Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 22 – part 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Một buổi sáng lộn xộn là điều không tránh khỏi. Một đoàn đông người ngụ trong một khách sạn luôn có những cảnh thay đổi nhanh chóng, thiếu ôn định. Sau năm phút có một bức thư đưa đến, năm phút kế có một gói quà. Anne chưa ngồi được nửa giờ mà phòng ăn, tuy rộng rãi, có vẻ như đã chật kín đến phân nửa; một nhóm bạn bè ngồi chung quanh bà Musgrove, rồi Charles trở lại cùng Đại tá Harville và Wentworth. Sự xuất hiện của Wentworth không phải là điều đáng ngạc nhiên lắm trong lúc này. Cô vẫn nghĩ, khi hai người bạn chung của anh và cô đến thì thể nào anh và cô cũng sẽ được gặp nhau. Trong cuộc gặp gỡ trước, anh đã bộc lộ những cảm nghĩ và cô đã nhận ra từ đó ý tình của anh cho cô tin tưởng. Nhưng qua dáng vẻ của anh bây giờ, cô e sợ anh vẫn còn vướng bận với tâm tư vốn đã khiến cho anh xa rời Phòng Hoà nhạc. Có vẻ như anh không muốn đến gần cô để chuyện trò. 

Cô cố tỏ ra bình thản, để cho sự việc tự tiến triển, tự nhủ thầm lý luận về niềm tin yêu phải lẽ: “Nếu mỗi bên còn giữ tình cảm trung kiên, thì con tim hai chúng ta phải thông hiểu lẫn nhau. Chúng ta không phải là trẻ nít mà bắt bẻ nhau và cáu kỉnh với nhau, mà bị lạc lối vì sơ suất nhất thời, mà đùa nghịch một cách độc ác trên hạnh phúc của chúng ta.” 

Tuy thế, trong vài phút kế tiếp, cô có cảm tưởng như thể việc hiện diện trong cùng nhóm và trong cùng tình huống chỉ khiến cho hai người bị va vào những hành động sơ ý và diễn dịch sai lạc theo cung cách tinh quái nhất. 

Vẫn còn đứng ở cửa sổ, Mary kêu lên: 

– Chị Anne ạ, chị Clay ở đằng kia kìa, đang đứng dưới hàng cây, kế bên một quý ông. Em vừa thấy hai người từ Phố Bath rẽ qua. Dường như hai người đang mải trò chuyện. Ai thế? Chị đến đây cho em biết là ai. Trời đất! Em nhớ ra rồi. Đấy chính là anh Elliot. 

Anne vội nói: 

– Không, không thể nào là anh Elliot, em tin chị đi. Anh ấy rời Bath lúc chín giờ sáng nay, đến mai mới về. 

Trong khi nói, cô nhận ra Đại tá Wentworth đang nhìn mình, khiến cho cô bực bội và lúng túng, tiếc vì đã nói quá nhiều, tuy sự kiện là đơn giản. 

Bực tức vì thấy mình không được quyền biết người anh họ của mình, Mary bắt đầu sôi nổi nói về những đặc điểm trong gia tộc, vẫn khẳng định rằng đấy là anh Elliot. Rồi cô lại gọi Anne đến mà nhìn cho rõ. Anne nhất quyết không nhúc nhích, cố giữ vẻ trầm tĩnh và lãnh đạm, nhưng cảm thấy đau khổ khi nhận ra những nụ cười và ánh mắt trao đổi qua lại giữa hai, ba khách phụ nữ, như thể bản thân họ tin vào chuyện bí mật. Hiển nhiên là lời đồn đại liên quan đến cô lan dần, rồi ngưng lại một lúc, để rồi lại lan ra xa hơn. 

Mary kêu lên: 

– Chị Anne đến đây, đến mà nhìn. Nếu không thì quá muộn. Hai người đang từ giã , đang bắt tay. Anh ấy đang rời đi. Em mà không biết anh Elliot! Chắc chị đã quên hết về Lyme. 

Vì muốn Mary bớt ồn ào và có lẽ để che giấu nỗi ngượng nghịu, Anne bước đến cửa sổ, vừa kịp lúc để xác định người ấy đúng là anh Elliot, trước khi anh biến mất ở một bên đường và chị Clay vội bước đi phía bên kia. Trấn áp nỗi ngạc nhiên về việc trao đổi thân thiện giữa hai người có lợi ích đối lập nhau, cô điềm tĩnh nói: 

– Đúng, đấy là anh Elliot, chắc hẳn rồi. Chị đoán anh ấy thay đổi giờ xuất phát, chỉ có thế, hoặc chị nhầm; chị không muốn để ý tìm hiểu. 

Cô trở về ghế ngồi, với hy vọng thoải mái mình đã được tha bổng. Các vị khách từ giã. Sau khi đã lịch sự tiễn đưa khách, làm bộ dạng nhăn nhó mặt mày sau lưng họ rồi nói năng xúc phạm vì họ đã đến thăm, Charles bắt đầu: 

– Này, mẹ ạ, con đã làm một việc mà mẹ sẽ thích. Con đã đến nhà hát đặt vé trong một ô cho tối mai. Con là đứa con ngoan phải không? Con biết mẹ thích kịch, và có đủ chỗ cho tất cả. Một ô có chín ghế ngồi. Con đã mời Đại tá Wentworth. Con tin Anne sẽ vui mà tham gia. Tất cả chúng ta đều thích kịch. Con đã làm tốt chưa, hở mẹ? 

Bà Musgrove vui vẻ cất tiếng cho biết bà sẵn sàng thưởng thức kịch, nếu Henrietta và những người khác cũng thích. Nhưng Mary ngắt lời bà: 

– Trời đất, Charles! Làm thế nào mà anh nghĩ ra chuyện như thế? Đặt một ô cho tối mai! Anh quên chúng ta đã có hẹn ở Khu phố Camden rồi sao? Chúng ta còn được đặc biệt yêu cầu gặp Phu nhân Dalrymple và con gái bà cùng anh Elliot, và tất cả các mối quan hệ gia đình chủ yếu, với mục đích được giới thiệu với hai người, anh nhớ không? Làm thế nào anh dễ quên đến thế? 

Charles đáp: 

– Hứ! Họp mặt buổi tối thì ra gì! Không đáng nhớ! Anh nghĩ bố em đáng lẽ phải mời ta ăn tối, nếu ông muốn gặp chúng ta. Em có thể làm việc gì tuỳ thích, nhưng anh sẽ đi xem kịch. 

– Ôi! Charles, em thấy đấy là chuyện kinh tởm nếu anh làm thế sau khi đã hứa đến. 

– Không, anh không hứa. Anh chỉ cười điệu, cúi đầu chào và nói “rất vui”. Không có lời hứa. 

– Nhưng anh phải đi, Charles à. Nếu không thì là điều không tha thứ được. Chúng ta đã chủ định yêu cầu được giới thiệu. Luôn có mối quan hệ tốt đẹp giữa gia tộc Dalrymple và chúng ta. Không có việc gì xảy ra ở mỗi bên mà không được thông báo lập tức. Chúng ta là họ hàng khá gần với hai người, anh biết đấy. Còn anh Elliot nữa, mà anh đặc biệt phải quen biết! Mọi sự quan tâm đều hướng đến anh ấy. Hãy xét xem: người thừa kế của cha em, trưởng tộc tương lai. 

Charles kêu lên: 

– Đừng nói với anh về mấy người thừa kế và trưởng tộc. Anh không phải nằm trong số những người quên quyền lực trị vì mà khom mình trước mặt trời mọc 1. Nếu không đi vì cha em thì sẽ là chuyện xấu xa nếu anh đi vì trưởng tộc. Anh Elliot sẽ là gì với anh chứ? 

Câu nói sơ suất có ý nghĩa quan trọng đối với Anne. Cô thấy Đại tá Wentworth chú tâm để ý, ngắm nhìn và nghe ngóng với cả tâm tư, và câu nói cuối cùng làm cho anh hướng ánh mắt dò hỏi từ Charles qua chính cô. 

Charles và Mary vẫn trao đổi với nhau qua cùng cách thức: chồng nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt, vẫn muốn theo kế hoạch đi xem kịch; còn vợ hoàn toàn nghiêm túc, quyết liệt chống đối kế hoạch, không quên cho biết cô vẫn nhất định đi Khu phố Camden, và nếu đoàn đi xem kịch thì họ đã ngược đãi cô. 

Bà Musgrove chen vào: 

– Ta nên hoãn lại, Charles à, con nên quay lại nhà hát để đổi cho ngày Thứ Ba. Chia rẽ là điều đáng tiếc; còn chúng ta sẽ mất cô anne nếu có họp mặt ở nhà bố cô; và mẹ tin Henrietta lẫn mẹ không màng đi xem kịch nếu cô Anne không đi với chúng ta. 

Anne thật cảm kích với lòng tử tế, và cũng cảm kích vì có cơ hội lên tiếng: 

– Bà ạ, nếu chỉ dựa vào tôi thì buổi họp mặt ở nhà không ngáng trở gì cả (ngoài trừ với lý do của Mary). Tôi không thích loại hội họp như thế, và sẽ rất vui mà thay đổi không khí qua một vở kịch, với bà. Nhưng có lẽ ta không nên cố đi cho bằng được. 

Cô đã nói lên điều mình muốn nói, nhưng run rẩy khi nói xong, biết rằng có người nghe rất chăm chú, và cô thậm chí không dám đưa mắt nhìn hiệu quả ra sao. 

Rổt cuộc, mọi người đồng ý ngày đi xem kịch là Thứ Ba. Riêng Charles vẫn muốn trêu đùa vợ mình khi khăng khăng nói dù ngày mai không ai đi xem kịch, anh vẫn đi. 

Đại tá Wentworth rời khỏi ghế ngồi, bước đến lò sưởi, có lẽ để chuẩn bị ra về sau đấy. Anh ngồi kế bên Anne, nét mặt dịu lại, nói: 

– Cô ngụ ở Bath chưa lâu nên chưa hưởng hết các buổi hội họp buổi tối. 

– À, không đâu. Thói quen thông thường khi hội họp không phù hợp với tôi. Tôi không biết chơi bài 2

-Tôi biết trước đây cô không chơi bài. Có lúc tôi không thích chơi bài, nhưng thời gian có thể mang lại nhiều thay đổi. 

Anne thốt lên: 

– Tôi chưa thay đổi đến thế. 

Rồi cô ngừng lại, chưa rõ mình sẽ bị hiểu sai nghĩa ra sao. 

Sau khi chờ đợi một lúc, như thể từ cảm nghĩ bất chợt, anh nói: 

– Quả là một giai đoạn! Tám năm rưỡi là một giai đoạn. 

Liệu anh sẽ tiến xa thêm hay không là điều dành cho Anne tưởng tượng khi cô suy ngẫm trong thời gian nhàn nhã, bởi vì khi anh chưa dứt tiếng, cô giật mình vì Henrietta đã đổi đề tài, muốn dùng thời giờ rảnh rỗi để đi ra ngoài và rủ mọi người đi theo mình. 

Nhóm người trẻ phải đi theo cô. Anne bảo mình đã sẵn sàng và cố ra vẻ sẵn sàng, nhưng lại nghĩ nếu Henrietta biết được tim cô nuối tiếc và lưỡng lự khi rời khỏi chỗ ngồi ấy, thì hẳn cô gái sẽ lấy làm tội nghiệp cho mình, qua cảm nhận với cô và trong tình thương mến của anh. 

Tuy nhiên, việc chuẩn bị phải dừng lại. Có những tiếng thông báo; những vị khách khác đang đến, rồi cánh cửa mở rộng cho Ngày Walter và Elizabeth bước vào, dập tắt mọi háo hức. Anne lập tức cảm thấy nặng trĩu và cô nhìn thấy mọi người có cùng tâm trạng. Không khí thoải mái, tự do, vui vẻ trong gian phòng đã không còn; thay vào đấy là thái độ lạnh lùng, sự im lặng có chủ ý hoặc lời lẽ vô vị để tiếp đón dáng vẻ tao nhã nhưng vô cảm của ông bố và chị cô. Quả là đau khổ mà nhận ra khung cảnh đúng thật như thế! 

Con mắt ganh tị của cô được thỏa mãn theo một khía cạnh. Hai người chào Đại tá Wentworth, riêng Elizabeth tỏ ra lịch thiệp hơn trước đây. Thậm chí chị cô còn cất lời với anh, hơn một lần nhìn qua anh. Đúng thật là Elizabeth có một chủ ý quan trọng. Việc tiếp theo giải thích cho điều này. Sau khi đã mất vài phút để cất tiếng xã giao qua lại cho đúng phép tắc, Elizabeth đưa ra lời mời cho tất cả gia đình Musgrove. “Tối mai, để gặp ít người quen biết; không phải là họp mặt trang trọng.” Tất cả ngôn từ của cô đều trang nhã, và những tấm thiệp mời mà cô đưa ra, mang tên “Cô Elliot trong gia đình”, được đặt trên mặt bàn, với một nụ cười lịch sự bao quát cho mọi người, rồi một nụ cười và một tấm thiệp dành riêng cho Đại tá Wentworth. Sự thật là, Elizabeth đã cư ngụ ở Bath đủ lâu để hiểu một người có tư cách và dáng vẻ như anh là quan trọng. Quá khứ không là gì cả. Hiện tại là Đại tá Wentworth sẽ tôn vinh phòng khách của cô. Tấm thiệp được trao với ý nghĩa đi kèm, rồi Ngài Walter và Elizabeth đứng dậy từ giã. 

Sự gián đoạn diễn ra nhanh nhưng có ý nghĩa quan trọng. Khi cánh cửa đã đóng, tinh thần của đa số trở lại thoải mái và sinh động, ngoại trừ Anne. Tâm trí cô chỉ vương vấn tấm thiệp mời mà cô đã chứng kiến với nỗi kinh ngạc, và cung cách đón nhận tấm thiệp: cung cách có ý nghĩa hồ nghi, ngạc nhiên hơn là cảm kích, chỉ lịch sự cầm lấy hơn là chấp nhận. Cô hiểu tâm tư anh; cô thấy vẻ khinh thường trong mắt anh và không dám tin rằng anh đã quyết định nhận lời mời – lời mời như là sự xoa dịu cho thái độ xấc xược với anh trong quá khứ. Tinh thần cô chùng xuống. Sau khi hai người ra về, anh cầm tấm thiệp mời trên tay như thể đang suy nghĩ tận lực. 

Mary thì thầm nhưng ai cũng nghe rõ: 

– Cứ nghĩ Elizabeth mời tất cả mọi người! Không lạ gì mà Đại tá Wentworth vui mừng! Em thấy anh ấy cứ cầm mãi tấm thiệp trên tay mà không muốn rời. 

Anne bắt lấy ánh mắt anh, nhìn má anh ửng hồng, và đôi môi tạo vẻ khinh thường rồi quay đi, hầu cô không còn nhìn thấy hoặc nghe thấy thêm để nhạo báng anh. 

Nhóm người phân tán ra. Đàn ông theo đuổi việc riêng, còn phụ nữ chuẩn bị đi mua sắm nên hai người không còn thấy nhau nữa trong khi Anne nhập cùng nhóm phụ nữ. Anne được khẩn thiết mời quay lại dùng bữa tối, và tất cả sẽ nghỉ ngơi đến hết ngày, nhưng tinh thần cô bị xáo động đến nỗi vào lúc này cô thấy khó tiếp tục họp mặt mà chỉ muốn về nhà, nơi cô có thể giữ im lặng theo ý muốn. 

Vì thế, sau khi hứa sẽ trở lại với đoàn cả buổi sáng hôm sau, cô chấm dứt một ngày mệt mỏi bằng cách khổ nhọc đi bộ về Khu phố Camden. Ở đây, cả buối tối cô nghe Elizabeth và chị Clay chuẩn bị cho buổi họp mặt tối mai, đếm đi đếm lại số người được mời, liên tục bàn bạc việc cải thiện những chi tiết trang trí cho một sự kiện thanh lịch nhất ở Bath, trong khi cứ quấy rầy Anne với câu hỏi không dứt: liệu Đại tá Wentworth sẽ đến hay không? Ai nấy đều nghĩ rằng đấy là điều chắc chắn, nhưng đối với cô đây là nỗi băn khoăn dai dẳng, khiến cho cô không hề được trầm tĩnh quá năm phút. Cô vẫn nghĩ tựu chung anh sẽ đến, bởi vì cô vẫn nghĩ tựu chung anh phải đến; nhưng đây là trường hợp mà cô không thể quy về hành động theo bổn phận hay được quyền làm theo ý mình, và không khỏi thách thức những cảm nghĩ đối chọi nhau. 

Cô chỉ thoát ra luồng tư tưởng giao động không ngừng để nói cho chị Clay biết rằng người ta đã trông thấy chị cùng với anh Elliot ba tiếng đồng hồ sau thời điểm đáng lẽ anh phải đi khỏi Bath, vì sau khi không nghe chị nhắc đến việc này, cô quyết định nói ra. Khi chị Clay lắng nghe, cô nhận xét dường như gương mặt chị lộ vẻ người làm chuyện sai trái. Đấy chỉ là thoáng qua: tan biến trong khoảnh khắc, nhưng Anne có thể đoán rằng qua trò gian trá lẫn nhau hoặc vì tính hống hách của anh mà chị đã nghe anh rao giảng (có lẽ đến nửa tiếng đồng hồ) nhằm hạn chế những toan tính của chị đối với Ngài Walter. 

Tuy nhiên, chị kêu lên: 

– À! Trời ơi! Đúng thế. Cô Elliot à, nghĩ mà xem tôi ngạc nhiên đến thế nào mà khi gặp anh Elliot trên Phố Bath. Tôi chưa từng ngạc nhiên đến thế. Anh quay lại và đi cùng tôi đến Trạm Bơm. Có chuyện ngăn anh đi Thornberry, nhưng tôi quên là chuyện gì; vì lúc ấy tôi đang vội và không chú ý nghe, chỉ có thể trả lời vì anh ấy không muốn trễ nải. Anh ấy muốn biết ngày mai có thể đến sớm được không. Ngày mai anh ấy có nhiều việc bận, và hiển nhiên là tôi cũng bận kể từ lúc tôi bước vào nhà này, biết được tầm mức kế hoạch của cô và tất cả những gì đã xảy ra, hoặc khi nhìn thấy anh ấy là tôi không thể nào bỏ ra ngoài đầu óc.

——————————–

1 Mặt trời mọc: vào thời này là cụm từ được dùng để chế giễu vị Thái tử Phụ chính, trị vì thay mặt cho cha là vua George III (trị vì 1760 – 1820) đang đau yếu. Một số người Anh, giống như Charles ở đây, có ác cảm với Thái tử Phụ chính và tuân phục George III hơn. Tình huống là tương tự vì Ngài Walter còn đang nắm giữ gia sản và tước phong trong khi anh Elliot chỉ là người thừa kế tương lai.
2 ơi bài: vào thời này, trong các buổi họp mặt chủ nhà thường tổ chức chia ra nhiều nhóm nhỏ để chơi bài, mục đích chỉ là vui với nhau. Vì thế, người không biết chơi bài thường bị lẻ loi, kém vui.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+