Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 23 – part 01 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23

Chỉ mới một ngày trôi quá kể từ khi Anne chuyện trò với chị Smith, nhưng một mối quan tâm sâu sắc hơn đã nảy sinh. Bây giờ cô không còn cảm động vì tư cách của anh Elliot nữa, ngoại trừ ảnh hưởng theo một khía cạnh – vốn là điều đương nhiên vào sáng hôm sau – vẫn còn chờ chuyến thăm viếng Phố Rivers để giải thích. Cô đã hứa đến chơi với gia đình Musgrove từ bữa ăn sáng đến bữa ăn tối. Tấm lòng chung thủy của cô vẫn chỉ là điều hứa hẹn, còn tính cách anh Elliot, giống như cái đầu của Hoàng hậu Scheherazade 1, được phép sống thêm một ngày. 

Tuy nhiên, cô không thể đến đúng giờ hẹn. Thời tiết không thuận tiện, cô than thở về cơn mưa và nghĩ do lỗi về mình nhiều hơn, trước khi cô có thể cố đi. Khi đến White Hart và tìm đến đúng gian phòng, cô thấy mình hoặc là đến nhầm giờ giấc hoặc không phải là người đến đầu tiên. Những người đến trước gồm có bà Musgrove đang trò chuyện với bà Croft, và Đại tá Harville với Đại tá Wentworth. Cô lập tức nghe rằng Mary và Henrietta vì không đủ kiên nhẫn chờ đợi đã đi ra ngoài nhưng sẽ trở lại nhanh, và bà Musgrove được yêu cầu bắt buộc phải giữ cô ngồi đấy cho đến khi hai cô kia trở lại. Vì thế cô phải ưng thuận mà ngồi xuống, bề ngoài ra vẻ trầm tĩnh và cảm thấy rơi vào mọi giao động mà cô chỉ mới trải qua một tí trước buổi sáng. Không có trì hoãn, không mất thời giờ. Cô đắm chìm lập tức vào hạnh phúc trong đau khổ, hoặc đau khổ trong hạnh phúc. 

Hai phút sau khi cô bước vào, Đại tá Wentworth nói: 

– Harville ạ, bây giờ ta sẽ viết lá thư ta đã bàn bạc, nếu anh cho tôi giấy bút. 

Giấy bút được đưa ra trên một chiếc bàn khác. Anh bước đến, ngồi gần như quay lưng lại với tất cả, rồi chăm chú viết. 

Bà Musgrove đang kể cho bà Croft nghe câu chuyện hứa hôn của cô con gái lớn, qua giọng nói gây phiền hà vì ai cũng nghe rõ trong khi bà giả vờ thì thầm. Anne cảm thấy mình không hợp với câu chuyện, nhưng vì Đại tá Harville có vẻ suy tư và không muốn trò chuyện, cô không thể tránh nghe những chi tiết khó chịu, như là “làm thế nào ông Musgrove và em tôi Hayter đã gặp gỡ nhiều lần để bàn bạc chuyện này; ngày nọ em tôi Hayter đã nói gì; kế tiếp ông Musgrove đã đề nghị gì; chuyện gì xảy cho em tôi Hayter; bọn trẻ đã mong ước gì; tôi không bao giờ ưng thuận điều tôi nói ra ban đầu, nhưng sau đấy tôi được thuyết phục mà nghĩ là đúng lý,” thêm nhiều lời lẽ trong cách thức trò chuyện cởi mở: những chi tiết vốn chỉ đáng quan tâm với người trong cuộc, cho dù với lợi điểm của khiếu thẩm mỹ và tính tao nhã mà bà Musgrove không đạt được. Bà Croft vui vẻ lắng nghe, và mỗi khi cất tiếng bà đều tỏ ra có tình cảm. Anne hy vọng các quý ông quá bận bịu nên không nghe được. 

Với giọng thì thầm nhưng mạnh mẽ, bà Musgrove nói: 

– Bà ạ, thế là mọi việc đều được xem xét, tuy chúng tôi muốn khác đi nhưng tựu chung chúng tôi nghĩ không nên kéo dài thêm nữa, vì Charles Hayter nôn nóng còn Henrietta cũng gần như thế, vậy là chúng tôi nghĩ hai đứa nên cưới nhau ngay và xoay sở theo cách tốt nhất như những người khác đã đi trước. Tôi nói dù sao chăng nữa cũng còn tốt hơn là hứa hôn trong thời gian dài. 

Bà Croft nói: 

– Đấy chính là điều tôi công nhận. Tôi mong bọn trẻ ngày nay ổn định nhanh chóng với khoản thu nhập thấp và cũng nhau vượt qua một ít khó khăn, hơn là hứa hôn lâu. Tôi luôn nghĩ rằng không có sự hỗ tương- 

Bà Musgrove ngắt ngang: 

– Ồ! Bà Croft thân yêu, đối với bọn trẻ thì không có gì làm tôi ghét cay ghét đắng như là hứa hôn kéo dài. Đấy là điều tôi luôn phản đối khi bảo ban các con tôi. Tôi thường nói, tốt nhất cho bọn trẻ là hứa hôn nếu chắc chắn có thể kết hôn trong sáu tháng, thậm chí mười hai tháng, nhưng việc hứa hôn lâu- 

Bà Croft đáp: 

– Vâng, thưa bà, hoặc là việc hứa hôn không chắc chắn, hứa hôn kéo dài lâu. Bắt đầu mà không biết lúc ấy có phương tiện kết hôn hay không, thì tôi nghĩ rất là khinh suất và thiếu chín chắn, mà bậc cha mẹ nên ngăn chặn nếu có thể được. 

Đến đây, Anne thấy một mối quan tâm bất ngờ. Cô nghĩ chuyện này ứng vào trường hợp của mình, cảm thấy rùng mình lo lắng. Theo bản năng, đôi mắt cô liếc qua chiếc bàn đặt ở xa, cùng lúc câu bút của Đại tá Wentworth ngừng chuyển động; anh ngẩng đầu, dừng lại, nghe ngóng, trong khoảnh khắc kế tiếp liếc nhanh về phía cô với ý thức. 

Hai phụ nữ tiếp tục chuyện trò, thôi thúc lần nữa những sự thật đã được công nhận, củng cố thêm bằng những ví dụ mà hai bà đã thấy, về hậu quả xấu nếu làm ngược lại, nhưng Anne không nghe rõ; trong tai cô chỉ là tiếng ù ù của những ngôn từ; đầu óc cô hoang mang. 

Đại tá Harville thật ra đã không nghe gì cả, bây giờ rời chỗ ngồi, bước đến cửa sổ. Anne lơ đãng nhìn anh rồi dần dà mới nhận ra là anh tỏ ý bảo cô đến bên mình: anh mỉm cười, khẽ lắc đầu, như muốn nói “Đến đây, tôi có chuyện muốn kể.” Thái độ chân thật, hiền hòa và giản đơn cho thấy tình cảm của một người bạn lâu năm chứ không phải mới quen biết, và cũng cho thấy lời mời tha thiết. Cô đứng dậy, bước đến bên anh. Cửa sổ nơi anh đứng ở đầu cuối gian phòng nơi hai phụ nữ đang ngồi, tuy gần chiếc bàn của Đại tá Wentworth nhưng không gần lắm. Khi cô đến gần, nét mặt Đại tá Harville lại nghiêm nghị, có vẻ suy tư theo tính cách tự nhiên của anh. 

Đại tá Harville mở ra một chiếc hộp anh đang cầm trên tay, cho thấy một bức họa nhỏ, và nói: 

– Xem này, cô biết ai đây không? 

– Biết chứ: Đại tá Benwwick. 

– Đúng, và cô có thể đoán bức họa dành cho ai. Nhưng (hạ thấp giọng), không phải dành cho cô ấy. Cô Elliot à, cô còn nhớ khi chúng ta đi dạo với nhau và than thở cho anh ấy? Lúc đó tôi không nghĩ ngợi nhiều – nhưng không hề gì. Bức họa này được vẽ ở Cape. Anh ấy gặp một họa sĩ người Đức trẻ, tài tình ở Cape, và để làm trọn lời hứa với cô em gái tội nghiệp của tôi, anh đã ngồi để được vẽ rồi mang bức họa về cho cô ấy, và bây giờ tôi mang đi đóng khung cho người khác! Đấy là nhiệm vụ được giao cho tôi! Nhưng có ai khác để nhờ vả được? Tôi hy vọng mình có thể giúp anh ấy. Tôi không tiếc nếu nhờ đến người khác. Anh ấy sẽ lo việc này (nhìn qua Đại tá Wentworth), anh ấy đang biên thư. 

Đôi môi run run, anh thêm: 

– Tội nghiệp Fanny! Cô ấy hẳn đã không quên anh ta nhanh đến thế! 

– Vâng, tôi dễ dàng tin điều này. 

– Bản chất theo tự nhiên của cô ấy không phải là quên nhanh chóng. Cô ấy yêu anh ta sâu đậm. 

– Đấy không phải là bản chất theo tự nhiên của bất kỳ phụ nữ nào đã yêu thật sự. 

Đại tá Harville mỉm cười, như muốn hỏi: “Cô nói thay mặt cho giới phụ nữ của cô đấy à?” 

Cô cũng mỉm cười, trả lời câu hỏi: 

– Vâng. Phụ nữ chúng tôi chắc chắn sẽ không quên các anh khi nào mà các anh không quên chúng tôi. Có lẽ đấy là số phận chứ không phải là phẩm chất của chúng tôi. Chúng tôi không tự chủ cho mình được. Chúng tôi sống ở nhà, tĩnh lặng, gò bó, và lệ thuộc vào tình cảm của mình. Thanh niên các anh bắt buộc phải nỗ lực. Các anh luôn có một nghề, những mục tiêu muốn theo đuổi, những công việc làm ăn nào đấy nhằm nhanh chóng mang các anh trở về với thực tại, và cũng có việc bận rộn và thay đổi nhằm giảm nhẹ những ấn tượng. 

– Dù cô cho rằng thế gian luôn gây ra những điều ấy cho đàn ông (mà tôi không cho như thế), điều này không áp dụng cho Benwick. Anh ấy không bắt buộc phải nỗ lực. Hòa bình đã đưa anh ấy trở về đất liền đúng lúc, và từ lúc đó anh vẫn sống với chúng tôi, dưới mái gia đình nhỏ bé của chúng tôi. 

Anne nói: 

– Đúng, đúng thật, tôi đã không nghĩ ra, nhưng bây giờ chúng ta sẽ nói gì, hở Đại tá Harville? Nếu thay đổi không xuất phát từ những tình huống bên ngoài thì phải là từ nội tại. Đấy hẳn là bản chất, bản chất theo tự nhiên của đàn ông, vốn đã tạo ra hoàn cảnh cho Đại tá Benwick. 

– Không, không, không phải là bản chất theo tự nhiên của đàn ông. Tôi không cho rằng bản chất đàn ông kém bản chất phụ nữ ở chỗ thiếu chung thủy, thường quên người mình đang yêu hoặc đã yêu. Mà tôi tin điều ngược lại. Tôi tin nơi sự tương đồng thực sự giữa thể chất và tinh thần của chúng ta; tôi tin rằng nếu thể chất chúng ta mạnh thì tinh thần cũng mạnh, có năng lực chịu đựng những khó khăn gian khổ nhất và vượt qua sóng gió mạnh mẽ nhất. 

Anne đáp: 

– Tinh thần các anh có thể mạnh, nhưng cũng với sự tương đồng về tinh thần, cho phép tôi nhận định là tinh thần phụ nữ chúng tôi mềm mỏng hơn. Đàn ông mạnh hơn phụ nữ nhưng không sống lâu bằng, và đấy chính là điểm giải thích ý tưởng của tôi về bản chất con người khi yêu. Không, sẽ không quá khó đối với các anh nếu thực tế khác đi. Đúng là các anh phải chống chọi với những khó khăn, mất mát và bất lợi. Các anh luôn phải làm việc tận lực, phơi mình trước mọi rủi ro và nhọc nhằn. Gia đình, đất nước, người thân yêu đều ở xa. Thời gian, sức khỏe, cuộc sống đều không phải dành riêng cho các anh. Quả là khổ (giọng run run) nếu lại cộng thêm tình cảm phụ nữ vào những điều ấy. 

– Chúng ta sẽ không bao giờ đạt đồng thuận ở điểm này. 

Đại tá Harville bị ngắt lời vì một tiếng động nhẹ khiến cho hai người chú ý đến Đại tá Wentworth vốn. Tiếng động không gì hơn là do cây bút của anh xuống sàn, nhưng Anne ngạc nhiên thấy anh ở gần bên mình hơn là cô đã nghĩ. Cô cũng ngờ rằng cây bút rơi là do anh lắng nghe hai người, nhưng cô không nghĩ anh có thể bị bắt gặp. 

Đại tá Harville hỏi: 

– Anh viết xong lá thư chưa? 

– Chưa, còn vài dòng. Tôi sẽ xong trong năm phút nữa. 

– Không nên vội vì tôi. Khi anh sẵn sàng thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi đang thả neo chắc chắn ở đây (mỉm cười với Anne), có hậu cần đầy đủ, không thiếu gì. Không vội vàng chờ tín hiệu. Này, cô Elliot à (hạ thấp giọng), như tôi đã nói ta sẽ không bao giờ đồng thuận, tôi nghĩ là ở điểm này. Có lẽ không đồng thuận giữa đàn ông và phụ nữ. Nhưng theo những gì tôi thấy thì tất cả lịch sử đi ngược với cô – tất cả các mẩu truyện, thi ca và văn xuôi. Nếu có trí nhớ tốt như Benwick thì tôi có thể nêu ra ngay năm mươi câu trích dẫn để biện minh cho luận cứ của tôi, và trong đời mình, những quyển sách tôi đọc đều nói về tính thiếu nhất quán của phụ nữ. Nhiều bài hát và nhiều câu ngạn ngữ nói về tính thiếu chung thủy của phụ nữ. Nhưng có lẽ cô sẽ biện luận rằng tất cả bài hát và ngạn ngữ này đều do đàn ông viết ra. 

– Có lẽ tôi sẽ nói thế. Vâng, vâng, xin anh vui lòng đừng trích dẫn những ví dụ trong sách. Đàn ông được lợi điểm hơn so với phụ nữ khi kể lại câu chuyện của mình. Nền giáo dục phần lớn là dành cho đàn ông; cây bút nằm trong tay đàn ông. Tôi thấy sách không minh chứng được gì cả. 

– Nhưng làm thế nào chúng ta minh chứng được điều gì? 

– Chúng ta sẽ không bao giờ minh chứng được. Chúng ta không bao giờ mong minh chứng được gì cho khía cạnh ấy. Đấy là sự khác biệt giữa những ý kiến vốn không chấp nhận chứng cứ. Có lẽ mỗi người trong chúng ta bắt đầu với một ít thiên kiến đối với giới bên kia, và dựa trên thiên kiến ấy mà tạo dựng mọi tình huống thuận lợi cho mình như đã xảy ra trong nhóm của mình. Nhiều tình huống (có lẽ chính những trường hợp làm tôi chú ý nhất) được nêu lên mà không đủ tin cậy, hoặc không nói ra được điều phải nói. 

Với cảm xúc mạnh, Đại tá Harville thốt lên: 

– À há! Ước gì tôi có thể nói cho cô hiểu người đàn ông đau khổ như thế nào khi chia tay vợ con, đôi mắt theo con tầu đưa vợ con về cho đến khi con tầu khuất bóng, rồi quay đi mà nhủ thầm “Có Trời mới biết liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau hay không!” Và rồi, ước gì tôi giúp cô thấu hiểu tâm tư anh ta bừng sáng như thế nào khi trở về nhà mong muốn gặp lại vợ con, có lẽ sau mười hai tháng vắng mặt, và khi về đến căn cứ anh ta dự trù bao lâu nữa mới đón được vợ con đến, giả vờ tự lừa dối mình mà nói “Vào ngày ấy họ mới đến được” nhưng cùng lúc mong vợ con đến sớm hơn nửa ngày, mong được thấy họ cuối cùng đã đến, như thể Ơn Trên chắp cho họ đôi cánh để càng đến sớm hơn nhiều tiếng đồng hồ! Ước gì tôi có thể giãi bày với cô tất cả điều này, tất cả những gì mà người đàn ông có thể chịu đựng và thực hiện, và những vinh quang phải tạo ra, để làm giầu cuộc sống anh ta! Cô biết đấy, tôi chỉ nói về những người có con tim! 

Anh đưa tay nén con tim mình với đầy xúc cảm. 

Anne hồ hởi nói: 

– Tôi muốn tỏ ra công tâm với tất cả cảm nhận của anh và của những người như anh. Lạy Trời cho tôi đừng đánh giá thấp tình cảm nồng nàn và chân thật của bất cứ ai! Nếu hàm hồ cho rằng chỉ phụ nữ mới có tình cảm và sự chung thủy thì tôi đáng bị khinh thường. Không đâu, tôi tin đàn ông các anh có khả năng làm mọi việc lớn lao và tốt đẹp trong cuộc sống hôn nhân. Tôi tin các anh đủ sức cho những nỗ lực quan trọng và cho những chịu đựng trong gia đình, ngày nào mà – nếu tôi được phép diễn tả như thế này – ngày nào mà các anh còn có mục đích. Ý tôi nói là ngày nào mà người phụ nữ các anh yêu còn sống, và sống vì các anh. Tất cả đặc ân mà tôi cầu xin cho phái nữ mình (không phải đáng ganh tị lắm, nên anh không cần khát khao) là được yêu thương bền lâu, khi mà sự hiện hữu cuộc đời hoặc hy vọng đã tan biến. 

Cô không thể nói gì thêm: con tim cô đã đầy ứ, hơi thở bị nghẹn lại. 

Đại tá Harville đặt bàn tay lên cánh tay cô, nói một cách quý mến: 

– Cô có tâm hồn cao quý. Tôi không tranh cãi với cô. Và khi tôi nghĩ đến Benwick thì cổ họng tôi thắt lại. 

Những người khác kêu đến hai người. Bà Croft chuẩn bị ra về, nói: 

– Này, Frederick; chị nghĩ em và chị phải chia tay nhau. Chị trở về nhà, còn em có việc với bạn em. Tối nay tất cả chúng ta sẽ gặp lại (quay sang Anne) trong buổi họp mặt ở nhà cô. Hôm qua chúng tôi nhận được thiệp mời của chị cô, và tôi nghĩ Frederick cũng nhận được một thiệp tuy tôi không trông thấy. Frederick à, cũng như những người khác, em sẽ không bận bịu gì, phải không? 

Đại tá Wentworth đang vội vã gấp lại phong thư, hoặc không thể hoặc không muốn trả lời đầy đủ. Anh nói: 

– Vâng, đúng thế. Chúng ta chia tay ở đây, nhưng Harville và em sẽ đi sau chị, tức là Harville à, khi anh sẵn sàng thì nửa phút sau tôi cũng sẵn sàng. Tôi biết anh sẽ thấy mừng mà xong công việc. Tôi sẽ xong trong nửa phút. 

Bà Croft từ giã. 

Sau khi nhanh chóng dán phong bì, Đại tá Wentworth đã sẵn sàng, thậm chí với vẻ vội vã, nôn nóng muốn đi ngay. Anne không biết phải hiểu ra sao. Đại ta Harville nói “Chào cô! Xin Ơn Trên ban phước cho cô!”, nhưng Đại tá Wentworth không nói lời nào, không nhìn đến cô! Anh bước ra khỏi phòng mà không nhìn cô! 

Tuy nhiên, khi cô vừa bước đến gần chiếc bàn nơi anh đã ngồi biết, thì có tiếng bước chân người; cánh cửa mở ra, đấy chính là anh. Anh cất tiếng xin lỗi, chỉ vì anh bỏ quên đôi găng tay, rồi bước đến bàn viết, rút ra một lá thư dưới những tờ giấy ngổn ngang, đặt trước mặt Anne với ánh mắt cầu khẩn. Rồi anh vội vã nhặt đôi găng tay, lại đi ra ngoài trước khi bà Musgrove nhận ra anh làm gì: hành động chớp nhoáng! 

Sự thay đổi sâu xa trong Anne khó diễn tả thành lời. Lá thư, với tên người nhận khó đọc, được viết cho “Cô A.E”, hiển nhiên cũng là lá thư mà anh đã vội vã gấp lại. Trong khi giả vờ viết cho Đại ta Benwick, anh đã viết cho cô! Tất cả những gì thế gian này có thể làm cho cô tùy thuộc vào nội dung của lá thư ấy. Điều gì cũng là có thể; bất cứ điều gì cũng bị thách thức hơn là nỗi kinh ngạc. Bà Musgrove sắp xếp ít công việc ở trước bàn của bà. Cô tin bà sẽ không làm phiền đến mình, rồi buông mình xuống chiếc ghế mà anh đã ngồi lúc trước để viết thư. Đôi mắt cô nuốt lấy những dòng sau: 

Anh không thể nào giữ im lặng được nữa. Anh muốn nói với em theo cách thức trong tầm tay anh. Em đã làm tâm hồn anh tan nát. Anh nửa đau khổ, nửa hy vọng. Đừng nói với anh rằng anh đã quá muộn, rằng những tình cảm quý giá kia đã mất đi vĩnh viễn. Anh lại muốn dâng hiến mình cho em với con tim dành cho em trọn vẹn hơn là khi em làm nó tan vỡ, tám năm rưỡi trước. Đừng cho rằng đàn ông chóng quên hơn phụ nữ, rằng tình yêu của đàn ông sớm phai nhạt. Anh không yêu ai ngoài em. Anh đã có thể thiếu công tâm, anh đã có thể yếu đuối, phẫn uất, nhưng không bao giờ thiếu chung thủy. Chỉ có em mới khiến cho anh đi đến Bath. Chỉ vì em mà anh đã suy nghĩ và đặt kế hoạch. Em không thấy thế hay sao? Lẽ nào em không hiểu những ước vọng của anh? Nếu nhận biết được tình cảm của em thì anh đã không chờ đợi trong mười ngày qua, vì anh nghĩ em đã thấu hiểu tình cảm của anh. Anh khó mà viết được. Mỗi lúc anh đều nghe điều gì đấy khiến cho anh bị choáng ngợp. Em hạ thấp giọng, nhưng anh có thể nhận ra tinh thần ngôn từ của em khi tinh thần ấy bị mất hút giữa những người khác. Em là người quá tốt, quá xuất sắc! Đúng thật là em đã công tâm với đàn ông bọn anh. Đúng thật là em đã tin rằng đàn ông có tình cảm chân thật và thủy chung. Hãy tin rằng tình cảm ấy là nồng nàn, chung thủy nhất, nơi con người của F.W. 

Anh sẽ đi mà không chắc chắn về số phận mình; nhưng ở nơi này hoặc nơi khác anh sẽ trở về, hoặc đi theo em, ngay khi có thể được. Chỉ một câu nói, một ánh mắt, cũng đủ để quyết định liệu anh có nên đến nhà bố em tối hôm nay, hoặc là chẳng bao giờ đến nữa. 

Không thể nào tĩnh tâm lại nhanh chóng với một lá thư như thế. Nửa tiếng đồng hồ một mình suy ngẫm có thể giúp cho cô ổn định tinh thần, nhưng bây giờ chỉ có mười phút trôi qua kể từ khi anh bước vào, và trong khung cảnh này cô khó mà tĩnh tâm được. Thay vào đấy, mỗi thời khắc đều mang đến giao động mới. Đấy là niềm hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi cô vượt qua đợt xúc cảm ban đầu thì Charles, Mary và Henrietta cùng bước vào. 

Cần thiết phải cố gắng giữ tư thái thường ngày, nhưng sau một lúc cô không giữ được nữa. Cô không nghe ra ai nói những gì, nên phải xin kiếu. Lúc này mọi người thấy cô trông như đau yếu nặng, cảm thấy bị sốc và tỏ ra quan ngại, nhưng không làm được việc gì cả nếu cô không cho ý kiến. Tình thế thật rầy rà. Mọi người chỉ cần đi ra ngoài và để cho cô yên tĩnh một mình thì cô hẳn sẽ ổn; nhưng tất cả cứ đứng chung quanh cô thì thật là phiền phức. Trong nỗi tuyệt vọng, cô biết mình sẽ trở về nhà. 

Bà Musgrove kêu lên: 

– Tất nhiên rồi cô à, về nhà ngay đi và bảo trọng để giữ sức khỏe cho tối nay. Ước gì Sarah có ở đây để chăm sóc cô, nhưng tôi còn không chăm sóc được tôi nữa là. Này Charles, bấm chuông gọi xe. Cô ấy không nên đi bộ. 

Nhưng cỗ xe không thể nào giúp được. Còn tệ hơn nữa! Cô không chịu được với ý nghĩ bị mất cơ hội nói lên hai tiếng với Đại tá Wentworth khi cô thầm lặng, một mình đi lên thị trấn (mà cô tin chắc sẽ gặp được anh). Cô cương quyết từ chối cỗ xe. Vì bà Musgrove chỉ nghĩ đến một loại đau yếu, chỉ đến khi nỗi lo lắng của bà được xoa dịu, rằng trong trường hợp này cô không bị té ngã, rằng lúc gần đây Anne không hề trượt chân và dập đầu, rằng bà được hoàn toàn thuyết phục không có vụ té ngã, thì bà mới chịu vui vẻ từ giã cô và mong cô khỏe lại vào buổi tối. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+