Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 25-26 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 25

 

– Anh đã tìm được việc làm cho em, Luke nói với Meggie lúc hai người ăn sáng.
– Sao? Tìm việc làm cho em trước khi chúng ta tìm được một căn nhà?
– Meggie! mướn nhà làm gì, thật là vô ích. Anh đi chặt mía, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhóm thợ chặt mía giỏi nhất Queensland gồm những người Thụy Điển, Ba Lan, ái Nhĩ Lan do một tay tên là Arne Swenson điều khiển. Trong khi em ngủ anh đã gặp hắn. Hiện nhóm của hắn thiếu một người và hắn bằng lòng nhận anh hai mươi bảng một tuần, số tiền ấy đâu phải nhỏ.
– Có phải anh định nói là chúng ta không sống chung cùng một nơi?
– Không thể được Meggie! Phụ nữ không được phép ở lán trại của bọn đàn ông. Vả lại ở nhà một mình em sẽ làm gì? Tốt hơn hết là em cũng nên làm việc; tất cả đồng tiền mà chúng ta làm ra sẽ dùng vào việc mua trang trại.
– Nhưng em sẽ ở đâu? Em sẽ làm loại công việc gì? Ở đây đâu có gia súc như ở Droghedả
– Không đâu. Chính vì thế mà anh đã tìm ra một nơi em có thể ăn ở luôn mà anh khỏi phải tốn kém. Em sẽ làm việc tại Himmelhoch như người giúp việc cho gia đình Ludwig Mueller. Đây là một tay trồng mía lớn nhất trong vùng, còn vợ hắn thì bị tàn tật. Bà ta không thể dọn dẹp nhà cửa. Anh sẽ đưa em đến đó sáng mai.
– Nếu đó là sự chọn lựa của anh… (Meggie nhìn xuống chiếc xắc tay). Luke, có phải anh đã lấy một trăm đồng bảng của em?
– Anh đã gởi tất cả vào ngân hàng. Không lẽ em đi dạo lại mang theo số tiền lớn như thế sao Meggiẻ
– Nhưng như thế là anh đã lấy của em đến đồng xu cuối cùng. Dù sao em cũng cần chút đỉnh tiền xài vặt chứ?
– Trời ơi em cần tiền để làm gì? Bắt đầu sáng mai em ở Himmelhoch và em không có dịp nào để xài tiền. Còn tiền trả khách sạn bây giờ anh sẽ lọ Đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã lấy một người chồng lao động thực sự chứ không phải là một cô gái được một tên thực dân giàu có dư tiền liệng qua cửa sổ.
Tất cả tiền hàng tháng em làm ra, Muwller sẽ không trả thẳng cho em mà sẽ chuyển vào trương mục tên anh ở ngân hàng. Anh cũng sẽ gởi vào ngân hàng tất cả tiền làm ra. Anh không xài đồng nào cho riêng anh, em cũng biết điều đó. Cả hai chúng ta, không đụng vào, vì số tiền đó là tương lai của chúng ta, nó là cái trang trại của chúng tạ
– Vâng, em đã hiểu, Meggie tán đồng. Anh tỏ ra rất biết điều, Lukẹ Nhưng nếu em có một đứa con thì sao?
Thoạt đầu, Luke định nói cho Meggie biết thật sự sẽ không có con trước khi mua được trang trại nhưng Meggie đang nhìn lên Luke khiến anh ta tránh sang phía khác:
– Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi nào xảy ra. Anh muốn chúng ta khoan có con đã trước khi mua được trang trại.
Không mái gia đình, không tiền, không con. Coi như cũng không chồng. Meggie bỗng cười to lên. Luke cũng cười theo, nâng tách trà lên chúc mừng:
– Hoan hô capốt Ănglê.

Chương 26

 

Bốn tuần lễ trôi qua trước khi Meggie gặp lại Lukẹ Cứ mỗi sáng chủ nhật, Meggie trang điểm đàng hoàng, mặc chiếcáo dài vải xoa xinh xắn chờ đợi anh chồng không bao giờ tới. ông chủ Mueller và Anne, và vợ ông, im lặng không một lời bàn tán.
Tất nhiên Meggie kinh tởm khi nhớ lại hai đêm ngủ ở khách sạn Dunny nhưng ít ra lúc đó nàng có Luke bên cạnh. Nàng hối tiếc tại sao mình lại la hét như thế, đúng ra phải cắn lưỡi làm thinh. Nhưng không thể trở lui lại được nữa rồi. Sự đau đớn và rên la của Meggie gây mất hứng cho Luke và đã khiến cho Luke tìm cách xa lánh. Thái độ thản nhiên của Luke trước sự đau đớn của Meggie lúc ấy làm nàng hết sức bực bội, nhưng bây giờ nhớ lại thái độ của mình, nàng không khỏi hối hận và cuối cùng tự cho mình có lỗi.
Ngày chủ nhật thứ tư, Meggie không sửa soạn, làm việc trong bếp, đi chân không, mắc quần ngắn và áo ngắn, trong lúc chuẩn bị buổi ăn sáng nóng cho Ludwig và Anne; hai ông bà chấp nhận cho Meggie ăn mặc như thế một lần trong tuần.
Nghe có tiếng chân bước lên cầu thang sát nhà bếp, Meggie bỏ mặc những quả trứng đang chiên trên chảo, nàng sửng sốt một lúc nhìn con người cao to lông lá đứng ở ngưỡng cửa. Lukẻ Có phải Luke không? Tưởng như đó là bức tượng tạc từ trong đá cẩm thạch, không phải là con người. Nhưng Luke đi ngang qua nhà bếp, đặt lên má Meggie một cái hôn kêu thành tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Meggie trở lại chiên những quả trứng khác, thêm vào trong chảo vài lát mỡ.
Anne Mueller bước vào, cười hiền hòa nhưng trong lòng giận dữ – tên chó chết này đến đây làm gì sau bao nhiêu ngày bỏ bê vợ hắn.
– Tôi rất vui mừng thấy ông không quên rằng mình có một người vợ. Mời ông ra hành lang ăn sáng với chúng tôi.
Ludwig Mueller sinh ở úc nhưng gốc gác người Đức. Hai vợ chồng đều có cảm tình với Meggie vàtự cho mình rất may mắn được Meggie giúp việc. ông chồng rất biết ơn Meggie vì nhận ra rằng vợ ông vui hẳn lên từ khi có mái tóc vàng óng ả lấp lánh trong căn nhà này.
– Công việc chặt mía thế nào hở Lukẻ ông vừa chia trứng vừa hỏi Lukẹ
– Nếu tôi nói rằng tôi rất thích công việc ấy ông có tin không?
Cái nhìn rất sắc của Ludwig hướng thẳng vào gương mặt đẹp trai của Luke:
– Vâng. Anh thuộc loại người có thể lực và tâm tính phù hợp công việc ấy. Loại lao động này mang lại cho anh một nhận thức mình hơn những người khác.
Anne nói:
– Anh biết không, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng là anh sẽ không bao giờ đến gặp Meggie nữa.
– Thưa thật với ông bà, trong lúc này, Arne và tôi đã quyết định làm luôn ngày chủ nhật. Ngày mai chúng tôi đi Ingham.
– Như thế, Meggie sẽ rất ít được gặp anh.
– Meggie hiểu mọi chuyện. Tình trạng này chỉ kéo dài trong vài năm. Vả lại, chúng tôi có thời gian nghỉ vào mùa hè. Arne nói với tôi vào lúc đó anh có thể giới thiệu tôi đi làm ỏ nhà máy đường tại Sydney, vàcó thể đưa Meggie đến đó được.
– Cái gì buộc anh phải làm việc cực khổ như thế, Lukẻ Anne hỏi.
– Tôi cần gom đủ tiền để mua một trang trại ở miền tây, trong vùng Kynunạ Meggie không nói cho ông bà biết ý định của chúng tôi sao?
Sau buổi ăn sáng, Luke giúp Meggie rửa tách dĩa rồi đưa vợ đi dạo ở vườn trồng mía gần nhất; anh không ngớt đề cập đến đường, mía, về công việc đốn mía tuyệt vời của anh, về cuộc sống ngoài trời thú vị, về những đồng đội hết ý trong nhóm thợ của Arnẹ Công việc này khác hẳn so với công việc cắt lông cừu.
Khi trở lại nhà, Meggie hỏi Lukẹ
– Anh có thấy căn nhà này đẹp không? Theo anh liệu hai năm sống ở đây, chúng ta có thể mướn riêng một căn nhà không? Em thèm muốn được chăm sóc như em đã chăm sóc căn nhà này.
– Tại sao em lại có suy nghĩ điên rồ sống một mình trong căn nhà. Chúng ta đâu phải ở Gillanbonẹ Nơi đây không phải chỗ mà một phụ nữ có thể ở nhà một mình an toàn. Em ở đây không vui sao? Này Meggie, em nên tạm bằng lòng với những gì em đang có cho đến khi nào mình có thể đi miền tây. Dứt khoát không thể phí tiền để mướn nhà, anh không thể để cho em có một cuộc sống ăn không ngồi rồi trong khi chúng ta cần tiết kiệm. Em nghe anh nói chứ?
– Vâng, Lukẹ
Luke vội vã đến đỗi quên mất rằng ý định ban đầu của anh là đưa vợ xuống phía dưới căn nhà sàn để ôm hôn nàng, cuối cùng Luke chào từ biệt Meggie bằng cách vỗ vào mông vợ khá mạnh khiến nàng cũng thấy đau, rồi lần theo con đường mòn, đi xuống nơi anh để chiếc xe đạp dựa vào một gốc cây. Thà đạp xe ba mươi cây số để đến đây chứ nhất quyết không chịu tốn tiền mua vé xe buýt.
– Thật tội nghiệp con bé! Anne nói với chồng. Em rất muốn giết anh chồng quái đản ấy.
… Ngày tháng trôi qua, một năm rồi hai năm. Chỉ có lòng tốt không đổi thay của gia đình Mueller đã giữ Meggie ở lại Himmelhoch giữa lúc nàng chưa biết phải giải quyết thế nào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần viết thư cho Bob là Meggie có ngay tiền để trở về nhà. Nhưng Meggie đáng thương không thể giải quyết bằng cách thú nhận với gia đình là Luke đã không để lại cho nàng một xụ Nếu một ngày nào đó nàng quyết định đó là lúc Meggie bỏ Luke vĩnh viễn, còn bây giờ thì chưa chín mùi để chọn giải pháp ấy. Giáo dục gia đình cho Meggie thấy lấy chồng là một việc thiêng liêng và nàng hy vọng một ngày nào đó nhu cầu làm mẹ được thỏa mãn, vị trí làm chồng đúng nghĩa của Luke sẽ buộc Meggie ở lại.
Nàng gặp được Luke tất cả sáu lần trong mười tám tháng xa nhà; nhiều lúc Meggie nghĩ rằng Luke sống đồng tình luyến ái với Arne như vợ chồng.
Mỗi tháng một lần, làm đúng bổn phận của mình, Meggie viết thư cho mẹ và các anh, kể lể vài dòng về bắc Queensland. Các câu chuyện được ghi chép lại không thiếu nét hài hước, nhưng dứt khoát không hề đề cập các mâu thuẫn giữa mình và Lukẹ ông bà Mueller được nói tới như những người bạn của Luke; Meggie ăn ở nhà ông bà Mueller vì Luke thường đi làm ăn xạ
Thỉnh thoảng Meggie lấy can đảm để đặt một câu hỏi vẩn vơ về Đức cha Ralph nhưng thường thì Bob lại quên viết lại cho em gái một ít tin tức mà bà Fiona biết được về ngài giám mục. Đột nhiên một hôm Meggie nhận được lá thư của Bob trong đó đề cập rất dài về Ralph:
Một hôm, ông ấy đến như từ trên trời rơi xuống. ông ta hơi bối rối, có vẻ buồn vã và hết sức kinh ngạc vì không tìm thấy em. ông ta điên tiết lên về việc cả nhà không ai cho ông hay chuyện Luke và em. Nhưng khi mẹ giải thích cho ông ta biết rằng tất cả do cái tính ngang bướng của em và chính em đã từ chối cho ông ta hay tin đám cưới, thì ông ta dịu ngay và không nói lời nào nữa. Nhưng anh có cảm tưởng là sự vắng mặt của em trong nhà làm cho ông ta thấy trống trải hơn sự vắng mặt của bất cứ ai khác. Cho rằng điều đó cũng bình thường thôi vì em gần gũi với ông ta nhiều nhất và lúc nào ông ta cũng coi em như em gái của ông tạ ông đi lang thang khắp nơi như một linh hồn đau khổ đi vất vưởng, hình như ông ta chờ đợi em xuất hiện đột ngột ở mỗi khúc quanh trên con đường ông đi tới. Tội nghiệp ông ta quá! Ở nhà không có một bức ảnh nào của em để đưa cho ông ta xem, đến khi ông ta hỏi những ảnh chụp đám cưới thì anh mới sực nhớ rằng mình không chụp một ảnh nào hết. ông ta có hỏi em có con chưa, anh trả lời rằng hình như chưa. Em chưa có con phải không Meggiẻ Em đã lấy chồng bao lâu rồi? Anh rất mong sắp tới em có con vì anh nghĩ rằng giám mục sẽ rất bằng lòng nếu được tin này. Anh có tỏ ý ghi địa chỉ của em cho ông ta nhưng ông ta không muốn. ông trả lời rằng cũng vô ích vì ông sẽ đi Athenes bên Hy Lạp; ông sẽ ở đó một thời gian với vị Tổng giám mục mà ông đang ở dưới quyền. Tên vị Tổng giám mục này dài thườn thượt như một cánh tay, anh không làm sao nhớ nổi. Em có biết không, họ sẽ đi Hy Lạp bằng máy baỵ Nói tóm lại khi giám mục biết rằng em không còn ở Drogheda để cùng ông phi ngựa dạo chơi thì ông không chịu ở lại lâu. ông chỉ cỡi ngựa đi dạo một hai lần, làm lễ cho cả nhà mỗi ngay và một tuần sau thì từ giã Droghedạ
Meggie đặt lá thư xuống bàn. Thế là anh ấy biết rồi. Anh ấy đã biết rồi. Ralph sẽ suy nghĩ thế nào? Anh ấy có đau buồn không? và đến mức nào? Tại sao Ralph lại đẩy nàng phải hành động như thế này? Đâu có giải quyết được gì. Meggie không yêu Lukẹ Chẳng qua anh ta chỉ đóng vai người trám vào chỗ thiếu vắng, một người có thể mang lại cho Meggie những đứa con giống như những đứa con mà đáng lý Meggie có thể có với Ralph. Trời ơi! Tất cả đều rối lên!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+