràng anh Elliot là người gian xảo, giả tạo và trần tục, người chưa từng có nguyên tắc tốt hơn ngoại trừ sự ích kỷ để hướng dẫn mình. 

Nhưng câu chuyện về anh Elliot chưa xong. Chị Smith đã đi chệch hướng ban đầu, còn Anna vì quan tâm đến quyền lợi gia đình đã quên những ngụ ý đầu tiên tố cáo anh. Bây giờ cô quay lại với việc giải thích những ngụ ý đầu tiên. Cô lắng nghe những lời lẽ cay đắng của chị Smith, cho thấy anh đã rất vô cảm trong cách đối xử với chị, rất thiếu công tâm và đồng cảm. 

Cô được biết sau khi anh Elliot kết hôn, hai người bạn vẫn giao hảo với nhau, và anh Elliot đã dẫn dắt người bạn vào những chi tiêu hoang phí. Chị Smith không nhận lỗi về phần mình và không đổ lỗi cho người chồng; nhưng Anne có thể nhận ra rằng thu nhập của hai bên không bao giờ ngang bằng lối sống, và rằng lúc khởi đầu có nhiều sự hoang phí vừa riêng vừa chung. Từ lời kể của chị, anh Smith là người có tình cảm, tâm tính xuề xoà, thói quen bất cẩn và thiếu hiểu biết, tỏ ra thân thiết với người bạn hơn là bạn thân thiết với mình, bị bạn dẫn dắt và có lẽ bị bạn khinh thường. Nhờ có tài sản qua cuộc hôn nhân và sẵn sàng hoang phí cho thú vui và thói phù hoa mà không can dự đến mình (do tính cẩn trọng), anh Elliot giầu lên trong khi bạn anh nghèo đi, nhưng anh vẫn không lo lắng cho bạn mình. Ngược lại, anh càng dẫn dụ và đốc thúc các khoản chi tiêu vốn chỉ đưa đến sự huỷ hoại, và vì thế hai vợ chồng đi đến sự huỷ hoại. 

Ngưòi chồng qua đời mà không kịp nhận ra toàn bộ vụ việc. Trước đấy, vì xấu hổ mà hai vợ chồng chị không kiểm tra tình thân hữu với bạn bè và cũng không muốn kiểm tra anh Elliot. Chỉ đến khi người chồng qua đời thì hoàn cảnh thảm thương của anh mới lộ ra hoàn toàn. Do tin tưởng nơi anh Elliot, chủ yếu qua cảm tính hơn là suy xét, anh Smith đã cử bạn làm người thừa hành di chúc của mình. Nhưng anh Elliot không hành động gì cả, tạo ra những khó khăn và đau buồn chồng chất lên chị Smith, ngoài tình cảnh khổ sở không tránh khỏi, đến mức người kể cảm thấy thống khổ về tinh thần và người nghe căm phẫn. 

Anne được cho xem vài bức thư của anh Elliot phúc đáp những yêu cầu khẩn cấp của chị Smith, tất cả cho thấy ý nghiêm khắc cương quyết không can dự vào rắc rối vô ích, và ngôn từ lịch sự lạnh lùng thể hiện sự vô cảm đối với hoàn cảnh khó khăn của chị. Đấy là một hỉnh ảnh kinh tởm của thói vô ơn và vô nhân tính; và có những khoảnh khắc Anne cảm thấy không có tội ác trắng trợn nào tệ hại đến thế. Cô nghe được nhiều điều: tất cả chi tiết của những cảnh ngộ đau buồn trong quá khứ, tất cả khổ sở này sang khổ sở khác, mà trong những cuộc trò chuyện khác chỉ được nói phớt qua nhưng bây giờ được thả lỏng để kể lể. Anne có thể hiểu được bạn mình cảm thấy nhẹ nhõm, và thêm ngạc nhiên vì tư thái trầm tĩnh của chị. 

Có một tình huống trong câu chuyện những than phiền của chị khiến cho chị cáu giận. Chị có lý do chính đáng mà tin rằng một tài sản nào đấy của người chồng ở Tây Ấn, mà trong nhiều năm bị quản thúc để chi trả cho các khoản nợ, bây giờ có thể được thu hồi; và tuy tài sản này không lớn cũng đủ để giúp cho chị tương đối giầu có. Nhưng không ai làm gì cả. Anh Elliot không chịu làm gì, và chính chị không thể làm gì vì vừa yếu đuối về thể chất vừa thiếu tiền để thuê người làm dịch vụ. Chị không quen biết ai để nhờ tư vấn, và không có đủ điều kiện chi trả để được hỗ trợ pháp lý. Tình cảnh khổ sở thật sự càng trầm trọng thêm. Khó mà chịu được khi nghĩ rằng đáng lẽ chị phải có cuộc sống tốt hơn, rằng chỉ một ít công sức bỏ ra đúng chỗ sẽ giúp đạt được điều này. Chị lại sợ càng kéo dài thời gian thì càng thiếu cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tài sản. 

Chính ở điểm này mà chị mong Anne giúp can thiệp với anh Elliot. Trước đây, khi chị mong đợi cuộc hôn nhân của hai người, chị đã lo lắng mình mất cô bạn vì việc này; nhưng khi biết chắc ang không muốn giúp đỡ vì không biết cô đang ở Bath, thình lình chị nhận ra rằng người anh yêu có thể gây ảnh hưởng để làm gì đấy, thế nên chị đã vội kêu gọi đến cảm nghĩ của Anne, tuỳ theo tính cách của anh Elliot. Khi Anne bác bỏ mối lương duyên khiến cho mọi việc đảo lộn và tước đi hy vọng mới của chị, ít nhất chị cảm thấy thoải mái mà kể lại toàn bộ câu chuyện theo ý mình muốn. 

Sau khi nghe chị mô tả nguyên bản chất con người anh Elliot, Anne không khỏi ngạc nhiên vì lúc đầu trong cuộc trao đổi chị đã tỏ ra đồng tình với anh. Cô nói: 

– Có vẻ như lúc trước chị đã ca ngợi anh ấy! 

Chị Smith trả lời: 

– Cô bạn yêu quý à, lúc đầu thì tôi không làm gì khác được. Tôi đã nghĩ hai người chắc chắn sẽ kết hôn cho dù anh ấy chưa ngỏ lời, và nếu anh ấy là chồng cô thì tôi không còn nói ra được sự thật về anh. Khi tôi nói về hạnh phúc của cô thì con tim tôi rớm máu vì cô; nhưng vì anh ấy là người nhạy cảm, dễ mến, và với một phụ nữ như cô thì không có gì là hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ấy đã tàn nhẫn với người vợ thứ nhất. Cả hai khổ sở bên nhau. Nhưng cô ấy quá dốt nát và nhẹ dạ, còn anh không hề yêu vợ mình. Tôi đã hy vọng cô sẽ được khá hơn. 

Trong thâm tâm, Anne có thể nhìn nhận điều khả dĩ là mình bị dẫn dụ để cưới anh, và cũng rùng mình khi nghĩ đến hoàn cảnh đau khổ tiếp theo sau đấy. Có khả năng là cô bị phu nhân Russell thuyết phục! Nếu đúng như thế, khi thời gian hé lộ tất cả nhưng quá muộn, thì điều gì sẽ là khổ sở nhất? 

Cô rất mong Phu nhân Russell sẽ không còn bị lừa dối. Một trong những kết luận trong cuộc chuyện trò kéo dài gần hết buổi sáng này là Anne có toàn quyền tự do kể cho bà bạn tất cả những gì liên quan đến chị Smith trong đó tư cách của anh can dự vào.

——————————–

1 Cô Elliot: khi người trong truyện đề cập đến Anne hoặc Elizabeth với ngôn ngữ trang trọng thì đều gọi hai cô theo họ là “cô Elliot”, vì thế người nghe có thể nhầm lẫn giữa Anne và Elizabeth.
2 Sử dụng chiếc rìu: ý nói để đốn hạ cây cối hầu thay đổi cách sử dụng đất.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+