Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tích ý kéo dài- Chương 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

“Boong boong boong…” Cổ Duyệt dùng âm điệu cực kỳ khoa trương như trong một buổi lễ trao giải, mở cửa ngôi nhà mới vẫn còn đang dang dở đón Dung Ý vào. Tuy rằng trang trí mới xong một nửa, nhưng hình dung sơ bộ cũng đã ổn. Không gian màu trắng tinh khôi không rộng lớn lắm nhưng đơn giản và rộng mở, làm cho người ta có cảm giác vô cùng yên tĩng, hài hoà cùng an ổn, nàng cười đến híp mắt nghe Cổ Duyệt xoay quanh giới thiệu thiết kế phòng khách, “Nơi này, đặt một cái ti vi tựa vào tường là có cảm giác vô cùng phong phú. Đèn phòng khách không cần quá lớn, thanh mảnh mà tinh xảo là được… Mặt tường chỗ ti vi có thể đóng 1 cái giá để sách báo, tạp chí hay lọ hoa cũng được… Đèn tường phía sau sô pha cùng giấy dán tường màu sắc ấm áp bớt đi cảm giác lạnh lẽo. Cố Duyệt hai tay tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt hạnh phúc chạy tới chạy lui vài vòng rồi dừng lại trước mặt Dung Ý, ôm cổ nàng, “Cuối cùng mình cũng có căn nhà của riêng mình… Cảm ơn cậu, Dung Ý…” Trong thanh âm mang theo cả sự cảm kích, khẽ run run.
“Ai, đừng ở đây mà trình diễn tiết mục cải lương cho mình nghe! Lỡ Trần Vĩ nghe được lại còn tưởng rằng mình tặng cho cậu chứ!” Nàng cười đẩy Cổ Duyệt ra, nhà của hai người bọn họ tuy không rộng nhưng thực sự ấm áp, thật sự xinh đẹp. “Thế những công việc vụn vặt chuẩn bị hết chưa?” Nàng đang nói đến việc chuẩn bị hôn lễ, hai người họ đều suy nghĩ đơn giản lại thích tự tìm đến phiền phức, không nhờ một công ty tổ chức hôn lễ nào cả mà tự mình làm hết, đến lúc này cũng sắp sứt đầu mẻ trán.
“Ngày kia đi chụp ảnh cưới, còn nơi tổ chức hôn lễ vẫn còn đang cân nhắc, quả là có điểm băn khoăn. Mình thích tổ chức tiệc ngoài trời cho có vẻ lãng mạn theo phong cách châu Âu, có cảm giác như hoàng tử cùng công chúa sánh bước vậy, nhưng cha mẹ hai bên lại chỉ thích tổ chức trong khách sạn, làm một buổi tiệc rượu chúc mừng thôi…” Cổ Duyệt nhún nhún vai, ngẩng đầu nhìn một vòng căn nhà của mình, “Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, những cái khác đều không thành vấn đề…”
“Haizzz. Mình bảo cậu rồi mà, lúc trước nên cùng Trần Vĩ đăng ký dịch vụ với bên công ty lữ hành Malaysia, vừa đúng tiêu chuẩn, lại được bao trọn gói cả tuần trăng mật nữa…” Nàng cười chế nhạo Cổ Duyệt, nhìn hai người có thể cùng nhau đi tới hôm nay, thật là không dễ dàng gì. Người bạn tốt nhất của nàng cuối cùng cũng chuẩn bị đi đến bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc đời, nàng vui mừng nhưng cũng có chút cảm khái.
“Hứ, mình còn mong được tổ chức một tiệc cưới thế kỷ giống như Từ Tử Kỳ kia…”
Từ Tử Kỳ thì cao xa quá, nàng lại nhớ tới lễ đính hôn xa hoa cực hạn của Đan Hiểu Uyển cùng Dương Miễn, nhăn mặt cười nói, “Mình thấy cậu thực sự rất hạnh phúc, so với cô ấy cũng chẳng kém hơn đâu…” Sư thái không phải đã nói rồi sao? Dù là hôn lễ xa hoa đâu có nghĩa là hôn nhân hạnh phúc, hai người cả đời ở chung có hoà thuận êm ấm hay không chẳng hề liên quan đến việc buổi lễ tốn kém như thế nào cùng bao nhiêu đồ trang sức. Mà một buổi lễ xa hoa cũng không thể hiện được ý nghĩa của cuộc hôn nhân, có gì đâu mà tiếc?
“Nhưng mà kém xa…” Cổ Duyệt giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn đính hôn Trần Vĩ trao, viên kim cương nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh mặt trời, vẻ mặt thoả mãn nhưng vẫn cứng cỏi nói, “Nhẫn này cũng không ít hơn mười ly đâu…” Quay đầu lại, vẻ mặt ý tứ hàm xúc liếc Dung Ý một cái nói, “Mình không mong rằng sẽ thấy cậu cùng Lý Tịch lại một lần nữa kích thích tâm linh yếu ớt của mình đâu…” Mấy ngày nay, Dung Ý ở công ty nghe điện thoại đều mỉm cười, đến dì quét rác cũng hỏi Dung quản lý có bạn trai phải không. Trong công ty, Dung Ý vẫn còn độc thân nên là mục tiêu của không ít đồng nghiệp trung niên, bây giờ mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ như hoa đào khiến người ta tan nát cõi lòng. Kỳ thật Cổ Duyệt thật lòng mừng cho Dung Ý, không còn quan tâm Lý Tịch là người như thế nào, con gái đến tuổi này rồi không phải chỉ cần tìm cho mình một người có thể khiến cho mình cười đến sáng lạn mà ấm áp như vậy sao?
Chưa kịp đáp lại lời Cổ Duyệt, điện thoại của nàng đã vang lên, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Cổ Duyệt dương dương tự đắc mỉm cười nhìn nàng, vừa cười vừa đi vào phòng ngủ nói, “Mình phải đi tìm xem Trần Vĩ có cất giấu bồ câu đản bên trong hay không…”
Người bên kia nghe được hỏi giọng nghi hoặc, “Cái gì bồ câu đản?” Giọng nam khàn khàn, trầm thấp mà mạnh mẽ.
“Đừng nghe cô ấy nói lung tung. Sớm như vậy đã dậy rồi sao?” Cúi đầu nhìn đồng hồ, bên kia giờ mới khoảng hơn 6h chứ mấy.
“Ừ, buổi sáng phải họp, giữa trưa đi Amsterdam nữa…”Lý Tịch còn nằm ở trên giường, mặc quần áo ngủ, mắt cũng chưa mở, giọng nói lười biếng quanh quẩn trong phòng khách sạn trống vắn, nói chuyện không đâu.
Sớm như vậy đã họp rồi sao? Cũng khó cho anh. Bình thường nàng gọi cho anh giữa trưa vẫn còn đang ngủ, sau nhiều lần như vậy cũng hình dung ra được với quy luật của Lý nhị thiếu, trước giờ ăn trưa đừng bao giờ gọi cho anh, bằng không anh chỉ nói chuyện lung tung mơ màng thôi. “Vậy anh ngủ tiếp đi…” Nàng hảo tâm đề nghị, nghe được giọng anh lại giống như làm nũng, sợ run một chút, nhất định là ảo giác.
“Vậy em đừng cúp máy, 30 phúc nữa đánh thức anh…”
Nàng thất thần, nghe yêu cầu vô lý đó của anh định cự lại, nhưng đã thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của anh quanh quẩn bên tai, nhất thời mất thần. Cổ Duyệt ở trong phòng nghe được bên ngoài yên tĩnh liền ló đầu ra phòng khách gọi to, “Này, vào giúp mình một chút với…” Dung Ý phản ứng cực nhanh đưa tay lên miệng suỵt vội, “Em đang giúp bạn một chút, cứ như vậy đã nhé! Bye!” Có điểm bối rối vội vàng tắt máy.
Lý Tịch nghe nàng tắt máy, trong ánh mắt chợt mất đi độ ấm, nhìn nhìn bầu trời vẫn còn tối tăm bên ngoài, thái độ như ẩn như hiện của nàng cùng với những công việc của công ty quay cuồng trong đầu anh. Tiếng chuông đơn điệu lại vang lên trong căn phòng yên tĩnh, anh lại bấm máy tiếp nhận.
“Martin, H&G bên kia đã có kết quả rồi, đan trữ toàn quyền phụ trách hạng mục lần này… Bọn họ lần này chuẩn bị thực đầy đủ, mặt ngoài thể hiện quyết tâm giành giật, mặt sau cũng làm không ít việc chuẩn bị, cậu cảm thấy có cần phải đi thăm dò một chút không?…”
“Bên Bắc Mỹ đối với khu vực châu Á rất coi trọng hạng mục này, ban giám đốc bên kia có thể sẽ gây khó dễ cho cậu, cậu cũng biết tên kia cùng với Hồng Đỉnh Bạch tới bây giờ vẫn…”
“Kết quả của H&G đã có, hay là chiều nay chúng ta bay sang Frankfurt một chuyến…”
Khải Thuỵ lải nhải bên tai, anh ấn huyệt thái dương đến phát đau, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vô lực, lại cảm thấy không phải vì công sự gì đó. Cười khổ một tiếng, từ khi nào chính mình đã lún sâu xuống bùn như thế mà không hay biết?

***

Phòng ngủ vừa mới sơn xong vẫn còn đầy mùi sơn mới, “Khó chia lìa như vậy sao? Mới đi có hai ngày đã triền miên như vậy rồi.” Nhìn bộ dáng vội vã của Dung Ý vừa rồi, lúc này Cổ Duyệt mới cười cợt trêu ghẹo nàng.
“Không giống như cậu nghĩ đâu.” Nàng ngồi xuống giúp Cổ Duyệt bên cái thùng carton lên.
“Vậy là cái gì?”
“Mình cũng không biết, dù sao cũng là cảm giác rất kỳ quái, có điểm quen thuộc nhưng lại thực xa lạ, sờ không được. Kỳ thật chính mình đến giờ cũng không hiểu đối với anh ấy là cảm giác gì…”
“Đây là giai đoạn quá độ, biểu hiện bình thường a! Hơn nữa, cậu đã bao năm không yêu đương gì rồi? Rượu mở lâu ngày hương vị cũng nhạt phai a. Cho nên cậu đang nhân cơ hội này để tìm lại cảm giác.” Mặc kệ Lý Tịch có thuộc về Dung Ý hay không, dù sao đây cũng là giai đoạn xua đuổi bóng ma quá khứ.
“Chẳng lẽ cậu còn là quân sư tình yêu của mình nữa sao?” Nàng châm biếm hỏi lại.
“Còn nữa, cuối tuần này kỷ niệm 80 năm thành lập trường, cậu có về không?” Cổ Duyệt thử thăm dò mở miệng hỏi.
Dung Ý sửng sốt một chút, “Có chứ, sao không trở về? Không phải đã nhận lời với bọn họ là sẽ trổ tài chụp ảnh sao?” Nàng trả lời như không có việc gì.
“Sẽ không xấu hổ nữa chứ?”
“Có gì mà xấu hổ, người ta đã đính hôn rồi. Thoải mái đối diện không phải tốt hơn sao?” Nàng hít sâu một hô, khẽ hất chỗ tóc mái rơi xuống chạm vào mắt, khi ngẩng đầu ánh mắt hoàn toàn trong trẻo, không hề bàng hoàng.
“Không sợ ?”
“Anh ấy vậy, mình cũng vậy, chỉ là có chút quá khứ đã qua thôi.” Nếu tất cả đã qua, sao còn phải e ngại?
“Đan Hiểu Uyển thì sao?”
“Không buông tay coi như thắng!” Tựa hồ mỗi lần nàng cùng Đan Hiểu Uyển va chạm đều là nàng cúi đầu ủ rũ tự nhận thất bại, nhưng nếu có cơ hội một lần nữa, nàng sẽ dùng thái độ đạm bạc để đối mặt với cô ta, không ẩn nhẫn khiến mình đau lòng, không quan tâm mình đã từng chật vật vấp ngã với bao nhiêu thê thảm, ít nhát đó mới là khí phách của một phụ nữ có tư thái.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+