Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tìm lại tình yêu- Chương 06 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 6

 .

Tiếng khóc nức nở thương tâm quanh quẩn trong phòng khách, tuyệt vọng như không còn ngày mai.

 

“Tiểu Phi, thời gian không còn sớm, anh…. Đưa em về.” Người cont rai thấp giọng an ủi người con gái đang khóc, ngữ khí không đành lòng và bất dĩ.

 

“Anh sao lại có thể nhẫn tâm đưa em về? Anh không biết lần này em đi nghĩa là gì sao? A Khôn, chúng ta không bao giờ có thể gặp nhau nữa, không bao giờ…” Nói đến đây, tiếng khóc càng thảm thiết hơn. “Em không đi, em không muốn về….”

 

Tiếng khóc bối rối, truyền đến căn phòng chỉ cách đó một cánh cửa.

 

Trong căn phòng nho nhỏ, vách tường được dán giấy màu vàng nhạt, phía trên tường có dán một bức tranh giấy vẽ bằng bút chì, ngăn tủ đầy búp bê và gấu bông, trên bàn học có bức tranh vẫn chưa hoàn thành, bức tranh vẽ chân dung, một người cười rạng rỡ, mái tóc ngắn cong cong đầy nữ tính.

 

Đây là một căn phòng trẻ con.

 

Trong phòng có một chiếc giường nhỏ, gần đầu giường có một ngọn đèn, điều hòa để ở độ ấm vừa phải, không quá nóng cũng không quá lạnh.

 

Một thân ảnh nhỏ nhắn mảnh khảnh ngồi ở mép giường, dỗ ngủ một cô bé.

 

“Mẹ?” Ngước đôi mắt to tròn buồn ngủ, cô bé nhìn vẻ mặt u buồn của mẹ, có một bụng vấn đề muốn hỏi: “Vì sao mẹ nuôi khóc vậy? Bố nuôi bắt nạt mẹ nuôi ạ?”

 

Tiểu Trinh nghe vậy nhíu mày, thở dài: “Không sao, trẻ con đừng hỏi nhiều.”

 

Lúc đó, bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu to không khống chế được…

 

“Em thật không dám tin! Chị Trinh lại yêu loại đàn ông này, Quan Trí Đàn căn bản không phải người!”

 

“Suỵt, em nhỏ giọng một chút, Hoan Hoan đang ngủ….”

 

“Nguyên nhân là vì hắn ta là người như thế, nên mọi người không dám cho hắn biết sự tồn tại của Hoan Hoan, phải không? Loại đàn ông vô tâm vô phế như hắn, tuyệt đối sẽ chia rẽ chị Trinh và Hoan Hoan. Em không tin, Hoan Hoan là con gái của loại đàn ông này!”

 

“Được rồi, Tiểu Phi, đừng nói nữa.” Giang Văn Khôn thống khổ tuyệt vọng, tự trách không thôi. “Đây đều là anh sai, anh… không thể bảo vệ em, tất cả đều là anh sai!”

 

“Em không muốn gả cho người khác, A Khôn, em không muốn….”

 

Giọng nói nhỏ dần, dần dần không còn nghe rõ nữa, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào tai hai mẹ con ở trong.

 

“Mẹ….” Cô bé kéo kéo tay mẹ, vẻ mặt nghi hoặc.

 

“Không có gì, ngủ đi con.” Tiểu Trinh cười giục con nhanh ngủ. “Mai phải dậy sớm tiễn mẹ ra sân bay, được không? Mấy ngày tới mẹ không ở nhà, phải ngoan ngoãn nghe lời bố nuôi, biết không?”

 

Cô bé nhìn mặt mẹ, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng hiểu biết gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

 

Sau đó cảm giác mẹ cúi người hôn lên trán bé, chúc bé ngủ ngon rồi rời đi.

 

“Làm ầm em và Hoan Hoan à? Xin lỗi nhé….”

 

“Chị Trinh….” Trần Quan Phi thấy cô, khi cô ôn nhu nắm tay mình thì nước mắt chảy ra.

 

Tiểu Trinh ngồi trên ghế sofa, nhìn cô gái đang khóc không ngừng, nắm lấy tay cô, trong thời gian ngắn không biết phải an ủi thế nào.

 

Ngẩng đầu, nhìn thấy người mà mấy năm gần đây đã giúp đỡ cô, trụ cột nâng đỡ cô, Giang Văn Khôn, đang xoay lưng về phía hai người, bóng dáng cứng ngắc lộ ra vẻ áp lực thống khổ.

 

Nhiều năm qua được xã hội tôi luyện, đã giúp anh trưởng thành hơn, thời gian làm người ta thay đổi rất nhiều, ngay cả “anh” cũng vậy…

 

“Tiểu Phi…” Tiểu Trinh không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, khẽ thở dài.

 

Ngay cả khóc cũng vẫn xinh đẹp như vậy, không hổ là mỹ nhân! Cô muốn cười, nhưng cười không nổi.

 

“Hắn căn bản là không có trái tim! Hắn không phải người!” Thương tâm đến tuyệt vọng, Trần Quan Phi phẫn nộ. “Cho dù em cầu xin đau khổ đến thế nào, hắn vẫn muốn chia rẽ em và A Khôn, chị Trinh, hắn tại sao lại như vậy? Hắn không giống như chị nói là người ôn nhu, là một người đàn ông có trách nhiệm!”

 

Đúng vậy, ngay cả cô cũng không ngờ, một buổi trưa tám năm trước, anh tự giễu cười to xoay người rời đi, suốt một thời gian dài không có tin tức, cho đến khi Quan gia ủy nhiệm luật sư báo cho cô đến tòa thị chính giải quyết thủ tục ly hôn, hôm ấy, anh không nói gì, làm xong thủ tục là lên xe của Quan gia rời đi, không một lần quay đầu liếc nhìn cô. Vì vậy cô biết khi anh trở về nhà, lại trở về cuộc sống vốn có của anh, cô cảm thấy thật sự vui mừng.

 

Sau đó anh biến mất, lại biết tin hai năm trước, anh hoàn thành việc học ở Mỹ rồi bắt đầu sự nghiệp, quang vinh về nước, có một cuộc sống đầy đủ vui vẻ.

 

Cô biết anh rất thông minh, trongmột thời gian ngắn như vậy có thể hoàn thành khóa học bên Mỹ, trở thành ông chủ của một công ty lớn, cô không hề bất ngờ.

 

Nếu lúc trước anh không rời đi, hoàn cảnh của họ căn bản sẽ làm anh không thể có được thành công trong thời gian ngắn như vậy.

 

“Anh ấy trở thành như vậy, là tại chị.” Tiểu Trinh cười khổ nói, “Còn làm liên lụy đến A Khôn nữa.”

 

Anh thay đổi, Quan Trí Đàn bây giờ, lãnh khốc, vô tình, ánh mắt không chút lo lắng, so với một người thanh niên dễ xúc động lúc mới quen, người con trai dịu dàng hai mươi hai tuổi, anh năm ba mươi tư tuổi, khiến người ta nghĩ đến một người không bao giờ có điều gì lo lắng. Dường như anh…. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cái gì cũng có thể lợi dụng.

 

“Tiểu Trinh, đó không phải lỗi của em, anh cũng có phần.” Không quen nghe cô tự trách, Giang Văn Khôn phản bác.

 

“Anh vốn là vô tội, bởi vì em ích kỷ, hại anh ấy hận cả anh.” Cô không chỉ một lần hối hận chuyện hôm ấy, thật sự không nên kéo cả A Khôn vào.

 

Nếu cô muốn lấy lý do đã yêu người khác để A Đàn rời khỏi cuộc sống khốn khổ đó, thì có thể lấy ai làm lá chắn cũng được, cô lại cố tình nhờ A Khôn, cô nhất định là điên rồi, mới lôi kéo anh diễn kịch cùng cô.

 

Vợ và bạn tốt cùng phản bội, quả thật sẽ làm A Đàn đau đớn đến mức rời khỏi cô, nhưng lại khiến anh trở thành một người khác làm cô thật sự bất ngờ.

 

Hơn nữa, cô không nghĩ lại trùng hợp như vậy, bạn gái A Khôn là thiên kim tiểu thư, nhà cô tìm cho cô một đối tượng, nhưng không ngờ lại là A Đàn.

 

Từ khi tin này truyền ra, trong lòng cô vô cùng buồn bực, quẩn quanh trong ngực, hỗn loạn không tìm thấy nguyên do, thứ duy nhất cô nhận ra là — thật xin lỗi.

 

“Thật xin lỗi, nếu bọn chị không tách ra như vậy, A Khôn có thể đứng trước mặt anh ấy, đúng tình hợp lý đòi người, A Đàn cũng sẽ không đoạt người yêu của A Khôn.” Tiểu Trinh tin là, nếu đối tượng là Giang Văn Khôn, Quan Trí Đàn nhất định sẽ xem xét.

 

Nhưng bởi vì tình huống lúc ấy quá khó khăn, khiến A Khôn không thể trực tiếp đến tìm A Đàn, yêu cầu anh dừng lại.

 

“Thật xin lỗi, Tiểu Phi, chị xin lỗi…”

 

Qua nhiều năm như vậy, cô rốt cuộc cũng trở thành một nhà thiết kế có chút danh tiếng, tiền kiếm được cũng không ít, không ít phú hào danh nhân yêu thích thiết kế của cô mà tìm tới phòng làm việc của cô và A Khôn, đối tác không ít, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, nhưng lcú này cô vẫn có cảm giác giống như tám năm trước, bất lực và thất bại.

 

“Chị Trinh, đừng như vậy, em không phải có ý trách chị.” Nghe cô nói vậy, tâm địa thiện lương của Trần Quan Phi cảm thấy khổ sở. “Cho dù đối tượng bố mẹ ép em cưới không phải Quan Trí Đàn thì kết quả vẫn thế…”

 

Cô bé đang giả vờ ngủ trong phòng, thừa lúc mẹ rời đi, chạy xuống giường dán tai vào cửa nghe lén, khi nghe thấy mẹ nuôi nói những câu này, giận dữ mở tung cửa.

 

Ánh mắt mở to không thể tin được. Bé đang nghe thấy cái gì vậy?

 

“Mẹ nuôi…. Sẽ kết hôn với bố?”

 

Chiếc đầu nhỏ không hiểu vì sao lại như vậy. Vì sao? Mẹ nuôi sao không kết hôn với bố nuôi?

 

Mẹ nói, bố và chúng ta không cùng một thế giới, không nên quấy rầy bố, cũng không được nói cho ai biết, bố tên là Quan Trí Đàn.

 

Bé không hiểu vì sao không thể nói, nhưng bé rất yêu mẹ, nhất định sẽ nghe lời mẹ, bé đã bảy tuổi, lên tiểu học rồi, nhưng vẫn chưa từng gặp bố. Tất cả bí mật bé đều kể cho bạn tốt Tố Kì, nhưng bí mật bố là ai, bé đã hứa với mẹ sẽ không nói ra ngoài.

 

“Nói ra sẽ làm bố gặp phiền toái, chúng ta từ xa nhìn bố vui vẻ là được, được không con?” Khuôn mặt ôn nhu của mẹ khi thương lượng hiện lên trước mắt.

 

“Vậy không được đâu…” Hoan Hoan nhíu mày, tức giận chu miệng. “Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi, không thể!” Bé nắm chặt bàn tay nho nhỏ, bất mãn oán giận, “Mẹ nuôi kết hôn với bố nuôi, con làm hoa đồng mặc áo đẹp, bố đáng ghét, không được!”

 

Cô bé còn hỏi con gấu bông Tiểu Hùng đang ôm trong tay, “Hùng Hùng, đúng không? Bố không thể được phải không?”

 

Cô bé không ngừng oán giận, tức giận lặp đi lặp lại không thể, cho đến khi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

 

***

 

Tiểu Trinh ngồi trên ghế trước của chiế SUV nhỏ, để Giang Văn Khôn đưa đến sân bay, Hoan Hoan ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau, mặc dù có chút im lặng, nhưng vì trong lòng hai người lớn đều có việc, nên cũng không chú ý.

 

Cô hôm nay đi HongKong, gặp mặt vị khách đang ủy thác với họ, xem xét địa điểm, việc này cô đi một mình, giao con gái cho Giang Văn Khôn.

 

Anh nhìn vẫn trấn định lái xe, nhưng Tiểu Trinh biết, nội tâm anh nhất định rất dày vò.

 

Thở dài, cô nhẹ giọng nói: “A Khôn, đây không phải hướng ra sân bay.”

 

Anh đã vòng quanh một vòng Đài Bắc, cuối cùng vẫn không thể khắc chế đi đến trước khách sạn, nhìn thấy ngoài cửa chật cứng giới truyền thông, phóng viên, và tân khách.

 

Đêm hôm qua, Tiểu Phi bị bố cô ép về nhà, hôm nay là hôn lễ của cô… Những ngón tay nắm tay lái của Giang Văn Khôn trở nên trắng bệch, ẩn nhẫn đến thống khổ.

 

“Gặp mới biết được đau đớn thế nào, Tiểu Trinh, A Đàn năm đó nhất định rất hận anh.” Anh cười khổ. “Anh ngay cả dũng khí xuất hiện trước mặt cậu ấy cũng không có, với cá tính của cậu ấy, tuyệt đối sẽ không nghe anh giải thích, mất Tiểu Phi, là vì anh không biết trời cao đất rộng….”

 

Anh không biết trời cao đất rộng mà yêu một thiên kim tiểu thư, thuộc xã hội thượng lưu, kko để ý người khác phản đối mà kiên trì yêu cô, tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn.

 

Biết rõ những người xuất thân từ gia đình cao quý giống cô, hôn nhân đại sự không thể tự chủ, yêu cầu môn đăng hộ đối là chuyện bình thường, tuy rằng anh có sự nghiệp, tiền thu được mỗi năm cũng hơn trăm vạn, nhưng những thứ ấy ở trong mắt hào môn lại không là gì.

 

Dù không muốn, hôn sự của cô vẫn được tổ chức, nhưng bất ngờ là, đối tượng đính hôn của Tiểu Phi lại là bạn tốt ngày xưa.

 

Vì chột dạ, vì đủ thứ nguyên nhân, anh không có cách nào đứng trước mặt Quan Trí Đàn, đúng lý hợp tình nói chuyện, yêu cầu ngừng đám cưới.

 

“Nghĩ đến việc cô ấy đang ở ngay trong này, mặc lễ phục cô dâu gả cho người khác, anh….” Lửa giận và đố kỵ cuộn trào trong lòng, cơ hồ muốn bức anh phát điên.

 

“A Khôn…” Tiểu Trinh muốn nói lại thôi, không biết nên làm thế nào an ủi anh.

 

“Xin lỗi, Tiểu Trinh, đừng để ý lời nói của anh, xin lỗi, anh quên mất em cũng khổ sở không kém anh.” Giang Văn Khôn hiểu ánh mắt đơn thuần đã mất hết hy vọng của cô, cô bây giờ vẫn yêu Quan Trí Đàn, yêu đến mức không thể gạt con gái, cứ như vậy nói rõ cho con gái nghe về bố nó.

 

Cô thậm chí còn tự mình nói với Hoan Hoan, thế giới của họ không giống nhau, không nên quấy rầy cuộc sống của chồng cũ, muốn con gái và cô cùng nhau đứng từ xa nhìn là được!

 

Làm ơn, Quan Trí Đàn đại danh đỉnh đỉnh, con trai duy nhất của Quan Hữu Đạt, giá tị con người cao tới mấy trăm triệu, đương nhiên không cùng thế giới với họ.

 

Năm ấy, cho đến khi A Đàn căm giận rời đi, Tiểu Trinh mới nói cho anh biết, A Đàn là con phú hào, ánh mắt anh thiếu chút nữa không khép lại được, không thể tin đó là người đã cùng anh xưng huynh gọi đệ suốt gần hai năm!

 

Giá trị con người A Đàn bất phàm, nếu là người con gái khác mang trong mình giọt máu của Quan gia, sẽ không ai ngốc nghếch như Tiểu Trinh, cái gì cũng không tranh thủ mà giành lấy, dạy con gái đứng từ xa chúc phúc!

 

“Em không sao.” Tiểu Trinh mạnh miệng phủ nhận, “Em chỉ là cảm thấy đau lòng cho anh và Tiểu Phi.”

 

“Anh nghĩ em và anh mù quáng giống A Đàn sao?” Nhịn không được muốn lôi bạn tốt ngày xưa ra chơi một chút, coi như mua vui trong khổ sở. “Anh không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện A Đàn sẽ đối xử tốt với cô ấy…” Giống như năm đó cậu ta đối đãi với em. Nguyện vọng không nói ra khỏi miệng, Giang Văn Khôn yên lặng nuốt lời nói vào trong bụng.

 

Lại nhìn vào đại môn khách sạn hỗn loạn, tưởng tượng người con gái mình yêu mặc váy trắng, anh đeo kính râm che dấu đôi mắt phiếm hồng của mình, nhìn thẳng về phía trước, chờ đèn xanh.

 

Không khí trong xe ngưng trọng, khiến người ta cảm thấy ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

 

“Bố đang ở trong này kết hôn với mẹ nuôi sao?”

 

Tiếng nói non nớt phá vỡ sự yên lặng, giống như quả bom nguyên tử, khiến hai người lớn kinh ngạc.

 

“Con không muốn!” Cô bé tức giận nói, đột nhiên mở cửa xe, khi hai người lớn còn chưa kịp phản ứng lại, nhảy khỏi xe.

 

Bố—

 

Tiếng còi xe rầm rĩ, còn có người mở cửa kính ngó đầu ra chử bậy, khiến người ta kinh hãi.

 

“Hoan Hoan!” Nhìn con gái nhảy khỏi xe, chạy qua dòng xe cộ, Tiểu Trinh dường như thét chói tai.

 

Cô sợ hãi, không rõ con gái tại sao đột nhiên nhảy khỏi xe? Nó muốn đi đâu?

 

“Trời của tôi ơi! Hoan Hoan đang làm gì? Rất thái quá, em nhất định phải mắng nó mới được!” Tiểu Trinh nói năng đến lộn xộn, vội vã xuống xe, nhưng đèn xanh đã sáng, tiếng còi không ngừng vang lên, cô chỉ có thể ngồi trên xe, nhìn xung quanh, lo lắng tìm kiếm con.

 

“Tiểu Trinh….” Giang Văn Khôn nóng lòng không thua cô, nhìn vào kính chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé, may mắn không bị xe đụng vào, nhưng cô bé thừa dịp xông vào khách sạn đang cử hành hôn lễ, da đầu anh không khỏi run lên. “Anh nghĩ chúng ta có phiền phức rồi….”

 

***

 

Hội trường hôn lễ tràn ngập hoa hồng, trang hoàng xa hoa, chú rể đứng phái trước thánh đường, mặc lễ phục màu trắng, dáng vẻ cao ráo, giống như một vị vương tử, nhưng làn môi hơi mím, ánh mắt lãnh đạm không chút độ ấm, hoàn toàn không giống vẻ vui mừng trong ngày cưới.

 

Hai tay anh để sau lưng, căp mắt sáng như đuốc nhìn về một góc khác của thảm đổ.

 

“Hu hu hu….”

 

Giữa tiếng nhạc du dương, truyền ra tiếng khóc không hề phù hợp với không khí vui mừng ấy.

 

Tất cả tân khách đều ghé tai nhau thầm thì, cha xứ xấu hổ, bố mẹ chú rể ở bên dưới cũng lộ ra vẻ mặt quái dị.

 

Duy chỉ có chú rể, mặt không thay đổi, không hề bị tiếng khóc này làm ảnh hưởng, thấy người chủ trì hôn lễ ở trước cửa ra dấu OK.

 

Quan Trí Đàn gật gật đầu.

 

Dàn nhạc giao hưởng diễn tấu khúc quân hành dành cho hôn lễ, che lấp đi tiếng khóc nức nở, toàn bộ tân khách đều quay đầu nhìn về phía cửa lớn.

 

Một đôi hoa đồng phấn điêu ngọc mài, dắt theo cô dâu mặc áo cưới trắng bước vào, áo cưới giống như được bện lại từ hàng ngàn chiếc lông thiên nga, tạo cảm giác vô cùng lãng mạn, vừa thấy đã biết cô dâu này rất được yêu thương.

 

“Híc híc….”

 

Nhưng bên dưới lớp khăn voan, cô dâu lại khóc không thành tiếng, bước đi chậm chạp, chỉ có hai mươi mét thảm hồng mà mất một lúc lâu không đi hết, mấy lần đứng lại, bị bố cô cứng rắn kéo đi, đến trước mặt chú rể.

 

Quan Trí Đàn khuôn mặt bình thản, không vui giận, anh vươn tay về phía cô, đợi bố cô dâu giao con gái cho anh.

 

Trần tổng đứng trước mặt con rể, do dự trong chốc lát.

 

Nên giao con gái cho người đàn ông này sao? Hôm qua lúc ông ép con gái về, ép cô hôm nay tham gia hôn lễ, cô khóc khàn cả giọng, mấy lần định bỏ trốn, lúc nãy trước khi hôn lễ bắt đầu, Quan Trí Đàn đến phòng nghỉ thăm con gái ông.

 

“Coi chừng cô ấy.”

 

Anh chỉ thản nhiên lướt qua Quan Phi đang khóc không ngừng, cũng ra lệnh cho thủ hạ canh giữ bên ngoài phòng nghỉ của cô, không một câu hỏi han quan tâm tại sao cô khóc, ngược lại sợ cô chạy trốn, phái người trông chừng cô.

 

Một người đàn ông như vậy, thật sự có thể làm con gái ông hạnh phúc sao?

 

“Trần tổng?” Quan Trí Đàn đã đưa tay ra cả buổi, không thấy bố cô giao cô ra, anh cúi đầu gọi bố vợ một tiếng.

 

Trần tổng như bị điện giật, giao tay con gái cho Quan Trí Đàn, nhưng lập tức hối hận —  ở trong hôn lễ, người đàn ông này vẫn khách sáo gọi ông là Trần tổng, dường như không coi trọng hôn sự này!

 

Nhưng không còn kịp nữa, con gái đã bị người thừa kế Quan gia ác danh rõ ràng, đưa tới trước mặt cha xứ.

 

“Cha xứ, có thể bắt đầu.” Quan Trí Đàn không thèm để ý đến cô dâu bên cạnh đang khóc đến gần tắt thở, nhét tay cô vào khuỷu tay, xoay người đối diện với cha xứ.

 

 

“Ack, phải.” Trong nháy mắt, vị cha xứ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

 

Cô dâu này khóc thảm thiết như thế, chú rể lại mặt không đổi sắc, khiến người ta không thể không nghi ngờ hay nghị luận!

 

Quan Trí Đàn không nói một câu với người con gái bên cạnh, cho dù chỉ là một lời an ủi. Nếu thật sự anh có cảm xúc gì, thì đó là muốn cười phá lên!

 

Thật đúng như cô nói, cô sẽ cho anh một cô dâu khóc sướt mướt trong hôn lễ, sẽ làm anh mất mặt, nhưng cách này cũng sẽ không giải quyết được gì… Anh tối tăm nghĩ, biểu tình âm ngoan rơi vào mắt cha xứ đang niệm cầu.

 

“Hai con nếu lựa chọn cuộc sống hôn nhân, sẽ nguyện ý cả đời hỗ yêu hỗ kính chứ?” Sau khi lời cầu khẩn dài dòng kết thúc, hôn lễ bước vào giai đoạn chính.

 

“Vâng.” Quan Trí Đàn trả lời, giọng nói xa vắng, không chút thành ý.

 

Cô dâu vẫn khóc nức nở, lắc đầu nói nhưng không ai hiểu.

 

“Xin cứ tiếp tục.” Quan Trí Đàn nói với cha xứ, khẩu khí ra lệnh. Thật không nghĩ cô gái này quật cường như vậy, không thèm để ý đến thể diện của anh.

 

Cha xứ nhíu mi, tiếp tục dẫn dắt, “Quan Trí Đàn, con nguyện ý cưới Trần Quan Phi làm vợ, dù cho bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu có, mỹ mạo hay thất sắc, thuận lợi hay thất ý, con đều nguyện ý yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn kính cô ấy, bảo vệ cô ấy, nguyện ý vĩnh viễn trung tâm không thay đổi?”

 

Anh nguyện ý giữ cuộc hôn nhân bằng mặt không bằng lòng này, cho đến khi sông cạn đá mòn mới thôi, ai cũng được, chỉ cần có thể chặn miệng bố mẹ, cho dù là ác ma anh cũng cưới!

 

“Con…”

 

“Không được!”

 

Một giọng nói non nớt phản bác lại, khiến người ta chú ý.

 

“Không được không được…” Hoan Hoan chạy thở hồng hộc, gấp đến mức suýt khóc, bé chạy khắp khách sạn, không dám hỏi người khác, đành phải đi theo hướng đám đông, cuối cùng cũng tìm được.

 

Hôn lễ đột nhiên bị phá ngang, Quan Trí Đàn nhăn mày, quay đầu, thấy  một cô bé mặc chiếc váy hồng, mái tóc bồng bềnh, anh không khỏi kinh ngạc.

 

Ánh mắt tròn tròn, những sợi tóc đen, môi anh đào,  bàn tay nhỏ bé nắm chặt nhẫn nhịn, khiến anh nhớ tới một người.

 

Cô bé xa lạ này, rất giống cô ấy….

 

“Không được, không được, không được!” Hoan Hoan lo lắng chạy về phia thảm đỏ, miệng nói liên tục không được, mắt mở to, đây là lần đầu tiên bé gặp bố, cô bé tham lam muốn ghi tạc hình ảnh của bố vào trí nhớ,, thầm gnhĩ, mẹ nuôi không thể kết hôn với bố, mẹ nuôi và bố nuôi mới là một đôi, bố không thể kết hôn với mẹ nuôi, như vậy bố nuôi sẽ đau khổ, mẹ cũng sẽ đau khổ, bé cũng sẽ rất đau lòng.

 

“Hoan Hoan?” Trần Quan Phi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, vội vén khăn che đầu, không tin trừng mắt nhìn cô bé trước mắt, “Con sao lại ở đây?”

 

Hoan Hoan dời mắt về phía mẹ nuôi, thấy mẹ nuôi luôn dịu dàng chăm sóc cho bé, ánh mắt lại đỏ còn hơn cả tiểu bạch thỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, bé cảm thấy khổ sở, nhìn Quan Trí Đàn, lộ ra vẻ đáng thương, cái miệng nhỏ chu lên, khóc.

 

“Bố…. Không được, không được, oa….”

 

Đó là nỗi sợ thế giới nhỏ bé của mình bị phá hủy, cũng vì sợ hãi người bố xa lạ, cô bé sợ hãi khóc, nhưng lại chạy lên ôm đùi Quan Trí Đàn, vừa khóc vừa gọi bố.

 

Cô bé xông vào hôn lễ, ôm chú rể khóc ầm lên “Bố không được”, màn hí kịch này khiến người ta xôn xao.

 

“Cái gì? Quan Trí Đàn, cậu đã có con gái lớn như vậy! Quả thật là khinh người quá đáng! Không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi tuyệt đối không giao con gái tôi cho cậu!” Trần tổng đang hối hận có cơ hội lập tức phát tác, ra vẻ tức giận kéo con gái xuống khỏi thánh đường.

 

“Hoan Hoan, đừng khóc, Hoan Hoan…” Trần Quan Phi nhìn cô bé đang khóc thương tâm, đau lòng vô cùng, định xoay người ôm bé để an ủi, nhưng lại bị người nhà lôi đi, cô chỉ có thể quay đầu, thấy Quan Trí Đàn sắc mặt tối tăm,  lườm Hoan Hoan đang ôm đùi anh.

 

Hoan Hoan….

 

Cái tên này, cảm giác xúc động trào ra trong lòng anh, khiến anh cơ hồ muốn quên đi chuyện cũ.

 

“Con là Hoan Hoan?” Anh cúi đầu hỏi, cô bé khe gật đầu.

 

Anh nhìn khuôn mặt cô bé, xuyên thấu trở về nhiều năm trước, trở lại căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn….

 

Ngày ấy, anh cùng người con gái năm đó anh yêu, vừa tham gia một bữa tiệc cưới về, anh uống hơinhiều rượu, vì cảm thây bất mãn với chính mình.

 

“Sẽ có ngày anh bồi thường cho em! Khi kết hôn chưa thể cho em cái gì, không có khách khứa, không có áo cưới… tất cả những thứ đó anh sẽ mua cho em! Tiểu Trinh, anh hứa.”

 

“Được được được…. Thật là, say đến vậy… Anh nhanh nằm xuống đi, em đi lấy khăn rửa mặt cho anh.” Cô dịu dàng cởi quần áo cho anh, đặt anh nằm lên giường, vội vã lấy một chiếc khăn mặt nóng, giúp anh lau mặt, lau mồ hôi trên người.

 

Khuôn mặt của người vợ trẻ tuổi ấy, khiến anh nhìn đến mê mẩn, một tay kéo cô nằm lên người anh, khoảng của hai người lúc đó gần đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương.

 

“Tiểu Trinh, em chưa bao giờ yêu cầu anh cái gì…. Tháng sau, anh mua nhẫn vàng cho em.” Anh không muốn lại thấy người khác đùa cợt hôn lễ đơn sơ của anh, người ta đứng trước mặt cô, khoe chồng cho mình thứ đồ xa xỉ gì, mà anh, lại chỉ tặng cho cô một chiếc nhẫn chưa đến ba ngàn….

 

“Mua nhẫn cho em, sau đó anh mỗi ngày chỉ ăn mì ăn liền sao? A Đàn, em thấy cái này không cần thiết.” Cô bĩu môi, làm nũng muốn thay đổi sự chú ý của anh.

 

“Mặc kệ, anh muốn em tùy hứng một lần, nhận quà của anh!” Anh kiên trì nói.

 

“Ừm…. Nếu thật sự muốn tặng quà em, vậy em có một…. không đúng, là hai món.” Tiểu Trinh vươn ngón trỏ, sau khi nghĩ, đỏ mặt, lại đổi lại. “Chờ chúng ta mở văn phòng, kinh tế ổn định, dư dả, em muốn có hai đứa con….”

 

Anh kinh ngạc, không thể ngờ lần đầu tiên vợ mình mở miệng đòi “quà”, lại là muốn có con.

 

“Muốn đầu tiên sẽ sinh con trai, sau đó sinh con gái, anh trai nhất định sẽ bảo vệ em gái, em muốn đặt tên con trai là Tiểu Hải, hy vọng nó có một trí tuệ rộng lớn như biển cả…”

 

Ánh mắt cô long lanh,t hẹn thùng, đáng yêu nghĩ về mộng đẹp tương lai.

 

Trong lòng anh tràn ngập nhu tình, yêu thương vuốt ve cô. “Vậy con gái sẽ gọi là Hoan Hoan, dươi sự bảo vệ của bố và anh trai, hạnh phúc vui vẻ lớn lên, đợi chút, nếu con gái ngốc giống em, thì phải làm sao bây giờ?” Anh cố tình nói, nhưng nghĩ đến đứa con gái giống cô, khóe miệng không tự kiềm chế mà cong lên.

 

Nếu con gái giống cô…. Một tiểu Kỉ Tiểu Trinh, đáng yêu ngây thơ, cũng có nụ cười ngây ngô như vậy, anh nhất định sẽ rất yêu rất thương, tuyệt đối không để ai bắt nạt bảo bối của anh.

 

“Em ngốc… Vậy anh đi tìm ai thông minh mà sinh con gái đi!”

 

Bị anh đùa thẹn quá hóa giận, cô tức giận muốn đẩy anh ra, ngày ấy anh liên tục xin lỗi, hôn cô một lần lại một lần, mới khiến cô hết giận mỉm cười….

 

“Đứa trẻ điên này là ai? Sao lại nhận bố loạn lên vậy? Nói mau! Là ai bảo mày đến đây?”

 

Tiếng chử ầm ĩ cát ngang hồi tưởng của Quan Trí Đàn, anh nhìn lên, thấy bố mẹ đang tiến lên, thô lỗ kéo đứa bé.

 

“A….” Hoan Hoan không kịp phản ứng, té ngã, sợ khóc lên.

 

Quan Trí Đàn căng thẳng, giống như trái tim bị ai bóp nghẹt… Anh không hờn giận nhíu mày, đang định lên tiếng bảo bố mẹ dừng tay, đừng quá mạnh tay với trẻ con, một tiếng nói kinh hoảng truyền vào tai.

 

“Hoan Hoan! Hoan Hoan….”

 

Tiểu Trinh vội vàng chen vào hội trường, thấy con gái đang khóc, ngã trên thảm đỏ, lòng đau đớn.

 

“Hoan Hoan, con có sao không? Con dọa mẹ sợ chết, mẹ còn sợ con bị xe đâm…” Cô không ngừng xông lên trước ôm lấy con, vội coi bé có bị thương không.

 

“Mẹ, mẹ…” Hoan Hoan nhào vào lòng mẹ, không kìm được gào khóc. “Bố không thể kết hôn với mẹ nuôi được, không được không được không được……”

 

“Cô Kỉ, thì ra là cô!” Quan Hữu Đạt nhận ra cô, nheo mắt, không hờn giận nói: “Tôi nhớ là năm đó đã nói rất rõ ràng, hôm nay cô lại tùy tiện tìm một đứa trẻ con đến phá hôn lễ của A Đàn, cô đến tột cùng là muốn gì? Cô đừng vọng tưởng Quan gia sẽ cho cô tiền nữa!”

 

Tiểu Trinh không nói lên lời, cho dù bị ông mắng cẩu huyết lâm đầu, cô cũng không dám ngẩng đầu, không dám nhìn về phía trước thánh đường, nhìn người đàn ông cô vẫn yêu.

 

Anh nhất định rất hận cô, cô không muốn nhìn thấy biểu tình thống hận của anh.

 

“Xin lỗi, cháu không định làm phiền cuộc sống của mọi người, cháu xin lỗi…” Tiểu Trinh ôm con gái thật chặt, liên tiếp giải thích, muốn thoát khỏi sự lúng túng này.

 

“Cô nghĩ xin lỗi là xong sao? Hôm nay là ngày gì? Quan gia bị mất mặt hết! Cô chờ xem, hôm nay cô dám tùy tiện sinh một đứa bé rồi vu oan cho A Đàn, Quan gia sẽ làm cho cô thân bại danh liệt!”

 

Hoan Hoan trong lòng mẹ sợ phát run, lại phát hiện mẹ lệ rơi đầy mặt, miệng liên tiếp nói xin lỗi.

 

“Mẹ….” Cô bé sợ hãi ngẩng đầu, chỉ biết bé đã hại mẹ bị mắng, hai mẹ phải giúp bé nói xin lỗi, bé không ngoan, bé là trẻ hư!

 

“Con xin lỗi mẹ…. Con xin lỗi, Hoan Hoan nên nghe lời mẹ, không nên quấy rầy cuộc sống của bố, con xin lỗi…. Bởi vì con rất giận rất giận, về sau con sẽ không tức giận nữa, xin lỗi mẹ….”

 

Lời cô bé từng câu từng câu truyền vào tai Quan Trí Đàn. Anh không dự đoán được trong chính hôn lễ của mình lại gặp được cô, khiếp sợ hơn, cô làm mẹ, đã sinh một đứa con gái, tên là Hoan Hoan!

 

Không nên quấy rầy cuộc sống của bố…

 

Có ý gì? Mọi thứ rất quái dị! Cô sinh con gái của người khác, lại dùng nhủ danh mà anh đặt cho con gái từ khi chưa ra đời, hơn nữa cô bé kia, khi đi vào hội trường hôn lễ, đôi mắt to nhìn anh không nháy mắt, như đang nhớ kỹ bộ dáng của anh….

 

“Cô Kỉ Tiểu Trinh, Hoan Hoan….. là con gái tôi?” Anh dùng cách nói của một vị thẩm phán chất vấn cô.

 

Bị anh gọi tên không chút cảm tình, toàn thân co cứng đờ.

 

“Em…. Em không muốn quấy rầy cuộc sống của anh…”

 

Quan Trí Đàn nhíu mắt, nhìn cô quay lưng về phía anh trả lời, không hờn giận nói: “Biến hôn lễ của tôi thành một mảng hỗn loạn, lại đường hoàng nói với tôi như vậy mà được sao? Hừ, phải rồi, cô cứ đi…. Nhưng con bé để lại đây, trong hôn lễ của tôi lại nhảy ra một đứa trẻ gọi tôi là bố, tôi phải làm sáng tỏ chuyện này mới được. Cô Kỉ, luật sư Quan gia, sẽ liên lạc với cô.”

 

Tiểu Trinh đột nhiên quay đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn Quan Trí Đàn tám năm không gặp, biểu tình lãnh khốc của anh, khiến thân thể cô run run không ngừng….

 

_______________________

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+