Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Thuyết Phục – Jane Austen – Chương 23 – part 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Anne cố gắng bỏ qua mọi cẩn trọng mà nói: 

– Bà ạ, tôi e đã chưa được thông hiểu. Xin bà nhắc với các anh là tối hôm nay chúng tôi mong được đón tiếp cả đoàn. Tôi e đã có nhầm lẫn, nên tôi nhờ bà xác nhận với Đại tá Harville và Đại tá Wentworth rằng chúng tôi hy vọng sẽ gặp cả hai anh. 

– Tôi tin là đã có thông hiểu. Đại tá Harville chỉ có một ý nghĩ là tham dự. 

– Thật thế à? Nhưng tôi đã e sợ, và bây giờ tôi phải xin lỗi. Xin bà hứa sẽ nhắc lại cho hai anh, nhé? Tôi nghĩ sáng nay bà sẽ gặp lại hai anh. Xin bà hứa với tôi. 

– Nếu cô muốn thế, thì tôi xin hứa. Này Charles, nếu con gặp Đại tá Harville bất kỳ nơi nào thì chuyển lời nhắn của cô Anne. Nhưng cô ạ, cô không cần lo. Đại tá Harville đã có ý định tham dự, tôi có thể nói thay anh ấy như thế; còn Đại tá Wentworth cũng vậy, tôi dám nói chắc. 

Anne không làm gì khác hơn được, nhưng con tim cô tiên đoán một sự bất hạnh nào đấy sẽ gây hại đến hạnh phúc của mình. Tuy nhiên, chuyện này không thể kéo dài lâu. Cho dù anh không đến Khu phố Camden, cô vẫn có thể nhờ Đại tá Harville nhắn một câu mà qua đó anh hiểu được ý cô. Lại thêm một khoảnh khắc lo âu xảy đến. Vì nỗi quan ngại và lòng tử tế đối với cô mà Charles muốn đưa cô về nhà; không gì ngăn cản anh được. Việc này gần như là có ác ý. Nhưng cô không thể tỏ ra vô ơn mãi; anh đã hy sinh cái hẹn ở hiệu sửa súng để giúp đỡ cô. Thế là cô lên đường cùng anh, với cảm nhận biết ơn lộ ra ngoài mặt. 

Hai người đang đên trên Phố Union thì có tiếng bước chân gấp rút phía sau, một âm thanh quen thuộc, rồi cô nhận ra Đại tá Wentworth. Anh tiến đến gần hai người nhưng không nói gì cả, như thể anh lưỡng lự giữa việc gia nhập hai người hay đi tiếp một mình, nên anh chỉ nhìn cô. Anne có thể giữ bình tĩnh mà đáp nhận ánh mắt anh – ánh mắt không cho thấy lòng căm ghét. Đôi má lúc trước nhợt nhạt giờ đã ửng hồng, và những lưỡng lự trong khoảnh khắc giờ đã được quyết định. Anh bước đi bên cô. 

Chợt nhớ ra một việc, Charles nói: 

– Đại tá Wentworth, anh đi đường nào? Chỉ đi theo Phố Gay hay xa hơn lên thị trấn? 

Tỏ ra ngạc nhiên, Đại tá Wentworth đáp: 

– Tôi không chắc. 

– Anh có đi đến Betmont không? Có đi đến gần Khu phố Camden không? Bởi vì, nếu thế, tôi không ngại gì mà nhờ anh thế chỗ tôi, để cho Anne mượn cánh tay anh cho đến cửa nhà bố cô ấy. 

Không thế nào có lời phản đối. Chỉ có sự sốt sắng đúng cách , sự ưng thuận chiều lòng mà mọi người có thể nhìn thấy, những nụ cười ngự trị và những tâm tư nhảy múa trong niềm vui sướng riêng tư. Trong nửa phút, Charles lại quay về phía cuối phố Union, và hai người bước bên nhau. Rồi hai người bắt đầu ngôn từ trao đổi để chọn con đường cho một buổi đi dạo tương đối an bình và xa lánh đám đông, nơi cuộc đối thoại làm cho thời khắc này trở thành một ân phúc, và chuẩn bị cho sự trường tồn mà những suy ngẫm hạnh phúc về tương lai có thể ban tặng. 

Rồi hai người lại trao đổi cho nhau những cảm nghĩ và ước hẹn vốn một thời có vẻ như đã đảm báo mọi mặt nhưng tiếp theo là nhiều, nhiều năm cách chia và lạnh nhạt. Hai người lại nói về quá khứ, có lẽ trong niềm hạnh phúc sắc sảo hơn khi tái hợp so với thuở ban đầu, lần này hòa dịu hơn, nhiều thử thách hơn, kiên quyết hơn khi mỗi người nhận biết tính cách, sự thật và tình yêu thương của người kia; bình đẳng hơn để hành động, chính đáng hơn trong hành động. 

Khi chầm chậm bước lên con dốc thoai thoải, hai người không màng gì đến đám đông chung quanh, cũng không trông thấy những chính trị gia đang thơ thẩn, những chủ cửa hiệu đang tất bật, những cô gái đang làm mê đắm người tình, những bảo mẫu và trẻ em. Hai người chỉ đắm mình vào những hồi tưởng, những cảm nhận sâu sắc lẫn nhau, và đặc biệt trong những lời trần tình vừa mới đưa ra cách đây không lâu, vốn thấm thía khôn nguôi. Tất cả những biến động trong tuần lễ vừa qua đều được ôn lại; còn những biến động ngày hôm qua và ngay hôm nay thì hầu như không dứt. 

Cô đã không nhầm lẫn về anh. Nỗi ghen tức đối với anh Elliot, nỗi nghi ngại, nỗi dằn vặt luôn đè nặng tâm tư anh. Không bao giờ có ai khác chiếm vị trí của cô. Thậm chí anh không bao giờ tin có người nào ngang với cô. Anh phải nhìn nhận rằng mình chung thủy trong tiềm thức, không phải thế, mà là chung thủy không có chủ ý. Đã có lần anh muốn quên cô, và tin rằng mình đã quên được. Anh đã tưởng tượng mình hờ hững trong khi anh chỉ cảm thấy tức giận. Anh đã không công tâm với những phẩm chất của cô chỉ vì anh quá khổ sở do những phẩm chất ấy. Tính cách của cô bây giờ gắn chặt trong tâm tưởng anh như chính đấy là sự toàn vẹn, duy trì một tố chất đáng yêu nhất cho sự chịu đựng và khoan hòa; nhưng anh phải công nhận rằng chỉ ở Uppercross anh mới biết tỏ ra công tâm với cô, và chỉ ở Lyme anh mới thông hiểu chính con người mình. Ở Lyme, anh đã nhận được nhiều bài học. Việc anh Elliot ngưỡng mộ cô thoáng qua đã đánh thức anh, và những cảnh tượng ở Cobb và ở nhà Đại tá Harville đã cho thấy cô là vượt trội. 

Khi thân thiết với Louisa Musgrove (do tự ái trong tức giận), anh vẫn nghĩ rằng chuyện này không đi đến đâu cả, rằng anh đã không quan tâm và không thể quan tâm đến Louisa; dù cho đến ngày ấy, cho đến suy ngẫm tiếp theo đó, anh đã không hiểu sự toàn vẹn trong tâm hồn mà nếu đem so sánh với Louisa là khập khiễng, và đã không hiểu được con người không ai ngang bằng đã ám ảnh anh đến thế nào. Về điểm này, anh đã biết phân biệt giữa sự kiên định của nguyên tắc và tính ương ngạnh của ý chí cá nhân; giữa hành động táo bạo thiếu suy nghĩ và quyết tâm của một tinh thần có tự chủ. Về điểm này, anh đã nhìn thấy mọi điều để tôn quý thêm người phụ nữ mà mình đã đánh mất, rồi bắt đầu ân hận về thói kiêu hãnh, thói dại dột, thói điên rồ trong cơn oán hận vốn đã khiến cho anh không chịu nỗ lực dành lại cô khi có cơ hội. 

Từ lúc ấy, anh càng thêm ân hận. Anh chỉ mới thoát khỏi nỗi kinh hoàng và cắn rứt ít ngày sau tai nạn của Louisa, chỉ mới bắt đầu cảm thấy mình hồi sinh thì mới nhận ra bản thân mình, tuy còn hiện diện trên đời nhưng không được tự do. 

Anh nói: 

– Anh thấy Harville xem anh đã gắn bó yêu đương rồi! Cả Harville và vợ anh ấy đều tin chắc về tình cảm giữa hai người. Anh ngạc nhiên và bị sốc. Xét theo một tầm mức, anh có thể phủ nhận ngay việc này, nhưng rồi, khi anh bắt đầu suy diễn rằng những người khác hẳn cũng nghĩ như thế – gia đình cô ấy, mà không phải, chính bản thân cô ấy – thì anh không còn giữ tự chủ cho mình được nữa. Anh sẽ là của cô ấy nếu cô ấy muốn. Anh đã không phòng bị cho mình. Trước đấy anh đã không suy nghĩ nghiêm túc. Anh đã không suy xét rằng khi lâm vào sự thân thiết quá mức thì hậu quả sẽ là tồi tệ theo nhiều cách, và rằng anh không nên tìm cách gắn bó với một trong hai cô, với rủi ro đi đến một quan hệ khó chịu, để thử xem có hậu quả xấu hay không. Anh đã sai lầm rất nặng, và phải gánh chịu hậu quả. 

Tóm lại, khi đã quá muộn anh mới nhận ra rằng mình đã bị vướng víu, rằng chính vì nghĩ mình đã không quan tâm gì đến Louisa mà anh tự xem mình bị trói buộc vào cô ấy, nếu tình cảm của cô đối với anh là như vợ chồng Harville đã nghĩ. Điều này khiến cho anh phải rời Lyme mà đi nơi khác để chờ đợi cô bình phục. Bằng bất cứ giá nào anh lấy làm vui mà dập tắt bất kỳ cảm nhận hoặc ức đoán về cô. Vì thế, anh đi đến nhà người anh, dự định lưu lại đây một thời gian rồi mới trở về Kellynch và sẽ hành xử tùy theo tình huống đòi hỏi. 

Anh nói: 

– Anh ở với Edward trong sáu tuần và thấy anh ấy hạnh phúc. Anh không có được niềm vui nào khác. Anh không xứng đáng có niềm vui nào cả. Anh ấy đặc biệt hỏi thăm em, thậm chí hỏi em có thay đổi gì về cá nhân hay không, có phần suy đoán rằng trong con mắt anh thì em không bao giờ thay đổi. 

Anne mỉm cười, và bỏ qua chuyện này. Một sự khờ khạo quá đáng yêu nên cô không trách móc. Quả là điều đặc biệt đối với một phụ nữ mà tin chắc rằng ở tuổi hai mươi tám cô vẫn chưa mất đi nét quyến rũ của tuổi trẻ lúc trước. Giá trị của lời khen tặng như thế càng có ý nghĩa khó tả đối với Anne khi so sánh với những ngôn từ trước, và cảm nhận đấy là kết quả chứ không phải là nguyên nhân cho tình cảm của anh đối với cô thức tỉnh. 

Anh đã lưu lại Shropshire, than thở về sự mù quáng do tính kiêu hãnh của mình và về những vấp váp trong các toan tính của mình, cho đến khi anh được giải thoát khỏi Louisa qua tin đáng kinh ngạc và đáng vui là cô đã hứa hôn với Benwick. Anh nói: 

– Đến đây là chấm dứt nỗi khổ tồi tệ nhất cho anh, vì bây giờ anh có thể đặt mình vào cảnh ngộ hạnh phúc; anh có thể chủ động; anh có thể làm điều gì đấy. Nhưng thật là chán ngán khi phải chờ đợi lâu đến thế, và cứ chờ đợi chuyện xấu. Chỉ trong vòng năm phút, anh tự nhủ: Ngày thứ Tư, mình phải đi Bath. Và thế là anh đi. Liệu có được tha thứ không khi nghĩ đáng công mà đi? Và đi với hy vọng nào đấy? Có lẽ giống như anh, em vẫn còn giữ tình cảm trong quá khứ, và anh là niềm cổ vũ. Anh vẫn luôn nghĩ có những người khác yêu và theo đuổi em người, nhưng ước gì anh biết chắc chắn em đã từ chối ít nhất một người tạo ấn tượng tốt hơn anh, và chẳng đặng đừng mà anh thường tự hỏi “Mình có hy vọng gì không?” 

Cuộc gặp gỡ giữa hai người ở phố Milsom có nhiều điều để kể lể, nhưng buổi hòa nhạc càng có thêm nhiều. Có vẻ như buổi tối ấy gồm những khoảnh khắc nhạy cảm. Khoảnh khắc cô bước đến trong Phòng Bát giác để bắt chuyện với anh, khoảnh khắc anh Elliot xuất hiện và kéo cô đi, và một, hai khoảnh khắc kế tiếp, đánh dấu hy vọng hồi phục hoặc tuyệt vọng dâng cao, đều được hai người sôi nổi nhắc đến. 

Anh thốt lên: 

– Nhìn em giữa những người không ưa thích gì anh; nhìn anh họ của em ngồi kề bên em, nói nói cười cười, và nhận ra tất cả những điều kiện xứng đôi vừa lứa giữa hai người! Xem đấy là niềm mong ước của tất cả những người vốn muốn gây ảnh hưởng tới em! Ngay cả nếu tình cảm của em còn do dự hoặc thờ ơ, lại thấy anh ta nhận được những sự ủng hộ mạnh mẽ đến thế! Liệu chừng ấy có đủ đến khiến cho anh tỏ ra ngốc nghếch hay không? Làm thế nào anh ngắm nhìn mà không đau khổ được? Có phải cảnh tượng người ngồi phía sau em, có phải hồi ức về quá khứ, nhận ra tầm ảnh hưởng của bà, dấu ấn không phai nhạt và không dễ thay đổi của sự thuyết phục ngày xưa – có phải tất cả đều chống lại anh hay không? 

Anne đáp: 

– Đáng lẽ anh phải phân biệt. Bây giờ anh không nên nghi ngờ em; tình huống đã khác xưa, và tuổi đời em cũng đã khác! Nếu có lúc em sai lầm mà chịu bị thuyết phục, xin anh nhớ rằng sự thuyết phục ấy là giúp cho em an toàn chứ không phải tránh cho em rủi ro. Khi chịu sự thuyết phục em nghĩ đấy là bổn phận, nhưng bây giờ không ai kêu gọi đến bổn phận. Nếu em cưới một người hờ hững với em, thì mọi rủi ro sẽ xảy ra và mọi bổn phận bị vi phạm. 

Anh đáp: 

– Có lẽ anh phải biện luận như thế, nhưng anh không biện luận được. Theo thông tin mới nhất mà anh nhận được thì anh vẫn không biết tình cảm của em ra sao. Anh không thể hành động dựa theo tính cách ấy; nó đã bị áp chế, đã bị chôn vùi, đã biến mất trong những cảm nghĩ ngày xưa mà anh đã trở nên khôn ngoan hơn theo từng năm. Anh chỉ nghĩ về em như là người đã chịu bị áp chế, người đã từ bỏ anh, người đã chịu ảnh hưởng nơi bất kỳ ai chứ không nơi anh. Anh đã gặp lại em cùng với người đã dẫn dắt em trong cái năm khổ sở đó. Anh không thấy lý do mà tin rằng bây giờ bà ấy có ít uy quyền hơn. Thêm vào đấy là thói quen không dời đổi. 

Anne nói: 

– Đáng lẽ em phải nghĩ thái độ của em đối với anh là đủ để tránh cho anh những điều ấy. 

– Không, không! Thái độ của em có thể chỉ là tính khoan hòa từ ước hẹn của em với một người khác. Anh đã xa em mà tin như thế, nhưng rồi anh muốn gặp lại em. Sáng nay, anh tập trung tinh thần và nghĩ mình vẫn còn động lực mà lưu lại nơi đây. 

Cuối cùng, Anne lại trở về nhà, cảm thấy hạnh phúc hơn là bất kỳ ai trong ngôi nhà đó có thể tưởng tượng ra. Tất cả những kinh ngạc, hồi hộp và đau đớn trong buổi sáng đã được hóa giải sau cuộc trò chuyện ấy. Cô bước trở vào ngôi nhà với tâm trạng hạnh phúc như thể tìm thấy một hạt sạn trong những nỗi e sợ nhất thời mà không thể nào lâu bền. Một khoảng thời gian suy tư nghiêm túc và biết ơn là sự sửa đổi tốt nhất cho mọi điều trong niềm sướng thỏa vốn đạt được qua nhiều nỗ lực. Cô đi vào phòng mình, cảm thấy thêm vững vàng và can đảm với lòng cảm kích về niềm vui của mình. 

Màn đêm buông xuống, đèn trong các phòng khách bật sáng, mọi người tề tựu. Đấy chỉ là những người chơi bài, đấy chỉ là pha trộn giữa những người chưa bao giờ gặp nhau lúc trước và những người đã gặp nhau thường xuyên; chỉ là buổi họp mặt thông thường, quá đông nên không thể nói chuyện riêng tư, quá nhỏ nên hoạt động không đa dạng; nhưng Anne chưa bao giờ thấy buổi tối trôi qua nhanh như thế. Rạng rỡ và xinh xắn trong cảm xúc và hạnh phúc, được chiêm ngưỡng hơn là cô nghĩ hoặc màng đến, cô có cảm nghĩ vui tươi và rộng lượng đối với mọi người chung quanh mình. 

Anh Elliot có mặt ở đấy; cô tránh né, nhưng thấy thương hại anh. Vợ chồng Wallis, cô lấy làm vui trong sự thông hiểu hai người. Phu nhân Dalrymple và cô Carteret – chẳng bao lâu hai người này sẽ là thân nhân vô thưởng vô phạt của cô. Cô không màng đến chị Clay, và không có gì phải đỏ bừng mặt trong cách cư xử công khai của ông bố và chị cô. Với nhà Musgrove, cuộc trò chuyện diễn ra một cách vui vẻ và thoải mái. Với Đại tá Harville, cuộc tiếp xúc đầy nghĩa tình như giữa anh và em gái. Với Phu nhân Russell, cố gắng trò chuyện rồi vui vẻ mà ngắt ngang. Với ông bà Đô đốc Croft, mọi việc đều diễn ra trong tình thân mật lạ lùng và quan tâm nồng hậu, thêm ý thức để che giấu. Còn với Đại tá Wentworth, một vài khoảnh khắc trao đổi liên tục tiếp nối, luôn hy vọng có thêm trao đổi, luôn nhận biết sự hiện diện của anh. 

Trong một cuộc trao đổi ngắn như thế, mỗi người ra vẻ như ngưỡng mộ các loại cây được trồng trong nhà kính, mà cô nói: 

– Em đã nghĩ về quá khứ và cố công minh phán xét việc nào đúng và việc nào sai. Em thấy về phần mình, và em nghĩ rằng mình đúng, cho dù em khổ sở, rằng em hoàn toàn đúng khi được dẫn dắt bởi một người mà anh sẽ mến hơn là bây giờ. Đối với em, bà ấy giống như là một người mẹ. Nhưng xin anh đừng hiểu lầm em. Em không có ý nói rằng bà ấy đã không sai lầm trong lời khuyên bảo của bà. Có lẽ đấy là một trong những trường hợp mà lời khuyên bảo trở nên đúng hay sai là tùy vào sự kiện quyết định. Còn về phần mình, chắc chắn là trong bất kỳ trường hợp tương tự nào, em sẽ không bao giờ đưa ra lời khuyên bảo như thế. Nhưng em có ý nói rằng em đã đúng khi nghe theo bà, rằng nếu em làm khác đi thì em hẳn đã khổ sở hơn khi tiếp tục mối quan hệ so với khi chấm dứt, bởi vì em khổ sở trong lương tri. Bây giờ, xét theo cảm quan trong bản chất con người thì em không có gì tự trách mình, và nếu em không có lỗi lắm thì ý thức về bổn phận không phải là điều tệ hại đối với phụ nữ. 

Anh nhìn cô, nhìn qua Phu nhân Russell, rồi lại nhìn cô, trả lời như là cách biện luận bình tĩnh: 

– Có hy vọng đến lúc bà ấy được tha thứ, nhưng lúc này thì chưa. Anh mong chẳng bao lâu mình sẽ vị tha đối với bà ấy. Nhưng anh cũng đang nghĩ nhiều về quá khứ, và một câu hỏi tự bộc phát, đấy là: ngoài bà ấy còn có người nào khác chống đối anh không? Chính là bản thân anh. Hãy nói cho anh biết, khi anh trở về nước vào năm tám 2, với ít nghìn bảng và được điều đến chiếc Laconia, nếu lúc ấy anh biên thư cho em thì em trả lời không? Tóm lại, liệu lúc ấy em có chịu nối lại tình cảm hay không? 

Cô lặp lại: 

– Em có chịu hay không! 

Nhưng giọng nói của cô cho thấy sự khẳng định. 

Anh thốt lên: 

– Trời ơi! Em chịu! không phải là anh không nghĩ đến điều này hoặc không mong mỏi vì như thế thành tựu của anh sẽ là mỹ mãn; nhưng chỉ vì anh kiêu hãnh, quá kiêu hãnh mà không muốn hỏi. Anh đã không hiểu được em. Anh nhắm mắt lại mà không chịu hiểu em, không tỏ ra công tâm với em. Chính vì hồi tưởng này mà anh phải tha thứ cho mọi người trước khi tha thứ chính mình. Đáng lẽ không mất thêm sáu năm chia cách và khổ sở. Đấy cũng là nỗi đau mà anh chưa hề trải qua trước đây. Anh đã quen mãn nguyện khi tin mình xứng đáng với mọi ân phúc. Anh đã đánh giá con người mình dựa theo những khổ nhọc trong danh dự và những phần thưởng đúng lý. 

Anh nói tiếp, với nụ cười: 

– Giống như nhiều người giỏi trong lực lượng trù bị, anh phải gắng trấn áp tâm tư theo vận may của mình. Anh phải học cách tỏ ra hạnh phúc hơn là mình đáng hưởng hạnh phúc.

——————————–

1 Scheherazade: nhân vật chính trong truyện Nghìn lẻ một đêm, mỗi tối kể cho nhà vua một câu chuyện hấp dẫn nhưng dở dang, khiến cho nhà vua vì muốn nghe tiếp câu chuyện mà cho cô sống thêm một ngày chứ không muốn muốn giết cô theo lời hăm dọa, và cứ thế cho đến một nghìn lẻ một đêm thì nhà vua bỏ ý định.
2 Năm tám: năm 1808, hai năm sau khi hai người xa nhau.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+