Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ti Mệnh- Chương 12 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương thứ mười hai: Con đường tu tiên

Hai tháng sau, gần Hải thành.

Hải thành xây dựng ven biển, trăm năm trước chỉ là một trấn nhỏ nhưng bởi vì năm đó Tề Vương giao hảo rất tốt với các hải đảo của Đông Doanh, nơi này lại là Hải cảng duy nhất mà tàu thuyền của triều đình xuất bến, tự nhiên cũng sẽ từ từ phồn hoa lên. Thương nhân không ngừng lui tới, buôn bán trao đổi đủ loại hàng hóa rực rỡ nhiều màu sắc. Từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy thanh âm rao hàng của mấy hộ tiểu thương. Cả tòa thành náo nhiệt, sinh động và tràn đầy sức sống.

Mà nay đã là tháng bảy, thời tiết thập phần oi bức. Chưa đến giữa trưa, các trà lâu hai bên đường đã có không ít quan khách ghé vào nghỉ chân uống chén nước, tránh nắng.

“Nghe nói các tiên nhân Vô Phương đã đến thành chúng ta để chiêu mộ môn đồ.” Một nam tử hưng trí bừng bừng nói: “Rất nhiều gia đình trong thành đã đưa con đến, đăng ký.”

“Còn không phải sao, ai mà không hy vọng con cái mình trở thành thần tiên, tôn giả, được trường sinh bất lão. Chuyện tốt như vậy ai không tranh giành lấy một chân mới là lạ đó.”

“Ai, chỉ tiếc, mấy vị đệ tử Vô Phương này còn muốn thu cả tiền nhang đèn, tròn một lượng hoàng kim đó a. Nếu ta mà có đủ tiền, ta cũng sẽ đưa con gái đến đó bái sư.”

“Hắc, ngươi nỡ đưa con bé đi ? Con ngươi đây chăng ?”

“Con trai thì còn lưu lại ở nhà để kế thừa hương khói, phụng dưỡng ta lúc về già. Con gái a, chung quy cũng chỉ là người ngoài, để nó đi làm thần tiên không phải ung dung tự tại hơn sao ?”

Nhóm khách nhân trong trà quán nghe vậy đều bật cười ha ha. Tên ăn mày đi qua cửa nghe được những lời này, khẽ cất một tiếng cười quái dị, nắm tay đứa nhỏ bên cạnh rời đi, vừa đi vừa nói: “Ta cảm thấy làm thần tiên cũng chẳng phải là chuyện gì, thanh tâm quả dục[1] cả đời, nào có ung dung tự tại ?”

Đứa nhỏ ăn mày tò mò nhìn vào trong trà quán một cái, quay đầu lại hỏi: “Vậy sao mọi người đều muốn đưa con mình đi bái sư.”

“Thần tiên có bản lĩnh lên trời xuống đất, là phàm nhân có ai không ngưỡng mộ.”

“Lên trời …. Xuống đất.” Đứa nhỏ khẽ thì thào, đôi mắt đen linh động ánh lên từng chùm tia sáng lấp lánh. “Nếu vậy, tìm người cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Lão ăn mày tìm một góc râm mát ngồi xuống, đem cái chén bể để trước mặt, nhìn đứa nhỏ đi cùng nói: “Ngươi cũng muốn đi ? Chỉ là lão ăn mày ta có trẻ ra chục tuổi nữa, bán thân cũng không đủ một lượng hoàng kim đưa cho ngươi. Ngươi vẫn nên quên cái ý nghĩ này đi.”

Đứa nhỏ ăn mày này đúng là Nhĩ Sanh. Chuyển kể rằng, hai tháng trước, lúc nàng ra khỏi Hồi Long cốc. Thật vất vả mới đi xuyên được qua cánh rừng tìm đến một trấn nhỏ vô danh, trong người nàng chẳng có đồng nào, từ nhỏ lại sống ở nông thôn, không biết làm cái gì để kiếm sống, một mình đi trên đường nhiều ngày thiếu chút thành kẻ chết đói. Một lão ăn mày thiện tâm thấy Nhĩ Sanh đáng thương liền chia cho nàng một nửa cái bánh mì nhặt được. Từ đó, Nhĩ Sanh liền đi theo lão ăn mày, dọc đường vừa xin ăn sống tạm qua ngày, vừa không ngừng tìm kiếm tung tích Trường Uyên, cứ vậy cho đến Hải thành.

Nhĩ Sanh nghe được những lời này của lão ăn mày, than nhẹ nói: “Khất gia gia là ân nhân cứu mạng cháu, cháu sao có thể bán ông được.” Tròng mắt khẽ xoay chuyển, nàng đột nhiên vỗ tay “bốp” một cái, vui vẻ reo lên: “Đúng rồi, cháu có thể bán mình.”

Thấy nàng bán mình mà lại vui vẻ như vậy, lão ăn mày nhíu mày một hồi, suy đi tính lại cuối cùng gật đầu nói: “Chủ ý này quả thực cũng không tệ. Lão ăn mày ta cũng chẳng sống thêm được bao lâu, ngươi lại là một bé gái, đến Vô Phương tiên sơn xem ra vẫn tốt hơn là bán mình cho hoa phố[2].”

Nhĩ Sanh biết hoa phố là nơi như thế nào. Hai tháng nay sống cùng lão ăn mày, trên đường đi không biết đã qua bao nhiêu thôn trấn, cũng gặp được rất nhiều kiếp sống nhân sinh dưới đáy của xã hội, Nhĩ Sanh mới dần dần hiểu ra rất nhiều chuyện mà trước đây nàng không hiểu rõ. Cũng thật may mắn, cuộc sống trước đây của Nhĩ Sanh cũng coi như là khá an bình.

Nhĩ Sanh cùng lão ăn mày lang thang xin cơm trên đường cả ngày, đến hôm sau, nghe ngóng được nơi người của Vô Phương tiên sơn thu nhận đệ tử, lão ăn mày đưa hết số tiền trên người đặt vào trong tay Nhĩ Sanh, nói: “Đi cùng với tiên nhân rồi hãy sống thật tốt nhé. Ngươi chỉ đến đó giúp đỡ làm mấy việc lặt vặt, bọn họ hẳn sẽ không làm khó ngươi.”

“Khất gia gia, ông an tâm, các tiên nhân là người rất tốt, họ sẽ không làm khó cháu đâu.”

“Nói cứ như là có quen biết với họ ý.” Lão ăn mày khoát tay, nói: “Đi đi, nếu không được hãy trở về tìm lão, lão sẽ ở góc tường ngày hôm qua đợi ngươi.”

Nhĩ Sanh nghe vậy, trong lòng dâng lên một có nghẹn ngào, chua xót. Mặc dù không đành lòng song nàng vẫn vẫy vẫy tay, hướng lão nói: “Cháu nhất định sẽ tới thăm Khất gia gia.”

Đệ tử Vô Phương ở trên một con thuyền lớn neo ở ngoài cảng. Chỗ bến tàu có hai cái bàn, một người đứng thu tiền, sau khi giao ra một lượng hoàng kim, liền đỡ lấy những đứa trẻ đem đi kiểm tra toàn thân. Thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật gì thì được đưa thẳng lên thuyền, còn những đứa ốm yếu thì bị trả về cho bố mẹ, nói sao cũng không cho lên thuyền.

Lần thu đệ tử này của Vô Phương sắp đến lúc kết thúc, bên bờ biển chẳng còn lại được mấy người, Nhĩ Sanh rất nhanh tìm được các tiên nhân Vô Phương. Bọn họ đều khoác trên mình áo choàng Thanh Hoa, nhàn nhã ngồi nói chuyện phiếm. Nhìn bộ y phục đó, Nhĩ Sanh liền nhớ đến đoạn thời gian sống cùng Trường Uyên, sống mũi cay cay, mắt đỏ lên lại bị nàng ép phải nén xuống.

“Tiên nhân đại ca !” Nhĩ Sanh bước những bước nhỏ đến trước bàn gỗ, tươi cười nhìn hai người ngồi sau bàn.

Hai người kia nhướn mày, một người trong số họ lập tức đứng phắt dậy, phất tay đuổi Nhĩ Sanh: “Ở đâu mà lại xuất hiện một tên ăn mày thế này ? Đây cũng không phải chỗ để ngươi xin ăn, đi đi !”

“Tiên nhân đại ca ! Ngươi nghe ta nói đã !” Nhĩ Sanh vội lách đến trước mặt người nọ, dang hai tay ra chặn đường. “Ta biết muốn làm đệ tử Vô Phương phải nộp tiền, ta không có, nhưng ta có thể làm những công việc lặt vặt trên tàu cho mấy người.” Nhĩ Sanh nghĩ, chỉ cần được làm đệ tử Vô Phương, dù có phải làm một kẻ làm công nho nhỏ cũng không sao, lúc rỗi rãi còn có thể lén học mấy chiêu pháp thuật đơn giản. Nàng không cần học nhiều, chỉ cần tìm được người là được.

Kẻ ngồi bên cạnh cười lớn: “Chúng ta là đệ tử Vô Phương, muốn làm cái gì mà không dùng pháp thuật được, còn cần những kẻ chạy việc lặt vặt hay sao ?”

Nhĩ Sanh nghe xong liền ngẩn người. Nàng cụp mắt gãi gãi đầu, hồi lâu mới nói: “Bằng không để ta đi hầu hạ các tiên nhân cũng không sao.” Bưng trà, đưa cơm, đấm lưng bóp vai, những cái này nàng đều có thể làm được.

Hai vị tiên nhân kia liếc nhau một cái, phút chốc cùng bật cười ha hả: “Tên ăn mày, ngươi là muốn nhiễu loạn thanh quy của chúng ta a.” Kẻ ngồi sau bàn nhíu mi quan sát Nhĩ Sanh một lượt, nói: “Nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra là một con nhóc, khuôn mặt cũng không tệ nha !”

Nhĩ Sanh chán ghét cái kiểu nhìn chòng chọc đánh giá mình của người đứng trước mắt, theo bản năng nghiêng người né tránh. Trốn tránh như vậy khiến cho người nọ thấy thanh kiếm Nhĩ Sanh đeo trên lưng, hắn hét lớn một tiếng: “Trên lưng ngươi là cái gì ?”

Hắn đột nhiên hét lên như vậy khiến Nhĩ Sanh giật mình, hoảng sợ. Nàng vội đem Nhất Lân kiếm đeo trên lưng chuyển tới ôm chặt trước ngực, cảnh giác nhìn người nọ, chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy, khuôn mặt kẻ kia bỗng nhiên trở nên vô cùng hung ác: “Ngươi hét cái gì ! Đây là quà đính ước phu quân tặng cho ta !”

Vật đính ước, Nhĩ Sanh cứ như vậy tặng cho thần vật kia một cái danh phận.

“Con nhóc bé tí tuổi đầu như ngươi thì phu quân phu queo cái gì !” Kẻ còn lại cũng đứng hẳn dậy, thần sắc cũng vô cùng hung ác, nhìn chằm chằm Nhĩ Sanh đang ở thế phòng bị.

Nhĩ Sanh chỉ cảm thấy kỳ quái. Trước đây gặp qua tiên nhân của Vô Phương, người nào người nấy không ai giống hai kẻ trước mắt cả. Nàng bị bộ dáng hung ác tàn nhẫn của hai kẻ nọ dọa cho sợ hãi song vẫn lớn gan quát: “Các ngươi căn bản không phải là đệ tử Vô Phương ! Phẩm cách của các người sao mà xứng được xưng tiên nhân !”

Nàng còn chưa dứt lời, sắc mặt hai kẻ kia đã đột ngột thay đổi. Bọn chúng liếc nhìn nhau một cái, trong mắt đều lộ ra sát khí.

Nhĩ Sanh cảm giác được nguy hiểm, xoay người bỏ chạy. Nhưng nàng sao có thể nhanh được bằng đối phương. Mới chạy được hai bước, cổ áo nàng bỗng bị một kẻ đuổi phía sau túm lấy, kẻ còn lại lao đến, tay tạo thành trảo, hướng mắt Nhĩ Sanh đâm tới.

Nhĩ Sanh sợ tới mức cả người đầy mồ hôi lạnh, ôm Nhất Lân kiếm chắn trước mặt, chỉ nghe nàng thét lên một tiếng, lúc mở mắt ra đã thấy hai kẻ kia không hiểu sao lại ngã lăn trên mặt đất, máu tươi trong miệng không ngừng trào ra.

Nhĩ Sanh kinh ngạc, hoảng sợ nhìn Nhất Lân kiếm trong ngực: “Trường …. Trường Uyên đã đưa ta bảo bối gì ? Ta không muốn giết người a !”

“Hi, cô nhóc, ngươi thật là thú vị.”

Sau lưng xẹt qua một đạo âm phong, bên tai phảng phất có thanh âm âm nhu tựa tiếng thở dài của u hồn, nàng kinh hoảng xoay người lại. Cách đó tầm chục bước, nam tử dung mạo diễm lệ, tay cầm chiết phiến không ngừng đánh giá Nhĩ Sanh, bên dưới hàng mi dài là một đôi mắt xếch câu hồn. Không giống với cách ăn mặc diễm lệ trên người, khuôn mặt hắn quá mức tái nhợt, trắng bệch như giấy, nhìn mà rợn cả người.

Namtử này thật giống như một yêu nữ.

Đây là đánh giá của Nhĩ Sanh khi vừa trông thấy hắn.

Namtử kia nhìn ngắm Nhĩ Sanh mấy lần, gật gật đầu, nói: “Mặt mày sáng sủa, linh khí tứ phương, là một kẻ kế tục tốt, chỉ tiếc, …. hơi lớn tuổi.” Hắn dừng lại một chút, mới hỏi tiếp: “Kiếm này …. Không phải kiếm bình thường, cô nhóc, sao cô lại có được thứ này ?”

“Ta nói rồi, đây là vật đính ước phu quân tặng ta !” Đối với việc người khác không nhớ kĩ mối quan hệ giữa nàng và Trường Uyên, Nhĩ Sanh vô cùng giận dữ. “Ngươi là ai ?”

Namtử nhíu mày, bởi vì có kẻ dám cùng hắn nói chuyện như vậy nên vô cùng kinh ngạc. Kỳ thật, Nhĩ Sanh chỉ cần cẩn thận quan sát một chút liền có thể nhận ra, từ lúc nam tử này xuất hiện, bầu không khí xung quanh bắt đầu trở nên vô cùng kỳ quái. Hai kẻ bị trọng thương ngã lăn trên mặt đất cũng không hó hé lấy một lời.

Nhĩ Sanh không biết, những người khác đối mặt với nam tử này đều cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, giống như khi Thần Chử lần đầu gặp Trường Uyên.

Namtử có chút kinh ngạc trong chốc lát, lập tức cong miệng cười, đáp: “Ta họ Lỗ, tên Mỹ Nhân.”

Nhĩ Sanh lần đầu tiên nghe được một cái tên khó nghe như vậy. Trước kia nàng cho rằng Lưu Tị Thế[3], Vương Bàn Tử[4] đã là những cái tên vô cùng bất nhã, miễn cưỡng cũng có thể kêu ra miệng được. Nghe ra dù sao vẫn êm tai hơn tên Lỗ Mỹ Nhân. Vì thế nàng nói thẳng ra: “Ngươi quả thực là một mỹ nhân, nhưng thân là một nam tử, dùng tên này quá khó nghe.”

“Vậy sao ? Theo ý ngươi, nên lấy tên nào cho phải ?”

“Nên khí phách một chút, kêu Lỗ Đại Nam Nhân dễ nghe hơn nhiều.”

Mỹ Nhân nháy mắt lộ ra dáng vẻ vô cùng ghét bỏ: “Cô nhóc, xem cô mặt mày cùng bộ dáng khá nhu thuận, tại sao tính tình lại lỗ mãng như vậy, lấy cái tên còn khó nghe hơn so với của ta. Thôi, xét đến đây là lần đầu gặp mặt, lần kinh hách này liền không tính là cô đang mạo phạm ta.”

Nhĩ Sanh còn chưa kịp nghe rõ những lời vừa rồi hắn lại hứng khởi nói: “Cô muốn đến Vô Phương tu đạo ?”

“Ta muốn học pháp thuật.”

“Pháp thuật ?” Mỹ Nhân gật gù tỏ vẻ hiểu. “Ta cũng có thể dạy cho cô, xem cô trời sinh có năng lực đặc biệt, ta sẽ thu cô làm đồ đệ, bái sư đi.” Nói xong liền bày ra tư thế chờ Nhĩ Sanh quỳ xuống bái sự.

Nhĩ Sanh lại gãi gãi đầu nói: “Ta không có năng lực gì đặc biệt.”

“Thấy ta mà không sợ, đó chính là năng lực đặc biệt.”

“Khất gia gia nói rồi, thế gian này quá xấu thì đáng sợ, quá đẹp cũng không khác là bao, nhưng nói đến xấu, ngươi cũng không xấu như yêu quái, còn muốn nói xinh đẹp, ngươi cũng chẳng đẹp bằng phu quân ta, vậy ta vì sao lại phải sợ ngươi ?”

“Phu quân ngươi rất đẹp ?” Mỹ nhân đem những lời chói tai này lựa ra mấy cụm từ quan trọng nhất, ngữ điệu vòng vo, biểu tình tức giận nói: “Con nhóc ăn mày kia, ngươi là kẻ đầu tiên dám nói có kẻ khác còn đẹp hơn ta.” Thân ảnh thoáng lóe lên, nháy mắt đã xuất hiện bên người Nhĩ Sanh, cầm cât quạt trong tay nâng cằm Nhĩ Sanh lên, nói: “Gọi phu quân ngươi ra đây, chúng ta so xem, ai đẹp hơn.”

Nhĩ Sanh ngẩn ngơ: “Ta không tìm thấy chàng.”

Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, Mỹ Nhân nắm lấy quần áo Nhĩ Sanh, xách lên thuyền lớn, vừa đi vừa nói: “Kẻ tặng thanh kiếm này cho ngươi, cũng xem như là một kẻ không tầm thường, hẳn cũng có bản lĩnh tới cứu người, ta chính là muốn nhìn xem kẻ lớn mật nào lại dám so sánh với ta.”

Tuy không nghe thấy họ nói gì nhưng dân chúng bình thường thấy tiên nhân Vô Phương động thủ với một tên ăn mày, vả lại dưới đất còn có hai gã tiên nhân bị tên ăn mày làm bị thương, những bậc cha mẹ mang theo con cái đến nhất thời có chút do dự, đứng tụm lại với nhau thành một vòng. Vì ngại khí thế của Mỹ Nhân nên họ không dám tới gần, cũng không dám mở miệng đàm luận nhưng rõ ràng đã có rất nhiều người trong số họ đã dao động.

 Ánh mắt Mỹ Nhân lạnh lại, cất giọng nói: “Bất quá chỉ là vì nhân loại biến ảo vô thường thu phục một yêu quái, các ngươi sợ cái gì ? Vả lại ta đã thu phục được nó.”

Nhĩ Sanh trừng mắt nhìn hắn: “Ta không phải là yêu quái !”

Mỹ Nhân cười lạnh: “Ta nói thế nào thì ngươi chính là như vậy.”

“Ngươi …. Ngươi không phải Vô Phương tiên nhân ! Các ngươi cũng đều không phải !” Nhĩ Sanh rốt cuộc cũng ý thức được điểm không đúng. Những Vô Phương tiên nhân nàng gặp khi trước tính khí ai nấy đều không giống như đám người trước mắt, mỗi người trong số họ đều toát lên một cỗ chính khí nghiêm túc, tuyệt sẽ không chỉ hươu nói vượn, nổi cáu lung tung, dối gạt người khác.

“Có phải hay không cũng đã muộn rồi.” Mỹ Nhân cười đến xấu xa.

Nhĩ Sanh biết mình bị lừa, lửa giận bốc lên, trong đầu thầm nhớ lại những chiêu thức Trường Uyên chỉ dạy khi xưa, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, đang muốn bắn đến trên người Mỹ Nhân chợt cổ tay nàng bị người khác lạnh lùng bắt lấy, hàn khí theo cánh tay lan ra toàn thân. Kim quang ngưng tụ nơi đầu ngón tay Nhĩ Sanh cũng dần tán đi.

Lúc này Nhĩ Sanh mới biết bản thân đã chọc phải một cỗ phiền phức.

Lỗ Mỹ Nhân bắt Nhĩ Sanh lên thuyền, đem nàng nhốt vào trong một khoang hầm tối đen, tùy hứng nói: “Chờ phu quân ngươi tới cứu, sau khi ta với hắn so xem ai đẹp hơn xong sẽ thả ngươi ra, lúc đó nhớ quỳ xuống bái ta làm sư phụ.”

Trong lời nói không có nửa phần ý muốn thương lượng đã hoàn toàn thay Nhĩ Sanh làm chủ đâu vào đấy.

Thế nhưng Nhĩ Sanh lại luôn lo lắng. Nếu Trường Uyên có thể tới cứu nàng, chàng hẳn sớm đã tới rồi. Đã hai tháng nay, trên đường lưu lạc nàng gặp phải không ít tình huống khó khăn, nguy cấp đến tính mạng, mỗi lần đều phải dựa vào chút bản lĩnh cùng vận khí bản thân mà vượt qua.

Nhĩ Sanh vẫn luôn tin rằng Trường Uyên sẽ không vô duyên vô cớ bỏ nàng lại một mình, nhất định là chàng gặp phải chuyện gì đó ! Nàng muốn mau mau học được pháp thuật, sau đó đi tìm Trường Uyên.

Nhưng hiện tại, bị một kẻ không rõ thân phận thế nào bắt nhốt, có trời mới biết chuyện này sẽ bị chậm trễ đến năm tháng nào.

Đang tập trung nghĩ biện pháp trốn đi, chợt Nhĩ Sanh nghe thấy những tiếng sột soạt vang lên ngay phía sau lưng. Nhĩ Sanh quay đầu lại nhìn, nương vào chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài khoang thuyền chiếu vào, Nhĩ Sanh thấy, ở phía mấy hòm rương gỗ trong góc có một tải sợ đay lớn đang không ngừng lay động.

Nhĩ Sanh nhìn nó một hồi lâu, cuối cùng tò mò cũng chiến thắng sợ hãi, nàng bước lại mở dây thừng buộc cái tải ra.

“A….” Nhĩ Sanh trừng lớn mắt. “Là ngươi !”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+