Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học cổ điển

Tiếng chim hót trong bụi mận gai – Chương 43-44 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 43

 

Meggie giật mình nhận ra mình vừa buông tiếng thở dài, bà liền nén lại. Nếu không bị đau nhức các khớp xương bà đã thắng yên ngựa và cưỡi một vòng qua các bãi chăn. Hôm nay, chỉ mới nghĩ đến chuyện ấy thôi bà đã cảm thấy mỏi mệt.
Bà nghe tiếng ô tô dừng lại, tiếp đó là những tiếng thì thâm, giọng nói cao vút của mẹ và tiếng bước chân. Không phải Justine, vậy có ích gì?
– Meggie – Fiona xuất hiện ở hiên nhà, lên tiếng – Chúng ta có khách. Con vào nhà chứ?
Khách là một người đàn ông sang trọng, tuổi tráng niên, trông trẻ hơn so với cái vẻ bên ngoài. ông ta cũng là loại người nghị lực vàtự tin giống như Ralph.
– Meggie, mẹ giới thiệu với con đây là ông Rainer Hartheim. Fiona nói và đứng bên cạnh chiếc ghế của Meggiẹ
– à! Meggie vô tình kêu lên vì bất ngờ trước dáng dấp của Rainer mà trước đây Justine thường nhắc tới trong thự Xin mời ông Hartheim ngồi, Meggie kịp quay về với bản tính hiếu khách vốn có.
Còn Rainer thì nhìn bà với vẻ ngạc nhiên.
– Thưa bà, tôi nhận ra một điều là Justine không giống bà chút nào cả.
– Đúng thế.
Fiona đứng lên nói:
– Meggie, con hãy tiếp chuyện với ông Hartheim. ông ấy có nói với mẹ là muốn gặp riêng con, muốn dùng trà con cứ gọi mẹ.
Nói xong bà ra khỏi phòng.
Meggie không nhìn thẳng vào Rainer, nói hơi lơ đễnh:
– ông là người bạn Đức của Justine chứ gì?
– Thưa bà Ó Neill, bà cứ gọi tôi Rainer – ông đề nghị – Tôi không có việc gì phải giải quyết ở úc cả, nhưng không vì thế mà tôi không có lý do chính đáng để ghé thăm nơi này. Tôi mong muốn được gặp bà.
– Gặp tôi? Gặp tôi à? Bà ngạc nhiên hỏi. Các anh tôi nhắc đến ông, các anh ấy bảo rằng ông đã đối xử rất tốt khi họ đến La Mã để dự lễ thụ phong linh mục của Danẹ Tôi mong ông ở lại đây chơi vài ngày, như thế các anh tôi có dịp gặp được ông.
– Tôi rất sẵn sàng, thưa bà Ó Neill – ông trả lời bình thản.
Mặc dù lớn tuổi, tóc đã bạc một phần nhưng Meggie vẫn còn rất đẹp, Rainer thầm nghĩ khi bà quay về hướng anh ta với cái nhìn lễ độ
– Justine thế nào? Bà hỏi.
– Rất tiếc là tôi không được biết thưa bà. Lần sau cùng tôi gặp Justine lúc Dane mất.
– Bà không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.
– Tôi cũng thế, tôi không gặp lại Justine từ sau ngày chôn cất Dane – bà thở dài. Nhiều lúc tôi hy vọng nó sẽ trở về nhà nhưng rôi tôi lại nghĩ phải chăng đó chỉ là ảo tưởng. Drogheda bây giờ giống như một viện dưỡng lão nên chúng tôi cần dòng máu trẻ. Justine là dòng máu trẻ duy nhất còn lại của chúng tôi.
Sự thương hại không còn thấy trên gương mặt của Rainer, ông ta ngồi chồm ra phía trước, mắt sáng lên.
– Bà nói về Justine làm tôi có cảm tưởng như Justine thuộc về Drogheda cả thể xác lẫn tâm hồn – Giọng Rainer nghiêm lại – Tôi rằng điều đó hoàn toàn không đúng.
– Tôi cho rằng ông không có quyền đánh giá Justine thế này, thế kia. Bà giận dữ. ông cũng vừa nói với tôi rằng từ khi Dane mất, ông đã không gặp lại Justine và như thế đã hai năm kia mà.
– Tôi đến gặp bà vì Justine cần sự giúp đỡ của bà mặc dù cô ấy không hề thẳng thắn nói với bà như thế – ông giải thích – Nhưng theo tôi bà nên thuyết phục cô ấy tập trung nghị lực để có thể tiếp tục sống… không phải ở nơi này, mà sốnt một cuộc đời riêng không dính dấp gì đến Droghedạ
Rainer ngả người vào lưng ghế, chân gác tréo, đốt một điếu thuốc khác rồi nói tiếp:
– Justine đã tự hành hạ mình với những lý do không đúng. Nếu có ai đó làm cho cô ấy hiểu ra vấn đề thì người đó là bà. Nhưng tôi cũng xin phép nói với bà rằng nếu bà giải tỏa được nỗi ám ảnh ở Justine thì cô ấy sẽ không bao giờ trở về sống ở Drogheda cả, còn nếu ngược lại cứ để Justine như thế này thì rất có thể cuối cùng nàng sẽ trở về và vĩnh viễn ở lại đây.
Một giây im lặng, Rainer nói:
– Đời sống sân khấu không đủ cho một phụ nữ như Justinẹ Đến một ngày rất gần cô ấy sẽ nhận ra điều đó, lúc bấy giờ Justine sẽ chọn lựa… hoặc là gia đình và Drogheda, hoặc là tôi. Nhưng tôi dám đoan chắc những người chung quanh vẫn không mang lại được cho Justine một cuộc sống có ý nghĩa, thưa bà Ó Neill. Nếu cô ấy chọn tôi, cô ấy có thể theo đuổi sự nghiệp sân khấu, đó là điều quí nhất mà Drogheda không thể mang lại cho Justinẹ Tôi đến đây để yêu cầu bà bảo đảm dùm một chuyện là Justine sẽ chọn tôi. Lời lẽ của tôi nghe có vẻ tàn nhẫn, chẳng qua vì tôi cần cô ấy hơn bà cần cô ấy rất nhiều.
Meggie đứng lên kéo dây chuông gọi mang trà ra mời khách.
– ông Hartheim, ông đánh giá quá cao ảnh hưởng của tôi đối với con gái tôi. Justine không bao giờ chú ý tới những lời căn dặn cũng như chẳng bao giờ chìu theo ý muốn của tôi.
– Tôi biết rõ bà có khả năng làm cô ấy xiêu lòng nếu bà muốn. Tôi chỉ yêu cầu bà suy nghĩ về những điều tôi vừa trình bày. Xin bà chớ vội cũng không có gì gấp, tôi kiên trì chờ đợi được.
Trong một tuần ở Drogheda, Rainer không bao giờ gợi lại vấn đề này nữa, Meggie cũng thế. Khi hay tin Rainer đến đây, các anh của Meggie đều vội vàng rời bãi chăn vê nhà. Ngay cả Fiona cũng có cảm tình với Rainer.
Bề ngoài cư xử rất lễ độ thế nhưng trong lòng Meggie không thể không nghĩ đến những gì mà Rainer đã nói, nhiều lần bà đắn đo về sự chọn lựa mà Rainer đã đề nghị. Từ lâu nay bà đã bỏ ý định nuôi hy vọng một ngày nào đó Justine trở về, thế mà bây giờ người đàn ông này lại cam đoan dứt khoát với bà rằng Drogheda có thể chứng kiến sự trở về của Justinẹ Điều băn khoăn nhất của Meggie là không biết hạnh phúc của Justine sau này tùy thuộc vào người đàn ông này đến mức nào.
Khi Meggie lái xe đưa Raine ra sân bay, bà nói:
– Tôi nghĩ rằng trước sau gì ông cũng gặp Justinẹ Lúc ấy, tôi mong rằng ông sẽ không nói với con gái tôi về chuyến ghé thăm Drogheda của ông.
– Tôi sẽ làm theo ý bà, ông đáp. Tôi chỉ yêu cầu bà suy nghĩ cho về những điều tôi đã nói, nhưng không cần vội vã gì.
Giữa tháng tư, hai năm rưỡi sau cái chết của Dane, Justine cảm thấy ray rứt bởi một sự thèm khát không thể cưởng lại là đước thấy cái gì đó khác hơn là những dãy nhà và một dòng người buồn tẻ. Vào một ngày nắng đẹp đột nhiên thành phố trở nên hết sức ngột ngạt Justine liền lên tàu hỏa để đến công viên Kew. Hôm nay là ngày thứ ba, nàng mặc tình hưởng cái đẹp trong sự yên tĩnh. Tất nhiên Justine rất quen thuộc công viên này. Bất cứ người nào đến đây đều tràn đầy những niềm vui thích với vô số những vườn hoa. Kew tỏa ra một sức quyến rũ riêng.
Giữa cái khung cảnh ấy, Rainer xuất hiện với chiếc áo khoác bằng da, tóc lóng lánh như sắc bạc dưới ánh nắng.
– Coi chừng em bị đau lưng, Rainer vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác trải xuống cỏ để hai người có thể ngồi.
– Làm sao anh tìm được em ở đây? Justine hỏi.
– Bà Kelly cho anh biết em đã đi Kew. Anh chỉ cần đến đây và lang thang khi nào gặp em thì thôi.
– Và có lẽ anh chờ đợi em sẽ nhảy tới ôm cổ anh phải không?
– Em có ý định ấy à?
– Anh vẫn thế, không thay đổi phải không Rain? Anh luôn trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác. Không, em chẳng hề cảm nhận nỗi vui sướng đặc biệt nào khi gặp anh. Em tưởng rằng anh đã vĩnh viễn rút vào ngôi nhà lầu của anh rồi.
– Một anh chàng lì lợm như anh đâu có thể rút lui dễ dàng như thế. Em thế nào?
– Mạnh khỏe.
Rainer nằm dài trên chiếc áo khoác, hai tay kéo lên đặt dưới đầu, mỉm cười một cách lười biếng.
– Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Ba mươi? Trong bộ quần áo ghê khiếp này trông em giống như một cô học trò ăn mặc lôi thôi. Nếu vì lý do nào đó em không cần anh trong cuộc đời thì ít ra anh cũng còn là người cần thiết, có thể góp ý cho em ăn mặc đẹp hơn.
Nàng cười.
– Em nhìn nhận vào thời kỳ mà bất cức lúc nào anh cũng có thể xuất hiện, em rất chăm sóc bề ngoài.
Justine ngồi tụt xuống thấp, nghiêng người qua một bên, mặt nàng sát vào mặt Rainer, mỉm cười:
– ôi! Thật là sung sướng được gặp lại anh.
Từ ngày Hồng Y Di Contini Verchese qua đời, Rainer gần như không đến La Mã nữa. Anh thích đi Luân Đôn hơn mỗi khi có dịp. Lúc đầu, Justine tỏ ra hân hoan và bằng lòng với tình bạn mà Rainer mang lại, nhưng ngày tháng trôi qua, khi Rainer vẫn không biểu lộ chút tình cảm yêu thương thì sự phẫn nộ của Justine ngày càng trở nên nặng nề như một thứ ám ảnh. Mấy tháng sau khi Dane chết, Justine phải cưởng lại sự thèm muốn đến với Rainer. Nàng không thể làm việc đó khi hình ảnh em trai của mình làm mờ nhạt gương mặt của Rainer. Nhưng bây giờ Rainer đã trở lại, mọi chuyện đều khác. Nàng nóng lòng muốn hỏi Rainer còn nhớ gì không những giây phút âu yếm giữa hai người – lam sao Rainer có thể quên được?
Ảo tưởng. Rõ ràng Rainer không muốn quay trở lại quãng thời gian êm đẹp của hai người. ông chỉ muốn xem Justine như một người bạn gái thân thiết mà thôi. Cũng được. Đó là điều Justine mong muốn, nhưng… liệu anh ta có quên được mình không? không thể quên được đâu. Mà thôi cũng mặc nếu anh ta đã quên!
Mẹ nàng rất ít viết thư cho nàng. Cóchuyện gì xảy ra ở Drogheda không nhỉ? Mẹ đang giấu những nỗi buồn phiền cay đắng? Bà ngoại đau nặng? Hay là một trong những người cậu đã không còn hoặc chính mẹ? Lạy Chúa, xin đừng để xảy ra chuyện gì không hay cho mẹ! Đã ba năm rồi nàng chưa gặp một ai từ Drogheda đến và biết bao nhiêu biến cố có thể xảy ra trong ba năm dù riêng Justine thì chẳng có gì mới mẻ cả. Cuộc sống của nàng như bị ngưng trệ, buồn tẻ, nhưng nàng không nghĩ rằng nó cũng như thế với những người khác.
Thời gian sau này, Rainer đi lại dễ dàng giữa Bonn và nước Anh. Không thể chối cãi, dù Rainer có máy bay riêng nhưng đi đứng như thế cũng mệt nhọc lắm chứ.
– Tối nay trông em trầm lặng quá, có gì buồn phiền phải không? Trong buổi ăn tối tại một khách sạn, Rainer đã hỏi Justine như thế.
– Không, em chẳng có gì phải buồn phiền. Nói cho đúng chỉ là một chuyện vớ vẩn. Mẹ và em hàng tuần không viết thư cho nhau nữa… Hai mẹ con rất lâu không gặp nhau và bây giờ không có chuyện gì để nói với nhau… Vậy mà hôm nay, em vừa nhận một lá thư lạ lùng của mẹ gửi, mẹ hoàn toàn khác xưa.
Rainer cảm thấy tim mình thắt lại. Đúng là Meggie đã kéo dài thời gian để suy nghĩ, ông linh cảm Meggie đã quyết định ra tay, nhưng không phải để ủng hộ ông. Bà bắt đầu cô lập Justnine để rồi đưa nàng trở về Drogheda, bảo đảm cho dòng họ Ó Neill tồn tại mãi mãi.
Rainer kín đáo đưa tay xuống dưới bàn để nắm bàn tay Justinẹ Cử chỉ già dặn ấy rất hợp với nàng, ông nghĩ thầm. Nàng đẹp hơn bao giờ hết dù chiếc áo dài xấu không thể tưởng tược được. Những lằn nhăn li ti mang lại nét nghiêm trang rất cần cho gương mặt trẻ con ấy và cho cả tánh tình luôn thái quá của Justinẹ Nhưngcó điều gì khác nhau giữa sự già giặn bề ngoài và những thay đổi bên trong. Khó mà biết được và chính nàng cũng khôngtự trả lời điều đó.
– Justine, mẹ của em cảm thấy đơn độc, ông nói và tự ngăn chặn đường tháo lui cho mình.
– Vâng, có thể như thế – Justine nhíu mày nói thì thầm – Nhưng em không thể không nghĩ rằng có điều gì khác ở mẹ. Vì dù sao, mẹ đã cô đơn trong nhiều năm quạ Thế thì tại sao bỗng nhiên mẹ thay đổi Em không thể nào giải thích được điều này Rainer ạ, vì thế mà em rất lọ
– Mẹ đã lớn tuổi rồi, hình như em quên điều đó. Bây giờ mẹ em không thể chịu đựng được nhiều điều mà trước đây mẹ đã từng chịu đựng. Justine, cách đây ba năm, bà mất đứac on trai duy nhất. Phải chăng em cho rằng khoảng thời gian ấy sẽ làm vơi đi nỗi đau xót. Anh lại nghĩ ngược lại Dane đã nằm xuống và bây giờ buộc bà phải nghĩ rằng em sẽ không ra đi. Thật ra thì em chẳng hề thăm viếng bà.
Justine nhắm mắt lại.
– Em sẽ đi thăm mẹ. Rainer ạ, em sẽ đi! Em hưá với anh em sẽ đi thăm mẹ và chắc là gần đây thôi! Anh có lý, tất nhiên. Anh luôn có lý. Lâu nay em không nghĩ Drogheda có thể làm cho em thiếu vắng nhung nhớ, nhưng gần đây em có cảm giác nó trở thành thân yêu hơn với em chẳng khác gì em là một phần của nó, dù sao đi nữa…
Đột ngột, Rainer nhìn đồng hồ, nhếch miệng cười như hối tiếc điều gì đó.
– Anh rất tiếc phải để em về một mình tối nay vì trong một tiếng đồng hồ nữa, anh có hẹn với một con người hào hoa phong nhã rất quan trọng ở một nơi bí mật. Fritz, tài xế của anh sẽ lái xe cho anh đi. Fritz đã ba lần được các cơ quan an ninh sát hạch.
– Anh đừng nói nữa và đưa ngay chiếc áo khoác cho em! Nàng nói lớn vui vẻ cố che giấu nỗi đau trong lòng. Bây giờ em hiểu rồi! Em thì có thể vứt cho bất cứ tài xế tắc xi nào cũng được, còn anh thì không thể làm như thế vói tương lai của thị trường chung, phải không? Thế thì em sẽ cho anh thấy em không cần xe tắc xi mà cũng cóc cần anh chàng Fritz được chứng nhận bởi các cơ quan an ninh tình báo, em sẽ tự đi xe điện ngầm về nhà. Còn sớm chán.
Rainer vẫn còn nắm mấy ngón tay nhỏ bé của Justinẹ Đột nhiên nàng kéo tay Rainer áp lên môi rồi hôn thật nhẹ.
– ôi! Rainer, em không biết sẽ làm gì khi thiếu vắng anh! ông đứng lên đút tay vào túi quần rồi đi vòng qua bàn ăn và vịn lưng ghế của Justinẹ
– Anh là người bạn thân thiết của em, Rainer nói. Bạn bè là như thế, chúng ta không thể thiếu nhau được. Chia tay Rainer, Justine trở về phòng trọ của mình với tâm trạng trầm lặng sau đó tỏ ra chán nản, xuống tinh thần. Tối nay, gặp Rainer, cả hai đi sâu vào chuyện riêngtư nhiều hơn mọi khi dù không có chuyện gì ra chuyện gì, ngoại trừ việc Rainer nghĩ rằng mẹ nàng già rồi đang rất cô độc và theo ông, nàng nên về Droghedạ Anh ấy đề cập đến một cuộc thăm viếng, nhưng phải chăng như thế là anh ấy muốn nói đến một sự trở về vĩnh viễn. Thái độ của anh ấy cho thấy xưa kia tình cảm của Rainer đối với nàng như thế nào, thì đó cũng chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Rõ ràng, anh ấy không muốn làm sống lại những tình cảm đó. Nhưng, thế thì tại sao chín tháng trước đây anh ấy xuất hiện lại trong cuộc đời nàng làm gì? Có phải vì thương hại? Vì cảm thấy phải lay động nàng để nàng chịu trở về với mẹ hay là anh ấy đã hứa điều dó với Danẻ Rainer rất thương Dane, làmsao biết được họ đã nói gì với nhau lúc văng nàng. Biết đâu Dane đã nhờ Rainer trông chừng nàng và nay anh thấy thực hiện lời hứa? Đúng, có thể đó là câu trả lời. Tất cả những ý tưởng lẫn lộn làm Justine rơi nước mắt; nàng khóc một cách đau xót, sau đó nén xuống được và tự trách móc sự ngu ngốc của mình. Năm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, lấy sách ra đọc vẫn thế. Khi ánh sáng yếu ớt và buồn tẻ của bình minh xuyên qua rèm cửa sổ, Justine ngồi vào bàn viết, lòng tê tái, nghe xa xa tiếng động cơ qua lại, cảm nhận với đủ tất cả giác quan sự ẩm ướt, vắng lạnh của buổi sáng sớm như thế. Đột nhiên, ý nghĩ trở về Drogheda nghe như tuyệt vời, trong lành và dịu dàng.
Justine cầm lấy một trong những cây viết màu đen và bắt đầu những dòng thư cho mẹ, nước mắt khô dần.
Con rất mong mẹ hiểu tại sao con không trở về nhà từ khi Dane mất, nhưng dùcho mẹ có suy nghĩ gì đi nữa, con biết mẹ sẽ rất vui lòng khi hay tin con có ý định cuộc lại sự vắng mặt ấy bằng cách trở về nhà vĩnh viễn.
Vâng, mẹ đọc đúng thế. Con sẽ trở về nhà thật sự. Mẹ ơi, mẹ có lý – đã đến lúc con cảm thấy thiếu Droghedạ Lâu nay con muốn bay bằng chính đôi cánh của con và con đã nhận ra rằng cũng chẳng đi đến đâu. Lê gót từ sân khấu này san sân khấu khác trong suốt tháng năm còn lại của cuộc đời để làm gì? Ở đây có gì cho con người sân khấu? Con cần một cái gì chắc chắn, thường xuyên, lâu dài hơn, cho nên con sẽ trở về Drogheda, nơi đây sẽ cho con tất cả những thứ đó. Không còn những giấc mơ mây khói nữa. Biết đâu? Có thể con sẽ chọn Boy King nếu anh chàng đó còn muốn cưới con. Cuối cùng cuộc đời con sẽ có một ý nghĩa, thí dụ cho ra đời cả một bộ lạc nhóc con rừng rú của miền Tây Bắc. Con mỏi mệt rồi, thưa mẹ, mỏi mệt đến mức con không biết nói gì và còn có thể tâm tình với mẹ những gì con cảm nhận được hay không.
Tóm lại, con sẽ đề cập vấn đề này một kịp khác. Những buổi trình diễn Lady Macbeth đã kết thúc và con chưa ký lại hợp đồng nào cho mùa tới. Như vậy nếu con chào từ biệt sân khấu sẽ không ai buồn phiền. Luân Đôn đầy rẫy những diễn viên như con. ông bầu Clyde có thể tìm người thay con trong vài phút, còn mẹ thì không thể thay con được. Con rất ân hận là phải chờ đến tuổi ba mươi mốt mới hiểu điều đó.
Nếu Rain không giúp cho con thấy rõ con hơn thì chắc con phải chờ một thời gian khá lâu nữa; nhưng anh ấy là người có trực giác mạnh dù chưa biết mẹ nhưng hình như anh ấy hiểu mẹ hơn cả con. Tất nhiên, người ta cho rằng khán giả vẫn thấy rõ toàn cảnh của một vở diễn hơn là diễn viên. Điều này đúng với anh ấy, nhưngcon phát chán thấy anh ấy đứng từ trên cao để giám sát cuộc đời con. Hầu như anh ta tự cho rằng mình mắc nợ đối với Dane hoặc muốn giữ lời hứa vì Danẹ Thế là anh ấy làm cho con bực mình vì luôn xuất hiện trong cuộc sống của con. Thế nhưng cuối cùng cũng lạ, con hiểu ngược lại rằng chính con mới là người quấy rầy anh ấy. Nếu con trở về Drogheda thì món nợ và lời hứa của anh ấy coi như được xóa đi, phải không mẹ? Dù sao anh ấy cũng sẽ vui vì con đã tránh cho anh ấy phải đi lại bằng máy bay liên tục.
Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, con sẽ viết thư cho mẹ lần nữa để báo cho mẹ biết ngày con về. trong khi chờ đợi, mẹ hãy nhớ đến cách yêu thương quái đản của con đối với mẹ.
Hay tin này, ông bầu Clyde hét lên, phản đối lung tung, còn bà Kelly, người giúp việc cho Justine từ những ngày đầu nàng đến Luân Đôn, thì buồn khổ trông đến tội nghiệp. Bà hy vọng sẽ có ai đó gọi điện thoại đến để thuyết phục Justine đổi ý.
Giữa bao nhiêu xáo động ấy, một người có quyền lực với Justine gọi điện thoại đến. Không phải để thuyết phục nàng đổi ý – Rain không hề biết sự ra đi của Justine – mà chỉ nhờ nàng đến đóng vai chủ nhà cho một buổi cơm tối tổ chức tại nhà ông ở Park Lanẹ Buổi tối thú vị hơn sự mong mỏi của Justinẹ Nhà của Rainer đẹp thật, còn ông thì hết sức vui vẻ và Justine được chia sẻ niềm vui ấy.
– Em đã nói cho anh biết em sẽ trở về sống ở Drogheđa vĩnh viễn chưa? Nàng hỏi đột ngột.
Rainer rút điếu thuốc từ trong hộp, hai bàn tay rắn chắc và động tác dứt khoát.
– Em thừa biết là em không hề nói gì với anh cả kia mà.
– Thế thì em vừa thông báo với anh rồi đó.
– Em đã lấy quyết định ấy lúc nào?
– Cách đây năm ngày. Em hy vọng có thể lên đường vào cuối tuần. Em nôn nóng vô cùng.
– Anh thấy được điều đó.
– Phải chăng đó là tất cả những gì anh thấy cần nói với em? – Anh có thể nói gì khác hơn ngoài việc chúc em hạnh phúc dù em quyết định thế nào đi nữa.
ông nói một cách bình tĩnh đến đỗi Justine cảm thấy bị xúc phạm.
– Vậy em xin cảm ơn anh – nàng nói chậm rãi – Anh có thấy dễ chịu trước viển ảnh đã lại bỏ được em không?
– Em không làm cho anh bối rối đâu Justine à. ông trả đũa. Cuối tuần, em lên đường thật à? Em không để mất thời giờ chứ?
– Trễ hơn nữa để làm gì anh?
– Cuối cùng con hy vọng rằng mình đã sắp xếp mọi chuyện thật tốt đẹp, Meggie nói với mẹ.
Fiona nhìn con tán thành.
– Ồ, đúng thế! Mẹ tin chắc như vậy. Với Justine điều phiền phức là nó không có khả năng quyết định một mình. Do đó chúng ta chẳng có chọn lựa nào khác ngoài việc quyết định thay cho Justinẹ
– Con không cảm thấy thích thú khi đóng vai những vị thánh can thiệp vào chuyện trần thế. Nhưng con biết được Justine thật sự muốn gì. Tuy nhiên, nếu con nói thẳng với Justine thì nó vẫn tìm cách quanh cọ
– Đúng là tính tự phụ của dòng họ Cleary, Fiona nhận xét với một nụ cười nhẹ.
– Mẹ đừng noi thế, không chỉ có tính tự phụ của dòng họ Cleary mà còn có cả sự pha trộn với dòng Amstrong nữa.
Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ đánh nhịp rõ từng giây, bốn que đan bằng đồi mồi của hai mẹ con vang lên những âm thâm lách tách nghe rất nhỏ.
– Mẹ ơi, mẹ thử nói cho con nghe… tại sao tinh thần của mẹ suy sụp thấy rõ sau cái chết của Dane nhưng trước đó mẹ lại chịu đựng được sự ra đi của ba, của Frank và Stuart?
– Suy sụp tinh thần à?. Cái gì? Suy sụp à?
– Có thể nói cái chết của Dane đã làm mẹ rã rời.
– Tất cả những mất mát ấy đều làm mẹ rã rời cả, Meggie à. Có điều là hồi ba chết, đó là sự mất mát đầu tiên nhưng lúc ấy mẹ còn trẻ và còn đủ nghị lực để giấu kín nỗi đau thương, ngoài ra nhiều lý do khác nữa. Cũng như con bây giờ. Ralph là người đã biết mẹ đau đớn như thế nào trước cái chết của ba con và Stuart, lúc đó con còn nhỏ quá để nhận ra điều ấy. Mẹ rất thương Ralph, con biết không, ông ấy… khác hẳn mọi người. Cũng đặc biệt như Dane vậy.
– Đúng thế thưa mẹ. Con không ngờ là mẹ nhận ra điều đó… con muốn nói về bản chất của hai người. Thật lạ, với con, mẹ vẫn là một nhân vật bí hiểm, nói đúng hơn là có quá nhiều điều con không hiểu mẹ.
– Thật may mắn! Fiona reo lên, và nói với nụ cười đặc biệt vốn có, hai tay vẫn bất động. Bây giờ hãy trở lại những con cừu của chúng ta… Meggie, nếu con thành công đối với Justine, mẹ nghĩ rằng con sẽ hơn mẹ trong cách đối phó với những ưu phiền mà mẹ gặp phải. Mẹ đã không chịu làm như Ralph đã khuyên mẹ là hãy chăm sóc cho con. Mẹ cứ bấu víu mãi vào những kỷ niệm của mẹ và không có gì đáng quan tâm ngoài những kỷ niệm của mẹ. Nhưng với con thì con không có sự chọn lựa. Con không còn gì khác hơn là những kỷ niệm.
– Những kỷ niệm nó sẽ trở thành niềm an ủi khi nỗi đau thướng lắng xuống. Mẹ có thấy thế không? Con đã dựa vào Dane trong hai mưới sáu năm trời nhưng từ khi Dane mất, con luôn tự nhủ rằng chuyện xảy ra như thế là tốt hơn hết, như thế sẽ tránh cho Dane phải trải qua một thử thách khủng khiếp mà chưa chắc Dane có đủ sức để vượt quạ Cũng như Frank, chắc thế. Có những số phận còn tệ hơn cái chết, mẹ và con – chúng ta đều biết điều đó.
– Con không nói cay đắng chứ? Fiona hỏi.
– Ồ! Lúc đầu suy nghĩ của con cũng chua chát lắm, thế nhưng vì muốn cho tất cả được yên vui, con phải làm như không có gì.
Fiona lại tiếp tục đan.
– Như thế này rồi chúng ta cũng sẽ ra đi, sẽ không còn ai – bà nói nhỏ nhẹ. Drogheda không còn nữa. ôi! rồi đây người ta sẽ dành cho nó một vài dòng trong cuốn lịch sử của vùng này. Và có thể một chàng thanh niên nào đó đến đây hỏi han những người có trí nhớ tốt để viết một cuốn sách về Drogheda, trang trại cuối cùng trong số những trang trại lớn còn lại ở miền New South Wales. Nhưng sẽ không có một ai hiểu được Drogheda thật sự như thế nào, vì rằng đó là điều không thể hiểu được. Phải những người cùng chung số phận mới hiểu được Drogheda thân yêu này.

Chương 44

 

Từ biệt Rainer bằng một lá thư giữa lúc lòng tan nát vì đau buồn và xúc động đó là việc quá dễ. Hơn nữa Justine cũng đã điên tiết lên và thích thú với ý nghĩ phải hành hạ cả hai – tôi đau khổ, thì anh cũng phải đau khổ đó là lẽ công bằng. Nhưng lần nay, một lá thư từ biệt bình thường vẫn chưa đủ đối với Rainer. Như thế là phải cùng đi ăn tối ở một nhà hàng mà cả hai đều quen thuộc. Rainer không đề nghị gặp tại nhà anh ta ở Park Lane, điều đó tuy làm Justine thất vọng nhưng không làm cho nàng ngạc nhiên. Đúng rồi, anh ấy muốn cuộc chia tay có sự chứng kiến lạnh lùng của Fritz. Anh ấy không muốn có chuyện bất ngờ.
Đặc biệt tối nay, Justine chú ý ăn mặc theo sở thích của Rainer. Con quỷ ám lâu nay xúi giục Justine ăn mặc loè loẹt với màu vàng cam đã buông tha nàng. Vì Rain thích phong cách đơn giản, nên nàng mặc một chiếc robe dài chấm đất bằng loại vải xoa tím, cổ hẹp và tay dài. Một chiếc kiềng vàng uốn xoắn với những hạt trai và hồng ngọc, hai cổ tay mang hai chiếc vòng cùng màu. Nhưng tóc thì khủng khiếp – nàng cảm thấy thế – Tóc Justine không bao giờ chịu nằm ngay ngắn như ý thích của Rainer. Nàng trang điểm hơi đậm một chút để giấu đi nét mệt trên gương mặt. Thế là xong, với điều kiện anh ấy không nhìn quá gần.
– Em đã nhận được thư trả lời của mẹ chưa? Rainer hỏi lễ độ
– Chưa, thật ra em cũng không có ý chờ. Mẹ em chắc chắn không còn lời nào để nói lên sự vui mừng.
– Ngày mai em có muốn Fritz đưa em ra phi trường không?
– Cảm ơn anh, em có thể đi tắc xi, nàng trả lời khô khan. Em không muốn nhờ đến người phục vụ của anh.
– Anh họp suốt ngày nên Fritz đi với em không gây phiền hà chút nào cho anh cả.
Justine hơi lớn tiếng.
– Em đã nói với anh là em đi tắc xi!
– Em hét lên vô ích, Justine à. ông nói chân mày nhíu lại – Anh chìu em.
Một buổi ăn tối buồn tẻ và chán nản! Chấm dứt sớm là tốt!
– Anh có thấy phiền không nếu chúng ta về bây giờ? Nàng hỏi. Em nhức đầu ghê gớm.
Đến góc đại lộ và ngõ cụt nơi Justine ở, Rainer bảo Fritz cho xe chạy vòng khu nhà. Justine bước xuống, Rainer nắm nhẹ khuỷu tay nàng một cách lịch sự và dìu nàng đi, chỉ vô tình chạm phớt qua người Justinẹ Trong cái ẩm ướt buốt giá của cơn mưa phùn Luân Đôn hai người đi chầm chậm trên đoạn đường lát đá, tiếng chân nghe dội thật xa, những tiếng chân buồn và cô độc.
– Justine, chúng ta sẽ nói với nhau lời từ biệt, Rainer buông lời trước.
– Tạm biệt thì đúng hơn, nàng trải lời. Không có gì dứt khoát đâu anh, em sẽ trở về đây hoặc lúc này lúc khác cũng như em hy vọng anh sẽ có dịp đến thăm Droghedạ
Rainer lắc đầu.
– Không, anh nghĩ có lẽ mình chia tay vĩnh viễn Justine ạ. Anh không nghĩ rằng chúng ta còn cần đến nhau.
– Anh muốn nói rằng anh không còn cần đến em nữa chứ gì? Justine nói như muốn uốn nắn lại ý nghĩ của Rainer. Điều đó không quan trọng, Rain ạ. Em không cần anh phải lựa lời với em, em quen chịu đựng rồi!
Rainer nắm tay Justine, cúi xuống hôn, rồi thẳng người lên, mỉm cười nhìn nàng rất lâu trước khi quay gót.
Về đến nhà, Justine thấy một lá thư nằm trên tấm thảm chùi chân. Justine cúi xuống nhặt bức thư và để rơi chiếc xách tay và chiếc áo khoác xuống đất.
Justine cởi giày tại chỗ, rồi bước sang phòng ngủ. Nàng buông người nặng nề trên một thùng gỗ, cắn môi suy nghĩ, ngồi sững sờ với vẻ mặt vừa rã rời vừa hoang mang, mắt đăm đăm nhìn một bức phác thảo đẹp cân dung của Dane được nàng thược hiện trong ngày lễ phong linh mục. Phải đứng lên đi một vòng qua phòng ăn, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Trên bàn một phác thảo chân dung của Rainer bằng viết chì mà nàng vừa vẽ cách đây mấy tuần. Và một gói thuốc lá. Justine lấy một điếu và đốt, đặt ấm nước lên bếp lò. Bấy giờ chợt nhớ lại lá thư của mẹ cầm trên taỵ
Justine đọc trong khi chờ nước sôi. Nàng ngồi vào bàn ở nhà bếp, gạt bức vẽ Rainer rơi xuống đất rồi giẫm lên bằng cả hai chân. Anh không cần đến tôi nữa à? Thế thì tôi cũng chẳng cần anh!
Nàng đọc thư của Meggiẹ
Justine thương yêu của mẹ,
Như mọi khi, con lại hành động trong một cơn xúc động và với sự vội vã thương lệ, do đó mẹ mong rằng thư của mẹ đến con kịp thời. Nếu trong những bức thư của mẹ gần đây có điều gì đó thúc đẩy con phải có một quyết định đột ngột, mẹ mong con bỏ qua cho mẹ. Mẹ không có ý định gây cho con một phản ứng dứt khoát đến thế. Mẹ nghĩ rằng mẹ chỉ tìm kiếm một chút tình cảm dễ thương nhưng mẹ quên rằng bên dưới cái vỏ bọc ngoài rất cứng ấy của con lại ẩn giấu nhiều sự dịu dàng.
Đúng là mẹ cô đơn, cô đơn khủng khiếp; thế nhưng không phải con về đây là có thể đổi được điều đó. nếu con chịu suy nghĩ một chút, con sẽ thấy rằng mẹ nói đúng. Con hy vọng làm được gì khi trở về nhà? Con không có khả năng trả lại cho mẹ những gì mẹ đã mất và con cũng không thể hàn gắn lại được nỗi mất mát đó. Sự mất mát ấy không chỉ là của riêng mẹ mà cũng là của con, của cả bà ngoại và của tất cả những người còn lại. Hình như con đang nuôi trong đầu một suy nghĩ hoàn toàn sai, rằng con là người có một phần trách nhiệm về cái chết của Danẹ Sự xung động đột ngột của con gây cho mẹ cảm tưởng về hành động hối hận. Đó là tính kiêu ngạo và lòng tự phụ Justine à. Dane là một người đã trưởng thành chứ không phải là đứa bé yếu đuối. Chính mẹ đã để Dane đi mà. Nếu mẹ là con, mẹ cũng rơi vào sự hối hận, phải chịu sự hành hạ tinh thần, tự than trách mình tại sao đã cho phép Dane sống theo cuộc sống mà em con thích. Nhưng mẹ không để mình quanh quẩn với ý nghĩ tự lên án như thế. Không ai trong chúng ta là Chúa và mẹ tin rằng cuộc đời đã dành cho mẹ nhiều điều kiện để hiểu điều đó hơn con. Trở về nhà, con hiến cuộc đời của con cho mẹ như một hy sinh. Mẹ không bao giờ muốn điều đó. Bây giờ mẹ nói thẳng rằng mẹ từ chối. Con sống ở Drogheda không thích hợp, không bao giờ thích hợp. Nếu con chưa hiểu ra ở đâu là nơi thích hợp cho con, mẹ đề nghị con ngồi lại ngay và bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đôi khi, con giống như cô con gái bốc đồng không thể hiểu được. Rainer là một người đàn ông rất tốt, mẹ chưa từng gặp ai vị tha như ông ấy. Vì vong hồn của Dane, con hãy ngưng hành động như một đứa con nít, Justine à. Con yêu của mẹ, một tia sáng đã tắt. Với tất cả chúng ta còn lại, đó không thể khác hơn là một tia sáng đã tắt. Con hoàn toàn không thể làm gì được, con hiểu chứ? Mẹ không tìm cách nói dối với con mẹ đang sống vui sướng. Kiếp người không cho phép mẹ dối mình như thế. Nhưng nếu con tưởng tượng rằng ở đây, Drogheda, mọi người suốt ngày chỉ khóc và rên rỉ thì đó là điều sai lầm lớn. Những người ở đây biết hưởng cuộc sống và một trong những nguyên nhân lạc quan ấy làvì tất cả hy vọng một thứ ánh sáng hướng về con. ánh sáng của Dane đã tắt vĩnh viễn. Mẹ van con, Justine yêu của mẹ, hãy cố hiểu điều đó và chấp nhận. Hãy trở về Drogheda nếu trong lòng con muốn và khi ấy cả nhà sẽ rất vui mừng. Nhưng con về đây không phải để sống vĩnh viễn, đó chỉ là một hy sinh về phần con, một sự hy sinh vô ích, không có mục đích. Trong nghề nghiệp mà con theo đuổi, nếu con rời xa sân khấu con sẽ trả giá đắt. Con hãy ở lại nơi đã sống, thực hiện một cách xứng đáng sự nghiệp của con trong thế giới mà con đã chọn.
Đau đớn. Không khác những ngày tiếp theo cái chết của Danẹ Cùng một nỗi đau dữ dội, không thể tránh. Cùng một sự bất lực đầy âu lọ Không, tất nhiên là không, nàng không thể làm gì hết. Không có cách nào hàn gắn, không có cách nào. Hãy hét lên cho bớt đau khổ! Ấm nước đã sôi! Suỵt, ấm nước, suỵt! Trở thành đứa con duy nhất của mẹ thì ra sao, hỡi ấm nước? Hãy hỏi Justine, cô ta biết. Vâng, Justine biết rõ thế nào là một đứa con duy nhất. Nhưng tôi không phải là đứa con mà bà mong muốn, người phụ nữ già tàn phai, tự giam hãm mình ở một trang trại xa xôi. Mẹ ơi! Mẹ có nghĩ rằng có một đứa con nào lại có thể từ chối trở thành đứa con duy nhất của mẹ mình. Thật là không công bằng khi Dane là người phải chết… Mẹ có lý. Sự trở về Drogheda của con chẳng thay đổi được gì bởi thực tế Dane sẽ không bao giờ sống lại. Một tia sáng đã tắt, và con không thể đốt cháy trở lại. Nhưng con hiểu mẹ muốn nói gì. ánh sáng của con luôn cháy trong lòng mẹ, nhưng không phải sáng lên ở Drogheda.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+