Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Tiết mục bất ngờ – Chương 06 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


Chương 6

Quý ròm quyết tâm giữ bí mật đến cùng. Tụi bạn dò hỏi vài lần mỏi miệng, đâm chán, chẳng thèm tọc mạch nữa.

Ngược với tổ 4, hoạt cảnh về cô ở tổ 2 và tổ 5 được đem ra bàn bạc công khai, mười mấy cái miệng xúm lại cãi nhau chí chóe.

Chỉ riêng việc phân công các vai diễn thôi, cả bọn đã làm ỏm tỏi. Lan Kiều nhất định không chịu đóng vai cô Trinh, Nó từ chối mà mặt nhăn mày nhó:

– Eo ôi, mình không dám giả làm cô chủ nhiệm đâu! Mình sợ lắm! Để bạn Bội Linh đóng đi!

Nhỏ Bội Linh lập tức giãy đùng đùng:

– Thôi, mình cũng không đóng vai cô chủ nhiệm đâu! Mình đóng vai khác cơ!

Hải quắn đổ quạu:

– Mấy bạn không đóng thì ai đóng?

Nhỏ Bội Linh chỉ lên bàn trên:

– Lệ Hằng nè! Mình thấy bạn Lệ Hằng đóng cô Trinh là hợp nhất! Lệ hằng chỉ lên bàn trên nữa:

– Theo mình, chỉ có Quỳnh Như là thích hợp với vai này! Quỳnh Như trang nghiêm, ít nói nhất trong lớp, rất hợp với vai giáo viên chủ nhiệm!

Thấy tụi con gái đùn qua đẩy lại nãy giờ, Quới Lương đã gai mắt. Nay nghe nhỏ Lệ Hằng nhận xét về cô Trinh sai bét, nó liền cong môi “xì” một tiếng rõ to:

– Ai bảo bạn cô Trinh ít nói? Giáo viên chủ nhiệm mà ít nói, lớp học có mà loạn!

Lệ Hằng là đứa xưa nay hiền lành. Ở tổ 2, nó ngồi cạnh hai đắ trong băng “tứ quậy” là Hải quắn và Quốc Ân nhưng chưa lần nào xảy ra tiếng nặng tiếng nhẹ. Nhưng bữa nay, nghe Quới Lương cài khịa, bỗng dưng nó nổi dóa. Nó hừ mũi:

– Nhưng giáo viên chủ nhiệm mà nói nhiều như bạn, lớp học còn loạn hơn!

Bị con nhỏ lù khù này phản kích, Quới Lương mặt mũi đỏ gay. Nó ngoác miệng tính trả đũa

thì tổ trưởng Minh Vương đã cắt ngang.

– Thôi, thôi, các bạn đừng cãi nhau nữa!

Rồi nhìn Quỳnh Như, Minh Vương thấp thỏm hỏi:

– Quỳnh Như thấy thế nào? Bạn có đồng ý đóng vai cô Trinh không?

Trong khi nhỏ Quỳnh Như đang ngần ngừ thì một tiếng nói thình lình phát ra ngay bên cạnh Minh Vương:

– Nếu các bạn ngại thì để Hải Ngọc đóng cho!

Hải Ngọc không phải là con nhỏ nhanh nhẹn, lại chẳng có năng khiếu diễn xuất. Hôm thi hoạt cảnh lịch sử, nó chỉ được giao đóng vai “ba quân dạ dạ”, từ đầu đến cuối không nói được một câu, chỉ lót tót đi đằng sau “Lê Lợi” Minh Vương và “Lê Lai” Đỗ Lễ. Vậy mà bây giờ nó xung phong đóng vai cô Trinh, một vai không đứa nào dám nhận, thì quả là chuyện bất ngờ.

Minh Vương quay phắt lại, mắt trố lên:

– Bạn nói thật đấy hở? Hải Ngọc bẽn lẽn:

– Thật.

Lớp trưởng Xuyến Chi ngồi im lặng “dự khán” nãy giờ, phấp phỏng hỏi:

– Thế bạn định đóng vai cô Trinh như thế nào?

Không chỉ Xuyến Chi, cả nhỏ Hạnh, Vành Khuyên lẫn toàn thể tổ viên hai tổ đều dồn mắt vào Hải Ngọc, tò mò xem con nhỏ chậm ăn chậm nói mày trả lời ra sao.

Thấy mọi người nhìn xoáy vào mình, Hải Ngọc đỏ mặt ấp úng:

– Hải Ngọc định… định…

Thấy Hải Ngọc “định, định” cả buổi nhưng rốt cuộc chẳng biết nó “định” gì, Hải quắn sốt ruột:

– Bạn định “câu giờ” cho đến tối chứ gì?

– Không phải! – Hải Ngọc liếm môi – Hải Ngọc định sẽ… ho húng hắng… Đỗ Lễ cười hê hê:

– Tưởng sao! Nếu lên sân khấu đứng ho khan thì ai đóng vai cô Trinh chả được! Chí Mỹ nhún vai:

– Bạn đóng như thế, cô Trinh sẽ khóc thét! Cô sẽ nghĩ bạn đem bệnh tật của cô ra chế giễu!

– Cô sẽ không nghĩ vậy đâu! – Nhỏ Hạnh bênh Hải Ngọc – Cô sức khỏe yếu, lại hết lòng dạy dỗ chúng ta, còn phụ đạo thêm ở nhà nên bệnh ho của cô vẫn chưa dứt! Diễn tả điều đó nhằm nói lên sự tận tụy của cô đối với học trò chứ không phải là giễu cợt!

Được lớp phó học tập lên tiếng ủng hộ, Hải Ngọc thêm tự tin. Nó nói, mắt long lanh:

– Nhưng Hải Ngọc không chỉ… đứng ho khan thôi đâu! Đỗ Lễ lại phá bĩnh:

– Bạn định hắt xì hơi nữa chứ gì!

Minh Vương quay sang tên tổ viên lắm mồm, trừng mắt:

– Mày có thôi đi không! Đây không phải chuyện đùa đâu đấy! Hải quắn nhìn Hải Ngọc:

– Bạn cứ nói tiếp đi, đừng thèm để ý đến thằng “để lỗ”

Đỗ Lễ là thủ môn dự bị cho thằng Tần trong đội bóng lớp 8A4. Nó bắt bóng cũng tạm được nhưng thỉnh thoảng hay để thua những quả lãng xẹt, vì thế tụi bạn hay trêu nó là thằng “để lỗ”. Hồi đầu năm, đội bóng 8A4 đụng với đội hạng xoàng trong trường là đội 8A3, gặp lúc thằng Tần về quê ăn giỗ, Đỗ Lễ bắt thay, bị đối phương đá thủng lưới tới năm quả khiến đội nhà bị thua 4-5. Sau lần đó, “thi sĩ Hoàng Hôn” làm tặng Đỗ Lễ hai câu: “Bởi Đỗ Lễ chuyên môn “để lỗ”. Mình tốn tiền mua rổ đựng banh” khiến cả lớp được một phen nôn ruột.

Bây giờ Hải quắn lôi cái “biệt danh” đó ra, Đỗ Lễ tức sôi nhưng biết càng đôi co càng bất lợi, nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt và dỏng tai chờ nghe con nhỏ Hải Ngọc uống mật gấu này nói tiếp ra sao.

Hải Ngọc nói:

– Hải Ngọc nhớ có một câu cô Trinh hay hỏi chúng ta. Cô hỏi “Con công trang sức bằng bộ lông, còn con người thì trang sức bằng gì hở các em?”

Cả chục cái miệng đua nhau đáp:

– Thưa cô, con người trang sức bằng học vấn ạ!

Thấy tụi bạn đồng loạt hưởng ứng, lại còn “thưa cô” với Hải Ngọc, Đỗ Lễ ngứa tai không thể

tả. Nó nhếch mép cà khịa:

– Giỏi ghê nhỉ! Thế sao lần đầu cô hỏi, các bạn không đối đáp thông minh như thế đi!

Câu “bắt giò” của Đỗ Lễ khiến cả bọn đang hào hứng bỗng khựng lại. Chả là những tuần đầu mới nhập học, lớp 8A4 ồn như một cái chợ, cô Trinh phân công các tổ chấm điểm thi đua lẫn

nhau nhưng chẳng ăn thua gì, mỗi lần vô lớp cô giảng bài đến rát cả cổ mà dường như lũ học trò nhí nhố kia chẳng để vào tai được mấy tí. La hoài không được, một hôm cô hỏi:

– Các em có biết con công trang sức bằng cái gì không? Câu hỏi quá dễ, cả lớp đồng thanh:

– Thưa cô, con công trang sức bằng bộ lông ạ!

– Giỏi lắm! – Cô Trinh gật đầu – Thế còn con người? Con người trang sức bằng cái gì? Lần này thì câu trả lời rất phân tán. Nhỏ Tú Anh nhanh nhẩu nói trước:

– Thưa cô, con người trang sức bằng dây chuyền và vòng vàng ạ! Kim Em bổ sung:

– Bông tai nữa chi!

Bội Linh không chịu thua:

– Trâm cài tóc nữa!

Lệ Hằng, Vành Khuyên, Hiền Hòa, Quỳnh Như cũng thi nhau thêm thắt:

– Nơ nữa!

– Băng-đô nữa!

– Son phấn nữa, cô!

Bọn con trai xem các đồ trang sức kia chỉ là thứ xoàng xĩnh. Thằng Lâm bô bô:

– Thưa cô, đó là cà-vạt, giày da, cổ cồn, khuy cài tay áo, bi-dăng-tin xịt tóc, nón lưỡi trai…

Lâm kê một lô một lốc, cứ như thể nó là chuyên viên quảng cáo cho các dịch vụ trang điểm chú rể.

Đỗ Lễ cười mũi:

– Những cái đó là chuyện vặt! Con người hiện đại phải trang sức bằng xe phân khối lớn và điện thoại di động cơ!

Chờ cho bọn học trò cãi nhau chí chóe và cuối cùng ngồi thở hổn hển sau những cuộc cãi cọ

bất phân thắng bại, cô Trinh mới từ từ nói:

– Tất cả những điều các em liệt kê nãy giờ chỉ là những trang sức bề ngoài. Hình thức đẹp nhưng nội dung trống rỗng, sơ sài thì cũng chẳng giá trị bao lăm. Trang sức đáng quý nhất của con người chính là học vấn các em à!

Nhìn lướt qua những bộ mặt ngẩn ngơ của học trò, cô thong thả nói tiếp:

– Nếu không có học vấn thì trí tuệ kém phong phú, nghĩ suy kém sâu sắc, ứng xử kém khéo léo, và đã như vậy thì dù các em có ăn vận đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng khiến người nể phục!

Cả lớp im phăng phắc nghe cô giảng giải. Trước nay, cô răn đe đủ thứ, bọn học trò chả sợ, nhưng bây giờ nghe cô kể ra những tai hại to lớn của việc lười học, khối đứa giật mình thon thót. Chẳng đứa nào muốn “trí tuệ kém mở mang, kiến thức kém phong phú, nghĩ suy kém sâu sắc, ứng xử kém khéo léo” vì vậy đứa nào đứa nấy “kém ồn ào” hơn hẳn thường ngày.

Sau lần đó, lớp học nề nếp, trật tự hơn và tất nhiên là cô Trinh bớt khản giọng hò hét hơn. Kết quả bất ngờ đó khiến cô hài lòng quá đỗi, vifvaayj hôm nào học trò của cô học tập có vẻ lơ là cô lại tủm tỉm hỏi:

– Con công trang sức bằng cái gì hở các em? Tức thì hàng chục cái miệng tranh nhau:

– Thưa cô, con công trang sức bằng bộ lông, còn con người trang sức bằng học vấn ạ!

Cô mới hỏi câu thứ nhất, học trò của cô đã mau mắn trả lời nốt cả câu thứ hai, rõ bép xép còn

hơn tép nhảy! Nhưng cô Trinh chẳng lấy thế làm phật ý. Cô gật đầu:

– Vậy thì khi cô giảng bài các em nên im lặng hay nên ồn ào? Cả lớp lại đồng thanh:

– Dạ, nên im lặng ạ!

Bây giờ nghe nhỏ Hải Ngọc nhắc lại câu nói ưa thích đó của cô, Hải quắn khoái chí vô cùng. Phớt lờ sự phá đám của Đỗ Lễ, nó nhìn Xuyến Chi, cười hỏi:

– Xuyến Chi thấy thế nào?

Dĩ nhiên ban cán sự lớp vui vẻ tán thành ngay đề nghị của Hải Ngọc. Nhỏ Vành Khuyên chỉ dặn:

– Nhưng lúc nói câu đó, ai cười thì cười nhưng bạn Hải Ngọc cấm có được cười đấy nhé? Hải Ngọc chớp mắt:

– Ừ, Hải Ngọc sẽ cố không cười!

Việc phân công diễn viên chỉ khó khăn khi tìm người thủ vai cô chủ nhiệm. Bây giờ Hải Ngọc đã xung phong đứng ra nhận, những vai trò còn lại tương đối ít tranh cãi hơn. Lam Kiều sắm vai cô Kim Anh dạy hóa học, Minh Vương sắm vai thầy Đại dạy giáo dục công dân, Quốc Ân sắm vai thầy Đoàn dạy thể dục, Quỳnh Như làm cô Nga, Lệ Hằng làm cô Hạ Huệ…

Bốn đứa trong ban cán sự lớp ngồi bên cạnh hỏi tới hỏi lui cặn kẽ và nhiệt tình góp ý cho từng vai diễn.

Cuối buổi họp, mọi chuyện coi như xong. Bây giờ chỉ còn chờ khả năng dàn dựng của đạo diễn Hải quắn và tài nghệ diễn xuất của tập thể diễn viên vào ngày quyết định…

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+