Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 27-28 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 27

 

Tổng giám mục Di Contini Verchese thích ở khách sạn bình thường hơn là cằng phòng mà người ta đã dành ở Athens. ông có một sứ mạng tế nhị khá quan trọng, phải bàn với các nhà lãnh đạo Nhà thờ chính giáo Hy Lạp nhiều vấn đề.
Tổng giám mục hiểu rằng chuyếc công tác là một thử thách ngoại giao, bàn đạp để ông nhận lãnh những công việc quan trọng hơn ở La Mã.
Và không thể nào tưởng tượng rằng Ngài đến đây mà không có giám mục Ralph cùng đi. Năm tháng trôi qua, Tổng giám mục ngày càng tin cậy vào con người tuyệt vời này. Một Mazarin, một Mazarin đích thực. Đức cha Di Contini ngưỡng mộ Mazarin hơn là Richelieụ Một sự so sánh đầy vinh dự cho Ralph. Đúng vào lúc đó, cách xa gần hai mươi ngàn cây số, Ralph mới có thể nhớ đến Meggie mà không bị giày vò bở sự thèm muốn được khóc. Làm sao Ralph có thể oán giận về việc Meggie lấy chồng mà chính ông đã từng thúc đẩy? ông hiểu ngay lý do tại sao Meggie nhất quyết giữ kín ý định của mình, tại sao Meggie không muốn cho ông gặp người chồng trẻ và cũng không cho tham dự vào cuộc đời mới của nàng? Lúc đầu, Ralph tưởng rằng dù thế nào, vợ chồng Meggie cũng sẽ ở Gillanbone, nếu không ở Drogheda, có nghĩa tiếp tục ở nơi nào Ralph biết chắc nàng sẽ được yên ổn, tránh mọi âu lo và nguy hiểm. Nhưng sau suy nghĩ lại, Ralph hiểu ra rằng Meggie muốn bằng mọi giá không cho Ralph được ngủ trong sự yên lòng ấy. Meggie buộc lòng phải ra đi và ngày nào nàng và Luke còn sống chung thì Meggie sẽ không bao giờ trở lại Droghedạ Bob xác nhận là cặp vợ chồng này dành dụm tiền để mua một trang trại ở bắc Queensland, tin này coi như kết thúc mọi chuyện. Meggie có ý định sẽ vĩnh viễn không gặp lại Ralph.
Nhưng em có hạnh phúc không Meggiẻ Chồng em đối xử với em tốt không? Em có yêu hắn không, cái anh chàng Luke ấy hẳn chỉ là một công nhân nông nghiệp bình thường có gì hơn để cho em chọn hắn thay vì chọn Enoch Davies, Liam Ó Rouke hoặc Alastair Mac Queen? Có phải chăng em cố tình chọn một người mà anh chưa từng quen biết để không thể so sánh? Có phải chăng em hành động như thế để hành hạ anh, trả thù anh? Nhưng tại sao em lại không có con? Cái anh chàng ấy mắc cái chứng gì mà lang thang như tên bụi đời, buộc em phải ở nhờ với những người bạn? Em không có con, điều đó không có gì phải ngạc nhiên; hắn ở gần em có được bao lâu đâu.
Meggie ơi, tại sao lại như thế? Tại sao em lấy Luke làm chồng?
Khách sạn rất sang trọng và đắt tiền ở gần công viên Omonia. Tổng giám mục Di Contini Verchese ngồi trên ghế bành đặt ở gần cửa sổ nhìn ra ban công; ông đang suy tư thì Ralph bước vào. ông quay lại mỉm cười.
– Ralph đến đúng lúc ta đang muốn cầu nguyện.
– Con tưởng mọi chuyện đã dàn xếp xong. Hay là có những rắc rối vào giờ chót thưa Đức chả
– Không phải chuyện đó. Ta vừa nhận một lá thư của Hồng Y Monteverdi truyền lại ý của Đức Thánh Chạ
Giám mục Ralph bỗng thấy hai vai cứng lại, hai tai nóng bừng khó chịu.
– Thưa Đức cha, có chuyện gì?
– Thật ra mọi việc coi như đã xong ngay sau khi kết thúc các cuộc thảo luận mà ta tiến hành ở đây. Ta phải quay về La Mã để được phong Hồng Ỵ Ta phải tiếp tục sự nghiệp tại Vatican theo lệnh trực tiếp của Đức Thánh chạ
– Còn con thì sao…?
– Con sẽ trở thành Tổng giám mục Ralph và con sẽ trở lại úc thay chỗ của ta làm Khâm mạng Tòa thánh.
Đầu óc của giám mục Ralph choáng váng, ông suýt ngã. Dù không phải là một người ý, thế mà Ralph vẫn được vinh dự phong làm Khâm mạng Tòa thánh! Một quyết định chưa từng có trước đây! Ồ, có sao đâu. Vatican hoàn toàn có thể tin nơi ông; ông sẽ bước lên địa vị Hồng Y giáo chủ!
– Thưa Đức cha, không làm sao ghi hết ơn huệ mà Đức cha đã ban cho con! Nhờ Đức cha mà con có được sự ưu đãi đặc biệt này.
– Chúa đã ban cho ta sự thông minh khá đầy đủ để có thể nhận ra khả năng của một con người không đáng phải ở trong bóng tối. Ralph. Thôi bây giờ chúng ta hãy quỳ gối và cầu nguyện.
Xâu chuỗi và sách kinh của Ralph nằm trên chiếc bàn kế bên; tay run run, Ralph vói lấy tay chạm phải sách kinh lăn rơi xuống đất ngay cạnh chân của Tổng giám mục Di Continị Tổng giám mục cúi xuống nhặt lên, bỗng chú ý đến hình dáng một chiếc bông hồng ép trên trang sách, bông hồng thật nóng bỏng và mịn như giấy lụa, đã ngả sang màu nâu.
– Ồ, lạ thật! Tại sao con lại giữ cái này trong sách kinh? Có phải là một kỷ niệm gia đình?… rất có thể là của mẹ con?
Đôi mắt của Tổng giám mục, có khả năng nhìn xuyên suốt sự giả dối và che đậy, đang chiếu thẳng vào Ralph, khiến cho Ralph không có thời giờ giấu đi sự bối rối và xúc động của mình.
– Thưa không, Ralph nhíu mày trả lời. Con không muốn giữ một kỷ niệm nào của mẹ con.
– Nhưng chắc chắn bông hoa này rất có giá trị nên con mới giữ nó lại với tất cả tình cảm giữa các trang sách màcon quí nhất. Những cánh hồng này gợi cho con nhớ lại điều gì?
– Một tình yêu trong sáng mà con đã hiến dâng cho Chúa, thưa Đức chạ
– Ta hiểu ngay vì ta biết rất rõ con. Nhưng tình yêu này có mang đến một đe dọa đối với tình yêu dành cho Giáo hội không?
– Thưa không. Chính vì sự nghiệp của Giáo hội mà con đã chấm dứt tình yêu ấy, chấm dứt vĩnh viễn. Con đã vượt qua khỏi người phụ nữ ấy rất xa khiến mọi khả năng trở lại đều không thể xảy ra được.
– Thế là ta đã hiểu được nỗi buồn của con! Ralph thân mến, không gì ghê gớm như con tưởng, đúng là không có gì đáng ghê gớm! Con tồn tại để phục vụ cho nhiều người và con được nhiều người thương mến. Còn người phụ nữ, với tình yêu gởi gắm trong kỷ niệm rất xa xưa nhưng còn ngát hương ấy, sẽ không bao giờ bị thiệt thòi. Vì rằng con đã giữ vẹn mối tình như đã giữ chiếc hoa hồng ấy.
– Con không nghĩ rằng cô ta hiểu được một chút nào như thế.
– Ồ, hiểu chứ! Nếu con yêu thương cô ta như thế, thì với bản chất rất phụ nữ của mình cô ta thừa sức hiểu. Nếu không, con đã quên người phụ nữ ấy và con đã vứt bỏ đi vật kia từ lâu.
– Có những lúc, chỉ có sự khấn nguyện thật kiên trì mới ngăn cản được con bỏ rơi trách nhiệm của mình để tìm đếnvới nàng.
Tổng giám mục rời khỏi chiếc ghế bành, đến quỳ gối bên cạnh người bạn của ông, một con người thanh lịch mà ông đã yêu thương trong rất ít người ngoài Chúa và Giáo hội của Người.
– Con sẽ không bao giờ được rời bỏ trách nhiệm của mình, con biết rất rõ điều đó phải không Ralph? Con đã thuộc về Giáo hội và mãi mãi thuộc về Giáo hội. Ở con, thiên chức rất thật và sâu sắc. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện và ta sẽ cầu nguyện thêm cho Hoa Hồng trong những lần đọc kinh sau này. Chúa ban cho ta rất nhiều những đau buồn và lắm thử thách trên con đường của chúng ta đi đến chốn vĩnh cửu. Chúng ta phải tập chịu đựng, ta cũng phải học như con thôi.

Chương 28

 

Vào cuối tháng tám, Meggie nhận được thư của Luke cho biết anh ta nằm bệnh viện ở Townsville vì mắc bệnh Weil nhưng không có gì nguy hiểm và không lâu sẽ bình phục. Lợi dụng lúc này, Luke sẽ nghỉ hè và về rước Meggie cùng đi hồ Eacham trên cao nguyên Atherton một thời gian, cho đến khi nào Luke có thể trở lại với công việc của anh.
Luke đã mượn một chiếc xe hơi cũ kỹ của ai đó và đến rước Meggie một buổi sáng rất sớm. Luke gầy, da nhăn và vàng giống như bị ngâm dấm. Hốt hoảng, Meggie trao vội vali cho chồng rồi bước lên xe ngồi bên cạnh.
– Bệnh Weil là gì Lukẻ Anh viết thư nói rằng không nguy hiểm gì nhưng nhìn anh, em thấy rõ anh đã bị bệnh rất nặng.
– Ồ! Đó chỉ là một thứ bệnh vàng da thường đe dọa tất cả các công nhân chặt mía. Hình như chính loài chuột lúc nhúc trong các đám mía đã mang lại mầm gây bệnh. Anh có sức khỏe nhiều nên không bị bệnh nặng như phần đông các đồng nghiệp khác. Các bác sĩ đều bảo đảm là anh sẽ hồi phục phong độ trong một thời gian rất ngắn.
Hồ Eacham ở trên đỉnh một vùng cao, rất tình tứ giữa một cảnh hoang dã. Hai người ở một nhà trọ gia đình, đêm xuống, ra ngoài hiên nhìn mặt nước yên lặng, Meggie muốn quan sát những con dơi khổng lồ loài ăn quả, mà người ta gọi là những con chồn baỵ Chúng có tới hàng ngàn; trông gớm ghiếc và quái dị nhựng thật ra lại rất nhút nhát và hoàn toàn vô hại. Nhìn chúng bay lên trời giữa những bóng đêm, đúng là một cảm giác gì đó khủng khiếp.
Meggie sung sướng khi ngả mình trên chiếc giường êm ái và mát mẻ. Luke soạn trong vali của anh ta một hộp dẹp màu nâu, rồi từ trong hộp này, anh lấy ra những vật nhỏ tròn được anh xếp hàng dài trên bàn ngủ.
Meggie với tay lấy một cái nhìn xem.
– Cái này là gì vậy Lukẻ nàng hỏi tò mò.
– Một capot Anh tức bao cao su, anh giải thích mà quên đi là cách đây hai năm anh tự nhủ sẽ không nói thật cho Meggie biết anh áp dụng phương pháp ngừa thai. Anh sử dụng một cái trước khi gần em. Nếu không chúng ta có thể có con, lúc đó đổ vỡ cả kế hoạch mua trang trại – Luke nói.
Ngồi bên mép giường trần truồng, Luke trông rất gầy, thấy rõ xương sườn. Nhưng hai con mắt xanh của anh vẫn sinh động. Anh đưa tay ra để lấy lại bao cao su mà Meggie vẫn còn cầm.
– Chúng ta đã gần đạt mục đích Meggie, rất gần rồi! Theo anh tính chỉ cần có thêm năm ngàn bảng là chúng ta có thể mua một trang trại đẹp nhất ở miền tây Charters Towers.
Meggie nói với chồng:
– Trong trường hợp này, ngay từ bây giờ anh có thể coi như trang trại ấy đã thuộc về anh. Em có thể viết thư cho Đức cha De Bricassart để yêu cầu ngài cho chúng ta mượn số tiền ấy. Đức cha sẽ không đòi chúng ta trả tiền lời đâu.
– Em không nên làm gì hết! Luke hét lên. Trời ơi, em không có chút tự ái nào sao Meggiẻ Chúng ta làm lụng để có được những gì thuộc về chúng tạ Không có vấn đề vay mượn! Anh chưa bao giờ mượn của ai một đồng xu và anh nhất quyết không làm điều đó.
Meggie chỉ nghe được tiếng còn tiếng mất và nhìn Luke qua một màn sương mù màu đỏ chói mắt. Từ xưa đến nay, Meggie chưa bao giờ cảm thấy giận dữ như lần này. Đồ đểu giả, ích kỷ, láo khoét! Tại sao hắn lại dám cư xử như thế với nàng, tước đoạt cái quyền có con của nàng, cố tình làm cho nàng tin rằng hắn muốn trở thành một nhà chăn nuôi nhưng thật ra hắn đã chọn con đường riêng sống với Arne Swenson và những vườn mía.
Nhưng Meggie đã khéo léo đèn nén sự cáu kỉnh và chú ý vàocái vật cao su tròn nàng cầm trong taỵ
– Anh hãy nói cho em nghe về… những cái bao cao su này. Vì sao chúng ngăn chặn có con?
Luke đến đứng sát phía sau lưng Meggiẹ Sự đụng chạm của hai thân thể trần truồng khiến cho nàng rùng mình vì bị kích thích – Luke nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì ngược lại vì Meggie kinh tởm anh tạ
– Chẳng lẽ em lại dốt đến thế?
– Vâng, Meggie nói dối.
Những lời giải thích của Luke khiến cho Meggie nổi giận dữ dội. Thế đấy, hắn đã ngăn chặn cái điều mà lâu nay Meggie chờ đợi. Đồ lưu manh!
Luke không hiểu chút nào tâm trạng của Meggiẹ Hắn tắt đèn, ôm nàng kéo lên giường và liền đó mò mẫm tìm cái bao cao su; Meggie nghe rõ tiếng sột soạt mà nàng đã từng nghe một lần ở khách sạn Dunny trong đêm tân hôn; bây giờ nàng đã hiểu rõ Luke đang làm gì. Thằng lưu manh! Phải dùng kế nào đây để phá vỡ âm mưu của Lukẻ
– Tại sao em không tỏ ra nhiệt tình hơn với anh hả?
– Tại sao à?
Hai năm rồi, Luke không có thời giờ và cả sức lực cống hiến cho trò chơi ái tình.
Bây giờ nằm bên Meggie, vứt bỏ bao cao su trước đây thường dùng đến Luke thích thú đón nhận những cảm giác tiếp xúc của da thịt. Càng lúc Luke càng bị kích thích. Ngay lúc đó một ý nghĩ vụ đến trong đầu Meggiẹ Nàng quyết định chủ động. Luke sực tỉnh mở mắt. Anh ta tìm cách đẩy Meggie ra nhưng cảm giác đến với anh không còn gì ngăn chặn đã trở nên vô cùng kỳ diệu bởi anh chưa bao giờ gần một người phụ nữ mà không dùng phương tiện phòng ngừa. Sự kích thích lên đến mức anh không còn tự chủ được nữa, thay vì đẩy Meggie ra, anh chàng ghì chặt nàng vào.
Trong bóng đêm, Meggie mỉm cười, hài lòng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+