Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu thư đi học- Chương 07 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Yoon Ah khẽ mở mắt nhìn xung quanh rồi lập tức, nhanh chóng cúi mặt xuống đất, cô nhận thức được đây chính là sân thượng của khách sạn.

– Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.- Yoon Ah lầm bầm tự trấn an bản thân.- Mình không sao hết, mình không sao hết.

Hành động này sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Lee Huyn. Một tia độc ác khẽ lóe lên, Lee Huyn cao giọng:

– Sao vậy Yoon Ah, sao cứ cúi gằm mặt xuống đất vậy?! Ngẩng đầu lên nói chuyện với tao nè!

Yoon Ah nhắm mắt lại, tự nhủ, giờ nhịn mới là thượng sách, không được mắc kế khích tướng của cô ta.

– Ha, Ok Yoon Ah cao ngạo của lúc nãy đi đâu mất rồi nhỉ, có cần tao tìm lại giúp mày không.

– Rốt cục cô muốn gì?- Yoon Ah khó khăn thốt ra được vài tiếng hòa hoãn.

– Qùy xuống đi, mày quỳ xuống cầu xin tao đi có lẽ tao sẽ nương tay cho mày đó.- Lee Huyn khiêu khích, thích thú nhìn bộ dạng khổ sở của Ok Yoon Ah, cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi.

Yoon Ah mím môi đầy căm giận, coi như không nghe thấy gì.

Sự phớt lờ của YoonAh lại càng làm cho cơn tức của Lee Huyn dâng cao hơn bao giờ hết, ánh mắt chợt lóe lên tia quỷ dị.  Lee Huyn chậm rãi bước tới gần Yoon Ah rồi thình lình, nắm lất tóc Yoon Ah, không thương tiếc giật mạnh về phía lan can, dúi đầu Yoon Ah xuống dưới.

Ánh mắt tối lại, Yoon Ah hiểu được rằng, cô đã thua. Yoon Ah cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, một cơn choáng váng bất ngờ ập tới, mắt Yoon Ah mờ đi và tai cũng đần trở nên ù đặc. Yoon Ah mơ hồ cảm nhận sự đau đớn của cơ thể dưới những gót giầy của Lee Huyn và đám bạn cô ta nhưng vô sức chống cự.

Hả hê, Lee huyn đầy đắc ý kéo theo đồng bọn ung dung bước đi. Cánh cửa sắt nặng trịch đóng ” sầm” lại sau lưng, Lee Huyn nhẹ nhàng khóa trái lại, vứt chìa khóa vào sọt rác, thoải mái bấm nút thang máy đi xuống. Bất quá, sự trả thù độc ác của cô ta vẫn chưa dừng lại, theo dự báo, đêm nay, trận tuyết đầu tiên sẽ rơi ở Seoul.

—————————————————————ooo—————————————————————

Tae Yoong bỗng giật mình khi nghe tiếng cửa sập mạnh, nãy giờ Tae Yoong đứng sau cái bể dự trữ nước cao tầm 3m ở phía góc ngoài cùng của sân thượng rộng lớn này cũng có loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện nhưng anh lại tưởng đó là tiếng của bữa tiệc ở lầu dưới truyền lên nên cũng không để ý lắm. Tae Yoong nhíu mày bước lại gần cánh cửa, chợt, Tae Yoong nhìn thấy một thân ảnh đang nằm sõng soài trên mặt đất, có vẻ là bị thương khá nặng, loáng thoáng có vết máu trên làn da đang trắng bệch. Dưới ánh sáng mờ nhạt của điện thoại, làn váy ôliu kia trở nên thật quen thuộc. Đó…không…không phải là Yoon Ah sao?!

Tae Yoong cả kinh, lồng ngực như có vật gì đó đè nặng, một cỗ lo lắng dâng lên nhanh chóng, cước bộ cũng bất chợt tăng lên.

– Đúng là cô ấy!- Tae Yoong kinh hãi nâng người Yoon Ah lên, sắc mặt trắng bệch một cách dọa người.- Yoon Ah, Yoon Ah. Mau tỉnh lại Yoon Ah!

Tae Yoong nhanh chóng chạy phía cánh cửa nhưng dùng lực thế nào cũng tuyệt không di chuyển một phân.

– Chết tiệt!- Tae Yoong tức giận rủa.- A, đúng rồi, điện thoại.

Nghĩ là làm, Tae Yoong rút điện thoại ra, nhanh chóng ấn số của Hoon:

– Sao mãi mà không bốc máy chứ! Cậu đâu rồi Hoon?!

Gọi mãi không được, Tae Yoong đành bước lại chỗ Yoon Ah, đỡ cô dựa sát vào tường để tránh đi từng cơn gió lạnh buốt. Chiếc váy mỏng mánh không chịu được sức gió khiến cho sắc da Yoon Ah ngày càng tái. Tae Yoong càng cảm thấy lo lắng, anh cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng đắp nó lên người Yoon Ah. Cúi nhìn gương mặt nửa tiếng trước còn hoa lệ cười nói giờ đây không chút thần sắc làm cõi lòng Tae Yoong như có sự đau xuất hiện. Với cô gái này, Tae Yoong gần đây có những cảm xúc rất khác lạ nhưng lại tựa hồ như quen thuộc đã lâu làm Tae Yoong bối rối. Bỗng, Yoon Ah khẽ cựa mình.

– Cô tỉnh rồi! Cô có sao không?!- Tae Yoong vui mừng, nỗi lo lắng dường như được giải tỏa đi ít nhiều.

– Uhm…- Yoon Ah mơ hồ nhận ra người bên cạnh, đầu óc lập tức thanh tỉnh.- Nhìn tôi thế này giống không sao lắm à?- Yoon Ah khẽ cử động thì một trận đau buốt khắp tòan thân truyền đến làm cô không khỏi nheo mày.

– Ngồi im đi!- Tae Yoong thở phào một hơi, còn dùng giọng đó để nói chuyện với anh được thì quả là không đáng lo rồi.- Mà, sao cô lại ra nông nỗi này?!

– Tôi đang ở đâu vậy?!

– Vẫn đang trên….

– Thôi!- Yoon Ah nhanh chóng lấy tay bịt miệng Tae Yoong lại, không cho anh nói ra mấy chữ cuối.- Hiểu rồi, cậu mà nói ra cái từ đó là tôi ngất tiếp đó.

– Tại sao?- Tae Yoong thắc mắc.

– Tôi……uhm……tôi…tôi bị mắc chứng sợ độ cao.

– Trời! Vậy cô còn không có đầu óc mà chạy lên đây làm gì?!

– Có phải lỗi của tôi đâu !- Yoon Ah bực tức càu nhàu.- Là tôi bị lôi lên đây đó chứ!

– Ai lôi?!

Yoon Ah bất giác quay mặt đi chỗ khác, tránh câu hỏi của Tae Yoong.

– Ôi, sao thời tiết ngày càng lạnh thế nhỉ?- Yoon Ah bỗng nhìn lại trên người mình.- Ủa, cái áo này chui từ xó nào ra vậy?!

– Cô thử nói lại câu đó coi.- Mặt Tae Yoong nồi hai vạch đen sì.

– Hắc, tôi biết rồi. Mà, cậu không lạnh à?!

– Tôi là con trai.- Tae Yoong nhàn nhạt đáp rồ bỗng sực nhớ ra.- Này, đừng có đánh trống lảng với tôi. Rốt cục là ai đưa cô lên đây?!

– Cái này, không nói được không?!- Yoon Ah e dè liếc sang Tae Yoong.

– Cô thử xem là biết.- Nói rồi Tae Yoong không nhanh không chậm quay đầu nhìn ra sau lưng.- Chỗ này bất quá chỉ tầm gần 60m so với mặt đất thôi, cũng không cao lắm đâu.

Yoon Ah bất giác run lên nhè nhẹ, lúc này tuyệt không nên lấy cái mạng nhỏ mình ra để đánh cược nha.

– Đoán thử xem, trong trường ai không ưa tôi nhất? Hôm đó tôi nhớ cậu cũng đứng một góc coi mà.

– Lee Huyn sao?- Tae Yoong thoáng kinh ngạc.

Yoon Ah gật nhẹ.

– Cô ta có thể làm ra cả những loại như thế này ư?- Thật bàng hoàng nha.

– Vậy chứ chẳng lẽ cậu nghĩ tôi bịa?- Yoon Ah bắt đầu nổi cáu.

Đúng lúc đó, điện thoại Tae Yoong đổ chuông. Là Hoon.

– Cậu làm cái quoái gì mà mình gọi nãy giờ không ai bắt máy thế hả?- Tae Yoong bực tức quát lên.

– Hì, tại nhạc bữa tiệc to quá, Mà, có gì không? Đang giữa bữa tiệc mà cậu bỏ đi đâu vậy?1 Eun Hee tìm cậu nãy giờ đó, đến phần khiêu vũ rồi.

– Trong đó ngột ngạt quá nên mình ra ngoài. Mà quên, vào chủ đề chính. Mình và Yoon Ah đang bị nhốt trên sân thượng, cậu mau lên đây đi.

– Cái gì? Bị nhốt? Mà tại sao cả Yoon Ah cũng ở trên đó? Cô ấy sợ độ cao cơ mà?!

Yoon Ah có chút mất kiên nhẫn, chờ hai người này nói xong chắc đến sáng mai quá nên cô ” tiện tay” giật lấy cái điện thoại:

– Bị người khác ép lên. Giờ người tôi đang đầy thương tích lại sắp bị chết cóng rồi, cậu có mau lên không thì bảo!

– Được, được, mình lập tức lên ngay.

Cúp điện thoại, Yoon Ah ném trả lại cho Tae Yoong, không khí im lặng bao trùm xung quanh, chẳng ai nói với ai câu nào.

– Sao lâu thế nhỉ?- Mãi, Yoon Ah mới buông ra một câu đầy sốt ruột.

– Không sao đâu, đừng lo, chắc Hoon đang tìm chìa khóa ấy mà.- Tae Yoong trấn an.

Điện thoại Tae Yoong lại reo lên.

– Cậu đâu rồi, làm gì mà lâu thế.

– Mình đang đứng trước cửa sân thượng đây.

– Vậy còn ở đó làm gì mà không mau mở cửa?!

– Có một vài rắc rối Tae Yoong ạ!

– Rắc rối?- Tae Yoong cố kiềm cơn nóng nảy trong giọng nói.- Cứ lôi giám đốc khách sạn lên bảo hắn đưa chìa khóa thôi chứ còn rắc rối gì?

– Uhm, cậu bình tĩnh nghe mình nói. Cánh cửa của tòa nhà này được xây khá lâu rồi nên hiện tại chỉ còn mỗi một chiếc chìa khóa thôi mà không hiểu tự dưng nó biến đi đâu mất.

– Thì phá khóa đi.

– Cậu nghe mình nói hết đã. Vì được xây lâu rồi nên cánh cửa này không những kiên cố mà cấu trúc khóa còn rất phức tạp, đây lại là ổ khóa chìm nữa nên có lẽ sẽ mất một lúc mới phá được khóa.

– Ôi trời ơi- Tae Yoong chán nản cúp máy.

– Sao vậy?!- Yoon Ah lo lắng quay sang.

– Sẽ mất một lúc để phá khóa. Tạm thời, chúng ta vẫn bị nhốt ở trên này.

– Ôi cái cuộc đời này!- Yoon Ah gục đầu xuống.- Giờ phải làm sao đây! Hình như trời ngày càng lạnh thì phải. Tôi lấy áo khoác của cậu thế này không sao chứ?!

– Không sao.

– Nói dối! Mặt cậu tái xanh và da thì lạnh ngắt rồi nè. Mau, đưa tay cho tôi.

– Không cần đâu.

– Đã bảo đưa đây mà!- Nói rồi Yoon Ah giật lấy bàn tay gần như đông cứng của Tae Yoong, cúi xuống, thổi từng làn hơi ấm áp, xoa xoa chúng lại với nhau.

Một hình ảnh quen thuộc bỗng hiện lên tong tâm trí Tae Yoong. Nghĩ đến đó, Tae Yoong rụt nhanh bàn tay lại.

– Đã bảo không cần rồi mà.

– Đồ bướng bỉnh! Đúng là bao năm vẫn không thay đổi chút nào.

Tae Yoong lập tức quay ngoắt sang, nhìn chằm chằm vào mắt Yoon Ah:

– Cô vừa nói cái gì?

– A, không, không có gì?- Yoon Ah bất an phủ nhận, trong lòng thầm trách mình một trăm lần, sao lại đúng lúc lỡ miệng vậy cơ chứ?!

– Tôi chưa bị điếc. Cô nói vậy là sao? Cô từng quen tôi sao?

– Không, chắc cậu nghe nhầm đó, tôi có nói gì đâu.- Yoon Ah chối biến.- Gió to quá, chắc tai cậu bị ù đó mà!

– Nói dối!

– Sao cậu lại bảo tôi nói dối?- Yoon Ah cố cao giọng ra vẻ mình tức giận.

– Mắt cậu chớp lia lịa.

 Yoon Ah mở tròn mắt:

– Ôi trời, bộ khi nói dối là tôi sẽ chớp mắt như vậy à, cậu…cậu tức cười thật đó. Tôi..tôi là đang bị cái gì bay vào mắt mà.

– Vậy hả?- Tae Yoong dí sát mặt lại gần Yoon Ah.- Để tôi thổi ra giúp cậu nhé!

Yoon Ah đỏ mặt, quay ra chỗ khác, tránh ánh mắt của Tae Yoong.

– Tại sao cậu lại nói dối mình?!

– Cậu…cậu đang nói cái gì đó! Mà sao tự dưng lại đi xưng mình với tôi?!- Tình thế cực không ổn rồi nha.

– Đừng giả bộ nữa. Mình nhận ra cậu rồi, Yoonna.

Yoon Ah sửng sốt, ngồi im bất động, dường như quên cả việc hô hấp. (( ở đây mình vẫn giữ nguyên bản là Yoon Ah nhé vì hiện tại mới chỉ anh Tae phát hiện ra thôi, nếu đổi bây giờ đến cảnh nói chuyện với người khác sẽ dễ lộn lắm ^.^)) Yoon Ah tránh né ánh mắt phảng phất sự tổn thương kia, không đủ can đảm để đối diện với nó.

– Cậu…..cậu là đang nhận nhầm người rồi.- Khó khăn lắm Yoon Ah mới tìm lại được giọng nói. Yoon Ah đứng phắt dậy, chực bước đi và đồng thời, chực nhận ra rằng, đây là hành động ngu ngốc nhất mọi thời đại. Quang cảnh xung quanh lại thi nhau nhảy múa trước mặt Yoon Ah và lần này, Yoon Ah nhanh chóng ngã xuống, chìm vào vô thức.

Anny: Khụ, sau một thời gian lặn, ta đã trở lại để ăn hại gấp đôi *cúi đầu chào cả nhà*. Thực xin lỗi m.n thời gian qua ta vô trách nhiệm bỏ của chạy lấy người, mong m.n thứ lỗi * chấm chấm nước mắt*. Lần này, ta xin hứa sẽ thực chăm chỉ * giơ tay lên trời thề*, m.n đừng ném đá ta nhé * xách dép chạy trước*.

Lamlam: M.n an tâm, lần này ta sẽ quản giáo thật nghiêm sủng vật nhà ta, quyết không để nó chạy * cười nham hiểm, ngó quanh tìm cái roi da** cúi đầu chào m.n*

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+