Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Tìm lại tình yêu- Chương 10 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 10

 .

Quan Trí Đàn nhíu mày, không thích thấy cô liều mạng đẩy anh ra, hai tay giữ lấy mặt cô, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải, che đi lời nói tự coi nhẹ mình của cô, dùng sức mạnh bá đạo hôn, tuyên bố anh nhất định sẽ làm.

 

“Bây giờ, đến phiên anh làm cho em, những phiền não của em, anh sẽ giải quyết, em không được phép tự hạ mình, đừng có nói cái gì làm anh tức giận!”

 

Tiểu Trinh ngây ngốc, cô bị hôn, ngơ ngác nhìn Quan Trí Đàn, thấy anh cầm lấy chiếc vòng cổ cô vẫn nắm chặt trong tay, lấy chiếc nhẫn vốn là của anh, một lần nữa đeo vào ngón tay áp út.

 

Hốc mắt cô phiếm hồng, tim đập kịch liệt, không biết vì sao, cô xúc động muốn khóc.

 

Quan Trí Đàn đeo nhẫn xong, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô, đeo vào cho cô, sau đó hôn lên môi cô, “Tạm thời dùng cái này đã, sau đó anh sẽ tặng cho em một chiếc đẹp hơn.”

 

Những lời hứa rất lâu rất lâu trước mà chưa làm được, bây giờ, anh sẽ từng chút từng chút thực hiện.

 

Họ lại một lần nữa đeo nhẫn lên tay, thời trẻ lông bông kích tình, dường như lai một lần nữa trở lại.

 

Quá nhanh, giống như năm cô mười bảy tuổi, mất tốc độ mà rơi xuống, nhưng Kỉ Tiểu Trinh hai chín tuổi, không còn dám mạo hiểm, không dám ngu ngốc đâm đầu vào một lần nữa.

 

May mà cô còn công việc, chạy đi HongKong một chuyến, gặp mặt khách hàng, cũng để tránh Quan Trí Đàn. Hành động càng ngày càng thân mật của anh khiến cô thấy bất an.

 

Xác định không gian, thảo luận, phác thảo đồ án thiết kế, rồi lại bay sang Thượng Hải gặp A Khôn và Tiểu Phi, thảo luận ý tưởng, sau một thời gian dài cô mới trở lại Đài Loan.

 

Hôm trở về Đài Loan, là lễ Noel.

 

Máy bay hạ cánh đã là giữa trưa, cô cũng không lập tức về nhà, sợ gặp Quan Trí Đàn ở đó, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không ra sân bay đón cô.

 

Cô xách hành lý bắt taxi về công ty, trợ lý và Tổng Đài Châu không biết đang ghé tai thì thầm cái gì, còn có vài nhân viên đang thảo luận đề án thi công với nhóm thiết kế, công ty vô cùng náo nhiệt.

 

“Tiểu Trinh, chị về rồi?”

 

“Mấy ngày nay vất vả quá, mấy cái này rất quan trọng, em làm trước đi.” Tiểu Trinh giao bản thiết kế quan trọng cho trợ lý, lại cảm thấy trợ lý có chút kỳ quái, nụ cười quá mức nóng bỏng, khiến cô có chút nghi ngờ, không khỏi tò mò hỏi: “Có việc gì à?”

 

“Không, không có.” Trợ lý cười đến quái dị rời đi. “Chị Trinh, có cần em pha trà giúp không?”

 

“Ừ, cám ơn em.” Cô cần một tách trà để chấn chỉnh lại tinh thần.

 

“Tiểu Trinh, chị có thư.”

 

Cô đi vào văn phòng, dọc đường đi không ngừng có người gọi cô, đưa cho cô thứ này thứ kia, cô cầm lấy, nhìn chị kế toán đột nhiên nghĩ ra, “Chị Khâu, chuyện em nhờ chị tìm phòng giúp….”

 

“Aizz, chẳng có phòng nào hợp lý cả.” Chị Khâu kế toán hơn cô năm, sáu tuổi, là chị họ của Giang Văn Khôn, từ khi công ty thành lập đã dốc sức cùng hai người, cũng đã năm năm, lúc ấy chỉ có ba người, bây giờ nhân viên trong công ty đã hơn hai mươi người.

 

“Cứ bình tĩnh chút đi, chị nghĩ tiền thuê phòng rất cao, tìm phòng mà gấp quá là không được, từ từ mới có thể tìm được nơi phù hợp, em cũng đừng vội.” Chị Khâu an ủi cô.

 

“Vâng…. Cám ơn chị, em sẽ thử xem qua xem.”

 

Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, cô có chút đau đầu, có vẻ có dấu hiệu bị cảm, cô rất muốn có thể ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, nhưng không được, công việc còn chưa xong, bảy giờ tối còn có văn kiện cần xem, nếu không buổi họp chiều mai sẽ không thể thảo luận được.

 

Cảm ơn chị Khâu, Tiểu Trinh cầm đống đồ quay lại văn phòng, một người đàn ông trung niên mặc tây trang mỉm cười đi lại phía cô.

 

“Cô Kỉ Tiểu Trinh phải không?”

 

“Đúng là tôi, xin hỏi anh là ai?” Tiểu trinh nghĩ người này quỷ khí mười phần, khí chất trang nhã, có lẽ là khách hàng lần này. Nhưng nếu đúng vậy, sao không có ai thông báo cho cô, cũng không có ai tiếp đón anh ta? Rất kỳ quái.

 

“Chờ cô đã lâu, đây là danh thiếp của tôi.” Người đàn ông trung niên mỉm cười, đưa danh thiếp cho cô.

 

Tên danh thiếp ghi Nhân viên quản lý cấp cao công ty đá quý Cartier.

 

“Anh Quan bận không thể đến, nên muốn tôi tự mình đến đây tặng quà cho cô Kỉ.” Vị quản lý chậm rãi mở một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc vòng tay gắn kim cương xanh thanh lịch.

 

Tiểu Trinh nói không ra lời, thình lình có một món quà lớn như vậy, khiến cô kinh ngạc.

 

“Oa….” Phía sau truyền đến tiếng tán thưởng.

 

“Vòng tay đẹp quá, thật là thích….” Nhân viên nữ hâm mộ thở dài.

 

Cô ngơ ngác nhận chiếc hộp, trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ, khiến mặt cô nóng lên.

 

“Cô Kỉ nếu có vấn đề gì, lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi, tháng tới sẽ có một số mẫu mới, đến lúc đó, hoan nghênh cô Kỉ tới, tôi sẽ tự mình phục vụ.”

 

Chỉ có thể là khách quý mới cần quản lý tự mình đón tiếp, cho dù phải ở đây chờ đợi, nhưng số tiền nhận được cũng rất đáng.

 

“Chuyện này…. Rất phiền phức!” Da đầu Tiểu Trinh run lên, căn bản không dám nghĩ chiếc vòng tay này đã tiêu tốn của Quan Trí Đàn bao nhiêu tiền.

 

Vị quản lý mỉm cười, “Mấy ngày nữa, chiếc dây chuyền kim cương xanh anh Quan đặt sẽ được chuyển về Đài Loan, đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đưa đến.”

 

“Cái gì?! Còn dây chuyền?!” Tiểu Trinh thốt lên không thể tin.

 

Còn từ nước ngoài chuyển về Đài Loan, anh, anh rốt cuộc đã tốn mất bao nhiêu tiền?

 

“Nếu không còn vấn đề gì, tôi xin phép.” Xác định hàng đã giao tận tay khách, người quản lý rời đi.

 

Người dàn ông trung niên vừa rời khỏi, tất cả những nhân viên trong công ty đều vây lấy Tiểu Trinh.

 

“Chị Trinh, bạn trai chị thật giàu có!”

 

“Cũng không phải bạn trai, là bố Hoan Hoan tặng phải không?” Có người nắm bắt thông tin rất nhanh, đã biết việc Hoan Hoan xông vào ngăn cản hôn lễ của Quan Trí Đàn.

 

“Thật là tuyệt, chị Trinh, anh Quan đang theo đuổi chị sao? Đúng không? Đúng không?” Trợ lý hưng phấn hỏi.

 

Cảm giác trở thành tiêu điểm của mọi người rất kỳ quái. Tiểu Trinh xấu hổ không biết làm thế nào, không nói được câu gì. Nhưng mà…. Cảm giác được người khác hâm mộ, cũng rất hay…

 

Nghĩ như vậy, có phải đã quá hư vinh không?

 

“Xin lỗi, cô Kỉ Tiểu Trinh có ở đây không ạ?” Một đứa bé trai cầm một bó hoa hồng, đứng ở cửa công ty hỏi.

 

“Có. Giao hoa à? Ai đưa vậy? Họ Quan đúng không?” Người trợ lý đã đi theo Tiểu Trinh ba năm, còn nóng vội hơn cả cô.

 

“Là hoa của anh Quan Trí Đàn…. Cô Kỉ, phiền cô ký nhận.” Người giao hoa đưa cô một tờ hóa đơn.

 

Bó hoa gần như che kín hết người cô, cô đành đặt bó hoa xuống, rồi kí tên.

 

“Chị Tiểu Trinh, có thiệp nè!” Trợ lý vui mừng, cười đến mức mắt cũng híp lại, vươn ngón trỏ chỉ vào một chiếc thiếp nho nhỏ giữa đóa hoa, bên dưới dòng chữ “Gửi Tiểu Trinh” là ba chữ “Quan Trí Đàn” thật to, giống như cố ý để người khác thấy.

 

“Mau xem đi!” Chị Khâu tề mi lộng nhãn huých khuỷu tay cô.

 

“Không phải giống mọi người nghĩ đâu, bọn tôi không có….” Quay lại.

 

Nói là như vậy, nhưng chính mình cũng cảm thấy phản bác bạc nhược thế nào.

 

Noel như thế này là lần đầu tiên. Mặt cô đỏ như lửa, trước mắt bao nhiêu người, cầm tấm thiếp trên bó hoa, che che lấp lấp mở ra.

 

Chỉ có một hàng chữ — Noel vui vẻ, ăn tối với anh nhé, anh sẽ đến đón em.

 

Cái gì? Anh sẽ đến đón cô? Không đúng, sao anh biết hôm nay cô từ HongKong về, cô vốn định ngày mai mới về mà!

 

Chẳng lẽ là….

 

“A Khôn lại bán đứng tôi?” Khi cô ở Thượng Hải có làm khó dễ A Khôn, anh chỉ xấu hổ cười, xoa xoa hai má đã sưng, nói nắm đấm của A Đàn rất cứng, anh rất sợ, anh đành đầu hàng thế lực ác mà bán đứng cô.

 

Sau khi trả lời sự quan tâm của đồng nghiệp, Tiểu Trinh ôm hoa và vòng tay trốn vào văn phòng, mở máy tính bắt đầu vẽ bản đồ, muốn dùng công việc để không suy nghĩ về những hành động của  Quan Trí Đàn, nhưng lại thường xuyên bị phân tâm, nhìn về bó hoa hồng nở rộ để trên ghế sofa, còn có chiếc vòng tay với viên kim cương xanh rực rỡ…

 

Một suy nghĩ bỗng nhảy vào đầu.

 

“Anh ấy không phải là… muốn bù lại trước đây chứ?”

 

Trong những dịp lễ, như sinh nhật, valentine hay Noel, tặng hoa và quà đến công ty của bạn gái, khiến bạn gái trở thành tiêu điểm chú ý, phương thức theo đuổi truyền thống này, cô chưa bao giờ được nhận.

 

Hơn nữa những ngày lễ trước đây, cô cũng phải đi làm để kiếm tiền, về chuyện quà và hoa, cô cũng không quá để ý.

 

Không, thật ra cô rất để ý.

 

Khi đó cô bao nhiêu tuổi? Mười tám, hai mươi tuổi, đúng độ tuổi thiếu nữ mộng mơ, nhưng cô ép buộc bản thân không được để ý, cần phải nhìn vào thực tế trước mắt, ép chính mình không được để lộ sự chờ mong, tạo áp lực cho A Đàn.

 

Trước kia chưa từng theo đuổi, bây giờ anh muốn theo đuổi cô sao?

 

“Thích không?”

 

Tiếng nói đột ngột vang lên dọa cho Tiểu Trinh nhảy dựng lên, cô ngẩng đầu, thấy Quan Trí Đàn đứng ở cửa văn phòng cô, áo khoác dài, tóc chải gọn gàng để lộ ra vầng trán trơn bóng, nét mặt tỏa sáng giống như người mẫu trong tạp chí, tặng cho cô một nụ cười mị lực bắn bốn phía.

 

“Anh! Sao anh lại ở đây?” Cô nhìn về phía đồng hồ trên tường, mới bốn giờ, vẫn chưa tới giờ tan tầm, anh đến làm gì? “Mới bốn giờ, anh không cần làm việc sao?”

 

“Sợ em trốn bữa tối của chúng ta, nên anh đến đây giám sát.” Quan Trí Đàn mỉm cười.

 

Vì ngày hôm nay, anh đã bày ra thiên la địa võng, cô vừa lên máy bay đã bắt đầu sắp xếp tất cả,anh nhanh chóng kết thúc hội nghị, liên tục mang đến sự ngạc nhiên cho cô, sau đó vác cả công việc đến công ty giám sát cô.

 

“Em làm gì mà phải trốn?” Không đúng, như vậy chẳng phải đã đồng ý sẽ ăn tối với anh sao?

 

“Tốt lắm, rất vui vì em nhận lời ăn tối với anh, vậy để đúng sáu giờ chúng ta có thể đi, bây giờ, giải quyết xong công việc đi.” Anh tùy ý cởi áo khoác vắt lên ghế, mở laptop và tài liệu, ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng, xử lý công việc.

 

Anh thật sự nghĩ có thể an bình mà ngồi đây làm việc sao? Sao có thể!

 

Quan Trí Đàn đại danh đỉnh đỉnh đang ở ngay trong văn phòng cô, gây lên sự xôn xao không nhỏ, vì thế trợ lý của Tiểu Trinh liên tục ra vào, quăng ra một biểu tình “Thật sự không có gì sao?” với cô.

 

Nhìn xuyên qua lớp cửa kính, lú nào cũng có thể nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của những nhân viên khác, Tiểu Trinh cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng cảm thấy…. thật ngọt ngào.

 

Liếc mắt về phía Quan Trí Đàn đang cúi đầu làm việc, anh không ở trong văn phòng thoải mái của mình, lại chạy tới đây với cô, anh dùng hành động để biểu đạt thành ý của mình, khiến cô rất khó mà từ chối anh.

 

***

 

“Aizz….” Cô so vai, hít một hơi thật dài.

 

Mưa bụi nhẹ nhàng bay, khiến cho mùa đông càng thêm lạnh giá, cô tránh mưa dưới mái hiên, cho dù mặc rất nhiều quần áo, cũng không khỏi run run.

 

Cho đến khi một chiếc áo khoác vẫn còn nguyên nhiệt độ cơ thể bao lấy người cô, xua tan đi hơi lạnh, cô quay đầu, thấy người vừa dặn cô đứng đây tránh mưa – Quan Trí Đàn, mái tóc ẩm ướt, ôm lấy cô.

 

“Còn lạnh không?” Anh quan tâm hỏi, lại lấy khăn quàng trên cổ, vòng mấy vòng quanh cổ cô.

 

Cô không lạnh, nhưng anh nhất định rất lạnh?

 

Đưa tay lau những giọt nước mưa trên tóc anh, lúc chạm vào vết sẹo trên thái dương, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Cô vuốt khẽ, giống như sợ anh đau, động tác rất nhẹ nhàng.

 

Ánh mắt Quan Trí Đàn dịu dàng nhìn người bị anh bọc kín chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, ánh mắt đau lòng của cô, động tác dịu dàng của cô, từng chút, từng chút, xua tan đi oán hận trong lòng anh.

 

“Tiểu Trinh, anh đã nói với em rồi, anh đã không còn đau nữa.” Không muốn làm cô khổ sở, nhưng anh lại thích cô đau lòng vì anh.

 

Có lần anh làm việc trong thư phòng đến muộn, mệt mỏi nằm sấp xuống bàn ngủ, cô đi vào, đắp chăn cho anh, nhưng không rời đi ngay mà đứng bên cạnh anh thật lâu, thật lâu, cuối cùng cẩn thận xoa lên vết sẹo ở thái dương anh, nước mắt rơi trên má anh, làm anh nhất thời bừng tỉnh.

 

Anh vừa mở mắt, thấy cô khóc, liên tục nói xin lỗi anh, xin lỗi vì lúc ấy anh bị thương, cô lại không thể ở bên cạnh chăm sóc cho anh.

 

Thì ra, cô có nhận ra anh bị thương, cũng vẫn nhớ anh bị thương…. Phát hiện này khiến anh vui đến không nói ra lời!

 

Tám năm trước cảm thấy thật ủy khuất, thật khó chịu vì cô không để ý, sau đó nhìn thấy nước mắt của cô, mọi oán khí đều đã tan biến.

 

Hơn nữa nhờ vết sẹo này mà anh trở nên rất quan trọng, chỉ cần lộ ra chút biểu tình daud dầu, cô sẽ lo lắng quan tâm, đương nhiên, anh sẽ nhân cơ hội mà ăn nhiều đậu hũ hơn.

 

Reng reng reng, tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không khí ái muội giữa hai người.

 

Quan Trí Đàn lấy di động, vừa thấy tên hiện trên màn hình liền nở nụ cười. “Là Hoan Hoan.”

 

Con gái gọi điện về báo bình an.

 

“Hoan Hoan, con đang ở đâu? Chơi ở Nhật Bản vui không? Bố mẹ? Đang hẹn hò đấy! Ha ha ha ha, tức giận à? Được, con chờ chút, bố bảo mẹ nghe điện thoại.” Nói một hai câu với con,anh giao điện thoại cho Tiểu Trinh, vẻ mặt chờ mong ở bên cạnh.

 

“Mẹ, mẹ!” Giọng Hoan Hoan truyền tới.

 

“Hoan Hoan, con khỏe không?” Trái tim hoảng loạn của Tiểu Trinh, sau khi nghe thấy giọng con, cuối cùng cũng trầm ổn lại.

 

Hoan Hoan được ông bà nội đưa ra nước ngoài chơi, nói là muốn dẫn con bé đi thăm mấy người bạn, cô không có lý do phản đối, nên để Quan Hữu Đạt đưa con đi ra nước ngoài, lần đi này cũng đã một tuần.

 

Đầu tiên là Hàn Quốc, sau là Nhật Bản, con bé đã chơi đến phát cuồng, nhưng ngày nào cũng gọi điện về cho cô.

 

“Khỏe lắm ạ! Ông nội mua rất nhiều quà cho con, hôm nay con được đến Disneyland, ông nội mua chuột Mickey cho con, con rất thích.”

 

“Vậy con có cám ơn ông nội không?”

 

“Có ạ, ông nội nói con rất ngoan, rất lễ phép! Ông nội nói đưa con đi rất có mặt mũi, mẹ, mặt mũi là cái gì?” Hoan Hoan líu ríu nói, vô cùng vui vẻ.

 

Nhưng ngay sau đó, giọng cô bé có chút cô đơn:

 

“Mẹ, nhưng mà buổi tối con không ngủ được….”

 

“Nhớ nhà à?” Tiểu Trinh cườikhẽ, “Ngày kia là về rồi.”

 

“Con nhớ mẹ…” Hoan Hoan nnói rất nhỏ, giống như sợ người khác nghe thấy. “Còn cả Tiểu Hùng nữa, con quên mang Tiểu Hùng đi, không ôm Tiểu Hùng con không ngủ được.”

 

Tiểu Hùng mà Hoan Hoan nói, là con gấu cô tự  mình khâu, vì công việc bận rộn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con, nên cô khâu Tiểu Hùng để có thể ở bên cạnh con gái thay cô.

 

Hoan Hoan, cho dù trước mắt có quà và váy áo rực rỡ, cũng không bao giờ quên cô.

 

Tiểu Trinh cũng rất nhớ con, cô cố gắng kềm chế, không cho con phát hiện ra, nhẹ nhàng nói: “Vậy lần tới đi chơi con nhớ mang theo Tiểu Hùng, đừng quên nhé.”

 

Nếu bây giờ cô khóc, Hoan Hoan nhất định cũng sẽ khóc, nếu con ầm ỹ phải về Đài Loan gặp cô, chẳng phải sẽ làm cho Quan Hữu Đạt khó xử sao?

 

“Vâng, con nhớ rồi, mẹ, mẹ, mẹ và bố đi hẹn hò ạ? Đi đâu hẹn hò?” Hoan Hoan bị mẹ dời sự chú ý, lại nhớ tới lời bố. Bố mẹ đang đi hẹn hò!

 

Tiểu Trinh nhìn khuôn mặt cười đến đáng ghét của Quan Trí Đàn, không khỏi liếc trắng mắt.

 

Hôm nay là ngày nghỉ, buổi sáng sau khi anh đi tập thể dục về thì hưng trí bừng bừng ầm ĩ đòi cô đi hẹn hò, sau đó lái xe đưa cô đến rạp chiếu phim, anh nói hẹn hò, dĩ nhiên là đi xem phim.

 

Lúc nãy cô đứng dưới mái hiên, chính là vì anh đi xếp hàng mua vé, không để cô đứng trong mưa.

 

“Bố mẹ…. định xem phim.” Cô kiên trì trả lời con.

 

“Thật là tuyệt, lần sau bố mẹ đi hẹn hò, con đi cùng được không? Được không ạ?” Hoan Hoan không hiểu hẹn hò là gì, chỉ cảm thấy bố mẹ chắc là đi chơi, nên bé muốn đi cùng.

 

“Chờ con về, chúng ta đi vườn bách thú chơi đu quay nhé.” Quan Trí Đàn nhận điện thoại, hứa với con.

 

Đã từng được đến vườn bách thú Uenno[1], Disneyland, khi nghe thấy bố sẽ dẫn đến vườn bách thú, Hoan Hoan vẫn vui vẻ thét chói tai.

 

Ngắt điện thoại, cất vào túi, Quan Trí Đàn cười cười nói với Tiểu Trinh: “Đi nào, phim bắt đầu chiếu rồi, đi trước mua bỏng, em thích ngọt, phải không? Thời tiết lạnh thế này, anh mua ca cao nóng cho em nhé?” Anh nắm tay cô, không cho cô cự tuyệt, đi vào rạp chiếu phim.

 

“Vâng, tùy anh.”

 

“Không được tùy.” Anh buồn cười trả lời.

 

Tình cảm của họ tiến triển rất tốt, anh thích về nhà ăn tối, trước đây luôn ăn ở bên ngoài, nhưng từ khi Tiểu Trinh về sống ở chỗ anh, khi cô nấu cơm cho gái, anh mặt dày ngồi ăn, cô muốn cự tuyệt cũng không được.

 

Không chỉ như thế, nếu anh về trễ, không thể ăn tối, anh nhất định sẽ gọi điện thoại cho cô, thậm chí khi nào phải xã giao về muộn, đúng chín giờ anh sẽ gọi điện cho cô, bảo cô không cần chờ anh.

 

Buổi sáng, bình thường chín giờ cô đi làm, nhưng con gái đến trường lúc tám giờ, vì vậy anh lãnh nhiệm vụ đưa con đi học để cô đi trễ một chút, hàng ngày cô phải đích thân tiễn hai bố con đi mới cam nguyện.

 

Đó là tâm nguyện nhỏ bé không đáng kể của cô tám năm trước, anh vẫn nhớ rõ!

 

Nhưng thỉnh thoảng anh sẽ có những cử chỉ kinh người, ví dụ như, thừa dịp con gái đang ấn thang máy không chú ý, quay đầu hôn cô, cho dù cô có phòng bị thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ bị hôn trộm.

 

Rõ ràng họ không hề kết hôn, nhưng so với tám năm trước, khi vẫn còn bị hôn nhân trói buộc, lại giống một đôi vợ chồng ân ái hơn…

 

“A!” Khi Tiểu Trinh còn đang trầm tư, một người đàn ông đi đến va vào cô, may mà Quan Trí Đàn ôm lấy cô, không đê cô ngã xuống.

 

“Không sao chứ?” Anh quan tâm hỏi cô, sau đó hung ác mắng người đàn ông kia, “Anh đi đường cẩn thận một chút!”

 

“Em không sao.” Cô vội vàng giữ chặt ống tay áo anh, ngăn cản anh gây xung đột với người khác.

 

Anh vô cùng quý trọng cô, về vật chất cũng rất hào phóng, cô vốn từ chối lời mời của người quản lý công ty Cartier, nhưng Quan Trí Đàn lại đưa cô đi, còn chọn một đống trang sức, làm cô sợ tới mức mặt trắng bệch.

 

“Cái này không phải là lãng phí, sau này sẽ có rất nhiều dịp em phải dùng đến trang sức, chỉ sợ mua thiếu.”

 

Cô không hỏi cô sẽ đeo những thứ trang sức cao cấp như vậy vào dịp nào, đeo vào rồi sao? Nhất định sẽ bị cướp!

 

“Đi thôi, A Đàn.” Cô lại bắt đầu gọi anh là A Đàn, vốn cảm thấy cách gọi than mật này không thích hợp với quan hệ hiện tại của họ, nhưng sau cô nhận ra, khi anh đang nổi giận vì bảo vệ cô, hoặc khi nào anh trưng ra khuôn mặt tăm tối, cô chỉ cần gọi “A Đàn”, sẽ khiến anh nghe lời cô, không so đo.

 

“Quên đi!” Vốn muốn mắng vài câu thể hiện lòng bất mãn, nhưng vì cô đã lên tiếng, anh cũng không so đo nữa.

 

Quay đầu, anh nắm tay cô, đi mua bỏng.

 

Họ xếp một hàng thật dài, chờ lấy phiếu  mua bỏng và đồ uống, nhìn bốn phía đều là những người trẻ tuổi, Tiểu Trinh phì cười.

 

“Cười cái gì?” Anh nhíu mày, tâm trạng của cô luôn ảnh hưởng đến anh, cô cười, tâm trạng của anh cũng rất tốt.

 

“Chỉ là cảm thấy anh xếp hàng xem phim, thật là mới mẻ.”

 

Quan Trí Đàn xếp hàng xem phim đấy! Không phải lô ghế VIP, cũng không phải rạp chiếu phim cao cấp giá hai ngàn năm trăm nhân dân tệ một vé, mà là một rạp bình thường, cùng xếp hàng mua vé như mọi người, lấy bỏng, rồi lại xếp hàng chờ vào xem.

 

Giống như những đôi tình nhân bìnhthường, ăn mặc đơn giản, anh chỉ mặc quần jean!

 

“Đó là vì chúng ta chưa từng cùng nhau đến những nơi như thế này.” Anh thấp giọng nói, nhìn vẻ mặt cô, không nhắc đến khoảng thời gian khó khăn trước đây, chỉ nói về hiện tại và tương lai. “Đây là lần đầu tiên anh mời em xem phim, sau này còn có vô số lần nữa.” Anh hứa, sự dịu dàng của anh không phải đóa phù dung sớm nở tối tàn.

 

Tiểu Trinh biết anh rất chân thành, anh nắm tay cô, không chịu buông, như sợ cô sẽ chạy trốn.

 

Không muốn làm hỏng không khí hiện tại, nên cô cũng không nhắc đến chuyện bố anh chưa chấp nhận cô — quên đi, bây giờ không cần phải nghĩ, họ sẽ xem phim, lần đầu hẹn hò, cô muốn toàn tâm toàn ý.

 

Đi vào trong phòng chiếu phim mờ ảo, cô thật sự không biết phim đang nói về cái gì, toàn bộ sự chú ý của cô đều bị Quan Trí Đàn hấp dẫn.

 

Mười ngón tay giao nhau, không biết từ khi nào đã trở thành môi giao môi, dưới ánh đèn yếu ớt, anh lại càng trở nên lớn mật.

 

“Này, gấp như vậy thì đi thuê phòng đi được không?” Người ngồi sau khó chịu đá vào ghế họ. “Chắn mất tầm mắt của tôi rồi!”

 

Họ phút chốc tách ra, lần hẹn hò ở rạp chiếu phim này, khiến cô mặt đỏ tim đập, cả đời khó quên.

 

 

 


[1] Một công viên ở Tokyo, Nhật Bản

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+