Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Tìm ra chính mình 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Mình là ai? Mình đang làm gì ở đất Sài Gòn này? Tại sao mình lại cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ với mình lúc này?…. 

Đó là hàng loạt câu hỏi mà tôi đã đặt ra cho bản thân mình khi tôi bước vào đại học. Bản thân tôi đã suy sụp hoàn toàn sau khi đậu đại học. Nghe có vẻ vô lí các bạn nhỉ? Nhưng đó là tâm trạng của tôi khi tôi nhận được tin đậu đại học đấy. Không phải là nguyện vọng 2 hay cũng phải là ngành học ba mẹ ép buột tôi mà trái đó là ngành tôi đã lựa chọn và dự thi.

 

Là học sinh giỏi suốt 9 năm trung học, ba năm phổ thông là học sinh của lớp chọn. Tự đặt ra những mục tiêu cho mình, suốt ba năm cấp 3 tôi thu mình lại như một con ốc sên hèn nhát chỉ biết việc học và học. Không vui chơi tụ họp bạn bè, không tham gia phong trào của lớp, tôi gần như là kẻ ngoài cuộc trong lớp học. Về nhà tôi lại lo toan sách vở bài tập, thậm chí tôi thường nổi nóng với những người thân trong gia đình. Trong đầu tôi lúc nào cũng lo không biết hôm nay có học hết bài hay không, có làm được bài tập nâng cao nào không,… nó dường như chiếm hết đầu óc, tâm trí của tôi. Tôi chạy đua việc học với đám bạn trong lớp chọn của tôi, một lớp được đánh giá là có rất nhiều người xuất sắc. Và dù học rất nhiều tôi thấy và nghĩ mình không bao giờ bằng họ. Tôi cảm thấy tự ti và lo sợ. Nỗi lo sợ đó đã khiến tôi không có thời giờ để kịp nhận ra rằng mình cũng có những điểm mạnh của mình. Nhưng tôi là người cầu toàn, cầu toàn đến mức tôi bắt mình phải biết nhiều và giỏi hết. Thật không thể làm được phải không các bạn? Ấy vậy mà tôi bắt bản thân phải làm. Tôi đã không nhận ra mỗi người đều có sở trường, điểm mạnh, điểm yếu riêng. Và hơn nữa một người thì không thể toàn diện tất cả các mặt mà mình phải biết bản thân mình có gì và phát huy chúng.

 

Và cuối cùng sự nỗ lực của tôi đã có kết quả. Tôi đậu tốt nghiệp và đậu đại học như một kết quả hiển nhiên. Nhưng một đứa chỉ biết học, rất ít giao tiếp lại không tâm sự nhiều với thầy cô và gia đình thì ai có thể khơi gợi được sở thích và ngành nghề thích hợp cho tôi lựa chọn. Các bạn trong lớp hầu hết đã nộp hồ sơ. Cầm hồ sơ trên tay mà không biết điền gì vào đó. Tôi lại nghĩ đến các bạn trong lớp: người thì thi Bách khoa, Ngân hàng, Kinh tế, Y dược… đó là điều mà tôi cho là sai lầm của tôi. Lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho chính mình, tại sao tôi không nghĩ đến bản thân thích gì và mình mong điều gì mà lại nghĩ đến những người khác. Thực ra lúc đó tôi cũng có thích một số ngành nhưng vì sợ rớt, sợ ê mặt với các bạn trong lớp (năm nào lớp tôi cũng có tỉ lệ đậu đại học cao nhất trường) hay nói thẳng ra là tôi chưa xác định được ước mơ hoài bão của mình. Giờ đây tôi nghiệm ra một điều rất quan trọng đó là niềm yêu thích và ước mơ là động lực để thành công.

 

Với tâm lí như trên thì bạn cũng đoán được việc học của tôi như thế nào rồi chứ? Tôi chán nản và có lúc từ bỏ nó. Tôi đã buồn đã khóc rất nhiều, tôi tránh gặp mặt bạn bè, giấu bạn bè về ngành theo học. Và cuối cùng tôi quyết định thi lại đại học. Tôi chọn một trường đại học ở tỉnh vì theo ý muốn gần nhà của ba lúc năm ngoái. Lại là vì… nữa, đến lần thứ hai này tôi vẫn không nghe bản thân tôi lên tiếng. Tôi là tôi nhưng chưa bao giờ tôi hỏi bản thân thích gì và muốn gì? Tôi cũng đậu, nhưng khi tôi muốn quay lại bản thân mình muốn gì thì có vẻ tôi đã quá mệt mỏi. Đối với tôi lúc đó học tiếp trường cũ hay trường vừa đậu không là vấn đề nữa. Tôi bắt đầu buông xuôi cho mọi việc.

 

Tôi bắt đầu năm 2 khi phát hiện ra ở dãy trọ có người để ý mình từ lâu. Tôi hạnh phúc khi cảm nhận tình cảm của người ấy. Nhưng tôi đem ý nghĩ phải chăm lo học hành để ngăn cản mình mà không biết rằng bản thân cũng thích người ta rồi. Người đó quyết định ra đi. Một khoảng hụt hẫng trào dâng trong tôi. Tôi đã khóc rất nhiều và nhận ra rất nhiều điều sau những gì xảy ra.

 

Vì không tôn trọng và lắng nghe bản thân tôi đã lao vào học mà bỏ qua thời học trò đầy tươi đẹp, không chọn ngành đúng với sở thích của mình, không đáp tình cảm của mình với người mà mình thích… để rồi tôi giật mình nhận mình sắp trở thành một người tham danh vọng, chỉ biết đến mục tiêu đạt đến mà không biết rằng cuộc sống này còn có rất nhiều tốt đẹp để ta cảm nhận và để ta lớn lên. Và đến lúc này tôi cũng nhận ra được rằng cuộc sống, người thân, bạn bè sẽ cho ta rất nhiều, đừng mãi biết nhận mà hãy biết cho đi bạn sẽ nhận được những điều tươi đẹp từ cuộc sống này

 

Và giờ đây khi còn không đến hai tháng nữa là tôi sẽ bước qua tuổi 20, khi mà tôi đã tìm ra được niềm yêu thích và đang cố gắng theo đuổi để thực hiện, không ganh đua ghen ghét, cũng không giấu giếm, né tránh những gì thuộc về bản thân, tôi có thể làm những gì tôi nghĩ và tôi thích, tôi đã tìm thấy sự vững chắc trong suy nghĩ. Mặc dù tôi biết đó chỉ là sự bắt đầu như người ta bắt đầu tính số 20, tôi tin rằng với những gì tôi đã trải qua và đã vấp phải cũng như những nền tảng tinh thần mà tôi đã hun đúc được sẽ giúp tôi vững chãi trên đường đời.

 

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

 

Trích ngang tác giả:

 

Họ và tên: Lê Thị Thu Hiền

 

Ngày sinh: 10/01/1990

 

Địa chỉ: xóm Tân Mĩ, thôn Trà Lương, xã Mĩ Trinh, huyện Phù Mĩ, tỉnh Bình Định

 


Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+